Trấn Thiên
Phàm Nhân
[Việt triều ám sử: Sùng Vũ môn]
Ngoại truyện 1: Ánh dương tàn
Tác giả: Lê Tri Nhân & Phạm Thị Thuý Quỳnh
Ngoại truyện 1: Ánh dương tàn
Tác giả: Lê Tri Nhân & Phạm Thị Thuý Quỳnh
1.
Mùa hè, năm thứ 6 Thái Hoà.
Trời nắng to, đất khô nứt nẻ báo thêm một bận tai vạ. Tuy rằng lúa vẫn kết hạt song thu hoạch sút giảm, nếu như mọi năm, một mẫu thượng thượng có thể thu về hơn một thạch lương thì nay đã vơi mất một nửa.
Ngoài kia, dân thường đã chạy ngược chạy xuôi tìm đường sống thì bây giờ trong triều đình cũng loạn chẳng kém gì. Trên ngai vàng, đôi mắt non trẻ của Hoàng đế vẫn hướng về phía bá quan, ngồi yên chẳng nói chẳng rằng. Sau lưng ngài, Thái hậu bấu chặt tay vào thành ghế phụng, ánh mắt lạnh lùng đưa xuyên qua lớp rèm châu, gằn giọng:
- Có chăng Thái uý nên xem xét lại, họ Đàm kia chỉ tham lấy chút tiền, tuy rằng đáng phạt, nhưng chỉ cần cắt bổng lộc nửa năm là được. Đằng này khanh lại muốn xử giảo[1], phải rằng hơi quá không?
Phía dưới, Thái úy Khả vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Tuy Trịnh Khả chưa đầy năm mươi nhưng tài cao gan lớn, thảy đám Phục, Thụ, Ê đều phải sợ một phép. Từ sau tiên đế băng, mùa màng thất bát, ngoại bang xâm lược, nếu không phải một tay ông chống đỡ thì chắc gì giang sơn này còn của họ Lê. Lại thêm ngày ấy, ông có công đầu trong việc phò đương kim Hoàng thượng lên ngôi, nên càng chẳng kiêng dè gì ai.
Vì vậy mà Thái hậu căm ông lắm, hiềm cũng chẳng thể làm lớn chuyện, tuy nhiên, với cục diện hôm nay thì khác.
Nam đạo chủ bạ Đàm Thảo Lư vốn là thân thích nhà Nguyễn Thị. Kể ngược về thời điểm bà tiến cung, xét cũng có công của lão. Chốn triều đường, chuyện tham ô chẳng hiếm lạ, nhưng đám quan lại biết giữ kẽ, không dám làm thất thoát quá nhiều. Hiềm một nỗi, không hay xui rủi thế nào, Lư lấy năm lượng bạc đưa con hát đi mua lụa, chủ tiệm về sau vô tình kiểm tra hoá ra chỉ có bốn lượng chín mới tróc đầu ả nọ đi cáo quan. Chuyện tuy nhỏ, nhưng biến lớn. Đàm Thảo Lư có bận gièm Nguyễn Thiên Tích, kẻ được Khả mến tài nâng đỡ. Nhân có việc này, Trịnh Khả bèn bắt giam họ Đàm rồi xử giảo giữa chợ để răn đám tham quan.
Thái hậu buông rèm nhiếp chính đã lâu song thực quyền không nhiều. Nhớ án Lệ Chi Viên, Thái Tông đột ngột băng hà khiến bà đau quá mất khôn, tru di cả ba họ nhà Nguyễn Trãi làm đám nho thần bất phục, võ thần chẳng theo. Nay muốn đỡ cho Đàm Thảo Lư mà đám ngôn quan trong triều đều im lặng, trái hẳn với sự chống đối với Khả ngày trước, bà đã biết chuyện này vô vọng. Giám sát Ngũ hình viện Trình Duy Nhất muốn lấy lòng Thái hậu, bèn chắp tay đứng ra nói:
- Thái hậu anh minh, hạ quan cũng cảm thấy Thái uý quá nặng tay. Thần làm ở Ngũ hình viện bấy lâu mà chưa thấy ai vướng cái án năm lượng nào bị phạt bổng lộc quá ba năm, huống chi là xử tử!
Trình Duy Nhất mới dứt lời, triều đường đã xôn xao hẳn lên. Nguyễn Thị thấy vậy liền mỉm cười tỏ vẻ ưng ý. Trịnh Khả chỉ im lặng, chậm rãi đưa ánh mắt quét qua từng gương mặt trên điện một lượt. Bây giờ, Hà Lật bước lên nói:
- Bẩm Hoàng thượng, bẩm Thái hậu, vi thần có chuyện muốn tấu.
Lê Bang Cơ cất giọng non nớt:
- Cho nói.
- Bẩm, thần vốn xuất thân bần hàn, may có ơn Thái Tổ Thái Tông mà học được chữ thánh hiền, lại nhờ Hoàng thượng, Thái hậu tin yêu cất nhắc thăng làm Ngự sử trung thừa. Vậy mà nay quốc lực khó khăn, bách tính mệt nhọc lại có kẻ thân cư cao vị, không biết nỗi khổ của dân, làm việc chậm trễ khiến dân oán thán…
Nghe tới đây, Trình Duy Nhất cười khẩy, song vẫn để họ Hà nói tiếp.
- Thần Hà Lật, xin hặc Giám sát Ngũ hình viện Trình Duy Nhất. Từ ngày ngài Giám sát giữ chức, án chồng chất án, việc chồng chất việc. Nhiều người mang án nhiều năm không thiết tới ruộng vườn, chỉ mong được triều đình giải oan, nhưng cũng chỉ là công cốc. Thần nghe có lão nông nọ ở đất Đoài, bị phú hộ họ Nguyễn ỷ mình là quốc thích đoạt mất đất hương hỏa. Án kéo dài bốn năm, lão kia đã qua giỗ đầu mà đất thì giờ vẫn là ruộng của nhà họ Nguyễn…
Trình Duy Nhất tái mặt. Hoá ra mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ càng. Đàm Thảo Lư chỉ là con mồi dụ y lọt hố. Họ Trình vốn đâu phải kẻ trong sạch gì, vơ được chẳng ít tiền. Thái hậu nghiến răng, hôm nay đã không cứu nổi Lư mà Nhất cũng phải tội. Phú hộ họ Nguyễn kia còn ai ngoài ông chú quý hóa của bà! Đánh đổi thế nào đây? Lòng Nguyễn Thị Anh rối như tơ vò. Đúng lúc ấy, chợt Trịnh Khả cất tiếng quát:
- Ngài Giám sát còn gì để nói nữa không? Thân hưởng lộc vua mà không tận tâm tận lực. Cũng vì có kẻ như ông mà những tay như họ Đàm kia mới được thể ăn xương uống máu bách tính. Xin Hoàng thượng, Thái hậu nghiêm trị kẻ này để làm gương trước trăm quan!
Nói rồi, ông liền vén áo quỳ phục xuống. Trình Duy Nhất nhíu mày, cứng giọng nói lớn:
- Muôn tâu, nếu thần được giao cho nhiệm vụ đàn hặc thì có thể gạn đục khơi trong. Hiềm phải giữ chức pháp quan, sợ rằng hình án xét nhanh thì khinh xuất, có thể dẫn tới việc oan uổng. Vì thế, thường phải để chậm mà suy nghĩ cho chín, thẩm xét cho tường chứ không dám cố ý tồn đọng. Đám ngôn quan kia cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì. Hừ, Hà Lật, mày dám khẳng định mình sạch sẽ không nhơ chứ?
Trịnh Khả thấy Trình Duy Nhất nói bậy, lập tức cho y ăn một cái bạt tai. Nhất là văn quan, sức lực sao bì lại được kẻ theo quân Bình Định từ năm mười ba tuổi như Khả, chỉ đành ôm miệng đầy máu. Khả quay người lại, quỳ xuống trước Bang Cơ, đan tay cúi mình khẩn khoản:
- Bẩm, vi thần giận quá mất khôn đã ra tay dùng vũ lực với mệnh quan triều đình giữa triều đường, tội đáng phạt. Nhưng họ Trình kia không giữ chức trách, mong người hãy nghiêm xét để tránh hậu hoạ.
Và Trịnh Khả quát lớn:
- Bay đâu?
Đám cấm vệ quân xúm vào, Khả vẫn quỳ, nói:
- Trình Duy Nhất giữ chức tại Ngũ hình viện mà biết luật phạm luật, tội đánh tám mươi hèo. Khả này hành hung người khác giữa triều, tội phải đánh bốn mươi hèo. Thằng nào cầm roi phải quật cho rõ lực, dám láo hèo nào thì nọc ra đánh gấp bội!
2.
Chiều đến, Thái hậu vẫn chưa nguôi giận, dễ phải đến hơn mười bộ ấm chén đã bị bà ném vỡ tan tành. Đám cung nữ lẫn hoạn quan quỳ dưới đất lấm lét nhìn nhau, không dám thở mạnh, lưng đẫm mồ hôi. Thu Nương chợt khom mình ghé vào tai chủ nhân, nói nhỏ. Chỉ thấy Nguyễn Thị mím môi gật đầu. Thu Nương bèn quay lại quát đám hầu:
- Mau đi dọn dẹp rồi đưa hoa quả lên đây, nhớ dặn phía nhà bếp làm thêm bát chè đậu đen nữa.
Hơn mười tiếng vâng dạ nối tiếp nhau cất lên, người mới vãn hết thì từ phía xa, Hoàng thượng ngồi kiệu tới nơi. Vừa đặt chân xuống thềm, cậu đã chạy như bay vào trong:
- Thưa mẫu hậu.
Trông thấy con mình, cơn giận của Thái hậu lập tức nguôi đi, bà đưa tay đón lấy cậu, hỏi:
- Con mới đi học ở Kinh Diên về sao?
- Thưa vâng.
Thái hậu nhấc bổng Hoàng thượng lên, ôm vào lòng, hỏi tiếp:
- Thế hôm nay đi học có gì đặc biệt không?
- Dạ thưa, hôm nay có t.ư Thành vào học ạ.
Thái hậu hơi chau mày, nhưng nét khó chịu ấy chưa kịp bắt vào mắt con trẻ thì đã biến mất. Bà gật gù khẽ nhủ:
- Thoáng cái đã đi học rồi…
Bang Cơ hồn nhiên nói tiếp:
- Em ấy thông minh lắm, tự học mà có thể làu làu Tam Tự Kinh. Các thầy học tán thưởng suốt cả buổi đấy ạ.
Nguyễn Thị Anh nhướng mày, lòng nặng như đeo chì, khe khẽ gật đầu. Bang Cơ không rõ tâm tình của mẹ, nhón một chiếc bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nói:
- Thưa, chiều nay con có thể giữ đệ ấy lại cung chơi và ăn cơm với mẹ con mình được không ạ?
Lê Bang Cơ lên ngôi mấy năm, tuổi còn nhỏ nhưng chẳng mấy khi gặp được anh em trong nhà, cho nên cũng không có bạn chơi cùng ngoài tên hoạn quan hầu cận Đào Biểu. Suy nghĩ một lát, Thái hậu thấy nét mặt háo hức của con trai nên cũng chẳng nỡ chối từ, bèn gật đầu.
Bang Cơ thấy vậy thì mừng lắm, vội cúi đầu cảm ơn mẹ, rồi nhảy xuống đất, xin phép được đi tìm em. Nguyễn Thị đón lấy bát chè đậu mà Thu Nương mang lên, gọi với theo:
- Nhớ là cẩn thận nhé, hai anh em chơi vừa thôi còn về ăn cơm nữa.
Hoàng thượng vâng một tiếng rõ to rồi để tên hoạn quan bế lên kiệu. Thái hậu lắc lắc đầu, đặt bát chè đậu sang mép bàn đối diện, se sẽ than:
- Tiên đế, người xem bao năm rồi mà thằng bé vẫn chưa học được chút phong phạm đế vương nào cả. Đám thần tử càng ngày càng quá đáng, nếu thiếp đổ rồi, ai sẽ bảo vệ nó đây?
3.
- Em chờ ở đây có lâu lắm không?
Kiệu dừng, Lê Bang Cơ chẳng đợi người đỡ đã nhảy xuống, nhanh miệng hỏi.
Bình Nguyên Vương cười đáp:
- Dạ không ạ.
Bình Nguyên Vương năm nay mới lên sáu, còn Hoàng thượng đã bảy tuổi song vì bệnh tật triền miên nên dáng vóc của cậu với em trai cũng ngang bằng nhau. Khuôn mặt hai cậu bé lại giống cha như tạc, nếu không biết, hẳn người ta đã cho rằng đây là một cặp song sinh, khác một chỗ Bang Cơ mặc long bào còn t.ư Thành vận áo vải thô trái hẳn với trang phục mà tông thất thường mặc.
Hai anh em hồn nhiên chơi đùa, chẳng mấy chốc người đã đẫm mồ hôi. Ngày ngày bị bao quanh bởi bốn bức tường hoàng cung nên khi nghe t.ư Thành kể lại những chuyện ngoài dân gian, những buổi đào dế tắm sông, Bang Cơ thích lắm. Nhưng chuyện nói mãi cũng hết, nhắc lại thì nhàm chán ra, nên một lúc sau Hoàng thượng chợt nảy ra một ý, bảo:
- Hay mình chơi trốn tìm đi nhỉ? Ngồi một chỗ chán quá.
Lê t.ư Thành nghe anh mình bảo vậy liền đồng ý ngay. Bang Cơ đảo mắt, nói:
- Vậy anh trốn còn em tìm nhé?
Rồi cậu chỉ về phía tường, bảo Thành úp mặt và nhắm mắt còn mình thì ba chân bốn cẳng tìm chỗ nấp. Đám lính hầu cũng vì thế mà vội vã theo sau, đứng dàn hàng ở phía bên ngoài. Lê Bang Cơ vừa tức vừa buồn cười, giậm chân xua tay mắng:
- Ơ mấy cái đứa này, tụi bay rồng rắn như thế thì sao trẫm trốn được, đi ra, đi ra ngoài kia đi!
Đám lính ngớ người, không biết làm sao cho phải. t.ư Thành nghe thấy thế bèn quay ra, gãi đầu:
- Hay… Để em đi trốn cho.
Hoàng thượng lắc đầu quầy quậy:
- Không được, đã bảo là anh đi trốn rồi. Bọn bay lui ra xa xa một tí, lui hết nhanh. Hay muốn trẫm nọc ra đánh hử?
Bọn kia lại nhìn nhau, e sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì hẳn Thái hậu sẽ băm chúng làm nhân bánh mất, nhưng ý Hoàng thượng đã thế, đâu kẻ nào dám trái lệnh bèn kéo nhau lui hết, ngay cả Đào Biểu, tên hoạn quan hầu cận với Hoàng thượng cũng bị đuổi ra. Lê Bang Cơ bật cười nhìn em mình, t.ư Thành lại nhắm mắt đếm từ một tới một trăm, đợi anh đi trốn.
Được một lúc sau, khi hỏi ba tiếng mà không thấy ai đáp lời, t.ư Thành mới quay đầu lại chạy đi tìm. Ngự hoa viên rộng rãi, cây cối um tùm, nhiều giả sơn nên để tìm người ở đây với trẻ con mà nói thì quả không dễ dàng gì. Thời gian trôi qua, cậu đã bới lật gần hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa thấy anh trai đâu cả.
t.ư Thành thấy lo lắng, liên tục cất tiếng gọi Bang Cơ hiềm nỗi chẳng có ai đáp lời, mắt đỏ hoe, cậu chỉ chực khóc. Ánh mặt trời đổ tây, mồ hôi khiến tóc bết dính trên gương mặt, chợt cậu thấy một chéo áo vàng phía sau giả sơn. Lập tức chạy về hướng đó, Lê t.ư Thành bàng hoàng khi thấy anh nằm bất động trên nền đất, mặt tái xanh.
Vực Bang Cơ dậy, t.ư Thành liên tục gọi:
- Hoàng thượng, hoàng thượng! Anh ơi!
Nhận thấy chân tay Bang Cơ lạnh ngắt, t.ư Thành nới bớt quần áo của cậu ta ra, nhìn quanh gào lớn:
- Có ai không? Hoàng thượng ngất rồi, có ai ở đó không?
Bốn bề im lìm, t.ư Thành vẫn gọi tới khản cổ. Lát sau, cảm thấy không cầu được ai nữa, cậu bèn xốc Hoàng thượng dậy, khom lưng cõng anh lên. Nước mắt nước mũi lẫn với đất bẩn lấm lem trên gương mặt, cậu vừa chậm chạp lê bước vừa dồn sức kêu cứu. Không tiếng người, chỉ có tiếng mấy con vật trong vườn bách thú để hoàng tộc thưởng lãm đáp lời. Đang đi, bỗng nhiên vấp phải hòn đá khiến t.ư Thành ngã dúi dụi, nhanh chóng dùng thân mình làm đệm, cậu lật mình đỡ Bang Cơ để không làm anh bị thương khiến cho đầu gối và tay đều rớm máu.
Chấn động mạnh làm Hoàng thượng tỉnh lại, thấy em mình như thế thì đau lòng khôn nguôi, gắng gượng leo xuống. Song t.ư Thành giữ chặt tay anh, vòng qua vai đỡ cậu dậy, nhíu mày gồng mình dìu Bang Cơ bước từng bước. Bấy giờ, phía xa có tiếng người vọng lại, cậu vừa khóc vừa mếu máo:
- Cứu anh cháu với, cứu anh cháu với.
Mọi người tức tốc chạy tới, đám thị vệ tái mặt, hai tên hoạn quan vội vàng đỡ lấy Hoàng thượng. Đào Biểu tức tốc chạy đi gọi thái y. Chỉ một chốc sau, cụ thái y họ Lương đích thân mang hòm thuốc tới, nhanh chóng bắt mạch rồi hoà thuốc ra cho Bang Cơ dùng.
Thái hậu Nguyễn Thị nghe được tin con mình ngất khi đương chơi với Bình Nguyên Vương ở ngự hoa viên, tức tốc chạy tới, vừa ôm Hoàng thượng vừa khóc. Ngoảnh đầu lại trông thấy Lê t.ư Thành đứng cạnh thì mắt long sòng sọc:
- Mày hại con tao, tao giết mày!
Bọn người hầu hoảng hốt, cụ Lương toan ngăn nhưng lại chần chừ không dám đụng tới bà. Tiếng gầm chưa dứt, Thái hậu đã nhào tới chỗ t.ư Thành, hai bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh xiết chặt cổ thằng bé. May thay thuốc bắt đầu có tác dụng, Hoàng thượng dần hồi tỉnh, vừa hé mắt đã trông thấy cảnh này bèn gồng mình gượng dậy can:
- Mẹ ơi, dừng lại.
Nguyễn Thị Anh nghe giọng con, chân tay rụng rời, chậm rãi buông t.ư Thành hiện đang tím tái vì hoảng loạn và thiếu không khí. Cậu ôm ngực thở dốc, rồi vội bò tới cạnh Bang Cơ. Thái hậu ôm ghì lấy con trai như sợ ai cướp mất. Hoàng thượng nhíu mày, lắc đầu thì thào:
- Em nó cứu con về, sao mẹ đánh nó?
Lúc này Nguyễn Thị Anh mới nhận ra, ngoại trừ việc quần áo bị lấm bẩn ra thì con bà không hề có một vết thương nào, nhưng t.ư Thành thì ngược lại, không chỉ trang phục có nhiều chỗ rách mà tay chân tươm máu cả. Lê Bang Cơ nói tiếp:
- Nó cõng con một đoạn đường dài, mẹ xem, người nó bị thương cả rồi.
Thái hậu thở dài. Bang Cơ nhìn quanh không thấy kẻ hầu cận đâu, bảo:
- Đào Biểu, Đào Biểu đâu rồi? Mẹ, nó không có lỗi gì, con đuổi nó đi đấy.
Nguyễn Thị Anh gật gật đầu, liếc nhìn Thu Nương. Ả hiểu ý chủ nhân, nhanh chóng cúi đầu lủi mất. Rồi bà quay lại nhìn Bình Nguyên Vương, trong lòng có chút hối hận, vươn tay toan kéo cậu lại gần nhưng theo phản xạ, t.ư Thành hoảng sợ hơi lùi lại. Thái hậu xoa đầu cậu, mỉm cười:
- Ta xin lỗi vì đã làm con sợ, được rồi, không sao đâu, ta thưởng bánh cho con nhé.
Tên hoạn quan bên cạnh bà biết ý bèn lui đi, lát sau, hắn trở lại với hộp bánh trên tay. Mà Đào Biểu hiện cũng xuất hiện, chỉ thấy nó run rẩy, toàn thân ướt sũng, bàn tay trái quấn băng còn rớm máu. Thái hậu nhướng mày nhìn họ Đào rồi mở hộp bánh ra, đưa cho Thành:
- Bánh của con đây, đừng sợ, cứ ăn đi. Chỗ ta còn nhiều lắm.
Mặc dù ánh mắt bà không còn dữ dằn như trước, nhưng Lê t.ư Thành vẫn còn hơi kinh hãi. Cậu run rẩy lau tay vào áo cho sạch, nhón một chiếc bánh to, bỏ vào lòng bàn tay, cúi đầu nói:
- Con mời Thái Hậu dùng ạ.
Nguyễn Thị Anh sững người mà Lê t.ư Thành vẫn hồn nhiên nhìn bà, hai tay dâng bánh. Đợi Thái hậu cầm lấy, cậu lại cầm lấy một miếng khác, đến chỗ Hoàng thượng:
- Anh ơi, bánh này.
Bang Cơ bật cười vì thái độ của em mình, tuy còn yếu nhưng cũng nhận lấy, nhoẻn miệng cười, nói:
- Mau ăn đi.
t.ư Thành khẽ “Vâng” rồi nhón một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, sau đó nhanh chóng đóng nắp hộp lại. Thấy lạ, Thái hậu bèn hỏi:
- Sao con không ăn nữa đi? Con không thích hả?
Lê t.ư Thành lắc lắc đầu, nói:
- Dạ không, con thích lắm, nhưng con muốn mang về cho mẹ ạ.
Lời của đứa trẻ ấy như cứa vào lòng Nguyễn Thị Anh, bà nhìn Bang Cơ, âm thầm thở dài. Phải rồi, kẻ có hiếu không phải kẻ xấu.
Bây giờ, Thái hậu mới có thời gian quan sát t.ư Thành cho thật kỹ, nhiều năm trước vì chút hận thù vô lý mà bà chưa từng ghé mắt xem thử đứa trẻ này đã trưởng thành như thế nào. Từ vóc dáng cho tới gương mặt đều như cùng một khuôn đúc với con bà. Nguyễn Thị thấy khoé mắt hơi cay, thảy là con của người đàn ông mà bản thân coi như tính mạng, vậy mà bà lại đang tâm ghét bỏ nó. Cái gì tranh thì cũng đã tranh hết cả, con trẻ thì có tội tình gì cơ chứ?
Thiên tính người mẹ trỗi dậy, bà kéo t.ư Thành vào lòng, tay mở hộp bánh ra, bảo:
- Con cứ ăn đi, lát nữa ta sẽ dặn người đưa về cho mẹ con hộp mới được không?
t.ư Thành gật đầu mỉm cười, cầm miếng bánh nhai nhồm nhoàm.
Nguyễn Thị Anh trông vậy, thấy xót, xoa xoa lưng cho cậu, từ tốn bảo:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Từ giờ sau giờ học con cứ ở lại chơi với Hoàng thượng cho vui.
Lê t.ư Thành chiêu ngụm trà mà Thu Nương đưa cho, đáp:
- Vâng thưa Thái hậu.
Lê Bang Cơ nằm trên chõng, thấy mẹ và em trai mình nói chuyện thân thiết cũng hài lòng nở nụ cười.
Một lát sau, Hoàng thượng đã có thể ngồi dậy được mới được đỡ lên kiệu về tẩm cung, Thái hậu nhắc Đào Biểu đưa t.ư Thành ra cửa cung, lại cho kiệu đưa cậu về nhà. Đợi Bình Nguyên Vương đi khuất rồi, Tuyên Từ mới nói nhỏ với Thu Nương:
- Ngươi bảo kẻ dưới, tháng này phát đủ lương bổng cho phủ Bình Nguyên Vương, lễ tiết án theo quy chuẩn của Vương gia mà làm, và đánh tiếng với nhà họ Ngô rằng không cần câu nệ gì nữa.
Ánh dương tàn, chẳng mấy chốc trời đã tối, lại thêm một ngày trôi qua…
<Chú ý: Phóng tác dựa trên những sự kiện diễn ra năm 1447 được ghi chép lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản in Nội Các Quan Bản, Chính Hòa năm thứ 18 (1697), Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch, ấn hành bởi Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội ( Hà Nội) năm 1993>
* Chú giải:
(1) Giảo: án treo cổ
Mùa hè, năm thứ 6 Thái Hoà.
Trời nắng to, đất khô nứt nẻ báo thêm một bận tai vạ. Tuy rằng lúa vẫn kết hạt song thu hoạch sút giảm, nếu như mọi năm, một mẫu thượng thượng có thể thu về hơn một thạch lương thì nay đã vơi mất một nửa.
Ngoài kia, dân thường đã chạy ngược chạy xuôi tìm đường sống thì bây giờ trong triều đình cũng loạn chẳng kém gì. Trên ngai vàng, đôi mắt non trẻ của Hoàng đế vẫn hướng về phía bá quan, ngồi yên chẳng nói chẳng rằng. Sau lưng ngài, Thái hậu bấu chặt tay vào thành ghế phụng, ánh mắt lạnh lùng đưa xuyên qua lớp rèm châu, gằn giọng:
- Có chăng Thái uý nên xem xét lại, họ Đàm kia chỉ tham lấy chút tiền, tuy rằng đáng phạt, nhưng chỉ cần cắt bổng lộc nửa năm là được. Đằng này khanh lại muốn xử giảo[1], phải rằng hơi quá không?
Phía dưới, Thái úy Khả vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Tuy Trịnh Khả chưa đầy năm mươi nhưng tài cao gan lớn, thảy đám Phục, Thụ, Ê đều phải sợ một phép. Từ sau tiên đế băng, mùa màng thất bát, ngoại bang xâm lược, nếu không phải một tay ông chống đỡ thì chắc gì giang sơn này còn của họ Lê. Lại thêm ngày ấy, ông có công đầu trong việc phò đương kim Hoàng thượng lên ngôi, nên càng chẳng kiêng dè gì ai.
Vì vậy mà Thái hậu căm ông lắm, hiềm cũng chẳng thể làm lớn chuyện, tuy nhiên, với cục diện hôm nay thì khác.
Nam đạo chủ bạ Đàm Thảo Lư vốn là thân thích nhà Nguyễn Thị. Kể ngược về thời điểm bà tiến cung, xét cũng có công của lão. Chốn triều đường, chuyện tham ô chẳng hiếm lạ, nhưng đám quan lại biết giữ kẽ, không dám làm thất thoát quá nhiều. Hiềm một nỗi, không hay xui rủi thế nào, Lư lấy năm lượng bạc đưa con hát đi mua lụa, chủ tiệm về sau vô tình kiểm tra hoá ra chỉ có bốn lượng chín mới tróc đầu ả nọ đi cáo quan. Chuyện tuy nhỏ, nhưng biến lớn. Đàm Thảo Lư có bận gièm Nguyễn Thiên Tích, kẻ được Khả mến tài nâng đỡ. Nhân có việc này, Trịnh Khả bèn bắt giam họ Đàm rồi xử giảo giữa chợ để răn đám tham quan.
Thái hậu buông rèm nhiếp chính đã lâu song thực quyền không nhiều. Nhớ án Lệ Chi Viên, Thái Tông đột ngột băng hà khiến bà đau quá mất khôn, tru di cả ba họ nhà Nguyễn Trãi làm đám nho thần bất phục, võ thần chẳng theo. Nay muốn đỡ cho Đàm Thảo Lư mà đám ngôn quan trong triều đều im lặng, trái hẳn với sự chống đối với Khả ngày trước, bà đã biết chuyện này vô vọng. Giám sát Ngũ hình viện Trình Duy Nhất muốn lấy lòng Thái hậu, bèn chắp tay đứng ra nói:
- Thái hậu anh minh, hạ quan cũng cảm thấy Thái uý quá nặng tay. Thần làm ở Ngũ hình viện bấy lâu mà chưa thấy ai vướng cái án năm lượng nào bị phạt bổng lộc quá ba năm, huống chi là xử tử!
Trình Duy Nhất mới dứt lời, triều đường đã xôn xao hẳn lên. Nguyễn Thị thấy vậy liền mỉm cười tỏ vẻ ưng ý. Trịnh Khả chỉ im lặng, chậm rãi đưa ánh mắt quét qua từng gương mặt trên điện một lượt. Bây giờ, Hà Lật bước lên nói:
- Bẩm Hoàng thượng, bẩm Thái hậu, vi thần có chuyện muốn tấu.
Lê Bang Cơ cất giọng non nớt:
- Cho nói.
- Bẩm, thần vốn xuất thân bần hàn, may có ơn Thái Tổ Thái Tông mà học được chữ thánh hiền, lại nhờ Hoàng thượng, Thái hậu tin yêu cất nhắc thăng làm Ngự sử trung thừa. Vậy mà nay quốc lực khó khăn, bách tính mệt nhọc lại có kẻ thân cư cao vị, không biết nỗi khổ của dân, làm việc chậm trễ khiến dân oán thán…
Nghe tới đây, Trình Duy Nhất cười khẩy, song vẫn để họ Hà nói tiếp.
- Thần Hà Lật, xin hặc Giám sát Ngũ hình viện Trình Duy Nhất. Từ ngày ngài Giám sát giữ chức, án chồng chất án, việc chồng chất việc. Nhiều người mang án nhiều năm không thiết tới ruộng vườn, chỉ mong được triều đình giải oan, nhưng cũng chỉ là công cốc. Thần nghe có lão nông nọ ở đất Đoài, bị phú hộ họ Nguyễn ỷ mình là quốc thích đoạt mất đất hương hỏa. Án kéo dài bốn năm, lão kia đã qua giỗ đầu mà đất thì giờ vẫn là ruộng của nhà họ Nguyễn…
Trình Duy Nhất tái mặt. Hoá ra mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ càng. Đàm Thảo Lư chỉ là con mồi dụ y lọt hố. Họ Trình vốn đâu phải kẻ trong sạch gì, vơ được chẳng ít tiền. Thái hậu nghiến răng, hôm nay đã không cứu nổi Lư mà Nhất cũng phải tội. Phú hộ họ Nguyễn kia còn ai ngoài ông chú quý hóa của bà! Đánh đổi thế nào đây? Lòng Nguyễn Thị Anh rối như tơ vò. Đúng lúc ấy, chợt Trịnh Khả cất tiếng quát:
- Ngài Giám sát còn gì để nói nữa không? Thân hưởng lộc vua mà không tận tâm tận lực. Cũng vì có kẻ như ông mà những tay như họ Đàm kia mới được thể ăn xương uống máu bách tính. Xin Hoàng thượng, Thái hậu nghiêm trị kẻ này để làm gương trước trăm quan!
Nói rồi, ông liền vén áo quỳ phục xuống. Trình Duy Nhất nhíu mày, cứng giọng nói lớn:
- Muôn tâu, nếu thần được giao cho nhiệm vụ đàn hặc thì có thể gạn đục khơi trong. Hiềm phải giữ chức pháp quan, sợ rằng hình án xét nhanh thì khinh xuất, có thể dẫn tới việc oan uổng. Vì thế, thường phải để chậm mà suy nghĩ cho chín, thẩm xét cho tường chứ không dám cố ý tồn đọng. Đám ngôn quan kia cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì. Hừ, Hà Lật, mày dám khẳng định mình sạch sẽ không nhơ chứ?
Trịnh Khả thấy Trình Duy Nhất nói bậy, lập tức cho y ăn một cái bạt tai. Nhất là văn quan, sức lực sao bì lại được kẻ theo quân Bình Định từ năm mười ba tuổi như Khả, chỉ đành ôm miệng đầy máu. Khả quay người lại, quỳ xuống trước Bang Cơ, đan tay cúi mình khẩn khoản:
- Bẩm, vi thần giận quá mất khôn đã ra tay dùng vũ lực với mệnh quan triều đình giữa triều đường, tội đáng phạt. Nhưng họ Trình kia không giữ chức trách, mong người hãy nghiêm xét để tránh hậu hoạ.
Và Trịnh Khả quát lớn:
- Bay đâu?
Đám cấm vệ quân xúm vào, Khả vẫn quỳ, nói:
- Trình Duy Nhất giữ chức tại Ngũ hình viện mà biết luật phạm luật, tội đánh tám mươi hèo. Khả này hành hung người khác giữa triều, tội phải đánh bốn mươi hèo. Thằng nào cầm roi phải quật cho rõ lực, dám láo hèo nào thì nọc ra đánh gấp bội!
2.
Chiều đến, Thái hậu vẫn chưa nguôi giận, dễ phải đến hơn mười bộ ấm chén đã bị bà ném vỡ tan tành. Đám cung nữ lẫn hoạn quan quỳ dưới đất lấm lét nhìn nhau, không dám thở mạnh, lưng đẫm mồ hôi. Thu Nương chợt khom mình ghé vào tai chủ nhân, nói nhỏ. Chỉ thấy Nguyễn Thị mím môi gật đầu. Thu Nương bèn quay lại quát đám hầu:
- Mau đi dọn dẹp rồi đưa hoa quả lên đây, nhớ dặn phía nhà bếp làm thêm bát chè đậu đen nữa.
Hơn mười tiếng vâng dạ nối tiếp nhau cất lên, người mới vãn hết thì từ phía xa, Hoàng thượng ngồi kiệu tới nơi. Vừa đặt chân xuống thềm, cậu đã chạy như bay vào trong:
- Thưa mẫu hậu.
Trông thấy con mình, cơn giận của Thái hậu lập tức nguôi đi, bà đưa tay đón lấy cậu, hỏi:
- Con mới đi học ở Kinh Diên về sao?
- Thưa vâng.
Thái hậu nhấc bổng Hoàng thượng lên, ôm vào lòng, hỏi tiếp:
- Thế hôm nay đi học có gì đặc biệt không?
- Dạ thưa, hôm nay có t.ư Thành vào học ạ.
Thái hậu hơi chau mày, nhưng nét khó chịu ấy chưa kịp bắt vào mắt con trẻ thì đã biến mất. Bà gật gù khẽ nhủ:
- Thoáng cái đã đi học rồi…
Bang Cơ hồn nhiên nói tiếp:
- Em ấy thông minh lắm, tự học mà có thể làu làu Tam Tự Kinh. Các thầy học tán thưởng suốt cả buổi đấy ạ.
Nguyễn Thị Anh nhướng mày, lòng nặng như đeo chì, khe khẽ gật đầu. Bang Cơ không rõ tâm tình của mẹ, nhón một chiếc bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nói:
- Thưa, chiều nay con có thể giữ đệ ấy lại cung chơi và ăn cơm với mẹ con mình được không ạ?
Lê Bang Cơ lên ngôi mấy năm, tuổi còn nhỏ nhưng chẳng mấy khi gặp được anh em trong nhà, cho nên cũng không có bạn chơi cùng ngoài tên hoạn quan hầu cận Đào Biểu. Suy nghĩ một lát, Thái hậu thấy nét mặt háo hức của con trai nên cũng chẳng nỡ chối từ, bèn gật đầu.
Bang Cơ thấy vậy thì mừng lắm, vội cúi đầu cảm ơn mẹ, rồi nhảy xuống đất, xin phép được đi tìm em. Nguyễn Thị đón lấy bát chè đậu mà Thu Nương mang lên, gọi với theo:
- Nhớ là cẩn thận nhé, hai anh em chơi vừa thôi còn về ăn cơm nữa.
Hoàng thượng vâng một tiếng rõ to rồi để tên hoạn quan bế lên kiệu. Thái hậu lắc lắc đầu, đặt bát chè đậu sang mép bàn đối diện, se sẽ than:
- Tiên đế, người xem bao năm rồi mà thằng bé vẫn chưa học được chút phong phạm đế vương nào cả. Đám thần tử càng ngày càng quá đáng, nếu thiếp đổ rồi, ai sẽ bảo vệ nó đây?
3.
- Em chờ ở đây có lâu lắm không?
Kiệu dừng, Lê Bang Cơ chẳng đợi người đỡ đã nhảy xuống, nhanh miệng hỏi.
Bình Nguyên Vương cười đáp:
- Dạ không ạ.
Bình Nguyên Vương năm nay mới lên sáu, còn Hoàng thượng đã bảy tuổi song vì bệnh tật triền miên nên dáng vóc của cậu với em trai cũng ngang bằng nhau. Khuôn mặt hai cậu bé lại giống cha như tạc, nếu không biết, hẳn người ta đã cho rằng đây là một cặp song sinh, khác một chỗ Bang Cơ mặc long bào còn t.ư Thành vận áo vải thô trái hẳn với trang phục mà tông thất thường mặc.
Hai anh em hồn nhiên chơi đùa, chẳng mấy chốc người đã đẫm mồ hôi. Ngày ngày bị bao quanh bởi bốn bức tường hoàng cung nên khi nghe t.ư Thành kể lại những chuyện ngoài dân gian, những buổi đào dế tắm sông, Bang Cơ thích lắm. Nhưng chuyện nói mãi cũng hết, nhắc lại thì nhàm chán ra, nên một lúc sau Hoàng thượng chợt nảy ra một ý, bảo:
- Hay mình chơi trốn tìm đi nhỉ? Ngồi một chỗ chán quá.
Lê t.ư Thành nghe anh mình bảo vậy liền đồng ý ngay. Bang Cơ đảo mắt, nói:
- Vậy anh trốn còn em tìm nhé?
Rồi cậu chỉ về phía tường, bảo Thành úp mặt và nhắm mắt còn mình thì ba chân bốn cẳng tìm chỗ nấp. Đám lính hầu cũng vì thế mà vội vã theo sau, đứng dàn hàng ở phía bên ngoài. Lê Bang Cơ vừa tức vừa buồn cười, giậm chân xua tay mắng:
- Ơ mấy cái đứa này, tụi bay rồng rắn như thế thì sao trẫm trốn được, đi ra, đi ra ngoài kia đi!
Đám lính ngớ người, không biết làm sao cho phải. t.ư Thành nghe thấy thế bèn quay ra, gãi đầu:
- Hay… Để em đi trốn cho.
Hoàng thượng lắc đầu quầy quậy:
- Không được, đã bảo là anh đi trốn rồi. Bọn bay lui ra xa xa một tí, lui hết nhanh. Hay muốn trẫm nọc ra đánh hử?
Bọn kia lại nhìn nhau, e sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì hẳn Thái hậu sẽ băm chúng làm nhân bánh mất, nhưng ý Hoàng thượng đã thế, đâu kẻ nào dám trái lệnh bèn kéo nhau lui hết, ngay cả Đào Biểu, tên hoạn quan hầu cận với Hoàng thượng cũng bị đuổi ra. Lê Bang Cơ bật cười nhìn em mình, t.ư Thành lại nhắm mắt đếm từ một tới một trăm, đợi anh đi trốn.
Được một lúc sau, khi hỏi ba tiếng mà không thấy ai đáp lời, t.ư Thành mới quay đầu lại chạy đi tìm. Ngự hoa viên rộng rãi, cây cối um tùm, nhiều giả sơn nên để tìm người ở đây với trẻ con mà nói thì quả không dễ dàng gì. Thời gian trôi qua, cậu đã bới lật gần hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa thấy anh trai đâu cả.
t.ư Thành thấy lo lắng, liên tục cất tiếng gọi Bang Cơ hiềm nỗi chẳng có ai đáp lời, mắt đỏ hoe, cậu chỉ chực khóc. Ánh mặt trời đổ tây, mồ hôi khiến tóc bết dính trên gương mặt, chợt cậu thấy một chéo áo vàng phía sau giả sơn. Lập tức chạy về hướng đó, Lê t.ư Thành bàng hoàng khi thấy anh nằm bất động trên nền đất, mặt tái xanh.
Vực Bang Cơ dậy, t.ư Thành liên tục gọi:
- Hoàng thượng, hoàng thượng! Anh ơi!
Nhận thấy chân tay Bang Cơ lạnh ngắt, t.ư Thành nới bớt quần áo của cậu ta ra, nhìn quanh gào lớn:
- Có ai không? Hoàng thượng ngất rồi, có ai ở đó không?
Bốn bề im lìm, t.ư Thành vẫn gọi tới khản cổ. Lát sau, cảm thấy không cầu được ai nữa, cậu bèn xốc Hoàng thượng dậy, khom lưng cõng anh lên. Nước mắt nước mũi lẫn với đất bẩn lấm lem trên gương mặt, cậu vừa chậm chạp lê bước vừa dồn sức kêu cứu. Không tiếng người, chỉ có tiếng mấy con vật trong vườn bách thú để hoàng tộc thưởng lãm đáp lời. Đang đi, bỗng nhiên vấp phải hòn đá khiến t.ư Thành ngã dúi dụi, nhanh chóng dùng thân mình làm đệm, cậu lật mình đỡ Bang Cơ để không làm anh bị thương khiến cho đầu gối và tay đều rớm máu.
Chấn động mạnh làm Hoàng thượng tỉnh lại, thấy em mình như thế thì đau lòng khôn nguôi, gắng gượng leo xuống. Song t.ư Thành giữ chặt tay anh, vòng qua vai đỡ cậu dậy, nhíu mày gồng mình dìu Bang Cơ bước từng bước. Bấy giờ, phía xa có tiếng người vọng lại, cậu vừa khóc vừa mếu máo:
- Cứu anh cháu với, cứu anh cháu với.
Mọi người tức tốc chạy tới, đám thị vệ tái mặt, hai tên hoạn quan vội vàng đỡ lấy Hoàng thượng. Đào Biểu tức tốc chạy đi gọi thái y. Chỉ một chốc sau, cụ thái y họ Lương đích thân mang hòm thuốc tới, nhanh chóng bắt mạch rồi hoà thuốc ra cho Bang Cơ dùng.
Thái hậu Nguyễn Thị nghe được tin con mình ngất khi đương chơi với Bình Nguyên Vương ở ngự hoa viên, tức tốc chạy tới, vừa ôm Hoàng thượng vừa khóc. Ngoảnh đầu lại trông thấy Lê t.ư Thành đứng cạnh thì mắt long sòng sọc:
- Mày hại con tao, tao giết mày!
Bọn người hầu hoảng hốt, cụ Lương toan ngăn nhưng lại chần chừ không dám đụng tới bà. Tiếng gầm chưa dứt, Thái hậu đã nhào tới chỗ t.ư Thành, hai bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh xiết chặt cổ thằng bé. May thay thuốc bắt đầu có tác dụng, Hoàng thượng dần hồi tỉnh, vừa hé mắt đã trông thấy cảnh này bèn gồng mình gượng dậy can:
- Mẹ ơi, dừng lại.
Nguyễn Thị Anh nghe giọng con, chân tay rụng rời, chậm rãi buông t.ư Thành hiện đang tím tái vì hoảng loạn và thiếu không khí. Cậu ôm ngực thở dốc, rồi vội bò tới cạnh Bang Cơ. Thái hậu ôm ghì lấy con trai như sợ ai cướp mất. Hoàng thượng nhíu mày, lắc đầu thì thào:
- Em nó cứu con về, sao mẹ đánh nó?
Lúc này Nguyễn Thị Anh mới nhận ra, ngoại trừ việc quần áo bị lấm bẩn ra thì con bà không hề có một vết thương nào, nhưng t.ư Thành thì ngược lại, không chỉ trang phục có nhiều chỗ rách mà tay chân tươm máu cả. Lê Bang Cơ nói tiếp:
- Nó cõng con một đoạn đường dài, mẹ xem, người nó bị thương cả rồi.
Thái hậu thở dài. Bang Cơ nhìn quanh không thấy kẻ hầu cận đâu, bảo:
- Đào Biểu, Đào Biểu đâu rồi? Mẹ, nó không có lỗi gì, con đuổi nó đi đấy.
Nguyễn Thị Anh gật gật đầu, liếc nhìn Thu Nương. Ả hiểu ý chủ nhân, nhanh chóng cúi đầu lủi mất. Rồi bà quay lại nhìn Bình Nguyên Vương, trong lòng có chút hối hận, vươn tay toan kéo cậu lại gần nhưng theo phản xạ, t.ư Thành hoảng sợ hơi lùi lại. Thái hậu xoa đầu cậu, mỉm cười:
- Ta xin lỗi vì đã làm con sợ, được rồi, không sao đâu, ta thưởng bánh cho con nhé.
Tên hoạn quan bên cạnh bà biết ý bèn lui đi, lát sau, hắn trở lại với hộp bánh trên tay. Mà Đào Biểu hiện cũng xuất hiện, chỉ thấy nó run rẩy, toàn thân ướt sũng, bàn tay trái quấn băng còn rớm máu. Thái hậu nhướng mày nhìn họ Đào rồi mở hộp bánh ra, đưa cho Thành:
- Bánh của con đây, đừng sợ, cứ ăn đi. Chỗ ta còn nhiều lắm.
Mặc dù ánh mắt bà không còn dữ dằn như trước, nhưng Lê t.ư Thành vẫn còn hơi kinh hãi. Cậu run rẩy lau tay vào áo cho sạch, nhón một chiếc bánh to, bỏ vào lòng bàn tay, cúi đầu nói:
- Con mời Thái Hậu dùng ạ.
Nguyễn Thị Anh sững người mà Lê t.ư Thành vẫn hồn nhiên nhìn bà, hai tay dâng bánh. Đợi Thái hậu cầm lấy, cậu lại cầm lấy một miếng khác, đến chỗ Hoàng thượng:
- Anh ơi, bánh này.
Bang Cơ bật cười vì thái độ của em mình, tuy còn yếu nhưng cũng nhận lấy, nhoẻn miệng cười, nói:
- Mau ăn đi.
t.ư Thành khẽ “Vâng” rồi nhón một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, sau đó nhanh chóng đóng nắp hộp lại. Thấy lạ, Thái hậu bèn hỏi:
- Sao con không ăn nữa đi? Con không thích hả?
Lê t.ư Thành lắc lắc đầu, nói:
- Dạ không, con thích lắm, nhưng con muốn mang về cho mẹ ạ.
Lời của đứa trẻ ấy như cứa vào lòng Nguyễn Thị Anh, bà nhìn Bang Cơ, âm thầm thở dài. Phải rồi, kẻ có hiếu không phải kẻ xấu.
Bây giờ, Thái hậu mới có thời gian quan sát t.ư Thành cho thật kỹ, nhiều năm trước vì chút hận thù vô lý mà bà chưa từng ghé mắt xem thử đứa trẻ này đã trưởng thành như thế nào. Từ vóc dáng cho tới gương mặt đều như cùng một khuôn đúc với con bà. Nguyễn Thị thấy khoé mắt hơi cay, thảy là con của người đàn ông mà bản thân coi như tính mạng, vậy mà bà lại đang tâm ghét bỏ nó. Cái gì tranh thì cũng đã tranh hết cả, con trẻ thì có tội tình gì cơ chứ?
Thiên tính người mẹ trỗi dậy, bà kéo t.ư Thành vào lòng, tay mở hộp bánh ra, bảo:
- Con cứ ăn đi, lát nữa ta sẽ dặn người đưa về cho mẹ con hộp mới được không?
t.ư Thành gật đầu mỉm cười, cầm miếng bánh nhai nhồm nhoàm.
Nguyễn Thị Anh trông vậy, thấy xót, xoa xoa lưng cho cậu, từ tốn bảo:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Từ giờ sau giờ học con cứ ở lại chơi với Hoàng thượng cho vui.
Lê t.ư Thành chiêu ngụm trà mà Thu Nương đưa cho, đáp:
- Vâng thưa Thái hậu.
Lê Bang Cơ nằm trên chõng, thấy mẹ và em trai mình nói chuyện thân thiết cũng hài lòng nở nụ cười.
Một lát sau, Hoàng thượng đã có thể ngồi dậy được mới được đỡ lên kiệu về tẩm cung, Thái hậu nhắc Đào Biểu đưa t.ư Thành ra cửa cung, lại cho kiệu đưa cậu về nhà. Đợi Bình Nguyên Vương đi khuất rồi, Tuyên Từ mới nói nhỏ với Thu Nương:
- Ngươi bảo kẻ dưới, tháng này phát đủ lương bổng cho phủ Bình Nguyên Vương, lễ tiết án theo quy chuẩn của Vương gia mà làm, và đánh tiếng với nhà họ Ngô rằng không cần câu nệ gì nữa.
Ánh dương tàn, chẳng mấy chốc trời đã tối, lại thêm một ngày trôi qua…
<Chú ý: Phóng tác dựa trên những sự kiện diễn ra năm 1447 được ghi chép lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản in Nội Các Quan Bản, Chính Hòa năm thứ 18 (1697), Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch, ấn hành bởi Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội ( Hà Nội) năm 1993>
* Chú giải:
(1) Giảo: án treo cổ