Chương 194: Âm Dương luân chuyển đại đạo
dịch giả : grubby vu
Cung Băng Dạ sinh ra ở hào môn đại tộc , cha nàng lúc tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành mà bất hạnh bỏ mình. Hiện giờ cả Cung gia do một mình nàng chèo chống gian nan tồn tại trong Mạc thành
Cung Băng Dạ cũng không phải người thấp hèn, nàng có chủ kiến của mình, càng không vì lợi ích gia tộc mà oan ức một ai
Nếu không với tuyệt thế dung nhan của mình, Cũng Băng Dạ hoàn toàn có khả năng tìm các cường giả mà dựa vào chứ không phải vất vả chèo chống như vậy
Từ lúc Lâm Phàm uy phong xuất hiện trong lòng Cung Băng Dạ đã có suy tính
Lần này bắt hung thú chủ yếu là để đề cao chuyện làm ăn của gia tộc ở Mạc thành
Lúc này trong lòng Lâm Phàm có hơi do dự, mà Cung Băng Dạ cũng hung hăng ưỡn cao bộ ngực sữa ra như thách thức : lão nương không sợ ngươi mò
''Lão nương đã nói không có là không có, chẳng lẽ còn phải gạt ngươi sao''
Mặc dù trên lý thuyết Lâm Phàm tiếp xúc cũng xem như đầy đủ nhưng gặp tinh huống thực tế thế này thì không khỏi có chút do dự
Nhưng ngay sau đó hai mắt Lâm Phàm lóe sáng như có điều cảm ngộ
Thế gian này nam nữ bình đẳng , như âm dương thần thông của mình là ví dụ,nam chính là nữ mà nữ chính là nam, vốn trong lòng không xem trọng nam nữ khác biệt . Lâm Phàm tự viện cho mình một lí do chính mình cũng khó tán thành mà đè ép sự do dự trong lòng xuống
Hắc giáp vệ mắt nhìn tình huống giữa hai người mà trong lòng lo lắng không ngớt
Thập Tứ Sa Phỉ ngoài Sa Đạo Thiên còn kêu gào thảm thiết thì mười ba tên còn lại bắt đầu thảo luận
''Các ngươi nghĩ hắn sẽ mò hay không'' Sa Diệc Quang có chút mong đợi hèn mọn hỏi
''Ta nói hắn sẽ không'' Sa Độc Long nhìn người rất chuẩn. Tuy nói ngườ bí ẩn này thực lực cao thâm, tính cách quái dị nhưng dáng vẻ không giống một tay già đời, nên ít nhiều cũng có ý nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân
''Ta thì nghĩ con ả này có tâm t.ư''
.....
Hắc giáp vệ nghe bọn chúng nói cũng quay đầu trừng mắt, nếu không phải vì thực lực không bằng thì họ đã đem lưỡi bọn sa phỉ này cắt đi rồi
Hắn biết ý nghĩ của tiểu thư, trong lòng cảm thán không thôi, nếu không phải vướng bận Cung gia , tiểu thư so với bất cứ ai đều hạnh phúc hơn
Mạc thành có biết bao thanh niên tài tuấn mê luyến tiểu thư. Nếu không phải Cung gia đang cận kề nguy cơ thì muốn chổ tốt từ họ cũng không phải là khó
Nhưng lấy tính cách tiểu thư tuyệt đối không làm sự tinh khiến Cung gia trầm luân xuống. Chí ít trước khi Cung gia có người thừa kế thích hợp thì tiểu thư sẽ không nhắc đến chuyện của mình
Mà bấy giờ, trong lòng hắn hiểu rõ tiểu thư vừa ý đối phương . Nhưng tất cả chỉ là mong muốn đơn phương, loại cường giả này không phải người mà tiểu thư có thể khống chế
'' Ngươi thật không giao?'' Lâm Phàm nhìn chằm chằm Cung Băng Dạ lần thứ hai mở miệng hỏi. Nhưng không biết tại sao mỗi lần hắn nhìn Cung Băng Dạ đều không tự chủ nhìn về núi đôi cao ngất kia
''Nếu như ngươi không tin, có thể tự sờ'' Cung Băng Dạ mặt không đổi sắc nói, không có chút vẻ hoang mang nào
Lâm Phàm hít sâu một hơi quay , quay lại nhìn mọi người
Cung Băng Dạ nhìn dáng vẻ Lâm Phàm không kềm được nở nụ cười đắc ý, chung quy gan liều hơn hắn một bậc a( chổ này nói khả năng nhưng theo ta thì tụi nó đang thi ai gan hơn nên ta dịch thế)
Nhưng trong chớp mắt
Cả đám đếu yên tĩnh
Hắc giáp thị vệ dại ra
Về phần Thập Tứ Sa Phỉ cũng kinh sợ không nói nên lời. Sa Độc Long như bị ai tát lên mặt đau điếng.
Đang dạt dào đắc ý,nhưng giờ Cung Băng Dạ triệt để bối rối. Vì nàng không ngờ đối phương vậy mà thật sự ...dám
Một cái tay trong quần áo Cung Băng Dạ như cắt qua hư không ,lại như linh xà lạnh lẽo ôn hòa thâm nhập vào tòa Vô Danh Phong từ trên xuống dưới sờ mó không bỏ sót một tấc nào
''Ồ'' Lâm Phàm cảm giác mình mò trúng một vật hơi vễnh , thế là nhẹ nhàng sờ qua một cái
''Ân'' giờ này khuôn mặt Cung Băng Dạ ửng đỏ ,đặc biệt là lúc Lâm Phàm xoa bóp vật kia nàng rên khẽ một tiếng
Cung Băng Dạ xem ra trong y phục mình bàn tay kia cũng trắng trợn , không kiên dè như thế. Bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt Cung Băng Dạ thì như có một dòng điện chạy qua làm nàng kinh hãi run rẩy một phen
''Ngươi...'' Giờ này Cung Băng Dạ đã thực sự nổi giận, miệng há ra muốn phát hỏa
''Đừng nóng vội, đừng sợ , lập tức xong ngay'' Lâm Phàm khẻ nhíu mày, như người đui mò mẩm tìm kiếm khắp nơi,cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười
Tìm được rồi
Lâm Phàm không chút do dự đem vật giấu dưới quần áo đem ra
Chỉ là lúc này , Cung Băng Dạ biến sắc ,một mảnh lụa tươi mát trên đó có một sợi tơ sáng nhẹ nhàng lướt xuống, vậy đó là...
''Ồ đây là thứ gì?'' Lúc này Lâm Phàm phát hiện mình đem ra một vật kì quái
Thứ đồ này nhìn qua như cái yếm màu hồng nhạt, trên đó còn tản ra từng đợt hương thơm
'' Cái này cho ngươi, ta chỉ lấy cái này'' Lâm Phàm nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cái yếm cho Cung Băng Dạ, sau đó nhìn túi đựng đồ trên tay , trên mặt lộ ra vẻ tươi cười
'' Ta nói này, thành thật một chút đi, làm sao mà không có đồ vật được, giờ còn gì để nói'' Vừa nói Lâm Phàm vừa đem túi chứa đồ thiếp thân của Cung Băng Dạ vứt vào cái túi đang đeo trên lưng, miệng nở nụ cười đắc ý
Chỉ là lúc nhìn về phía Cung Băng Dạ , Lâm Phàm phát hiện gương mặt tiểu cô nương này đã đỏ rực, như trái cà chua chín đỏ lựng muốn nhỏ ra nước
Lúc này Lâm Phàm có phản ứng, tuy nói mình vừa mới thông suốt ,thế nhưng trước mắt những phàm phu tục tử còn mê man chưa tỉnh này lại là một đạo lý lớn dường nào
Thần sắc Lâm Phàm cứng lại , nhìn gương mặt còn đỏ hồng không biết là vì giận hay không, chậm rải nói:
'' Nhớ kĩ, võ đạo một đường, âm dương chuyển đổi, bởi vây nam nữ khác biệt chỉ là ý nghĩ của phàm phu tục tử. Trong tay bản tọa , nam nữ âm dương đều có thể chuyển đổi , từ lâu đã không còn nam nữ khác biệt. Tốt rồi, bản tọa chỉ cướp của không lấy mạng. Ngươi, cùng người của ngươi có thể đi rồi''
Lâm Phàm vung mạnh tay áo , hai tay chắp lại , thần tình lạnh nhạt , phảng phất những chuyện vừa rồi đều chỉ là những việc rất bình thường
Cung Băng Dạ nhìn Lâm Phàm, cơn tức giận dâng trào, thế gian sao có loại người vô sĩ tới mức này
''Ngươi... ngươi''Cung Băng Dạ trừng mắt nhìn Lâm Phàm , cuối cùng hai mắt tối sầm ,hôn mê bất tỉnh
Lâm Phàm lắc lắc đầu, gương mặt vô cùng thất vọng. Thiên địa chi lý thâm ảo bực này chung quy không phải người thường có thể hiểu được. Sau đó nhìn tên hắc giáp thị vệ '' Mang theo nàng rời đi đi''
Tên Hắc Giáp thị vệ nhìn Lâm Phàm, lại nhìn tiểu thư một cái , cuối cùng không thể làm gì chỉ có thể rời đi . Tuy trong lòng lửa hận ngập trời nhưng người trước mắt bản lĩnh thông thiên, chỉ có thể nén giận bảo toàn tính mạng
Thập Tứ Sa Phỉ nhìn Lâm Phàm, trong lòng cảm khái vạn phần. Quả thật nhìn người không thể xem tướng mạo a , người thần bí này so với họ còn muốn vô sỉ hơn
Hoàn toàn chỉ là mở mắt nói mò a
dịch giả : grubby vu
Cung Băng Dạ sinh ra ở hào môn đại tộc , cha nàng lúc tiêu diệt Thập Tứ Sa Phỉ không thành mà bất hạnh bỏ mình. Hiện giờ cả Cung gia do một mình nàng chèo chống gian nan tồn tại trong Mạc thành
Cung Băng Dạ cũng không phải người thấp hèn, nàng có chủ kiến của mình, càng không vì lợi ích gia tộc mà oan ức một ai
Nếu không với tuyệt thế dung nhan của mình, Cũng Băng Dạ hoàn toàn có khả năng tìm các cường giả mà dựa vào chứ không phải vất vả chèo chống như vậy
Từ lúc Lâm Phàm uy phong xuất hiện trong lòng Cung Băng Dạ đã có suy tính
Lần này bắt hung thú chủ yếu là để đề cao chuyện làm ăn của gia tộc ở Mạc thành
Lúc này trong lòng Lâm Phàm có hơi do dự, mà Cung Băng Dạ cũng hung hăng ưỡn cao bộ ngực sữa ra như thách thức : lão nương không sợ ngươi mò
''Lão nương đã nói không có là không có, chẳng lẽ còn phải gạt ngươi sao''
Mặc dù trên lý thuyết Lâm Phàm tiếp xúc cũng xem như đầy đủ nhưng gặp tinh huống thực tế thế này thì không khỏi có chút do dự
Nhưng ngay sau đó hai mắt Lâm Phàm lóe sáng như có điều cảm ngộ
Thế gian này nam nữ bình đẳng , như âm dương thần thông của mình là ví dụ,nam chính là nữ mà nữ chính là nam, vốn trong lòng không xem trọng nam nữ khác biệt . Lâm Phàm tự viện cho mình một lí do chính mình cũng khó tán thành mà đè ép sự do dự trong lòng xuống
Hắc giáp vệ mắt nhìn tình huống giữa hai người mà trong lòng lo lắng không ngớt
Thập Tứ Sa Phỉ ngoài Sa Đạo Thiên còn kêu gào thảm thiết thì mười ba tên còn lại bắt đầu thảo luận
''Các ngươi nghĩ hắn sẽ mò hay không'' Sa Diệc Quang có chút mong đợi hèn mọn hỏi
''Ta nói hắn sẽ không'' Sa Độc Long nhìn người rất chuẩn. Tuy nói ngườ bí ẩn này thực lực cao thâm, tính cách quái dị nhưng dáng vẻ không giống một tay già đời, nên ít nhiều cũng có ý nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân
''Ta thì nghĩ con ả này có tâm t.ư''
.....
Hắc giáp vệ nghe bọn chúng nói cũng quay đầu trừng mắt, nếu không phải vì thực lực không bằng thì họ đã đem lưỡi bọn sa phỉ này cắt đi rồi
Hắn biết ý nghĩ của tiểu thư, trong lòng cảm thán không thôi, nếu không phải vướng bận Cung gia , tiểu thư so với bất cứ ai đều hạnh phúc hơn
Mạc thành có biết bao thanh niên tài tuấn mê luyến tiểu thư. Nếu không phải Cung gia đang cận kề nguy cơ thì muốn chổ tốt từ họ cũng không phải là khó
Nhưng lấy tính cách tiểu thư tuyệt đối không làm sự tinh khiến Cung gia trầm luân xuống. Chí ít trước khi Cung gia có người thừa kế thích hợp thì tiểu thư sẽ không nhắc đến chuyện của mình
Mà bấy giờ, trong lòng hắn hiểu rõ tiểu thư vừa ý đối phương . Nhưng tất cả chỉ là mong muốn đơn phương, loại cường giả này không phải người mà tiểu thư có thể khống chế
'' Ngươi thật không giao?'' Lâm Phàm nhìn chằm chằm Cung Băng Dạ lần thứ hai mở miệng hỏi. Nhưng không biết tại sao mỗi lần hắn nhìn Cung Băng Dạ đều không tự chủ nhìn về núi đôi cao ngất kia
''Nếu như ngươi không tin, có thể tự sờ'' Cung Băng Dạ mặt không đổi sắc nói, không có chút vẻ hoang mang nào
Lâm Phàm hít sâu một hơi quay , quay lại nhìn mọi người
Cung Băng Dạ nhìn dáng vẻ Lâm Phàm không kềm được nở nụ cười đắc ý, chung quy gan liều hơn hắn một bậc a( chổ này nói khả năng nhưng theo ta thì tụi nó đang thi ai gan hơn nên ta dịch thế)
Nhưng trong chớp mắt
Cả đám đếu yên tĩnh
Hắc giáp thị vệ dại ra
Về phần Thập Tứ Sa Phỉ cũng kinh sợ không nói nên lời. Sa Độc Long như bị ai tát lên mặt đau điếng.
Đang dạt dào đắc ý,nhưng giờ Cung Băng Dạ triệt để bối rối. Vì nàng không ngờ đối phương vậy mà thật sự ...dám
Một cái tay trong quần áo Cung Băng Dạ như cắt qua hư không ,lại như linh xà lạnh lẽo ôn hòa thâm nhập vào tòa Vô Danh Phong từ trên xuống dưới sờ mó không bỏ sót một tấc nào
''Ồ'' Lâm Phàm cảm giác mình mò trúng một vật hơi vễnh , thế là nhẹ nhàng sờ qua một cái
''Ân'' giờ này khuôn mặt Cung Băng Dạ ửng đỏ ,đặc biệt là lúc Lâm Phàm xoa bóp vật kia nàng rên khẽ một tiếng
Cung Băng Dạ xem ra trong y phục mình bàn tay kia cũng trắng trợn , không kiên dè như thế. Bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt Cung Băng Dạ thì như có một dòng điện chạy qua làm nàng kinh hãi run rẩy một phen
''Ngươi...'' Giờ này Cung Băng Dạ đã thực sự nổi giận, miệng há ra muốn phát hỏa
''Đừng nóng vội, đừng sợ , lập tức xong ngay'' Lâm Phàm khẻ nhíu mày, như người đui mò mẩm tìm kiếm khắp nơi,cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười
Tìm được rồi
Lâm Phàm không chút do dự đem vật giấu dưới quần áo đem ra
Chỉ là lúc này , Cung Băng Dạ biến sắc ,một mảnh lụa tươi mát trên đó có một sợi tơ sáng nhẹ nhàng lướt xuống, vậy đó là...
''Ồ đây là thứ gì?'' Lúc này Lâm Phàm phát hiện mình đem ra một vật kì quái
Thứ đồ này nhìn qua như cái yếm màu hồng nhạt, trên đó còn tản ra từng đợt hương thơm
'' Cái này cho ngươi, ta chỉ lấy cái này'' Lâm Phàm nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cái yếm cho Cung Băng Dạ, sau đó nhìn túi đựng đồ trên tay , trên mặt lộ ra vẻ tươi cười
'' Ta nói này, thành thật một chút đi, làm sao mà không có đồ vật được, giờ còn gì để nói'' Vừa nói Lâm Phàm vừa đem túi chứa đồ thiếp thân của Cung Băng Dạ vứt vào cái túi đang đeo trên lưng, miệng nở nụ cười đắc ý
Chỉ là lúc nhìn về phía Cung Băng Dạ , Lâm Phàm phát hiện gương mặt tiểu cô nương này đã đỏ rực, như trái cà chua chín đỏ lựng muốn nhỏ ra nước
Lúc này Lâm Phàm có phản ứng, tuy nói mình vừa mới thông suốt ,thế nhưng trước mắt những phàm phu tục tử còn mê man chưa tỉnh này lại là một đạo lý lớn dường nào
Thần sắc Lâm Phàm cứng lại , nhìn gương mặt còn đỏ hồng không biết là vì giận hay không, chậm rải nói:
'' Nhớ kĩ, võ đạo một đường, âm dương chuyển đổi, bởi vây nam nữ khác biệt chỉ là ý nghĩ của phàm phu tục tử. Trong tay bản tọa , nam nữ âm dương đều có thể chuyển đổi , từ lâu đã không còn nam nữ khác biệt. Tốt rồi, bản tọa chỉ cướp của không lấy mạng. Ngươi, cùng người của ngươi có thể đi rồi''
Lâm Phàm vung mạnh tay áo , hai tay chắp lại , thần tình lạnh nhạt , phảng phất những chuyện vừa rồi đều chỉ là những việc rất bình thường
Cung Băng Dạ nhìn Lâm Phàm, cơn tức giận dâng trào, thế gian sao có loại người vô sĩ tới mức này
''Ngươi... ngươi''Cung Băng Dạ trừng mắt nhìn Lâm Phàm , cuối cùng hai mắt tối sầm ,hôn mê bất tỉnh
Lâm Phàm lắc lắc đầu, gương mặt vô cùng thất vọng. Thiên địa chi lý thâm ảo bực này chung quy không phải người thường có thể hiểu được. Sau đó nhìn tên hắc giáp thị vệ '' Mang theo nàng rời đi đi''
Tên Hắc Giáp thị vệ nhìn Lâm Phàm, lại nhìn tiểu thư một cái , cuối cùng không thể làm gì chỉ có thể rời đi . Tuy trong lòng lửa hận ngập trời nhưng người trước mắt bản lĩnh thông thiên, chỉ có thể nén giận bảo toàn tính mạng
Thập Tứ Sa Phỉ nhìn Lâm Phàm, trong lòng cảm khái vạn phần. Quả thật nhìn người không thể xem tướng mạo a , người thần bí này so với họ còn muốn vô sỉ hơn
Hoàn toàn chỉ là mở mắt nói mò a
Last edited:



cũng là newbie mà đi góp ý có kỳ không? 

