Thiên Đạo Luân Hồi - Vạn Sự Tùy Duyên

zhoanghaiz

Phàm Nhân
Ngọc
1,61
Tu vi
0,00
Thiên đạo Luân Hồi
Tác Giả : Vạn Sự Tuỳ Duyên
Nguồn : Bachngocsach.com
Đại đạo vô tình nhưng con người có thể thật sự vô tình ?.

Một kẻ vượt qua thời không xa xôi, sống lại trong lốt một tên ăn mày khốn khổ trong thành tĩnh an, vường triều đại lý. Hắn làm cách nào để sóng sót ? , làm thế nào để mạnh mẽ ?, làm sao để bảo vệ những điều mà hắn cho là quý giá nhất ?.

Đây là một câu chuyện về một con người nhỏ bé với những mong muốn giản dị, một cuộc sống bình yên nhưng luôn có những kẻ muốn cướp đi tất cả của hắn. Để sống sót, để thực hiện ước muốn của mình hắn phải có sức mạnh, sức mạnh huỷ diệt hết thảy mọi thứ cản trở hắn.

P/S : Đặt hàng trước mai mình mới post chương, đây là truyện đầu tay có nhiều sai sót mong mọi người lượng thứ.
 

zhoanghaiz

Phàm Nhân
Ngọc
1,61
Tu vi
0,00
Chương 1 : Kết thúc cũng là bắt đầu
Thành Tĩnh An đế đô vương triều Đại lý, từ lâu đã nổi danh như là một trong 2 tòa thành lớn nhất trên lục địa thiên thánh. Tường thành nguy nga, đồ sộ trải dài bao bọc tầng tầng kiến trúc tinh mĩ ẩn hiện dưới lớp sương mù tạo thành bóng dáng huyền ảo, như hư như thực, như một kiệt tác nghệ thuật hoàn mĩ đến choáng ngộp.

Ẩn dưới tiếng ồn ào của khu chợ sáng huyên náo nhất đông thành, một bóng người lẻ loi, đơn độc ngồi chết lặng một góc bên đường, mọi người xung quanh đều vờ lướt qua hắn, có người thiện tâm dừng lại quăng cho hắn hai ba đồng tiền rồi thản nhiên cất bước, có người cười cợt đá văng chiếc chén sức mẻ dưới người hắn sang một bên. Nhưng tất cả đều không làm hắn chú ý, một thân trang phục rách rưới vẫn thế mặc cát bụi bám dính đầy người, đôi mắt vô hồn thỉnh thoảng lóe lên tia sáng tinh minh rồi vụt tắt.

Thời gian thấm thoát trôi đi, rất nhanh ánh hoàng hôn đã phủ một lớp giấy vàng lên khung cảnh xung quanh, người đi đường dần thưa thớt, đâu đó chỉ loáng thoáng tiếng ý ới gọi nhau. Khung cảnh cô tịch như đánh thức hắn, đôi con ngươi đục ngầu liếc qua vài đồng xu dưới đất, hắn chậm rãi vươn tay thu chúng rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi áo trong ngực, vỗ vỗ vài cái mới liêu xiêu nghiêng người đứng lên, thất thiểu đi về phía lò bánh bao trong chợ. Vươn tay run rẩy dùng ba xu mua hai chiếc banh bao trắng dưới ánh mắt kinh thường của ông chủ.

Màn đêm đã buông xuống, toàn thành giờ chìm trong bóng đêm của sự tịch mịch, chỉ còn lẻ loi ánh đèn phát ra từ các tòa nhà hai bên đường, trong một góc nhà hoang ở hẻm nhỏ, tên ăn mày tội nghiệp đang ngấu nghiến chiếc bánh bao trắng như một thứ cao lương mĩ vị ngon nhất trên đời. Sau hai ba phút quất sạch hai chiếc banh bao, hắn ngồi gục xuống đống rơm bên người đôi con mắt đã khôi phục vài phần tinh minh, thở dài một hơi trong lòng hắn trăm ngàn cảm xúc đan xen.

Đây là hắn nhưng cũng không phải hắn, linh hồn là của hắn nhưng cơ thể này lại không phải của hắn. Mọi chuyện xảy ra chỉ chưa đầy một ngày trước, lúc trước hắn sống ở một thế giới khác, một thế giới hiện đại với máy móc và công nghệ tinh vi, hắn như bao người ở thế giới đó, ăn , đi làm, về và ngủ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, một chiếc xe tải lớn mất phanh đã tông phải hắn khi hắn đang trên đường đi làm về. Ánh sáng chói mắt là những gì xuất hiện sau cùng trước khi màn đêm bao phủ tâm trí hắn. Địa ngục là đây sao, tất nhiên là không, một thế giới khác, một thân thể khác, hắn đã nhập vào một tên ăn mày khốn khổ, cảm giác và ý thức của cơ thể này đã hòa nhập làm một với hắn, sự thật khiến hắn khó có thể tiếp nhận làm hắn như chết lặng. Nhưng giờ mọi thứ đã như vậy chỉ có bước tiếp mới là con đường đúng đắn, hắn không phải là một người mau chóng bỏ cuộc và buông xuôi cho số mệnh, số mệnh phải do chính ta nắm giữ. Hắn đứng lên hét lớn với tinh thần hứng khởi:

_Từ nay ta sẽ là lâm thiên, kết thúc mới chỉ là bắt đầu thôi.

_Rầm.

Cùng lúc đó, một loạt tiếng động truyền vào tai hắn. Bản năng mách bảo Lâm Thiên có chuyện không may, hai chân với tốc độ nhanh nhất, hắn trốn vào đống đổ nát ở cuối phòng. Mấy phút sau năm sáu bóng người lần lượt lướt vào phân biệt năm người bao vây một người ở giữa. Không khí giương cung bạt kiếm kiểu này, hắn chỉ hi vọng mình sẽ không bị liên lụy gì, từ trí nhớ của cơ thể này hắn biết được thế giới này tồn tại những môn võ học tuyệt thế khiến con người trở nên siêu phàm, à thì tương tự trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, thậm chí hắn còn nghe nói về thần tiên, cao nhân đắc đạo siêu phàm nhập thánh gì đó, nhưng độ tin cậy thì cần phải kiểm chứng.

Không đợi lâm thiên suy nghĩ xong, sáu người trước mắt đã giao thủ với nhau, những chiêu kiếm tinh diệu, chưởng pháp cao thâm, uy lực kình khí quyét ngang một nửa căn phòng, bụi bay tứ tán, đồ đạc bỏ hoang vốn đã mục nát giờ thì trực tiếp bị chấn thành bụi phấn bay đi theo gió. Lâm thiên càng sợ hãi là sáu người này đánh nhau càng lúc càng chuyển dời đến chỗ hắn đang trốn. Tim hắn như muốn ngừng đập, hắn muốn chạy nhưng cửa đã bị bọn họ chắn, giờ mà xông ra còn chưa tới của chắc đã thành tám chín mảnh rồi. Theo một cỗ cuồng phong cuốn tới sáu bóng người hợp lại một chỗ rồi nhanh chóng tách ra vẫn như cũ năm người bao vây một người, nhưng dường như không có ý định động thủ tiếp.

_Phù.

Lâm thiên nhịn không được thở ra một hơi, thật sự là nguy hiểm. Do vị trí đã khá gần nơi hắn trốn nên tiếng đối thoại cũng bị hắn nghe lỏm được.

_Thiên cung trang chủ, ngài không nghĩ rằng vẫn cứ cố chấp chiếm giữ tiên hư lệnh là rất không sáng suốt sao

Người nói lời này là một tên râu quai nón vẻ mặt tươi cười, nhưng theo lâm thiên thấy thì lúc cười còn khó xem hơn cả khóc. Một tên khác lại xen lời vào, tên này mặt dài như ngựa, hai mắt hí nhỏ tẹo nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì

_Đại ca cần gì nói nhiều với hắn, trực tiếp động thủ thu lệnh bài tới tay là xong.

Nói rồi hắn nhìn lướt qua hướng lâm thiên đang trốn mỉm cười:

_À, còn con kiến hôi đằng kia nữa.

Lâm thiên nghe xong sợ đến xanh mặt, còn chưa để hắn có động tác một lực hút cực mạnh đã kéo hắn ngã nhào xuống trước mặt "mọi người". Cố nén sợ hãi,lâm thiên gắng gượng nặn ra một khuôn mặt tươi

_Các vị tiền bối, buổi tối tốt lành.
 
Last edited:

zhoanghaiz

Phàm Nhân
Ngọc
1,61
Tu vi
0,00
Nếu có cao thủ đi ngang qua đây ắc hẳn phải giật mình khi nhận ra trong một ngôi nhà hoang bình thường lại tụ tập nhiều cao thủ nhất đẳng trên giang hồ như vậy.

Mà càng khiến người khác trố mắt ra nhìn , là không ngờ cao thủ hàng đầu võ lâm chính đạo lẫy lừng tuyệt kỹ thiên kiếm hành không , thiên cung trang chủ đang liều mạng bảo vệ một thiếu niên không chút nội công đang lăng qua né lại các đường kiếm khí, chưởng kình lạc ra từ cuộc chiến, quả đúng với câu "tên bay đạn lạc" mà.

Một đường kiếm từ cao thủ nào đó chém ra tạo thành kiếm khí hình trăng lưỡi liềm lao đến chỗ lâm thiên, hắn hoảng sợ vội lăn người sang né, đúng lúc này lại một chưởng được ngưng tụ từ nội lực xé không bay tới hoàn toàn phóng bế đường lui của lâm thiên. Hắn chỉ kịp nhìn một chưởng khổng lồ bao phủ lấy mình, cuồng phong quét qua như xé rách da mặt, hai lỗ tai ù ù, đầu óc trống rỗng.

-Ầm

Một bóng người hiện ra chắn trước người hắn, là một lão già mặc bạch y trắng, nhưng trên người đã thấm đầy máu tươi, không biết là của địch nhân hay từ vết thương trên người lão. Ông lão này không ai khác chính là thiên cung trang chủ, sau khi cật lực thoát khỏi vòng vây lại phí sức chặn một chưởng của đối thủ, vẻ mặt ông lão càng trắng, rồi chuyển hồng .

-Phụt

Ông lão phun ra một ngụm máu tươi rồi lão đảo muốn ngã, lâm thiên đứng sau nhanh tay đỡ lấy ông lão ngã vào người mình, vẻ mặt khó hiểu hỏi

-Lão tiền bối, người vì sao phải bảo vệ vãn bối như vậy, nếu không người cũng không bị ttọng thương.

Đây luôn là điều khó hiểu trong lòng hắn, hai người chỉ vừa mới gặp mặt thôi không lý gì ông lão lại liều mạng bảo vệ hắn như thế. Ông lão nghe xong cũng không trả lời chỉ từ trong ống tay áo lén lút đút một vật vào tay hắn rồi thí thào

-Đi mau ta sẽ ở lại cản bọn chúng.

-Nhưng tiền...

Lời còn chưa dứt sáu tên địch nhân đã xông tới phân làm năm tên để đối phó ông lão, một tên còn lại vòng ra ý đồ giết chết lâm thiên.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thứ ánh sáng chói loà như ánh mặt trời bao phủ cả căn phòng, đôi mắt đau rát khiếm lâm thiên khinh sợ nhưng chưa kịp khiến hắn hoàn hồn một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn

-Hãy nhớ, hư tiên lệnh, hư tiên chọn chủ, vạn tiên kính phục.

Bóng tối dần cướp đi ý thúc của lâm thiên, chỉ còn lờ mờ bên tai âm thanh kêu gào hoảng sợ

-Là quang ma kính, lão không ngờ có nó

-Lão điên rồi thiêu đốt sinh mạng để hiến tế cho nó.

-AAA, ta không cam tâm.

-Ha ha, từ khi lũ các ngươi diệt trang ta, ta từ lâu đã muốn đống quy vu tận với bọn ác ma các ngươi, nếu không vì nhiệm vụ của người đó. Giờ thì tốt rồi, ha ha xuống địa ngục cùng lão phu đi.

- Lão tiền bối.

Lâm thiên mơ màng thì thào

-Đừng làm như thế. Cùng đi đi.

-Rầm

-Ầm ầm.

Đêm đó một cột sáng khổng lồ loé sáng như ánh bình minh giữa đêm tối, một thứ ánh sáng đẹp đẽ đầy chết chóc báo hiệu một thời đại mới, một truyền kỳ vượt trên tất cả truyền kỳ, một con người vượt lên giới hạn của thiên đạo, được sinh ra.
 

zhoanghaiz

Phàm Nhân
Ngọc
1,61
Tu vi
0,00
Thôn thạch lang nằm trên một ngọn núi nhỏ trong cảnh nội vương triều đại lý, cách đế đô hơn hai ngàn dặm. Ở đây mọi người sinh sống chủ yếu vào nghề săn bắt, hơn tám phần dân cư là thợ săn, nếu nói đây là làng thợ săn cũng không sai chút nào.

Trong khu rừng ven làng, hai bóng người thấp thoáng dưới táng cây.

-Tiểu nguyệt chờ phụ thân với.

-cha, cha ơi ở đây hình như có con gì này.

-Có người, hình như môn mê rồi.

