Thần Tượng Của Con!
Tác giả: Ms. P
* * *
Tác giả: Ms. P
* * *
Mẹ là người cao cả nhất trên thế gian này, dù có chông gai sóng gió đến mấy mẹ vẫn vượt qua vì con của mẹ! Mẹ là người luôn kề cạnh những khi buồn, khi vui, khi con người tôi cảm thấy bất lực đến chán chường. Mẹ không ba hoa nói luyên thuyên lời hay ý đẹp nhưng luôn lặng lẽ, âm thâm dõi theo tôi. Mẹ là thần tượng của tôi.
Mẹ yêu!
Có lẻ rất lâu rồi con không được ôm mẹ, mẹ nhỉ? À mà không phải không được mà là có một khoảng cách vô hình nào đó giữa con với mẹ?! Nhiều lúc con muốn nói chuyện với mẹ, muốn tâm sự muốn ôm mẹ rồi chìm vào giấc ngủ một cách vô t.ư mẹ à!
Con nhớ lúc con 5 tuổi, cái ngày ba ra đi con đã khóc rất nhiều, mẹ đã ôm con vào lòng vỗ về con nhưng mẹ không khóc. Có lẻ vì ba không chịu đi làm mà ăn nhậu suốt nên mẹ cũng không muốn khóc, vì ba làm gánh nặng cho mẹ?! Mẹ bảo ba luôn cầu nguyện cho con và luôn bên con, cứ như thế mẹ ôm con rất chặt đến lúc con mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay tuy nứt nẻ chai sạn, khô ráp vì những sương gió cuộc đời mẹ trãi qua nhưng nó ấm áp lắm mẹ ơi! Con nhớ ngày con gặp tai nạn lúc 6 tuổi, mẹ chạy vào bệnh viện với con, khuôn mặt mẹ nhợt nhạt xanh xao vì lo lắng cho con. Bác sĩ bảo vết thương của con:" May sống sẽ mau lành". Mẹ rưng rưng, nhìn con nằm trên bàn thủ thuật khi bác sĩ may lổ tai bị rách của con rồi mỉm cười bảo: " không sao đâu, sẽ không đau đâu, có mẹ đây rồi!". Thật sự con không đau chút nào mẹ ạ...! Năm tháng trôi qua mẹ ngày tiền tụy, cái dáng gầy gầy xanh xao, đen đúa của mẹ làm con thấy thương mẹ nhiều hơn!
Từ ngày ba mất mẹ phải kiêm luôn trách nhiệm của cha, hằng ngày đạp xe đạp hơn chục cây số đi làm để kiếm tiền nuôi bốn chị em con ăn học, thấm thoáng trôi nay con đã trưởng thành. Suốt 19 năm qua từ ngày mẹ côi cút lo cho chúng con, cũng do vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền con không thấy được những tiếng nói, tiếng cười của mẹ nữa... Mà đổi lại là sự cứng cỏi, chịu đựng đương đầu với số phận của mình. Mẹ không còn biểu hiện gần gũi với con và các anh chị nữa! Mẹ đổi thay thành người hay lớn tiếng, cọc cằn, mẹ trở nên xa lạ hơn xưa rất nhiều... Mẹ ơi! Con hiểu vì sao mẹ như thế. Mẹ cứng rắn để bảo vệ chúng con, vì lo kiếm tiền mà dần quên đi chúng con rất cần cái bày tỏ cảm xúc yêu thương của mẹ trước kia. Con không trách mẹ mà thương mẹ nhiều hơn, con biết mẹ cố mạnh mẻ nhưng mẹ cũng rất yếu đuối.
Con nhớ ngày mẹ con mình cãi nhau mẹ tát con một cái, con bỏ đi đêm đó không về nhà. Ngày hôm sau, con về thấy mẹ mệt mỏi vì mất ngủ và đôi mắt mẹ sưng đỏ, con biết mẹ đã khóc! Mẹ ơi! Con hư lắm phải không mẹ? Con làm cho mẹ phải buồn vì con! Con nhớ năm cuối cấp phổ thông con trở bệnh nặng phải bỏ kì thi tốt nghiệp, mẹ không trách cứ một lời nhưng trong đôi mắt mẹ có nỗi buồn sâu thẳm và con nhìn thấy nó mẹ ạ! Con xin lỗi vì lại làm mẹ buồn nữa rồi. Rồi ngày con chia tay người yêu, con lâm vào trầm cảm cũng chỉ có mẹ ngồi khóc với con. Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm mẹ lo bương chảy ở xã hội, mẹ ôm con và mẹ lại khóc vì con... Rồi ngày anh t.ư gặp tai nạn xe, tưởng chừng không qua khỏi mẹ lại khóc hết nước mắt... may sao trời ban phước anh vẫn sống phải không mẹ? Rồi ngày anh ba bị bắt vào trại giam, mẹ và con không kịp chạy ra nhìn mặt trước khi anh ngồi vào xe cơ động... con và mẹ khóc hết cả nước mắt nhưng may ra anh cũng được trắng án sau 6 tháng điều tra mẹ nhỉ? Rồi đến ngày chị hai lấy chồng, tưởng đâu hạnh phúc sẽ đến với chị... nhưng chung sống trọn một năm lại dang dở. Con lại thấy mẹ khóc vì buồn cho chị hai, phải chăng mẹ buồn vì chị hai cũng khổ như mẹ?! Có lẻ vì thế nên con sợ lấy chồng mẹ ạ! Con sợ sẽ gặp người như cha, ăn nhậu rồi đánh đập vợ con. Con sợ sẽ gặp người như anh rễ đam mê cờ bạc, nhục dục mà bỏ bê vợ con. Con sợ con lại gặp đàn ông như người con từng yêu...rồi lại đau khổ, con sợ lắm mẹ ạ!
Giờ đây tuổi mẹ đã ngoài 60 chúng con vẫn làm khổ mẹ! Vì việc làm ăn thua lỗ, mẹ phải bán căn nhà đã gắn bó với mẹ và chúng con suốt hai mươi mấy năm qua. Con biết hằng đêm mẹ nằm khóc thầm vì buồn tuổi, con muốn đến ôm lấy mẹ an ủi nhưng sao khó quá mẹ à! Cảm giác của con như có bức tường ngăn cách con bước về phía mẹ, con khóc cùng mẹ nhưng mỗi người ngồi một góc khác nhau. Mẹ à! Con muốn lắm, muốn đến bên cạnh và ôm lấy mẹ như ngày trước mẹ luôn ôm lấy con... Những ngày sau, con và anh chị bảo mẹ lấy tiền của chúng con rồi xoay sở thì không phải bán nhà, mẹ lại bảo:" bán đi rồi xây nhà khác ở, để đất trống làm gì? Ở đây toàn chất chứa nhiều nỗi buồn!"
Con không biết vì sao mẹ lại quyết định như thế, nhưng mẹ quyết rồi thì chúng con đành theo ý mẹ! Con cũng mong cho mẹ không còn buồn tuổi khi đến ngôi nhà mới này nữa, con mong mẹ được như xưa hiền hậu, ấm ấp và bên cạnh chúng con. Mong mẹ trút bớt những gánh nặng trên vai, để con và anh chị gánh vác thay phần cho mẹ. Con muốn mẹ được vui vẻ, sống hết phần đời còn lại cho bản thân mình. Mẹ đã vì chúng con hi sinh quá nhiều rồi mẹ ạ! Con ước rằng mẹ sẽ mãi ở đây, ở mãi bên cạnh chúng con. Cứ như bây giờ, mãi mãi như thế để chúng con được phụng dưỡng mẹ.
Những điều này con rất muốn nói với mẹ, muốn lắm nhưng sao khó thoát ra từ cửa miệng thế này? Nên con đành viết ra để mong một ngày, con sẽ đủ tự tin để trao tay mẹ. Tạm thời bây giờ con sẽ giữ trong ngăn kéo trái tim con mẹ ạ! Con chúc mẹ nhiều sức khỏe, sống lâu hơn, vui vẻ hơn để chúng con còn được sưởi ấm và báo đáp tình thương của mẹ. Mẹ à! Mẹ có biết không? Ai cũng có thần tượng, con cũng có! Nhưng con không thần tượng ca sĩ, nhà văn, nhà triết học...hay bất cứ người nổi tiếng nào trên thế giới cả! Con chỉ thần tượng một người duy nhất và mãi mãi, đó chính là mẹ!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều. Thần tượng của lòng con.
