Ngày Mưa Tháng 9
Tác giả: Đông Vĩ _Vind
* * *
Tác giả: Đông Vĩ _Vind
* * *
Tôi gặp em trong chiều mưa tháng 9! Cái dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh khôi, vội vã đi dưới chiếc ô màu của đất. Có lẻ tôi đã đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt trắng hồng của em, đôi môi chúm chím như biết cười cùng đôi mắt tròn đen láy nhưng nó lại chất chứa nỗi niềm gì trong đó, tôi thấy mắt em nhìn nơi nào đó mông lung!
Tôi theo em đến cuối con hẽm nhỏ, dừng lại trước ngôi nhà cũ kỉ. Bước vào trong lại khác biệt hoàn toàn, cái cách điệu bên trong ngôi nhà rất tỉ mĩ, gọn gàng và gần guii, nó đem lại cho tôi một cảm giác rất ấm áp. Em đặt vội chiếc ô ngay cửa phòng rồi vơ vội bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Căn phòng của em rất đơn sơ, có một chiếc giừơng, một cái tủ quần áo và một chậu Xương Rồng được đặt trên chiếc bàn học. Tôi băng khoăn vì sao em lại trồng loài cây ấy? Đang nghĩ ngợi thì em bước ra tiến đến chiếc bàn kéo vội cái ghế ngay đó ngồi ngắm chậu Xương Rồng. Em cứ nhìn mãi chậu Xương Rồng ấy và tôi sửng sờ khi thấy nước rơi xuống từ khóe mắt của em, em không khóc như mọi người khi buồn, nước mắt em rơi một cách lặng lẽ âm thầm mà cô đơn. Tôi muốn được ôm em vào lòng an ủi, muốn lắm! Nhưng tôi chỉ là một linh hồn rong rủi và vô tình gặp được em, tôi tự trách mình bất lực.
Bao giờ em thôi hành hạ mình nữa?
Hằng ngày mỗi sáng em vẫn tiếp diễn công việc của mình, tối về lại lặng lẽ chôn vùi bản thân trong kí ức. Thời gian trôi qua... Tôi cứ lặng lẽ bên em, lặng lẽ xem em tự hành hạ và dằn vặt bản thân mình. Em bắt đầu uống rượu, em bắt đầu hút thuốc. Tôi không thích thấy em như thế, nhưng tôi biết em muốn kiếm tìm gì đó trong men say trong làn khói mờ ảo ấy, cho em bớt đi nỗi nhớ, cơn dằn vặt và quên đi tất cả. Ánh mắt em buồn nhìn cái chất đỏ sánh trong chiếc ly thủy tinh em cầm trên tay, lắc lắc vài cái rồi nốc cạn... Cơn say chắc đã đến với em, em thả tay và một tiếng
"...táchh.."
Chiếc ly va xuống nền nhà vỡ tan, em vươn tay nhặt những mạnh thủy tinh ấy rồi bóp chặt nó. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra và trượt dài xuống cánh tay em, em không tỏ ra đau đớn hay hoảng hốt mà tôi thấy em nhìn bàn tay đang đẫm máu và bóp mạnh hơn rồi em cười... rất nhạt, thì thào:
" Mình xin lỗi..."
Nước mắt em cứ thế mà rơi xuống hòa với máu của em. Tôi biết em khóc vì vết thương trong tâm trí chứ không phải vì những đường rách do thủy tinh cắt vào tay em. Em cứ thế khóc và thiếp đi vì mệt mỏi, tôi lấy hết sinh khí của mình để đặt em lên giừơng. Nhìn gương mặt của em sao thánh thiện và hồn nhiên quá! Thế sao lại mang trong lòng những nỗi ưu t.ư đến thế?
Điều gì đã xảy ra với em?
Đêm nay em lại gặp ác mộng, có phải em lại thấy chuyện của ba năm trước. Ngày cậu ấy đã đẩy em thoát chết và bị xe đâm vào người, cậu ấy ra đi vì em? Em nghĩ đó là lỗi do em? Em dằn vặt hành hạ bản thân vì chuyện đó? Tôi nghĩ thế khi đọc được nhật kí của em. Tôi thấy em vùng vẫy, mồ hôi lấm tấm nơi trán em, em ư ứ phát ra những âm tiết:
"... Không.... Không... Không..."
Tôi đến bên em và nói:" Có anh ở đây! Mọi chuyện rồi sẽ ổn"
Khi nào bình yên trở về với ?
Tôi muốn làm điều gì đó cho em, dù không biết mình sẽ ra sao nhưng tôi vẫn sẽ làm.
Tôi chỉ là môn linh hồn rong rủi bên cạnh em...
Lặng lẽ...
Cô đơn...
Không một ai biết...
Sự có mặt của tôi...
Chỉ là tôi có chút không an lòng, liệu sao khi tôi tan biến em có còn hành hạ mình nữa không...
Có lẻ em cần một người đến che chở và đẩy lùi quá khứ cho em!
Tôi sợ người đến có biết chăm sóc cho em...
Có làm em thôi không đau đớn...
Có làm em hạnh phúc không?... Tôi sợ em một lần nữa lại...
Rất nhiều...
Rất nhiều...
Còn nữa...
Ừm... Tôi đã yêu em rồi!
Dường như Yên nhớ hôm qua mình mơ thấy những gì? Cô thấy cậu ấy nói việc tai nạn ấy không phải lỗi do cô, do số phận sắp đặt nên cô đừng dằn vặt mình nữa" Yên còn nhớ chậu Xương Rồng chứ hãy cứng rắn và mạnh mẽ như nó! Mình biết đó không phải là tất cả ý nghĩa của nó, nhưng mình không có cơ hội để đến và mang Yên đi. Hãy sống thật tốt , thật vui vẻ sống thay cho cả mình, rồi sẽ có người xứng đáng để Yên trao cây Xương Rồng hơn mình!" Cô còn nhớ có giọng nói của ai đó nữa:" Tôi đã yêu em rồi!"
Yên bắt đầu với công việc mới, cô nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Đêm về cô không còn khóc hay tưới vào mình những chất cay nồng ấy nữa, cô vẫn giữ thói quen ngắm nhìn chậu Xương Rồng ấy nhưng những nụ cười nhẹ nhàng đã thay thế giọt nước mắt ưu t.ư. Cô bắt đầu có những mối quan hệ mới, đặc biệt có Huy người chủ mới của cô.
Tháng 9 trời lại mưa, em khoác trên người chiếc áo mỏng, mang cho mình đôi giày hiệu nike, vơ lấy cái ô màu đất mở cổng ra ngoài. Đi qua khoảng vài căn nhà nhỏ, rẽ vào một lối mòn đi tiếp đến khu vườn Xương Rồng của bác Tám, nơi mà cô và cậu bạn vẫn thường xuyên đến khi cậu còn sống.
Đang ngắm nhìn những chậu Xương Rồng được treo lủng lẳng trên mái nhà nghỉ chân. Đằng sau có người cất tiếng:
"Em cũng thích Xương Rồng à"?"
Em quay lại, thấy tôi và nhẹ trả lời:" Vâng!Huy! Sao anh lại ở đây?"
"Tôi vừa chuyển nhà đến gần đây được vài hôm"
"Em cũng ở gần đây!"
"Tôi cười và nói thầm: Tôi biết"
Yên! Em có tin phép màu, sự thật là nó đã đến với tôi. Tôi ngỡ mình đã ngủ rất lâu rồi, nhưng không phải. Tôi tỉnh dậy cách đây không bao lâu, và có gì đó thúc đẩy tôi đến nơi này, tôi cũng không biết vì sao sau khi tôi tỉnh dậy lại hay nghĩ đến Xương Rồng.... Tôi đến đây cũng để tìm một người thích Xương Rồng... Đến đây với con người bằng xương bằng thịt... Để có thể làm những gì tôi muốn...
Rất vui vì em đã đến...
Tôi sẽ để mọi thứ thật tự nhiên...
Cảm ơn ngày mưa tháng 9. Cảm ơn em người con gái thích Xương Rồng.[/center]
Tôi theo em đến cuối con hẽm nhỏ, dừng lại trước ngôi nhà cũ kỉ. Bước vào trong lại khác biệt hoàn toàn, cái cách điệu bên trong ngôi nhà rất tỉ mĩ, gọn gàng và gần guii, nó đem lại cho tôi một cảm giác rất ấm áp. Em đặt vội chiếc ô ngay cửa phòng rồi vơ vội bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Căn phòng của em rất đơn sơ, có một chiếc giừơng, một cái tủ quần áo và một chậu Xương Rồng được đặt trên chiếc bàn học. Tôi băng khoăn vì sao em lại trồng loài cây ấy? Đang nghĩ ngợi thì em bước ra tiến đến chiếc bàn kéo vội cái ghế ngay đó ngồi ngắm chậu Xương Rồng. Em cứ nhìn mãi chậu Xương Rồng ấy và tôi sửng sờ khi thấy nước rơi xuống từ khóe mắt của em, em không khóc như mọi người khi buồn, nước mắt em rơi một cách lặng lẽ âm thầm mà cô đơn. Tôi muốn được ôm em vào lòng an ủi, muốn lắm! Nhưng tôi chỉ là một linh hồn rong rủi và vô tình gặp được em, tôi tự trách mình bất lực.
*
Bao giờ em thôi hành hạ mình nữa?
Hằng ngày mỗi sáng em vẫn tiếp diễn công việc của mình, tối về lại lặng lẽ chôn vùi bản thân trong kí ức. Thời gian trôi qua... Tôi cứ lặng lẽ bên em, lặng lẽ xem em tự hành hạ và dằn vặt bản thân mình. Em bắt đầu uống rượu, em bắt đầu hút thuốc. Tôi không thích thấy em như thế, nhưng tôi biết em muốn kiếm tìm gì đó trong men say trong làn khói mờ ảo ấy, cho em bớt đi nỗi nhớ, cơn dằn vặt và quên đi tất cả. Ánh mắt em buồn nhìn cái chất đỏ sánh trong chiếc ly thủy tinh em cầm trên tay, lắc lắc vài cái rồi nốc cạn... Cơn say chắc đã đến với em, em thả tay và một tiếng
"...táchh.."
Chiếc ly va xuống nền nhà vỡ tan, em vươn tay nhặt những mạnh thủy tinh ấy rồi bóp chặt nó. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra và trượt dài xuống cánh tay em, em không tỏ ra đau đớn hay hoảng hốt mà tôi thấy em nhìn bàn tay đang đẫm máu và bóp mạnh hơn rồi em cười... rất nhạt, thì thào:
" Mình xin lỗi..."
Nước mắt em cứ thế mà rơi xuống hòa với máu của em. Tôi biết em khóc vì vết thương trong tâm trí chứ không phải vì những đường rách do thủy tinh cắt vào tay em. Em cứ thế khóc và thiếp đi vì mệt mỏi, tôi lấy hết sinh khí của mình để đặt em lên giừơng. Nhìn gương mặt của em sao thánh thiện và hồn nhiên quá! Thế sao lại mang trong lòng những nỗi ưu t.ư đến thế?
Điều gì đã xảy ra với em?
Đêm nay em lại gặp ác mộng, có phải em lại thấy chuyện của ba năm trước. Ngày cậu ấy đã đẩy em thoát chết và bị xe đâm vào người, cậu ấy ra đi vì em? Em nghĩ đó là lỗi do em? Em dằn vặt hành hạ bản thân vì chuyện đó? Tôi nghĩ thế khi đọc được nhật kí của em. Tôi thấy em vùng vẫy, mồ hôi lấm tấm nơi trán em, em ư ứ phát ra những âm tiết:
"... Không.... Không... Không..."
Tôi đến bên em và nói:" Có anh ở đây! Mọi chuyện rồi sẽ ổn"
Khi nào bình yên trở về với ?
Tôi muốn làm điều gì đó cho em, dù không biết mình sẽ ra sao nhưng tôi vẫn sẽ làm.
Tôi chỉ là môn linh hồn rong rủi bên cạnh em...
Lặng lẽ...
Cô đơn...
Không một ai biết...
Sự có mặt của tôi...
Chỉ là tôi có chút không an lòng, liệu sao khi tôi tan biến em có còn hành hạ mình nữa không...
Có lẻ em cần một người đến che chở và đẩy lùi quá khứ cho em!
Tôi sợ người đến có biết chăm sóc cho em...
Có làm em thôi không đau đớn...
Có làm em hạnh phúc không?... Tôi sợ em một lần nữa lại...
Rất nhiều...
Rất nhiều...
Còn nữa...
Ừm... Tôi đã yêu em rồi!
* * *
Dường như Yên nhớ hôm qua mình mơ thấy những gì? Cô thấy cậu ấy nói việc tai nạn ấy không phải lỗi do cô, do số phận sắp đặt nên cô đừng dằn vặt mình nữa" Yên còn nhớ chậu Xương Rồng chứ hãy cứng rắn và mạnh mẽ như nó! Mình biết đó không phải là tất cả ý nghĩa của nó, nhưng mình không có cơ hội để đến và mang Yên đi. Hãy sống thật tốt , thật vui vẻ sống thay cho cả mình, rồi sẽ có người xứng đáng để Yên trao cây Xương Rồng hơn mình!" Cô còn nhớ có giọng nói của ai đó nữa:" Tôi đã yêu em rồi!"
Yên bắt đầu với công việc mới, cô nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Đêm về cô không còn khóc hay tưới vào mình những chất cay nồng ấy nữa, cô vẫn giữ thói quen ngắm nhìn chậu Xương Rồng ấy nhưng những nụ cười nhẹ nhàng đã thay thế giọt nước mắt ưu t.ư. Cô bắt đầu có những mối quan hệ mới, đặc biệt có Huy người chủ mới của cô.
*
Tháng 9 trời lại mưa, em khoác trên người chiếc áo mỏng, mang cho mình đôi giày hiệu nike, vơ lấy cái ô màu đất mở cổng ra ngoài. Đi qua khoảng vài căn nhà nhỏ, rẽ vào một lối mòn đi tiếp đến khu vườn Xương Rồng của bác Tám, nơi mà cô và cậu bạn vẫn thường xuyên đến khi cậu còn sống.
Đang ngắm nhìn những chậu Xương Rồng được treo lủng lẳng trên mái nhà nghỉ chân. Đằng sau có người cất tiếng:
"Em cũng thích Xương Rồng à"?"
Em quay lại, thấy tôi và nhẹ trả lời:" Vâng!Huy! Sao anh lại ở đây?"
"Tôi vừa chuyển nhà đến gần đây được vài hôm"
"Em cũng ở gần đây!"
"Tôi cười và nói thầm: Tôi biết"
Yên! Em có tin phép màu, sự thật là nó đã đến với tôi. Tôi ngỡ mình đã ngủ rất lâu rồi, nhưng không phải. Tôi tỉnh dậy cách đây không bao lâu, và có gì đó thúc đẩy tôi đến nơi này, tôi cũng không biết vì sao sau khi tôi tỉnh dậy lại hay nghĩ đến Xương Rồng.... Tôi đến đây cũng để tìm một người thích Xương Rồng... Đến đây với con người bằng xương bằng thịt... Để có thể làm những gì tôi muốn...
Rất vui vì em đã đến...
Tôi sẽ để mọi thứ thật tự nhiên...
Cảm ơn ngày mưa tháng 9. Cảm ơn em người con gái thích Xương Rồng.[/center]
Last edited: