Let's say goodbye! - Sanheran Sakura

Hứa Đồng

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
12472517_562178917308615_8472018913422925882_n.jpg

Tác giả: Sanheran Sakura (Hứa Đồng)
Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm, tâm lí.
Nguồn: https://bachngocsach.com/reader/
Thảo luận, góp ý: https://bachngocsach.com/forum/threads/13939/
99693326_o.gif

Người đàn ông trước mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, tay anh ta đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt như muốn hỏi tôi là ai. Tôi mỉm cười đưa cho anh ta chiếc chìa khóa cũ của căn hộ.

"Tôi đến để nói lời tạm biệt."

Tôi đã học được cách tha thứ, cho tất cả những lỗi lầm của bản thân mình. Đã học được cách, buông tay đau khổ của những ngày cũ. Tôi đến đây để nói lời tạm biệt.

Tạm biệt tình yêu đầu tiên của tôi- nơi tôi đã gửi gắm những tình cảm chân thành đầu đời và rất nhiều nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ, cũng đã hiểu lầm, trách móc, cũng đã tổn thương, tuyệt vọng. Nhưng, đó là tất cả những kí ức thuần khiết của tuổi trẻ, là kho báu quý giá cho tôi cất giữ đến hết đời.

Tạm biệt anh, người đã cùng tôi đi qua thanh xuân, người đã nắm tay tôi trên một đoạn đường dài đến thế.

Tạm biệt tất cả những yêu thương của ngày cũ, và đến hôm nay tôi rốt cuộc đã hiểu được, ý nghĩa thật sự của tình yêu.

Yêu, chính là cùng nhau trải qua những thăng trầm, là trân trọng tất cả những gì thuộc về mối quan hệ ấy, ngay cả khi đó là những cãi vã và sai lầm, là hết lòng vì người còn lại, cho dù không thể đi đến tận cùng, nhưng nhất định phải lưu lại cho nhau, những khoảnh khắc đẹp nhất. Đó chính là ý nghĩa thật sự của tình yêu.

Cho dù là ai từ bỏ ai, khi đã dũng cảm để yêu, thì nhất định không hối hận. Đã nói lời tạm biệt, thì nhất định phải bước tiếp.

Let's say godbye.​
 
Last edited:

Hứa Đồng

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
13882421_565421763650997_3701005000875740346_n.jpg
Thảo đặt một bông hoa hồng trắng lên chiếc giường mà khi còn sống Khang vẫn ngủ, sau đó cô ấy quay lại, đưa cho tôi một chiếc phong bì. Suốt buổi viếng thăm, chúng tôi không nói với nhau một câu. Không phải không còn gì để nói, không phải đã thôi oán trách, không phải đã quyết định buông bỏ hết thảy những lỗi lầm của người kia, mà bởi vì, chúng tôi đều hiểu, tất cả những oán trách thành câu, vốn không còn ý nghĩa gì nữa. Đã đi đến kết cục ngày hôm nay, Khang nói đúng, vậy là quá đủ rồi.

Chúng tôi đứng trước cửa, hai mắt không nhìn thẳng vào nhau. Tấm thảm trải sàn màu nâu sậm như phản vào khoảng không sự trầm t.ư và im lặng, khiến tôi có cảm giác rờn rợn. Mùi nhang khói nồng đượm như bao phủ cái u ám trong căn hộ của em tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng về nơi này thăm em trai, nhưng dường như, mỗi lần tôi trở lại, đều có một cái gì xảy ra trong căn nhà này.


Khoảng không gian giữa chúng tôi im lặng đến ngột ngạt, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Thảo và chính mình. Cái sự im lặng đến hao mòn tinh thần này, tôi muốn thoát ra khỏi nó.

Chưa kịp để tôi mở lời, dường như Thảo cũng đã hết sức chịu đựng với bầu không khí giữa chúng tôi. Cô ấy đã mở lời trước.

"Nếu như có thể nói một lời xin lỗi trước khi tạm biệt, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn."

Xin lỗi? Vì điều gì? Vì tôi, hay vì Khang? Vì đã khiến tôi mất đi em trai hay vì đã khiến em tôi oán hận mà đột quỵ? Tôi không thích những lời xin lỗi, và tôi cũng không có khả năng tha thứ cho bất cứ người nào hay việc gì sai lầm, ngay cả bản thân tôi. Tôi chỉ có thể từ từ quên đi nó, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi không có được lòng bao dung, độ lượng như những người xung quanh mình, càng không thể vị tha được như em trai tôi.

Ánh mắt của Thảo đã dày sương, tay cô ấy nắm chặt quai túi như đang cố gắng nén lại tất cả những cảm xúc chuẩn bị vỡ òa. Khuôn mặt xinh đẹp này, dáng vẻ đau lòng này, và cho dù tôi có thể bóc tách được cảm xúc hiện giờ của cô ấy, thì tôi cũng không thể đồng cảm, không thể tha thứ. Giống những gì đã nói ở trên, tôi không thể tha thứ, không thể làm được sau tất cả.


"Đừng xin lỗi. Tất cả những thứ đã xảy ra thì hãy để nó qua đi. Tôi cũng hy vọng, lời tạm biệt hôm nay, là vĩnh viễn không cần gặp lại."

Và, cô ấy khóc.


Tôi không biết giới hạn cuối cùng của nỗi đau có phải nước mắt hay không, nhưng cô ấy đã khóc rất to, rất nhiều. Tôi biết Thảo vẫn còn yêu Khang, chỉ là những cám dỗ ngoài kia, cô ấy không đủ mạnh mẽ để chống lại chúng. Một bát nước đã hất đi thì không thể lấy lại, tình cảm Khang dành cho Thảo là vô tận, nhưng cô ấy đã làm tổn thương nó, đã hoàn toàn hủy đi lòng tin cuối cùng của Khang vào tình yêu. Và, em tôi chết. Không phải do Thảo, nhưng lại là vì Thảo. Nhưng có lẽ lỗi không chỉ thuộc về cô ấy, có lẽ lỗi lầm, thuộc về tất cả những vô tâm của chúng tôi, vì đã không nhận ra sớm hơn, vì đã không ôm chặt lấy nó, đã để nó rời đi vĩnh viễn.

Tôi đã luôn hy vọng có thể làm điều gì đó cho em trai mình, và tôi đã cho rằng, chúng tôi còn rất nhiều thời gian để thực hiện chúng. Một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, em trai tôi đã không còn trên đời này nữa. Tôi còn chưa nói đủ yêu thương với em trai tôi, còn chưa kịp nói một câu tạm biệt, nó đã bỏ tôi đi mãi mãi. Thời gian không chiều lòng ai, hơn bao giờ hết, ngay lúc này, tôi cảm nhận được sự mong manh của sinh mạng. Thời gian có thể cướp nó đi bất cứ khi nào, không còn giá trị nào dành cho sự tồn tại đó cả.

***
Lúc tôi mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực. Ánh sáng từ phòng tắm hắt lên đống hành lí để ngổn ngang cạnh sô pha, tiếng nước chảy bên trong ngừng lại, khoảng mấy phút sau, Lâm bước ra ngoài. Anh cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần soóc kẻ mà tôi mua cho, một tay vụng về cầm khăn tắm lau tóc, tay còn lại với công tắc điện bên cạnh. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc tôi ngày đêm mong nhớ, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, nỗi nhớ bị che lấp bao ngày qua phút chốc trỗi dậy, xâm chiếm tâm hồn tôi. Lâm của tôi, cuối cùng anh cũng trở về rồi.

Lật tung tấm chăn mỏng đắp trên người, tôi bước nhanh đến bên cạnh anh, mệt mỏi và tủi thân ôm lấy anh như đứa trẻ con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó dịu dàng đáp lại cái ôm của tôi. Tôi dụi đầu vào ngực anh như một con mèo, và tôi đã mong thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đó.

Tôi đã không thể nói cho anh chuyện của Khang vì lúc đó anh đang có chuyến công tác quan trọng ở Mỹ, còn tôi, trong suốt những ngày làm tang em trai, tôi hoàn toàn không nghĩ được gì, nỗi tuyệt vọng hóa thành hai bàn tay, ra sức bóp chặt suy nghĩ của tôi.

Anh nói rằng anh biết hết chuyện của Khang rồi, mẹ kế của tôi đã gọi điện cho anh nhưng lúc đó anh không có cách nào bay về bên tôi. Anh đã chờ tôi nhắn tin cho anh trước, chờ tôi bình ổn để đón nhận lời an ủi từ anh, nhưng tôi đã không làm thế, tôi biến mất cả tuần liền. Anh nói anh đã rất lo lắng khi không nhận tin gì từ tôi trong suốt bảy ngày, do đó anh đã xin về sớm, trở về bên cạnh để bù đắp cho những ngày buồn đau của tôi mà anh không về kịp. Tôi đã khao khát và thèm thuồng cái ôm ấm áp từ anh suốt bao ngày qua, và ngay lúc này, tôi thật sự kích động khi đã đạt được nó. Một cái ôm xóa tan tất cả những đau đớn, mệt mỏi.

Anh mặc thêm quần áo cho mình và choàng cho tôi một chiếc cardigan bằng len dày dặn. Anh dắt tay tôi đi ra ngoài ban công và ngồi lên chiếc ghế gỗ tôi mua từ tận miền Nam về, sau đó kéo tôi ngồi lên đùi mình, ôm lấy tôi, thủ thỉ thật khẽ vào tai tôi bằng chất giọng khàn khàn vì lạnh.


"Em cứ khóc đi. Anh ở đây rồi."

Tôi nhìn những ngôi sao nhàn nhạt trên bầu trời như đang lung lay vì những làn gió mỏng. Tháng hai không còn quá lạnh nhưng cũng đủ để làm tê buốt tâm hồn con người. Những suy nghĩ viển vông cứ lập lờ trôi qua trong đầu, vô định mà chẳng thành hình, cũng chẳng biết đi về đâu, giống như tôi, giống cảm xúc của tôi ngay lúc này.

Tôi nói với anh rằng, tôi không thể. Tôi không biết hình dung nỗi đau đớn khi mất đi người thân yêu như thế nào, và tôi không thể khóc, bởi nước mắt cũng không thể biểu đạt hết, gào thét bao nhiêu cũng không đủ cho một nỗi mất mát bàng hoàng đến thế. Trước sự ra đi đột ngột của Khang, người đau đớn nhất, có lẽ chính là tôi, nhưng người duy nhất không khóc, cũng là tôi. Tôi biết trên đời này, bất cứ hội ngộ nào đều sẽ có chia ly, nhưng trong những cuộc chia ly, luôn có những người không bao giờ khóc. Không phải không đau lòng hay buồn ít hơn những người còn lại, mà bởi vì, họ đã dốc cạn tâm can để đau đớn trong lòng, đến mức kiệt sức và không thể bật khóc thành tiếng. Trong một cuốn sách nào đó tôi đã từng đọc được,người, không thể khóc, chính là một bất hạnh, nước mắt hóa thành nỗi u uất không thể thoát ra ngoài.

Anh ôm chặt tôi hơn, nói với tôi rằng, không khóc cũng không sao, cứ ôm anh như vậy, anh sẽ luôn ở bên tôi. Cần cả đời để chờ được một lời động viên như vậy, tôi nghĩ, nó xứng đáng. Những lời yêu thương của anh như dòng suối nhỏ thủ thỉ bên tai tôi, nhớ nhung vỡ òa trong lòng cuối cùng đã có nơi để giải tỏa, nhưng tôi không biết làm cách nào để phóng thích những cảm xúc dồn nén, tôi chỉ có thể tựa đầu vào hõm cổ anh, lặng lẽ ngắm bầu trời mà không lên tiếng. Tôi chỉ muốn ôm anh như vậy, chỉ cần vòng ôm này của anh, chỉ cần có anh ở bên là đủ. Giống như mọi khi, anh luôn mang đến cho tôi cảm giác an tâm và nhẹ nhõm.

Chúng tôi đã ngồi đó cho đến khi trời sáng, ngắm được ánh bình minh đầu tiên rạng rỡ ở phía cuối chân trời. Những tia sáng màu cam nhàn nhạt như một ánh lửa chói lòa chiếu sáng bốn bể, xua đi màn sương dày đặc của buổi đêm tháng hai. Đâu đó ngoài kia, sự sống tấp nập lại bắt đầu trong cái guồng quay thường trực, và ngày nối tiếp ngày, thời gian không đợi ai.

"Vào trong thôi. Anh đi mua đồ ăn sáng cho em."

Anh ôm tôi định đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên chân tê rần, hai chúng tôi phải dựa vào nhau một lúc mới có thể đứng vững. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị gió lành lạnh của một buổi sớm khác với những sớm trước đó theo cái cách mà tôi không cắt nghĩa được, một buổi sớm hòa trộn trong mùi hương của anh, thật khác với những ngày trước đó khi chúng tôi ở bên nhau.


Bầu trời trước mặt trong veo với những dải màu cam lấp lánh yếu ớt. Xa tít tắp là đường chân trời làm nền cho những tòa nhà cao tầng hùng vĩ dựng lên trên mảnh đất thiên nhiên đã bị bê tông cốt thép thuần phục. Tự nhiên tôi khao khát được đi đâu đó, rời khỏi cuộc sống thường nhật, rời khỏi thành phố với trăm mối bộn bề và đến một nơi nào đó thật xa với những điều thật khác. Có thể là một nơi nào đó sầm uất hơn nơi đây, cũng có thể yên bình, tĩnh lặng hơn, một nơi tôi chưa từng đến, nơi nào cũng được, chỉ cần thoát ra khỏi đây vài ngày là được.

Những ý nghĩ bất chợt ôm chầm lấy tôi mà không có ý định buông tay, tôi lại ôm chặt lấy anh, thủ thỉ về điều vừa nảy ra trong đầu mình. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung vì gió của tôi sau khi suy nghĩ một vài phút. Tôi ngẩng đầu nhìn lên anh với ánh mắt mong chờ của một đứa trẻ. Không để tôi phải thất vọng, anh gật đầu, hôn khẽ lên trán tôi.


"Chúng mình sẽ đi London. Được không em?"

Chúng ta sẽ tạm biệt Hà Nội một thời gian trước khi trở về và tiếp tục sống chung với những bộn bề của cuộc sống. Chúng ta sẽ đến London, uống một ly rượu vào tối thứ bảy và chờ cho chiếc kim giây chạy qua số mười hai, ăn một món bình dân trên chiếc đĩa nghìn đô và ngủ quên ngày mai trong khách sạn hoành tráng của những người bản địa.

Chúng ta sẽ làm thế. Chỉ với hai chúng ta, anh và em, và sự yên bình cuối cùng của ngày cũ.
 
Last edited:

Hứa Đồng

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
13939470_565421796984327_5374424683132006632_n.jpg
Sau khi đáp máy bay xuống sân bay London Heathrow, chúng tôi bắt taxi đến thẳng khách sạn Millennium trên đường Knightsbridge mà Lâm đã đặt trước qua mạng để nhận phòng.

London tháng hai bị bao phủ trong những cơn mưa tuyết dày đặc, từng hạt trắng muốt cuốn theo gió, ngập tràn trên khắp các ngõ ngách phố Sloane. Trung tâm đường Knightsbridge sầm uất và tấp nập không bởi vì sự lạnh giá mà mất đi dáng vẻ náo nhiệt vốn có của nó.

Qua tấm kính trong phòng nghỉ khách sạn, bầu trời màu trắng dày sương như đang tỏa ra ánh hào quang chói lọi chào đón lữ khách đến với vòng tay của thủ đô nước Anh. Những tia nắng nhàn nhạt yếu ớt chiếu vào phòng, làm sáng lên gam màu có phần hơi trầm của tấm thảm trải sàn, những tia sáng nhỏ hơn bắn tóe tung trên rèm cửa, tạo thành những chấm vàng lấp lánh. Lâm ngồi trên giường, ngửa cổ như đang muốn hứng lấy những tia nắng và chờ chúng xuyên qua lớp khăn quàng cổ dày dặn, tận hưởng chút ấm áp giữa trời đông rét lạnh.

"Chúng ta nên xem xét lại kế hoạch một lần nữa trước khi đi ăn trưa. Nghe ổn chứ?"

Anh hỏi trong lúc tôi đang lấy một số đồ dùng ra khỏi vali. Chúng tôi sẽ ở đây khoảng ba ngày, và anh có thói quen lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Có lẽ vì yêu và ở bên anh trong suốt sáu năm nên tôi đã bị ảnh hưởng khá nhiều, tôi còn lên cả danh sách trên một tờ giấy nữa.

Lấy ra tờ note màu vàng kẹp trong cuốn sổ thường mang bên người và cầm theo một cây bút, tôi đưa chúng cho anh trước khi đổ ập xuống giường và gối đầu mình lên đùi anh, nghe anh rà soát lại bản danh sách của chúng tôi thêm một lượt để chắc chắn rằng mọi thứ được sắp xếp hợp lí trong suốt chuyến đi.

"Chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Le Chinois sau đó trở về phòng và bắt đầu tản bộ vào lúc đầu giờ chiều trước khi vào khu mua sắm."

"Em sẽ mua một đôi giày Prada."

Tôi cảm thán. Ngay sau đó tôi liền nhận được tràng cười của anh. Anh vò đầu tôi.

"Và em sẽ không bao giờ đi chúng quá hai lần. Anh đã thấy em làm tương tự với đôi giày hàng hiệu ở nhà."

"Nhưng nó sẽ bị hỏng nếu em sử dụng quá nhiều, anh không thể nhìn một món đồ đắt đỏ bị phá hỏng, đúng chứ. Dù sao thì em cũng sẽ mua một đôi."

"Được thôi, một đôi giày cho quý cô với mắt thẩm mĩ tuyệt vời. Nhưng anh vẫn hoan nghênh em mua một bộ váy ngủ sexy. Biết đâu đêm nay em sẽ cần dùng đến nó."

Sau câu nói đó, anh còn không quên nháy mắt một cái và xoa nhẹ trán tôi. Mục đích của anh ấy chính là như vậy, quanh đi quẩn lại lần nào cũng nói đến mấy vấn đề này. Tôi lườm anh một cái cảnh cáo, anh lại càng được đà cười to hơn. Haizzz, anh cũng ba mươi tuổi đầu rồi, có thể đứng đắn hơn một chút không.

Người ta nói đàn ông cho dù trưởng thành bao nhiêu thì khi đứng trước người phụ nữ của mình, họ luôn giống như những đứa trẻ, tôi tán thành. Và cũng không có gì là ngẫu nhiên khi mà các tác giả ngôn tình đều nhất chí rằng "đàn ông là loài động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới".

Ngài đứng đắn hình như đọc được ý vị trong ánh nhìn của tôi nên cố gắng nhịn cười, anh hắng giọng và tiếp tục với bản danh sách, còn không quên lấy tay xoa đầu tôi để dỗ dành.

Sau khi đi mua sắm, chúng tôi sẽ đi thêm vài nơi nữa và kết thúc ngày đầu tiên ở London bằng việc đi dạo trong công viên Hyde Park và ăn vài món nhẹ ở Tangerine.

Lâm khoác lên người tôi chiếc áo khoác ấm áp rồi nắm chặt lấy bàn tay xỏ trong bao len của tôi.

"Let's go, my honey."

Thế giới này thật kì diệu khi Chúa đã tạo ra tình yêu. Tuy rằng tôi không thể cắt nghĩa được, yêu là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, vị của tình yêu chính là thứ gia vị hoàn hảo tuyệt đối trong cuộc đời mỗi con người. Có thể sẽ ngọt ngào và đậm đà, cũng có thể cay đắng hay nhạt nhẽo, nhưng tất cả những hương vị lưu lại sau cùng trên đầu lưỡi, chính là hương vị khắc ghi cả một đời. Định mệnh giống như một cái chớp mắt, vừa gặp một lần, thế là yêu.

Gặp được Lâm chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi có thể ở bên nhau, chính là may mắn và hạnh phúc lớn nhất. Có lẽ ý nghĩ phải đi đâu đó phát sinh trong đầu tôi mấy ngày trước không phải ngẫu nhiên mà có. Có lẽ là, vì Lâm, vì mối quan hệ của chúng tôi, và cũng bởi vì, sau sự ra đi đột ngột của em trai tôi, tôi bỗng nảy sinh một loại sợ hãi và lo lắng. Tôi sợ rằng một ngày nào đó khi tôi không phòng bị, Lâm của tôi sẽ bị cướp đi, giống như cái cách mà tạo hóa đã chia rẽ tôi và em trai. Cho nên tôi muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn cùng anh làm nhiều việc và tôi chắc chắn sẽ ở bên anh trọn vẹn cho đến tận lúc chúng tôi buộc phải xa nhau.

Tôi không bao giờ khẳng định và hy vọng quá nhiều vào mãi mãi hay vĩnh viễn, vì tôi thật sự không đủ niềm tin cho nó. Tôi tham lam tất cả những quan tâm của anh và chắc chắn rằng tôi không muốn mất đi anh, nhưng tôi lại tin rằng, sẽ có một ngày như thế. Không phải "mất đi" theo cái cách mà người ta vẫn nói, không phải anh có người mới hay rời bỏ tôi, hay giống như Khang, mà đơn giản chỉ là, chúng tôi không còn thuộc về nhau nữa. Ngày đó có thể sẽ đến, hoặc không. Nhưng tôi nhất định sẽ yêu anh trọn vẹn cho đến tận giây phút cuối cùng.

***
Khách sạn Millennium sáng đèn, rực rỡ như một cung điện xa hoa giữa màn đêm náo nhiệt phủ đầy sương mù. Trên đường, các phương tiện giao thông chậm rãi lăn bánh, có một vài cậu thanh niên đi trên chiếc Dodge Charger bấm còi ầm ĩ trêu ghẹo cô gái trên vỉa hè, có cụ ông cao tuổi đèo cụ bà trên chiếc xe điện đã ngả màu. Ánh đèn đường màu cam làm sáng lên những bông tuyết còn sót lại sau trận mưa tuyết vừa dịu xuống. Cuộc sống thường trực lại bắt đầu dưới ánh sáng tuyệt đẹp của màn đêm.

Sự hối hả, tấp nập của nước Anh mang một vẻ đẹp quyến rũ khác lạ. Những dáng vẻ vội vã sau giờ tan tầm để trở về nhà lẫn trong dòng người băng qua đường, những người mới ra khỏi nhà để bắt đầu công việc của họ, những cặp tình nhân hay đoàn du khách giống như tôi và Lâm. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động và đẹp đẽ, đến mức những thiên thần cũng phải ghen tị trước vẻ đẹp của nó.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau dạo bước trên đường và ngắm nhìn thành phố xa hoa rộng lớn này. Lâm đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, đây cũng không phải lần đầu anh đến London, nhưng sự bất ngờ và thích thú trong ánh mắt anh khiến cho tôi lầm tưởng. Anh lúc nào cũng vậy, cho dù là điều gì, mọi cảm xúc trong anh dường như luôn nguyên vẹn hệt như những lần đầu tiên. Có lẽ vì anh là thế, cho nên tình cảm của chúng tôi vẫn luôn giữ được lửa nhiệt tình sau sáu năm, dường như sau từng ấy thời gian, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu nguyên vẹn của anh, như ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Với tôi, đó là một niềm hạnh phúc to lớn, một niềm may mắn mà bất cứ ai trên đời này đều khao khát. Tôi hãnh diện, vì có anh, có tình yêu của anh.

"Chúng ta đã ở đây rồi, em có thể kể cho anh nghe tất cả."

Ngồi trên dãy ghế trong công viên Hyde Park, Lâm ôm chặt lấy tôi, còn tôi tựa đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh để tìm kiếm sự an toàn quen thuộc. Kể cho anh nghe tất cả? Phải rồi, chúng tôi luôn làm thế, kể cho nhau nghe tất cả những việc đã xảy ra trong thời gian không ở bên nhau, chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì xảy ra với người kia, chúng tôi luôn thấu hiểu nhau bằng cách biết tất cả về đối phương. Nghe có vẻ ngột ngạt trong một mối quan hệ, nhưng đó là cách của chúng tôi, yêu một cách khác biệt mà người ngoài cuộc không thể hiểu. Vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu?

Ngày hôm đó Khang trở về nhà trong bộ dạng say khướt, em tôi ngồi bệt trước thềm cửa và bắt đầu khóc, và nói không ngừng về Thảo. Thảo là bạn của tôi và Khang, chúng tôi quen biết nhau trong những năm cuối cùng của đời học sinh khi được chuyển vào cùng học một lớp. Tôi và Khang là chị em sinh đôi nên từ nhỏ đã luôn đi học cùng nhau, thầy cô cũng sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau, luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Thế rồi, Thảo đến, Khang thích Thảo, còn tôi và cô ấy trở thành hai người bạn tri kỉ quấn quít lấy nhau, ba chúng tôi trở thành một chỉnh thể dường như không thể tách rời.

Khang và Thảo yêu nhau khi chúng tôi vừa học hết năm nhất đại học, nhưng thay vì cái kết viên mãn tôi đã vẽ ra cho họ, thì Thảo đột nhiên thay đổi. Cô gái hiền lành, nhu mì của trước kia trở thành một hot girl được bao nuôi bởi đại gia. Mỗi lần tìm được một người đàn ông giàu có nguyện ý chi tiền cho mình, cô ấy lại nói chia tay Khang, nhưng rồi khi người đàn ông kia chán và bỏ rơi cô ấy, cô ấy lại tìm về, và Khang luôn mở rộng vòng tay đón cô ấy trở lại. Tôi đã từng rất không hiểu, cần bao nhiêu dũng cảm và si mê để em tôi có thể bao dung cho tất cả những sai lầm của người yêu. Tôi đã khuyên bảo, đã trách mắng, đã tỏ ra vô cùng thất vọng trước sự nhu nhược của Khang, nhưng trên hết, tôi đã đau lòng rất nhiều khi phải chứng kiến người bạn thân thiết của mình phụ bạc em trai còn em trai tôi cứ giống như con thiêu thân lao vào đống lửa biết trước sẽ thiêu rụi tất cả.

Và tối hôm đó, Khang nói với tôi, Thảo lại có một người đàn ông khác, thằng bé nói không thể chịu đựng được nữa, nó muốn rũ bỏ tất cả những suy nghĩ về Thảo và quên đi cô ấy. Tôi biết giới hạn cuối cùng của Khang đã rạn vỡ, và tôi nghĩ mình cần làm gì đó, nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Tôi chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn em trai mình trải qua những ngày dằn vặt, đau đớn để tự ép chính mình quên đi hình bóng người con gái nó yêu sâu đậm.

"Khoảng thời gian đó đối với Khang giống như địa ngục, còn em cũng không khá hơn là bao nhiều. Có những ngày thật sự tồi tệ, chúng em chỉ có thể ngồi trong góc tối của căn nhà, uống rượu, và khóc. Em không thể khuyên nhủ hay an ủi thằng bé, chỉ có thể cùng nó trải qua nỗi đau đớn, hy vọng có thể san sẻ chút ít và để cho nó không cảm thấy cô đơn."

Có lẽ đó là lúc tôi dự cảm được điều không lành, và những lo lắng của tôi đã trở thành sự thật. Khang đột quỵ trong phòng tắm, em tôi đã ra đi vĩnh viễn. Nghĩ đến đấy, những hồi ức mờ nhòa tấn công vào đại não tôi, những tiềm thức không rõ ràng như con dao găm rạch từng đường lên vết thương chưa liền miệng. Trái tim tôi lại thắt chặt, bị bóp đến nghẹt thở. Tôi run run ghì chặt lấy Lâm, như một con thú nhỏ bị thương muốn rên rỉ cho vơi bớt cơn đau, nhưng thay vì bật khóc, tôi lại cắn chặt răng và ôm anh chặt hơn.

Lâm vỗ về tôi, ôm tôi thật nhẹ nhàng, thì thầm bên tai tôi những lời an ủi. Tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít lên rất khẽ, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng chuyển động của những điều vô hình lẫn trong lời dỗ dành của anh. Sau cùng, những giới hạn tôi tự mình vạch ra đã bị tổn thương xô vỡ, những mạnh mẽ hư vô được tạo dựng từ ngày đầu tiên bị bẻ cong như một thanh thép mỏng yếu ớt. Em trai của tôi đã không còn nữa, cảm giác giống như một bộ phận trên cơ thể bị cắt lìa ra, đưa đến một nơi mà mình sẽ không còn được nhìn thấy hay chạm được vào nó. Thần giao cách cảm của chúng tôi cũng đã đứt, tất cả những gì còn sót lại sau cùng chính là sự thẫn thờ và mệt nhoài, tự trách chính bản thân không thể mạnh mẽ kéo người mình yêu thương trở về với ánh sáng của hy vọng. Khang đã tuyệt vọng, nhưng sự tuyệt vọng của tôi mới thật sự là thứ đã giết chết Khang.

Gió lạnh lẽo lại rít mạnh, những bông tuyết bỗng rơi đầy, vài hạt lơ đễnh chui vào trong khăn quàng cổ, chạm vào da thịt một cách tê tái. Em tôi đi rồi, thật sự đã đi rồi, ngay lúc này tôi mới có thể cảm nhận được sự thật này chân thực đến vậy. Có lẽ, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa chịu chấp nhận.

Lâm ghì chặt lấy tôi, mái tóc ngắn của anh khẽ chạm vào vành tai tôi cùng với những lời ấm áp, như thủ thỉ dỗ dành tôi, lại giống lời an ủi dành cho linh hồn đã khuất của em trai tôi.

"Khang đi rồi, đến một nơi tốt đẹp hơn. Sẽ không còn đau khổ nào làm cậu ấy buồn được nữa."
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top