Tôi mắc hội chứng OCD.
Đó là khi tôi 17.
Có những ngày tồi tệ như thế, tôi chỉ sống trong một vòng luẩn quẩn, tôi tự hỏi mình có thực sự sống? Trước mắt mịt mù, không hề có màu sắc nào ngoài một màu đen của cái chết. bạn có hiểu cảm giác khi thực sự chạm đến ngưỡng cửa của cái chết chứ? Không đâu, chỉ những người gần như chết ở trong tâm trí như tôi mới hiểu. Nó thực sự là tồi tệ!
Khi mà gia đình bạn không còn trọn vẹn, khi mà mọi áp lực của cuộc sống, học tập và các mối quan hệ đè lên bạn. Nó chưa thực sự đạt đến cảm giác của tôi trong những ngày tối đen như mực ấy.
17 tuổi, tôi có một quãng thời gian sống, mà thực sự không thể gắng gượng.
Bạn có bao giờ phải ở một mình trong căn nhà không người suốt mười mấy tiếng đồng hồ, suốt nhiều ngày như thế? Ngày nào cũng vậy, tôi thậm chí còn không ăn, không uống cả ngày dài, bạn biết không cái cảm giác trong dạ dày trống rỗng chỉ được lấp vào một vài viên thuốc? Tình trạng của tôi rất tệ, buồn nôn và đắng miệng, cồn cào và dường như không thể thở nổi.
Tôi không có những liệu trình điều trị tâm lý, vì lúc đó chẳng ai biết tôi như vậy, hay một vài người tôi tin tưởng, lại không tin vào những điều tôi nói.
Tôi chỉ nhìn thấy cái chết ở trước mặt, khi mà hội chứng đó dần thay đổi suy nghĩ của tôi về mọi mặt, ám ảnh nhất là về một căn bệnh nan y, mà chính tôi biết rõ là vô lý. Tôi lo sợ rằng mình sẽ mắc phải, sẽ chết một cách kinh khủng và xấu xí.
Tôi chẳng thể yên tâm được ngay cả khi cầm trên tay những tờ giấy xét nghiệm rằng tôi hoàn toàn bình thường.
Trước mắt tôi khi ấy, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát.
Cách đây một vài năm, có khoảng vài ngày tôi như vậy, nhưng tôi không còn nhớ rõ mình vượt qua bằng cách nào, không hề nhớ dù chỉ một chút, và hiện tại, nó ngày càng điều khiển tâm trí tôi.
Tôi lao vào những giấc ngủ nhưng lại bật dậy với cơ thể nóng ran và mồ hôi thì đầm đìa.
Tôi bắt đầu có những lần ngất đi trên giảng đường, với những rối loạn nhịp tim, tôi có thể có một ngày nào đấy ngừng lại trái tim mình.
Tôi bắt đầu thấy cơ thể mình mỏi mệt rã rời, tôi không còn đủ sức cầm nắm lấy bất cứ vật gì nữa. Tôi chán nản và mong rằng thần chết mau nhanh đến để kéo tôi đi.
Tôi thấy mệt lắm rồi...
Đó là khi tôi 17.
Có những ngày tồi tệ như thế, tôi chỉ sống trong một vòng luẩn quẩn, tôi tự hỏi mình có thực sự sống? Trước mắt mịt mù, không hề có màu sắc nào ngoài một màu đen của cái chết. bạn có hiểu cảm giác khi thực sự chạm đến ngưỡng cửa của cái chết chứ? Không đâu, chỉ những người gần như chết ở trong tâm trí như tôi mới hiểu. Nó thực sự là tồi tệ!
Khi mà gia đình bạn không còn trọn vẹn, khi mà mọi áp lực của cuộc sống, học tập và các mối quan hệ đè lên bạn. Nó chưa thực sự đạt đến cảm giác của tôi trong những ngày tối đen như mực ấy.
17 tuổi, tôi có một quãng thời gian sống, mà thực sự không thể gắng gượng.
Bạn có bao giờ phải ở một mình trong căn nhà không người suốt mười mấy tiếng đồng hồ, suốt nhiều ngày như thế? Ngày nào cũng vậy, tôi thậm chí còn không ăn, không uống cả ngày dài, bạn biết không cái cảm giác trong dạ dày trống rỗng chỉ được lấp vào một vài viên thuốc? Tình trạng của tôi rất tệ, buồn nôn và đắng miệng, cồn cào và dường như không thể thở nổi.
Tôi không có những liệu trình điều trị tâm lý, vì lúc đó chẳng ai biết tôi như vậy, hay một vài người tôi tin tưởng, lại không tin vào những điều tôi nói.
Tôi chỉ nhìn thấy cái chết ở trước mặt, khi mà hội chứng đó dần thay đổi suy nghĩ của tôi về mọi mặt, ám ảnh nhất là về một căn bệnh nan y, mà chính tôi biết rõ là vô lý. Tôi lo sợ rằng mình sẽ mắc phải, sẽ chết một cách kinh khủng và xấu xí.
Tôi chẳng thể yên tâm được ngay cả khi cầm trên tay những tờ giấy xét nghiệm rằng tôi hoàn toàn bình thường.
Trước mắt tôi khi ấy, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát.
Cách đây một vài năm, có khoảng vài ngày tôi như vậy, nhưng tôi không còn nhớ rõ mình vượt qua bằng cách nào, không hề nhớ dù chỉ một chút, và hiện tại, nó ngày càng điều khiển tâm trí tôi.
Tôi lao vào những giấc ngủ nhưng lại bật dậy với cơ thể nóng ran và mồ hôi thì đầm đìa.
Tôi bắt đầu có những lần ngất đi trên giảng đường, với những rối loạn nhịp tim, tôi có thể có một ngày nào đấy ngừng lại trái tim mình.
Tôi bắt đầu thấy cơ thể mình mỏi mệt rã rời, tôi không còn đủ sức cầm nắm lấy bất cứ vật gì nữa. Tôi chán nản và mong rằng thần chết mau nhanh đến để kéo tôi đi.
Tôi thấy mệt lắm rồi...