Tu Chân Chuyển Vận [Tập 1] - Mãi Thiếu Thuốc

Mãi Thiếu Thuốc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[Tiên Hiệp] Tu Chân Chuyển Vận - Tập 1
Tác giả: Mãi Thiếu Thuốc
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Thảo luận, góp ý: (dẫn link)
Nội dung truyện: Hữu Thanh chết khi cuộc đời chưa có gì ngoài nhục nhã, khổ sở,thất vọng..,không vợ,không con, không nhà, ... không người yêu. Trước khi chết, Thanh ước mơ: " Tôi ước mong được sống, được làm lại cuộc đời dù cuộc đời có khó khăn và đau khổ gấp trăm lần bây giờ cũng được". Không biết ông trời hay quỷ dữ nghe được ước nguyện của anh, anh đã thật sự sống lại, nhập xác vào một thanh niên xấu xí, tầm thường, bệnh tật dày vò mỗi ngày và đặt biệt nghèo vì anh là...... nô lệ. Hữu Thanh sẽ làm sao để làm lại cuộc đời đây....
 

Mãi Thiếu Thuốc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[Tiên Hiệp] Tu Chân Chuyển Vận - Tập 1
Tác giả: Mãi Thiếu Thuốc
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Thảo luận, góp ý: (dẫn link)
Tập 1
Mỏ Tinh Thạch
Chương 1:Nô lệ số ba ngàn bốn trăm lẻ bảy
Vút, Vút... chát, chát, tiếng roi và tiếng la hét ở rất gần truyền vào tai của Thanh. Thanh vẫn nhắm mắt , đầu choáng váng như khi bị sốt cao. Hắn cảm thấy cả người nhức mỏi và đau rát, đặt biệt là lưng, càng cố nhúc nhích lại càng đau.
Hắn cố gắng mở mắt. Trước mặt là một cái nền đá lởm chởm xám xịt, có ánh đèn vàng như ngọn nến. Hắn kinh hoàng cố quay đầu qua bên hướng nguồn sáng thì đúng là cây nến đốt dỡ:" Mình đang ở đâu đây, tại sao mình lại ở đây"
Hắn cố nhớ lại lần gần nhất mà hắn còn tỉnh táo:" Mình đang ngủ trên lầu mà, tối nóng quá, mình thiếp đi lúc nào không biết". Thật sự thì tối đó Hữu Thanh đang bị "não gan". Hắn bị Viêm gan siêu vi B dẫn đến ung thư gan giai đoạn cuối. Gan không giải độc được, não bị nhiễm độc không hoạt động bình thường được, trong người luôn có cảm giác như bị thiệu đốt, mê mang. Sáng hôm sau , người nhà phát hiện Thanh chết trong tình trạng trần truồng.
Thanh vẫn không biết là mình đã chết. Hắn vẫn đang tự hỏi: " Tại sao mình lại ở đây, không lẽ mẹ và chị hai bỏ mình". Nghĩ như vậy,hắn cảm thấy ngực đau nhói nhưng nhiều hơn là cảm giác buông xuôi, bất lực: " Bác sĩ nói là mình không sống được lâu nữa, ở nhà cũng chỉ làm khổ mẹ và các chị thôi, chết sớm cho khỏe".
" Ít ra thì không nóng nữa" Hắn không phát hiện hắn đang tỉnh táo.
Rầm,...... cánh cửa gỗ đập mạnh vào vách đá. Hắn giật mình mở mắt nhưng đau quá không quay qua nhìn được.Hắn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển như người đang tức giận, giọng đàn ông la lên: " Khốn kiếp thật,ba ngày rồi mà mày vẫn còn nằm đây, kì này trễ hạn giao hàng tao sẽ cho cả cái ổ chó của mày đi chết!".
Thanh ngạc nhiên đến nỗi một lúc sau mới hỏi " Đây là đâu, chuyện gì vậy?"
Người đàn ông tức giận gầm thét to hơn: " Mẹ nó, thằng này cho nghỉ riết điên rồi.Tao đánh cho mày tỉnh ra". " Chát" tiếng roi đến cùng với một cái đau điếng người . Thanh nhăn mặt, cắn răng, không biết sức mạnh ở đâu, hắn lập tức vùng dậy, đạp chân xuống đất né ra. Đau rát ngay ngực , hắn mở mắt và thấy một người đàn ông to lớn cao như người châu Âu, đôi bàn tay vạm vỡ, gân guốc,một tay đang cầm cái roi da như cái dây nịt cắt đôi. Hắn lao tới chuẩn bị đánh tiếp thì một đôi tay gầy yếu ôm chặt hắn, dưới nách của hắn lòi ra một cái đầu muối tiêu xơ xác. " Đừng đánh nó nữa anh Đại ơi, đừng đánh nó nữa anh ơi, đánh nữa nó chết mất"
" Mẹ nó, thằng Sáu, mày buông tao ra , tao đánh chết mẹ nó,.... mẹ nó, dám giả điên, giả bệnh trước mặt tao hả!"Tên cao lớn tên Đại la hét, cố lao tới.

Người đàn ông gầy yếu buông tay, vọt lên trước mặt tên Đại mà quỳ xuống chấp tay." Lạy anh Đại, anh tha cho nó, anh để tôi lo cho nó, nó mới hết bệnh nên còn mơ màng, để nó làm phụ tôi cho kịp chuyến hàng, không kịp chuyến hàng này anh Đại bị phạt, chúng tôi cũng chết chắc, anh Đại tha cho nó một lần đi anh."

Tên Đại cầm roi chỉ vào Thanh, gầm gừ: " Kì này không đủ hàng, tao sẽ cho cả cái ổ của mày đi làm thịt cho thú". Hắn gạt tay lão Sáu ra, đạp vào ngực lão làm lão té bật ngữa trên đất rồi chắp tay sau đít bệ vệ đi ra.

Ông lão tên Sáu ôm ngực thở hổn hển. Một hồi sau,ông đứng dậy nhìn Thanh. Thanh vẫn đang bàng hoàng. Hắn ngơ ngác nhìn ông lão, đúng hơn là một người đàn ông khoảng năm mươi, nhưng gầy xơ xác, mặt quần áo rách rưới. Khuôn mặt lão lấm lem đầy bụi đất. Ông lão vừa ho sù sụ vừa nói:" Mày ...hụ... hụ.. sao vậy, bị đánh quá ...hụ hụ..điên thiệt rồi hả". Ông lão nhìn bộ mặt ngơ ngác của Thanh lắc đầu, thở dài:" Cái bọn cai này đánh ác quá mà, tụi nó đánh mày rớt xuống núi, còn sống được là mừng rồi. Hôm đó , tao thấy sau ót mày đập vào đá chảy máu quá trời, chắc ảnh hưởng đến đầu rồi."
Ông Sáu lại thở dài, ông nhìn Thanh ngao ngán: " Mày còn nhớ được gì không vậy Bảy". Thấy Thanh lắc đầu, Ông lão lại thở dài:" Không nhớ cũng tốt, nhớ thì càng thấy khổ hơn thôi".

Ông lão ngừng lại một chút, rồi như có vẻ không đành:" Mày có nhớ mày là ai không, đang ở đâu không?" Thanh gật rồi sau đó lại lắc . Ông lão thở ra rồi nhìn nó theo kiểu rất xót xa cho nó:" Mày tên Đực, ba má mày chết trong nạn đói khi mày bảy tuổi, mày đói quá nên ăn trộm đồ ăn, bị người ta bắt bỏ tù, rồi bị đem bán làm nô lệ trong mỏ tinh thạch này. Mày phải nhớ mày là nô lệ có số hiệu ba bốn không bảy. Mày đang làm việc trong mỏ tinh thạch của ông chủ Trần. Tao với mày đang ở trong "ổ chó" số bốn tám. "

Thanh vẫn ngơ ngác, Ông Sáu nhìn thanh lại thở dài:" Mày cứ nghĩ cho khỏe đi, tao đi đào tiếp cho kịp chuyến hàng này, ngày mai mày hãy ra đào." Nói xong, ông Sáu lại chui ra khỏi cái phòng đá. Ông đóng cửa lại, thằng Thanh nhìn theo cánh cửa mà ngơ ngẩn. Một lúc sau nó mới thì thào: " Nô lệ.... tinh thạch...?"
 
Last edited:

Mãi Thiếu Thuốc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[Tiên Hiệp] Tu Chân Chuyển Vận - Tập 1
Tác giả: Mãi Thiếu Thuốc
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn: bachngocsach.com
Thảo luận, góp ý: (dẫn link)
Tập 1
Mỏ Tinh Thạch
Chương 2 : " Tôi còn sống"

"Nô lệ... tinh thạch....sao giống trong truyện tiên hiệp quá zậy?.. Hữu Thanh thì thào tự hỏi. Một lúc sau như nghĩ tới chuyện gì đó kinh khủng, miệng hắn vẫn há ra, mặt trợn to như đang hốt hoảng, hắn giơ tay lên , lật bàn tay qua lại, .... hắn hết hồn la lên: " Sao tay mình gầy teo ngắn ngủn vậy nè trời." Hắn sờ lên đầu, lên mặt. Hắn mới thấy cái đầu mình khô queo, rít rít, tóc ngắn lởm chởm mà không quăn như mọi khi. Hắn thấy cái mặt sần sùi vì mụn trứng cá và thô ráp vì bụi và rỗ. Cái mũi cao ráo ngày xưa không còn thay vào đó là một cái mũi gãy. Hắn hốt hoảng thực sự " Trời ơi, mặt mình sao vậy nè". Hắn gấp rút nhìn khắp phòng để tìm cái kiếng để soi lại mặt mình nhưng chỉ thấy bốn bức tường đá lởm chởm, mấy cái chiếu xác xơ, một cái giá đèn bằng đất sét cộng thêm một cây nến sắp cháy hết.

Không tìm thấy cái gương nào để soi mình, hắn thừ ra rồi từ từ chậm chậm nhìn xuống thân hình của mình. Trong mắt hắn xuất hiện một cập chân gầy teo, đen đúa vì bụi đất thò ra từ một cái quần rách tơi tả,một ống dài một ống lửng, không biết là màu vàng hay là màu xanh,. Nhìn lên nữa, hắn thấy một cái áo màu xanh dài tay đã bạc màu, vá chằng chịt và thủng rách lỗ chỗ. Áo vắt chéo lên nhau, ở hông buộc một cộng dây vải như kiểu đồ của người Hoa trong phim kiếm hiệp thường xem.

Sau khi nhìn lên xuống, hắn lại ngẩn người, mắt không tiêu cự. Sau một hồi bất động như vậy, Hữu thanh giơ hai tay lên, mắt hắn nhìn vào hai lòng bàn tay đen xì vì bụị. Hắn để ý thấy mình không còn thấy đầu óc mê mang , nặng nề như lúc còn bị " não gan" nữa, người hắn không còn nóng nực, bức rức như trước nữa. Chợt,một ý tưởng mà chính hắn luôn nằm mơ rồi lại tự mắng mình điên khùng lúc trước thì nay cái ý tưởng này đang xâm chiếm đầu óc hắn từng chút một, hắn thảng thốt: " Không lẽ mình còn sống....mình qua kiếp khác rồi". Hắn la to : " Trời ơi, mình còn sống, mình còn sống" .

Hắn nghẹn ngào: " mình còn sống, huhu, mình còn sống.., má ơi con còn sống! chị hai ơi, em còn sống, em hết bệnh rồi !" . Hắn khóc như đứa trẻ, hắn nức nở, trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ hắn thấy vui như vậy, chưa bao giờ mà hắn khóc tức tưởi mà vui như vậy.

Hắn cứ vừa khóc, vừa nói: " sống rồi... sống rồi..". Khóc một hồi lâu sau hắn mới có thể kiềm chế được, hắn vẫn thút thít . Hắn như phát hiện điều gì đó, hắn hốt hoảng nhìn quanh , rồi lại như có điều gì đó nhận ra được, mặt hắn dại ra, hắn thì thào: " Nhưng ...chắc kiếp trước mình đã chết, mẹ và chị chắc khóc dữ lắm" Nghĩ tới đây hắn lại thấy trong lòng đau nhói, hắn lại không kiềm được nước mắt mà tức tưởi khóc.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tiếng nấc nghẹn ngào khi khóc của hắn nhỏ dần, hắn quệt nước mắt. Mắt hắn vẫn đỏ ửng, bỗng hắn nắm chặt hai bàn tay, hắn nói không to, nhưng rõ ràng như đang hứa với người mẹ mà hắn biết đời này không gặp được nữa : " Mẹ ơi, chị hai ơi, con sống lại rồi. Con sẽ làm lại cuộc đời, con sẽ không sống vô dụng như trước kia nữa đâu. Con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc! Con sẽ không chịu thua bệnh tật nữa đâu, con sẽ lấy vợ, con sẽ có con, con sẽ có nhà, có mái ấm của riêng mình".
Một lúc sau, hắn lấy tay áo quyệt lên mặt để lau đi nước mắt. Hắn dựa lưng vào tường đá. Hắn nghĩ:" Hiện tại mình đang ở đâu? Nếu đúng như lời ông Sáu nói thì mình đang là nô lệ. Mới bị người ta đánh đến té xuống núi , may mà chưa chết. ". Nghĩ tới hai chữ " Nô lệ" , đầu óc hắn tưởng tượng tới cảnh trong phim ngày xưa: " người nô lệ bị đánh suốt ngày, không được ăn, không được ngủ, bệnh không người chữa, bị bỏ mặc cho đến chết". Hắn ớn lạnh, hắn bắt đầu nhận ra:" Mình chưa chết nhưng rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ phải chết"... Hắn chau mày, mắt trợn to như đang tức giận, hắn gào lên: " Không được, ta phải sống, phải sống... dù là nô lệ ta cũng phải sống." Hắn thở hổn hển , từ từ tiếng thở của hắn cũng nhẹ dần, hắn tự trấn an mình: " mình phải bình tĩnh, cứ xem tình hình trước đã"
Hắn chống hai tay xuống đất cố gượng người dậy, mặc dù cả người đau nhức nhưng hắn dần thấy có lực . Hắn tựa được vào tường. Men theo tường , hắn cố bước từ từ tới cánh cửa duy nhất của căn phòng đá. Đẩy cửa ra, cái hắn thấy đầu tiên là một bầu trời đêm lấp lánh một vài ngôi sao mờ nhạt. Bóng đêm đen như mực làm những ánh đèn leo lét trong những cánh cái hốc nhỏ nổi bật lên hẳn.Những ánh đèn làm hắn nhận ra chỗ mình đang ở là một trong những cái hốc được đục thẳng vào trong vách đá, có rất nhiều hốc như vậy , khảm trật tự trên vách đá theo hình trôn ốc hướng dần xuống đáy- đáy của một cái lòng chảo khổng lồ. Cái hốc hữu Thanh đang ở nằm ở lưng chừng. Có một số cái hốc nằm sâu dưới đáy của lòng chảo đang phát ra những tia sáng sặc sỡ xen lẫn với ánh sáng nến vàng vọt. Hữu Thanh nghe thấy thấp thoáng có tiếng búa, tiếng đục vào đá đang ở những hốc đó phát ra. Không phát hiện gì thêm, hắn nhìn lại con đường trước cửa phòng, thật ra đây chỉ là cái mép đá khoảng một thước kéo theo hình xoắn ốc xuống tận đáy. Con đường tối đen. Không phát hiện gì thêm, hắn đóng cửa lại , quay vào phòng. Hắn nghĩ :" Chắc phải đợi ông Sáu trở về để hỏi thêm , bây giờ có gấp cũng không được". Hắn tựa vào tường,rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top