*Event* Chuyện mà mọi người tò mò

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00

Chuyện nhỏ của chúng ta

Tôi vốn có thể viết những lời thật hoa mĩ cho cậu, nhưng tôi biết chắc mình không cần làm điều ấy. Tôi thậm chí có thể viết những lời này vào tháng ba năm nay, bởi cách đó tròn một năm cũng là ngày ta gặp… Hôm nay đặc biệt hơn cả, nếu xét đúng thì phải tới tối ngày này của một năm trước, khi sự chuyển biến xảy ra mà chúng ta đều không cảm nhận được. Gặp nhau lúc đương mất phương hướng, ban đầu tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện quá nhiều với cậu, chỉ là bàn về cuốn tiểu thuyết đang viết dở mà cậu góp phần biên tập trong đó.

Ngày tôi nhận lời làm bạn gái của một người vì chán nản nhận đại, cậu biết. Ngày tôi than thở về việc bị lạnh nhạt, cậu cũng biết. Ngày tôi bảo tôi chủ động chia tay người kia, cậu biết. Mà thậm chí, khi nói chia tay, tôi thoải mái lắm. Vậy mà có cái người nào đó chuyên lấy hiệu Tri Nhân, phán một câu xanh rờn: “Không có tôi, cô thành con mèo mướp từ lâu rồi”.

Chuyện gia đình, chuyện quá khứ, hay nội tâm của tôi, cậu biết cả. Thế nên cậu nghiễm nhiên thành tri kỷ trong lòng tôi, bất cứ chuyện gì cũng nói hết cho cậu nghe. Rồi giông bão lại ập tới, khoảng thời gian bị gièm pha, tung tin đồn đen tối tới mức làm tôi phát cuồng, cũng chỉ có cậu ở bên. Lúc tôi ốm đau bệnh tật, cũng chỉ có cậu nhắc nhở giữ gìn. Công việc manh nha, cạm bẫy trùng trùng, có cậu dạy phải làm sao. Suy tính trước sau cho tôi, có cậu. Xây dựng lại từ đầu, hàn gắn tâm kết, có cậu.

Không phủ nhận, tôi là người bị ám ảnh bởi quá khứ, mặc cảm tuổi thơ, nhưng cậu chỉ bảo tôi đừng nhớ về nó, cậu cũng sẽ không nhớ, chỉ cần biết tôi có cậu là được rồi. Lúc đi thực tập ở xa, lúc gặp chuyện, chỉ cậu đồng ý bảo tôi nghỉ, chỉ cậu không cho thức quá khuya, không cho bỏ bữa. Lúc chạy đông chạy tây, gặp người này người nọ, cũng chỉ có cậu nhắn hỏi. Suốt một năm ròng rã, không ai khác, ngoài cậu.

Tôi còn nhớ, có thời gian sống bằng nhuận bút, túng tiền, không thể xin ở nhà, toà soạn gọi, chỉ đủ tiền xe đi một chiều, vậy là chuyến về tôi phải cuốc bộ hai cây số. Mà ngay trong chiều ấy, tôi còn phải đi chuyển thêm tiền mua sách, trời thì nắng chang chang, cậu bắt tôi nghỉ ở nhà, còn cậu đi chuyển số tiền đó, không cho tôi trả lại. (Sau này, có người còn cho tôi mượn khoản tiền nhiều hơn cơ, nhưng tôi không nói cho cậu biết đâu, tôi cũng ưa khoản tiền nhỏ của cậu hơn) Được chiều sinh hư, tôi quay ra làm nũng, lần đầu tiên trong đời tôi biết làm nũng với người khác. Mỗi lần như thế, tôi lại được nghe hát miễn phí, đều ghi âm lại hết, để nghe lúc nhớ.

Về tài năng, cậu am tường đông y, sử học, võ thuật, ngay cả thuật phù thuỷ cũng biết, cho tôi cả cảm giác tôi bị kém cậu nữa. Còn nhan sắc á, kỳ thực lúc ban đầu gặp, tôi chả thấy cậu đẹp trai tí nào cả, mà sao giờ không thấy ai bằng cậu ấy nhỉ, chắc trong mắt hoá Tây Thi rồi. Chúng ta còn chưa từng thổ lộ với nhau điều gì cả, chỉ bảo thương nhau thôi. Mặc kệ chuyện thị phi, có cậu ở đó, tôi không sợ gì hết.

Quay lại ngày này, một năm trước đây, cậu bảo có hứng hát, tôi có muốn nghe không. Thế là tôi được nghe bài Hạ Trắng, rồi tới Một cõi đi về của Trịnh. Không hiểu sao tôi lại hát đáp lại, mà hơi thì yếu, không lên giọng được. Sau đó, ta bàn về chuyện đổi tên truyện, quyết định viết chung với nhau. Tôi vốn là người đãng trí, nhưng những chuyện giữa chúng ta, tôi đều nhớ cả. Nhớ khi nào cậu gọi tôi bằng tên, khi nào mắng tôi vì bỏ bữa, khi nào gọi tôi là bé này bé nọ.

Rồi những câu:

"Đàn ông là phải có dã tính, nên tôi thích lên đài đấu."

“Cô chỉ cần nhớ tôi thôi là được rồi”.

“Cô có tôi”.

“Cô muốn làm tôi lo phỏng?”.

“Không có cô, tôi chả viết được.”

“Năm sau tôi đi làm, ráng nuôi cô đi học”

"Trời nợ cô, tôi thay trời trả nợ cho cô"


Vẫn như cũ, có cậu ở đó, tôi không sợ gì hết.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top