Con thân yêu.
Khi viết lá thư này bố vẫn ở bên tận trời Nam, không thể tận mắt nhìn thấy con, chẳng thể tận tay âu yếm được, thật buồn làm sao khi ngày con ra đời lại chẳng thể thấy nổi bố, càng đáng buồn khi bố lúc này cũng chẳng thể nào nhìn mặt con được. Nhưng con ơi đừng trách bố nhé, vì trên đời này có những tiếng gọi mà ta chẳng thể nào quay lưng, có những nối đau mà ta không cách nào ngoảnh mặt.
Con sinh ra trong niềm vui của tất cả chúng ta và rồi sẽ lớn lên trong sự ấm áp và bình an của cuộc sống, nhưng thế gian này nào ai cũng hạnh phúc như con. Nơi bố đang ở là vùng chiến sự liên miên, ngày nào cũng phải đứng giữa lằn ranh sinh tử, nơi sinh mạng con người nhỏ như cát bụi. Mới hôm kia thôi, bố đã phải đẻ mổ cho một người phụ nữ ngay giữa chiến trường khốc liệt, giữa những lằn đạn cắt xé trời đêm, dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đọc sách. Người phụ nữ đó đã trúng 3 viên đạn, mạng sống như mành chỉ treo chuông nhưng không hiểu vì sao mà cô ta lại vĩ đại đến thế, trong nổi đau đẻ quằn quại và những vết thương máu chảy không ngừng nhưng cô ta vẫn hạ sinh được một đứa trẻ thật khoẻ khoắn. Bố buồn lắm, một người đã làm bác sĩ gần 13 năm như mình nhưng chẳng thể nào làm cô ấy bớt đi phần đau đớn, chẳng thể nào neo giữ được sinh mạng cho cô. Người phụ nữ vĩ đại kia ôm lấy đứa bé, nhỏ những giọt nước mắt mà bố cũng chẳng rõ đó là đau buồn hay hạnh phúc nữa, cô khóc vì con cô đã an toàn ra đời hay cô khóc thương cho nó vì đã sinh vào thời chiến, buồn cho mình vì đã chẳng thể nhìn nó lớn lên.Con biết không khi cô gái đó ra đi, chúng ta đã khóc nhưng đứa trẻ kia lại cười, chúng ta bỗng thấy buồn vô hạn, nụ cười thuần khiết kia có phải là nụ cười trêu ngươi thế giới, những đứa trẻ nơi chiến địa này thậm chí chẳng còn có lấy nước mắt để khóc than.
Con ạ thật hạnh phúc biết bao khi con sinh ra đời mọi người cười còn con khóc, có lẽ con bất mãn vì phải rời xa bụng mẹ ấm áp, bất mãn vì mình sẽ phải nhận nhiều đau đớn khó nhọc trong đời. Nhưng con có biết vì sao mọi người lại cười không, đó là vì chúng ta hạnh phúc, nhìn thấy sinh linh bé nhỏ mà chúng ta yêu thương lần đầu tiên lên tiếng làm gì có ai không hạnh phúc đâu con. Con sẽ là nguồn sống mới cho thế giới, dù sau này con cũng chỉ là hạt bụi giữa sa mạc thì sự tồn tại của con với chúng ta chính là đại dương muôn đời vỗ sóng. Nhìn con chập chững bước đi, nhìn con chậm rãi trưởng thành với chúng ta chính là món quà ý nghĩa nhất.
Con biết không bố chẳng tin chúa trời hay thần thánh, chẳng quan tâm tới cầu nguyện hay hành hương nhưng vào ngày bố nhận được điện báo tin con sinh ra bố đã lần đầu tiên hướng lên các vị thần và gửi những lời van xin thành kính.
_ Cầu cho đứa con của con được hạnh phúc một đời, có nhân sinh đủ cay đắng ngọt bùi, không bao giờ vấp ngã.
_ Cầu cho nó được sống an vui giữa tình làng nghĩa xóm, giữa sự ấm áp của tình thương bè bạn và vòng tay của người thân.
_ Cầu cho nó lớn lên mạnh mẽ, thu lấy những lời răn dạy của thầy cô và không ngừng trở nên cứng cáp.
_ Cầu cho nó có tấm lòng bao la và nhân ái, sẽ khóc thương trước những cảnh đời gian khó, sẽ giúp những người mà nó có thể giúp được.
_ Và cuối cùng con cầu xin các vị thần linh che chở và bảo hộ nó trước những khố đau và cám giỗ, nếu nó lạc đường xin hãy dẫn lối nó tới nơi đầy ánh sáng.