Có lẻ rất lâu rồi con không được ôm mẹ, mẹ nhỉ? À mà không phải không được mà là có một khoảng cách vô hình nào đó giữa con với mẹ?! Nhiều lúc con muốn nói chuyện với mẹ, muốn tâm sự muốn ôm mẹ rồi chìm vào giấc ngủ một cách vô t.ư mẹ à!
Con nhớ lúc con 5 tuổi, cái ngày ba ra đi con đã khóc rất nhiều, mẹ đã ôm con vào lòng vỗ về con nhưng mẹ không khóc. Có lẻ vì ba không chịu đi làm mà ăn nhậu suốt nên mẹ cũng không muốn khóc, vì ba làm gánh nặng cho mẹ?! Mẹ bảo ba luôn cầu nguyện cho con và luôn bên con, cứ như thế mẹ ôm con rất chặt đến lúc con mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay tuy nứt nẻ chai sạn, khô ráp vì những sương gió cuộc đời mẹ trãi qua nhưng nó ấm áp lắm mẹ ơi! Con nhớ ngày con gặp tai nạn lúc 6 tuổi, mẹ chạy vào bệnh viện với con, khuôn mặt mẹ nhợt nhạt xanh xao vì lo lắng cho con. Bác sĩ bảo vết thương của con:" May sống sẽ mau lành". Mẹ rưng rưng, nhìn con nằm trên bàn thủ thuật khi bác sĩ may lổ tai bị rách của con rồi mỉm cười bảo: " không sao đâu, sẽ không đau đâu, có mẹ đây rồi!". Thật sự con không đau chút nào mẹ ạ...! Năm tháng trôi qua mẹ ngày tiền tụy, cái dáng gầy gầy xanh xao, đen đúa của mẹ làm con thấy thương mẹ nhiều hơn!
Từ ngày ba mất mẹ phải kiêm luôn trách nhiệm của cha, hằng ngày đạp xe đạp hơn chục cây số đi làm để kiếm tiền nuôi bốn chị em con ăn học, thấm thoáng trôi nay con đã trưởng thành. Suốt 19 năm qua từ ngày mẹ côi cút lo cho chúng con, cũng do vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền con không thấy được những tiếng nói, tiếng cười của mẹ nữa... Mà đổi lại là sự cứng cỏi, chịu đựng đương đầu với số phận của mình. Mẹ không còn biểu hiện gần gũi với con và các anh chị nữa! Mẹ đổi thay thành người hay lớn tiếng, cọc cằn, mẹ trở nên xa lạ hơn xưa rất nhiều... Mẹ ơi! Con hiểu vì sao mẹ như thế. Mẹ cứng rắn để bảo vệ chúng con, vì lo kiếm tiền mà dần quên đi chúng con rất cần cái bày tỏ cảm xúc yêu thương của mẹ trước kia. Con không trách mẹ mà thương mẹ nhiều hơn, con biết mẹ cố mạnh mẻ nhưng mẹ cũng rất yếu đuối.
