Nguyên Tiên - D.k.slayertrung

d.k.slayertrung

Phàm Nhân
Ngọc
442,48
Tu vi
0,00
yo1l2Fr.jpg


Vạn vật đều trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, dẫu biết vậy là khó tránh khỏi, nhưng phàm là có sự sống, vật gì lại không muốn bản thân sống lâu hơn kia chứ, con sâu cái kiến còn muốn giãy giụa sinh tồn khi rơi vào mỏ gà mỏ điểu hà huống chi là người. Thiếu niên Diệp Kiên vốn là một cái thư sinh thế gian hạ tục, may mắn mà có cơ hội bái nhập tông phái tu tiên, bước lên con đường cầu tiên vấn đạo. Nhưng thế sự vô thường, tu tiên nào có dễ, cơ hội tu tiên có phải chăng là món ăn miễn phí, thiên địa vạn vật muôn sắc màu, lợi hại khó biết, tầm tiên vốn khó, vấn đạo há lại dễ dàng,...

Tu tiên giả, sáng sinh chiều tử, sinh tử vốn là chuyện bình thường như vậy so với ở trong mắt phàm nhân có thật là tiêu diêu tự tại?

Đọc tiên hiệp mở màn bằng Tru Tiên, cảm xúc lúc đó thật khó có thể tả, tính ra bản thân cũng đọc thể loại này được gần 6 năm, so với nhiều người chắc chưa sánh kịp được. Nhiều khi ngồi ngẫm cũng muốn viết một vài chữ cho khuây khỏa tâm hồn, không tự cao rằng bản thân mạnh mẽ (dẫu là con trai), lắm lúc thấy nhỏ bé và yếu đuối, bất lực và vô dụng, lại nghĩ viết để làm gì, mang lên face chúng bạn nó tưởng đùa mà trêu cho thì lại càng thêm nản.

Vào Bạch Ngọc Sách với t.ư cách thành viên đã lâu, nhưng mới gần đây mới có góp sức cho trang, một chút cực nhỏ xíu nếu cũng so sánh với các bậc tiền bối, đạo hữu xa gần. Hôm nay, vào box truyện sáng tác, đầu nghĩ cũng muốn viết một câu chuyện.

Người ta nói sách là đứa con tinh thần của tác giả, đặt tay gõ phím mới nhận thấy là nó chả đúng gì cả:69:, câu chuyện là tinh thần của bản thân tác giả, vậy nó phải là một cách suy nghĩ của tác giả, hay nói đúng ra cũng chính là tác giả. Tác giả viết sách cũng là viết về mình. Nói dài nói dai như vậy để chốt hạ một vấn đề là: Truyện này cũng sẽ mang theo suy nghĩ, tình cảm của tác giả và hơn hết nó cũng phản ánh con người của tác giả.

Truyện sáng tác, mong được sự góp ý của mọi người.
Xin chân thành cảm ơn các thành viên Bạch Ngọc Sách vì những trang truyện mình đã đọc, đang đọc và sẽ đọc, vì cái page mình đang viết đây và vì những dòng thảo luận đã và sẽ có đối với mình. Xin cảm ơn lần nữa

Con trai. Ở Vĩnh Phúc
Bản thân thấy được, nhưng người khác thấy chán (mọi người không nói nhưng có biết).
:80:

Link thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/14809/
 
Last edited:

d.k.slayertrung

Phàm Nhân
Ngọc
442,48
Tu vi
0,00
NGUYÊN TIÊN
Chương 1: Vọng tu tiên.
Tác giả: D.k.slayertrung
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
NGUYÊN TIÊN

Chương 1: Vọng tu tiên
“Thế gian rộng lớn, mặt đất trải dài, con người dẫu có mang cả đời mà đi cũng không hết được, ngay cả người như ta sống tới gần tám mươi cũng không biết đất Linh quốc này kéo dài tới mức nào a,… ”

Một giọng nói già nua pha chút buồn vang lên, nhìn nơi phát ra âm thanh là một ông già da nhăn nheo, ngồi ở đằng trước một đám người lố nhố trong một cái quán nước trông tồi tàn, có đủ thể loại người nhưng đều là nam giới, thanh niên có, trung niên có và có cả mấy đứa nhóc nữa. Trên đầu lão lưa thưa vài sợi tóc phất phơ bạc màu thiếu sức sống, nhìn chỉ sợ vài đợt gió mạnh là mấy cái sợi được coi như tóc ấy sẽ không cánh mà bay đi mất hút. Ngược lại dưới cằm râu ria ngược lại rất phát triển, dài và dày đến độ hơn gang tay, nhìn không biết nên cười hay tội nghiệp cho bản mặt của lão. Thân thể gầy còm, lưng hơi còng do tuổi tác, dẫu thế nhưng đôi mắt lão nhấp nháy hữu thần, tay chân di chuyển còn khá linh hoạt chứ không rệu rã mệt mỏi, đôi khi có những hành động miêu tả khá là hoạt kê buồn cười, dễ đoán khi còn trẻ hắn cũng là một người khỏe mạnh, gân cốt chắc chắn.

Nghe bảo lão tên Lâm Trần, mà cái này cũng là do hắn tự đặt đấy, chả ai biết tên thật lão gọi là gì. Năm nay cũng gần tám mươi rồi, hằng ngày lão ra quán trà mà kể chuyện kiếm tiền, đủ thể loại, từ thần thoại, huyền ảo cho đến những tin tức đời sống thường ngày, những gì nóng hổi nhất đều được lão kể cả, tất nhiên, lão cũng giữ lại một phần, phần kể ở quán trà cũng chỉ là để giúp mọi người khuây khảo lúc nhàn nhã, ít nhiều cũng có giúp ích cho người dân xung quanh trong việc tiếp cận thông tin, mở mang chút tri thức.

Quán trà tên Tân Sự, trước cũng chả tên gì cả, nhưng từ khi có lão, khách đông hẳn, đa phần đều đến để nghe chuyện lão kể, vì thế chủ quán đặt luôn tên là Tân Sự. Lúc đầu thì ì xèo lắm, quán trà vốn dĩ là để khách đến uống, lão tới khiến khách chả thèm nhìn đến mặt chủ quán nữa nói chi là gọi trà nên ông chủ quán tức giận lắm, về sau lão Trần thương lượng chia tiền lão bảy phần chủ quán ba phần nên mới xong.

Hiện đang là giữa giờ Thìn, nay thời tiết tốt, nắng lên nhưng không quá nóng, trời gió thổi nhẹ, cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu, khiến người ta khó tưởng tượng được đây đang là thời tiết tháng Mười Một, Mười Hai, khác hẳn với mấy hôm trước, gió lạnh vù vù, trời thì xầm xì nặng trích chỉ chực mưa to.

Nãy giờ lão Trần đang nói về chuyện tu tiên.

“Thiên địa vạn vật nếu có sinh mệnh, ắt không thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử, đó là quá trình tất yếu không thể cưỡng lại được. Song kéo dài sinh mệnh là thứ mà thiên địa sinh linh luôn hằng mong muốn, nhỏ như con sâu cái kiến cũng oằn mình giãy giụa để mong thoát khỏi mỏ gà mỏ điểu, hà huống chi là con người.

Trường sinh bất tử hay trường sinh bất lão vốn là thứ viển vông xa vời thực tế, thế nhưng đó lại là khát vọng của vô vàn sinh linh trong thiên địa rộng lớn này, con người cũng không nằm ngoài điều đó”.

Nhìn những cái đầu gật gù đồng ý, nét cười trong mắt lão hiện rõ. Lão tiếp:

“Từ xa xưa, khi con người còn mông muội, ăn lông ở lỗ, cũng đã biết vận dụng trí lực và sức lực để thoát khỏi cảnh làm mồi cho thú dữ. Đến khi có đủ khả năng tự vệ rồi thì ra sức cướp đoạt tài phú của thiên nhiên trời đất mà làm giàu cho mình, sinh sôi nảy nở, phát triển nòi giống, ngày này qua tháng khác để có được số lượng như ngày nay. Con người vốn không như cỏ cây không thể tự hấp thu lấy chất dinh dưỡng mà tự tồn tại, do đó phải đi săn bắt, đuổi giết các loài cỏ cây, động vật khác mà bổ sung lấy chất phát triển cơ thể mình. Dần dà sự vận động và phát triển đó khiến cơ thể con người khỏe mạnh hơn do bù đắp được sự thiếu hụt của cơ thể, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của bản thân, trí thông minh cũng dần vượt trội hơn so với các loài động vật khác do luôn phải mày mò tìm cách mà kiếm lợi cho mình. Dẫu vậy, cơ thể con người cuối cùng cũng đi đến điểm cuối, đó là khi mà xương cốt thịt da rệu rã, tinh thần trí lực hao mòn, giảm sút, lúc đó là điềm báo đi đến mốc tận cùng của cuộc đời, đó là cái chết”.

“Chết là gì? Các ngươi có sợ chết không?”, mạch chuyện đang hay bị lão cắt đứt, vài âm thanh chưng hửng vang lên, tự nhiên là vì câu hỏi đột nhiên này.

“Ai chả sợ chết, lão tử vốn sợ chết đấy, còn chết là gì thì đương nhiên nó là… ơ… là… là chết chứ còn gì nữa. Lão Trần, ngươi móc ta hả?”, một gã trung niên mặt có vài vết sẹo dài tướng trông dữ tợn, trên bàn sẵn có con dao chuyên giết thịt, chắc hẳn làm nghề đồ sát gia súc nói, sau đó cảm giác mình bị hớ mà có chút tức giận.

“Ha ha ha ha ha”

Xung quanh vang lên những tiếng cười vui, cảm thấy hả hê khi người khác gặp khổ, gã trung niên hừ một tiếng nhưng cũng không để trong lòng, đa số người trong này đều là quen biết nhau cả đấy.

“Ha ha” lão cười, lắc đầu và nói tiếp,

“Chết, báo hiệu cho sự diệt vong của tất cả, nhiều từ ngữ có thể nói giảm nói tránh nhưng nó không nằm ngoài ý nghĩa trên. Chết là hết, phật nói luân hồi, nhưng mấy ai lại tin được luân hồi, ta nghĩ đến hiện tại. Con người sợ chết, chết khiến cho mọi thứ ta có trở thành hư vô, khiến cho ta không còn được nhìn thấy trời xanh quang cảnh, không còn được hít thở không khí tự nhiên, không thể ăn uống ngủ nghỉ, vui chơi thoải mái, sướng khỏe tinh thần, không còn cơ hội để nhìn thấy thân nhân, cha mẹ, cháu con, là chia lìa. Nó xóa sạch định nghĩa về chúng ta, khi ta trở về con số 0 thì đâu còn là ta nữa, không thân xác, không hiện hữu, dần dà mọi thứ ta tạo dựng đều sẽ bị quên lãng cùng với thời gian. Khi ta không còn tồn tại và vận động trong khoảng rộng trời đất này, đó là lúc ta chết.

Dẫu biết thế nhưng con người không muốn biến mất, con người muốn sống lâu dài hơn, mục đích đưa tới hành động, đó là lý do con người tìm mọi cách để kéo dài sự sống, từ xa xưa trong dòng lịch sử đã vậy. Từ hoạt động ăn uống thường ngày, cho đến việc đi tìm sơn hào hải vị, xông pha rừng thiêng nước độc mà mong có được thiên tài địa bảo, tích tụ tinh hoa trời đất mà về bồi bổ cho mình, với khát vọng khôn cùng mà kéo dài tuổi sống. Nhưng có cố gắng đến mấy, nhiều lắm cũng chỉ là thêm được dăm ba chục năm, đấy là đối với những người quyền cao chức trọng, gia thân giàu có, tiền tài như nước, chứ còn đối với dân đen như chúng ta thì ăn đủ no ba bữa, quần áo che đủ thân mà kéo dài thân tàn, đó cũng đã là cả một chuyện lớn rồi, lấy đâu ra hơi sức mà nghĩ tới trường sinh bất lão, đời người bìnhthường âu cũng chỉ là vậy mà thôi”.

“Cạch cạch, e hèm,… ”, mấy tiếng khô khốc vang lên, đám người ngồi nghe lục tục đi lên đưa tiền vào một cái ống trên bàn lão Trần.

“đám các ngươi chả biết kính lão đắc thọ gì cả, ta ngồi khát khô cả buổi mà từ nãy đến giờ không được một miếng nước, ực ực ực”, cơ hồ khát quá mà lão gắt lên, đi xuống dưới một cái bàn cầm chén trà lên tu một mạch sạch nhẵn, xong đâu đấy lão trở lại ngồi và nói tiếp.

“So với con người sống lâu vài chục năm, thiên địa hoang dã không thiếu thứ tồn tại lâu dài hơn con người gấp bội, bình thường như hòn đá ven đường không ai để ý, quả núi sừng sững cả ngàn năm không bớt đi là mấy, hay như những loại cây sống cả trăm năm, có khi ngàn năm, như nhân sâm, tùng tuyết,…, rồi đến những động vật cổ quái như cự cầm, hoang báo, mãng xà,… có hình thể to lớn dị thường khác xa so với nhận thức bình thường, những thứ đó tính bằng đơn vị năm thì đã là không đủ rồi, đó là trăm năm, ngàn năm đấy. Hơn nữa những truyền thuyết, truyện kể nói tới những sinh vật được coi như thần thoại phượng hoàng, kỳ lân, thanh long,… thì càng là nhiều vô số kể, tất nhiên là khó kiểm chứng.

Vì tò mò làm sao các thứ trên có thể sống lâu dài đến vậy, con người cũng học theo mà tìm hiểu tới cái nguyên lý tận cùng để có thể được trường sinh như vây. Dần dà, cũng có người hiểu được và làm được, từ đó mà thân thủ phi phàm, có sức mạnh nát đá, tan vàng, phi thiên độn địa, hô mưa gọi gió,… mà khả năng cách không giết địch, một bước ngàn dặm cũng không phải không có,… rồi không biết từ lúc nào, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, rồi thành làn sóng mà lan truyền đi. Thế gian gọi đó là người tu tiên hoặc giả cũng là tu chân, ngầm ý nói rằng, đó là những người ẩn cư luyện tập, tu hành khắc khổ mà tìm thấy cái gốc của thiên địa để rồi bộc lộ , khám phá hết được hết khả năng của mình, mang trong mình thực lực siêu nhiên để rồi thoát khỏi ràng buộc của sinh lão bệnh tử, tiêu dao tự tại vô lo vô nghĩ.

Từ đó mà có nhiều người cũng muốn được như vậy, vì thế hành trình tầm sư học đạo, luyện tâm tu tiên cũng ngày một nhiều, ai cũng mong mình có thể bái nhập tiên tu, học được bản lĩnh phi thường thoát khỏi thân xác phàm tục. Nhưng có tâm thành kính cầu tiên tầm đạo mà nào có ai hay biết tiên ở nơi đâu, nghe bóng nghe gió mà tới thỉnh cầu để rồi có người gục ngã mạng vong trên cuộc hành trình đầy mơ tưởng tốt đẹp, người tới được thì cũng chỉ biết ngóng trông trong vô vọng, rồi buồn chán thất vọng mà về, cũng có khi phát điên, phát cuồng vì cái được không có mà đã táng gia bại sản cho việc cầu tiên,…”

“Song đấy chỉ căn nguyên ban đầu của tu tiên, khi cái mục tiêu trường sinh tồn thọ đã thỏa mãn phần nào, tu tiên giả lại bắt đầu cho hành trình của riêng mình đối với tiên đạo bản thân, cũng không thể không nói nhiều trường hợp vì thù hằn mà vọng nhập tiên môn mong một ngày máu tươi năm bước, tàn sát kẻ thù, khoái ý ân cừu, … Nếu kể như vậy thì thật quá nhiều”

“Thôi, hôm nay ta kết thúc câu chuyện ở đây, tuần sau chúng ta gặp lại, lão sẽ mang tới những câu chuyện mới để phục vụ tất cả các vị”. Lão Trần tuyên bố kết thúc câu chuyện của mình, đem cái ống tiền đổ vào bọc rồi lọm khọm bước ra khỏi quán. Mọi người vẫn muốn nghe tiếp tuy nhiên thấy lão lục cục chuẩn bị ra về cộng với lại đã gần đến giờ Tỵ nên cũng nháy nhau mà đứng dậy rời bàn.

Link thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/14809/


P/s: Truyện sáng tác, tất sẽ có sạn, chỉ là mạch văn quen thuộc, sẽ không kỹ hết. Mong các tiền bối, đạo hữu vào thảo luận truyện và xin góp ý (một cách chân thành nhá, đừng spam mình)
 

d.k.slayertrung

Phàm Nhân
Ngọc
442,48
Tu vi
0,00
NGUYÊN TIÊN
Chương 2: Nguyện ước
Tác giả: D.k.slayertrung
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Chương 2: Nguyện ước



Khâu thôn nằm ở một vùng khá xa nếu tình từ Yên thành, nơi có quán trà Tân Sự, thôn dân chủ yếu làm nghề nông, quanh năm cày cấy mà kiếm cơm ăn, nhân khẩu cũng tương đối, có khoảng trăm mái nhà ở vùng này. Đời sống các nhà có thể coi là tạm ổn, cơm no ba bữa nếu chắt chiu dành dụm cũng là đủ để nuôi nấng thân nhân trong gia đình, ơn trời Linh quốc sưu thuế vừa phải nên mới được như vậy.

Trước thôn tầm chục trượng, một ông già lững thững đi tới, đầu tóc thưa thớt, râu dài lất phất, cái dáng đi chậm chạm cùng với cái lưng hơi còng, hóa ra là lão Trần.

“Cụ Trần, hôm nay có kẹo cho chúng con không?”, “Kẹo, kẹo”, vài âm thanh nhỏ bé nghe vui tai vang lên, ngươi chưa tới âm thanh đã tới, rồi một túm ba bốn đứa nhỏ lao ra bám lấy lão Trần mà đòi kẹo.

“Ha ha, rồi, rách áo ta giờ, bỏ ra nào, rồi ta chia kẹo cho,…”, lão cười, móc trong túi ra một gói giấy, bên trong toàn của ngọt, kẹo đường dẻo, kẹo táo, kẹo mút đủ cả, mà chia cho lũ nhỏ. Bọn nhỏ mừng húm, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi khoe với ba mẹ.

“Lão Trần, hôm nay lại đi Yên thành về hử?”, một vài tiếng hỏi thăm từ những người đi đường xung quanh gọi tới.

“Ha ha, hôm nay phải đi kiếm ăn chứ, ta ở nhà mãi sao được”, qua loa vài câu, lão Trần bước về hướng một ngôi nhà. Nhà lợp tranh, tường nhà màu vàng nhạt, nhìn kỹ thì thấy được làm bằng đất trộn rơm rạ với trấu lúa, phủ lên trên một lớp cốt phên tre mà thành, bề ngang ước tầm ba trượng rưỡi, bề rộng trượng rưỡi, trước nhà có sân rộng, bao quanh là một lớp cây bụi coi như ngăn cách với nhà bên. Nhìn xung quanh quang cảnh các nhà khác cũng giống thế, không khác nhau là mấy.

Trong sân đang vang lên tiếng ê a tập đọc, hóa ra nhà lão Trần cũng là nơi học tập của lũ nhỏ trong thôn, đứng trên bọn nhỏ là một nam thanh niên đang cầm sách dạy, dáng người cao gầy, mái tóc dài đen được thắt nút ở đỉnh đầu và thả buông ra sau, đôi mắt tinh nhanh song vầng trán thi thoảng nhăn lại cho thấy có điều hay suy nghĩ, bắt mắt nhất phải kể đến là cả bộ đồ của hắn đều tối màu, áo tay dài màu xanh tím than, quần dài đen, so với tưởng tượng một thư sinh bạch y dạy học nghiêm cẩn thật có khác xa.

Thanh niên họ Diệp, tên Kiên, sinh ra ở thôn Khâu này, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha hắn là ai hắn cũng không rõ nữa, từ bé Diệp Kiên đã sống với lão Trần. Lão Trần cũng không phải người gốc ở thôn này, chỉ biết hơn chục năm trước, lão đến vùng này sinh sống, mẹ Diệp Kiên cho hắn ở nhờ. Lão Trần cũng gọi là có biết chút chữ nghĩa nên kèm thêm việc dạy học cho Diệp Kiên, từ đó mà so với nhiều đứa trẻ trong xóm hắn được xem như thành thạo đọc viết hơn. Khai dân trí, chấn dân khí quả đúng như vậy, tuy học chữ cùng không giàu lên được nhưng cũng giúp mở mang tri thức trong thôn xóm, ít nhiều khiến đời sống tinh thần đối với người dân, hiểu biết hơn, nhiều người cũng bứt ra khỏi thôn mà tìm kiếm cơ hội mới mong đổi đời. Từ trung niên trở ra thì học cho biết mặt chữ, viết lấy cái tên, cái tuổi giữ nằm lòng, ít nhiều cũng biết lấy cái chữ tên mình, bọn trẻ thì được đưa tới nhà họ Diệp mà học hành, đọc viết, bố mẹ chúng cũng mong chúng được chút gì đấy để rồi sau này cho bớt khổ, bất đắc dĩ Diệp Kiên trở thành thầy cho lũ nhỏ. Tiền học phí thì cũng là dăm ba chút của nhà trồng, được thôn dân mang tới,

Ngước thấy lão đi tới, đám trẻ ào ào chạy ra mà xin kẹo, thanh niên miệng giật giật cười khổ mà nói, “Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, về nhà các trò cần xem và ôn lại bài cũ, ngày mai ta sẽ kiểm tra, trò nào không đạt sẽ bị phạt roi, nhớ chưa”, bọn trẻ mê kẹo cũng chả để ý tới lời thanh niên nói gì.

Đợi lũ trẻ vãn đi, thanh niên mới lấy cái ghế, ngồi xuống uống ngụm nước, nói, “Trần lão, không phải ta đã nói là ông không phải đi lên Yên thành nữa cơ mà, nội việc dạy học cũng để hai ta sống rồi, lão còn lên đó làm chi nữa?”

“Hừ, cái thôn nhỏ xíu này, tiền ăn còn chả có lấy đâu ra tiền gửi học, cái ngươi nói là mớ thóc gạo kia hử, cái đấy là tiền à, ngươi mang nó bỏ vào cái bọc hộ ta với được không? Nhanh lên. Sao không làm được à?”.

Thấy lão văng tùm la tùm lum nên Diệp Kiên cũng chỉ còn cách im lặng.

“Đứa nhỏ này, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nếu qua hết đông này thì ta tròng mười bảy, sao lão hỏi vậy?”

“Mười bảy a, vậy là ta cũng đến đây gần được mười hai năm rồi, nhanh thật nhanh thật, nhớ lúc ta đến ngươi cũng chỉ có một mẩu, suốt ngày lẽo đẽo theo ta đòi nghe kể chuyện quên cả ăn cơm bị mẹ ngươi đánh cho khóc ròng à. Ha ha ha,…”

“Hừ chuyện xưa cũ đã ủ mốc mà lão già ngươi lúc nào cũng lôi ra nhắc đi nhắc lại”, thanh niên mặt có chút đỏ, gắt nhẹ.

“Cũ thì lại sao, nhớ trước kia ngươi mong ngóng được đi đây đi đó, nên ta mới dạy ngươi học chữ đọc sách là muốn ngươi mở mang, học thông biết rộng để khi ra ngoài đỡ bị người ta cười chê là không biết gì khiến ta xấu mặt. Nay xem ngươi cũng có tí tri thức gọi là, ấy thế mà lại chùn chân, không biết nghĩ suy tích cực, hệt như thư sinh vô dụng, suốt ngày chữ nghĩa chả ra trò trống gì. Uổng công của ta a.

Lại nói, mẹ ngươi trước khi lâm chung cũng dặn dò ta, là phải kèm cặp trông nom ngươi, không muốn ngươi giống hắn, ủ rũ ở nơi hoang vu này, không ngày mở mặt, muốn ngươi trở nên mạnh mẽ dẫu không phải công danh vang dội, tiền tài thừa thãi, cũng phải là ra dáng nam nhi, thấy khó không sờn, có chí vươn lên. Nghĩ lại thấy hổ thẹn a.”

“Thôi, đừng nói nữa”, thanh niên đổi giọng, gằn lên, lão Trần biết ý cũng im lặng lại.

“Hôm nay đã muộn, giờ ta đi nấu cơm, lão cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm”, thanh niên buông cốc nước, đứng dậy đi xuống bếp.

“Ai hà” lão Trần thở dài nghĩ, “Diệp nhi, Kiên, đứa nhỏ này thật giống ngươi , tốt mà cứng đầu a. Chắc cũng đến lúc đưa hắn đi khỏi nơi này cho biết trời đất rồi. Hừm, ta cũng biết trước mà, đọc sách nhiều chỉ tổ u u mê mê, hầy, sách tuy tốt mà lắm giáo huấn cứng nhắc, ngươi xem hắn cứ nghĩ thế này thì bao giờ thoát được cái thôn nhỏ bé này”.

“Ây, mà kệ nó đã, ta còn phải ăn cơm chứ, có thực mới vực được đạo, bụng rỗng thì lấy gì lấp vào óc đây”.



Cơm trưa tới giờ, hai cái đầu chụm vào mà gắp, bữa ăn bình thường với chút cơm trắng, ít rau xanh luộc, vài ba con cá rim cộng thêm chút dưa muối. Bầu không khí âm u, trầm lắng, yên tĩnh đến độ nghe thấy tiếng vo ve của mấy con ruồi nhặng bay xung quanh chờ chực đến lượt mình ngồi vào mâm.

“Sao ta cảm thấy ngột ngạt thế nhở, ăn uống thì cũng phải sôi nổi mà nói chuyện chút chứ”. Rốt cuộc thì thanh niên cũng không kiên nhẫn bằng ông già, đặt bát mà ngao ngán. Cơ hội tới, lão Trần nhanh nhảu cướp lời:

“Hừ, chứ không phải do ngươi hay sao, lão già này cũng sắp xuống lỗ tới nơi rồi, chỉ mong ngươi được như mẹ ngươi mong muốn thì ta ít nhất cũng vác được cái mặt mo này mà đi gặp. Trông ngươi xem, đọc lắm sách vào mà mụ đầu đi, ta không cần ngươi lo, cái mớ xương xẩu này lúc nào rớt mà chả được. Nhớ trước đây, khi ta còn trẻ bằng tuổi ngươi nhiệt huyết xông xáo, đi đây đi đó khắp nơi, nào có ru rú ở nhà mà lo này lo nọ như thế kia chứ?”, lão Trần nhồm nhoàm mà nói nhanh.

“Mười bảy, mười tám tuổi đầu, bằng tuổi ngươi, con người ta đã thành gia lập thất sắp có con bồng con bế cả rồi, còn ngươi thì ru rú ở nhà làm bạn với lũ nhỏ và cái đống sách vở chât thành kho kia. Ta khi trước cũng sai lầm khi mang về nhiều sách như vậy cho ngươi”, đến đây giọng lão trầm xuống, thở dài.

“Nếu không phải là ngươi còn nhỏ cùng với mồ ma mẹ ngươi còn tại, thiếu vắng người trông nom, ta có lẽ đã mang ngươi đi xa để cho ngươi biết đó biết đây mà học thành bản lĩnh đấy.”

Diệp Kiên lặng yên, lúc sau thở dài, “Thuở nhỏ chưa biết gì, nghĩ gì nói nấy, ai biết lớn lên lại ra sao. Ta từ bé mất mẹ, chưa thấy mặt cha lần nào, mẹ ta cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng ngẫm lại thì đó cũng không phải là chuyện gì hay cả, nên cũng không buồn nghĩ tới. Nhờ chuyện của lão mà ta mới có ước vọng được đi đấy đi đó, thậm chí là mong thành tiên, cũng chỉ muốn giúp mẹ bớt khổ, nhưng mẹ ta mất đi thì ta còn thiết chi nữa đây. Giờ đây ta sống vì cái gì, ta cũng không rõ nữa, dân làng tốt với ta, ta cũng không có gì phải lo nghĩ, ta sẽ cả đời ở đây, làm bạn với mọi người, ờ gần mẹ ta, cho đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay. Đây cũng không phải là chuyện không thực hiện được”.

Dứt lời, hắn buông bát, đi ra đường chính của thôn, cắm đầu đi thẳng, hướng ngọn núi sau thôn mà tới.




Link thảo luận: https://bachngocsach.com/forum/threads/14809/
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top