Nêu tên nhân vật lịch sử mà bạn hâm mộ

Status
Not open for further replies.

walrus

Phàm Nhân
Expert Translator
Ngọc
2.453,42
Tu vi
0,00
Chả là mình thấy dân tình BNS cũng không thiếu người thích đọc truyện thể loại Lịch Sử - Quân Sự. Mà đã là fan thể loại đó thì đương nhiên cũng thích / cần biết về các nhân vật lịch sử nổi tiếng.

Thành ra mình lập thread này, với hy vọng là những ai ghé qua đây, sẽ sẵn lòng chia sẻ về thần tượng của họ. Cổ kim hay tây ta gì đều ok tuốt.
-------
PHẢI KỂ MỘT CÂU CHUYỆN. KHÔNG TÍNH WIKI BẠN NHÉ.
-------

Mình xin được mở hàng với công chúa Olga của vương quốc Kievan-Rus (tiền thân của đế quốc Nga sau này).

Y33QE69.jpg

Có vẻ dễ thương đấy chứ?

Đầu tiên phải có chút kiến thức nền đã. Vương quốc Kievan-Rus là một quốc gia thời Trung cổ, với lãnh thổ trải dài từ Belarus, Ukraine cho đến miền Đông nước Nga hiện tại, nghĩa là 1 nước lớn, có vài chư hầu xung quanh. Trong số đó là công quốc Drevli.

Chồng của Olga, Igor xứ Kiev, vào năm 914, đang là vua của Kievan-Rus. Thời mà phụ hoàng của Igor còn sống, thì Drevli vẫn hàng tháng tiến cống đầy đủ. Nhưng từ khi Igor lên ngôi, thì tiền thuế trên bị lãnh chúa địa phương ăn chặn. Igor thấy không nhận được tiền, liền đến xứ Drevli, đòi dân chúng phải cống nộp trực tiếp cho chính mình.

Phản ứng của người dân sở tại ấy hả? "Á à, đầu tháng chúng mình vừa mới nộp tiền xong, mà giờ nó lại đến thu thêm một lần nữa. Hay lắm". Và thế là, dưới sự chỉ đạo của vua quan, dân Drevil xé xác Igor ra. Theo nghĩa đen.

Vẫn chưa thỏa mãn, hoàng tử xứ Drevli cho sứ giả đến cung điện của Olga, bắt cô phải cưới chính hắn ta - người đã ra tay giết Igor. Con trai duy nhất của Olga và Igor lúc đó chỉ mới có 3 tuổi, nên từ sau khi chồng chết, Olga phải đăng cơ làm Nhiếp chính vương. Đây là thời cơ tốt cho Drevli cho quân đến đe dọa.

Giữa sức ép sợ bị giặc ngoài xâm lăng, thù trong cướp ngôi báu khỏi tay mình và đứa con trai chưa biết gì, Olga đã cho lời mời tới các tướng quân và bá tước của xứ Drevli, nói rằng nàng chấp nhận lời cầu hôn đó, và hy vọng rằng những người đàn ông can trường nhất xứ Drevli có thể đến dự bữa cơm thân mật với nàng. Dĩ nhiên hoàng tử Drevli nghe tin đó, sướng rên luôn. Trước đây phải chịu áp bức từ phía mẫu quốc, giờ lại sắp lên làm hoàng đế mẫu quốc?

Have a pussy Italy, believe people vkl

Những điều đã xảy ra trong quá khứ, đó là Nhiếp chính vương Olga, đem đám tướng quân và bá tước kia, chôn sống hoặc thiêu sống. Vẫn chưa hết, Olga dẫn quân đến tận vương thành của Drevli, giết hết vua và quý tộc kẻ thù, rồi tàn phá thành Drevli, để cho đối phương không bao giờ lật mình được nữa.

Trở về kinh đô Kiev, Olga khước từ mọi lời cầu hôn sau đó, nhất quyết để lại ngôi báu cho con trai của mình và người chồng quá cố. Vì cái chết của chồng, nàng cải tổ cơ chế thu thuế, sau này trở thành một phần quan trọng trong Hiến pháp của Kievan-Rus.
Olga cũng rất biết chăm lo đời sống tinh thần của người dân, đóng góp của nàng đối với Thiên chúa giáo lớn đến mức Chính thống giáo Đông phương đã phong nàng lên hàng thánh, ngang với các tông đồ của Jesus. Chỗ này thì mình liên tưởng đến Nguyên phi Ỷ Lan đời Trần của chúng ta.

Olga qua đời ở tuổi 79. Phần đời cuối cùng của thái hậu nước Nga thời Trung cổ đã trôi qua một cách yên bình...

Làm gì có chuyện dễ nghe thế.

Năm 968, con trai Olga, vua Sviatoslav đệ nhất, giao chiến với đế quốc Byzantine (Đông La Mã). Byzantine cầu viện Pecheneg (một tộc người Thổ), và thế là quân Pecheneg, nhân lúc vua xứ Kievan-Rus không có ở kinh thành, dẫn quân đánh úp Kiev.
Sviatoslav lập tức sai một vị tướng của mình, Pretich, dẫn quân về ứng cứu, nhưng Pretich quá sợ đối phương, nên không dám vượt sông chiến đấu.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, thái hậu Olga, lúc đó đã 78 tuổi, vẫn bình tĩnh bày mưu tính kế. Bà cho người thông báo chiến thuật của mình đến Pretich. Theo lệnh bà, Pretich vượt sông, nhưng lại cố tình hò reo đánh trống để gây thanh thế. Cùng lúc đó, Olga cũng tự dẫn quân về phía đối phương. Quân Pecheneg thấy thế, ngỡ là chỉ có hoàng đế tự cầm quân trở về thì mới khiến sĩ khí Kievan-Rus lên cao như vậy, liền xin đình chiến.

Nếu như vậy vẫn chưa được tính là một người phụ nữ dũng cảm tột bậc, thì mình không biết thế nào là can trường nữa.

Bonus một cái ảnh khác của Olga. Vâng trông thế này thì ai mà dám đùa.

avadO2f.jpg
 
Last edited by a moderator:

Tuyết Mùa Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
-146,00
Tu vi
0,00
Mình xin được nói về thần tượng bao năm nay của mình: Nguyễn Trãi.
Tối về viết tiếp :D
Nhà Trần sụp đổ, Quý Ly nối ngôi, tưởng rằng là do mệnh trời quy định, ngờ đâu lại chỉ khiến muôn dân oán thán, vận nước lâm nguy, Minh triều cũng lăm le nhòm ngó. Cũng chẳng mất đến mười năm, giặc từ phương bắc tràn vào, nước lật nghiêng thuyền, lúc đó mới hay dân như nước, hội hận đã muộn màng.
Triều đình tan vỡ, quan lại bị nối nhau đưa về Thiên triều, trong đó có cả Nguyễn Phi Khanh.

Ngày đó ải Nam Quan mưa trắng đất trời, mây mù che lối, lẫn trong đám quân hộ tống còn có một hiếu tử dù đang bị truy đuổi vẫn muốn tiễn cha về nơi xa. Cảnh đó đời sau vẫn còn ghi lại:

"Chốn Ải Bắc mây sầu ảm đạm
Cõi trời Nam gió thảm đìu hiu
Bốn bề hổ thét chim kêu
Ðoái nom phong cảnh như khêu bất bình

Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước
Chút thân tàn lần bước dậm khơi
Trông con tầm tã châu rơi
Con ơi con nhớ lấy lời cha khuyên:"
- Hai chữ nước nhà của Á Nam Trần Tuấn Khải.
http://poem.tkaraoke.com/28616/Hai_Chu_Nuoc_Nha.html

Suốt cuộc trò chuyện là tiếng nước mắt không ngừng rơi vì nợ nước, thù nhà, vì thương muôn dân lầm than, đau cho dân tộc lại thêm một lần nô lệ. Người con ấy đành ngậm đắng nuốt cay, lê bước giã từ người cha mà cả đời này có thể cũng sẽ không bao giờ còn được gặp lại, cũng từ đó, có một người anh hùng dân tộc xuất hiện trên đời.

Ông trở về Đông Quan mười năm, ngày ngày nhận thư chiêu hàng, đêm đêm nghe trăm họ ai oán trong cảnh khổ nhục, lại đau đớn khôn nguôi vì mãi chẳng thể tìm ra nổi một bậc minh quân đủ sức gánh lên vai thiên hạ, nỗi niềm ấy liệu có mấy người trên đời đủ tài đức, đủ nhẫn nhục để không bán rẻ chính mình nữa đây?

Cũng may, trời chẳng phụ lòng người, năm ấy có người anh hùng Lam Sơn trỗi dậy, hào kiệt nơi nơi lũ lượt kéo về, vạn dân hưởng ứng, kẻ đại trí này mới có cơ hội thể hiện tài kinh bang tế thế coi như không phụ bao năm khổ cực.

Nhưng kẻ có tài mấy khi lại sống một đời dễ dàng, dù đã tìm mọi cách trốn khỏi Đông Quan nhưng khi đến nơi thì cũng chỉ bắt đầu là một kẻ tầm thường, bị tướng lĩnh coi khinh, chúa thượng bạc đãi, cuối cùng chỉ nhận được một chức ghi chép bé nhỏ, lúc ấy, người có nản lòng chăng?

Lại nhớ năm xưa Lưu Bị ba lần viếng nhà tranh mới vời được Khổng Minh về dưới trướng, ấy thế mà cũng đâu được lòng mấy người như Quan Vũ, Trương Phi, tất cũng cần một lần ra tay mới khiến cả thiên hạ sợ hãi, người người nể phục mới có thể vang danh được. Do đó năm ấy Bình Ngô Sách được trình lên như một chứng minh cho mười năm qua nào đâu uổng phí, lung lạc của kẻ thù cũng chẳng thể nào làm thay đổi lòng dạ với nước với dân. Nào đâu chỉ Lê Lợi, bọn Lê Sát, Lê Ngân cũng theo đó mà kinh hãi, lại thêm Trần Nguyên Hãn dốc lòng cổ vũ, Nguyễn Trãi mới được thành đệ nhất quân sư của nghĩa quân.

Thuyết kể rằng, có một đợt không biết từ đâu có rất nhiều lá rụng bị sâu kiến cắn thành ra mấy chữ "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần" theo nước trôi khắp đại giang nam bắc, dân chúng khắp nơi từ đó lại càng tin rằng đây là việc trời cao đã định, quyết chẳng thể chối từ nên càng một lòng một dạ về theo nghĩa quân. Dân tâm suốt từ thời nhà Trần chống Nguyên mới lại tụ hợp, quân dân mới lại một lần nữa coi nhau như anh em ruột thịt, cha con tình thâm... Ấy mới chỉ là một kế đầu tiên trong Bình Ngô Sách mà thôi.
Lúc ấy, tội ác của giặc đã đến nỗi:
"Trúc Lam Sơn không ghi hết tội
Nước Đông Hải chẳng rửa nổi sạch mùi."

Nơi nơi vùng lên rồi lại không ngừng bị đàn áp, máu nóng, thịt tanh, mỡ người bị rán cháy đâu đâu chẳng thấy, ngay cả những góa phụ, trẻ con, người già cũng nào đâu thoát khỏi phận đắng cay. Đại Việt lúc ấy nào khác một chốn âm ty địa ngục, mở mắt ra là thấy xác người, trong tai toàn tiếng kên rên dậy đất. Đau đớn lắm thay!

Lại thêm vì lòng người hám lợi, không ngừng chia năm xẻ bảy, ai ai cũng muốn xưng hùng nên càng khiến Lam Sơn thiếu thốn nhân tài, giật gấu vá vai, ngay cả những kẻ đứng đầu như Lê Lợi, Nguyễn Trãi cũng phải xắn tay nên làm những việc nặng nhọc như khuân vác, xây dựng, nào đâu có nổi dăm ba thời khắc nghỉ ngơi.

Vận trời khó đoán, hoặc rằng trời cao vẫn muốn thử thêm ý chí của kẻ anh hào nên nghĩa quân thắng nhỏ, bại to, bị xua về trốn trong núi rừng không biết bao nhiêu lần mà kể, cuối cùng, Nguyễn Trãi đề nghị Lê Lợi xin hòa, giả vờ thần phục nhằm có thêm thời gian tích trữ sức mạnh. Quân Minh chấp nhận, để rồi cay đắng trăm năm.

Những năm chiến tranh liên miên sau đó đã tạo nên một Nguyễn Trãi quyền uy đứng trên vạn người, dưới chỉ một người. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, ông đã viết không biết bao nhiêu thư với tướng Minh, từ xin hòa, xin tội, chiều hàng, khuyên nhủ...., tất cả đều lấy dân làm gốc, lấy đạo làm nền, góp nên một phần to lớn cho chiến thắng Lam Sơn.
Tôi thường nghe: thời có nước thịnh suy, quan hệ ở vận trời; việc có thành bại thực bởi tại người làm. Nay thử lấy những việc đã qua, kể ra từng việc để các đại nhân rõ, rồi sau lấy việc ngày nay bày tỏ sự thực, có nên không? Trước đây về giao ước hòa giải, không những lòng của tôi và của các đại nhân đều được yên, mà cả đến lòng quân sĩ của hai nước đều thế, ai cũng vui mừng nhảy nhót tự bảo rằng: cả Nam lẫn Bắc từ nay trở đi đều được vô sự.

Tại sao hai ông Phương và Mã cố chấp ý riêng của mình, nệ mà không thông, đến nỗi làm ngăn trở việc hòa ước của hai bên. Thế tức là người xưa có câu: “Một lời nói làm hỏng việc” há chẳng đáng tin sao? Từ đấy biến thân thiết làm thù địch, chuyển yên làm nguy. Hàng ngày chỉ nghĩ việc đánh nhau, lại làm cho kẻ không có tội bị gan óc dây đầy cỏ nội, khí tức giận xông lên tận trời. Nước lớn lỗi đạo giải hòa, vỗ yên người xa, nước nhỏ thiếu lễ kính trời thờ nước lớn. Xét ra việc làm ấy là lỗi của ai? Song việc trước đã qua, thực không thể lấy lại được. Hiện nay có An viễn hầu là Liễu thăng vâng mệnh (triều đình) đem hơn 10 vạn quân, đi đến Quảng-tây, đã hai lần sắc thư gọi về, Liễu thăng trót đã mang quân ra, chống lại mệnh lệnh mà cứ đi. Quân đi đến Lễ-giang, bị tai họa đắm thuyền, chết đuối đến hơn một vạn người. (Đó là), trời bảo cho biết đã rõ lắm rồi. Còn khi đi đường, người trốn, kẻ chết kể có đến hàng vạn người, lòng người không thuận, oại có thể thấy rõ hơn đấy. Khi đến Nam-ninh, lại có sắc chỉ đòi về, đó là bởi các quan ở trong triều tất có người biết thời thông biến, biết đem chính đạo can vua, muốn cho thánh thượng lại làm như việc dấy lại dòng giống đã tuyệt, nối lại cho nước đã bị diệt, như vua Thang, vua Vũ ngày xưa, mà không bắt chước việc làm thích khoe khoang, ưa lập công của nhà Hán, nhà Đường, Liễu thăng không nghĩ đến mức ấy, không xét thời trời, không biết việc người, chỉ lấy việc chém giết làm oai, ý muốn đánh giết không sót người nào. Đã trái lòng người lại trái mệnh vua, (Liễu thăng) tiến qnân đến cửa ải Chi-lăng, cùng với quân lính giữ cửa ải ấy của ta đánh nhau kịch liệt một trận, rốt cuộc bị quân ta giết chết. Còn lại Bảo định bá(2) lại thu họp tàn quân, ngày 25(3) tiến ra Cần-trạm(4), lại bị quân ta giết chết; Lý thượng thư(5) cũng bị chết tại trận, duy có Thôi đô đốc một mình chạy thoát, thì lại tức tối không thể thôi được, ngày 28 tiến quân đến phố Cát(6), lại bị quân ta đánh cho thua, quân nhân đều mạnh ai nấy chạy, ẩn trốn tan nát, khí giới cũng bị mất hết chỉ còn lại hơn một vạn quân(7), quân ta đến nơi bao vây bốn mặt, muốn tiến không hay, muốn lui không được. Đến nay, đã 1 tháng, 14 ngày(8), lương thực hết cả, quân nhân chết đói xác chất thành núi. Kế cùng sức hết, bèn xông vòng vây mạo hiểm ra đánh, từ giờ mão đến giờ thân, sức không thể chống được. Quân của Thôi công, lại ngay khi đó bị đánh giết gần hết, chỉ còn lại người gầy yếu ốm đau, tự mở cửa trại ra hàng. Ta tuy không giết chết, cũng là bởi Thôi công trái mệnh trời, rước lấy tai họa. Mà câu nói là: “Việc thành hay bại, thực bởi người làm ra”, há chẳng đúng lắm ư?

Ví bằng việc hòa giải đã xong, thì ngày nay tất không có cái họa Liễu Thăng, mà cái ơn của đại nhân như ơn cha mẹ khi trước, quyết không thể quên được. Nay đem chân tình thực ý, phúc báo để cùng biết. Nếu như các đại nhân lại theo đúng ước xưa, tôi mong được Sơn đại nhân sang qua sông cùng họp, tôi sẽ xin lui quân về các vùng Thành-đàm, Ái-giang, để cho đại nhân được thung dung trở về nước. Phàm trời sở dĩ cần quyền đưa ra ý kiến không ngại phiền phức, chính là lấy lòng thành của nước nhỏ thờ nước lớn, muón mưu việc lâu dài trên thuận lòng hiếu sinh của trời, dưới cứu thoát nhân dân từ trong chỗ nước sôi lửa bỏng. Nếu khong thế, xua nhân mệnh vào đám tên đạn, để quyết sống mái, thì tôi xin quyết ý mà làm, cần gì phải nói đi nói lại mãi làm gì?
Nguồn: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?PHPSESSID=3bmmms5ok7642fcvt1m44eh3l5&topic=20403.60
Khởi nghĩa kết thúc, Lê Lợi lên ngôi, những năm tháng đỉnh cao của Nguyễn Trãi cũng từ đó dần dần tàn lụi, âu cũng là tội của một kẻ tài cao.

Ôi chao, công cao lấn chủ, dù một lòng trung dung thờ vua cũng chẳng thể xóa bớt nghi ngờ trong tâm kẻ đế vương cùng với bè lũ nịnh thần chỉ mong tranh giành quyền lợi. Dù là bậc quân sư đứng đầu nước Nam, một tay phò vua từ một tù trưởng nhỏ nhoi lên ngôi báu, lại đành phải đau đớn nhìn cái ngày mình được bộc lộ tài năng kinh bang tế thế cứu dân cứu đời mãi mãi chỉ còn là một giấc mơ.

Trần Nguyên Hãn, đại tướng nào năm nào bị vu là có âm mưu phản nghịch.
Đại quân sư Nguyễn Trãi cũng theo đó bị liên đới nghi ngờ, tống vào ngục giam mấy tháng trời, dù chẳng thể tra ra được điều gì thì cũng không còn được sử dụng thêm một lần nào nữa. Đến tận ngày ấy, kẻ bề tôi này mới hiểu được cái độc của miệng đời tanh hôi:
"Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn
Lòng người quanh nữa nước non quanh"
- Trích Bảo Kinh cảnh giới 9.

Liệu có gì đau đớn hơn cho một kẻ chỉ biết dân biết nước, vua không tin, thần xa lánh, dân lại quá nhỏ bé chẳng thể nào lên tiếng, thôi đành rửa tay quy ẩn, lui lại chốn Côn Sơn.

Người như ông, có thể thoải mái không cần lo nghĩ gì được sao?
 
Last edited:

coc2coc

Phàm Nhân
Ngọc
295,13
Tu vi
0,00
Thực ra ta đọc sử Tàu thì nhiều thì sử Việt thì ít. Quyển Hoàng Lê Nhất Thống chí còn chưa một lần đọc hết. Nhân vật lịch sử Việt Nam thì biết tên nhiều, nhưng chiến công, cuộc đời, ... thì biết ít lắm. Do hồi bé đọc được quyển Sừng Rượu Thề (của tác giả Nghiêm Đa Văn) nên cực kỳ ấn tượng với Thái úy Lý Thường Kiệt. Ta cũng có tra wiki về ông, nhưng những chi tiết trong Sừng Rượu Thề vẫn gây ấn tượng sâu sắc hơn.

Làm hoạn quan vì mối tình đầu, từ từ leo lên vị trí được gần vua, rồi đi phủ dụ tộc Mường, gả công chúa cho con trai vua Mường để bảo vệ biên cương phía Bắc, dẹp loạn Chiêm Thành, mang về 3 châu mới cho nước ta, ủng hộ Nguyên phi Ỷ Lan, giết chết hoàng thái hậu, biếm Lý Đạo Thành về Nghệ An để đảm bảo quyền lực thống nhất, tránh đất nước bị phân chia. Rồi chủ động đánh cả sang nước Tống, đốt vô số lương thảo dự trữ để đánh nước ta của quân Tống, rồi trận phòng thủ sông Như Nguyệt với bài thơ thần thánh Nam Quốc Sơn Hà. Lòng dũng cảm, trí thông minh đều hơn hẳn người thường, chiến công thì vĩ đại, mở đất về phía Nam, chống xâm lược phía Bắc. Tất nhiên trong truyện có hư cấu một vài tình tiết, nhất là cảnh uống rượu thề trên sông Như Nguyệt, nhưng với ta cảnh đấy rất xúc động.

P/s nghe giống PR truyện hơn cảm xúc về nhân vật lịch sử rồi
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
chẳng hề hâm mộ ai cả, bởi lẽ 1 con người không thể quyết định được 1 cuộc chiến

Tại hạ thích vị này.
Cái gì cũng vừa đủ
Lý luận cho cấp dưới khỏi kiêu căng ngạo mạn
Hồi còn đóng quân ở Tân Châu, có lần đại tướng quân thời Đường là Quách Tử Nghi dâng sớ xin triều đình bổ nhiệm cho một viên quan huyện nhưng mãi vẫn chưa được trả lời. Đám thuộc hạ của ông thấy vậy lấy làm bất bình, gièm rằng: "Với công lao của tướng quân, xin một chức quan nhỏ xíu thì có gì ghê gớm mà mãi tể tướng vẫn không chịu, sao con người ông ta lại không biết điều đến vậy?"

Nghe vậy, Quách Tử Nghi bèn nói: "Từ khi hưng binh đánh dẹp phản tặc, đám võ quan phiên trấn ngày càng ngang ngược càn rỡ, hễ chúng đòi hỏi điều gì thì triều đình cũng đều phải cắn răng chấp nhận vì lợi ích toàn cục dù muốn hay không, sợ chúng sinh bụng khác. Nay ta thỉnh tấu hoàng thượng không xét ngay mà tạm để đó chờ xử lý, rõ ràng người coi ta là kẻ bề tôi thân cận chứ không như đám võ tướng khác, các ngươi nên chúc mừng ta mới phải chứ lý gì lại đi thắc mắc nọ kia?"

Đám thuộc hạ nghe vậy đều khâm phục không thôi.
Thu phục lòng đồng bạn
VÌ NGHĨA CÔNG, QUÊN THÙ RIÊNG

Ðời nhà Ðường, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật cùng làm phó tướng của An Tử Thuận. Tính hai người vốn không ưa nhau; nhiều khi, tuy cùng đi với nhau một xe, ngồi với nhau một tiệc, mà vẫn như cừu địch, không ai đàm đạo với ai cả.

Sau Tử Nghi được lên làm tướng thay Tử Thuận, Quang Bật sợ Tử Nghi hại mình, quả cảm đến nói rằng: "Phần tôi chết cũng cam tâm, nhưng xin rộng lượng đừng hại đến vợ con tôi là kẻ vô tội."

Tử Nghi thấy nói chạy ngay lại, cầm tay Quang Bật thưa rằng: "Tôi đâu dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ hại ông. Hiện nay trong nước loạn lạc, vua tôi lo và nhục, không ông thì không ai gánh vác nổi việc thiên hạ."

Nói xong nước mắt ràn rụa, rồi lại lấy những điều trung nghĩa khuyên răn, và lập tức cất Quang Bật lên làm chức Tiết độ sứ.

Từ đó hai người tuyệt nhiên không chút nào ghen ghét, ngờ vực nhau, chỉ cùng nhau một lòng đánh giặc, yêu dân, giúp vua trị nước.

LỜI BÀN

Thù riêng cá nhân là việc nhỏ mọn, nghĩa công đối với cả nước là việc rất trọng. Biết quên thù riêng để làm nghĩa công như Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, thực là đáng khen vậy. Nghĩ đến thân, đến nhà trước, đến quốc gia sau cũng là nghĩa, song nghĩa hẹp mà gọi là t.ư. Nghĩ đến quốc gia trước, đến thân, đến nhà sau cùng là nghĩa song nghĩa rộng mà gọi là công. Quốc gia hay, hay dở, một kẻ bình dân cũng có trách nhiệm, huống chi là người gánh vác được việc quốc gia như Tử Nghi và Quang Bật. Ôi! nước là cái thành để giữ thân, giữ nhà không biết trọng nước tức là khinh thân, khinh nhà vậy. Tiếc thay cho những kẻ chức trọng, quyền cao, đối với thân, với nhà, thì việc nhỏ mọn cũng lấy làm lo lắng quan tâm, mà đối quốc gia thì việc dù to lớn đến đâu cũng xem thường, xem khinh, chỉ thù hằn nhau, khuynh loát nhau, không biết đồng tâm hiệp lực lo liệu việc dân việc nước, thật là lầm to vậy.

GIẢI NGHĨA

Ðường: Một nhà thống trị nước Tàu 618-901 sau CN.

Cừu địch: Người thù hằn đối đầu với mình.

Ðàm đạo: Ðàm: bàn; đạo: nói.

Quả cảm: Bạo dạn không còn do dự e sợ gì.

Cam tâm: Cam: ngọt; tâm: lòng, vui lòng mà chịu việc gì thiệt hại khổ sở đến mình.

Việc thiên hạ: Ðây là việc cả nước.

Tiết độ sứ: Tên quan đời nhà Ðường được quyền tự chủ coi một địa phương về việc chính trị, lý tài.

Tuyệt nhiên: Thôi hẳn không còn một tí nào nữa.
 

d.k.slayertrung

Phàm Nhân
Ngọc
169,33
Tu vi
0,00
Đầu tiên, nhân vật mà mình hâm mộ đó là Hai Bà Trưng
Nếu lấy mốc năm 179 TCN là năm Triệu Đà xâm lược nước ta là năm bắt đầu của thời kỳ Bắc thuộc trên lãnh thổ Việt Nam, thì tới năm 40 với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đất nước ta đã thoát khỏi ách đô hộ của nhà Hán. Như vậy sau tới hơn 200 năm, giành lại chủ quyền cho đất nước, khôi phục tự do cho nhân dân không phải là một anh hùng lẫy lừng, không phải là một nam nhân đứng ra cứu nước là một người phụ nữ. Đây không chỉ là một cuộc khởi nghĩa giành quyền tự chủ mà nó còn mang ý nghĩa chứng tỏ khí thế và vai trò của người phụ nữ Việt trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Có ít quá không, xin chủ thớt cho ý kiến
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Suốt chiều dài lịch sử dân tộc mình, nước Việt Nam ta đâu thiếu những kẻ hùng tài đại lược ? Đâu đến nổi thua kém Hán tộc mà các bạn không tìm ra ?
Sử của mình dưới thời bị Tàu đô hộ thì viết sơ sài quá nhưng cũng không thiếu anh hùng dũng cảm như Mai Hắc Đế, Dạ Trạch Vương, v.v
Ngô Vương tuyên bố nước độc lập, xưng vương, không chấp nhận là một phần của Trung Hoa nữa, công lao lớn nhường nào ?
Cờ lau tập trận - Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước . Tiếp theo đó có Lê Đại Hành đánh tan âm mưu xâm lược của quân Tống .
Thời nhà Lý nhân vật tiêu biểu đã có người nêu trên rồi .
Thời nhà Trần thì nhân tài hàng hàng lớp lớp, 3 lần đánh bại quân Mông Cổ (có được một đế quốc lớn nhất trong lịch sử nhân loại) . Các vị vua đầu của nhà Trần (Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông) có ai không anh minh ? các nhân tài như Trần Thủ Độ, Lê Phụ Trần, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Mạc Đỉnh Chi, Trương Hán Siêu, Chu Văn An .v.v . Đặc biệt nhất là Hưng Đạo Vương nào kém những bậc đại thần bên Tàu như Khương Thượng, Chu Công Đán, Trương Lương .v.v ?
Nhà Lê ngoài Nguyễn Trãi, Trần Nguyễn Hãn được nhắc trên thì cũng không nên quên Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh v.v. chứ ?
Còn vua Quang Trung thì chiến công lẫy lừng cùng với biết bao người phò tá ông như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Lê Văn Hưng, Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Nguyễn Thiếp v.v . Lịch sử loài người có mấy vị vua đánh Nam, dẹp Bắc, diệt Nguyễn, phá Trịnh, đem sơn hà về một mối, đánh tan giặc ngoại xâm Xiêm La từ phía Nam, hành quân chớp nhoáng diệt 20 vạn quân Thanh xâm lược từ phương Bắc, khiến tướng giặc chặt cầu chạy về Bắc mà chưa một lần bại trận không ? Rất tiếc là vị anh hùng của dân tộc này mất quá sớm .
Còn quá nhiều người nữa mà chẳng thể nào nhớ hết nổi, chỉ cần một nhân vật trong biết bao nhiêu nhân vật đó cũng đủ để viết lên một bài tỏ lòng kính phục mà ?
 

Vivian Nhinhi

Đại La Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
295,59
Tu vi
8.237,52
Lưỡng Quốc tướng quân Nguyễn Sơn.

Một con người có tài và ngông.
Cuộc đời ông là một cuốn truyện dài và ly kỳ.
"Tao thừa tướng nhưng mà thiếu sao!"
Câu này tôi được nghe bố nhắc nhiều lần mỗi lần kể về ông.
Bỏ qua tất cả nghi kỵ lẫn quan niệm phân biệt Ta - Tàu, ông vẫn khiến người đời thán phục.
 

Tuyết Mùa Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
-146,00
Tu vi
0,00
:hayhay: "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào chả có."
Mình đọc Chuế Tế thấy có một đoạn rất hay khi thành main đang ở bị công phá mà vị tướng ở đó có nói:
"Nếu ai cũng chọn làm người thông minh, chọn rút lui, chạy trốn khi thành bị phá, thì lấy gì ra để làm gương cho đời sau về trung về nghĩa, về tự tôn, về lí tưởng đây?"

Tự thấy Việt Nam ta cũng nào có thiếu những tấm gương như thế, có hư cấu, có thần thánh hóa, nhưng chẳng phải chỉ để phục vụ mục đích đó trong chiến tranh giải phóng dân tộc đó sao?
Ấy thế mà bao người chỉ lo bới lông tìm vết sử ta, tìm lí do để bôi bác xóa đen đi một phần lịch sử hào hùng, rằng họ đều chỉ là ẩm mưu quỷ kế đê hèn, còn làm như nước ngoài mới là quang vinh..
Nực cười cho thời thế lắm thay...
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Oh, huynh đừng lấp miệng mọi người chứ.
Ăn theo @vuongtuphuong tại hạ xin giới thiệu

Thèm viết được như anh cựu đồng nghiệp.

Tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp mà chỉ là một người yêu thích lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam. Có thể nói lịch sử Việt Nam là các cuộc kháng chiến liên miên chống giặc ngoại xâm phương Bắc và những trang sử viết về triều đại nhà Trần với ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông là những trang sử hay nhất, hào hùng nhất.

Tôi đã được đọc nhiều tiểu thuyết viết về thời kỳ này như: Trên sông truyền hịch; Bên bờ Thiên Mạc; Trăng nước Chương Dương; Khúc khải hoàn dang dở (hay Người Thăng Long) của Hà Ân, Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng, Thăng Long nổi giận của Hoàng Quốc Hải... Song tất cả các cuốn tiểu thuyết nêu trên đều chỉ miêu tả, khắc họa về cuộc kháng chiến chống lại quân Nguyên Mông lần thứ ba với trận Bạch Đằng lịch sử thì chỉ được nhắc đến trong một vài chương của cuốn Đất Việt trời Nam của Đan Thành.

Một câu hỏi đặt ra với tôi là một trận đánh lẫy lừng mà nhiều người từng ví như "Lưu danh thiên cổ" hay làm "Lu mờ nhật nguyệt" kia, trận đánh đã đưa tên tuổi của Trần Hưng Đạo trở thành một trong những vị tướng tài giỏi nhất thế giới sao không có cuốn tiểu thuyết nào mô tả một cách chi tiết, tỉ mỉ?


Xuất phát từ câu hỏi đó, tôi đã để tâm và dành nhiều thời gian sưu tầm tài liệu, kết hợp với hư cấu để viết nên cuốn tiểu thuyết này. Tuy có hư cấu, song xuyên suốt toàn bộ nội dung cuốn sách, tôi không hề sử dụng lối thần thánh hóa cá nhân hoặc sự kiện, không đưa các tình tiết có tính mê tín vào trong các câu chuyện, nhằm một mục đích chứng minh mọi sự thành bại của con người đều do sức mạnh, ý chí và sự thông minh của chính con người mà thành.

Huynh đệ muốn đọc bản word. Hãy pm địa chỉ ta sẽ gửi một bản.
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Lưỡng Quốc tướng quân Nguyễn Sơn.

Một con người có tài và ngông.
Cuộc đời ông là một cuốn truyện dài và ly kỳ.
"Tao thừa tướng nhưng mà thiếu sao!"
Câu này tôi được nghe bố nhắc nhiều lần mỗi lần kể về ông.
Bỏ qua tất cả nghi kỵ lẫn quan niệm phân biệt Ta - Tàu, ông vẫn khiến người đời thán phục.

Những nhân vật lịch sử thời cận đại của cả hai bên thì do lý do mình chỉ đọc qua sách, báo và có nhiều ý kiến ngược chiều quá, nhất là nhân vật như thánh cô nêu ra thì hoàn toàn mù tịt, cho nên phải lên google tìm mà wiki thì mình lại không mấy tin . Thánh cô có thể kể lại câu chuyện nghe từ bố thánh cô để biết thêm được không ?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top