Những lời cầu nguyện trên chính là ký thác của bố tới máu mủ mà bố đã khát khao mong đợi, có thể con sẽ thắc mắc vì sao bố lại không mong con tài năng hơn người, không mong con đẹp đẽ hay hấp dẫn. Đó là vi đối với bố thước đo hạnh phúc một con người chẳng thể tính bằng vẻ ngoài hay trí tuệ, mà là cách con đối xử với cuộc đời và những người xung quanh. Con sẽ bình thản và đón nhận những khó khăn, sẽ mỉm cười và yêu quý với những gì mà thế giới cho mình, sẽ vui vẻ khi bước qua bóng tối, sẽ vươn tay đón ánh nắng ban mai. Hạnh phúc có đôi khi nhỏ bé thế thôi con ơi.
Đất nước còn khó khăn, chiến tranh còn cắt chia 2 miền Nam Bắc, chiến trường còn khốc liệt, biết bao người lần lượt tiếp bước những người hi sinh nhưng bố mong con vẫn cứ tin tưởng vào ngày mai, vẫn cứ kiên cường hứng gió chịu mưa giống như hàng phi lao bên bờ biển, dù có bão tố, phong ba cũng chẳng thể khiến chúng gục ngã. Bố mong chiến tranh sẽ đi qua, con sẽ lớn lên trong hoà bình và hạnh phúc, sẽ trưởng thành trong một đất nước thống nhất vẹn toàn, sẽ đi từ Bắc vào Nam, sẽ nhìn quê hương tươi đẹp dù phải oằn mình trong bom rơi đạn lạc vẫn kiên cường bất khuất, sẽ cùng mẹ con tới nơi mà bố đang đứng nhưng trong một cảnh tượng khác. Rồi con sẽ kết nối người ở khắp nơi, sẽ sẻ chia và đồng cảm, cùng nhau gây dựng quê hương tươi thắm cho tương lai. Bố tin rằng ngày đó sẽ tới, một ngày mai tươi sáng, rực rỡ ánh mặt trời.
Thư tuy dài nhưng chẳng thể nói hết nỗi lòng bố, lời còn nhiều nhưng chẳng thể truyền đạt nổi ý, dù câu từ hoa mỹ tới đâu cũng chẳng thể diễn giải hết được tình cảm của mình. Nhưng bố đành gác bút tại đây, trăm ngàn lời tốt đẹp nhất gửi tới sinh linh nhỏ bé của bố, bố yêu con.
Khi viết lá thư này bố vẫn ở bên tận trời Nam, không thể tận mắt nhìn thấy con, chẳng thể tận tay âu yếm được, thật buồn làm sao khi ngày con ra đời lại chẳng thể thấy nổi bố, càng đáng buồn khi bố lúc này cũng chẳng thể nào nhìn mặt con được. Nhưng con ơi đừng trách bố nhé, vì trên đời này có những tiếng gọi mà ta chẳng thể nào quay lưng, có những nối đau mà ta không cách nào ngoảnh mặt.
Con sinh ra trong niềm vui của tất cả chúng ta và rồi sẽ lớn lên trong sự ấm áp và bình an của cuộc sống, nhưng thế gian này nào ai cũng hạnh phúc như con. Nơi bố đang ở là vùng chiến sự liên miên, ngày nào cũng phải đứng giữa lằn ranh sinh tử, nơi sinh mạng con người nhỏ như cát bụi. Mới hôm kia thôi, bố đã phải đẻ mổ cho một người phụ nữ ngay giữa chiến trường khốc liệt, giữa những lằn đạn cắt xé trời đêm, dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đọc sách. Người phụ nữ đó đã trúng 3 viên đạn, mạng sống như mành chỉ treo chuông nhưng không hiểu vì sao mà cô ta lại vĩ đại đến thế, trong nổi đau đẻ quằn quại và những vết thương máu chảy không ngừng nhưng cô ta vẫn hạ sinh được một đứa trẻ thật khoẻ khoắn. Bố buồn lắm, một người đã làm bác sĩ gần 13 năm như mình nhưng chẳng thể nào làm cô ấy bớt đi phần đau đớn, chẳng thể nào neo giữ được sinh mạng cho cô. Người phụ nữ vĩ đại kia ôm lấy đứa bé, nhỏ những giọt nước mắt mà bố cũng chẳng rõ đó là đau buồn hay hạnh phúc nữa, cô khóc vì con cô đã an toàn ra đời hay cô khóc thương cho nó vì đã sinh vào thời chiến, buồn cho mình vì đã chẳng thể nhìn nó lớn lên.Con biết không khi cô gái đó ra đi, chúng ta đã khóc nhưng đứa trẻ kia lại cười, chúng ta bỗng thấy buồn vô hạn, nụ cười thuần khiết kia có phải là nụ cười trêu ngươi thế giới, những đứa trẻ nơi chiến địa này thậm chí chẳng còn có lấy nước mắt để khóc than.
