Một sáng tinh mơ, khi ngàn cây đang rũ rượi say men sương lạnh, thì tộc trưởng Hồ Thiên đã huy động các pháp sư và thợ săn của toàn bộ tộc tập trung thành hai nhóm đứng nghiêm trang trước sân lớn của Thần điện.
-Ngày mai, chính là thời điểm trăng tròn, thời kì loài rồng trên Thiên Đế kì sơn lâm vào ngủ say 3 ngày. Tứ đại bộ lạc sẽ tổ chức trường thi săn trứng rồng. Đừng tưởng rồng ngủ say thì dễ cướp đoạt được trứng! Các ngươi nên nhớ tổ tiên chúng ta đã từng hi sinh 3 đại pháp sư trong một lần săn long noãn!
Những ánh mắt suy t.ư chăm chú hướng về tộc trưởng.
-Chuyến săn này các ngươi có thể đánh mất cả sinh mệnh để dành vinh quang cho chính các người và bộ tộc! Hãy nhớ từ nay đến lúc cuộc thi kết thúc, sinh mạng các người ở trên vũ khí của kẻ địch!
Âm điệu trầm hùng như thâu nhiếp hồn phách của chúng nhân vang lên, lan toả trong sâu thẳm nội tâm của mọi người kết thành nhuệ khí dũng mãnh như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào !
Những thợ săn đóng khố nhẹ, mang bên hông mình lưỡi dao nhẹ được chế tác từ dung nham, sau lưng là mỗi người là một cây cung lớn với một ống tên chừng bốn mươi mũi đã tẩm độc!
Lực lượng pháp sư cũng hùng hậu không kém, hơn hai mươi người, đều là những học trò xuất sắc trong mấy năm trở lại của pháp sư mạnh nhất bộ tộc -Hồ Huyền.
Hồ Huyền đưa đôi mắt già nua nhưng sáng ngời nhìn qua một lượt đám đệ tử rồi nhẹ nhàng nói.
-Các con nên biết lực lượng sức mạnh đang nắm giữ là vay mượn của trời đất, trời đất đang nuôi dưỡng chính mỗi suy nghĩ, thớ thịt, gân xương của các con.. Chúng ta sợ chết! Đúng! Nhưng chúng ta không thể vì sống cho riêng mình mà sử sụng những năng lực đó để tàn sát vô cớ... Hãy giành chiến thắng một cách đúng nghĩa, để tôn vinh lực lượng trong các con một cách đúng nghĩa! Ta lui..
Dứt lời, Hồ Huyền pháp sư quay người biến mất vào Thần điện!.
Những lời của trưởng lão Hồ Huyền cũng làm đám thợ săn suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là thủ lĩnh Hồ Ca. Một thiếu niên khôi vĩ, ánh mắt như ngàn đao vạn kiếm muốn xuyên thấu đối phương, thân thể tráng kiện và sung mãn nhất lực lượng thợ săn của bộ tộc!
-Mọi người chuẩn bị xuất phát! Tộc trưởng Hồ Thiên hô lớn phá tan bầu tĩnh lặng.
Tức thì với thân pháp như vượn báo, nhóm thợ săn dẫn đầu là Hồ Ca ẩn mình vào màn sương dày biến mất không một dấu vết!
Các pháp sư khởi động ý niệm dẫn động các hạt vi sương bao phủ quanh nhóm thành một màng lớn rồi cũng ẩn thân ra đi...
Trong sân lớn lại ngập tràn sương và trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, Hồ Thiên cười cười xoay mình hướng về trụ đá ở Thần Điện
-Thuỷ Nhan, nàng bước ra được rồi đó...
-..
Không nhìn về nàng mà hướng mắt về biển sương, Hồ Thiên nhẹ nhàng
-Nàng đã quyết định chưa? Đi cùng ta quan sát trận đấu trăm năm có một này..
Hồ Thiên nói xong im lặng chờ đợi, đối với một thân phận tộc trưởng, những lời cầu xin này không phải dễ dàng thốt ra.
Thuỷ Nhan, có thể hôm kia nàng sẽ phải băn khoăn về chuyến đi này, nhưng khi biết Minh Hạo cũng tham gia thì nàng thầm nghĩ mình nhất định không thể bỏ lỡ được..
Thuỷ Nhan khẽ cúi đầu
-Tôi sẽ đi chuẩn bị lương khô cho chuyến đi thưa tộc trưởng..
-Ha ha ha.. nàng không sai lầm khi nói thế, ngoài kia, bên chân núi Đế Thiên là một miền tiên cảnh đấy!
Hồ Thiên mỉm cười âu yếm nhìn nàng rồi bước đi.
Thuỷ Nhan cảm giác trong lòng dấy lên một chút sai trái, có lẽ ta đã sai khi làm cho tộc trưởng nhầm tưởng một chút rồi.. Bàn chân nhỏ bé bước chậm rãi trên mặt đá lạnh rồi cũng mất hút trong Đại điện..
****
Cách chân núi Đế Thiên chừng ba dặm!
Một biển người hơn ngàn đơn vị đang tập trung trong một bán cầu ánh sáng như lân tinh, đó là huyễn thuật của hơn bốn mươi trung cấp pháp sư đang thay nhau nhập định tại hai mươi điểm tạo nên, màn sáng này tạo ra huyễn cảnh để đánh lừa các loài thú dữ cũng như sự nhòm ngó của kẻ lạ!
Bên trong khá náo nhiệt! Các tộc nhân của bốn tộc cũng xem đây như một cuộc gặp gỡ thú vị, họ trao đổi từ các vũ khí đến các pháp khí.
Một chiếc trướng lớn với những hoa văn kì dị được dựng lên. Bên trong là bốn tộc trưởng đang ngồi quanh một chiếc bàn ngọc lớn cỡ mười người ôm.
-Các vị vẫn mạnh khoẻ chứ? Minh Tộc, Minh Di tộc trưởng, một trung niên với chòm râu điểm bạc, ánh mắt kiên trường mang chút phong sương và một nụ cười như có như không luôn hiện diện, lên tiếng.
-Đa tạ!...Hồ Thiên tôi vẫn có thể cùng ngài uống vạn vò rượu!
-Ha ha... tốt.. tốt.. Minh Di cười lớn rung cả chòm râu và thớ thịt trên mặt ông.
-Còn hai vị thì sao? Minh Di đưa mắt hướng về hai tộc trưởng Viêm Tộc, và Hạ tộc.
Viêm tộc-Viêm Nhi, đúng như tên gọi, một cậu bé, đúng hơn là một lão quái ba trăm tuổi đã luyện gần thành phép hồi xuân! Trông lão không khác một đứa trẻ lên 9 là bao nhiêu! Nhưng bên ngoài vẻ ngây ngô là trí tuệ sắc bén khó bề địch nổi! Vì vậy lão đích thị là một nhân vật kính nhi viễn chi của những người còn lại!
-Hi hi.. ta dạo này bỗng nhiên lại quên mất vài thứ.. Viêm Nhi vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn thín, bộ dáng như đang vuốt bộ râu dài lên tiếng.
Minh Di và Hồ Thiên ngửa người cười ha hả vì bộ dáng của lão quái.
-Hừ.. Thuỷ Nguyệt tộc trưởng Hạ tộc khẽ biểu cảm. Nàng là nữ trưởng tộc duy nhất và trẻ nhất trong tứ tộc, chỉ vừa hai bốn tuổi. Và Hạ tộc chỉ chọn nữ lên làm trưởng, Hạ tộc quan niệm thuỷ tính thuộc Âm, chỉ có thể nữ nhân là đại diện tốt nhất của Âm tính trong loài người...
Điều làm nàng bức xúc đơn giản chỉ là nàng không có công phu có thể đưa cơ thể hồi xuân, bất tử! Giọng điệu giễu cợt của Viêm Nhi lại càng làm nàng thêm buồn bực... nàng là nữ nhi kia mà..
Từng có một vài lần Thuỷ Nguyệt cho người sang hỏi về bí pháp hồi xuân, nhưng Viêm Nhi thẳng tay gạt ra và bảo chỉ có Viêm tộc mới có thể luyện được bí pháp đó! Từ đó Thuỷ Nguyệt và lão quái Viêm Nhi khắc khẩu với nhau..đến tận bây giờ!
-Ha ha... Các vị, nên giữ hoà khí, nào! Đây là rượu ngon do đích thân ta ủ bằng Hồng Đào quả hái trên Thiên Đế sơn! Ủ trong mười năm, ta chỉ đợi hôm nay nữa thôi!
Minh Di tháo sợi đai tơ trên miệng vò và gỡ nút gỗ ra thì một làn hương nức như phấn son thượng hạng bay ra, làm cho cả ba người kia thẫn thờ đê mê ! Cả Hồ Thiên, một người từng nếm qua rất nhiều loại rượu ngon cũng không thoát khỏi sự khống chế của mùi hương này.
Giật mình một cái để thoát khỏi sự mê hoặc của men rượu đang bốc lên, lão quái Viêm Nhi mắt sáng rực hấp háy nhìn cảnh từng giọt rượu đang chảy vào chén trên tay mình! Đích thị con sâu rượu đây rồi...
Thuỷ Nguyệt nhìn khoé miệng chảy dãi của Viêm Nhi thì lại hừ thêm cái nữa rồi quay mình bỏ đi, không quên hờn dỗi
-Ta không quen uống rượu, ta muốn đi dạo một chút!
-Hắc hắc... Viêm Nhi nhìn theo dáng người mị hoặc của Thuỷ Nguyệt cười..
-Cô nương chớ bỏ lỡ! Ta sẽ để lại một chút trong vò! Minh Di cười lớn gọi theo.
-Nào.. bây giờ xem ai mới là nam nhi đích thực!
Và rồi, men rượu lan toả khắp cả tâm trí cũng như thân thể..
***
Thuỷ Nguyệt bước ra ngoài thì cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt không có bóng dáng của tên Viêm Nhi hiện diện làm cho nàng yêu đời lên hẳn..
"Chỉ là một bộ công pháp hồi xuân.. ta sẽ tự mình lên Đế Thiên đỉnh tầm bảo!"
Chính Viêm Nhi, tộc trưởng Viêm tộc cũng đã tìm được Hồi Xuân Kinh trên Đế Thiên đại sơn mà được tôn lên làm tộc trưởng Viêm tộc. Thuỷ Nguyệt lẽ nào chỉ có thể dùng lưỡi mà đổi được hay sao..
Lúc này ở bên ngoài, khá đông đảo người đang trao đổi những vật dụng cho nhau. Minh Hạo cũng hoà vào dòng người nhộn nhịp để thăm thú tìm hiểu thêm những món đồ kì lạ của tộc khác. Mặc dù anh là con trai của tộc trưởng Minh Di, được thấy và nghe, hơn nữa là được dùng những kì bảo trên thế gian nhưng không có nghĩa những thứ ấy là kì diệu nhất!
Như chuyên về vũ khí sát thương vật lí không thể không nhắc tới Viêm tộc, kĩ nghệ rèn sắt đã vượt xa ba tộc còn lại, có thể tạo ra những chiếc súng lớn bằng sắt với những viên đạn cỡ hai người ôm. Bên cạnh đó họ cũng rất khéo léo trong việc chế tác các vũ khí nên đồ rèn của họ được thợ săn ba tộc còn lại rất yêu thích.
Chợt một bóng người thấp thoáng phía trước làm tim Minh Hạo đập mạnh, là Thuỷ Nhan.
-Thuỷ Nhan! Cô cũng được tộc trưởng cử đi hay sao?
Mọi người nghe thấy tiếng hô lớn thì quay lại nhìn Minh Hạo làm anh lè lưỡi nhìn Thuỷ Nhan cười trừ.
Nàng cũng đỏ mặt vì bị hàng chục ánh mắt quét đến..
-Đi với tôi! Minh Hạo bước đến nói nhỏ vào tai nàng rồi nắm tay kéo đi.
Hai người bước đi thu hút không ít ánh mắt, vì trong số đó cũng có người nhận ra chàng thiếu niên kia là Minh Hạo, con trai của Minh Di-tộc trưởng Minh tộc.
Một vài thiếu nữ của Minh tộc cũng tò mò không kém, Minh Hạo là người xưa nay được họ thầm ngưỡng mộ, nay đi bên một cô gái xấu xí làm họ có phần gen tị..
Kéo nàng ra khỏi đám đông rồi Minh Hạo khẽ hỏi
-Cô cũng đi săn sao? Không lẽ tộc trưởng cho cô chuyển từ việc haí quả qua lượm trứng?
-Không.. tôi chỉ đi theo phục vụ tộc trưởng mà thôi.
Nghe đến đó Minh Hạo bớt lo lắng vài phần nhưng trong lòng vẫn không vui, không ai tình nguyện nhìn người mình thích làm việc như vậy cả..
-Anh đừng lo, tôi không đi săn , sức tôi lấy đâu được đi.. Thuỷ Nhan nhìn sắc mặt không vui của anh thì mỉm cười lên tiếng trấn an.
-À, cô đi với tôi đến chỗ này, tôi vừa phát hiện ra lúc sáng!
Nói đoạn Minh Hạo lại nắm tay cô keó qua một gian hàng của tộc nhân Hạ tộc, trên trán của cô gái bán hàng có đeo một đai tơ kết thành giọt nước.
Gian hàng khá phong phú, từ trang sức đến các loại san hô đỏ để dùng trong phù chú còn có Hồn thạch ở các loài thuỷ vực đều đầy đủ. Hồn thạch của chúng thường tồn tại ở não, sống lâu năm nên trong não hình thành một viên đá mà pháp sư gọi là Hồn Thạch, Linh Thạch... chúng nằm ở não bộ nên lâu ngày chứa đựng năng lượng tinh thần rất lớn! Do đó được các pháp sư trong tứ tộc sử dụng để tăng năng lực chính mình hoặc chế ra các trận pháp!
Không phải loài nào cũng sản sinh Hồn thạch và Hồn thạch chất lượng cao. Những loài linh tính càng lớn thì năng lượng tích tụ trong Hồn Thạch càng mạnh, và dĩ nhiên muốn săn bắt để lấy Hồn thạch của nó khó như lên trời.. Tuy vậy vẫn có nhiều Hồn Thạch thượng phẩm lưu hành trên nhân gian do con thú bị chết vì tai nạn hoặc hưởng hết tuổi trời mà quy thiên.. và dĩ nhiên giá cả rất đắt đỏ!
Nhưng Minh Hạo không dẫn nàng đi mua Hồn thạch, nàng không phải là pháp sư nên nó không hữu dụng, người thường gần gũi hồn thạch sẽ bị nó thay đổi tâm tính theo thời gian.
Mục đích anh là đây! Một chiếc vòng ngọc bích cực phẩm!
Ngắm nghía một hồi, nhìn qua bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi gật gù đầu tỏ vẻ ưng ý. Thuỷ Nhan thấy anh như vậy cũng thẹn thùng chẳng biết nhìn đâu cho phải, chẳng lẽ lại chăm chăm vào chiếc vòng anh ta đang cầm sao? Ồ, nhìn thế anh ta nghĩ mình ra gì nữa chứ.. Vậy là nàng đứng im như trời trồng cúi đầu xuống nhìn mũi bàn chân..
-Xong rồi!
Giọng nói bất ngờ của Minh Hạo vang lên làm tim nàng đánh thót bừng tỉnh.. Vẫn chờ đợi khoảnh khắc anh tặng, thật hồi hộp.
Thế nhưng chẳng bao giờ con người được như ý.. Minh Hạo mua xong chiếc vòng ngọc bích thì rủ nàng đi một vòng quanh các gian hàng khác và chẳng nhắc gì chuyện cái vòng nữa.
"Là sao ..." Thuỷ Nhan hơi hụt hẫng trong lòng, rồi từ hụt hẫng lại hoá thành hổ thẹn.. "ta thật quá hoang tưởng..ngu ngốc..ngu ngốc.."
Khẽ nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao lớn và tiêu sái của Minh Hạo, nàng lại càng thêm xấu hổ..
"Nãi giờ ta bước cùng anh ta đấy ư...ta quá tự tin mà.." nàng chỉ muốn chạy trốn thật nhanh để tìm một chỗ mà khóc.. "Hu hu.. một con bé như ta sao lại ngốc đến vậy, sao ta lại chẳng nhìn ra sự thật chênh lệch mà bị mù quáng đến thế.." nàng than thở trong lòng.
-Tôi xin lỗi anh, tôi nhớ tộc trưởng dặn phải dọn phòng cho ngài.. tôi phải đi rồi, hẹn anh lúc khác nhé?
Thuỷ Nhan bên ngoài vẫn ổn nhưng đôi mắt hơi đỏ và chỉ cần một chút yên tĩnh là ướt đẫm mà thôi..
Minh Hạo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp lại
-Vậy à, vậy hẹn cô khi khác nhé! Nhớ làm xong việc ta cùng đi thăm thú nơi đây?
-Vâng, tôi đi đây..
Chỉ đợi có vậy, Thuỷ Nhan bước nhanh, bước rất nhanh, đến nỗi Minh Hạo cũng không hiểu vì sao nàng vội vàng đến mức ấy. Thật ra là nàng đang chạy trốn.. Nàng vội vã bước đi cho đến lúc khuất bóng của Minh Hạo.
Vượt ra ngoài vòng ánh sáng Thuỷ Nhan lại chạy đến một gốc cây rồi ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
Nước mắt chảy xuống như mưa, ướt đẫm cả má, bờ vai nhỏ gầy của nàng lại run lên từng chặp. Nỗi khổ tâm ấy chỉ thân phận như nàng mới hiểu, mới thấu được.. Và khi đã hiểu ra rồi, quá quẫn bức chẳng thể tìm ra lối thoát cho suy nghĩ ấy.. và nàng khóc.
Có lẽ nàng đã ngộ nhận quá nhiều, tự tin quá mức rồi ..
Ây da, nhưng tình yêu là thế, trong tình yêu chẳng hề phân thứ bậc, giai cấp, sang hèn.. nhưng khi tình yêu ấy vỡ ra, con người lại khổ vì những thứ mà khi đang mộng mơ họ tưởng chừng có thể vượt qua được một cách dễ dàng.. có thể vì khi thích ai đó, tình cảm ấy sẽ làm ta mù quáng rất nhiều.. nhưng nếu không mù quáng lại không thể sống trọn trong niềm yêu thích ấy và ngược lại.
Và lẽ nào yêu là chôn vùi chính mình.? Chỉ có thể là vậy thôi, nếu sáng suốt thì đâu còn là tình yêu nam nữ...
***
Nỗi đau thúc đẩy con người ta tự vệ, một bản năng sinh tồn. Như chạm phải mũi kim sắc nhọn ta sẽ giật lùi vô thức, chạm phải than hồng ta sẽ rút tay tránh đi...
Thế nhưng đôi lúc con người cứ muốn trầm mình trong nỗi đau để họ cảm thấy được đau đớn hơn, tái tê hơn, thậm chí nguyện ý nát tan cõi lòng, thân xác vì nỗi đau ấy... đó mới là nỗi đau khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất.
Lúc ấy con người muốn tất cả cảm quan của chính mình tê dại! Mắt muốn nhoè đi, mũi muốn ngạt đi, lòng muốn nát tan đi, miệng muốn vỡ oà lên, thân muốn phân rã ra!
Và họ khóc, thậm chí là tự vẫn kết liễu chính mình...
Thuỷ Nhan nàng cũng như thế, một tâm hồn trắng trong dễ yêu thương nhưng cũng dễ bị tổn thương.
***
Tiếng tù và trầm hùng vang lên, báo hiệu mọi người cần tập hợp.
Thuỷ Nhan đứng dậy quệt vội hai dòng nước mắt ướt át rồi bước vào quang cầu.
Giữa vùng đất rộng rãi, một chiếc đài gỗ được dựng lên khá bắt mắt, có lẽ là sản phẩm của các thợ săn làm ra. Bốn góc dựng bốn cây gỗ lớn, nối với nhau bằng những sợi dây chắc chắn và treo đầy những bông hoa Lệ đỏ chói.
Bên trên đài gỗ là tộc trưởng Minh tộc-Minh Di. Ông ngồi vững chãi như một ngọn núi lớn, đôi mắt ngoài tứ tuần nhưng vẫn tinh anh nhìn về đỉnh Đế Thiên đầy phấn khích, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men rượu càng tôn lên vẻ tiêu sái của ông.
Chúng nhân bây giờ đã tụ tập gần đủ, bốn nhóm lớn đã hình thành xung quanh, chờ đợi Minh Di tuyên bố. Hầu hết họ là thanh niên độ tuổi từ mười bảy đến hai mươi năm tuổi! Và ai ai cũng hiện lên sự phấn khích, nhuệ khí dũng mãnh của tuổi trẻ sẵn sàng bùng lên! Thiêu trụi cả Đế Thiên sơn!
Minh Di lướt qua, bắt gặp những cảm xúc ấy thì lòng ông cũng bừng lên hào khí vẫn âm ỉ cháy suốt bao nhiêu năm qua..
-"Xin mọi người lắng nghe ta bày tỏ đôi lời.."
Minh Di từ từ đứng dậy, thân hình khôi vĩ của ông cùng giọng nói trầm vang chấn nhiếp tinh thần biển người đang náo động.
-Như thông lệ đã có từ ngàn đời, hôm nay chúng ta tụ hội tại đây. Cứ đúng kì hạn một trăm năm, vào ngày trăng tròn, khi sao Thiên Long đi về miền trời phía Bắc, rồng trên Đế Thiên đại sơn sẽ rơi vào ngủ say ba ngày liên tiếp! Tổ tiên chúng ta vất vả đấu tranh bao đời để bảo tồn nòi giống với hi vọng tầng lớp sau quật khởi! Vực dậy dũng khí và trí tuệ của thần thánh đang mờ nhạt dần trong thân xác chúng ta. Tầm Long Noãn chính là một thử thách nhỏ cho các ngươi, những hậu duệ của thần thánh! Hãy để gian khổ và hiểm nguy tôn vinh sức mạnh của các ngươi trong đêm nay!!!
Dứt lời Minh Di gật đầu mỉm cười đưa ánh mắt mãnh liệt nhìn xuống quảng trường rộng đang vọng lên từng đợt sóng âm dồn dập hướng lên trời cao xanh thẳm! Như muốn phá tan, như muốn xuyên thấu cả thiên địa! Màn quang cầu cũng rung lên từng đợt vì năng lượng tinh thần khủng bố phát ra từ biển người đang hừng hực khí thế!
Minh Di bước về trướng lớn, khẽ vén tấm mành che trước cửa, bên trong là Hồ Thiên và Viêm Nhi mặt mũi đỏ bừng mê man trong hơi men đang ôm nhau lăn trên mặt thảm vương vãi đầy thức ăn, khoé miệng họ thỉnh thoảng lại chép chép từng chặp! Nhìn khung cảnh đó, Minh Di bất giác cười một cái, có lẽ tâm kế của ông đã thành công mĩ mãn!
***
Hoàng hôn luôn luôn là nỗi ám ảnh của loài người, hòang hôn là lúc loài người yếu đuối nhất, là lúc những loài thú săn mồi hung dữ cất những bước chân nhẹ nhàng đầy chết chóc.
Những chiếc răng sắc nhọn lút sâu trong da thịt, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu nhìn vớt vát vào tia sáng cuối cùng le lói trong buổi hoàng hôn.
Những cuộc tập kích truy sát vào hoàng hôn, những cái hẹn "ngầm" lén lút mập mờ, hoàng hôn đưa ta chạy trốn khỏi thực tại nhốn nháo dắt ta đến trời đêm huyền ảo..
Có lẽ nhiều kiếp tử sinh ta đã từng như thế rất nhiều, rất nhiều lần trong buổi hoàng hôn.. nên hoàng hôn với nhân gian mang vô vàn cảm xúc.
Từ sợ hãi đến bình an, từ nuối tiếc đến tràn trề hi vọng. Một chiều bất chợt ngắm hoàng hôn, ta bỗng thấy bồi hồi bao nhiêu ý niệm, những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Có lẽ ấy là dư vị của quá khứ đang gởi đến ta qua cánh cửa hoàng hôn.
Thuỷ Nhan ngồi im trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh gá mình chênh vênh bên bờ vực. Tâm trạng nàng đang vô cùng trống rỗng, khi đau đến cùng cực, mọi phần của thân xác cũng như linh hồn đều tê dại, mụ mẫm đến mức vô cảm.
Đôi mắt nàng chẳng còn chút sinh khí, hơi thở vẫn chuyển nhưng mong manh, tim vẫn đập nhưng chẳng còn mãnh liệt, bởi vì tâm trí nàng đã rã rệu..
"Anh ta dối lừa ta... hay ...ta tự dối lừa mình.."
"là ta tự lừa dối ta.."
"..."
Những ý niệm của nàng bây giờ rơi rụng giữa biển tâm thức, chẳng khác nào mây trời đang tản mác phương xa.
Hoàng hôn vẫn vỗ về truyền cho nàng sức sống, khát khao đến từ quá khứ! Giúp nàng giữ lại chút sinh khí để tồn tại.. Đôi lúc ta chẳng biết ta đang sống giữa hiện tại hay là quá khứ, vì rất nhiều lần ta cảm giác điều ấy, điều ấy đã hiện diện ở đó từ rất lâu rồi.
Chợt có tiếng đá vỡ vụn ở phía xa gần mép vực!
-Rắc rắc.. !!!
-Cứu!! Cứu!! Cứu tôi vớiii..
Âm thanh quen thuộc làm nàng đang trong vô thức giật mình tỉnh lại, choàng người lên mặt đá hướng về nguồn âm thanh.
-Có ai không.. Giúp tôi với.. A...a...
"Là giọng của Minh Hạo"!! Trực giác nàng mách bảo.
Như một cây hoa héo mòn được tiếp nước, một nguồn sức mạnh vô hình ào ạt chảy vào cơ thể đang mềm nhũn của nàng tưới mát lồng ngực, bơm căng huyết mạch và đánh thức tri giác đang đờ đẫn! Nàng vọt dậy chạy nhanh đến chỗ đó.
Chỉ phút chốc, vực thẳm đen kịt hiện ra, một bàn tay đầy máu đang căng ra cố bấu vào mỏm đá phía dưới làm nàng kêu lên kinh hãi
-Aaa..
-Cứu..tôi..
Giọng nói ngày càng khàn đặc! Người đó ngẩng đầu nhìn lên! Là Minh Hạo! Khoé miệng anh đang rỉ máu và thấm ướt cả ngực và vai trông rất đáng sợ.
-Trời ơi.. Anh làm sao vậy Minh Hạo?? Nước mắt Thuỷ Nhan trào lên khi nàng bắt gặp cảnh ấy. Dẫu hận thù kết thành hàn băng cũng phải tan chảy.
Nước mắt chảy ra rơi xuống má anh, hoà tan máu làm nàng khóc thêm nức nở
-Anh đừng làm tôi sợ, tôi kiếm đồ anh bám lên!
Thuỷ Nhan toan chạy đi thì âm thanh Minh Hạo lại vang lên
-Không.. không...kịp nữa..rồi.iii.. tôi không đủ sức...a..
Minh Hạo chới với bàn tay còn lại cố rướn mình lên, Thuỷ Nhan nhoài người ra mép vực cố gắng chạm vào tay anh.
-Xin anh.. tôi xin anh đừng buông.. Nàng vừa khóc nấc lên vừa cố duỗi người bắt lấy tay anh.
-Cô đừng..đừng làm thế..tôi không xứng để được đánh đổi..
-Anh im đi.. tay!! tay.. không...!!!
Phựt! Bàn tay của Minh Hạo bung ra mỏm đá !!
Khoảng khắc đó thời gian như chậm đi muôn vạn lần, "anh hứa đưa tôi bay qua cầu vồng lần nữa cơ mà.. " "anh bảo muốn nhìn tôi hạnh phúc.. sao nỡ bỏ tôi mà đi.." "nếu không được cùng nhau bay qua cầu vồng.. tôi nguyện cùng anh hoá thành cát bụi bay khắp thế gian.."
Thuỷ Nhan khép mắt buông bàn tay còn lại, lao mình theo anh xuống vực Vô Để! Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền từ bàn tay lên.. cổ tay, nàng mở mắt thấy mình và Minh Hạo đang rơi nhanh xuống vực, một chiếc vòng ngọc xanh nằm yên ở cổ tay nàng!!
"Thì ra anh không bội ước, em mãn nguyện rồi.. "
"Có thể sau cầu vồng trống trải, sau hạnh phúc là hư vô.. nhưng con đường đi đến đích vẫn rực rỡ cho người lữ khách.."
-Xoạt!! Sau lưng Minh Hạo bật tung một đôi cánh rộng gắn với cánh tay anh.
Minh Hạo kéo Thuỷ Nhan tung lên lưng mình trong sự ngỡ ngàng của nàng!
-Thì ra mọi sự là anh sắp đặt?? Anh ác lắm.. anh có biết tôi sợ lắm không ..
Thuỷ Nhan vừa thét lên trong tiếng khóc, vừa ra sức đánh vào lưng Minh Hạo..
***
Trong ráng chiều ửng đỏ, một khung cảnh chỉ có chốn thần tiên. Mây bay dưới chân và ánh sáng hồng huyền ảo bủa khắp không gian.. trên mỏm đá chênh vênh, có hai người đang ngồi dựa vào nhau. Cô gái nhỏ với đôi mắt còn ướt nước nhoài người vào trong lòng chàng trai như con mèo nhỏ. Trên cổ tay là chiếc vòng ngọc bích.
-Máu anh hay gì ...
-Chu sa bôi vào..thôi..
-hừ..
-Ha ha ha...