Đế Hậu Khuynh Thành

Bạn thấy truyện như thế nào ?

  • Rất hay ~!

    Votes: 3 75,0%
  • Bình thường ~

    Votes: 1 25,0%
  • Cần cố gắng !

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    4

Bánh Busan

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
  • Đế Hậu Khuynh Thành
  • Tác Giả: Lộ Tuyết Mạn
  • Thể Loại: Xuyên không, hài, huyền huyễn, nữ phẫn nam trang
  • Tình Trạng: Đang Tiến Hành
  • Rating: [T]
Nàng, cư nhiên là công dân của thế kỉ 21 hiện đại, vèo một cái liền xuyên qua cái nơi lạc hậu, kém văn minh.

Người ta xuyên qua êm đẹp nằm gọn trên giường, nàng xuyên qua rớt thẳng xuống ao cá...

Người ta xuyên qua có thể ngắm soái ca mỹ nữ, nàng xuyên qua chỉ thấy hai cái đầu hói...

Người ta xuyên qua danh phận không công chúa thì tiểu thư quyền quý, nàng xuyên qua là một tên nhà nghèo a...

Không sao, nàng đây cường có thừa, có ân tất trả, có thù tất báo!

Nàng nhận nhiệm vụ đi tìm người báo đáp cho ân nhân, từ đó xuất hiện nhiều rắc rối dở khóc dở cười..

Trích đối thoại 1:
"Thành phố lại có ma a...., còn cái gì mà tiên với chả yêu thế này...."
Trích đối thoại 2:
"Các ngươi có phép thuật ?! Ta cũng có a.." sau đó lấy ra cái bánh bao ...

....Liệu, nàng có hoàn thành nhiệm vụ không?

Sự thật đằng sau vở kịch này là gì?

Chiếc mặt nạ đó cuối cùng có bị lột ra hay không??

Trích lời tác giả:
"(-///-') Xem đi rồi biết!! "
 

Bánh Busan

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Đế Hậu Khuynh Thành
Chương 1: Liễu Giai Giai

Nhìn bầu trời thoáng đãng, lác đác những đám mây nhỏ trôi bồng bềnh giữa 'Đại Dương' màu xanh đẹp đẽ kia, Liễu Giai Giai bỗng muốn hét lên một câu 'Con yêu Lão Thiên a..'

Ha ha, giờ cô đã có nhà, có TV, có phòng riêng, à phải rồi, còn có bé Tủ Lạnh đáng yêu nữa cơ chứ!!

Vậy là công việc ổn định,nhà cửa ổn định thì cô có thể tự tin đi xem mắt được rồi!

Liễu Giai Giai cô đây, hơn hai mươi năm sống trên đời chưa có một mối tình duyên nào, đây là cơ hội a.. Phải lập tức bắt lấy!

Thật ra cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé ở công ty, căn nhà cô đang ở cũng là kí túc xá, nhưng như thế này thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô phải lặn lội từ quê lên thành phố, xa nhà cũng hơn mấy năm rồi, tiền ăn hàng tháng cũng không đủ, vậy mà giờ đây cô lại có được mong ước của bản thân mình

Liễu Giai Giai vô thức mỉm cười mãn nguyện

'Rengg...Cạch'

Chiếc điện thoại từ đời bố cô đến giờ vẫn còn xài a, chẳng qua không hiểu sao dạo gần đây nó đã bị trục trặc rồi. Haiz,cục gạch vẫn là cục gạch .. Nhưng phải công nhận là nó rất bền

'Giai Giai,có nhà mới rồi,tối nay nhớ khao bọn này đấy!
Tử Quyên!'

Tử Quyên là bạn thân của cô, con người cô ấy rất dễ thương và đáng yêu, đôi khi rất hay lo chuyện bao đồng

Liễu Giai Giai nghĩ ngợi một lúc rồi mò mẫm nhắn lại

'Chiều qua nhà tớ
Liễu Giai Giai!'

Nhắn xong lại âm thầm đau lòng, vậy là chiều nay tiền của cô sẽ tung bay hết rồi

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Liễu Giai Giai trước tiên là đi tắm một chút sau đó sẽ đi siêu thị vậy

***
[Siêu Thị *********]
Nước mắt tuôn rơi cầm ví tiền bỏ vào túi,..tiền của tôi a!!!

Một bữa thịt nướng thôi có cần phải đắt đến vậy không? Ô ô...

Cô thu ngân mỉm cười lễ phép đưa túi đồ cho Liễu Giai Giai, kèm theo đó là hóa đơn mua hàng,cô nhìn mà lòng đau như cắt.

Vô ý liếc đến tờ báo bên cạnh, hàng chữ đỏ chói đã hấp dẫn sự tò mò của cô

'Vụ việc bé trai rớt từ tầng 20 ở tòa nhà J'

Ôi mẹ ơi!

Thật tội nghiệp a!!

Liễu Giai Giai nay đã mất tiền còn thấy được cái vụ này nữa... Ôi..

Cô để ý lại, hình như cô cũng ở tầng 20 nhưng mà là tòa nhà H a, ...

Nếu không may rớt xuống từ đó thì..

Nghĩ đến cô đã lập tức nổi da gà, lạnh sống lưng rồi

Liễu Giai Giai cầm túi đồ chạy nhanh về nhà

"A Giai, bọn mình chờ cậu nãy giờ rồi đó! Cậu đi đâu,a,thịt nướng!!"
Tiểu Hồng vốn là đang bực mình, thấy thịt nướng là quên hết mọi việc, không quản hình tượng chạy tới cướp túi đồ của Giai Giai

"Aha.. Xin lỗi,mình vừa mới đi siêu thị về,cơ mà lại quên mua bia rồi" Nói đúng hơn là cô đang kẹt tiền a

"Không sao,Quyên có đem bia kìa"
Tiểu Hồng vui sướng nói

"Uh,mình biết tính cậu mà,lại tiếc tiền chứ gì?"
Tử Quyên bĩu môi, khinh thường hỏi

"... Hahaha,vào nhà thôi"

Tử Quyên: "…"

Tiểu Hồng: "…"

***
"Chúc ...mừng ..A Giai có nhà.. mới .. Hic!"
Tiểu Hồng giờ đã ngà ngà say, mặt đỏ hết cả lên mà vẫn cố uống

"Quyên,cậu đưa Tiểu Hồng về đi,để tớ dọn được rồi"
Liễu Giai Giai lắc đầu cười khổ

"Uh,bye bye"
Tử Quyên mặt không đổi sắc kéo Tiểu Hồng ra khỏi cửa, lại không quên chúc ngủ ngon Giai Giai

"Chúc ngủ ngon,Quyên,Hồng!"
Liễu Giai Giai mỉm cười vẫy tay

Thật ra cô cũng có hơi say a, nhưng phải cố gắng dọn bãi chiến trường này cái đã

Dọn dẹp một hơi đã xong, cô vô thức đi ra ban công

Gió đập vào mặt khiến cô hơi thanh tỉnh một chút, mặt vẫn có ửng hồng

"Hừ. Cuối cùng cũng tìm được cô"
Một giọng nói trẻ con vang lên trong tiềm thức của Giai Giai

"Ai vậy?"
Cô cũng không hoảng sợ mà đáp lại, đây là mơ sao?

"Liễu Giai Giai,kiếp của cô ở đây đã kết thúc,nhưng kiếp trước vẫn còn dở dang,cô hãy theo ta quay lại để hoàn thành nó!"
Giọng nói vẫn có chút mờ ảo,khiến Giai Giai tưởng đây chỉ là mơ, vô tình gật đầu một cái

Tức thời, trên không trung, một lỗ xoáy màu đen đột nhiên hiện ra, kéo cả Liễu Giai Giai rơi vào khoảng không vô tận
 

Bánh Busan

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Đế Hậu Khuynh Thành
Chương 2: Xuyên Qua

Núi Sương Mù ở phía Bắc của một đảo cùng tên.

Bao quanh đảo là một lớp sương dày như một chiếc khăn len , chỉ xuất hiện vào tờ mờ sáng, nhưng sương ở Núi còn dày dặc hơn và xuất hiện bất thường

Trên núi không những có các động vật nguy hiểm mà còn có các sinh vật lạ, đã vậy còn nhiều sương , trước kia cũng đã có người lên núi nhưng đều bị bỏ mạng nên không ai dám bước chân lên ngọn núi này

***
Trời tờ mờ sáng, không khí thoáng mùi đất ẩm do trận mưa tối qua để lại, vài giọt sương trên lá còn đọng lại tạo nên một vẻ thanh dịu lạ thường

Lúc này mặt trời còn chưa tỏa sáng hẳn, vậy mà nơi đây có thứ còn tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời

Trên đỉnh núi, có hai ông lão đang ngồi nghiền ngẫm luyện chân khí, một người màu xanh dịu mát, một người màu hồng phấn ấm áp. Nhìn qua có thể đoán được hai người này chẳng có gì giống nhau, nhưng điểm chung duy nhất của họ là .. đều bị hói đầu..!?

"Aiz.. Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa xuống núi nhỉ?"
Ông lão mang xiêm y hồng phấn thở dài hỏi

"Ừm... Ta cũng chẳng nhớ"
Người kia bị hỏi thì trưng ra bản mặt tươi cười lắc đầu đáp

"Aizzz.."
Lại một tiếng thở dài phát ra

"Hừ.. Tất cả đều tại sư huynh,nếu năm đó sư huynh không bỏ chúng ta lại thì bây giờ đâu đến nỗi"

"Tại ngươi a! Ngươi dụ dỗ ta nên mới lạc mất sư huynh!"

"Cái gì? Thiên,ngươi xem lại đi,ai bảo ngươi giới thiệu cho ta cơ chứ?"
Ông lão hồng y bực mình đáp

"Hàn,ngươi..."
'Xanh' lão được gọi là Thiên kia cũng tức giận không kém

"Hừ,sư huynh đến giờ còn không biết tung tích ra sao a"
Lục lão hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói

"Aa... Ai bảo chúng ta là 'Bộ Ba Huyền Thoại' cơ chứ? Bây giờ xuống núi chẳng may gặp bất trắc, lúc đó mà sử dụng võ công thì lộ hết!"
Hồng lão kia lại nhíu mày ,tay không tự chủ được siết chặt lại. 'Bộ Ba Huyền Thoại' bọn hắn, chỉ cần nhắc đến thôi thì chó mèo cũng phải bỏ chạy a..

Sư Huynh cùng hai người bọn hắn luôn giấu mặt dưới những chiếc mặt nạ, nhưng người đời chỉ cần thấy phong thái uy quyền của bọn hắn thôi thì ba cái danh hiệu 'Mỹ Nam Kinh Thành' đều thuộc về bọn hắn!

Giết người không chớp mắt, khí thế vương giả, phong thái uy quyền lẫy lừng như bọn hắn mà cuối cùng phải chịu chết già ở đây sao?


"Phải chăng có đồ nhi thì hay biết mấy,chúng ta có thể nhờ nó a"
Lão lục nhàn nhã uống trà, thần thái già nua có chút lơ mơ

Trời xanh hình như cũng thảm thương cho tình cảnh của bọn hắn nên đã một cước đá bay ai đó tới

'TÙM!'

Nước lạnh làm Liễu Giai Giai hoàn toàn thanh tỉnh, nhận thức được mình đang trong tình trạng nguy cấp thì chơi vơi kêu cứu

"Aaa.. Cứu a...Cứu người!! Ặc.."

Ông lão mang xiêm y màu lục nghe tiếng kêu cứu trực tiếp phi thân tới, để lại đệ đệ nhà mình đang chưa kịp tiêu hóa tình hình

Núi Sương Mù trăm năm không có người, nay lại có người dám bén mảng đến đây? Đã vậy còn hạ cánh ở ao cá của bọn hắn??

Thật kỳ lạ a!!
 

Bánh Busan

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Đế Hậu Khuynh Thành
Chương 3: Tỉnh Dậy

Liễu Giai Giai mơ thấy mình rớt từ tầng 20 xuống

Không tan xác thì cũng trọng thương, lúc đó nàng không ngừng niệm Phật,có lẽ Người nghe thấy nên mới tạo ra lỗ hổng cho nàng chui vào a?

Cùng lúc đó thời gian như ngừng chuyển động, bánh xe vận mệnh bắt đầu quay ngược thời gian

***
Nàng cứ như rơi tự do giữa không trung cho đến khi nước lạnh xộc vào khoang mũi mới chịu thanh tỉnh lại vài phần

Vào đúng khoảnh khắc sắp đi gặp Thần Chết thì lại có người cứu, số nàng thật may mắn...

Người cứu nàng có phải là một chàng trai không?!

Cho đến khi người đó quay mặt lại thì Liễu Giai Giai muốn **

A~ Soái ca a!! Nàng có nên hôn thay lời cảm ơn không nhỉ??

Hồng lão nhìn vị tiểu thư lạ mặt nằm trên giường nãy giờ giống vật thể lạ, lúc thì nàng toát mồ hôi cực nhiều, lúc thì tái xanh mặt, còn bây giờ đang cố hết sức chu môi ra ..

"...Cô ta bao lâu thì tỉnh?"
Lục lão sắc mặt quái dị không kém, chậm rãi hỏi

"Hừ.. Ta đâu có biết a!!"
Hồng lão lại lắc đầu, vô lực đáp

"Cô ta là ai? Tại sao lại biết nơi này?Tại sao cô ta lại từ trên kia rơi xuống?"
Ôm một bụng nghi vấn, hai huynh đệ hói đầu trằn trọc mãi không thôi

***
Mơ màng bị ai đó đánh thức, Liễu Giai Giai từ trong mộng tỉnh dậy

Nàng cảm thấy toàn thân đều rất mệt mỏi, nàng muốn ngủ a...

Chưa kịp đặt lưng xuống thì nghe thấy một âm thanh rất kì lạ, bản tính của Liễu Giai Giai rất hay tò mò, tuy cũng có mức độ nhất định nhưng quy ra là cũng có

Đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái, Liễu Giai Giai lập tức mắt chữ O miệng chữ A. Thật không thể tin nổi a! Nàng là đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?

Trước sau gì cũng là một màu đen thui không khỏi làm nàng nhớ lại ban đêm ở khu kí túc xá của trường cao trung. Ở nơi đó rất hay bị cắt điện, vì vậy nửa đêm nếu có mất điện thì cùng lắm bị vài con muỗi chích, mở hay nhắm mắt cũng như không.

"a...Mình là đang ở đâu vậy?"
Xoa xoa cái đầu đau nhức,nàng vô thức than hỏi một tiếng, cũng chỉ khẽ lẩm bẩm hỏi chính mình ai lại ngờ trong màn đêm tối tăm đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chói lóa biến cả nơi đen thui này thành một màu trắng xóa

"A?"

"Liễu Giai Giai,vận mệnh của ngươi ở kiếp trước đã hết,nhưng kiếp này vẫn còn dở dang,ngươi hãy hoàn thành nốt kiếp này rồi hẵng về chầu Diêm Vương"
Ánh sáng chói quá mức khiến Liễu Giai Giai chỉ nghe mà không biết là ai nói

Tổ Mẹ Nó! Cái giọng thì bán nam bán nữ, thật không thể hiểu nổi

Còn cái gì kiếp trước kiếp sau? Nàng nhất định là đang nằm mơ

Nghĩ gì làm nấy, Liễu Giai Giai lấy tay véo đôi má phúng phính đến đỏ ửng nhưng vẫn không thoát khỏi mộng

"Vô ích,đây là thực a"
Cái giọng bán nam bán nữ lại cất lên mang theo vài phần châm chọc

Liễu Giai Giai cả kinh, vội nói

"Ta đang ở đâu?Ngươi là ai?Ngươi đang nói cái gì vậy??"

Người kia không nhanh không chậm trả lời nàng

"Ngươi đang ở giữa không gian và thời gian,ở đây cũng coi như là ở giữa Thiên Đường và Địa Ngục đi,cái ta đang nói chính là ngươi ... xuyên thời gian a~"

'Ta?Ta xuyên thời gian làm cái khỉ gió gì??

Ta cùng lắm là một tên trói gà không chặt, xuyên về làm được cái ích lợi gì ??'

Như hiểu được nàng đang nghĩ ,người kia lại bình thản nói tiếp

"Rồi ngươi sẽ hiểu,kiếp này ngươi còn chưa hoàn thành thì chưa về được đâu. Tốt nhất là làm cho xong việc rồi về đi,ta cũng đỡ một của nợ như ngươi,đây là ngày nghỉ,cái thằng cha chết dẫm ấy lại...." Thấy nàng đang nhìn mình, hắn sực tỉnh, biết là mình vừa bất nhã liền ho khan một cái rồi đáp "Nói chung là ngươi sẽ Tá Thi Hoàn Hồn,ta đã sắp xếp hết rồi,ngươi chỉ còn mở đầu cái kiếp của ngươi rồi tự chịu trách nhiệm thôi"
 

Bánh Busan

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Đế Hậu Khuynh Thành
Chương 4: Truy Vấn

Cái cớ gì mà nàng lại phải chịu trách nhiệm? Nàng còn chưa có đồng ý nha

"Này,thật sự ta là một fan cuồng tiểu thuyết,m à đặc biệt là truyện xuyên không. Ta cũng chỉ muốn đọc chứ không muốn làm! Ngươi xem, ta được cái gì a? Dung mạo không có, tiền đồ không có, trí thông minh lại càng không còn phải lê lết vào cổ đại a? Ta chính là chưa muốn chết!"
Liễu Giai Giai ân oán tung một búng nước miếng cho hắn,không ngừng lải nhải đủ kiểu

"TA-KHÔNG-QUAN-TÂM! Đây là số mệnh của ngươi,hãy tự mình quyết định, nói không chừng sau khi hoàn thành ngươi sẽ được về lại thân xác cũ"
Ánh Sáng chết dẫm ung dung đáp lại

"Hả? Ta...có thể sao?"
Liễu Giai Giai ngừng kêu gào,nghi ngờ hỏi

"Còn tùy..." Dừng một chút,hắn nói tiếp " Trong suốt mấy nghìn năm hành nghề,ta chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay,tuy là có chút phiền phức nhưng ngươi là người đầu tiên trước mặt ta lải nhải đủ kiểu,vậy nên.."

"Vậy nên..sao?"
Hãm Cha! Đến giờ nàng vẫn không tin nổi đây là sự thật nên mới hồ đồ bép xép đủ chuyện

Ánh Sáng cơ hồ lóe lên một tia sáng lạ thường. Từ trong tia sáng xuất hiện một con cáo màu đỏ thẫm,trên mi tâm nó có một dấu ấn màu xanh lạ thường

"A??" Cái khỉ gió gì vậy? Hắn định cho con cáo này mần thịt nàng sao?

"Đừng sợ, đây là Tiểu Huyết, một trong năm sủng vật của ta, nó sẽ có ích với ngươi trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ"
Ánh sáng lại điềm đạm trấn an nàng

Liễu Giai Giai hoàn hồn,lúng túng nói
"Ngươi tặng cho ta sao?"

"Cứ xem là vậy đi"
Dứt lời,Ánh Sáng lại lóe lên một tiếng,Tiểu Huyết từ khi nào đã biến thành cái vòng tay ngọc đỏ thẫm uy nghi
"Đeo vào!"

Liễu Giai Giai mắt thấy vòng tròng vào tay mình lại tưởng tượng nhỡ Tiểu Huyết biến thân một cái cắn đứt cổ tay nàng thì sao?
Hãm Cha! Lúc đó nàng nhất định phải cầu cứu Ánh Sáng nha!

"Yên tâm,Tiểu Huyết tuy là con vật nhưng nó cũng có thể ăn thực vật thay thịt,vả lại nó sẽ không cắn ngươi đâu. Phải không,Tiểu Huyết?"
Áng Sáng khẽ cười

"Vâng.."
Ôi mẹ ơi!
Cái vòng lại biết nói a...
Còn nữa âm thanh thật dễ nghe nha

"... Ừm,cảm ơn Ánh Sáng,..vậy từ nay mong 'ngươi' chiếu cố giúp ta.."

"Gọi ta là Tiểu Huyết,việc đó ngươi không cần phải lo,ta sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ ngươi"
Tiểu Huyết sảng khoái nói

"Vậy,Liễu Giai Giai,cô sẵn sàng rồi chứ?"
Ánh Sáng hỏi

"..Ừm!! Ta sẵn sàng a..!"
Do dự một lúc,Liễu Giai Giai cắn môi đáp
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top