Lạc Tình Nhi
Phàm Nhân
Gửi Linh ...
Ngày 19/8/2016
3 năm rồi kể từ cái năm 2013 chết tiệc ấy , cậu bỏ lại tớ một mình như thế này đây
Để tớ nhắc cho cậu nhớ lúc hai đứa mình quen nhau là như thể nào nhỉ? À là 6 năm trước, cái năm 2010 ấy, lúc đó cậu là chủ một cái wordpress dịch truyện đam mỹ nho nhỏ còn mình thì mới tập tành dịch truyện, trời xui đất khiến thế nào mình lại làm quen cậu rồi chúng ta thân nhau khi nào không hay luôn phải không? . Tính cậu hay suy nghĩ lung tung lại hay tự kỉ , còn mình lúc ấy là một đứa điên điên nói nhiều, có lẽ vì vậy mà hợp nhau chăng ? Cậu còn nhớ lúc ấy chúng mình hằng ngày online yahoo chat chít với nhau không ? Nghĩ lại thật là hai đứa dở hơi nhỉ, cái thời đại mạng xã hội FB phát triển thì chúng ta vẫn ôm yahoo mà trò chuyện hằng ngày cậu nhỉ.?
Cậu còn nhớ không cái lần cậu dẫn mình chơi game online , chà ! lần đầu chơi game online làm mình bộc lộ bản chất con gà cậu ạ, cũng mai có cậu lúc nào cũng sẵn sàng tìm hiểu trước rồi hướng dẫn cho mình, không sợ mình phiền, không sợ mình lười. Tớ còn nhớ như in cậu lúc nào cũng bảo vệ tớ, ai pk tớ là cậu sẽ trã thù cho tớ liền, cậu giỏi pk hơn tớ nhiều Linh nhỉ? Còn gặp ai trêu tớ cậu cũng sẽ không tha nốt, tớ là bánh bèo vô dụng lắm , ăn hại và phá hoại cậu thôi!
Năm 2012 ấy, chúng ta trở nên gắn bó thật nhiều, cuộc sống có vui buồn hờn giận đều kể cho nhau nghe, chúng ta mặc dù ở xa nhau nhưng chưa bao giờ coi nhau là người xa lạ cậu nhỉ, tớ còn nhớ cậu để pass điện thoại là sinh nhật tớ đấy. À sinh nhật tớ cậu có viết một mẫu truyện ngắn tặng tớ tới giờ tớ vẫn còn giữ , lâu lâu lôi ra đọc tớ đều cảm thấy thật thú vị, vì cậu cho tớ làm nữ chính cơ mà.
Cậu lúc nào cũng giỏi hơn tớ nhưng trình đọc truyện thì thua tớ nhé, tớ nhớ tớ lúc đó thích xem nhất truyện tiên hiệp , rủ cậu 5 lần 7 lượt cậu mới chịu xem cùng tớ , tớ đã nói mà cậu xem xong nhất định sẽ thích? phải không? Tớ biết tớ đã lười còn học dở , lúc kiểm tra hay nhờ cậu giải bài tập trước cho tớ, tớ ỷ lại cậu quá nhiều mà.. Còn tớ của bây giờ, không mạnh mẽ cũng không còn ai để ỷ lại cậu ạ ...
Tớ nhớ những lần trò chuyện trên yahoo cùng cậu ...
Tớ nhớ những game chúng ta cùng chơi ...
Tớ nhớ những tiểu thuyết chúng ta cùng đọc ...
Tớ nhớ những lúc cậu càu nhàu với tớ...
Tớ nhớ những lúc tớ mệt mỏi có cậu an ủi tớ...
Tớ nhớ cậu ...
Cậu ra đi khi còn trẻ như vậy, tớ còn chưa kịp nhìn thấy cậu ở ngoài như thế nào đâu, cậu không biết tớ đã hốt hoảng, lo sợ và khó tin như thế nào khi nghe tin cậu mất, tớ nghĩ tớ đã có một thời gian cho rằng cậu ghét tớ và tìm lý do để thôi nói chuyện với tớ nữa... Nhưng không phải, cậu thật sự ra đi, đột ngột và bất ngờ đến nổi còn chẳng thể nói với tớ điều gì ... phải rồi, là tai nạn mà, sao cậu biết trước được, tớ sao có thể trách cậu được phải không?
Thời gian trôi qua xung quanh tớ cũng bắt đầu xuất hiện những người bạn mới, những sự việc mới, nhưng tớ chưa bao giờ quên tớ đã từng có một người bạn như cậu ... người mà tớ luôn cho là hiểu tớ hơn chính cả bản thân tớ nữa cơ mà ..
Tớ của bây giờ không còn vô t.ư hồn nhiên như cậu từng nói, tớ của bây giờ bề bộn với cuộc sống vội vã , suy t.ư về cuộc sống và tương lai, tớ dần trưởng thành sau những vấp ngã nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy không đủ dũng cảm để vượt qua thử thách cậu ạ,đôi khi tớ cảm thấy cuộc sống thật không công bằng với tớ, luôn lấy đi những thứ mà tớ trân trọng nhất, còn tớ thì bất lực vô cùng mà vẫn phải bước tiếp ..
Nhưng cậu yên tâm tớ sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa vì tớ còn có gia đình và tương lai của tớ, tớ cần phải thực hiện tiếp những gì tớ muốn ...
Cuối cùng tớ muốn nói là tớ luôn nhớ cậu ..Linh
Thân ái,
Ngày 19/8/2016
3 năm rồi kể từ cái năm 2013 chết tiệc ấy , cậu bỏ lại tớ một mình như thế này đây
Để tớ nhắc cho cậu nhớ lúc hai đứa mình quen nhau là như thể nào nhỉ? À là 6 năm trước, cái năm 2010 ấy, lúc đó cậu là chủ một cái wordpress dịch truyện đam mỹ nho nhỏ còn mình thì mới tập tành dịch truyện, trời xui đất khiến thế nào mình lại làm quen cậu rồi chúng ta thân nhau khi nào không hay luôn phải không? . Tính cậu hay suy nghĩ lung tung lại hay tự kỉ , còn mình lúc ấy là một đứa điên điên nói nhiều, có lẽ vì vậy mà hợp nhau chăng ? Cậu còn nhớ lúc ấy chúng mình hằng ngày online yahoo chat chít với nhau không ? Nghĩ lại thật là hai đứa dở hơi nhỉ, cái thời đại mạng xã hội FB phát triển thì chúng ta vẫn ôm yahoo mà trò chuyện hằng ngày cậu nhỉ.?
Cậu còn nhớ không cái lần cậu dẫn mình chơi game online , chà ! lần đầu chơi game online làm mình bộc lộ bản chất con gà cậu ạ, cũng mai có cậu lúc nào cũng sẵn sàng tìm hiểu trước rồi hướng dẫn cho mình, không sợ mình phiền, không sợ mình lười. Tớ còn nhớ như in cậu lúc nào cũng bảo vệ tớ, ai pk tớ là cậu sẽ trã thù cho tớ liền, cậu giỏi pk hơn tớ nhiều Linh nhỉ? Còn gặp ai trêu tớ cậu cũng sẽ không tha nốt, tớ là bánh bèo vô dụng lắm , ăn hại và phá hoại cậu thôi!
Năm 2012 ấy, chúng ta trở nên gắn bó thật nhiều, cuộc sống có vui buồn hờn giận đều kể cho nhau nghe, chúng ta mặc dù ở xa nhau nhưng chưa bao giờ coi nhau là người xa lạ cậu nhỉ, tớ còn nhớ cậu để pass điện thoại là sinh nhật tớ đấy. À sinh nhật tớ cậu có viết một mẫu truyện ngắn tặng tớ tới giờ tớ vẫn còn giữ , lâu lâu lôi ra đọc tớ đều cảm thấy thật thú vị, vì cậu cho tớ làm nữ chính cơ mà.
Cậu lúc nào cũng giỏi hơn tớ nhưng trình đọc truyện thì thua tớ nhé, tớ nhớ tớ lúc đó thích xem nhất truyện tiên hiệp , rủ cậu 5 lần 7 lượt cậu mới chịu xem cùng tớ , tớ đã nói mà cậu xem xong nhất định sẽ thích? phải không? Tớ biết tớ đã lười còn học dở , lúc kiểm tra hay nhờ cậu giải bài tập trước cho tớ, tớ ỷ lại cậu quá nhiều mà.. Còn tớ của bây giờ, không mạnh mẽ cũng không còn ai để ỷ lại cậu ạ ...
Tớ nhớ những lần trò chuyện trên yahoo cùng cậu ...
Tớ nhớ những game chúng ta cùng chơi ...
Tớ nhớ những tiểu thuyết chúng ta cùng đọc ...
Tớ nhớ những lúc cậu càu nhàu với tớ...
Tớ nhớ những lúc tớ mệt mỏi có cậu an ủi tớ...
Tớ nhớ cậu ...
Cậu ra đi khi còn trẻ như vậy, tớ còn chưa kịp nhìn thấy cậu ở ngoài như thế nào đâu, cậu không biết tớ đã hốt hoảng, lo sợ và khó tin như thế nào khi nghe tin cậu mất, tớ nghĩ tớ đã có một thời gian cho rằng cậu ghét tớ và tìm lý do để thôi nói chuyện với tớ nữa... Nhưng không phải, cậu thật sự ra đi, đột ngột và bất ngờ đến nổi còn chẳng thể nói với tớ điều gì ... phải rồi, là tai nạn mà, sao cậu biết trước được, tớ sao có thể trách cậu được phải không?
Thời gian trôi qua xung quanh tớ cũng bắt đầu xuất hiện những người bạn mới, những sự việc mới, nhưng tớ chưa bao giờ quên tớ đã từng có một người bạn như cậu ... người mà tớ luôn cho là hiểu tớ hơn chính cả bản thân tớ nữa cơ mà ..
Tớ của bây giờ không còn vô t.ư hồn nhiên như cậu từng nói, tớ của bây giờ bề bộn với cuộc sống vội vã , suy t.ư về cuộc sống và tương lai, tớ dần trưởng thành sau những vấp ngã nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy không đủ dũng cảm để vượt qua thử thách cậu ạ,đôi khi tớ cảm thấy cuộc sống thật không công bằng với tớ, luôn lấy đi những thứ mà tớ trân trọng nhất, còn tớ thì bất lực vô cùng mà vẫn phải bước tiếp ..
Nhưng cậu yên tâm tớ sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa vì tớ còn có gia đình và tương lai của tớ, tớ cần phải thực hiện tiếp những gì tớ muốn ...
Cuối cùng tớ muốn nói là tớ luôn nhớ cậu ..Linh
Thân ái,
Last edited by a moderator:
Ta thích những gì du dương vương vấn thế ấy