Con nhớ ngày mẹ con mình cãi nhau mẹ tát con một cái, con bỏ đi đêm đó không về nhà. Ngày hôm sau, con về thấy mẹ mệt mỏi vì mất ngủ và đôi mắt mẹ sưng đỏ, con biết mẹ đã khóc! Mẹ ơi! Con hư lắm phải không mẹ? Con làm cho mẹ phải buồn vì con! Con nhớ năm cuối cấp phổ thông con trở bệnh nặng phải bỏ kì thi tốt nghiệp, mẹ không trách cứ một lời nhưng trong đôi mắt mẹ có nỗi buồn sâu thẳm và con nhìn thấy nó mẹ ạ! Con xin lỗi vì lại làm mẹ buồn nữa rồi. Rồi ngày con chia tay người yêu, con lâm vào trầm cảm cũng chỉ có mẹ ngồi khóc với con. Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm mẹ lo bương chảy ở xã hội, mẹ ôm con và mẹ lại khóc vì con... Rồi ngày anh t.ư gặp tai nạn xe, tưởng chừng không qua khỏi mẹ lại khóc hết nước mắt... may sao trời ban phước anh vẫn sống phải không mẹ? Rồi ngày anh ba bị bắt vào trại giam, mẹ và con không kịp chạy ra nhìn mặt trước khi anh ngồi vào xe cơ động... con và mẹ khóc hết cả nước mắt nhưng may ra anh cũng được trắng án sau 6 tháng điều tra mẹ nhỉ? Rồi đến ngày chị hai lấy chồng, tưởng đâu hạnh phúc sẽ đến với chị... nhưng chung sống trọn một năm lại dang dở. Con lại thấy mẹ khóc vì buồn cho chị hai, phải chăng mẹ buồn vì chị hai cũng khổ như mẹ?! Có lẻ vì thế nên con sợ lấy chồng mẹ ạ! Con sợ sẽ gặp người như cha, ăn nhậu rồi đánh đập vợ con. Con sợ sẽ gặp người như anh rễ đam mê cờ bạc, nhục dục mà bỏ bê vợ con. Con sợ con lại gặp đàn ông như người con từng yêu...rồi lại đau khổ, con sợ lắm mẹ ạ!
Giờ đây tuổi mẹ đã ngoài 60 chúng con vẫn làm khổ mẹ! Vì việc làm ăn thua lỗ, mẹ phải bán căn nhà đã gắn bó với mẹ và chúng con suốt hai mươi mấy năm qua. Con biết hằng đêm mẹ nằm khóc thầm vì buồn tuổi, con muốn đến ôm lấy mẹ an ủi nhưng sao khó quá mẹ à! Cảm giác của con như có bức tường ngăn cách con bước về phía mẹ, con khóc cùng mẹ nhưng mỗi người ngồi một góc khác nhau. Mẹ à! Con muốn lắm, muốn đến bên cạnh và ôm lấy mẹ như ngày trước mẹ luôn ôm lấy con... Những ngày sau, con và anh chị bảo mẹ lấy tiền của chúng con rồi xoay sở thì không phải bán nhà, mẹ lại bảo:" bán đi rồi xây nhà khác ở, để đất trống làm gì? Ở đây toàn chất chứa nhiều nỗi buồn!"
Con không biết vì sao mẹ lại quyết định như thế, nhưng mẹ quyết rồi thì chúng con đành theo ý mẹ! Con cũng mong cho mẹ không còn buồn tuổi khi đến ngôi nhà mới này nữa, con mong mẹ được như xưa hiền hậu, ấm ấp và bên cạnh chúng con. Mong mẹ trút bớt những gánh nặng trên vai, để con và anh chị gánh vác thay phần cho mẹ. Con muốn mẹ được vui vẻ, sống hết phần đời còn lại cho bản thân mình. Mẹ đã vì chúng con hi sinh quá nhiều rồi mẹ ạ! Con ước rằng mẹ sẽ mãi ở đây, ở mãi bên cạnh chúng con. Cứ như bây giờ, mãi mãi như thế để chúng con được phụng dưỡng mẹ.
Những điều này con rất muốn nói với mẹ, muốn lắm nhưng sao khó thoát ra từ cửa miệng thế này? Nên con đành viết ra để mong một ngày, con sẽ đủ tự tin để trao tay mẹ. Tạm thời bây giờ con sẽ giữ trong ngăn kéo trái tim con mẹ ạ! Con chúc mẹ nhiều sức khỏe, sống lâu hơn, vui vẻ hơn để chúng con còn được sưởi ấm và báo đáp tình thương của mẹ. Mẹ à! Mẹ có biết không? Ai cũng có thần tượng, con cũng có! Nhưng con không thần tượng ca sĩ, nhà văn, nhà triết học...hay bất cứ người nổi tiếng nào trên thế giới cả! Con chỉ thần tượng một người duy nhất và mãi mãi, đó chính là mẹ!
Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều. Thần tượng của lòng con.
Last edited:


nhìn xuống đoạn cuối văn từ 10 cho 1 luôn 
