Long Giang
Phàm Nhân
Trở về với Huế
Tác giả: Long Giang
Tác giả: Long Giang
Gửi em, người con gái Huế!
Lần đầu đến Huế, cũng là lần anh ở lại mảnh đất này lâu nhất, nhưng hình như còn quá trẻ, quá nông nổi để cảm nhận được hết những gì người ta gọi là “chất Huế”. Anh ởlại Huế 3 ngày, trong căn nhà của một người họ hàng xa lắc lơ. Căn phòng nơi anh ở có cửa sổ nhìn thẳng xuống sông Hương thơ mộng. Đêm đêm, tiếng xe đạp cọt kẹt, tiếng rao mì gõ vang lên cùng âm thanh cành cạch rất đặc trưng. Những xe mì gõ cứ chầm chậm, chầm chậm lăn bánh trên những con đường rợp lá bên bờ sông Hương, phủ lên chúng là ánh đèn đường vàng vọt cùng sự phản chiếu lung linh của mặt nước. Vài ba con đò nhỏ nằm im lìm, lười nhác để những con sóng nhỏ bé trêu đùa. Anh nhớ, hình như mình đã hít căng cái không gian Huế vào trong lồng ngực, nó khác xa với vị ồn ào của Hà Nội…
Hình như, cái nắng gió miền Trung và những cơn mưa chóng vánh là công thức pha màu đặc trưng của Huế. Những mảng tường rêu phong, cổ kính, những đền đài, cung điện nhuốm một màu xanh-đen của cả thời gian lẫn không gian. Có ai đó nói, ở mảnh đất của đền đài, cung điện này là một sự tiếc nuối của quá khứ. Huế, giống như một mệnh phụ, soi mình vào sông Hương để vớt vát chút ánh sáng huy hoàng còn sót lại của thời son sắc. Bởi thế mọi thứ diễn ra ở Huế lặng lẽ và có chút gì đó ngọt ngào, ngọt như chính giọng nói của người Huế…Rồi, anh rời Huế vào một đêm hè oi ả, sân ga vắng lặng, cùng lời bài hát “Giữ chút gì rất Huế” là món quà tạm biệt của mảnh đất này.
Lần thứ hai, anh đến Huế trong một chuyến công tác vào Đà Nẵng năm 2008. Hơn 12 giờ đêm, anh lái xe quay lại khẽ nói: “Đến Huế rồi”. Anh lái xe tưởng anh ngủ nhưng thực sự đã thức dậy trước khi vào thành phố. Anh muốn tìm lại cảm giác của những đêm lặng im chiêm ngưỡng Huế ngày xưa. Chiếc Isuzu chạy chầm chậm, len lỏi trong những con đường vắng vẻ, chỉ nghe tiếng lốp xe lăn trên mặt đường. Không còn tiếng mì gõ, không còn tiếng xào xạc của cây và không còn tiếng ì oạp sóng vỗ mạn thuyền. Huế, vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn trầm t.ư nhưng những âm thanh của ngày xưa thì anh không tìm thấy. Bất chợt, anh nhớ về Sài Gòn của nắng, của mưa, của những dòng người đông đúc và của cả những con phố nhỏ nằm im lìm dưới những tán cây.
Đêm trong căn phòng tại khách sạn mang tên dòng sông thơ mộng của Huế, giấc ngủ muộn cứ chập chờn, tiếng sóng vỗ lại văng vẳng bên tai, mùi của rêu phong, hình ảnh của những đền đài, thành quách lúc ẩn, lúc hiện, lúc gần gũi, lúc lại xa xôi. Bữa sáng diễn ra chóng vánh trong khách sạn hình như không có hương vị của Huế! Đâu rồi những gia vị đậm đà chất Huế? Chỉ vẻn vẹn 8 tiếng đồng hồ ở lại với Huế không đủ để anh có thể tìm lại cảm giác ngày nào. Anh chỉ đi ngang qua Huế.
Lần thứ 3, anh đứng giữa Lăng Cô và cùng em ngắm một dung nhan, hình hài khác của Huế. Một hình dung đẹp và dữ dội hơn. Một hình dung thực sự không có những thứ mỹ phẩm của con người tô vẽ vào đó. Đó, là sự mặn mòi của biển, sự hùng vĩ của núi non, cái lồng lộng của gió và sự chân chất, mộc mạc của người Huế. Hơi men chuếnh choáng, bước chân liêu xiêu, rùng mình trước biển đêm và mùi hương phảng phất của ngôi làng chài nhỏ bé dưới chân vịnh Lăng Cô cứ từ từ ngấm vào bên trong cơ thể. Nó, dường như là một chất kích thích của cảm giác. Gặp em, người con gái Huế dịu dàng, đằm thắm có lẽ là chút mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện của bức tranh Huế được vẽ bằng những gam màu của tự nhiên. Và, để cho lần thứ t.ư quay lại Huế; anh sẽ nói: “Mình trở về với Huế”
Lần đầu đến Huế, cũng là lần anh ở lại mảnh đất này lâu nhất, nhưng hình như còn quá trẻ, quá nông nổi để cảm nhận được hết những gì người ta gọi là “chất Huế”. Anh ởlại Huế 3 ngày, trong căn nhà của một người họ hàng xa lắc lơ. Căn phòng nơi anh ở có cửa sổ nhìn thẳng xuống sông Hương thơ mộng. Đêm đêm, tiếng xe đạp cọt kẹt, tiếng rao mì gõ vang lên cùng âm thanh cành cạch rất đặc trưng. Những xe mì gõ cứ chầm chậm, chầm chậm lăn bánh trên những con đường rợp lá bên bờ sông Hương, phủ lên chúng là ánh đèn đường vàng vọt cùng sự phản chiếu lung linh của mặt nước. Vài ba con đò nhỏ nằm im lìm, lười nhác để những con sóng nhỏ bé trêu đùa. Anh nhớ, hình như mình đã hít căng cái không gian Huế vào trong lồng ngực, nó khác xa với vị ồn ào của Hà Nội…
Hình như, cái nắng gió miền Trung và những cơn mưa chóng vánh là công thức pha màu đặc trưng của Huế. Những mảng tường rêu phong, cổ kính, những đền đài, cung điện nhuốm một màu xanh-đen của cả thời gian lẫn không gian. Có ai đó nói, ở mảnh đất của đền đài, cung điện này là một sự tiếc nuối của quá khứ. Huế, giống như một mệnh phụ, soi mình vào sông Hương để vớt vát chút ánh sáng huy hoàng còn sót lại của thời son sắc. Bởi thế mọi thứ diễn ra ở Huế lặng lẽ và có chút gì đó ngọt ngào, ngọt như chính giọng nói của người Huế…Rồi, anh rời Huế vào một đêm hè oi ả, sân ga vắng lặng, cùng lời bài hát “Giữ chút gì rất Huế” là món quà tạm biệt của mảnh đất này.
Lần thứ hai, anh đến Huế trong một chuyến công tác vào Đà Nẵng năm 2008. Hơn 12 giờ đêm, anh lái xe quay lại khẽ nói: “Đến Huế rồi”. Anh lái xe tưởng anh ngủ nhưng thực sự đã thức dậy trước khi vào thành phố. Anh muốn tìm lại cảm giác của những đêm lặng im chiêm ngưỡng Huế ngày xưa. Chiếc Isuzu chạy chầm chậm, len lỏi trong những con đường vắng vẻ, chỉ nghe tiếng lốp xe lăn trên mặt đường. Không còn tiếng mì gõ, không còn tiếng xào xạc của cây và không còn tiếng ì oạp sóng vỗ mạn thuyền. Huế, vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn trầm t.ư nhưng những âm thanh của ngày xưa thì anh không tìm thấy. Bất chợt, anh nhớ về Sài Gòn của nắng, của mưa, của những dòng người đông đúc và của cả những con phố nhỏ nằm im lìm dưới những tán cây.
Đêm trong căn phòng tại khách sạn mang tên dòng sông thơ mộng của Huế, giấc ngủ muộn cứ chập chờn, tiếng sóng vỗ lại văng vẳng bên tai, mùi của rêu phong, hình ảnh của những đền đài, thành quách lúc ẩn, lúc hiện, lúc gần gũi, lúc lại xa xôi. Bữa sáng diễn ra chóng vánh trong khách sạn hình như không có hương vị của Huế! Đâu rồi những gia vị đậm đà chất Huế? Chỉ vẻn vẹn 8 tiếng đồng hồ ở lại với Huế không đủ để anh có thể tìm lại cảm giác ngày nào. Anh chỉ đi ngang qua Huế.
Lần thứ 3, anh đứng giữa Lăng Cô và cùng em ngắm một dung nhan, hình hài khác của Huế. Một hình dung đẹp và dữ dội hơn. Một hình dung thực sự không có những thứ mỹ phẩm của con người tô vẽ vào đó. Đó, là sự mặn mòi của biển, sự hùng vĩ của núi non, cái lồng lộng của gió và sự chân chất, mộc mạc của người Huế. Hơi men chuếnh choáng, bước chân liêu xiêu, rùng mình trước biển đêm và mùi hương phảng phất của ngôi làng chài nhỏ bé dưới chân vịnh Lăng Cô cứ từ từ ngấm vào bên trong cơ thể. Nó, dường như là một chất kích thích của cảm giác. Gặp em, người con gái Huế dịu dàng, đằm thắm có lẽ là chút mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện của bức tranh Huế được vẽ bằng những gam màu của tự nhiên. Và, để cho lần thứ t.ư quay lại Huế; anh sẽ nói: “Mình trở về với Huế”
mua hoa cho 
lẽ nào huynh nhớ Hy đến mức buột miệng thốt ra mà không ý thức đc chăng 