Thiếu nữ với mái tóc dài đen bóng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ngây thơ đang đánh giá một thanh niên bất tỉnh trên đất, chiếc miệng xinh xắn liên tục thúc giục

-Cha nhanh nhanh lên, huynh gì gì đó hình như bị thương rất nặng cha mau mang huynh ấy đến chỗ trần đại phu.

-Bảo bối của ta, hắn không chết được đâu, chỉ là ngoại thương thôi.

Tráng hán ngoại hình khôi ngô khoảng hơn bốn mươi tuổi bên cạnh thiếu nữ ngồi xuống, hai tay lưu loát xem xét thương thế thiếu niên. Mày hơi nhăn lại, khó hiểu nói

-Không đúng chỉ là vết thương ngoài da, sao lại hôn mê chứ.

Suy nghĩ một lúc hắn lắc lắc đấu

-Thôi kệ, đưa hắn đi gặp y sư trước đã.

Nói rồi bế xốc thiếu niên lên vai, bước chân nhẹ nhàng bước đi như không hế mang vác bất cứ thứ gì. Thiếu nữ bật cười khanh khách rồi cũng bước chân sáo theo sau.

Màn đêm phủ lên ngôi làng một sự yên tĩnh đến rợn người, chỉ lẻ loi vài đốm sáng nổi bật giữa màn đêm u tối.

Trong một căn nhà tranh đơn sơ, lâm thiên đang ngồi trên chiếc giường trúc hớp từng ngụm nước, bên cạnh là thiếu nữ xinh đẹp đanh không ngừng bắn từng tràng câu hỏi như súng liên thanh vào tai hắn

-Huynh tên gì

-Huỳnh làm sao lại ngất xỉu trên núi

-Huynh từ đâu đến thế, muội quen nhiều nhiều người lắm, ừm mà chưa từng thấy huynh a.

-...

Pháo nổ bên tai cho dù đầu óc còn mụ mị cũng tỉnh hẳn ra, lâm thiên khổ sở giơ tay xin hàng

-Muội không thấy ta đang bị thương sao, người bệnh cần yên tĩnh, là yên tĩnh đó

Nói xong hắn nhìn thiếu nữ nhún vai

-Mà muội hỏi cùng lúc nhiều câu thế, làm sao ta đáp đây, câu trước còn chưa kịp tiêu hoá nữa là.

Thiếu nữ đỏ mặt rồi lúng túng nói

-Người ta hiếu kỳ mà, lâu lắm mới thấy người lạ nha. Hì hì thôi không làm phiền huynh nữa nghỉ sớm đi.

Lâm thiên còn tính nói mấy lời xã giao nào đó, thiếu nữ đã như con bướm nhún nhảy vài cái đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, định thần nhìn lại cánh cửa đã đóng tự bao giờ. Trố mắt ra nhìn, lâm thiên bật thốt

-Cao thủ a.

Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi gương mặt ưu t.ư của hắn, lâm thiên cảm thấy thế giới quan của hắn đã phát sinh biến hoá, nắm tấm lệnh bài trong tay, đây có lẽ là thứ kiến cuộc đời hắn hay đổi, hoặc là vinh quang hoặc là vạn kiếp bất phục.

Một chiếc lệnh bài bình thường củ kỹ, thậm chí mấy hoa văn điêu khắc trên đó cũng chả có gì nổi bậc. Điều duy nhất khiến lâm thien chú ý là một chữ Hư to lớn được khắc giữa tấm lệnh bài, chữ hư này mờ ảo như có một lớp sương mù vây lấy, hắn không thể nhìn rõ nhưng kỳ lạ là hắn lại biết nó là chữ gì, cảm giác này khiến lòng lâm thiên thấy hoang mang, xao động xen lẫn sợ hãi.

Lâm thiên hít một hơi bình ổn tâm thần, hắn lại chú tâm quan sát tấm lệnh bài, hắn tin chắc tấm lệnh bài có điếu huyền bí nên mới dẫn đến nhiều cao thủ tranh đoạt như vậy. Nghĩ đến đây lại nhớ đến lão thiên cung trang chủ vì bảo vệ hắn mà chết, lòng hắn chợt buồn nhưng rất nhanh lâm thiên lắc đầu loại bỏ tạp niệm tiếp tục đấm chìm vào một chữ huyền diệu kia.

-Ầm, ầm

Hai tiếng nổ vang lên trong đầu hắn, lâm thiên cảm giác đầu đau như búa bổ, một loạt thông tin kỳ lạ như sóng triều dũng mãnh lao vào trong đầu hắn.

Cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân, đôi mắt nặng trĩu dần đóng lại. Ý thức lâm thiên lại chìm trong một không gian đặc biệt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top