To: She
...
Nhịp sống thì vẫn luôn hối hả, con người lại mải miết chạy theo. Chạy mãi, ganh đua mãi thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Mệt rồi thì tôi lại chui vào xó nào đấy suy nghĩ về cuộc sống. Tôi vốn trưởng thành hơn mọi người rất nhiều, nhưng tôi lại ghét sự trưởng thành đó. Hiểu thấu mọi chuyện nên chẳng thiết ganh đua với xã hội nữa. Cuộc sống như một bản nhạc buồn thảm, chưa nghe đã chán nữa là ngày nào, phút nào, hiây nào cũng phải nghe.
Với bố mẹ, tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết điều. Nhưng trên thương trường tôi lại là một con hồ ly rất biết che dấu.
Tôi hiểu rõ cuộc sống này, hiểu đến phát sợ. Niềm vui nào rồi cũng trở thành hoài niệm. Sống lâu thế nào, thanh xuân huy hoàng thế nào rồi cũng phải nằm chờ chết.
Đừng nói tôi bi quan, tôi chỉ nói sự thật.
Lúc còn bé, cuộc đời tôi càng buồn chán. Mỗi ngày, vào đúng cái giờ ấy lại ra mở to cổng, chờ ô tô của bố mẹ về. Cuộc sống cũng chỉ như cánh cổng, mở ra lại đóng vào.
Tôi rảnh rỗi, quá rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung. Tôi muốn biết mục đích sống của mình là cái gì.
Rồi đến một ngày, tôi gặp Jenny. Tôi gặp bà ở một công viên nhỏ nằm ở nước Mỹ.
Trên băng ghế nhỏ, ánh nắng dịu dàng chiếu vào người Jenny, Jen như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
(Tôi quen gọi Jenny là Jen hoặc She)
She khiến cho đối phương có cảm giác thư thái, dễ chịu kỳ lạ. Sau khi làm quen qua loa tôi hỏi She về giá trị, mục đích sống.
She cười nhẹ, lấy ra vài tấm ảnh cũ rồi nói với tôi: "Cô bé, cháu nghĩ nhiều thế để làm gì? Muốn già hơn cả ta sao? Cháu nhìn mấy tấm ảnh này xem."
Những bức ảnh đó chụp rất nhiều người, trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp như gió xuân.
Jen nói: "Mỗi chúng ta đều có mơ ước, tâm nguyện khác nhau. Thượng đế ban cho ta một linh hồn và cơ thể khỏe mạnh thì ta nên trân trọng nó. Cháu thấy đấy, họ rất hạnh phúc, nụ cười của họ rất ấm áp đúng không. Tâm nguyện của cháu là gì?"
Tôi chìm đắm vào tâm t.ư của riêng mình rồi bật cười ngây ngô. ... Nụ cười chợt tắt khi nghe câu hỏi của Jen. Tâm nguyện của tôi? Là gì...
Jen nhìn thấu biểu cảm của tôi. "Cháu còn nhỏ, chưa phát hiện ra thôi. Tâm nguyện của ta là nhìn thấy hạnh phúc của mọi người."
Và tôi nhận ra, tâm nguyện của tôi cũng giống Jenny.
From: Thiên Tâm
...
Nhịp sống thì vẫn luôn hối hả, con người lại mải miết chạy theo. Chạy mãi, ganh đua mãi thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Mệt rồi thì tôi lại chui vào xó nào đấy suy nghĩ về cuộc sống. Tôi vốn trưởng thành hơn mọi người rất nhiều, nhưng tôi lại ghét sự trưởng thành đó. Hiểu thấu mọi chuyện nên chẳng thiết ganh đua với xã hội nữa. Cuộc sống như một bản nhạc buồn thảm, chưa nghe đã chán nữa là ngày nào, phút nào, hiây nào cũng phải nghe.
Với bố mẹ, tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết điều. Nhưng trên thương trường tôi lại là một con hồ ly rất biết che dấu.
Tôi hiểu rõ cuộc sống này, hiểu đến phát sợ. Niềm vui nào rồi cũng trở thành hoài niệm. Sống lâu thế nào, thanh xuân huy hoàng thế nào rồi cũng phải nằm chờ chết.
Đừng nói tôi bi quan, tôi chỉ nói sự thật.
Lúc còn bé, cuộc đời tôi càng buồn chán. Mỗi ngày, vào đúng cái giờ ấy lại ra mở to cổng, chờ ô tô của bố mẹ về. Cuộc sống cũng chỉ như cánh cổng, mở ra lại đóng vào.
Tôi rảnh rỗi, quá rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung. Tôi muốn biết mục đích sống của mình là cái gì.
Rồi đến một ngày, tôi gặp Jenny. Tôi gặp bà ở một công viên nhỏ nằm ở nước Mỹ.
Trên băng ghế nhỏ, ánh nắng dịu dàng chiếu vào người Jenny, Jen như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
(Tôi quen gọi Jenny là Jen hoặc She)
She khiến cho đối phương có cảm giác thư thái, dễ chịu kỳ lạ. Sau khi làm quen qua loa tôi hỏi She về giá trị, mục đích sống.
She cười nhẹ, lấy ra vài tấm ảnh cũ rồi nói với tôi: "Cô bé, cháu nghĩ nhiều thế để làm gì? Muốn già hơn cả ta sao? Cháu nhìn mấy tấm ảnh này xem."
Những bức ảnh đó chụp rất nhiều người, trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp như gió xuân.
Jen nói: "Mỗi chúng ta đều có mơ ước, tâm nguyện khác nhau. Thượng đế ban cho ta một linh hồn và cơ thể khỏe mạnh thì ta nên trân trọng nó. Cháu thấy đấy, họ rất hạnh phúc, nụ cười của họ rất ấm áp đúng không. Tâm nguyện của cháu là gì?"
Tôi chìm đắm vào tâm t.ư của riêng mình rồi bật cười ngây ngô. ... Nụ cười chợt tắt khi nghe câu hỏi của Jen. Tâm nguyện của tôi? Là gì...
Jen nhìn thấu biểu cảm của tôi. "Cháu còn nhỏ, chưa phát hiện ra thôi. Tâm nguyện của ta là nhìn thấy hạnh phúc của mọi người."
Và tôi nhận ra, tâm nguyện của tôi cũng giống Jenny.
From: Thiên Tâm

....
. Trong tr. hợp đó thì họ cũng phải trải qua nhiều gian nan thử thách như bao đôi khác thui

