Mẹ của con,
Con nhớ rất nhiều lần mẹ nói rằng: “Mẹ yêu con”, “Mẹ thương con”, nhưng con cũng nhớ rằng, con chưa bao giờ nói yêu mẹ và cũng chưa bao giờ viết một bức thư cho mẹ về việc đó. Không phải vì con không yêu mẹ, mà chỉ là con không dám biểu lộ nó ra ngoài, con không dám cho mẹ biết. Những điều con chưa dám làm đó, không biết mẹ có buồn không?
Dù rằng chưa đối mặt nói ra, chưa từng viết xuống đôi dòng như thế cho mẹ, nhưng có rất nhiều lần con đã viết về mẹ, đã rất nhiều lần thầm nói yêu mẹ nhưng điều đó chỉ mình con biết mà thôi. Những việc mẹ làm, có những thứ con biết, có những thứ con không biết. Nhưng con luôn biết rằng, những việc đó đều muốn tốt cho con, con luôn biết rằng, mẹ luôn luôn quan tâm, lo lắng cho con một cách thầm lặng mà con không hề hay biết. Bài viết này, con biết rằng mẹ chẳng bao giờ đọc được, và con cũng không mong rằng mẹ đọc được, bởi vì con cũng muốn mình sẽ thầm lặng yêu mẹ, lặng lẽ yêu mẹ như những gì mẹ đã làm.
“Hôm nay con có về không?” - suốt 7 năm trời đi học xa nhà, cứ mỗi chiều thứ 7 là mẹ sẽ gọi hỏi câu như vậy. Lúc đầu, con còn ham chơi, cứ đến cuối tuần không phải học hành, thoải mái đi chơi chứ nào có muốn về nhà. Con nào hay mẹ mong con về biết bao nhiêu, ở nhà toàn làm những món con thích nhưng rồi chỉ có mẹ và bố lặng lẽ ăn cơm, mong sao chúng nó rãnh rỗi về ăn cơm với mình! Có lần con gọi điện về bảo “tối nay học xong con sẽ về mẹ nhé”, con chỉ cho rằng, thông báo một tiếng để mẹ biết thôi, nào ngờ khi về đến nhà đã gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn thấy mẹ nằm trên chiếc võng ngoài nhà đợi con. “Mệt không con?, có muốn ăn gì không mẹ nấu cho”, lúc đó con thật sự muốn nói rằng con đã lớn rồi, mẹ không cần phải nhọc thế, nhưng rồi lại vô thức gật đầu. Lúc đó con mới nhận ra được rằng, dường như lần nào về ăn cơm nhà, mẹ cũng nhìn con ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Có lẽ đối với mẹ, chỉ cần được nhìn con ngồi nhà ăn bữa cơm thôi cũng đã hạnh phúc rồi.
Có đôi lúc ngồi ăn món gì quen quen bên bỗng thốt lên câu “Dở hơn mẹ ta nấu nhiều” hoặc như là “Ở nhà mẹ ta nấu thế này”, chính từ trong t.ư tưởng của con, cơm mẹ nấu là ngon nhất, bởi vì trong đó mẹ có nêm vào biết bao nhiêu là hạnh phúc, mong cho con được bữa cơm ngon, để cho con lớn lên thật vẹn tròn! Thế nhưng khi càng lớn, những bữa cơm nhà đối với con càng trở nên thưa thớt hơn, nhưng con hứa, sẽ về ăn cơm nhà đều đặn hơn, vì ở đó có mẹ luôn mong mỏi chờ con! Con sẽ về và được ăn cơm cùng mẹ!
Từ khi lọt lòng cho đến lớn, mẹ luôn bảo bọc che chở cho cuộc đời con, mong con lớn khôn. Đó là quả là một trong những hạnh phúc lớn lao trong đời, một sự may mắn tột cùng mà tạo hóa tặng cho con, một may mắn mang tên “Mẹ”. Thật bất hạnh thay nếu có ai đó trên cuộc đời này không có mẹ. Con biết rồi sẽ có lúc con yêu một người phụ nữ khác và không còn ở bên mẹ nữa, nhưng chắc chắn rằng trong tâm t.ư con, không ai thay thế được mẹ - người đã vất vả cơ cực, hy sinh vì đời con! Con sẽ không bao giờ quên những buổi sáng dậy sớm vội vàng lo cho con chén cơm ấm bụng để đến trường, lo cho con từng mảnh áo, sợ con lạnh trong trời đông. Rồi những hôm con ốm, mẹ tất bật ngược xuôi, thao thức cả đêm chỉ mong sao con chóng khỏe, nào chường đá, đắp chăn, nấu cháo, tất tả thuốc men cứ như là có ngọn lửa đốt trong lòng mẹ vậy.
Tất cả, tất cả mọi việc mẹ làm đều lặng lẽ, không một tiếng oán than, không cần con phải báo đáp. Hai từ vĩ đại không thể nào hình dung được tất cả những gì mẹ đã làm, những gì mẹ đã cho con!
Con chỉ muốn nói cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con, cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này và cảm ơn mẹ đã yêu thương con trong suốt ngần ấy thời gian. Nhưng mẹ ơi, giờ con đã lớn, con đã có thể tự chăm lo cho bản thân mình, vì thế con không hy vọng sẽ thấy cảnh mẹ phải lao đao vì con nữa. Con không muốn đôi tay mẹ phải có thêm vết chai, vết sạn vì vất vả, con không muốn tóc mẹ thêm sợi bạc vì lo lắng, trán mẹ có thêm vết chân chim vì sương gió. Hãy để con chăm sóc mẹ như những gì mẹ đã làm cho con, hãy để con yêu mẹ như chính mẹ đã yêu con.
Con yêu mẹ - nhưng con sẽ không nói đâu!
Con nhớ rất nhiều lần mẹ nói rằng: “Mẹ yêu con”, “Mẹ thương con”, nhưng con cũng nhớ rằng, con chưa bao giờ nói yêu mẹ và cũng chưa bao giờ viết một bức thư cho mẹ về việc đó. Không phải vì con không yêu mẹ, mà chỉ là con không dám biểu lộ nó ra ngoài, con không dám cho mẹ biết. Những điều con chưa dám làm đó, không biết mẹ có buồn không?
Dù rằng chưa đối mặt nói ra, chưa từng viết xuống đôi dòng như thế cho mẹ, nhưng có rất nhiều lần con đã viết về mẹ, đã rất nhiều lần thầm nói yêu mẹ nhưng điều đó chỉ mình con biết mà thôi. Những việc mẹ làm, có những thứ con biết, có những thứ con không biết. Nhưng con luôn biết rằng, những việc đó đều muốn tốt cho con, con luôn biết rằng, mẹ luôn luôn quan tâm, lo lắng cho con một cách thầm lặng mà con không hề hay biết. Bài viết này, con biết rằng mẹ chẳng bao giờ đọc được, và con cũng không mong rằng mẹ đọc được, bởi vì con cũng muốn mình sẽ thầm lặng yêu mẹ, lặng lẽ yêu mẹ như những gì mẹ đã làm.
“Hôm nay con có về không?” - suốt 7 năm trời đi học xa nhà, cứ mỗi chiều thứ 7 là mẹ sẽ gọi hỏi câu như vậy. Lúc đầu, con còn ham chơi, cứ đến cuối tuần không phải học hành, thoải mái đi chơi chứ nào có muốn về nhà. Con nào hay mẹ mong con về biết bao nhiêu, ở nhà toàn làm những món con thích nhưng rồi chỉ có mẹ và bố lặng lẽ ăn cơm, mong sao chúng nó rãnh rỗi về ăn cơm với mình! Có lần con gọi điện về bảo “tối nay học xong con sẽ về mẹ nhé”, con chỉ cho rằng, thông báo một tiếng để mẹ biết thôi, nào ngờ khi về đến nhà đã gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn thấy mẹ nằm trên chiếc võng ngoài nhà đợi con. “Mệt không con?, có muốn ăn gì không mẹ nấu cho”, lúc đó con thật sự muốn nói rằng con đã lớn rồi, mẹ không cần phải nhọc thế, nhưng rồi lại vô thức gật đầu. Lúc đó con mới nhận ra được rằng, dường như lần nào về ăn cơm nhà, mẹ cũng nhìn con ăn trong niềm hạnh phúc vô tận. Có lẽ đối với mẹ, chỉ cần được nhìn con ngồi nhà ăn bữa cơm thôi cũng đã hạnh phúc rồi.
Có đôi lúc ngồi ăn món gì quen quen bên bỗng thốt lên câu “Dở hơn mẹ ta nấu nhiều” hoặc như là “Ở nhà mẹ ta nấu thế này”, chính từ trong t.ư tưởng của con, cơm mẹ nấu là ngon nhất, bởi vì trong đó mẹ có nêm vào biết bao nhiêu là hạnh phúc, mong cho con được bữa cơm ngon, để cho con lớn lên thật vẹn tròn! Thế nhưng khi càng lớn, những bữa cơm nhà đối với con càng trở nên thưa thớt hơn, nhưng con hứa, sẽ về ăn cơm nhà đều đặn hơn, vì ở đó có mẹ luôn mong mỏi chờ con! Con sẽ về và được ăn cơm cùng mẹ!
Từ khi lọt lòng cho đến lớn, mẹ luôn bảo bọc che chở cho cuộc đời con, mong con lớn khôn. Đó là quả là một trong những hạnh phúc lớn lao trong đời, một sự may mắn tột cùng mà tạo hóa tặng cho con, một may mắn mang tên “Mẹ”. Thật bất hạnh thay nếu có ai đó trên cuộc đời này không có mẹ. Con biết rồi sẽ có lúc con yêu một người phụ nữ khác và không còn ở bên mẹ nữa, nhưng chắc chắn rằng trong tâm t.ư con, không ai thay thế được mẹ - người đã vất vả cơ cực, hy sinh vì đời con! Con sẽ không bao giờ quên những buổi sáng dậy sớm vội vàng lo cho con chén cơm ấm bụng để đến trường, lo cho con từng mảnh áo, sợ con lạnh trong trời đông. Rồi những hôm con ốm, mẹ tất bật ngược xuôi, thao thức cả đêm chỉ mong sao con chóng khỏe, nào chường đá, đắp chăn, nấu cháo, tất tả thuốc men cứ như là có ngọn lửa đốt trong lòng mẹ vậy.
Tất cả, tất cả mọi việc mẹ làm đều lặng lẽ, không một tiếng oán than, không cần con phải báo đáp. Hai từ vĩ đại không thể nào hình dung được tất cả những gì mẹ đã làm, những gì mẹ đã cho con!
Con chỉ muốn nói cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con, cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này và cảm ơn mẹ đã yêu thương con trong suốt ngần ấy thời gian. Nhưng mẹ ơi, giờ con đã lớn, con đã có thể tự chăm lo cho bản thân mình, vì thế con không hy vọng sẽ thấy cảnh mẹ phải lao đao vì con nữa. Con không muốn đôi tay mẹ phải có thêm vết chai, vết sạn vì vất vả, con không muốn tóc mẹ thêm sợi bạc vì lo lắng, trán mẹ có thêm vết chân chim vì sương gió. Hãy để con chăm sóc mẹ như những gì mẹ đã làm cho con, hãy để con yêu mẹ như chính mẹ đã yêu con.
Con yêu mẹ - nhưng con sẽ không nói đâu!
Last edited:




