Sunflower
Tác giả: Uyển Quân
Tác giả: Uyển Quân
Qua khung cửa sổ, cô lặng lẽ ngắm nhìn ráng chiều chầm chậm kéo đến những đám mây che lấp mặt trời, một vài sợi gió thoảng qua lay động đám lá khô xào xạc.
Cô ngồi trên chiếc ghế tựa, thưởng thức cảnh vật qua khung cửa sổ, đây là thói quen của cô. Mỗi ngày qua đi cảnh vật dù có thay đổi thế nào, nhìn qua khung cửa sổ vẫn sẽ thấy những nét phác họa ban đầu, điều này khiến cô có cảm giác an toàn kì lạ. Tĩnh An nhấp một ngụm trà hoa cúc, mùi hương dịu nhẹ yêu thích lan khắp khoang miệng. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 18:00, cửa nhà vang lên tiếng xoáy lách cách từ ổ khóa.
“Tĩnh, mình về rồi.”
Cô xoay người, mỉm cười với anh, đưa cho anh một tách trà, ngồi xuống sô pha chậm rãi nói:
“Phan này, chúng ta đi du lịch nhé.”
“Cậu muốn đi đâu?”
“Tây Tạng.”
“Bao giờ?”- Anh đưa tay lên nhấp một ngụm trà.
“Ngày mai.”
“Tĩnh, có phải cậu gây chuyện gì không? Gấp như vậy.”- Giọng anh dịu dàng pha lẫn ý cười.
“Không đâu, mình muốn đi thôi. Chúng ta từng nói sẽ cùng đi Tây Tạng.”
“Được, để mình đặt vé máy bay và chuẩn bị hành lý.”- Anh ngẩng đầu cười đáp. Phan không rõ ràng lắm cảm xúc của anh lúc này, anh để tầm mắt rơi xuống nước trà vàng óng, ngón tay thon dài miết nhẹ quai chén tạo nên từng cơn sóng nhỏ lăn tăn. Anh đặt chén trà xuống, đi vào phòng thay đồ.
Tĩnh nhìn theo bóng anh khẽ cười, người con trai luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô, bao dung cô vô điều kiện, cho dù điều cô muốn vô lý đến cực điểm. Có lẽ do cô và anh là tri kỉ, hoặc một lý do nào đó đặc biệt khác mà cô chưa từng cố gắng đào sâu hơn. Mỗi khi nghĩ về điều này cô luôn có sự bất an mơ hồ, giống như lớp băng mỏng trong suốt, cô có thể nhìn rõ hết thảy nhưng chỉ cần sơ suất nho nhỏ sẽ phá tan mọi bình yên hiện tại. Cô biết, kể từ khi 11 tuổi anh đã trở thành toàn bộ thế giới của cô, là quá khứ, hiện tại, và... Tương lai cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cách xa anh.
Khi ở bên cạnh anh cô mới lột đi lớp mặt nạ của mình, thỏa sức đưa ra những yêu cầu phách lối, những hành động tùy ý trẻ con, dùng con người chân thật nhất mà xuất hiện.
Cô thích sự ấm áp từ anh, thích đôi mắt nâu sẫm khi cười có ánh sáng lấp lánh, cong cong như mảnh trăng non. Chỉ cần anh dùng nụ cười đó, cô sẽ ngã mũ đầu hàng chấp nhận bất cứ yêu cầu gì anh đề ra. Người con trai ưu tú như vậy dù xét về ngoại hình hay tài năng đã xuất hiện trong sinh mệnh của cô.
Cô nhìn anh bận rộn trong bếp, chậm chạp bước lại gần ôm lấy anh từ phía sau, má áp vào lưng anh nghe tiếng nhịp tim vững trãi, cô cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại.
“Sao vậy?”- Giọng anh trầm thấp.
“Ấm quá!”- Cô đáp.
Trong không gian yên lặng vang lên tiếng cười nhẹ của anh. Thời gian như đang ngừng trôi, cô ở bên anh trộm nghĩ: “Hay đây chính là hạnh phúc?”
***
Máy bay cất cánh, Tĩnh An ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ. Giấc mơ này rất ấm áp, dịu dàng khiến người ta chìm đắm, lại đem đến cảm giác chân thực như một câu chuyện hư ảo đến cực điểm.
Cô vẫn còn nhớ rõ: Một ngày thu, ánh nắng như lớp voan mỏng len qua kẽ lá, ánh sáng trong veo, đẹp đẽ tinh khôi. Ngón tay người ấy xuyên qua từng trang sách, dừng lại ở mỗi bức tranh, cơn gió thoang thoảng khẽ lay động mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng của anh.
“Tĩnh, cậu biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?”- Giọng anh êm ái tựa nốt trầm trong bản nhạc giao hưởng.
Cô hơi mơ màng, không lên tiếng chờ anh nói tiếp.
Anh vươn tay cầm lấy một lọn tóc của cô, tóc dài đen nhánh mềm mại cuốn thành từng vòng trên ngón tay của anh. Anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, đem theo xúc cảm ấm áp truyền đến da thịt.
“Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng”.
Đó là một buổi chiều nào đó, dưới gốc cây lớn, cô dựa đầu vào vai anh, lười biếng mơ màng dần ngủ thiếp đi trên bờ vai vững trãi, ấm êm.
Sau khi cô giật mình bừng tỉnh, tất cả tan biến cô chỉ còn nhớ được như vậy. Ánh đèn từ khoang máy bay làm cô chói mắt, cô thấy mắt mình ươn ướt. Cô ngồi thẳng dậy, tay anh chạm vào hàng mi cô mang theo cảm giác lành lạnh.
“Mơ thấy ác mộng à?”
Cô lắc đầu thay câu trả lời.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi vụt qua, cô thấy anh vừa gần gũi, vừa xa lạ. Anh dường như rất giống người con trai trong giấc mơ của cô, lại dường như không phải. Bất chợt cô chẳng nói nên lời nào, sâu thẳm trong ký ức cô, có những nỗi nhớ chưa biết, hình như rất quen thuộc mà lại bị lãng quên, những mảnh vụn bỗng chốc ùa đến rồi lại vụt đi quá nhanh khiến cô không kịp nắm bắt...
Máy bay hạ cánh.
La Sa nằm trên cao nguyên Thanh Tạng, nóc nhà của thế giới, bình quân cao hơn mặt biển từ 3600 mét trở lên, khí áp thấp, mật độ không khí nhỏ, hàm lượng Oxi so với nội địa bình quân ít từ 25 đến 30%. Người mới đến đây đều có phản ứng cao nguyên với mực độ khác nhau, cô còn thuộc nhóm người có phản ứng khá mạnh. Cô thấy toàn thân nóng bừng, thở ra cũng toàn hơi nóng, cô mơ màng thiếp đi. Không biết bao lâu, bỗng một bàn tay lạnh như băng sờ lên trán cô: “Tĩnh, dậy đi, uống thuốc nào.”
Cô khó khăn mở mắt nhìn anh: “Chắc tớ sốt rồi.”
Phan đang ngồi trước chiếc giường đơn khách sạn, trên bàn để một túi thuốc và nước giải khát, anh nâng cô ngồi dậy.
“Cậu không sao đâu, đây là chứng phản ứng cao nguyên thôi”.
“Sao cậu lại chẳng bị gì cả?”
Anh mỉm cười, đưa cốc nước cho cô: “Cơ địa mỗi người khác nhau, cậu uống thuốc trước đi đã”.
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phố chỉ còn lại vài cái bóng thấp thoáng mơ hồ, những đám mây bay lơ lửng, bầu không khí trong lành. Phan khẽ kéo để cô dựa vào vai anh, bóng hai người đan vào nhau, in dài trên sàn nhà.
Cô miên man chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ, một giấc mơ thật dài đầy buồn thương và nước mắt, đến khi tỉnh dậy xung quanh cô chỉ còn khoảng không tịch mịch. Anh đã từng tan biến theo kí ức của cô, biến mất trong sinh mệnh quá đỗi bi thương này...
Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Cô tự thấy cả màu của đêm lạnh, mùi của những sợi gió thoảng rét căm. Không biết bao lâu sau, cô lờ mờ nhìn rõ cảnh vật lẫn trong sương mù, một vài bóng người dần xuất hiện lác đác trên đường phố.
Cô nói khẽ, nước mắt theo đó cũng lăn dài: “Thật xin lỗi... Mình nhớ cậu.”
Cô với tay gửi tin nhắn: “Chúng ta về nhà được không?”
Rất nhanh màn hình điện thoại sáng lên hiển thị một chữ “Được.”
***
Ngồi trong không gian quen thuộc, Tĩnh An nhìn ngắm thật kĩ từng đồ vật trong căn nhà. Mọi thứ vẫn như trước kia, không có chút thay đổi nào cả. Tiếc rằng cảnh còn người mất, cô vẫn ở đây nhưng anh thì không còn nữa. Những giọt mực đen đặc nhỏ xuống hồ nước trong vắt nơi trái tim cô, chúng chậm rãi lan tỏa dần dần nuốt trọn cơ thể cô với từng cơn run rẩy.
“Anh trai.”- Cô khẽ gọi.
Cô thấy được cơ thể người con trai đối diện hơi cứng lại, gương mặt bộc lộ sự kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng.
“Em nhớ ra rồi?”
“Vâng.”
Cả hai người chìm vào im lặng, lát sau anh đứng dậy mở cửa đi vào phòng, sau đó đưa cho cô một bức thư. Cô phải dùng tay trái để nắm chặt lấy cổ tay phải đang run lên tiếp nhận nó. Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng yên tĩnh, tất cả cửa sổ đều được mở ra. Cô như đi lạc vào thế giới khác, nơi này chỉ có ánh sáng trong suốt, rất cô độc, không có người ấy ở bên cạnh, mọi vật lạnh lẽo như sắc màu của nó, trắng xóa. Cả người cô cũng trở nên lạnh toát. Cô cúi đầu, mở bức thư trong tay.
Anh trai!
Hai tiếng anh trai này thực sự ấm áp quá! Ừm... Từ lâu trước đây, em đã biết về mối quan hệ của chúng ta. Năm 14 tuổi, anh xuất hiện trước em, lần đó em bỏ đi thẳng một mạch mà không nói lời nào. Thực ra do em quá lúng túng nên mới làm vậy, khi nhìn thấy anh em đã rất vui. Từ đó, em cũng biết là mình không sao giận anh được bởi anh làm gì có lỗi đâu. Có chăng do số phận trêu ngươi nên chúng ta mới xa cách nhiều năm như thế.
Thời gian gần đây, em thường nhớ về những kỉ niệm trước kia của chúng ta. Dường như những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời của em đều có anh bên cạnh. Khi em vấp ngã, anh là người dạy cho em bài học đầu tiên trên đường đời, anh nói: “Không có ai cho không em thứ gì, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Em phải tự mình giành lấy bằng chính bản lĩnh của em.” Nghĩ lại em thật sự là đứa trẻ may mắn, nhờ có anh em đã đứng dậy bước tiếp một cách nhanh chóng.
Em muốn được cùng anh như trước kia, mỗi mùa hè cùng nhau đá bóng, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau thưởng thức rượu ngon rồi nói về những chuyện xảy ra trong suốt một năm dài. Chỉ tiếc chúng ta gặp nhau muộn quá, khiến mọi thứ mất đi cơ hội tốt. Anh trai, thời gian của em không còn nhiều nữa, đây là bức thư đầu tiên có lẽ cũng là bức thư cuối cùng em viết cho anh được nên anh hãy kiên nhẫn nghe em kể nể câu chuyện dài này nhé!
Tĩnh là cô gái luôn khiến em không thể yên tâm được. Chúng em cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Ngay từ đầu em đã bị cô ấy hấp dẫn, ở cô ấy luôn tỏa ra sự tươi tắn tràn đầy sức sống, ríu rít như chú chim non. Nhưng năm cô ấy 11 tuổi, ba và mẹ cô ấy chia tay, trên danh nghĩa cô ấy ở với ba, nhưng thực sự cô ấy chỉ còn một mình. Ông ngoại thương cô ấy, nên đã đưa Tĩnh về chăm sóc, coi cô ấy như con cháu trong nhà. Mới đầu, Tĩnh rất trầm mặc, cô ấy luôn theo sát cạnh em, cô ấy bị không gian mới dọa sợ hãi đến mức trong mơ cũng không yên ổn.
Sau này khi ông ngoại qua đời, chúng em trở thành những đứa trẻ không ai muốn giữ lại cuối cùng chúng em đã bị đưa sang Đức như vậy. Em 16, còn Tĩnh mới 14 tuổi. Hai đứa trẻ không có người trông coi, sống trong không gian tương đối kín mít, Tĩnh hằng ngày đều sợ hãi nên khóc suốt. Chúng em chỉ có nhau, nên mối quan hệ càng không giống như những đôi bạn thân khác.
Em đã luôn giấu cô ấy việc mình nằm viện, đến khi em ngất xỉu trước mặt cô ấy thì căn bệnh ung thư của em đã đến giai đoạn cuối. Lúc em tỉnh lại, đối diện em là đôi mắt sưng đỏ đang nhìn em mỉm cười. Mọi chuyện bại lộ, em chẳng rõ trong lòng có t.ư vị gì. Cô ấy nắm lấy tay em, nhìn em bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng chẳng nói một lời nào cả. Em muốn đưa tay ôm lấy cô ấy, nhưng toàn thân đau đớn ngay cả đến cái nhấc tay cũng khó khăn vô cùng, cô ấy nhìn em bất lực cuối cùng ôm lấy em òa khóc nức nở. Cô ấy khóc mãi, khóc mãi, còn em lại không sao ngăn được, sau cùng cô ấy được bác sĩ dìu đi bởi cô ấy đang hoảng loạn nhiều lắm. Buổi tối, cô ấy tỉnh lại, cô ấy lại chạy đến bên cạnh em, cô ấy không khóc nữa, cô ấy vờ bình thản kể chuyện cười cho em nghe. Cô ấy nói rất nhiều, nhưng em không nghe được, em chỉ tham lam ghi tạc hình ảnh cô ấy vào lòng. Nhìn cô ấy bình tĩnh thế em càng không biết phải làm gì.
Cuối cùng em nói: “Tĩnh, Sau này hãy sống thật tốt. Hứa với mình được không?”
Cô ấy nghe em nói vậy thì lại khóc nấc lên, cô ấy lắc đầu nói: “Cậu muốn mình sống tốt thế nào? Hay là cậu mang mình theo với nhé, nếu chỉ còn một mình tớ sẽ ra sao. Phan cậu mang mình đi với...”
Những giọt lệ từ từ nhỏ xuống, cả người em tê dại đi. Em không nhìn trước được tương lai, sau này khi em không còn nữa, Tĩnh của em rồi đây ai sẽ là người chăm sóc. Thần thái hoảng loạn của cô ấy, khiến em không biết được cô ấy sẽ chịu đựng nỗi đau này thế nào.
Em là người đàn ông không có trách nhiệm, ít nhất là trong những ngày tháng sau này, em đã để Tĩnh cô độc một mình, hơn nữa em đã đánh mất đi cái sức mạnh có thể cho cô ấy tương lai. Chúng em thân thiết với nhau đã bao nhiêu năm nay, cuối cùng người ở bên cô ấy lại không thể là em...
Em tự an ủi mình, Tĩnh An là một cô gái giỏi giang, thậm chí rời xa bố mẹ thì cô ấy vẫn có thể sống rất tốt, nhưng em vẫn không yên tâm được. Sau này khi em không còn nữa, xin anh hãy giúp em quan tâm cô ấy. Em biết như vậy rất ích kỉ, nhưng em vẫn xin anh hãy giúp em, cho đến khi cô ấy gặp được người thực sự yêu thương mình.
Em hy vọng anh và cô ấy hãy sống thật tốt, như vậy em ra đi mới có thể nở nụ cười thanh thản được.
Em trai của anh
Phan.
Tất cả ký ức trong cô ùa về, cô dùng lý trí sắp xếp lại một lần nữa những đoạn ký ức hỗn loạn với rất nhiều hình ảnh cũ rích đã bị vùi lấp từ lâu. Chúng được xâu chuỗi lại theo thứ tự, thấu qua ánh sáng, hiện lên thành một thước phim tua chậm. Thời gian chẳng níu tay ai ở lại nơi có niềm vui, họ vẫn phải đi qua những ngày dài với nỗi buồn hoang hoải. Đó chính là câu chuyện của cô và anh.
Lúc này cô không biết bản thân mình nên có cảm xúc thế nào, trong không khí phảng phất hương hoa lài khiến con người vô tình say và quên đi nỗi nhớ.
Đối diện cô là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh ấy đang châm thuốc hút. Gió thổi bay khói thuốc lên cao, sau cùng mất hút trong không gian lớn. Cô ngắm nhìn anh thật kĩ, gương mặt giống Phan như đúc nhưng cô biết rõ anh không phải người ấy.
Nguyên đột nhiên cười lên, anh dập điếu thuốc trên tay, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô một cách nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại pha chút đùa cợt: “Sao không khóc à, lúc ấy em khóc khủng khiếp lắm cơ mà”.
Cô khẽ lắc đầu.
Anh lại hỏi: “Có cảm giác gì sau khi đọc xong?”
“Em không rõ nữa, cứ như em mới tỉnh dậy từ một giấc mơ... Buồn và hốt hoảng”- Cô thành thật đáp.
Hai người không ai nói tiếp, căn phòng chìm vào yên lặng, cô nghe rõ tiếng giấy bị gió thổi phát ra tiếng soàn soạt trên bàn trà.
Trầm ngâm một lát cô lại lên tiếng: “Em muốn biết tại sao anh đột nhiên biến thành Phan, còn em lại không nhớ chút gì về cái chết của cậu ấy trong bốn năm qua?”
Nguyên không đáp lời cô ngay, anh với tay châm một điếu thuốc khác rồi hút một hơi dài, khói thuốc bay lên khiến gương mặt anh như chìm vào hư ảo, ánh mắt anh xa xăm.
“Em bị bệnh.”
“Bệnh gì cơ?”
“PTSD- Khủng hoảng tinh thần sau một biến cố.”
Cô đưa tay với lấy chén trà, phải cố gắng lắm cô mới nâng được nó lên nhấp một ngụm để cho bản thân tỉnh táo hơn, hoặc là có thể nhớ thêm đoạn hồi ức nào đó nhưng lại không làm cách nào nhớ ra được.
“Thời điểm ấy tình trạng của em rất tệ, em không chịu ăn uống, suốt cả ngày ngồi xụi lơ ở góc tường sau đó òa khóc gọi tên Phan mãi. Anh sợ em xảy ra chuyện gì nên luôn để người bên cạnh em. Một lần anh sơ suất không chờ y tá đến để em một mình vào bếp nấu đồ ăn, em ở trong phòng dùng dao lam tự sát. Máu của em nhuộm đỏ mảng lớn chiếc váy trắng, trước khi lịm đi em nói với anh em nhìn thấy Phan...”- Anh dừng lại, rít một hơi thuốc thật dài kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
“Lúc đấy anh sợ hãi vô cùng... May mà em đã qua khỏi. Khi em khỏe hơn, chúng ta vì chuyện này đã tranh cãi một trận, từ hôm đó, em không khóc cũng chẳng cười, chỉ ngồi im lặng thẫn thờ cả ngày. Anh mời bác sĩ tâm lý đến, em chỉ lắc đầu nói với anh rằng em không sao. Tình trạng đó kéo dài suốt nửa năm, nhưng đến một ngày em tự nhiên cười ôm trầm lấy anh gọi anh là Phan, mọi chuyện trước đó đều quên hết.”
Anh hơi nhoài người dụi điếu thuốc vào gạt tàn mới nói tiếp: “Điều bác sĩ nói anh cũng không hiểu hết, chỉ biết đại khái rằng em đang sống trong không gian mà em tự tạo ra, ở đó ký ức đau khổ sẽ bị xóa hết đi. Bệnh này nhanh thì một tháng lâu thì vài năm mới chữa khỏi. Lúc ấy anh không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ nghĩ em quên đi mà sống vui vẻ cũng tốt.”
“Anh có thể không đóng vai của Phan, trên thực tế trước đó chúng ta mới gặp nhau vài lần.”- Cô nói.
Anh bật cười: “Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em. Tĩnh, nếu anh nói mình từng rất ghét em thì sao?”
“ Đó là việc của anh, nhưng em chẳng thấy có lỗi tí gì với anh cả.”- Cô cứng miệng. Tuy rằng trong lòng cô đã dần hiểu ra, Phan vì cô mà làm nhiều việc chẳng cần đáp lại như vậy, cho đến khi cậu ấy qua đời vẫn không yên tâm về cô. Có lẽ rất nhiều chuyện của Phan cô không biết, Nguyên là người anh trai cùng chung dòng máu với Phan, biết những đều đó phản ứng của anh như vậy cũng dễ hiểu.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi xoay người cười thật to: “Được rồi, trêu em thôi. Tĩnh, anh phải giả mạo em trai quá lâu rồi, cuối cùng cũng trở về làm chính mình, em cũng ra khỏi cuộc sống này đi.”
Sau đó anh lấy cặp kính áp tròng ra khỏi mắt, để lộ đôi mắt màu hổ phách khác hẳn đôi mắt nâu sẫm của người ấy. Anh mỉm cười, nụ cười cực kỳ giống nụ cười ấm áp của Phan mỗi khi nhìn cô.
“Tiếp theo em định thế nào?”
“Em muốn đi thăm Phan sau đó có lẽ em sẽ đi du lịch một thời gian. Còn anh?”
“Anh sẽ ở đây chờ em.”
“Tại sao chứ?”
“Có những chuyện em là người rõ nhất, đừng trốn tránh, anh sẽ không gây áp lực cho em.”
“Em không biết nữa.”
Anh bước đến bên ôm lấy cô, vòng tay anh mạnh mẽ và ấm áp. Dường như với cô đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với những cái ôm của anh, cho nên lúc buông ra mới tiếc nuối đến như thế. Anh không nói gì cả, chỉ ôm cô thật chặt, cô nghe thấy tiếng gió đang thổi hòa cùng tiếng khóc nức nở của cô.
Cô nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ đến những khi bắt gặp thói quen của anh mẫu thuẫn với Phan, rất nhiều, rất nhiều nhưng chúng đều bị cô lờ đi. Cô trốn tránh lâu như thế cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả. Lớp bụi che phủ quá khứ bị thổi tan, mặt gương sáng chói chiếu vào nơi sâu nhất tâm hồn cô, mở ra cuốn sách xưa cũ. Nơi đó ghi lại tất cả tháng ngày trong cuộc sống của cô, có vui vẻ, có hạnh phúc, có đau thương.
Ở bên ngoài mặt đất rụng đầy lá phong, trời từ từ tối dần, ánh sáng yếu ớt, những đám mây đen mờ mờ phủ khắp bầu trời, làm người ta ảo giác mọi thứ đang chuyển động chậm lại.
“Em cần thời gian.”
Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt hổ phách tràn đầy tình cảm dào dạt kìm nén bấy lâu khiến cô muốn chạy trốn.
Anh nói: “Được.”
Thêm lần nữa anh bao dung cho sự yếu đuối của cô, anh để cô rời khỏi mình kết thúc những ngày tháng không có gì là chắc chắn của hai người họ. Giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời luôn cứ mãi âm thầm từ xa ngắm nhìn. Còn anh lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô trong những ngày tháng cô độc dài đằng đẵng, cho dù cô không biết anh thật sự là ai...
Tình yêu thầm lặng này chính bản thân anh cũng không biết nó sẽ đi tới đâu. Anh chỉ biết hóa ra mình có thể yêu một người con gái nhiều đến vậy. Có lẽ từ khi bắt đầu anh đã luôn nhận định rằng cô nhất định phải gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của anh, chỉ cần cô vẫn còn đâu đó ngoài kia anh vẫn sẽ chờ đợi...
Cho đến một ngày của hai năm sau....
Gió xuân ấm áp thổi những cành cây vươn ra hồ nhè nhẹ rung rinh. Tĩnh An chợt nhận ra đó là những cây anh đào. Vào mùa hoa nở, chắc hẳn cả vùng hồ sẽ được bao quanh bởi một màu hồng huyền ảo. Cô xoay tay khóa cửa bước vào nhà.
“Anh, em đã về rồi!”
Anh đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách, tóc mái đen nhanh phủ trước trán, mắt cô hơi đỏ lên, mỉm cười nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô dường như rất kinh ngạc sau đó là xúc động mừng như điên... rất nhiều rất nhiều cảm xúc khác mà cô không thể đọc tên. Nhưng ánh mắt đó cô biết cả đời này mình sẽ không quên được. Anh bước nhanh về phía cô...
“Khoan đã! Anh đứng lại đó, lần này để em bước về phía anh.”
Vẫn là cơ thể ấm áp ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc làm cô thấy an tâm. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, lần này cô sẽ không rời khỏi anh nữa. Thế giới xoay tròn, xoay tròn và gắn kết với nhau bằng một lớp vỏ chuyển động, cuối cùng cô đã trở về bên cạnh anh. Chỉ cần có anh ở đây, cô ở đây, họ sẽ chậm rãi cùng nhau đi hết bốn mùa.
Cô ngồi trên chiếc ghế tựa, thưởng thức cảnh vật qua khung cửa sổ, đây là thói quen của cô. Mỗi ngày qua đi cảnh vật dù có thay đổi thế nào, nhìn qua khung cửa sổ vẫn sẽ thấy những nét phác họa ban đầu, điều này khiến cô có cảm giác an toàn kì lạ. Tĩnh An nhấp một ngụm trà hoa cúc, mùi hương dịu nhẹ yêu thích lan khắp khoang miệng. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 18:00, cửa nhà vang lên tiếng xoáy lách cách từ ổ khóa.
“Tĩnh, mình về rồi.”
Cô xoay người, mỉm cười với anh, đưa cho anh một tách trà, ngồi xuống sô pha chậm rãi nói:
“Phan này, chúng ta đi du lịch nhé.”
“Cậu muốn đi đâu?”
“Tây Tạng.”
“Bao giờ?”- Anh đưa tay lên nhấp một ngụm trà.
“Ngày mai.”
“Tĩnh, có phải cậu gây chuyện gì không? Gấp như vậy.”- Giọng anh dịu dàng pha lẫn ý cười.
“Không đâu, mình muốn đi thôi. Chúng ta từng nói sẽ cùng đi Tây Tạng.”
“Được, để mình đặt vé máy bay và chuẩn bị hành lý.”- Anh ngẩng đầu cười đáp. Phan không rõ ràng lắm cảm xúc của anh lúc này, anh để tầm mắt rơi xuống nước trà vàng óng, ngón tay thon dài miết nhẹ quai chén tạo nên từng cơn sóng nhỏ lăn tăn. Anh đặt chén trà xuống, đi vào phòng thay đồ.
Tĩnh nhìn theo bóng anh khẽ cười, người con trai luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô, bao dung cô vô điều kiện, cho dù điều cô muốn vô lý đến cực điểm. Có lẽ do cô và anh là tri kỉ, hoặc một lý do nào đó đặc biệt khác mà cô chưa từng cố gắng đào sâu hơn. Mỗi khi nghĩ về điều này cô luôn có sự bất an mơ hồ, giống như lớp băng mỏng trong suốt, cô có thể nhìn rõ hết thảy nhưng chỉ cần sơ suất nho nhỏ sẽ phá tan mọi bình yên hiện tại. Cô biết, kể từ khi 11 tuổi anh đã trở thành toàn bộ thế giới của cô, là quá khứ, hiện tại, và... Tương lai cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cách xa anh.
Khi ở bên cạnh anh cô mới lột đi lớp mặt nạ của mình, thỏa sức đưa ra những yêu cầu phách lối, những hành động tùy ý trẻ con, dùng con người chân thật nhất mà xuất hiện.
Cô thích sự ấm áp từ anh, thích đôi mắt nâu sẫm khi cười có ánh sáng lấp lánh, cong cong như mảnh trăng non. Chỉ cần anh dùng nụ cười đó, cô sẽ ngã mũ đầu hàng chấp nhận bất cứ yêu cầu gì anh đề ra. Người con trai ưu tú như vậy dù xét về ngoại hình hay tài năng đã xuất hiện trong sinh mệnh của cô.
Cô nhìn anh bận rộn trong bếp, chậm chạp bước lại gần ôm lấy anh từ phía sau, má áp vào lưng anh nghe tiếng nhịp tim vững trãi, cô cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại.
“Sao vậy?”- Giọng anh trầm thấp.
“Ấm quá!”- Cô đáp.
Trong không gian yên lặng vang lên tiếng cười nhẹ của anh. Thời gian như đang ngừng trôi, cô ở bên anh trộm nghĩ: “Hay đây chính là hạnh phúc?”
***
Máy bay cất cánh, Tĩnh An ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ. Giấc mơ này rất ấm áp, dịu dàng khiến người ta chìm đắm, lại đem đến cảm giác chân thực như một câu chuyện hư ảo đến cực điểm.
Cô vẫn còn nhớ rõ: Một ngày thu, ánh nắng như lớp voan mỏng len qua kẽ lá, ánh sáng trong veo, đẹp đẽ tinh khôi. Ngón tay người ấy xuyên qua từng trang sách, dừng lại ở mỗi bức tranh, cơn gió thoang thoảng khẽ lay động mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng của anh.
“Tĩnh, cậu biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?”- Giọng anh êm ái tựa nốt trầm trong bản nhạc giao hưởng.
Cô hơi mơ màng, không lên tiếng chờ anh nói tiếp.
Anh vươn tay cầm lấy một lọn tóc của cô, tóc dài đen nhánh mềm mại cuốn thành từng vòng trên ngón tay của anh. Anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, đem theo xúc cảm ấm áp truyền đến da thịt.
“Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng”.
Đó là một buổi chiều nào đó, dưới gốc cây lớn, cô dựa đầu vào vai anh, lười biếng mơ màng dần ngủ thiếp đi trên bờ vai vững trãi, ấm êm.
Sau khi cô giật mình bừng tỉnh, tất cả tan biến cô chỉ còn nhớ được như vậy. Ánh đèn từ khoang máy bay làm cô chói mắt, cô thấy mắt mình ươn ướt. Cô ngồi thẳng dậy, tay anh chạm vào hàng mi cô mang theo cảm giác lành lạnh.
“Mơ thấy ác mộng à?”
Cô lắc đầu thay câu trả lời.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi vụt qua, cô thấy anh vừa gần gũi, vừa xa lạ. Anh dường như rất giống người con trai trong giấc mơ của cô, lại dường như không phải. Bất chợt cô chẳng nói nên lời nào, sâu thẳm trong ký ức cô, có những nỗi nhớ chưa biết, hình như rất quen thuộc mà lại bị lãng quên, những mảnh vụn bỗng chốc ùa đến rồi lại vụt đi quá nhanh khiến cô không kịp nắm bắt...
Máy bay hạ cánh.
La Sa nằm trên cao nguyên Thanh Tạng, nóc nhà của thế giới, bình quân cao hơn mặt biển từ 3600 mét trở lên, khí áp thấp, mật độ không khí nhỏ, hàm lượng Oxi so với nội địa bình quân ít từ 25 đến 30%. Người mới đến đây đều có phản ứng cao nguyên với mực độ khác nhau, cô còn thuộc nhóm người có phản ứng khá mạnh. Cô thấy toàn thân nóng bừng, thở ra cũng toàn hơi nóng, cô mơ màng thiếp đi. Không biết bao lâu, bỗng một bàn tay lạnh như băng sờ lên trán cô: “Tĩnh, dậy đi, uống thuốc nào.”
Cô khó khăn mở mắt nhìn anh: “Chắc tớ sốt rồi.”
Phan đang ngồi trước chiếc giường đơn khách sạn, trên bàn để một túi thuốc và nước giải khát, anh nâng cô ngồi dậy.
“Cậu không sao đâu, đây là chứng phản ứng cao nguyên thôi”.
“Sao cậu lại chẳng bị gì cả?”
Anh mỉm cười, đưa cốc nước cho cô: “Cơ địa mỗi người khác nhau, cậu uống thuốc trước đi đã”.
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phố chỉ còn lại vài cái bóng thấp thoáng mơ hồ, những đám mây bay lơ lửng, bầu không khí trong lành. Phan khẽ kéo để cô dựa vào vai anh, bóng hai người đan vào nhau, in dài trên sàn nhà.
Cô miên man chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ, một giấc mơ thật dài đầy buồn thương và nước mắt, đến khi tỉnh dậy xung quanh cô chỉ còn khoảng không tịch mịch. Anh đã từng tan biến theo kí ức của cô, biến mất trong sinh mệnh quá đỗi bi thương này...
Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Cô tự thấy cả màu của đêm lạnh, mùi của những sợi gió thoảng rét căm. Không biết bao lâu sau, cô lờ mờ nhìn rõ cảnh vật lẫn trong sương mù, một vài bóng người dần xuất hiện lác đác trên đường phố.
Cô nói khẽ, nước mắt theo đó cũng lăn dài: “Thật xin lỗi... Mình nhớ cậu.”
Cô với tay gửi tin nhắn: “Chúng ta về nhà được không?”
Rất nhanh màn hình điện thoại sáng lên hiển thị một chữ “Được.”
***
Ngồi trong không gian quen thuộc, Tĩnh An nhìn ngắm thật kĩ từng đồ vật trong căn nhà. Mọi thứ vẫn như trước kia, không có chút thay đổi nào cả. Tiếc rằng cảnh còn người mất, cô vẫn ở đây nhưng anh thì không còn nữa. Những giọt mực đen đặc nhỏ xuống hồ nước trong vắt nơi trái tim cô, chúng chậm rãi lan tỏa dần dần nuốt trọn cơ thể cô với từng cơn run rẩy.
“Anh trai.”- Cô khẽ gọi.
Cô thấy được cơ thể người con trai đối diện hơi cứng lại, gương mặt bộc lộ sự kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng.
“Em nhớ ra rồi?”
“Vâng.”
Cả hai người chìm vào im lặng, lát sau anh đứng dậy mở cửa đi vào phòng, sau đó đưa cho cô một bức thư. Cô phải dùng tay trái để nắm chặt lấy cổ tay phải đang run lên tiếp nhận nó. Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng yên tĩnh, tất cả cửa sổ đều được mở ra. Cô như đi lạc vào thế giới khác, nơi này chỉ có ánh sáng trong suốt, rất cô độc, không có người ấy ở bên cạnh, mọi vật lạnh lẽo như sắc màu của nó, trắng xóa. Cả người cô cũng trở nên lạnh toát. Cô cúi đầu, mở bức thư trong tay.
Anh trai!
Hai tiếng anh trai này thực sự ấm áp quá! Ừm... Từ lâu trước đây, em đã biết về mối quan hệ của chúng ta. Năm 14 tuổi, anh xuất hiện trước em, lần đó em bỏ đi thẳng một mạch mà không nói lời nào. Thực ra do em quá lúng túng nên mới làm vậy, khi nhìn thấy anh em đã rất vui. Từ đó, em cũng biết là mình không sao giận anh được bởi anh làm gì có lỗi đâu. Có chăng do số phận trêu ngươi nên chúng ta mới xa cách nhiều năm như thế.
Thời gian gần đây, em thường nhớ về những kỉ niệm trước kia của chúng ta. Dường như những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời của em đều có anh bên cạnh. Khi em vấp ngã, anh là người dạy cho em bài học đầu tiên trên đường đời, anh nói: “Không có ai cho không em thứ gì, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Em phải tự mình giành lấy bằng chính bản lĩnh của em.” Nghĩ lại em thật sự là đứa trẻ may mắn, nhờ có anh em đã đứng dậy bước tiếp một cách nhanh chóng.
Em muốn được cùng anh như trước kia, mỗi mùa hè cùng nhau đá bóng, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau thưởng thức rượu ngon rồi nói về những chuyện xảy ra trong suốt một năm dài. Chỉ tiếc chúng ta gặp nhau muộn quá, khiến mọi thứ mất đi cơ hội tốt. Anh trai, thời gian của em không còn nhiều nữa, đây là bức thư đầu tiên có lẽ cũng là bức thư cuối cùng em viết cho anh được nên anh hãy kiên nhẫn nghe em kể nể câu chuyện dài này nhé!
Tĩnh là cô gái luôn khiến em không thể yên tâm được. Chúng em cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Ngay từ đầu em đã bị cô ấy hấp dẫn, ở cô ấy luôn tỏa ra sự tươi tắn tràn đầy sức sống, ríu rít như chú chim non. Nhưng năm cô ấy 11 tuổi, ba và mẹ cô ấy chia tay, trên danh nghĩa cô ấy ở với ba, nhưng thực sự cô ấy chỉ còn một mình. Ông ngoại thương cô ấy, nên đã đưa Tĩnh về chăm sóc, coi cô ấy như con cháu trong nhà. Mới đầu, Tĩnh rất trầm mặc, cô ấy luôn theo sát cạnh em, cô ấy bị không gian mới dọa sợ hãi đến mức trong mơ cũng không yên ổn.
Sau này khi ông ngoại qua đời, chúng em trở thành những đứa trẻ không ai muốn giữ lại cuối cùng chúng em đã bị đưa sang Đức như vậy. Em 16, còn Tĩnh mới 14 tuổi. Hai đứa trẻ không có người trông coi, sống trong không gian tương đối kín mít, Tĩnh hằng ngày đều sợ hãi nên khóc suốt. Chúng em chỉ có nhau, nên mối quan hệ càng không giống như những đôi bạn thân khác.
Em đã luôn giấu cô ấy việc mình nằm viện, đến khi em ngất xỉu trước mặt cô ấy thì căn bệnh ung thư của em đã đến giai đoạn cuối. Lúc em tỉnh lại, đối diện em là đôi mắt sưng đỏ đang nhìn em mỉm cười. Mọi chuyện bại lộ, em chẳng rõ trong lòng có t.ư vị gì. Cô ấy nắm lấy tay em, nhìn em bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng chẳng nói một lời nào cả. Em muốn đưa tay ôm lấy cô ấy, nhưng toàn thân đau đớn ngay cả đến cái nhấc tay cũng khó khăn vô cùng, cô ấy nhìn em bất lực cuối cùng ôm lấy em òa khóc nức nở. Cô ấy khóc mãi, khóc mãi, còn em lại không sao ngăn được, sau cùng cô ấy được bác sĩ dìu đi bởi cô ấy đang hoảng loạn nhiều lắm. Buổi tối, cô ấy tỉnh lại, cô ấy lại chạy đến bên cạnh em, cô ấy không khóc nữa, cô ấy vờ bình thản kể chuyện cười cho em nghe. Cô ấy nói rất nhiều, nhưng em không nghe được, em chỉ tham lam ghi tạc hình ảnh cô ấy vào lòng. Nhìn cô ấy bình tĩnh thế em càng không biết phải làm gì.
Cuối cùng em nói: “Tĩnh, Sau này hãy sống thật tốt. Hứa với mình được không?”
Cô ấy nghe em nói vậy thì lại khóc nấc lên, cô ấy lắc đầu nói: “Cậu muốn mình sống tốt thế nào? Hay là cậu mang mình theo với nhé, nếu chỉ còn một mình tớ sẽ ra sao. Phan cậu mang mình đi với...”
Những giọt lệ từ từ nhỏ xuống, cả người em tê dại đi. Em không nhìn trước được tương lai, sau này khi em không còn nữa, Tĩnh của em rồi đây ai sẽ là người chăm sóc. Thần thái hoảng loạn của cô ấy, khiến em không biết được cô ấy sẽ chịu đựng nỗi đau này thế nào.
Em là người đàn ông không có trách nhiệm, ít nhất là trong những ngày tháng sau này, em đã để Tĩnh cô độc một mình, hơn nữa em đã đánh mất đi cái sức mạnh có thể cho cô ấy tương lai. Chúng em thân thiết với nhau đã bao nhiêu năm nay, cuối cùng người ở bên cô ấy lại không thể là em...
Em tự an ủi mình, Tĩnh An là một cô gái giỏi giang, thậm chí rời xa bố mẹ thì cô ấy vẫn có thể sống rất tốt, nhưng em vẫn không yên tâm được. Sau này khi em không còn nữa, xin anh hãy giúp em quan tâm cô ấy. Em biết như vậy rất ích kỉ, nhưng em vẫn xin anh hãy giúp em, cho đến khi cô ấy gặp được người thực sự yêu thương mình.
Em hy vọng anh và cô ấy hãy sống thật tốt, như vậy em ra đi mới có thể nở nụ cười thanh thản được.
Em trai của anh
Phan.
Tất cả ký ức trong cô ùa về, cô dùng lý trí sắp xếp lại một lần nữa những đoạn ký ức hỗn loạn với rất nhiều hình ảnh cũ rích đã bị vùi lấp từ lâu. Chúng được xâu chuỗi lại theo thứ tự, thấu qua ánh sáng, hiện lên thành một thước phim tua chậm. Thời gian chẳng níu tay ai ở lại nơi có niềm vui, họ vẫn phải đi qua những ngày dài với nỗi buồn hoang hoải. Đó chính là câu chuyện của cô và anh.
Lúc này cô không biết bản thân mình nên có cảm xúc thế nào, trong không khí phảng phất hương hoa lài khiến con người vô tình say và quên đi nỗi nhớ.
Đối diện cô là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh ấy đang châm thuốc hút. Gió thổi bay khói thuốc lên cao, sau cùng mất hút trong không gian lớn. Cô ngắm nhìn anh thật kĩ, gương mặt giống Phan như đúc nhưng cô biết rõ anh không phải người ấy.
Nguyên đột nhiên cười lên, anh dập điếu thuốc trên tay, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô một cách nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại pha chút đùa cợt: “Sao không khóc à, lúc ấy em khóc khủng khiếp lắm cơ mà”.
Cô khẽ lắc đầu.
Anh lại hỏi: “Có cảm giác gì sau khi đọc xong?”
“Em không rõ nữa, cứ như em mới tỉnh dậy từ một giấc mơ... Buồn và hốt hoảng”- Cô thành thật đáp.
Hai người không ai nói tiếp, căn phòng chìm vào yên lặng, cô nghe rõ tiếng giấy bị gió thổi phát ra tiếng soàn soạt trên bàn trà.
Trầm ngâm một lát cô lại lên tiếng: “Em muốn biết tại sao anh đột nhiên biến thành Phan, còn em lại không nhớ chút gì về cái chết của cậu ấy trong bốn năm qua?”
Nguyên không đáp lời cô ngay, anh với tay châm một điếu thuốc khác rồi hút một hơi dài, khói thuốc bay lên khiến gương mặt anh như chìm vào hư ảo, ánh mắt anh xa xăm.
“Em bị bệnh.”
“Bệnh gì cơ?”
“PTSD- Khủng hoảng tinh thần sau một biến cố.”
Cô đưa tay với lấy chén trà, phải cố gắng lắm cô mới nâng được nó lên nhấp một ngụm để cho bản thân tỉnh táo hơn, hoặc là có thể nhớ thêm đoạn hồi ức nào đó nhưng lại không làm cách nào nhớ ra được.
“Thời điểm ấy tình trạng của em rất tệ, em không chịu ăn uống, suốt cả ngày ngồi xụi lơ ở góc tường sau đó òa khóc gọi tên Phan mãi. Anh sợ em xảy ra chuyện gì nên luôn để người bên cạnh em. Một lần anh sơ suất không chờ y tá đến để em một mình vào bếp nấu đồ ăn, em ở trong phòng dùng dao lam tự sát. Máu của em nhuộm đỏ mảng lớn chiếc váy trắng, trước khi lịm đi em nói với anh em nhìn thấy Phan...”- Anh dừng lại, rít một hơi thuốc thật dài kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
“Lúc đấy anh sợ hãi vô cùng... May mà em đã qua khỏi. Khi em khỏe hơn, chúng ta vì chuyện này đã tranh cãi một trận, từ hôm đó, em không khóc cũng chẳng cười, chỉ ngồi im lặng thẫn thờ cả ngày. Anh mời bác sĩ tâm lý đến, em chỉ lắc đầu nói với anh rằng em không sao. Tình trạng đó kéo dài suốt nửa năm, nhưng đến một ngày em tự nhiên cười ôm trầm lấy anh gọi anh là Phan, mọi chuyện trước đó đều quên hết.”
Anh hơi nhoài người dụi điếu thuốc vào gạt tàn mới nói tiếp: “Điều bác sĩ nói anh cũng không hiểu hết, chỉ biết đại khái rằng em đang sống trong không gian mà em tự tạo ra, ở đó ký ức đau khổ sẽ bị xóa hết đi. Bệnh này nhanh thì một tháng lâu thì vài năm mới chữa khỏi. Lúc ấy anh không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ nghĩ em quên đi mà sống vui vẻ cũng tốt.”
“Anh có thể không đóng vai của Phan, trên thực tế trước đó chúng ta mới gặp nhau vài lần.”- Cô nói.
Anh bật cười: “Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em. Tĩnh, nếu anh nói mình từng rất ghét em thì sao?”
“ Đó là việc của anh, nhưng em chẳng thấy có lỗi tí gì với anh cả.”- Cô cứng miệng. Tuy rằng trong lòng cô đã dần hiểu ra, Phan vì cô mà làm nhiều việc chẳng cần đáp lại như vậy, cho đến khi cậu ấy qua đời vẫn không yên tâm về cô. Có lẽ rất nhiều chuyện của Phan cô không biết, Nguyên là người anh trai cùng chung dòng máu với Phan, biết những đều đó phản ứng của anh như vậy cũng dễ hiểu.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi xoay người cười thật to: “Được rồi, trêu em thôi. Tĩnh, anh phải giả mạo em trai quá lâu rồi, cuối cùng cũng trở về làm chính mình, em cũng ra khỏi cuộc sống này đi.”
Sau đó anh lấy cặp kính áp tròng ra khỏi mắt, để lộ đôi mắt màu hổ phách khác hẳn đôi mắt nâu sẫm của người ấy. Anh mỉm cười, nụ cười cực kỳ giống nụ cười ấm áp của Phan mỗi khi nhìn cô.
“Tiếp theo em định thế nào?”
“Em muốn đi thăm Phan sau đó có lẽ em sẽ đi du lịch một thời gian. Còn anh?”
“Anh sẽ ở đây chờ em.”
“Tại sao chứ?”
“Có những chuyện em là người rõ nhất, đừng trốn tránh, anh sẽ không gây áp lực cho em.”
“Em không biết nữa.”
Anh bước đến bên ôm lấy cô, vòng tay anh mạnh mẽ và ấm áp. Dường như với cô đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với những cái ôm của anh, cho nên lúc buông ra mới tiếc nuối đến như thế. Anh không nói gì cả, chỉ ôm cô thật chặt, cô nghe thấy tiếng gió đang thổi hòa cùng tiếng khóc nức nở của cô.
Cô nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ đến những khi bắt gặp thói quen của anh mẫu thuẫn với Phan, rất nhiều, rất nhiều nhưng chúng đều bị cô lờ đi. Cô trốn tránh lâu như thế cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả. Lớp bụi che phủ quá khứ bị thổi tan, mặt gương sáng chói chiếu vào nơi sâu nhất tâm hồn cô, mở ra cuốn sách xưa cũ. Nơi đó ghi lại tất cả tháng ngày trong cuộc sống của cô, có vui vẻ, có hạnh phúc, có đau thương.
Ở bên ngoài mặt đất rụng đầy lá phong, trời từ từ tối dần, ánh sáng yếu ớt, những đám mây đen mờ mờ phủ khắp bầu trời, làm người ta ảo giác mọi thứ đang chuyển động chậm lại.
“Em cần thời gian.”
Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt hổ phách tràn đầy tình cảm dào dạt kìm nén bấy lâu khiến cô muốn chạy trốn.
Anh nói: “Được.”
Thêm lần nữa anh bao dung cho sự yếu đuối của cô, anh để cô rời khỏi mình kết thúc những ngày tháng không có gì là chắc chắn của hai người họ. Giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời luôn cứ mãi âm thầm từ xa ngắm nhìn. Còn anh lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô trong những ngày tháng cô độc dài đằng đẵng, cho dù cô không biết anh thật sự là ai...
Tình yêu thầm lặng này chính bản thân anh cũng không biết nó sẽ đi tới đâu. Anh chỉ biết hóa ra mình có thể yêu một người con gái nhiều đến vậy. Có lẽ từ khi bắt đầu anh đã luôn nhận định rằng cô nhất định phải gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của anh, chỉ cần cô vẫn còn đâu đó ngoài kia anh vẫn sẽ chờ đợi...
Cho đến một ngày của hai năm sau....
Gió xuân ấm áp thổi những cành cây vươn ra hồ nhè nhẹ rung rinh. Tĩnh An chợt nhận ra đó là những cây anh đào. Vào mùa hoa nở, chắc hẳn cả vùng hồ sẽ được bao quanh bởi một màu hồng huyền ảo. Cô xoay tay khóa cửa bước vào nhà.
“Anh, em đã về rồi!”
Anh đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách, tóc mái đen nhanh phủ trước trán, mắt cô hơi đỏ lên, mỉm cười nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô dường như rất kinh ngạc sau đó là xúc động mừng như điên... rất nhiều rất nhiều cảm xúc khác mà cô không thể đọc tên. Nhưng ánh mắt đó cô biết cả đời này mình sẽ không quên được. Anh bước nhanh về phía cô...
“Khoan đã! Anh đứng lại đó, lần này để em bước về phía anh.”
Vẫn là cơ thể ấm áp ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc làm cô thấy an tâm. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, lần này cô sẽ không rời khỏi anh nữa. Thế giới xoay tròn, xoay tròn và gắn kết với nhau bằng một lớp vỏ chuyển động, cuối cùng cô đã trở về bên cạnh anh. Chỉ cần có anh ở đây, cô ở đây, họ sẽ chậm rãi cùng nhau đi hết bốn mùa.

