Khi con người ta đạt đến giới hạn cực hạn của bản thân, một vài người có thói quen gọi là – anh, cô đã đụng trần, thì bản thân sẽ hay nhìn và so sánh.
Loại phép chia phân loại đẳng cấp của loài người có quá nhiều, nhưng nếu chỉ chia đơn giản giống như : Thiên – Địa – Nhân, thì loài người là : Thượng – Trung – Hạ
Hoặc nói theo cách phổ thông là : Lớp trên – Trung Bình – Thấp Kém.
Bên cạnh đó, lớp đệm giữa các lớp là quá nhiều, người ta có thói quen là so sánh với những người trên mình một chút, hoặc thấp hơn mình một chút, xa hơn thì chịu, đồng cảm chổ nào? Xuất thân và tầm nhìn khác nhau, nhận định tự nhiên là khác nhau.
Vậy, một con người đứng ở vị trí trung bình nhất, có thật sự thông hiểu và cảm nhận nổi xót xa ở tầng cực thấp? Hay chỉ là chắc lưỡi hít hà theo một chương trình cuộc sống của ti vi giật like, nhan nhản hàng ngày?
Rồi mọi thứ trôi qua, ngày theo ngày. Từ sự thông cảm dần biến thành vô cảm, nhận định vô cùng võ đoán?
Đây không phải là triết lý, cũng không phải là đánh giá chung, bản thân người viết trong khi say còn chưa đủ t.ư cách, mà có tỉnh thì cũng vậy. Chỉ là có một vài vấn đề nhỏ, không viết thì không được.
Khi đọc đến đây, khoan chửi người viết, bình tâm lại, nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ.
Ví dụ như bạn trong cái 4rum này, và cuộc sống hàng ngày, đi làm, giao tiếp, làm ăn......mối tương quan xã hội của bạn là có nhiều lắm hay không? Hay ban ngày làm, tối bàn phím? “Thế giới dần phẳng lại”?
Ta viết cái này, bởi vì một câu hỏi quá nhạy cảm, bạn hỏi ta có ăn thịt chó hay không?
Ta bảo rằng nó chẳng qua cũng là một loại đạm trong vô số những loại đạm, mặc dù với ta mà nói, do nể mặt nhau mà ăn vài miếng, uống rượu không ăn thì có mà chết?
Bạn nói ta “cho dù dùng bất kỳ ngôn từ nào cũng là ngụy biện”.
Ta nói bạn quá “võ đoán”.
Sinh chuyện rồi!
Ta không giận, nhưng ta không hiểu lắm.
Giết gà giết vịt cũng là giết, giết heo trâu bò cũng là giết, có con nào mà không đâm tiết làm lông? Mà nói thật, con trâu con bò khôn lắm a, chuẩn bị giết nó, thì nước mắt nó đã chảy dài rồi, bạn thấy chưa?!
Nhấn mạnh lần nữa là ta không hẳn thích ăn thịt chó, ta coi nó là một loại thịt, như bao loại thịt khác dùng để nuôi sống con người.
Thứ hai là từ bắc trung bộ đổ ra, người ta nuôi chó cỏ để lấy thịt, khác với con chó nuôi giữ nhà, không ai mà đi ăn chó giữ nhà cả bạn ạ.
Ta cảm giác mới bước vào cửa hướng miền đó, chủ nhà liền hạ một con chó “cỏ” để làm tiệc, đó là một loại hư vinh của người làm khách(chổ này chắc bị chữi chết, thôi kệ đi, đã nói thì dám chịu).
Ta không ngụy biện hay cần thiết phải ăn cái món đó.
Cách đây vài hôm, ta coi vài clip trên youtube, một ông già tắm ve cho chó trong một cái chảo lớn, ta nghĩ toàn là dân có ăn có học, mới mở ra vài tiệm vi tính to đùng thế kia, bu nhau mà chữi ông già như.....chó!? Nói ông già nấu sống con chó?!
Ta cần là sự nhận định khách quan, ........chó đàn như thế để làm gì?
Bạn ạ, con chuột bé xíu bạn còn không nấu sống nó được nữa là.
Ta viết lung tung như thế này, thứ nhất là muốn đoạt giải kiếm ngọc đánh lan điệp.
Thứ hai, ta không thích cái cách a dua, nghe không rõ, nhìn không hiểu, cứ nói theo cái mạng xã hội cùi bắp đó, giật like, câu tit.
Thư ta viết trong cơn quá say, có chút bốc đồng, lại không dám gửi. Chư vị đồng đạo võ lâm giang hồ niệm tình tha thứ.
Những bức thư không bao giờ dám gửi!
Loại phép chia phân loại đẳng cấp của loài người có quá nhiều, nhưng nếu chỉ chia đơn giản giống như : Thiên – Địa – Nhân, thì loài người là : Thượng – Trung – Hạ
Hoặc nói theo cách phổ thông là : Lớp trên – Trung Bình – Thấp Kém.
Bên cạnh đó, lớp đệm giữa các lớp là quá nhiều, người ta có thói quen là so sánh với những người trên mình một chút, hoặc thấp hơn mình một chút, xa hơn thì chịu, đồng cảm chổ nào? Xuất thân và tầm nhìn khác nhau, nhận định tự nhiên là khác nhau.
Vậy, một con người đứng ở vị trí trung bình nhất, có thật sự thông hiểu và cảm nhận nổi xót xa ở tầng cực thấp? Hay chỉ là chắc lưỡi hít hà theo một chương trình cuộc sống của ti vi giật like, nhan nhản hàng ngày?
Rồi mọi thứ trôi qua, ngày theo ngày. Từ sự thông cảm dần biến thành vô cảm, nhận định vô cùng võ đoán?
Đây không phải là triết lý, cũng không phải là đánh giá chung, bản thân người viết trong khi say còn chưa đủ t.ư cách, mà có tỉnh thì cũng vậy. Chỉ là có một vài vấn đề nhỏ, không viết thì không được.
Khi đọc đến đây, khoan chửi người viết, bình tâm lại, nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ.
Ví dụ như bạn trong cái 4rum này, và cuộc sống hàng ngày, đi làm, giao tiếp, làm ăn......mối tương quan xã hội của bạn là có nhiều lắm hay không? Hay ban ngày làm, tối bàn phím? “Thế giới dần phẳng lại”?
Ta viết cái này, bởi vì một câu hỏi quá nhạy cảm, bạn hỏi ta có ăn thịt chó hay không?
Ta bảo rằng nó chẳng qua cũng là một loại đạm trong vô số những loại đạm, mặc dù với ta mà nói, do nể mặt nhau mà ăn vài miếng, uống rượu không ăn thì có mà chết?
Bạn nói ta “cho dù dùng bất kỳ ngôn từ nào cũng là ngụy biện”.
Ta nói bạn quá “võ đoán”.
Sinh chuyện rồi!
Ta không giận, nhưng ta không hiểu lắm.
Giết gà giết vịt cũng là giết, giết heo trâu bò cũng là giết, có con nào mà không đâm tiết làm lông? Mà nói thật, con trâu con bò khôn lắm a, chuẩn bị giết nó, thì nước mắt nó đã chảy dài rồi, bạn thấy chưa?!
Nhấn mạnh lần nữa là ta không hẳn thích ăn thịt chó, ta coi nó là một loại thịt, như bao loại thịt khác dùng để nuôi sống con người.
Thứ hai là từ bắc trung bộ đổ ra, người ta nuôi chó cỏ để lấy thịt, khác với con chó nuôi giữ nhà, không ai mà đi ăn chó giữ nhà cả bạn ạ.
Ta cảm giác mới bước vào cửa hướng miền đó, chủ nhà liền hạ một con chó “cỏ” để làm tiệc, đó là một loại hư vinh của người làm khách(chổ này chắc bị chữi chết, thôi kệ đi, đã nói thì dám chịu).
Ta không ngụy biện hay cần thiết phải ăn cái món đó.
Cách đây vài hôm, ta coi vài clip trên youtube, một ông già tắm ve cho chó trong một cái chảo lớn, ta nghĩ toàn là dân có ăn có học, mới mở ra vài tiệm vi tính to đùng thế kia, bu nhau mà chữi ông già như.....chó!? Nói ông già nấu sống con chó?!
Ta cần là sự nhận định khách quan, ........chó đàn như thế để làm gì?
Bạn ạ, con chuột bé xíu bạn còn không nấu sống nó được nữa là.
Ta viết lung tung như thế này, thứ nhất là muốn đoạt giải kiếm ngọc đánh lan điệp.
Thứ hai, ta không thích cái cách a dua, nghe không rõ, nhìn không hiểu, cứ nói theo cái mạng xã hội cùi bắp đó, giật like, câu tit.
Thư ta viết trong cơn quá say, có chút bốc đồng, lại không dám gửi. Chư vị đồng đạo võ lâm giang hồ niệm tình tha thứ.
Những bức thư không bao giờ dám gửi!
Last edited:

