*Event* Món quà đầu tặng mày.

Status
Not open for further replies.

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
-148,70
Tu vi
0,00
Lần đầu viết thử cái lá thư, mọi người thông cảm nhá he he he


He he he lần đầu tao viết thư, chẳng biết làm thế nào thôi thì cứ viết đại, mày thông cảm nhá. Hôm nay chợt có hứng viết lách, làm luôn lá thư gửi chú. Ờ tao không giỏi liên tưởng ra những thứ kì quái, điên điên và hâm dở như mày nên thôi tao chỉ viết lại vài câu chuyện của hai đứa hâm dở. Mày cứ coi như là tao luyện bút đê.


Mày có nhớ cái lần mày tham khảo cho tao cách tán gái không? Nghĩ đến đây tao lại sặc vì cười.
"Này, tao mới nghĩ ra cách tán gái cho mày nè."
"Hử? Tao lạ gì mày, mà thôi nói nghe thử xem."
"Ô hô hô đơn giản lắm mày thử tặng hoa xem."
"Tao sợ tốn tiền lắm, với lại... Cách đấy tao nghĩ là khó thành công lắm..."
"Ô hô hô hô hô... Đúng là bạn tao, yên tâm tao đi guốc trong bụng mày rồi, không tốn tiền mà lại cực kì độc đáo, đảm bảo bọn con gái không đổ vì hoa cũng đổ vì mày ô hô hô hô"
"Mày nói ngược rồi, mà cách đấy như thế nào?"
"Ô hô hô hô không ngược không ngược đâu. Nghe kĩ nhá. Phải làm cẩn thận, từng bước một nhớ chưa?" Nhìn mặt nguy hiểm của mày là tao đã linh cảm được chuyện không hay dù rằng tao chẳng có linh cảm gì sất. Và tao đã đúng.

"Đầu tiên mày hãy..."
"Nói thẳng luôn cho tao nhờ."
"Ô hô hô phải bình tĩnh, không nên nóng vội, ài, đúng là tuổi trẻ nóng tính. Thôi được rồi, mày ra đầu đường, hái tao mấy bó hoa kia kìa..."
"Ờ... Khoan khoan đấy là hoa c..."
"Này này mày mà nói thế thì thô bỉ quá. Phải gọi là hoa XUYẾNNNNN CHIIIII... Mày hiểu chưa? Ô hô hô rất đơn giản không mất tiền, đảm bảo bọn nó phải ĐỔ."

Giờ thì tao đã hiểu cái lời giới thiệu của mày, quá chuẩn quá chuẩn. A ha ha ha.



Tao nhớ cái lần mà mày mang mấy miếng bánh rán đến lớp. Ôi lần đó đã biết tao và mày hiểu nhau và tế nhị đến nhường nào. Tao nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, tao đã suýt rơi nước mắt, đầu óc trống rỗng, lòng quặn đau. Ôi...

Mày khoe với tao là mày tự rán, đang định ăn nhưng thôi lại đến lớp.
"Tao biết là mày sẽ không ăn ở nhà một mình." Tao cười
"Ừ, tao mang đến lớp cũng vì mày mà, tao biết là đứa chăm chỉ như mày sẽ không tốn thời gian ngủ nướng để đi nấu bữa sáng, và dù đã có đồ ăn rồi thì mày vẫn sẽ đến lớp với cái bụng đói để không bị trễ giờ mà. Mày đói lắm đúng không?" Mày cũng nhìn tao với nụ cười tươi rói

"Ừ nhưng mấy miếng đó chỉ đủ cho một đứa thôi mày ạ, chia đôi cũng chẳng bõ đâu. Tao hiểu mày mà, màu luôn là một thằng bạn tốt và chẳng chấp nhặt gì mấy thứ cỏn con." Tao nhìn mày, nụ cười vẫn trên môi.

"Không đừng tâng bốc tao, bởi mày mới là đứa như vậy. Dù tao có đưa cho mày thì mày cũng sẽ đưa lại tao, mà...thôi, tao sẽ không để mày phải đau khổ nhìn tao đói đâu." Mày vỗ vai tao gật đầu. Và chưa tao còn chưa kịp ngăn cản thì mày đã bốc lấy bốc để, thậm chí không chừa một mảnh vụn...
"Tao rất sợ mày lo tao chăm chỉ như mày, sợ tao đói nên mang mấy cái bánh đến đây, yên tâm đi, tao sẽ không để mày lo cho cái bụng, cũng không để mày đau khổ ăn bánh mà nhìn tao đói. Ô hô hô hô"
"..."





Cũng có đôi khi mày tâm sự với tao những điều từ tận đáy lòng... Nhớ lúc ấy, ánh mắt mày mơ màng miên man nhìn xa xăm, miệng thì thào.

"Mày ạ, tao nghĩ tao không thể nào mà quên được cái khoảnh khắc kì lạ, tuyệt vời đó dù rằng có chút khó chịu trong lòng."
"Chẳng biết có phải tao ăn gì bậy bạ không mà cả người như điện giật, đơ đơ một lúc, dạ dày tao như nổi sóng vậy, nếu mày nhìn tao khi đó chắc chắn sẽ thấy đôi mắt thất thần, dại ra, và trong tao có một khát vọng mãnh liệt khiến tao không thể nào kìm được muốn chạy đến đó... Tao còn tưởng mình đã muộn. Chỉ nghĩ như vậy mà từng khúc ruột của tao tưởng như bị cắt thành từng mảnh. Nhưng, ôi chao, may mắn thay, tao đã đến kịp dù hơi trễ. Và, cuối cùng thì tao cũng được trút hết những tâm sự suy nghĩ của mình, ôi thật hạnh phúc."
Tao nhìn đứa ngồi cạnh mình một lúc rồi vỗ vai nó, thở ra một hơi và mỉm cười.

"Tao hiểu mày mà..."
"Mày hiểu?"
"Ừ cả nguyên nhân kết quả và quá trình, những suy nghĩ và hành động của mày khi ấy..."
"Đúng là mày có khác, ô hô hô hô,..."
"Lần sau nhớ đừng cố gắng kìm chế mình vì những điều như vậy, mày nên làm mà, cứ để nó tự nhiên đi."
"Ừ cám ơn mày, ô hô hô hô. Mà mày có hiều thật chứ?"
"Ha ha ha. Đương nhiên rồi em ạ..."



Ờ và còn có rất nhiều những câu chuyện khiến tao phải cười và rơi nước mắt... Ha ha ha...
Đợi lá thư tiếp theo của tao nhé, coi như là món quà đầu tiên mà tao tặng mày, chắc chắn mày sẽ rất bất ngờ. À đúng rồi... mà thôi tao định chúc mày một câu nhưng nghĩ lại, một thằng như mày thì có sắp chết cũng chẳng khóc được nhỉ, ừm thôi thì cứ chúc cho giống lá thư. Chúc mày luôn vui vẻ.
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
253,93
Tu vi
0,00
Ngay cả thư mà lời thoại nhiều như các truyện ngắn ngươi từng viết luôn:015:
Có nên gọi đây là những lời thoại bất chấp xuyên lục địa:quai:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top