Con ạ thật hạnh phúc biết bao khi con sinh ra đời mọi người cười còn con khóc, có lẽ con bất mãn vì phải rời xa bụng mẹ ấm áp, bất mãn vì mình sẽ phải nhận nhiều đau đớn khó nhọc trong đời. Nhưng con có biết vì sao mọi người lại cười không, đó là vì chúng ta hạnh phúc, nhìn thấy sinh linh bé nhỏ mà chúng ta yêu thương lần đầu tiên lên tiếng làm gì có ai không hạnh phúc đâu con. Con sẽ là nguồn sống mới cho thế giới, dù sau này con cũng chỉ là hạt bụi giữa sa mạc thì sự tồn tại của con với chúng ta chính là đại dương muôn đời vỗ sóng. Nhìn con chập chững bước đi, nhìn con chậm rãi trưởng thành với chúng ta chính là món quà ý nghĩa nhất.
Con biết không bố chẳng tin chúa trời hay thần thánh, chẳng quan tâm tới cầu nguyện hay hành hương nhưng vào ngày bố nhận được điện báo tin con sinh ra bố đã lần đầu tiên hướng lên các vị thần và gửi những lời van xin thành kính.
_ Cầu cho đứa con của con được hạnh phúc một đời, có nhân sinh đủ cay đắng ngọt bùi, không bao giờ vấp ngã.
_ Cầu cho nó được sống an vui giữa tình làng nghĩa xóm, giữa sự ấm áp của tình thương bè bạn và vòng tay của người thân.
_ Cầu cho nó lớn lên mạnh mẽ, thu lấy những lời răn dạy của thầy cô và không ngừng trở nên cứng cáp.
_ Cầu cho nó có tấm lòng bao la và nhân ái, sẽ khóc thương trước những cảnh đời gian khó, sẽ giúp những người mà nó có thể giúp được.
_ Và cuối cùng con cầu xin các vị thần linh che chở và bảo hộ nó trước những khố đau và cám giỗ, nếu nó lạc đường xin hãy dẫn lối nó tới nơi đầy ánh sáng.
Những lời cầu nguyện trên chính là ký thác của bố tới máu mủ mà bố đã khát khao mong đợi, có thể con sẽ thắc mắc vì sao bố lại không mong con tài năng hơn người, không mong con đẹp đẽ hay hấp dẫn. Đó là vi đối với bố thước đo hạnh phúc một con người chẳng thể tính bằng vẻ ngoài hay trí tuệ, mà là cách con đối xử với cuộc đời và những người xung quanh. Con sẽ bình thản và đón nhận những khó khăn, sẽ mỉm cười và yêu quý với những gì mà thế giới cho mình, sẽ vui vẻ khi bước qua bóng tối, sẽ vươn tay đón ánh nắng ban mai. Hạnh phúc có đôi khi nhỏ bé thế thôi con ơi.
Đất nước còn khó khăn, chiến tranh còn cắt chia 2 miền Nam Bắc, chiến trường còn khốc liệt, biết bao người lần lượt tiếp bước những người hi sinh nhưng bố mong con vẫn cứ tin tưởng vào ngày mai, vẫn cứ kiên cường hứng gió chịu mưa giống như hàng phi lao bên bờ biển, dù có bão tố, phong ba cũng chẳng thể khiến chúng gục ngã. Bố mong chiến tranh sẽ đi qua, con sẽ lớn lên trong hoà bình và hạnh phúc, sẽ trưởng thành trong một đất nước thống nhất vẹn toàn, sẽ đi từ Bắc vào Nam, sẽ nhìn quê hương tươi đẹp dù phải oằn mình trong bom rơi đạn lạc vẫn kiên cường bất khuất, sẽ cùng mẹ con tới nơi mà bố đang đứng nhưng trong một cảnh tượng khác. Rồi con sẽ kết nối người ở khắp nơi, sẽ sẻ chia và đồng cảm, cùng nhau gây dựng quê hương tươi thắm cho tương lai. Bố tin rằng ngày đó sẽ tới, một ngày mai tươi sáng, rực rỡ ánh mặt trời.
Thư tuy dài nhưng chẳng thể nói hết nỗi lòng bố, lời còn nhiều nhưng chẳng thể truyền đạt nổi ý, dù câu từ hoa mỹ tới đâu cũng chẳng thể diễn giải hết được tình cảm của mình. Nhưng bố đành gác bút tại đây, trăm ngàn lời tốt đẹp nhất gửi tới sinh linh nhỏ bé của bố, bố yêu con.
Quảng Trị, tháng 11 năm 1971
Bố của con
Bố của con
Đất nước ta đã trải qua bao cuộc chiến, máu xương người lính đã đổ khắp chiến trường, có cả vạn bức thư chẳng bao giờ tới tay gia đình họ, cũng có những bức thư đã chẳng còn nơi để về. Ngày 27/7 vừa qua bất chợt nhìn lại quá khứ, ta đã nghĩ trong thư họ đã viết những gì, những người lính trẻ và cả những người để lại gia đình ra tiền tuyến, trong những bức thư kia hẳn đã chất đầy tình cảm của họ. Lời lẽ trong bức thư hẳn còn đẹp hơn trăm vạn lời hoa mỹ. Bởi họ mang theo khát vọng của ngày mai.