tiếp cho bãi cọc đi làm củi đốt, thà giữ lại rồi bán vào bảo tàng còn hơn
Ngày đó dân ta đâu biết sau này nó là đồ cổ. Có là mang về làm nhà hoặc làm củi đun à.
Bảo tàng Lịch sử có cọc thật đó. Thực ra khi ngâm dưới nước đủ lâu, cọc sẽ được bảo quản tốt hơn. Bản thân cọc cũng là những gỗ loại quý hiếm bây giờ.
Cũng không rõ là gỗ gì nữa, để bao năm tháng mà chỉ bị nứt dọc thân, không mục nát. Quê ta ngày xưa các cụ toàn ngâm gỗ với tre dưới đáy ao, khi nào làm nhà thì vớt lên. Có cái nhà địa chủ, dưới đáy ao là mấy bè gỗ lim ấy chứ. Không hề mục nát, vớt lên để chỗ râm (không có nắng trực tiếp) để cho nó khô dần thì không bao giờ bị nứt và bị mối mọt.
Ngày xưa ít sắt thép, các cụ còn tiếp kiệm dần bằng cách vứt thép xuống đáy ao, khi nào tiết kiệm đủ thì vớt lên dùng, đáy ao nhà ta vẫn còn mấy cây phi 12 hồi làm nhà còn dư.
Ta đang bảo là nguyên trạng bãi cọc trên sông mà giờ mà ra sông BĐ ở Quảng Ninh không biết lúc thủy triều xuống có còn cây nào không.Vì đó là nơi chiến địa đánh nhau mới có hứng mà đi du lịch tham quan chứ.Còn ở trong bảo tàng thì ai mà thèm nhìn khác gì khúc gỗ trên rừng gọt nhọn đâu
Mi nói vậy mà cũng nói đc, cách đây mấy trăm năm mà để bãi cọc đến giờ thì dòng sông đó là dòng sông chết rồi. Giao thông bị đình trệ, cũng chẳng còn những trận Bạch Đằng sau nữa. Giao thông đường thủy ngày đó rất phát triển đó
gỗ quí đi làm cọc, tiếc thật nhưng nếu gỗ đểu thì thuyền đâm vào gãy ngay
Gỗ đó cực quý luôn, ngày đó gỗ (bây giờ gọi là gỗ quý) nhiều hơn gỗ tạp bây giờ mà. Sau này mấy bác phá rừng kinh quá nên gỗ nó mới khan hiếm, dần dần người ta mới gọi là gỗ quý thui.