Long Giang
Phàm Nhân
Về trên phố cao nguyên ngồi (*)
Tác giả: Long Giang
* * *
Tác giả: Long Giang
* * *
Gửi người con gái chưa bao giờ thuộc về anh!
Miên man trong cơn mưa giao mùa của Hà Nội, tiếng nhạc réo rắt . Một khúc tình ca của Trịnh Công Sơn – Lời Thiên Thu Gọi. Bài hát da diết như một nỗi niềm khó diễn tả. Hòa âm của violin, guitar cùng chất giọng trong trẻo của Giang Trang gợi về một Hà Giang lúc trầm ấm, khi lại lạnh lẽo đến vô cùng. Gợi nhớ đến màu trắng tinh khiết của sương đêm; Màu vàng nhạt của hoa cải và hình như là cả màu tím miên man của tam giác mạch…
“Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại anh bước hoài”
Giữa những bộn bề, áp lực của công cuộc mưu sinh, nhiều khi muốn vứt bỏ tất cả, để trở về với Hà Giang, để chạm vào những sắc màu của mảnh đất này, để lắng nghe bài ca của trời đất, của núi đá và của cả bốn mùa.
Anh không biết, mình đã bao nhiêu lần dọc ngang mảnh đất Hà Giang chỉ để tìm cho mình một khái niệm, một hình hài rõ ràng của mảnh đất này. Nhưng, đến rồi đi, chưa bao giờ anh cắt nghĩa được trọn vẹn bản chất thực sự của Hà Giang.
Anh nhớ, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này là những năm 2000. Khi ấy, khái niệm “phượt” hay du lịch đến Hà Giang hình chưa có. Hà Giang khi đó là một miền đất đầy bí ẩn. Anh đã miệt mài từ Hà Nội, băng qua Phú Thọ, Tuyên Quang. Lặng lẽ ngược dòng sông Lô hung dữ để đến với Hà Giang.
Ở miền đồng rừng ấy, mỗi mùa đều có một điều kỳ diệu, níu chân những kẻ lang thang. Ở miền đồng rừng ấy, từng cảnh vật, từng tảng đá tai mèo sắc nhọn đều chứa trong mình những câu chuyện về công cuộc chinh phục thiên nhiên của con người.
Lần đầu tiên, anh đã sững sờ, trươc sự hùng vĩ của núi non, choáng ngợp trước những con đường ẩn hiện trong mây, vắt vẻo qua những dãy núi sừng sững bên lưng trời. Những Yên Minh - Quản Bạ; Những Du Già – Mộc Duệ; Những Sơn Vĩ – Sín Cái; Nơi mà cảnh vật tựa như một bức tranh thủy mặc đầy hấp dẫn nhưng cũng thách thức không hề nhỏ đối với những kẻ ưa lang thang nơi cùng trời cuối đất.
Chẳng biết, đã có bao nhiêu giọt máu thấm đẫm vào từng tảng đá cheo leo, để vẽ nên những nét hùng vĩ của tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang mà cứ vào độ tháng 4, người ta lại kéo nhau lên xem đổ nước. Để thấy trời in bóng xuống đất, xuống từng nấc thang dẫn lên thiên đường. Hay vào độ tháng 9, một màu rực rỡ của lúa chín, nhuộm vàng cả không gian vô tận. Trên một ngọn đồi cao ở Hoàng Su Phì, trong cơn men chuếnh choáng của rượu ngô men lá, Sinh - một cậu bé người Mông chỉ về phía những tầng lớp no ấm rồi nói với anh: “Đó, những thửa ruộng bậc thang kia, là công sức từ đời nọ để lại cho đời kia. Đời cha, đời ông của em đã đội từng thúng đất, phủ lên những vách đá cheo leo”…
Anh cũng đã mò mẫm, liều mình đi trong màn đêm tăm tối, vượt dốc Bắc Sum, trên những con đường cheo leo, một bên là vách đá và một bên là vực sâu thăm thẳm, chỉ để muốn hít căng lồng ngực cảm giác của một Đồng Văn trong sương mai, khi những cánh hoa đào rừng bắt đầu nở. Anh cũng đã mải miết quanh những cánh đồng cải vàng rộm ven bờ sông Niệm, cảm thấy thanh thản trước những trò đùa của lũ trẻ, muốn ngược thời gian về thời thơ ấu khi tiếng cười khanh khách vang lên trên những cành hoa cải đang độ chín vàng.
Anh đã lặng lẽ ngắm một Mã Pí Lèng mơ hồ trong mây, nơi dòng Nho Quế kiêu hãnh khoe những đường cong đầy quyến rũ rồi tự hỏi, thiên nhiên liệu có nghĩ rằng, hàng vạn năm sau những biến động mạnh mẽ của địa chất, hẻm núi Tu Sản có bao giờ đẹp hơn thế?
Và, cũng là anh lơ ngơ giữa chợ tình Khau Vai, mỉm cười nhìn theo những đôi trai gái xúng xính áo mới, lúng liếng ánh mắt tình tứ giữa không gian tràn ngập điệu khèn ma mị. Những lúc đó, anh muốn có em bên cạnh, đơn giản chỉ để nắm lấy tay nhau thật chặt…Bất chợt, anh nhớ rằng, lời hứa cùng em lên Hà Giang đã chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Anh và em, mãi mãi chẳng bao giờ có thể là của nhau, để giờ, hình như chỉ còn lại anh…bước hoài.
Anh đã ngồi hàng giờ đồng hồ trước hiên nhà Thào ở Sủng Là, chỉ để ngắm một màu tím biếc, trải dài đến tận chân trời của tam giác mạch. Câu chuyện về thứ ngũ cốc đặc biệt này mang đầy những màu sắc cổ tích và nó cuốn hút anh lúc nào chẳng hay.
Trong căn bếp ẩm thấp, thiếu sáng, nơi đã đi vào điện ảnh trong “Chuyện của Pao”, người chủ nhà Mùa Sính Già chậm rãi kể cho anh nghe câu chuyện của tam giác mạch: “Đã lâu lắm rồi, khi những thửa ruộng bậc thang chưa bắc được lên tận trời, khi tiếng khèn chưa vang vào vách đá, hai nàng tiên là Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt khắp dưới hạ giới. Hai nàng tiên còn lại chỉ mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đem đổ vào khe núi. Khi người dân chẳng còn gì ăn, khi cái đói trùm xuống bản làng, người ta đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Rồi một hôm, hương thơm được gió gửi đi, khiến mọi người lấy làm lạ và tìm đến khe núi. Họ ngỡ ngàng khi một rừng hoa màu tím nhạt, trải dài khắp các dãy núi. Họ nhìn kỹ mới thấy những bông hoa li ti ấy có hình tam giác và khi chúng nảy thành hạt, đem về ăn thử thấy thơm ngon không kém gì ngô và gạo. Từ ấy, người ta gọi là tam giác mạch”.
Câu chuyện về tam giác mạch cứ thế theo anh suốt những năm tháng sau này, để khi đến Hà Giang hay bất cứ vùng đất nào, từ Cao Bằng đến Lào Cai, nơi loài hoa này trổ bông, kết trái, anh đều tự thưởng cho mình một chút hương vị độc đáo của nó. Đó, là hương vị đặc biệt của bánh tam giác mạch, là vị rượu cay nồng đặc biệt ở Bản Phố hay Nậm Pung.
Tam giác mạch Hà Giang, chắc hẳn là một thứ “Chất kích thích” của cảm giác. Bạn sẽ chẳng thể có bất cứ một ý nghĩ nào khi chứng kiến một màu tím miên man, trải dài tưởng như vô tận. Hay đó là một chút xúc cảm trào dâng khi những thiếu nữ H’Mông rực rỡ trong trang phục truyền thống, nhẹ nhàng đi qua màu tím ấy. Những hình ảnh đó, anh muốn mãi lưu giữ trong tâm trí của mình.
Hà Giang với anh không còn là một địa danh xa xăm, miền biên viễn của tổ quốc. Sắc màu, hương vị, cùng tất cả những gì làm nên mảnh đất này hình như vẫn đang âm ỉ chảy trong huyết quản, thôi thúc anh quay trở lại. Đêm giao mùa, những cơn gió lành lạnh theo mưa vương trên đường phố Hà Nội, bài hát “Lời Thiên Thu Gọi” là lời mời gọi hay trách móc của Hà Giang? Ừ! Hà Giang, anh muốn trở lại, lặng im ngồi giữa phố cao nguyên, chỉ để nghe tiếng gà gáy khan bên đồi…Và nếu được, anh sẽ nhớ về em nữa.
Chú thích:
(*) Title: Lời bài hát của Trịnh Công Sơn
Miên man trong cơn mưa giao mùa của Hà Nội, tiếng nhạc réo rắt . Một khúc tình ca của Trịnh Công Sơn – Lời Thiên Thu Gọi. Bài hát da diết như một nỗi niềm khó diễn tả. Hòa âm của violin, guitar cùng chất giọng trong trẻo của Giang Trang gợi về một Hà Giang lúc trầm ấm, khi lại lạnh lẽo đến vô cùng. Gợi nhớ đến màu trắng tinh khiết của sương đêm; Màu vàng nhạt của hoa cải và hình như là cả màu tím miên man của tam giác mạch…
“Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại anh bước hoài”
Giữa những bộn bề, áp lực của công cuộc mưu sinh, nhiều khi muốn vứt bỏ tất cả, để trở về với Hà Giang, để chạm vào những sắc màu của mảnh đất này, để lắng nghe bài ca của trời đất, của núi đá và của cả bốn mùa.
Anh không biết, mình đã bao nhiêu lần dọc ngang mảnh đất Hà Giang chỉ để tìm cho mình một khái niệm, một hình hài rõ ràng của mảnh đất này. Nhưng, đến rồi đi, chưa bao giờ anh cắt nghĩa được trọn vẹn bản chất thực sự của Hà Giang.
Anh nhớ, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này là những năm 2000. Khi ấy, khái niệm “phượt” hay du lịch đến Hà Giang hình chưa có. Hà Giang khi đó là một miền đất đầy bí ẩn. Anh đã miệt mài từ Hà Nội, băng qua Phú Thọ, Tuyên Quang. Lặng lẽ ngược dòng sông Lô hung dữ để đến với Hà Giang.
Ở miền đồng rừng ấy, mỗi mùa đều có một điều kỳ diệu, níu chân những kẻ lang thang. Ở miền đồng rừng ấy, từng cảnh vật, từng tảng đá tai mèo sắc nhọn đều chứa trong mình những câu chuyện về công cuộc chinh phục thiên nhiên của con người.
Lần đầu tiên, anh đã sững sờ, trươc sự hùng vĩ của núi non, choáng ngợp trước những con đường ẩn hiện trong mây, vắt vẻo qua những dãy núi sừng sững bên lưng trời. Những Yên Minh - Quản Bạ; Những Du Già – Mộc Duệ; Những Sơn Vĩ – Sín Cái; Nơi mà cảnh vật tựa như một bức tranh thủy mặc đầy hấp dẫn nhưng cũng thách thức không hề nhỏ đối với những kẻ ưa lang thang nơi cùng trời cuối đất.
Chẳng biết, đã có bao nhiêu giọt máu thấm đẫm vào từng tảng đá cheo leo, để vẽ nên những nét hùng vĩ của tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang mà cứ vào độ tháng 4, người ta lại kéo nhau lên xem đổ nước. Để thấy trời in bóng xuống đất, xuống từng nấc thang dẫn lên thiên đường. Hay vào độ tháng 9, một màu rực rỡ của lúa chín, nhuộm vàng cả không gian vô tận. Trên một ngọn đồi cao ở Hoàng Su Phì, trong cơn men chuếnh choáng của rượu ngô men lá, Sinh - một cậu bé người Mông chỉ về phía những tầng lớp no ấm rồi nói với anh: “Đó, những thửa ruộng bậc thang kia, là công sức từ đời nọ để lại cho đời kia. Đời cha, đời ông của em đã đội từng thúng đất, phủ lên những vách đá cheo leo”…
Anh cũng đã mò mẫm, liều mình đi trong màn đêm tăm tối, vượt dốc Bắc Sum, trên những con đường cheo leo, một bên là vách đá và một bên là vực sâu thăm thẳm, chỉ để muốn hít căng lồng ngực cảm giác của một Đồng Văn trong sương mai, khi những cánh hoa đào rừng bắt đầu nở. Anh cũng đã mải miết quanh những cánh đồng cải vàng rộm ven bờ sông Niệm, cảm thấy thanh thản trước những trò đùa của lũ trẻ, muốn ngược thời gian về thời thơ ấu khi tiếng cười khanh khách vang lên trên những cành hoa cải đang độ chín vàng.
Anh đã lặng lẽ ngắm một Mã Pí Lèng mơ hồ trong mây, nơi dòng Nho Quế kiêu hãnh khoe những đường cong đầy quyến rũ rồi tự hỏi, thiên nhiên liệu có nghĩ rằng, hàng vạn năm sau những biến động mạnh mẽ của địa chất, hẻm núi Tu Sản có bao giờ đẹp hơn thế?
Và, cũng là anh lơ ngơ giữa chợ tình Khau Vai, mỉm cười nhìn theo những đôi trai gái xúng xính áo mới, lúng liếng ánh mắt tình tứ giữa không gian tràn ngập điệu khèn ma mị. Những lúc đó, anh muốn có em bên cạnh, đơn giản chỉ để nắm lấy tay nhau thật chặt…Bất chợt, anh nhớ rằng, lời hứa cùng em lên Hà Giang đã chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Anh và em, mãi mãi chẳng bao giờ có thể là của nhau, để giờ, hình như chỉ còn lại anh…bước hoài.
Anh đã ngồi hàng giờ đồng hồ trước hiên nhà Thào ở Sủng Là, chỉ để ngắm một màu tím biếc, trải dài đến tận chân trời của tam giác mạch. Câu chuyện về thứ ngũ cốc đặc biệt này mang đầy những màu sắc cổ tích và nó cuốn hút anh lúc nào chẳng hay.
Trong căn bếp ẩm thấp, thiếu sáng, nơi đã đi vào điện ảnh trong “Chuyện của Pao”, người chủ nhà Mùa Sính Già chậm rãi kể cho anh nghe câu chuyện của tam giác mạch: “Đã lâu lắm rồi, khi những thửa ruộng bậc thang chưa bắc được lên tận trời, khi tiếng khèn chưa vang vào vách đá, hai nàng tiên là Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt khắp dưới hạ giới. Hai nàng tiên còn lại chỉ mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đem đổ vào khe núi. Khi người dân chẳng còn gì ăn, khi cái đói trùm xuống bản làng, người ta đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Rồi một hôm, hương thơm được gió gửi đi, khiến mọi người lấy làm lạ và tìm đến khe núi. Họ ngỡ ngàng khi một rừng hoa màu tím nhạt, trải dài khắp các dãy núi. Họ nhìn kỹ mới thấy những bông hoa li ti ấy có hình tam giác và khi chúng nảy thành hạt, đem về ăn thử thấy thơm ngon không kém gì ngô và gạo. Từ ấy, người ta gọi là tam giác mạch”.
Câu chuyện về tam giác mạch cứ thế theo anh suốt những năm tháng sau này, để khi đến Hà Giang hay bất cứ vùng đất nào, từ Cao Bằng đến Lào Cai, nơi loài hoa này trổ bông, kết trái, anh đều tự thưởng cho mình một chút hương vị độc đáo của nó. Đó, là hương vị đặc biệt của bánh tam giác mạch, là vị rượu cay nồng đặc biệt ở Bản Phố hay Nậm Pung.
Tam giác mạch Hà Giang, chắc hẳn là một thứ “Chất kích thích” của cảm giác. Bạn sẽ chẳng thể có bất cứ một ý nghĩ nào khi chứng kiến một màu tím miên man, trải dài tưởng như vô tận. Hay đó là một chút xúc cảm trào dâng khi những thiếu nữ H’Mông rực rỡ trong trang phục truyền thống, nhẹ nhàng đi qua màu tím ấy. Những hình ảnh đó, anh muốn mãi lưu giữ trong tâm trí của mình.
Hà Giang với anh không còn là một địa danh xa xăm, miền biên viễn của tổ quốc. Sắc màu, hương vị, cùng tất cả những gì làm nên mảnh đất này hình như vẫn đang âm ỉ chảy trong huyết quản, thôi thúc anh quay trở lại. Đêm giao mùa, những cơn gió lành lạnh theo mưa vương trên đường phố Hà Nội, bài hát “Lời Thiên Thu Gọi” là lời mời gọi hay trách móc của Hà Giang? Ừ! Hà Giang, anh muốn trở lại, lặng im ngồi giữa phố cao nguyên, chỉ để nghe tiếng gà gáy khan bên đồi…Và nếu được, anh sẽ nhớ về em nữa.
Chú thích:
(*) Title: Lời bài hát của Trịnh Công Sơn
Last edited by a moderator: