đừng nghe lời thằng nhóc nàyMọi chuyện tùy duyên thôi lão tỉ à @@



đừng nghe lời thằng nhóc nàyMọi chuyện tùy duyên thôi lão tỉ à @@



![]()
Đến hẹn lại lên, lần này xin gửi tạm trích đoạn một chương để tham gia dự thi.
Sáng nay có bão mà vẫn tới công ty nhưng bọn họ gửi tin nhắn nghỉ chậm quá, thành ra ở lại đến trưa, tranh thủ viết vội...
“Con chào mẹ, anh chào em...
Mẹ yêu quý...
Ngoài trời đang có bão to lắm, sấm chớp đinh tại nhức óc như bom nổ, gió lốc thét gào t.ựa mấy con chó điên, chỉ chực xồ ra cắn người, cây cối ngả nghiêng, bật gốc, đổ rạp ra đường...
t.ừng hạt mưa như mũi kim đâm nát trái tim con...
Con nhớ bà nội kể rằng, lúc mẹ sinh con, trời cũng nổi giông bão, nghe nói có người bị sét đánh, hay lũ cuốn, hoặc cả nhà cửa bị cuốn trôi nữa... Thật đáng thương...
Ông trời thật đáng ghét mà...
Con nhớ cái lần đầu tiên ham chơi nên bỏ học, bố đánh đòn nhừ tử, mẹ thì chẳng nói gì... Nhưng mẹ khóc... Những giọt nước mắt muộn phiền như sao sa...
Con nhớ ngày lũ năm ấy, bố đã cứu được mấy đứa trẻ... Vậy mà bố vĩnh viễn ra đi... Và mẹ lại khóc... Dòng lệ đau đớn, tê tâm liệt phế, khó ai hiểu hết...
Trời già trêu người lần nữa...
Con nhớ lúc bản thân đỗ đại học, mẹ vui lắm, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng mùa đông, ngọt ngào, ấm áp... Khi đó, mẹ vẫn khóc...
Thời gian ấy, con cũng cảm thấy đôi chút tự hào vì đỡ đần mẹ được vài ba khoản tiền ăn học. Con biết mẹ phải chắt chiu, nhặt nhạnh, tích góp từng đồng một cách vất vả nên lần bị bọn xấu lừa, con buồn và ức lắm, bởi sự ngu dốt của mình. Tuy nhiên, mẹ đã an ủi, động viên, làm con tỉnh táo và cẩn thận hơn. Dù thế, con đoán rằng... mẹ đã khóc...
Tốt nghiệp, bố linh thiêng phù hộ, con kiếm được công việc phù hợp với bản thân, hàng tháng tiết kiệm, gửi về cho mẹ. Nhưng con để ý mẹ vẫn tần tảo, lam lũ như ngày nào, chẳng tiêu pha gì. Con hỏi thì mẹ nói: “Khổ quen rồi, sướng không chịu được”.
Rồi con lấy vợ... Mẹ lại tiếp tục khóc, là nước mắt của niềm vui, của dòng sông đầy ắp phù sa, vun đắp cho cây cối tốt tươi...
Hì hì... Bây giờ... Con xin phép mẹ cho con nói chuyện với vợ nhé?
Anh quả là kẻ may mắn khi có bố, mẹ và em nữa. Nói thật này, lúc đầu gặp, ấn tượng của anh về em chẳng là mấy đâu. Anh nghĩ những cô nàng giàu có thường kiêu, chảnh, đanh đá... blah blah..., số ngược lại ít lắm.
Tuy nhiên, ha ha, thật giống trúng số độc đắc, anh chọn đúng cái tỉ lệ hiếm đấy. Bố mẹ anh ăn ở tích đức mà, cộng thêm anh khá soái ca đó chứ? Nhớ lại xem nào, bài thơ đầu tiên anh viết trong đời là tặng em đấy. Hic, mẹ cho con xin lỗi về điều này nhé...
YÊU ANH, EM DÁM KHÔNG?
Ví mỏng, vốn ít tiền,
Sinh viên, nên nghèo khó,
Chỉ có sự chân thành,
Yêu anh, em dám không?
Hãy t.ự hỏi trong lòng,
Em mong điều nào nhất?
Vật chất hay tình cảm?
Đừng làm mình cô đơn,
Giận hờn chi ngày cũ,
Mây mù cũng tan thôi,
Mặt trời lại chiếu sáng,
Nắng vàng nơi con tim,
Đường tình chẳng bằng phẳng,
Khó khăn cản bước đi,
Kiên trì và tin tưởng,
Yêu thương sẽ tới gần,
Nếu cần những quan tâm,
Ngại ngần gì em hỡi,
Cuộc đời ngắn ngủi lắm,
Yêu anh, em dám không?
He he, em có biết bao nhiêu fan nữ muốn làm quen sau khi anh đăng lên Facebook HaUI Confessions không? Oài, đẹp trai khổ lắm...
Tiếp này:
VỢ
Trời mưa, cũng phải lấy vợ rồi,
Nhà cửa thênh thang, cần người tới,
Chăm sóc mẹ già, sinh con nhỏ,
Yêu một thằng chồng là ta thôi...
Tác phẩm kia... Hờ hờ... Lời cầu hôn siêu phẩm nhất thế giới. Ấy... Hai người đừng cười, đây biết đó. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời như trận hạn lâu ngày gặp cơn mưa... À mà lúc đấy là gió bão, xem ra anh cảm động được cả thiên nhiên, hô hô...
Ngày cưới, hờ hờ, chắc anh là người duy nhất trên Trái Đất khi kiêm cả chức chú rể và MC. Thật khó tin vì anh chém gió tốt như vậy:
CƯỚI
Yêu em chẳng ngại đường xa,
Nếu mà xa quá... THUÊ BA CON BÒ!
Vậy là pháo sắp nổ to,
Cùng theo “hoàng t.ử” chèo đò sang sông,
“Trai lớn thì phải làm chồng”,
Chàng quyết lấy vợ để không thua đời,
“Dụ dỗ” thiếu nữ bao lời,
Bây giờ cũng “tạm” thành thơi đựo rồi,
Uyên ương chung lối thành đôi,
t.ừ đây chấm hết đơn côi mỗi ngày,
Bà con, cô bác... vỗ tay,
Mau mau tới dự, mừng ngay đi nào...
Người thân, họ hàng, bạn bè... Chỉ thiếu bố...
Mọi thứ khá tốt đẹp... Nhưng một ngày hè, anh làm em giận... Và lần đầu tiên anh thấy em khóc... Nước mắt hòa lẫn bữa trưa, tan vào từng hạt cơm, quyện chung thức ăn nóng hổi, khiến chúng trở nên nguội lạnh... Mẹ biết và đã khuyên nhủ anh... Con cám ơn mẹ lắm... Haaaa, thi sĩ này lại sáng tác tiếp cùng lời xin lỗi, nó thế nào nhỉ?
XIN LỖI
Con tim cảm thấy tái tê,
Bởi ai đó giận, không hề nhìn luôn,
Tâm trí suy nghĩ sầu buồn:
“Chưa giải quyết hết ngọn nguồn thì tiêu!”,
Thật lòng xin lỗi vợ yêu,
Vì rằng trót nói mất điều khó nghe,
Bây giờ cũng đã sang hè,
Bực bội chẳng khác tắc xe trên đường,
Thân này gầy yếu nhô xương,
Nếu mà ăn đập, ai thương cho đành?
Vậy nên ta hãy làm lành,
Để trời bật khóc, mưa nhanh kéo về...
Tạo hóa đã ban cho anh hai người yêu quý như mẹ và em. Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này, chắc hẳn kiếp trước đã làm nhiều việc tốt đó. Tiếp bài thơ nữa nhé?
MẸ VÀ VỢ
Lúc bé, có Mẹ lo cho ta,
Bây giờ thêm Vợ, đảm việc nhà,
Hai người Phụ nữ luôn yêu quý,
Còn gì hạnh phúc hơn với ta?
Phải biết thương lấy Mẹ và Vợ,
Những chuyện xích mích gắng giải hòa,
Làm một người Con, người Chồng tốt,
Gia đình yên ấm, tươi như hoa...
Đồng nghiệp trong công ty cứ kêu anh sợ vợ... Sợ em ý, hì hì. Ôi chao! Chắc họ ghen ăn tức ở đó. Gia đình mình là nhất, đúng không nào?
VỢ
Trọn đời chỉ một người yêu,
Cho nên sợ vợ là điều hiển nhiên,
Đi làm vất vả kiếm tiền,
Cũng để giúp đỡ vợ hiền nuôi con,
Bà xã chung thủy, sắt son,
Đảm đang, xinh đẹp, lại còn không yêu?
Vì thế, chẳng muốn nói nhiều,
Vợ có "bắt nạt", vẫn chiều, vẫn thương...
Mẹ mong có cháu bế, anh cũng muốn, trai hay gái chẳng quan trọng, đầy cặp còn đang đau đầu kìa. Vậy mà...
AAAAAA... THIÊN ĐỊA BẤT NHÂN, TRỜI XANH KHÔNG CÓ MẮT... TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ THẾ??????
Hu hu... Xin lỗi, xin lỗi hai người, xin lỗi vì đã hét lên, xin lỗi vì kẻ này chẳng thể tiếp tục chăm sóc, yêu thương, cười vui bên cạnh. Thân tội đồ xin hẹn kiếp sau báo đáp ân tình...”...
) nói về viết tình cảm sướt mướt thì các chàng trai ko bằng cô gái đc nhưng về sự thú vị thì chả kém tẹo nào
)CÓ thấy chỗ nào sướt mướt trong bài đâu nhỉ? Cái này nói về lời xin lỗi của đứa con với mẹ và chồng với vợ mà ^^) nói về viết tình cảm sướt mướt thì các chàng trai ko bằng cô gái đc nhưng về sự thú vị thì chả kém tẹo nào
)
) tôi đọc 3 bài rồi, bài này thứ t.ư đầy thú vị đúng chất nam nhi trượng phuĐa tạnếu là cô gái viết sẽ sướt mướt ỉ ôi) tôi đọc 3 bài rồi, bài này thứ t.ư đầy thú vị đúng chất nam nhi trượng phu
, Thực ra đây cũng có một số chi tiết ở đời thực^^thường nhà văn nhà thơ nào cũng vậy mà đó cũng là vốn sống của họĐa tạ, Thực ra đây cũng có một số chi tiết ở đời thực^^
thường nhà văn nhà thơ nào cũng vậy mà đó cũng là vốn sống của họ
có cảm hứng mới thành văn thơ đcMình thì chỉ làm theo hứng thôi
có cảm hứng mới thành văn thơ đc

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản