d.k.slayertrung
Phàm Nhân

Link truyện: https://bachngocsach.com/forum/threads/14806/
Vạn vật đều trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, dẫu biết vậy là khó tránh khỏi, nhưng phàm là có sự sống, vật gì lại không muốn bản thân sống lâu hơn kia chứ, con sâu cái kiến còn muốn giãy giụa sinh tồn khi rơi vào mỏ gà mỏ điểu hà huống chi là người. Thiếu niên Phùng Trung vốn là một cái thư sinh thế gian hạ tục, may mắn mà có cơ hội bái nhập tông phái tu tiên, bước lên con đường cầu tiên vấn đạo. Nhưng thế sự vô thường, tu tiên nào có dễ, cơ hội tu tiên có phải chăng là món ăn miễn phí, thiên địa vạn vật muôn sắc màu, lợi hại khó biết, tầm tiên vốn khó, vấn đạo há lại dễ dàng,...
Tu tiên giả, sáng sinh chiều tử, sinh tử vốn là chuyện bình thường như vậy so với ở trong mắt phàm nhân có thật là tiêu diêu tự tại?
Tu tiên giả, sáng sinh chiều tử, sinh tử vốn là chuyện bình thường như vậy so với ở trong mắt phàm nhân có thật là tiêu diêu tự tại?
Last edited: