Catch me? Dream of going - Bạc Nhược

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bắt được tôi? Mơ đi

Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hắc bang, HE

Tình trạng: Đang sáng tác


Văn án:
Yêu và hận luôn đăng đối chúng lồng ghép tiềm tàng vào nhau. Khi thì người ta yêu nhiều hơn, khi lại hận nhiều hơn và cũng có khi vừa yêu nhưng vừa hận.

Cô ấy từng có một quá khứ tàn độc: Thủ tiêu cô gái mà anh yêu thương nhất.

Anh từng thề và đang không ngừng đuổi bắt một kẻ sát nhân - cô - một kẻ yêu anh cuồng si.
“Vừa hận tôi nhưng lại vừa yêu tôi, anh thừa nhận đi.”
Nguồn: bachngocsach.com
 
Last edited:

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Catch me? Dream of going
Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hắc bang, HE
Chương 1: Mơ thấy chồng
[SPOILER][/SPOILER]
“Con nhỏ kia mau đưa nó đây.”

“Con điên này! Mày làm trò gì hả!”


Tối nay Chân Hoa lại quá chén. Cô đang chìm đắm miên man trong giấc mộng: Cô bị đôi nam nữ rượt đuổi thật kinh hoàng.

Chân Hoa vận chiếc đầm ngủ trắng toát qua quá gối, cô lén lút sau lùm cây tối đen, giơ cao chiếc điện thoại lên, cô quay lén một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau đắm đuối.

Bản thân Chân Hoa cũng không hiểu nổi những hành động điên rồ của mình. Cô chỉ cần biết có một thứ gì đó thôi thúc khiến cô nhất định phải làm vậy. Cơn hứng thú này đúng thực là quá ngu xuẩn!



Quay chừng vài phút, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm, cảm giác hồi họp và thỏa mãn đan xen, cô thu mình ngồi gọn vào trong lùm, xem kĩ lại thành quả. Đương vạn phần hưng phấn thì đột nhiên một bàn tay đầy gân guốc chọc xuyên qua cái lùm rồi nhanh chóng tóm lấy vai áo sơ mi của cô.
“Hoa râm tặc” bị khủng hoảng, cố ra sức giãy giụa. Tiếng cười man rợ của người đàn ông cứ ầm ầm trên đầu, khiến đầu cô cũng ong ong khó chịu, cô nhìn như trối vào cánh tay tử thần và có lẽ ta nên xem nó như một chiếc hotdog nóng hổi chăng?

“Ạy... Con khốn! Còn dám cắn!”

Cơ hội tốt đã đến, một vật thể trắng toát “xoạc” ào ra khỏi cái lùm, cấm thẳng đầu về phía trước.

“Cô đưa điện thoại cho tôi.”

“Cô quay thế làm cái quái gì chứ!”

Đôi nam nữ ấy vừa cấm đầu bám theo đằng sau, vừa cực lực gồng lên gào thét.

Trống ngực của Chân Hoa đánh nghe thình thịch. Run sợ đã đạt đến đỉnh điểm, lạy trời cho cô thoát khỏi kiếp nạn này. Mặt mài cô xanh lại, vừa chạy mà mồ hôi mồ kê trên người cứ ào ào ra như tắm.

Cấm đầu chạy sâu vào cánh đồng cỏ lau phía trước. Đôi nam nữ ấy cũng không dễ gì mà buông tha, xem ra bọn họ rất quyết tâm.

Chân Hoa bò sát mặt đất, cô lắng nghe từng tiếng “xoạc” mà tim như sắp vỡ tung. Cô đang làm cái quái gì vậy, chỉ cần lộ diện và xoá đoạn video đó thôi là được rồi, nhưng nhìn họ hăng hái tìm kiếm hơn nữa còn sử dụng lời lẽ thô tục đối với cô, lần này cô quyết tâm “nhây” với họ tới cùng.

Nằm sấp như một con ếch, cô bò trườn vào đám cỏ lau mọc cao nghi ngút.

Vùng đất nơi cô nằm có phần ẩm ướt, nhiệt độ ở khu này rất thấp, nhìn kĩ một chút thì có thể thấy lỏm cỏ lau ngay tầm mắt của cô đã héo khô. Bỗng dưng mặt đất rung chuyển lên dữ dội, Chân Hoa không còn kịp nhận ra gì nữa, chỉ nghe “ịch” một tiếng. Thôi rồi cô đã tiếp đất!

“Ah! Nát cái mông, nát mông mất con rồi! Ực! Đây là đâu thế nhỉ? Hực! Có ai ở đó không?”

Cô bật ngay chiếc flash điện thoại lên rọi túi bụi khắp.

Nơi này rất lạnh!

Sương mù giăng kín, quả là lạnh lẽo và âm u vô cùng. Bao nhiêu da gà da vịt trên người Chân Hoa vận động lên rần rần, giọng cô nhỏ dần: “Có ai không giúp tôi với?”

Tiến về phía trước vài bước, chợt một hơi thở ấm nóng phả vào nơi cổ, chiếc mũi của người đó đang từ từ lướt nhẹ trên vùng da trắng nõn sau gáy của cô. Mùi hương của người đó đậm đặc chất nam tính. Người này có phải đang lạc giống cô hay cơ bản đã sống ở đây. Nhưng hắn nhất định là biến thái.

Chân Hoa bình thường đã rất nhát gan, cô lại dị đàn ông nữa. Cố kềm lại không khóc òa lên, ngón tay cứng đờ lia trên bàn phím, gọi điện thoại cho mẹ. Khổ nổi chân của cô cũng cứng ngắt, cằm run run. Cô sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Cô không muốn chết sớm như thế đâu, cô còn chưa báo hiếu cho cha mẹ được ngày nào, chưa một lần nếm thử hương vị ngọt ngào của tình yêu, chưa chồng, chưa con và vân vân.

“Tôi đến đây để cứu em, em còn gọi cho ai.”

Tay chân cô dần trở nên mềm nhũn y như con gà bị rút hết xương. Bàn tay của tên chết tiệc đó đang vuốt ve lên cổ của cô. Nhưng cô không dám quay mặt lại, càng không dám lên tiếng rủa hắn.

“Anh là ma hay người? Anh cứu tôi?”

Cô giơ chiếc điện thoại lên trước mặt và kết quả bảo cô nên chạy bán mạng.

Phía trước đột ngột có một căn nhà rất lớn, cũ kĩ, nhưng dù gì cũng phải trốn vào ấy, có một chỗ che chắn vẫn tốt hơn.

Cô cứ như con sâu tiếp tục đi tìm chiếc lá mới mà chui rúc.

Đặt chân vào bên trong, nhìn ngắm một thế giới nến đẹp lung linh mà cô quên đi cái lạnh. Cứ tưởng đã được an toàn, nào ngờ đèn bắt đầu sáng dần lên, bao nhiêu nến vụt tắt hết, ánh sáng vàng vàng từ từ trải rộng khắp ngõ ngách của căn sảnh lớn. Ở khoảng không trung ngay chính giữa trần nhà, có không biết bao nhiêu là đèn chùm được giăng kéo dài tít cả tầm mắt, chúng lấp lánh lên những tia sáng lam nhạt, một xứ sở của những ngọn đèn thủy tinh.

Chân Hoa có hơi muộn màng khi bây giờ mới chịu di chuyển ánh nhìn xuống mặt đất. Một bàn ăn thịnh soạn, có cả gần chục giỏ chứa đầy hoa hồng xanh đẹp đến hoa mắt người và đương nhiên là có thức ăn rồi, hơn nữa thức ăn trên bàn đều thuộc hàng cao cấp, nó hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, vừa sợ mà tuyến nước bọt vừa không ngừng tiết.

Mồm vẫn há hốc, tay vẫn bất động mặc cho chiếc flash điện thoại đang chỉ thẳng vào mặt.

“Cuối cùng em cũng đến.”

“Ai vậy? Tại sao chờ tôi đến nơi này?”

“Tôi là chồng tương lai của em.” Giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở âm ấm, mùi hương này ban nãy cô đã ngửi ra rồi, nó đã đến gần cô đến mức nào cô hoàn toàn không dám đối diện.

Một luồng sáng xẹt ngang qua tầm mắt hút cô bay vèo khỏi căn nhà, khỏi thế giới quỷ dị ấy. Có phải cô đang bị hố đen nuốt chửng? Mọi thứ sao lại tối đen thế này? Trong luồng sáng nhưng lại tối đen?



“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...”



Mồ hôi lạnh tuôn tràn lan xuống gối. Chân Hoa dần mở mắt ra. Có tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ ồ ồ trên đường phố. Căn phòng của cô thật sáng sủa, bầu không khí buổi sáng trong lành đến dễ thở.

Ánh sáng ban nãy chính là ánh sáng của Mặt Trời sao. Đội ơn thần Mặt Trời đã giải thoát cô khỏi giấc mơ khủng khiếp ấy.

Nhưng sao Chân Hoa vẫn chưa cảm thấy hết hoang mang. Mọi thứ dường như rất thật. Cô cảm thấy bàn tay mình đã chạm vào mọi thứ trong giấc mơ, cảm giác bị té ngã mông còn đau ê ẩm, cả cảm giác bị người nào đó vuốt ve đến ớn lạnh nữa.

Đang xoa đầu xoa trán suy nghĩ, đâu đó có tiếng bà Lâm vọng lên: “Chân Hoa thức dậy con ơi, mau đi thay quần áo, cha mẹ sẽ đưa con đi xem mắt.”

“...”
Thảo luận góp ý
Nguồn: bachngocsach.com
 
Last edited:

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
๖ۣۜCatch me? Dream of going
๖ۣۜ Tác giả: Bạc Nhược
๖ۣۜ Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE
Chương 2:
Thời kì dầu sôi lửa bỏng của cuộc đời, cô đang quyết tâm dữ dội lắm, mục tiêu là sẽ tốt nghiệp đại học ở tuổi hai mươi vậy mà bây giờ phải đi lấy chồng, quả thật là thảm họa.

Và một lí do nho nhỏ, lí do phụ phụ thôi, chính là Tỷ Tỷ còn ham hố rong chơi lắm. Nhớ đến mấy ly rượu cay nồng thơm tho ấy mà cô tiếc muốn khóc và cô ganh tị với Khánh Lam nữa, cô đã từng thề thốt rằng Lệ Tỷ Tỷ cô nhất định phải là đứa đi lấy chồng sau cùng vậy mà bây giờ... KHÔNG THỂ ĐƯỢC. Cô phải làm gì đó chứ vì cô chính là Lệ Tỷ Tỷ cơ mà.



Bận rộn tay chân liên tục thao tác thay đồ, thế mà lần lượt là tiếng hối của mẹ rồi đến của cha làm cô hấp tấp không thể hấp tấp hơn. Cha mẹ nôn nao đến thế hay là cha mẹ lấy luôn người ta giùm con cho rồi. Con gái là phải có quyền điệu một chút chớ, huống chi bây giờ lại là một cuộc gặp mặt quan trọng.



Trời xanh trong, gió nhẹ, sớm mây hồng...

Thế nhưng đầu Tỷ Tỷ lại bị đè bẹp bởi nguyên một tảng đá đen thui, hai vai như bị kéo trì xuống, tinh thần cứ lao ùn ùn xuống dưới dốc.

Cha cô bắt đầu điều khiển cho xe chạy, mẹ và cô ngồi ở ghế sau.

Mẹ cô tay cầm hộp phấn đánh đi đánh lại, nhẹ nhàng nói: "Trời hôm nay rất mát mẻ con đeo khẩu trang làm chi cho nặng nhọc vậy?"

Tỷ Tỷ không quan tâm mà nhào ngay vào vấn đề cô đang thắc mắc: "Tại sao phải đi xem mắt vào lúc này? Con còn đang học mà."

"Mẹ sợ...", bà hơi ấp úng [#↘..↙!]

"Hay là gia đình mình thiếu tiền, công ty ba sắp sụp đổ.", Tỷ Tỷ ào ào một hơi, hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mẹ cô khẽ cười lắc lắc cái đầu rồi hướng về phía cha cô: "Ông xem con gái của ông, nó lậm ngôn tình đến mức nào rồi."

"Ôi, tham vọng, phải từ bỏ tham vọng, chủ nghĩa tự do, cũng đã sắp sụp đổ, tiếc thương cho nước nhà sắp thiệt mất một nhân tài."

"Haha.", cha cô cười to: "Con nói gì đó con gái."

"Mẹ và cha là muốn tốt cho con, sẽ không để con sai lệch như thế nữa, dù có chuyện gì thì con cũng phải giữ bình tỉnh, không được kích động rồi đi theo người ta, hàng xóm sẽ cười chê lắm, con thông minh mẹ nghĩ là con sẽ hiểu mà, phải không?" bà lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng.

"Con có làm gì sai đâu, mẹ nói gì dài dòng thế?" (@__@)

"Hai mẹ con còn không mau xuống xe đi, ông bà Lôi chắc là đang đợi chúng ta."

Gia đình hai bên gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng nằm bên bờ biển Wuzhizhou xinh đẹp. Nước biển Wuzhizhou xanh trong khiến cho người đứng trên bờ cũng có thể trông thấy từng rặng san hô đủ loại màu sắc, bờ cát trắng mịn trải dài đến vô tận, thật không hổ danh là điểm hẹn hò thơ mộng phong cảnh hữu tình nhất xứ Trung Quốc.

Cả ba người gia đình Lệ gia đang tiến hành thủ tục nhập phòng. Có lẽ nhân cơ hội này ông bà Lệ cũng muốn thoát ly khỏi công việc nên ông bà đã quyết ở lại đây một tuần lễ.

Cha mẹ cô ở cạnh phòng của ông bà Lôi kia, còn Tỷ Tỷ giành ngay căn phòng có cửa sổ hướng ra biển.

Sau khi hành lý đã đặt đâu vào đó, mọi người tập trung lại và lao vào chủ đề chính.



Chiếc bàn đá hoa trắng cẩn lên nhiều hạt pha lê đen lấp lánh. Ông bà Lâm là một thương gia có tiếng nên cái bàn mà họ chọn cũng y chang cái tính sang chảnh của họ.

Tỷ Tỷ vừa định kéo ghế ngồi xuống thì Lôi Từ Minh liền nhanh tay kéo thay cô. Lịch sự cô cảm ơn hắn ta một tiếng. Lôi Từ Minh hắn cũng đáp trả cô bằng một nụ cười, có điều nhìn mặt tên này rất hách dịch, nhìn mặt cô hắn không nhìn mà tập trung nhìn khắp từ đầu tới chân cô, quả là một tên háo sắc.

Mà phải thôi mặt Tỷ Tỷ bịt kín khẩu trang rồi còn bảo hắn nhìn cái gì.

Lớn nhỏ đã ngồi vào bàn nghiêm chỉnh. Không khí coi bộ khá căng thẳng đây.

Bà Lệ quay sang nhắc nhở Tỷ Tỷ: "Con còn không mở khẩu trang ra đi."

"Dạ dạ!", cô gật gật đầu lia lịa.

Ông bà Lôi lúc này bắt đầu chuyện trò với cha cô. Còn Lôi Từ Minh hắn đang mong đợi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Bậc công tử thiếu gia như hắn thì Tỷ Tỷ đâu còn lạ lẫm, mĩ nữ hắn mới chịu lấy làm vợ, còn hạng thường dù là thánh tề gia nội trợ đi nữa hắn cũng chả thèm.

Chiếc khẩu trang vừa được lấy xuống. Oh my god! Hoá ra Lệ tiểu thư đây là chuyển kiếp của Dạ xoa, mặt đầy mụn nhọt, vài cái răng bị đen, bờ môi quánh son mọng đỏ đến max dày.

Bà Lệ nhìn Tỷ Tỷ cũng trời đất ơi xấu hổ, đến ông Lệ cha cô, rồi đến ông bà Lôi, mấy người bọn họ đều tá hoả tâm tinh. Đặc biệt là Lôi Từ Minh hắn bất ngờ đến phát ngất.

"Tỷ Tỷ con."

Tỷ Tỷ: "...", một giây sau cô cong đôi môi quyến rũ lên cười, cười đến cả hai mắt khép lại.

Ông bà Lôi đơ cứng cả người (cạn lời cmnr).

Cha cô xoay sẫm mặt mài.

Mẹ cô có phần khéo léo hơn: "Xin lỗi ông bà, con bé nó, thật là, chỉ là nó nghịch trang điểm thôi!", quay sang Tỷ Tỷ: "Nhanh về phòng tẩy nó hết ra cho mẹ."

"Nhưng, Lôi Từ Minh anh ấy ngất rồi mẹ ạ, thôi thì đợi khi nào anh ấy tỉnh dậy rồi mình tính tiếp, nha.", mặt giả vờ ngây thơ.

Ông bà Lôi nhìn đứa con trai mà chua xót liền gật đầu đồng ý.

Chúc mừng Thím Dạ xoa, thím đã thành công part 1 rồi. Còn không nhanh bay về phòng a lô cho Khánh Lam khoe chiến tích với cô ấy.
Thảo luận góp ý

Nguồn: bachngocsach.com
 
Last edited:

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00

๖ۣۜCatch me? Dream of going
๖ۣۜ Tác giả: Bạc Nhược
๖ۣۜ Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE
Chương 3
Bật zalo lên (\*3*/~) việc đầu tiên là hận con bạn thân lúc nào cũng có người yêu kề kề bên cạnh nên nick nó hầu như 24/24 đều sáng trưng, ấn vào nick [Lam Lam] sau đó chọn chế độ call video a, nhanh đặt chiếc điện thoại dựa ngay ngắn lên thành chiếc bàn trang điểm và bắt đầu luôn động tác tẩy lớp trang điểm lì-lầy lội.

Alô alô đồng chí bên kia nghe rõ trả lời?

Ba mươi giây sau vẫn chưa thấy người kia bắt máy Tỷ Tỷ bắt đầu than trời mặt yểu xìu xuống: “Èo, Lam Lam ơi, cậu đâu rồi?”

Linh chưa ai bằng, vừa nhắc thì Khánh Lam đã lên ảnh: “Tỷ Tỷ, huơ huơ, lấy chồng chưa cưng?”

“Ôi Lam Lam yêu yêu, chưa nha cưng, haha ngược lại cái tên Lôi Từ Minh ấy bị bố dọa cho ngất tại bàn rồi hahaaa...”

“Haha... Chúc mừng nhá! Mà này! Lôi Từ Minh đẹp trai như thế bồ không thấy tiếc sao?” nháy nháy mắt.

“Đẹp trai thì liên quan gì đến mình... Haha...”

“Tỷ Tỷ cô nương khoan cười đi.” (<:33~)

Tay kì cọ lớp trang điểm, nét mặt bình thản hết sức: “Hả? Chuyện gì hả Lam Lam?”

“Phía! Sau! Cậu!”

Tỷ Tỷ “...” (Thảo nào Lam Lam yêu dấu khen anh ta đẹp trai ^3^~)

Bóng ma sau lưng chính là Lôi Từ Minh. Hắn vào đây để làm gì chứ? Lại còn bắt được quả tang ngay cái t.ư thế lén la lén lút. Cô nam quả nữ. Tên chết tiệc này chẳng lẽ là muốn làm loạn?

Tỷ Tỷ vừa xoay mặt lại, Lôi Từ Minh liền ban tặng cô một nụ cười gượng gạo.

Khi cô đã tẩy xong lớp trang điểm mới thấy được nét đẹp quỹ dị ấy, hai mắt giương lên to tròn đen láy nhìn hắn, môi trên cắn giữ lên môi dưới đỏ mộng trơ bày (cmn) thái độ TÔI CHẾT CHẮC RỒI!!!

Đối diện với nét bối rối hiển hiện trên khuôn mặt của Tỷ Tỷ càng khiến Lôi Từ Minh cảm thấy đắc ý. Hắn cố tình chằm chằm, nét mặt không một chút mất tự nhiên, mưu đồ đánh sập ý quật cường cuối cùng của cô đây mà.

Thân hình Tỷ Tỷ dần được thu nhỏ rồi đặt gọn gàng trong đôi đồng tử xam xám, hắn nhếch lên cười nham hiểm bắt đầu dời chân bước lại gần Tỷ Tỷ.

Tỷ Tỷ: “...” _Bao nhiêu kế hoạch koi như đã bùm tan nát! Bại trận! Bại trận!

Cô đưa tay ra lệnh Lôi Từ Minh đứng yên, gằng giọng: “Anh đừng làm càng ở đây tôi đang call video đấy nhé.”

“Phải công nhận là Lệ tiểu thư...” hắn gật gật, khoé miệng cong lên tỏ vẻ TÔI ĐÃ SAY CÔ MẤT RỒI!!!

Cảm ơn đã quá khen a~Khen khen khen cái đầu anh!!!

Máu điên trong người Tỷ Tỷ bắt đầu sôi lên ùn ùn.

“Anh ra khỏi phòng tôi ngay.” chỉ tay ra phía cửa tiễn dong.

“Dù trước dù sau em cũng là vợ của tôi, hay là nên sớm hơn một chút.”

“Mời anh ra khỏi phòng, để tôi nhắc lại một lần nữa thì anh đừng trách tôi gọi người đến xử lí.”

Hắn vẫn cố tình bước tới gần hơn với một nụ cười đểu giả.

“Em có từng thấy vợ chồng nào vào khách sạn mà gọi cho nhân viên nhờ giúp đỡ việc này không?”

Cố kềm hãm chiếc đê nước mắt. Ông trời có bất công quá không? Lần đầu tiên cô đối chọi lại trúng ngay một tên trùm vô lim sỉ bức người không chịu được.

“Anh bước lại nữa xem? Tôi sẽ cho Lam Lam biết bộ mặt của đồ vô lim sỉ anh?” tay giơ chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị khung chat video ra trước mặt hắn để cảnh cáo.

“Em muốn người ta chứng kiến cảnh này?” hắn cười nhạt “Thôi cũng được!”

Lôi Từ Minh anh tưởng anh thắng nổi tôi sao!??Muahahaha...

“Ôi, chồng yêu anh đến rồi!!!” Cô hét lớn, ánh mắt long lanh bỏ qua thân ảnh cao to của hắn, phóng ra ngoài cửa.

Lôi Từ Minh bị dọa cho giật mình, quả thật khi nãy do nhìn thấy khuôn mặt của cô mà hắn đã quên việc đóng cửa. Cơ hội quá tốt còn không mau chạy thoát thân đi. Lệ Tỷ Tỷ dù tướng tá có hơi thỏ con nhỏ nhắn nhưng lại là một vận động viên chạy marathon a, nên cô chỉ việc ép sát người vào tường rồi lượn nhẹ vù biến mất.

Lôi Từ Minh chưa kịp ú ớ lời nào thì cô đã chuồn đâu mất xác, mặt hắn đen sì như đít khỉ rồi.

“Được được lắm.”

Tỷ Tỷ chạy đến trước cửa phòng của cha mẹ mình, cô tuy không phải loại người chuyện gì cũng thích mách lẻo, nhưng, việc này vượt xa quá sức tưởng tượng của cô rồi.

Bây giờ cô mới biết nữ chính trong ngôn tình đau đớn đến mức nào. Nhưng theo cô thấy kết cục của cô chắc chắn sẽ là Sad-ending rồi, chưa gì mà tên kia đã bạo lộng như vậy, đúng thật là bi thảm.

Từ lúc nào cuộc gọi video của cô và Khánh Lam đã kết thúc, chắc là cô lỡ tay ấn tắt rồi.

Đây là phòng số 111 đúng phòng của cha mẹ mình rồi, Tỷ Tỷ giơ tay lên gõ vài cái.... Nhưng STOP!

“Không biết con rễ có thuyết phục được con bé chưa? Tôi lo quá ông à!”

“Tôi thấy bà đa nghi quá thôi, Tỷ Tỷ và Khánh Lam là bạn thân từ bé tới giờ.”

“Nhưng tôi vẫn thấy lo, Tỷ Tỷ là đứa con duy nhất của tôi thì tôi quan tâm nó là đơn nhiên thôi.”

“Tôi cũng là ba của nó...”

“Là mẹ bảo anh ấy... Mẹ.” cửa bật ra, hốc mắt Tỷ Tỷ càng bị làm nóng rân lên, cô vô cùng tức giận đến mức cổ họng nghẹn đắng lại.

Mọi chuyện là do mẹ cô sắp xếp sao? Vậy thì cô còn biết nương tựa vào ai ở nơi xa lạ này? Thật quá đáng mà.

Cô tung chạy ra thẳng cổng khách sạn, băng ra giữa con đường lớn, đang lúc tinh thần hoảng loạn thì chiếc điện thoại trong tay run lên è è.

“A lô, hic hic, Lam Lam à?”

“Anh sẽ bảo vệ em, bình tỉnh lại và ra khỏi lòng đường nhanh đi.”

Tỷ Tỷ chợt nhớ ra bản thân sợ nhất là cái chết vì thế liền chạy ào vào lề đường.

Ngay sau đó, một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy qua.

Có phải hễ gặp chuyện là tinh thần của Tỷ Tỷ lại bị loạn đến nỗi không quan tâm đến mọi chuyển động quanh mình?

Đúng là Giận quá mất khôn mà.

Hú hồn quá đi! Chiếc xe to tướng đi qua mang theo một luồng gió lớn ập vào người khiến Tỷ Tỷ tỉnh táo kì lạ. Mọi thứ xung quanh trong mắt cô trở nên rõ ràng hơn giống như cô vừa được luồng gió ấy rửa sạch giác mạc vậy. Tại sao?

Nước mũi bếch bát tèm nhem, cô hít rột rẹt: “Cảm ơn anh mà có thể cho tôi biết anh là ai đó?”

“Chồng tương lai của em.”

Trận lôi đình ngay lập tức sống dậy: “Lôi Từ Minh đồ vô lim sỉ biến khuất mắt tôi.”

“Tôi! Lôi Từ...”

“Tút Tút Tút!”
Thảo luận ném dép

Nguồn: bachngocsach.com
 

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
๖ۣۜCatch me? Dream of going
Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE

Chương 4
Lôi Từ Minh anh khôn hồn thì tránh xa cô Lệ Tỷ Tỷ ấy ra, lúc cô ấy điên lên anh sẽ ôm đau ôm đớn mà khóc thét, vì trong lịch sử gần hai chục năm cuộc đời của Tỷ Tỷ được người ta tóm gọn trong ba chữ “Vô cùng thảm.”

Ở bãi biển Wuzhizhou này Tỷ Tỷ chẳng quen biết ai nên cô đã quyết định trở về phòng mình trong âm thầm. Cứ giận dỗi như thế mà suốt một buổi chiều cô không chịu mở miệng nói chuyện với ai.

Lôi Từ Minh thằng chồng từ trên trời rơi xuống ấy cô quyết không đụng chạm đến, tốt nhất là phải cách ly hàng trăm dặm.

Trời chật vật tối.

Sóng biển cứ mỗi ba giây lại lăn tăn kéo nhau ùa lên bãi cát trắng dạo chơi, đặc biệt ở đây có rất nhiều cây dừa, hễ có một cơn gió đi qua thì những tàu lá kì kẹt vào nhau, tạo nên thứ âm thanh rì rào giữa trời lồng lộng gió. Tuy có hơi lạnh một chút nhưng Tỷ Tỷ vẫn muốn ra ngoài ấy ngắm cảnh biển ban đêm, cô lặng lẽ đi một mình.

“Khánh Lam đồ hám trai đẹp bỏ bạn!!!
Cha mẹ lại sợ con gái mình les mà tìm cái tên háo sắc kia để chứng minh!!!
Ô mai ô, bố muốn lao xuống biển này tự dẫn quá!!!”, Tỷ Tỷ vừa đi vừa lảm nhảm than thân trách phận.

Cô thở dài rảo bước thơ thẩn về phía trước. Từng luồng gió biển tạt xiên tạt xéo tà áo mỏng manh, chiếc quần bad ống rộng cũng bị gió luồn vào căn phồng lên thật vĩ đại, tự dưng cô buồn cười, cảm giác gió luồn cứ nhồn nhột thế nào ấy.

Không gian đương yên tỉnh thì người đâu ồ ạt chạy nhanh về phía cô, họ vượt qua mặt cô hết trên nét mặt ai cũng mang vẻ hào hứng.

Mặc dù vẫn còn đang ngu ngơ nhưng Tỷ Tỷ cũng nhanh bước mà chạy theo phong trào.

Hôm nay là lễ tình nhân!!?

Cô sống bất cần đến thế à!!?

Đơn thân độc mã chạy theo người ta để làm gì!!?

“Ở đây sắp tổ chức gì mà đông vui thế chị?”, ánh mắt long lanh háo hức không kém.

Người phụ nữ tầm tuổi trung niên cười toe toét: “Ở đây là khu đón lễ tình nhân em ạ.”

Tỷ Tỷ: “...”

Nói xong người phụ nữ ấy lao ngay đến cạnh ông bạn trai của mình.

Có vài người phụ nữ cứ nhìn dọc nhìn ngang cô.

Tỷ Tỷ xuýt nữa thì ngất, cô đứng im như trời trồng giữa biển người mà ai ai cũng có đôi có cặp.

Đấm vào ngực mình hai cái, Tỷ Tỷ biết tìm cái rọ chui vào thật chứ.

Bây giờ làm sao bước chân ra khỏi nơi này, nhục nhã! Nhục nhã!

Không lui được hay là cứ tiến. Cô hít sâu một hơi lấy lại khí thế, mặt dày tung tăng dạo quanh khắp khu vực làm lễ. Trước mặt cô có khoảng mười cặp tình nhân đang vây thành hình tròn xung quanh đống lửa lớn cô thủng thẳng chen chân vào một khe trống, đến tiết mục thi dựng lều tình nhân cô cũng nhiệt tình giúp họ vận chuyển nguyên liệu trang trí, rồi đến chụp ảnh, uống rượu vang đỏ, hát hò,...

Mọi người lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng rất thân thiện, hoà đồng chịu nhập tiệc cùng cô gái tội nghiệp này.

Đảo đảo cả buổi tưởng chừng đã rụng rời hai chân cô ngồi ịch xuống tảng đá lớn cạnh bờ dừa. Cái quái gì đang diễn ra trước mặt cô vậy, trò hay ho này bây giờ mới được chứng kiến tận mắt và chi tiết đến vậy.

“Ực”, cô nuốt nước bọt, hai mắt nhóm nhém những tia lửa điện, “Oaaa... Nhiều người đang hôn nhau quá!”

Đảo này đúng là đảo dành riêng cho những người có tâm lý thích lãng mạn. Họ hôn nhau dưới ánh sao đêm mù mờ, nền cho bức tranh chính là biển và một ánh trăng vàng vàng phết dài trên mặt nước tỉnh lặng, hình ảnh này hoàn mĩ không gì sánh bằng.

Đôi mắt của cô to tròn, mặt xuân có chút lưng lửng đỏ.

Cô đang nghĩ hay là lấy điện thoại quay lại cảnh này để sau khi về nhà sẽ thuật lại chi tiết hơn cho bộ ngôn tình của mình, nhưng làm vậy hình như có chút tội lỗi, nhưng nếu không làm vậy thì... Phản bội thâm tâm rồi. Không, không thể tự ngược thân. Vả lại cuộc sống là không được lãng phí, huống gì dịp lễ tình nhân mỗi năm chỉ có một lần và không biết đến bao giờ cô mới lại được đến đây để tìm lại loại cảm giác này.

Tỷ Tỷ là loại người luôn rất lý trí và luôn sống theo những gì mà cô đã cất công phân tích.

Cô giơ chiếc điện thoại lên quay lại, cũng may là do chiều nay muốn nghe nhạc nằm trong danh sách bản quyền nên cô mang theo chiếc cảm ứng không mấy cùi bắp, okay full HD rồi.

“Hihi... Haha... Mình đúng là một kẻ cơ hội mà.”

Vài phút sau, lông mài cô giật giật.

“Hả? Gì mà thời lượng tối đa chỉ có một phút mấy? Điện thoại chết tiệc, điện thoại dõm ghê vậy trời ơi!”

Dữ liệu đã đầy, cần xoá một số tệp trong album để tiếp tục!

Dữ liệu đã đầy, cần xoá một số tệp trong album để tiếp tục!

Dữ liệu đã đầy, cần xoá một số tệp trong album để tiếp tục!

Ai bảo tinh thần tự sướng của Tỷ Tỷ cao quá làm gì, đầy luôn cái ram 2G của người ta.

Ngón tay cô gõ cộc cộc vào cái dòng chữ “Dữ liệu...” ấy, khoé miệng co rút bất mảng.

Số con rệp!??

Không phải cách đây hai tháng cô và mẹ có đi xem bói người ta nói rằng cô có quý nhân phù trợ lúc khó khăn hay sao, nhưng kiểu khó khăn bé tí tẹo này chắc là quý nhân chưa chịu xuất hiện đâu.

À!!! Có người xuất hiện kìa. Nam chính là ác quỹ.

Một chiếc smartphone sáng...sáng...bóng trờ tới từ đằng sau rồi khều nhẹ vào bờ vai gầy xương của cô, giọng nam ngay sau đó cũng từ tốn vang lên không quá trầm cũng không quá bỏng, nhẹ nhàng đan xen vào tiếng gió: “Này, tiếp tục đi.”

Hai mắt Tỷ Tỷ liền sáng rỡ lên, nhìn điện thoại đang ở chế độ sẵn sàng quay clip mà cô cảm động vô cùng, xem ra phải dập đầu cảm tạ người con trai kia, mà khoan... Quay clip trước đã, cảnh xuân hiếm thấy không thể bỏ sót.

Tỷ Tỷ nhận lấy điện thoại liền giơ lên ấn quay, hai mắt cô hướng ra phía ngoài kia khẽ cong lên cười sung sướng.

Cô loáng thoáng nghe thấy một cái cười thật nhỏ và nhẹ từ đằng sau, anh ta từ từ di chuyển đến rồi ngồi trên tảng đá cùng với cô.

Ánh mắt kia nhìn cô một hồi lâu làm da mặt cô cũng phải ngứa ngái, chính vì vậy cô cũng chẳng dám nhìn người đó lấy một lần chỉ biết cấm đầu vào màn hình, ánh mắt không dám xao lãng.

“Tại sao em lại dám quay cảnh này?”, ánh mắt vẫn chầm chầm mặt cô, người con trai thì thào tỏ vẻ nghiêm túc.

Không phải là không tán thành đó chứ? Vậy anh ta cho mình mượn điện thoại để làm gì?

“Vì công việc của tôi.”, cô liếc xéo cái tên kì cục này, miệng nhợt nhạt chẹp chẹp.

“Em năm nay là đại học năm nhất?”

“Ừmmm.”, cô hừ nhẹ trong thâm tâm một cái.

“Không biết em học bên ban nào mà cần cái này?”

Rốt cuộc cũng trở về chủ đề này!

“À tôi học ban tự nhiên.”

“Hả?”

“Nhưng tôi thích viết ngôn tình.”

“...”, ánh mắt trông chờ cô tiếp lời.

“...tôi cần cảnh xuân. Hiểu chưa? “

Xong xuôi rồi, cô ấn kết thúc clip, quay sang cảm ơn trả lại điện thoại cho anh ta, còn dặn dò: “Anh gửi nó qua zalo cho tôi nhé! Đây là...(sđt)”

“Tôi không có zalo.”, anh ta thản nhiên.

“Thế thì facebook.”

“Cũng không có facebook.”

“Thế cái gì cũng được, có gửi là được.”

“Tôi không dùng đến mạng online.”

Tỷ Tỷ: “...”

Đừng nói anh ta là người rừng đấy nhé! Phải rồi khi nãy anh ta, là đi từ rừng dừa ra đấy! (o_O~)

Cô ngưng nói đúng hơn là chẳng còn biết nói lời gì, hai mắt to tròn nhìn chầm chầm người con trai kì quặc này, từ đầu đến chân.

Tình trạng tóc tai có hơi rối (Vì gió thổi), áo sơ mi trắng chỉnh tề quá (Không lam lũ cực khổ), nước da trắng mịn (Người này không ở ngoài nắng nè, hoặc đi tắm trắng đấy mà người rừng thì ai lại đi tắm trắng), có giày nâu nâu da bò đàng hoàng (Người rừng dép lê còn không có).

Cô chồm tới xoa bóp tan nát khuôn mặt tuấn mĩ kia, sờ soạn từ tóc cho đến vai người ta.

“Ồ, chạm được!”

Tia sáng xẹt ngang đầu: “Anh xuyên không, hả?”
_______________

Nguồn: bachngocsach.com
Cảm ơn các bạn đã theo dõi (^3^~)
 

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
๖ۣۜCatch me? Dream of going
Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE

Lần này mình sẽ up 2 Chương luôn. Cũng cảm ơn người đã bắt mình ngồi đợi hai giờ đồng hồ, để tích cực gõ được ngàn chữ này ^^
Chương 5
Anh ta nhìn cô mãi mà vẫn chưa thấy lên tiếng đáp trả.

Loại người ăn mặc, tóc tai sành đời như vậy mà lại rất cổ hủ. Tỷ Tỷ không thể chịu nổi tò mò. Cô cố phóng ánh nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng không thành công. Không thấy cam tâm nên, bất ngờ chiếc flash điện thoại được bật lên rồi chỉ thẳng vào mặt người ngồi kế bên. Khoảng cách hai người đủ gần để luồng sáng ấy chiếu thẳng vào mắt anh ta, chói loá. Hơi ngã đầu về phía sau, tay anh ta đưa lên đỡ lấy nguồn ánh sáng, che mất một phần khuôn mặt.

Một tay vừa giơ lên cao, tay còn lại chống xuống tảng đá, phần hong áo sơ mi anh ta bị gió luồn phấp phới nhẹ nhàng, mái tóc màu bạc ánh kim cũng bị gió thổi tan tác, vài sợi rũ xuống trước trán, nét mặt anh ta điểm chút nhăn nhó khó chịu. Bộ dáng này trông ra rất quyến rũ.

Bằng đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ, cô nhìn thẳng anh ta, cuối cùng cô cũng đã thành công biến anh ta trở nên bộ dáng ngại ngùng, thục nam yếu đuối.

Một tay bận cầm điện thoại, tay còn lại vươn tới kéo hạ cánh tay anh ta xuống.

Anh ta nhăn lông mài vài cái tỏ vẻ khó chịu.

Tỷ Tỷ vẫn không màn đến cảm giác đó của anh ta, cô dần buông lơi chiếc mặt nạ sĩ diện, hồn phách bị đôi mắt xám tro sáng rực ấy thu phục.

“Em nhìn ra gì rồi sao?”

“Không, không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy khuôn mặt anh có đôi nét giống một người, nhưng, anh ấy đã mất ba năm trước rồi.”

Từng cơn gió se lạnh từ biển ùa vào phân tán mùi hương đặc biệt trên người chàng trai bí ẩn, xông thẳng vào khoang mũi Tỷ Tỷ.

Cô hơi chao mài, mùi hương này rất đặc biệt, vấn đề nước hoa thì chắc chẳng ai nắm bắt nhanh được như cô, một con nhỏ nghiện sưu tập nước hoa.

Đây là sự kết hợp của hương chanh tươi mát với một chút vị chua cay nhẹ của hương bưởi, pha lẫn thêm hương cây thanh yên thanh khiết và cả hương cây bách mạnh mẽ. Tất cả tạo nên một mùi hương hoàn hảo và tuyệt diệu. Eau D’Hadrien chính xác là loại anh ta đang dùng, nó là loại nước hoa có giá đắt đỏ nhất thị trường nước hoa trong mọi thời đại, số lượng có hạn.

Mùi hương đậm chất nam tính từ “Chồng tương lai của em” trong giấc mộng lạ kì?

Hình như Lôi Từ Minh hắn cũng có hương vị này mà!

Nhưng một bên là nam thần còn một bên là ác ma đó.

Nước hoa chỉ có năm lọ, cô sở hữu một lọ, hai người họ hai lọ. Cuộc đời thật biết cách trêu người, tình huống ngang ngược đến mức khó tưởng. Ba đứa thiêu tiền thiêu của đã chạm mặt nhau?

Trạng thái nhìn thẳng mặt nhau có hơi mất tự nhiên, thêm vào, chiếc flash vẫn chưa được chủ nhân của nó xê dịch. Chủ nhân này nhất thời ham mê nam sắc mà bỏ quên nó rồi.

“Em bình tỉnh, và có thể tắt flash?”

Triệu tập ba hồn bảy vía cô Lệ Tỷ Tỷ...

“Lôi Từ Tranh!”, cô thốt ra chậm rải, phóng tầm mắt ra ngoài biển kia, cô khẽ cười nhẹ trước gió biển rồi tiếp: “Nghe tên thôi cũng biết con người anh ấy hoàn hảo đến mức nào rồi, còn anh, cố gắng phấn đấu nhé!”

“Người đó, tại sao em lại nhắc tên người đó?”

“Hay là anh về với team ngôn tình của tôi đi.”

“...” (@__@)

“Quá khứ của tôi buồn cười thật, tôi vô tình bỏ mất anh ấy, anh ấy hận tôi...”

“Tại sao người đó hận em?”

“Tôi trông thấy bạn gái của anh ấy và... Tôi...”

“...”

Mi cô cụp xuống, giọng thì thào buồn bã: “Anh ấy hiểu lầm tôi rồi, hiểu lầm tôi mất rồi, nhưng mà, bây giờ nhắc lại thì anh cũng đâu hiểu được đâu.”

“À!”, anh ta gật gật đầu đồng ý.

“Thế anh tên gì?”

“Tôi hả? Thật trùng hợp tôi cũng tên là Từ Tranh.”

“Thái độ của hai người cũng giống nhau thật!”, vừa ngắt lời thì chiếc điện thoại trên tay run lên è è. Chắc là mẹ đang tìm rồi. Nhưng đây không phải là số di động của mẹ? Lôi Từ Minh??? (⬅..⬅)

Bà Lệ gọi, thúc cô về ăn cơm tối, vì cô đã âm thầm mất tích từ chiều đến giờ mà. Chắc ý này cũng có phần của Lôi Từ Minh.

Chắc là hắn từ chiều đến giờ vẫn chạy đôn chạy đáo tìm cô. Bảy cuộc gọi nhỡ! Lòng hắn lo lắng cồn cào như thiêu như đốt thật không?

Nhưng cô thấu loại người đó nhất, trước chưa có được thì muốn cho bằng được, trân quý vô cùng, sau khi có được rồi thì cô đây sẽ hoá thành ô sin hầu nhà của họ Lôi. Có lí do gì mà họ không dám hành hạ cô đây? Lôi Từ Minh thực chất không yêu cô. Và nhà họ Lệ của cô cũng thấp hơn Lôi gia một bậc, nghe nói ông bà Lôi là thương nhân lớn lâu nay làm ăn ở Mĩ, gia thế lẫn bề thế xem ra rất là đồ sộ.

Nếu so ra thì nhà họ Lệ của cô đang ở mức lưng quần của họ đấy, lỗi cũng tại cô, nếu không đòi mua lọ Eau D’Hadrien đó thì cũng vươn lên đến tầm rốn của họ rồi.

Lâu nay, cô vẫn sống theo chủ nghĩa không so đo. Vậy mà mỗi khi nghĩ đến Lôi Từ Minh dùng tiền áp đảo gia đình của mình, cô lại quyết tâm kiếm tiền, thật nhiều tiền.

“Mình cần tiền vì mình không cần tiền!” là thế đấy.

“Vâng, miễn sao con không phải ngồi cùng bàn với tên Lôi Từ Minh ấy thôi...”, cô tiến dần về phía tảng đá, cố ra điều kiện với mẹ xong thì liền ngắt máy. Dù cố cười tươi với anh ta rồi nhưng nét mặt vẫn đâu đó một nốt nhăn nhó, không cách nào nhấn chìm xuống hết được cơn phẫn nộ đang giãy dụa trong lòng.

“Có chuyện gì à?”

“À không.”

“Tôi về đây, bye bye anh.”, cô vẫy vẫy tay thoắt cái đã chạy xa tít. Để lại anh ta, trong tay chiếc điện thoại chứa đoạn clip "quý giá" vẫn chưa có cách gửi.
Nguồn: bachngocsach.com
 

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
๖ۣۜCatch me? Dream of going
Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE
Chương 6. Lôi Từ Minh chết rồi
Sau một buổi biến mất, Lệ Tỷ Tỷ đã quay trở về khách sạn.

Mọi người đều ngồi chỉnh chu vào bàn ăn cạnh bờ dừa, mà hướng mắt ra chính là biển lớn.

Ăn uống tập thể mà không khí cũng phải thật lãng mạn? Những bậc phụ huynh không cần thiết phải thế, họ làm như vậy vì bọn trẻ đó thôi, ưu tiên không gian cho chúng. Nhưng vô tình góp gió thành bão lớn.

Lôi Từ Minh nhìn thấy cô liền cười rỡ lên, chu đáo kéo ghế cho cô. Nhưng ngược lại, hắn càng tỏ ra chu đáo thì cô càng ghét. Người ta nói rằng, đàn ông càng chu đáo thì chứng tỏ bên cạnh anh ta càng có nhiều phụ nữ. Anh ta chăm sóc nhiều người phụ nữ, cho nên mọi hành động đều rất giỏi, trơn tuột. Lôi Từ Minh chắc chắn là hậu cung rất vững vàng.

Không buồn đáp lại nụ cười của hắn một cái cho có lễ. Đặt mông xuống ghế, cô nhanh chóng nhìn sang mẹ mình.

Ánh mắt khó chịu như đang thay lời cào nhào. Mẹ cô nhận ra, bà cười khổ vài cái đáp lại.

Tên hắc ám ngồi kế bên lại lên tiếng "chu đáo": "Anh lấy cá cho em nhé?"

Tỷ Tỷ nhàn nhạt: "Tôi không thích cá."

"À... Vậy còn món này?"

Món hắn đang chỉ vào chính là món ghẹ, là ghẹ đấy.

Thời cô còn học cấp ba có lần cùng bạn bè trốn nhà đi biển chơi. Khi người ta đem món ghẹ ra, cô nhào tới túm lấy một con thì con nhỏ ngồi sát bên rống lên, giãy dụa. Con nhỏ đó chính là bạn gái yêu yêu của Lôi Từ Tranh. Nó rất ghét cô, vì nó biết cô rất thích Từ Tranh. Nó sợ cô một ngày cướp mất Từ Tranh yêu yêu của nó lắm. Nó không muốn để cô ăn ghẹ. Quyền hành gì mà cấm cô ăn ghẹ? Cô ăn ghẹ chứ có phải nuốt mất ghệ của nó đâu? Thế mà nó cứ giãy ra đành đạch như cá mắc cạn. Bằng lí luận "nó đẹp hơn cô" mà mọi người khuyên cô nhường sao? Cô tiếp tục đưa con ghẹ lên gần đến miệng, thì nó cương quyết một câu làm cô muốn độn thổ: Ghẹ đó là của Lôi Từ Tranh mua riêng cho nó. Rõ ràng ban nãy cô có bỏ tiền vào đấy. Nhìn sang Lôi Từ Tranh, anh cũng im lặng.
Không còn lời gì để nói, ghẹ vào đến miệng cũng tự dưng tuột ra, cô thẹn chết mất.
Từ vụ đó mà Lệ Tỷ Tỷ sinh ra hận ghẹ, nhớ mãi tràn cười cợt của đám bạn, hận Lôi Từ Tranh tại sao lại cưng chiều con nhỏ đó đến thế, ngồi đấy im lặng mặc dù bạn gái của mình làm sai.

Cô hận quá, cô to gan quá, ăn không được thì phá cho hư thôi. Nguyên con ghẹ đang nằm trong tay, cô đập thẳng vào đầu con nhỏ đó. Cái miệng của nó méo xẹo, mặt không còn kêu ca đắc ý nữa. Cô cười lên ha hả, thỏa mãn hết ý.

Tuy trút giận được rồi nhưng Lôi Từ Tranh vì thế mà rất ghét cô. Người mình yêu hận mình, mình cũng thành ra hận món mình yêu là thế.

Nhìn con ghẹ đang nằm ngay ngắn trong đĩa, rồi nhìn lên khuôn mặt điển trai của Lôi Từ Minh, cô kềm không nổi phẫn nộ, đạp vào giày hắn một phát, ngấu nghiến: "Dẹp nhanh đi, còn diễn vai chu đáo này một lần nữa thì anh chết chắc."

Hắn thấy mình chu đáo thì có gì sai, nhưng vẫn rất dịu dàng: "Nghe lời vợ!"

Lôi Từ Minh sẽ là tên thứ hai bị đập ghẹ vào đầu?!!

Cơn phẫn nộ lập tức bị gián đoạn. Bà Lôi nhìn sắc mặt của cô có vẻ không tốt đã liền chen vào hỏi thăm. Cô đành phải dịu giọng, lắc lắc đầu, nói rằng mình vẫn ổn.

Sau bữa ăn. Người già tiếp tục ngồi đó uống trà tám nhảm chuyện trên trời dưới đất. Và đáng lí ra, người nhỏ phải cùng nhau đi tản bộ dọc theo bờ biển thơ mộng, nhưng Lệ Tỷ Tỷ nhăn mặt phản đối, nói cô cần phải về phòng ngủ sớm.

Lôi Từ Minh yểu xìu xuống. Cô lúc nào cũng giỏi đánh hụt ngay cơn hứng thú của hắn. Hắn tiếc nuối nhưng cũng đành từ từ lếch về phòng mình.
"Chúc vợ ngủ ngon!"

Tỷ Tỷ: "..."

Về đến phòng, cô lăn ngay ra chiếc giường rộng lớn. Điện thoại trong túi quần lấn cấn làm cô chợt nhớ ra chuyện đoạn clip. Xớn xa xớn xác mà cô quên bắn qua đường Bluetooth. Huhu. Giờ thì sao? Trắng tay cảnh xuân một năm chỉ có một lần.

Cốc cốc!!!

"Vào đi." Chưa tám giờ tối mà đã đến dọn vệ sinh phòng rồi sao. Ý định tắm rửa đã bị gián đoạn!!!

Ấy mà, Lôi Từ Minh bước vào, diện nguyên bộ đồ ngủ trắng toát.

"Cút ra khỏi đây nhanh."

"Anh đi ngang nghe thấy tiếng em khóc lóc, nên..."

"Tôi có khóc khi nào đâu.”, Thở dài một hơi, “Thôi thôi, được rồi, tôi khóc cũng xong rồi anh ra ngoài đi.", cô xua tay đuổi khách.

"Hả, em bị làm sao?"

Hắn vờ hỏi han lân la bước đến gần hơn một chút. Cô quên rằng mình đang nằm trên chiếc giường, sơ xuất nhỏ thôi sẽ rơi ngay vào hang sói, cô vùng nhanh ngồi bật dậy.

Nụ cười trên môi hắn thật gian manh, bộ đồ trên người hắn quả là quá buông lơi giống y như ý muốn trong hắn.

Cô chỉ tay ra ngoài phía cửa: "Tiễn khách, anh biết tự trọng làm ơn hãy trở về phòng của anh."

Hắn nhìn theo hướng cánh tay cô, mới thấy rằng mình lại quên đóng cửa. Định trở ra ngoài ấy đóng cửa nhưng sợ lần này lại bị lừa bị, nên thôi, hắn quay lại nhìn cô - Dấu hiệu ranh ma?

Hắn cong miệng lên cười đắc ý. Ánh mắt của cô đang tha thiết lắm nơi phòng tắm. Định thừa lúc hắn ra ngoài ấy chốt cửa thì cô cũng chạy ào vào phòng tắm rồi chốt cửa à? Đâu thể để cô lật bài lần hai, mất mặt đàn ông lắm!

Hắn cười.

Cô cười.

Cả hai hiểu ý nhau nhỉ?!!

Hắn sà nhanh xuống giường.

Cô liền lùi về phía sau. Tự thấy bản thân nguy kịch, cô ném luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay thẳng vào ngực hắn.

Hắn chụp lấy.

Cô cười khổ.

Ném gối vào đầu hắn.

Lại chụp lấy.

Cô cười khổ.

Ném túi xách đặt trên tủ giường vào người hắn.

Lại chụp nữa.

Cô cười khổ.

Mấy bước tiến nữa hắn sẽ dồn cô vào sát vách tường, không nghĩ ngay cách thoát thì lát nữa khóc không ra nước mắt.

Trong nhấp nhái, cô lấy lại được tinh thần bình tỉnh đáp trả nụ cười tà của hắn bằng một nụ cười cũng rất ư là gian manh. Môi miệng không giật giật ra vẻ khổ sở như từ nãy đến giờ, mà mép tự tin cong lên, ánh mắt của hồ ly đầy u ám.

Chớp mắt đầy ngạc nhiên, không ngờ cô lại quy thuận nhanh như vậy. Bộ dáng hớ hang này của hắn ắt làm nữ nhân siêu lòng nhanh vậy sao? Hắn vui mừng quá đi, hắn yêu bộ dáng ngoan ngoãn này của cô đến chết mất!

Cô tấn công chủ động bò đến gần hắn.

Hắn mừng rỡ, đôi mắt sáng trưng: "Ui.. Vợ ơi! Đừng chà đạp anh quá đáng đó!"

Ừ. Lão nương sẽ cho anh biết thế nào là tuyệt chiêu "Cú đấm liên hoàng trong phòng tối" nhé! Tuyệt chiêu của Lão nương là vô số, trước nay chỉ áp dụng cho nữ nhân, Lôi Từ Minh sẽ là nam nhân được vinh danh đầu tiên.

Hắn dang rộng hai tay ra.

Ừ. Hai mắt cứ nhắm chặt lại sẵn sàng tận hưởng đi.

Đứng phắt dậy hai tay tống hết sức lực kéo theo chiếc chăn bông to tướng trùm từ trên cao xuống. Ôm chặc lấy cái đầu tròn tròn đang cựa quậy. Cô cười ha hả, siết lấy con người trong ấy mà quằng quại xuống giường. Không ngờ chiếc chăn quá lớn, quá dày, cứ tưởng rườm rà này có ngày lại hữu ích đến thế. Hắn bị cô bên ngoài quấn chặc lấy không tài nào thoát ra được.

"Em, em... Húc hắc!"

"Ha ha... Tôi ôm anh này, ôm chặc anh hơn nữa này, thích không? Haha... Có giỏi thì đáp trả tôi đi, chà đạp tôi đi..."

“Em... Không thả ra, thì đừng hối hận.”
Hắn gào lên trong chăn.
“HAHA, hô hô...”
...
“Lôi Từ Minh, Lôi Từ Minh... Anh sao thế?”
Nguồn: bachngocsach.com
<Ngồi trong góc phòng><Trạng thái là đang chờ gạch đá>

 

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bắt được tôi, mơ đi
Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hắc bang
Chương 7.
“Tôi nói anh nghe, trên đời này, cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ đợi một mình Lôi Từ Tranh.”

Lời vừa thốt ra chắc chắn làm cho ai kia bị trọng thương rồi. Lôi Từ Minh không còn như một con sói hung hăng vồ tới, hắn mềm nhũn như đống thịt vụn, giọng điệu yểu xìu: “Lôi Từ Tranh, được, ai cũng chọn Lôi Từ Tranh, thì thôi.”

“...”

Sau khi Lôi Từ Minh rời khỏi phòng, cô rút kinh nghiệm, đóng chặt cửa lại rồi chốt luôn.

Mỗi lần hắn tìm sang thì phải mượn hình ảnh của Lôi Từ Tranh sao!?! Dù gì thì anh cũng mất ba năm trước rồi, mượn người khuất làm tấm chắn đạn hình như không được tốt. Cô không sợ, nếu thấy anh đứng đâu đó trong căn phòng này, cô chắc chắn sẽ chạy ào đến ôm anh siết thôi. Chỉ là không muốn mỗi lần lại mỗi nhớ đến, nhớ đến chỉ thấy đau lòng.

Mấy hôm nay cô đều bật lap top lên rồi ngồi bất động nhìn vào bộ truyện đang hồi dang dở. Bộ ngôn tình đang viết đến chương tươi rói. Nhưng mấy ngày nay và kể cả hàng chục ngày sau, não cô vẫn không thể cho ra một chữ.

Chán nản gập chiếc lap top lại, cô phải tắm rửa cái đã.
...

“Anh, chúng ta, nên làm gì tiếp theo?”

Lôi Từ Minh đêm khuya còn điện thoại dong dài với một nam nhân nào đó. Hắn liên tục cảnh giác nhìn quanh. Tên này đúng là xã giao rất rộng rải, hàng đêm đều đi bar búa tụ tập anh em gái gú đến sáng mới về, đời bất công. Vừa cúp điện thoại xong hắn đã thót lên chiếc audi đỏ chót vút đi mất.

Hắn không có buồn vì ai lâu đâu, hắn lại đi tìm gái nữa rồi!!!

...

22:47 phút, tại Club Foolnight.

Chiếc audi đỏ chót dừng đột ngột trước cửa ra vào chính của club, nơi này rõ ràng để biển “Cấm đỗ xe”, hắn lại dám to gan đỗ xe.

Ai đó, hãy ra đây, phạt tiền hắn đi.

Cưỡng cầu không có tác dụng, chỉ thấy hai anh phục vụ gật đầu chào hắn, nét mặt của họ vẫn tươi như hoa.
Lôi Từ Minh vượt qua đám công tử công chúa ồn ào kia, mất hút sâu trong dãy hành lang tối đen.

“Anh Xã, anh có việc tìm em?”

Anh “Xã”! Viết hoa tên riêng rồi nhé! Tên này họ Xoã tên Mặc, Xoã Mặc, nhưng miệng lưỡi nam nhân trong giới hắc bang hầu như đều cứng ngắt như nhau, nên hắn cho phép người ta gọi là “Xã”. Cái tên còn nhắc nhỡ luôn những tên thuộc hạ có ý đồ phản chủ. Xã ca của bọn chúng tàn nhẫn, thông minh không ai lừa nổi. Phản thì xả mạng, dù là anh em tay phải tay trái, mặc tướng hay chốt. Nữ nhân theo hắn không biết đếm bao nhiêu cho hết, nhưng không người phụ nữ nào là của hắn, “xả mặc” xong rồi là hắn cho về vườn, chi tiền cho họ một đời an dưỡng.

Nam nhân cao to, tay chân bắp cơ gân guốc vẫn trầm mặc nhắm mắt. Bầu không khí rơi vào yên tỉnh, ngày càng yên tỉnh đến căng thẳng.

Hồi lâu hắn tiếp lên tiếng.

“Rốt cuộc thì anh Xã cần gì từ cô ấy chứ?”

Giọng đàn ông khàn khàn từ tốn: “Lôi Từ Tranh.”

Lại là ba chữ hắn hận nhất đời này. Bây giờ, kể cả anh Xã đỡ đầu của hắn cũng cần Lôi Từ Tranh. Anh có sức hấp dẫn với mọi đối tượng, mọi thể loại người trong xã hội thế à. Đã tan thành tro thành bụi mà vẫn không chịu tha cho hắn một con đường sống.

Hắn nói nghe có vẻ thất vọng: “Có tôi rồi vẫn chưa đủ sao?”

“Xoã Mặc ta chưa chịu thua ai bao giờ, Lôi Từ Tranh trước giành mất địa bàn của ta, sau cướp lấy nữ nhân của ta.”, hắn tức giận, “Ta nhất định phải bắt Lôi Từ Tranh trả giá thật đắt.”

Xoã Mặc còn là một tên cầm thú đội lốp người, hắn bắt anh em ruột thịt nhà người ta tương tàn còn chưa đủ độc. Hắn khiến cho nhà Lôi Từ Tranh một phen kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Hắn chia rẻ uyên ương Lôi Từ Tranh - Hạ Hạ mãi một đời. Và sâu xa hơn, hắn là nguyên nhân khiến cho Tỉ Tỉ đau lòng.

Lôi Từ Minh nghe Xoã Mặc đại ca của hắn hận Lôi Từ Tranh thấu tận trời xanh, lòng càng thêm vui. Hắn nhếch mép lên cười: “Đúng.”

Xoã Mặc là tên cầm đầu bang Huyết Kỉ, danh tiếng và địa vị đều cao, đại ca đầu xỏ giới hắc bang cũng phải vài phần nể, trừ Lôi Từ Tranh. Không nể càng không phục.

Lôi Từ Tranh lúc trước thuộc ngang hàng với Xoã Mặc, là đồng môn bang Huyết Long. Hai người bạn thân vì một con hồ ly tinh Hạ Hạ mà tương tàn. Yêu thương chuyền nối giữa ba người bọn họ, không ai hiểu rõ. Cũng không ai biết nguyên nhân Hạ Hạ bị giết và Lôi Từ Tranh mất tích.

Lôi Từ Minh nghĩ hoài không ra, Xoã Mặc đã có tất cả, hơn Lôi Từ Tranh tất cả, tại sao còn thù. “Lôi Từ Tranh biến mất lâu vậy rồi, anh Xã, trả thù là trả thù như thế nào?” Hắn chợt lo lắng cho gia đình, một cha một mẹ và luôn một người vợ tương lai Lệ Tỉ Tỉ. Xoã Mặc liệu có phải muốn diệt cỏ tận gốc?!!

“Lôi Từ Tranh đột nhiên biến mất.”, hắn ậm ừ rồi tiếp: “Và... Vài thứ quan trọng của ta cũng mất.”

Nói như vậy, Lôi Từ Tranh ăn cắp đồ của hắn rồi chuồn mất sao. Cần tìm nhưng ba năm rồi vẫn chưa tìm ra. Anh đã đi đâu suốt ba năm qua. Mọi hoạt động trong Huyết Long cũng ngừng, sự tín nhiệm cũng không xem là quan trọng.

Đã từng nghĩ, anh vì Hạ Hạ chết mà sinh buồn bã. Rồi lui về một vùng trời nào đấy yên tỉnh. Nhưng không ai rõ con người của Lôi Từ Tranh như Xoã Mặc, anh là người không biết sợ, càng không vì nữ nhân mà thiêu hủy sự nghiệp tiền đề.

Bầu không khí đang dần trở về im lặng, thì ngoài cửa có tiếng va thật mạnh. Tiếng va thuỳnh, sau đó không có tiếng đổ bể. Người nào đang lén lút nghe ngóng ngoài đó chứ không phải phục vụ, chắc chắn cũng không phải vì say rượu hay sốc thuốc. Vì nơi này là nơi cấm, người thường không thể chạm tới.

Hai tên thuộc hạ lôi một chàng trai trẻ tuổi, vận nguyên bộ đồ đen vào. Thân người cậu ta bị đánh ra mềm nhũn, mặt loang lỗ máu me.

“Xin... Các anh... Tha cho tôi!!!”

“Lôi Từ Tranh bảo cậu tới đây?”, Xoã Mặc hai mắt vẫn nhắm, lạnh lùng lên tiếng.

Cậu ta vài giây sau im lặng, hai mắt lảo đảo. Chẳng lẽ Xoã Mặc đã đoán đúng. Lôi Từ Minh đứng kế bên hắn mà trợn tròng thán phục. Không thể tin vào mắt mình, anh không phải đã mất tích ba năm rồi sao!!?

Lần này thì chính xác rồi. Vì cậu ta vẫn im lặng không nói được gì.

“Lôi Từ Tranh từ khi nào mà tàn nhẫn, hắn không biết rằng sai cậu đi thám thính tình hình như thế này, kết cục... Sẽ.Chết.Sao?”

Cậu ta nghe đến đây bỗng nhiên bật lên cười ha hả, miệng cong lên chua chát: “Một đổi một đâu có lỗ!”

Xoã Mặc rời ghế, tiến gần về phía cậu ta, nhìn rõ khuôn mặt cậu ta hơn. Hắn chau mài vài cái rồi áp sát mặt mình vào khuôn mặt mặt đầy máu kia. Hôn. Môi vẫn chưa chạm môi vì cậu con trai kia đã né mặt sang bên.

“Hahaha...”

Xoã Mặc cười to, vỗ vỗ lên vai áo sơ mi của cậu ta.

Đôi mắt to tròn của cậu ta nhìn như muốn ăn thịt người. Hận. Hận tột cùng tên vô lại đang ngồi trước mặt.

“Muốn giết thì ngươi cứ việc, nhanh đi.”

Xoã Mặc ra ám hiệu lôi tên này ra sau giải quyết, hai tên thuộc hạ gật đầu một cái, họ nhanh chóng đưa cậu thanh niên ấy rời đi.

...

“Anh Xã, anh... Không thích phụ nữ.”

“Cậu đang nghi ngờ? Không rõ về ta, làm sao làm việc cho ta.”

“Không tôi không, chỉ là, vừa nãy...”

“Hahaha... Cậu nhìn vậy mà vẫn chưa rõ sao? Cậu nhóc đó chắc chắn là yêu anh trai cậu đến chán. Người yếu ớt không phải là cao thủ, đầu óc vì yêu mà mụ mị, không thể là dạng nhanh nhẹn để nghe ngóng tin tức. Lui tới một nơi nguy hiểm như thế này! Haha...”

“Nhưng vì sao cậu ấy vào được tận phòng này?”

“...”
Một đổi một? Cậu ta đã lập được công gì rồi sao?
Nguồn: Bachngocsach.com​
Các bạn góp ý vào đây nà ^^
 

Bạc Nhược

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Catch me dream of going
Tác giả: Bạc Nhược
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hắc bang, HE
Cảnh báo: Cố gắng thưởng thức món quà của tại hạ nhé! /Đang leo núi ngắm các bậc thầy/
Chương 8. Vợ giả
Lại thêm một người vô tội chết thay cho Lôi Từ Tranh!

Từng nghe Lôi Từ Tranh là người có lương tâm vậy sao lại thích trốn chui đến thế.

Xõa Mặc muốn tìm Lôi Từ Tranh mà không từng bỏ qua một manh mối nào. Hàng năm đều cho người đến viếng mộ Hạ Hạ, người nhà Lôi gia đi đâu cũng có cái đuôi bám theo đằng sau, kể cả Lôi Từ Minh. Tên nham hiểm như hắn, thống khổ toàn bộ những người kề cạnh, cũng có một ngày bị người khác dày vò.
...

“Đại ca, con nhỏ này quậy từ nãy đến giờ?”

“Anh Xã, chuyện gì gấp vậy?”

Sau khi cúp máy, đôi mày rậm của hắn cau lại, tay xoa xoa chiếc cầm râu ria, không quay lại mà đáp “Thay phụ nữ.” liền đi rất nhanh. Lôi Từ Minh thấy vậy liền hiểu đi theo đằng sau.

Trước giờ đều như vậy, những cô gái làng chơi vào quán bar quậy phá đều có mục đích tìm Xõa Mặc. Hành động này như một nghi thức ứng tuyển, làm khó nhân viên pha chế, dùng thuốc lắc, cũng có thể là đánh nhau. Xõa Mặc nhìn vẻ ngoài rất tuấn tú phong độ, lời nói thì cao cao tại thượng khiến cho cô nào cũng mê mẫn. Để thỏa mãn tính hám sắc của mình nên hắn đổi tên quán bar thành “Mộng nhân tình” hồng trao đổi với đàn bà, giữa tiền - Sắc. Đàn ông cứ thế không hiểu nhưng lại thấy tên quán là mộng nhân tình liền lót-ca-lót-cót kéo vào kiếm bồ nhí.

Nói vậy không phải đàn bà trên đời đều hư hết, nhưng có ai mà không cần tiền, vậy thì một lúc nào đó nhất định sẽ đến đây tìm hắn.
...
“Buông tôi ra, ông chủ các người đâu? Mau ra kêu ổng ra đây.

Xõa Mặc bước xuống sảnh chính, mọi người vẫn say sưa rượu nhạc như thường, hắn rất tán thưởng thái độ này môi khẽ cong lên một đường mĩ mãn.

“Anh Xã!”

Lôi Từ Minh thoáng nhìn thấy người phụ nữ bị nhân viên giữ hai tay. Người phụ nữ này nhìn sơ rất đẹp, mái tóc đen che mất nửa khuôn mặt phủ xuống khuôn ngực đầy đặn đang lắp ló, nóng bỏng!

Lôi Từ Minh đi đằng sau Xõa Mặc một khoảng, bước chân hắn dần chậm lại.

Khi Xõa Mặc bước lại gần, nhân viên liền cúi đầu: “Ông chủ.”

Xõa Mặc nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, khuôn ngực cô đang phập phồng sau lớp tóc: “Cô đang sợ gì nhỉ?”

“Tôi nghĩ người tôi tìm không phải ông, thưa ông.”

Xõa Mặc cứ tưởng mình sẽ là nam chính, trong lòng có chút hụt hứng: “Cô quậy ở chỗ này..không phải vì tiền sao? Tôi là sự lựa chọn tốt nhất ở đây rồi đó, thưa quý cô.” Hắn châm điếu thuốc, quay lại nhìn thấy Lôi Từ Minh vẫn đứng ngơ ngác đằng sau, thoáng thấy hoàn cảnh khiến mình mất phong độ.

“Phong độ này rất hợp..Nhưng người đằng kia? Hình như...”

Xõa Mặc quay người, lần đầu tiên phụ nữ đến nơi này không để tìm hắn mà là tìm thuộc hạ của hắn. Mất mặt vô cùng. Lôi Từ Minh từ nãy đến giờ cũng rất bất thường, cứ lãng tránh ở đằng xa.

Xõa Mặc ra hiệu, Lôi Từ Minh coi như hết đường trốn, vừa bước lại gần, cảm thấy người hắn nóng rực lửa khuôn mặt không kềm được cơn bão đang hoành hành trong lòng. Hắn nhỏ giọng, trầm thấp: “Loại phụ nữ không có mắt nhìn như thế này, anh Xã chắc không cần.”

Hắn nghe Lôi Từ Minh nói vậy cũng gật gật đầu tán thành nhưng rồi lại quay sang cô gái kia: “Cô cần là người này phải không?”

“Đúng, làm phiền mấy người rồi, xin lỗi nhiều nhé ông chủ.”

Nhân viên rất nhanh thả cánh tay cô ra, nhưng lại bị Xõa Mặc dọa cho sợ: “Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, thưa quý cô.” Hắn hầm hừ nhìn sang vẻ bất thường của Lôi Từ Minh: “Người đàn bà này tôi đã mở miệng gọi bằng “quý cô” làm sao mà không hợp.”

Cô kinh sợ những gì sắp sẽ xảy ra sau câu nói của Xõa Mặc. Những gì mà cô ngây thơ tính toán đã sai lầm hết, đến đây tìm Lôi Từ Minh về.

“Không..Tô...” chưa kịp nói dứt lời, bàn tay Xõa Mặc đột nhiên đưa lên vén phần tóc trước ngực của cô, khao khát nơi hắn ai cũng nhìn ra thấy. Lôi Từ Minh biến thái, còn Xõa Mặc thật không hổ danh là sư phụ. Tim cô nhảy vọt, lùi về sau mấy bước liền bị nhân viên kéo lại, lần này khoảng cách giữa cô và Xõa Mặc còn gần hơn lúc nãy. Hành động vừa rồi càng làm lộ ra bản chất nơi cô, loại phụ nữ làm dấy lên khao khát của Xõa Mặc nhất trên đời. Cũng trả lời luôn cho câu hỏi ban đầu hắn đặt ra “Cô đang sợ gì?” thế mới thấy tiêu chuẩn của hắn chỉ đơn giản là: Sợ! Người phụ nữ hắn chọn phải có một nét sợ. Và loại như cô - giả vờ không sợ - càng khiến thú tính trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
Hắn phùng man trợn mắt kéo cô đi vào trong mặc cho cô ra sức giãy dụa cùng chửi bới.

Cô nhìn ra phía sau thấy Lôi Từ Minh vẫn đứng mất thần, nét hoang mang lẫn tạp rối rắm, giờ đây cô biết mình đã sai nghiêm trọng, “Lôi Từ Minh, ớ...” Xõa Mặc nhấc bỏng cô lên vác thật dễ dàng trên vai một mạch đi thẳng vào phòng tối.


“Thả tôi xuống..”


“Không.”


“Không cái đầu anh, anh mà làm gì là chết chắc với cha tôi.”


“Không sợ.”

...
Từ đằng sau,

“Thả cô ấy xuống...”

Chỉ nghe qua giọng nói đó thôi toàn thân của hắn không ngừng run lên, lửa nóng trong người đùng đùng nổi lên. Lôi Từ Minh dám đứng trước mặt hắn nói năng chắc chắn như vậy, ánh mắt còn hướng thẳng đến nơi hắn: “Cô ấy là vợ của tôi, đã qua tay của tôi rồi.”

Tin này như sét đánh khiến Xõa Mặc choáng váng. Và cả người trên vai hắn cũng vậy. Hắn không tin vào mắt mình, vợ của thuộc hạ mình lại mang vẻ xuất chúng đẹp rạng rỡ đến vậy. Hoa vừa thơm hương mà nói là hoa đã tàn, không thể tin lời hắn như vậy Lôi Từ Minh khôn thật, đợi đến bông hoa đẹp nhất thì cho là của hắn.

“Cậu cưới bao giờ?”

“Mới c..”

“Cậu suốt ngày bên cạnh tôi thì có thời gian để cưới? Hôm nay gặp phải mĩ nhân nên muốn giành đúng không?”

Con người Xõa Mặc rất đê tiện, vợ sắp cưới của anh em cũng không tha điển hình là Lôi Từ Tranh. Tuy nhiên điểm yếu duy nhất là hắn quá sĩ diện, chỉ trách lúc đó Lôi Từ Tranh chưa biết nguyên tắc này. Lúc đó Lôi Từ Minh hàng ngày bên cạnh, được hắn tín nhiệm nên nghe hắn nói về nguyên tắc ấy. Bây giờ muốn cứu Lâm Chân Hoa thì chỉ có cách đó, do chặn ngang cơn sủng sắc này mà không may bị hắn vặn lại.

“Đúng, tôi là vợ sắp c...”

Lôi Từ Minh đột ngột cắt ngang, hắn nói đầy khẳng định: “Chưa có thời gian cưới nhưng đã qua tay rồi.”

Hắn nói lớn như vậy không thấy xấu hổ sao. Cô vừa nghe liền rụt cổ lại, cánh tay vô thức bấu chặt vào người Xõa Mặc, không cần soi gương cô cũng biết khuôn mặt của mình khó coi đến cỡ nào.

Xõa Mặc nghe thấy liền run lên vì tức, còn có chút thất vọng nữa hắn nới lỏng vòng tay ra. Trời đất bất công mĩ nữ trên đời đều chạy đâu mất đến miệng rồi mà vẫn có cách chạy được.

Hắn cười khổ: “Vậy thì ngại quá!” rồi nhẹ nhàng cho cô tiếp đất. Thở phào nhẹ nhõm, Lôi Từ Minh kéo tay cô tỏ ý hãy sang đứng bên cạnh hắn. Dưới tay mắt của tên hám sắc thông minh như Xõa Mặc thì mọi thứ phải thật tự nhiên, tự nhiên như thể cô đã qua tay của tôi rồi ấy. Cô không đắn đo nhào ngay vào lòng Lôi Từ Minh, ánh mắt nhìn anh mà nghi vấn, lần này là an toàn thật rồi phải không.

Nhìn Xõa Mặc chua chát bước vào căn phòng kia, Chân Hoa dụi vào người Lôi Từ Minh cười ào lên. Không ngờ tên hám sắc ấy lại trở ra, trầm giọng như còn bận kềm nén thứ gì đó: “Nhớ giữ vợ cậu cho cẩn thận, đừng để vào đây quậy như vậy nữa, không cậu ở đây tôi thật không biết phải làm sao?”

Hắn trầm giọng y như đang mắc một cơn ghen: “Tôi biết.”

Mắt Lôi Từ Minh chỉ nhìn người trong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nếu cô còn dám động đậy tôi không sợ hắn phát hiện ra mà đem cô đi mất, tôi chỉ sợ không biết mình phải làm gì cô để cho hắn tin nữa. Vì cô có ưa tôi bao giờ, thà để đàn ông trên thế giới này ăn cô hết cũng không để tôi mà, vậy mà vì yêu nên tôi cứ lo sợ không yên nhu thế này đây, không muốn cô thuộc về ai cả. Tôi sợ cô sẽ vì ghét tôi mà hào phóng với người đàn ông khác.

Trên đời này việc khó khăn nhất không phải là bảo vệ người yêu, mà là bảo vệ một người mình cho là sinh mạng nhưng lại không yêu mình.

Chân Hoa ôm chặt lấy Lôi Từ Minh là...diễn, nhưng hắn thì thật lòng. Thoáng chốc tim hai người cùng đánh lên thình thịch, nhưng người vì sợ, người vì yêu.

Chưa đầy một phút sau người trong lòng hắn bắt đầu cọ nguậy, cô ngước nhìn lên khuôn mặt của hắn, úp mở dưới chiếc cầm: “Xong chưa vậy? Còn người giám sát sao?”

Hắn nhìn xuống không nói năng gì, sắc mặt thoáng biến đổi liền kéo cô vào một căn phòng khác.

Góp ý - Thảo luận

 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top