Bằng giờ này năm ngoái chị em mình đang háo hứng chờ đón ngày làm tết. Hơn ai hết, chị mong làm tết đến nhường nào. Em mới bước chân ra khỏi học đường thôi, đã phải tự đi bươn chải vào dòng đời rồi. Em vẫn chấp nhận, chị buồn vì em vẫn thiệt thòi hơn chị, không được học tiếp lên. Em bảo sức học em chỉ có thế, em cũng muốn đi làm. Chị biết đó chỉ là những lời em nói để cho bố mẹ em yên lòng hơn thôi, chứ bản thân chị và chị em không muốn thế, và thật lòng em chẳng cũng mong nhiều hơn phải không?
Tết đối với chị không còn vui như trước nữa, không còn nhiều niềm mong như trước nữa, và cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Còn với em ngày đó rất mong chờ. Em quyết định không làm full tết năm nay. Chị hiểu. Chị chắc chắn sẽ làm full rồi. Em hiểu và thừa biết. Mẹ em cũng tôn trọng ý kiến của em, nhưng vẫn muốn em cố gắng thêm nữa, vì còn quá nhiều thứ để chi trả, nhưng lại chẳng thể mở lời nói trực tiếp với em. Chị thật xin lỗi khi cứ phải nói thẳng thắn như thế khi không thể khuyên em ở lại. Có thể em giận chị, giận mẹ em, nhưng chị vẫn mong em suy nghĩ thêm.
Cuộc sống này, thật không dễ dàng phải không em. Chúng ta cứ mải theo guồng đua kiếm sống. Ai cũng muốn có phút được thảnh thơi bên gia đình. Chị cũng vậy. Tâm hồn non nớt của em, chắc sẽ tủi hờn nhiều lắm.
Còn chị, chị chẳng bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Em còn quá trẻ để hiểu, chị cũng quá cứng nhắc để mong em lớn hơn trong suy nghĩ. Em à, chị không biết mình có thật sự đúng không. Nhưng chị chẳng thể nào làm hơn được nữa. Tết với mọi người là đặc biệt mà sao với chị chẳng có chút mong chờ...
Tết đối với chị không còn vui như trước nữa, không còn nhiều niềm mong như trước nữa, và cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Còn với em ngày đó rất mong chờ. Em quyết định không làm full tết năm nay. Chị hiểu. Chị chắc chắn sẽ làm full rồi. Em hiểu và thừa biết. Mẹ em cũng tôn trọng ý kiến của em, nhưng vẫn muốn em cố gắng thêm nữa, vì còn quá nhiều thứ để chi trả, nhưng lại chẳng thể mở lời nói trực tiếp với em. Chị thật xin lỗi khi cứ phải nói thẳng thắn như thế khi không thể khuyên em ở lại. Có thể em giận chị, giận mẹ em, nhưng chị vẫn mong em suy nghĩ thêm.
Cuộc sống này, thật không dễ dàng phải không em. Chúng ta cứ mải theo guồng đua kiếm sống. Ai cũng muốn có phút được thảnh thơi bên gia đình. Chị cũng vậy. Tâm hồn non nớt của em, chắc sẽ tủi hờn nhiều lắm.
Còn chị, chị chẳng bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Em còn quá trẻ để hiểu, chị cũng quá cứng nhắc để mong em lớn hơn trong suy nghĩ. Em à, chị không biết mình có thật sự đúng không. Nhưng chị chẳng thể nào làm hơn được nữa. Tết với mọi người là đặc biệt mà sao với chị chẳng có chút mong chờ...
Last edited: