Nhiều ý tưởng z viết luôn đi chứ, he he heta có nhiều ý tưởng lắm, như mà lười vẫn hoàn lười![]()
Nhiều ý tưởng z viết luôn đi chứ, he he heta có nhiều ý tưởng lắm, như mà lười vẫn hoàn lười![]()
"Nếu như không có ruồi" hả?ta có nhiều ý tưởng lắm, như mà lười vẫn hoàn lười![]()

Có chứ lãoSặc, mạng lag quá, like và unlike mấy lần
Cho hỏi xíu nhé? Cái hang ấy có thật không vậy? Đọc hấp dẫn quá![]()

nghe có vẻ đen tốiCó chứ lão![]()

Văn nhiều kinh! Ta thì vắt óc mới ra vài từ^^-Ê, Tùng, lại đây mà xem, tao phát hiện ra một cái hang sâu lắm này!
Người vừa lên tiếng là Long, người đồng hành cùng tôi trong chuyến chinh phục đỉnh Fansipan. Vốn là những người đam mê mạo hiểm, ưa thích khám phá, chúng tôi đã chọn một cung đường mới mẻ mà ít ai dám đi qua. Cũng chính vì ít người đặt chân đến cho nên nơi đây còn rất hoang sơ, đầy rẫy những thứ mới mẻ, những điều bất ngờ thú vị, và cái hang mà Long vừa phát hiện ra cũng là một trong số đó.
-Ok, tao tới liền.
Đỉnh Fansipan vốn là mục tiêu chính của chúng tôi trong chuyến đi này. Tuy nhiên nó là một ngọn núi đã từng bị chinh phục, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần rồi, điều đó khiến cho nó trở nên kém hấp dẫn đi rất nhiều. Thế nên việc xuất hiện một cái hang bí ẩn trên đường đi thực sự là một món quà trời ban cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ chinh phục được một nơi chưa ai từng đặt chân tới, và điều đó thực sự rất có ý nghĩa.
Long là người đầu tiên chui xuống. Nó nhanh chóng thu người lại cho vừa với cửa hang rồi cứ thế mất hút. Tôi cũng lập tức theo đuôi nó mà chẳng để lỡ phút giây nào. Hang khá hẹp và đầy bùn nhão. Có lẽ là do nước mưa chảy xuống đây rất nhiều khiến cái hang trở nên như vậy. Và nó khiến chúng tôi bẩn thỉu đến nỗi nếu chúng tôi mà xuất hiện trước mặt ai đó thì họ sẽ chẳng do dự mà khẳng định rằng chúng tôi vừa ở dưới cống chui lên. Tuy thế điều ấy chẳng làm bận tâm hai nhà thám hiểm vừa trẻ tuổi, vừa ưa thích chinh phục, lại vốn quen ở bẩn như chúng tôi.
Sau khi bò được khoảng 20m, ánh sáng từ đèn pin cho chúng tôi biết đường hầm bẩn thỉu đã kết thúc. Một cảnh vật hùng vĩ ập vào mắt chúng tôi: Một cái trần hang cao vút, cao tới mức chỉ bằng ánh sáng đèn pin thì chúng tôi chẳng thể nào nhìn thấy tận cùng của nó. Từng chùm nhũ đá nhô ra từ trên trần, tua tủa toả xuống, dày đặc đến mức khó tin. Đâu đó vang lên tiếng nước chảy tí tách vọng lại, một âm thanh vốn quen thuộc nhưng khi xuất hiện ở nơi này lại trở nên vô cùng huyền bí và mời gọi. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang đứng trong một hang động đá vôi chưa từng được ai khám phá, một hang động hoàn toàn mới mẻ ở SaPa.
-Thật không tin nổi!
Quá phấn khích vì điều này, chúng tôi đồng thời hét to một tiếng. Âm thanh vui sướng vang dội khắp hang động, tạo nên những tiếng vang như những đợt thuỷ triều, từng đợt, từng đợt như cộng dồn thêm niềm vui đang lan toả khắp trong tâm hồn chúng tôi.
Hai chúng tôi chia nhau, mỗi người đi một hướng, kiểm tra xung quanh khu vực này. Về cơ bản, cái hang này rộng khoảng 40m, dài khoảng 20m và đa số là đất bằng. Tuy thế, có một số chỗ lồi lõm và dường như còn có đường đi xuống. Lúc ấy, trong đầu tôi đã có dự định dù thấy đường đi chăng nữa thì cũng sẽ quay lại để thông báo về phát hiện này. Một cuộc thám hiểm hang động mới mà không có đồ bảo hộ chuyên dụng là điều hết sức nguy hiểm, tốt nhất chỉ nên dừng ở đây thôi. Thực tế thì, nếu là tôi hai năm trước, chắc tôi đã chẳng chút do dự nào mà đi tiếp cả. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi tôi gặp em, người yêu hiện tại, và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Tình yêu khiến tôi trở nên thận trọng, tôi không muốn phải mạo hiểm một cách vô nghĩa chỉ vì một vài ham muốn nhất thời. Đang loay hoay định quay lại thì Long hét to:
-Ha ha, xem này, tao tìm thấy đường xuống!
Nghe thấy vậy, tôi vội lật đật chạy ra chỗ Long xem xét. Đó là một cái cửa hẹp, cũng khá tương đồng cái chúng tôi vừa qua, tuy nhiên nó dốc hơn nhiều, và có vẻ không quá sâu bởi khi ném thử một viên đá xuống, tiếng vang vọng lại khá gần kề. Long đang hăm hở định đi tiếp thì tôi giơ tay ngăn lại:
-Mày không định đi tiếp đấy chứ? Chúng ta dừng lại ở đây thôi, ai biết dưới đó sẽ có cái gì cơ chứ? Tốt nhất nên thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị thông tin đại chúng để họ cử các đoàn thám hiểm chuyên nghiệp tới đây.
Thấy bị cản lại, Long quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó tràn ngập một thứ khao khát mãnh liệt, còn giọng nói của nó thì đầy vẻ khiêu khích:
-Sao thế? Mày sợ à? Nếu làm theo cách mày thì thử thách này đâu còn là của chúng ta nữa? Thử tưởng tượng, à mà không, hãy nghĩ rằng dưới đó tồn tại những thứ mà ngay cả trong tưởng tượng mày cũng không nghĩ đến, và chúng ta là những người đầu tiên trên trái đất này, kể từ khi loài người xuất hiện được trông thấy chúng! Đó là một vinh dự, một điều mà mày có sống vài kiếp cũng chưa chắc đã có được!
Thực tế khi nhìn thấy cái cửa hang, tôi đã rất ngứa ngáy rồi. Khi nghe nó nói vậy, t.ư tưởng tôi đấu tranh rất quyết liệt, và cuối cùng nó đưa ra một quyết định đó là: cứ đi tiếp, nhưng chỉ một đoạn thôi là lập tức quay lại. Sau khi thống nhất ý kiến, chúng tôi lập tức kẻ trước người sau chui xuống cái cửa hang thứ hai. Lần này nhanh hơn lần đầu nhiều, và nó dẫn đến một cái hang mới hẹp hơn, nhỏ hơn, và dường như đã đến tận cùng. Tuy thế, chúng tôi đoán rằng ắt hẳn vẫn còn một hang nữa dưới cái hang này, thậm chí còn to hơn hang đá vôi ngoài kia, bởi khi nước chảy xuống phía dưới, nó không đọng lại thành những vũng to mà chỉ tụ lại thành những khu vực rất nhỏ. Điều này chứng tỏ nước đã thoát theo con đường nào đó xuống phía dưới. Do đã có thoả thuận từ trước, tôi bèn giục Long quay lại. Nhưng nó làm như không nghe thấy, cứ dùng tay đào bới những viên đá nhỏ xung quanh khu vực nước chảy. Sau một lúc, một khe hở xuất hiện, và một cái cửa hang nữa lại hiện ra. Nhưng lần này nó bị chắn bởi một táng đá lớn, một người không thể nào di động nổi. Thấy vậy, Long quay sang tôi, thuyết phục:
-Giúp tao đẩy tảng đá này đi Tùng!
Tôi hờ hững đáp:
-Chúng ta thống nhất với nhau rồi còn gì? Chỉ đi thêm đoạn ngắn nữa thôi, nếu có phát hiện thêm cửa hang nữa cũng nhất quyết không vào.
Thấy thế Long lại nài nỉ:
-Ừ, tao biết chứ, nhưng mà mày xem, cái hang này cũng đâu có gì nguy hiểm đâu, chúng ta lại có hai người, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mày bỏ qua cơ hội này thì cả đời mày cũng chẳng gặp lại được đâu. Đừng lo lắng điều gì cả!
Thằng giặc này! Tuy biết rõ nó chỉ có một bài duy nhất là đánh vào khát vọng chinh phục của tôi, thế nhưng lần nào cũng vậy, dường như chẳng bao giờ tôi thoát khỏi sự cám dỗ của nó cả. Tuy tâm t.ư đang rất rối loạn nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thẳng thừng cự tuyệt:
- Nếu mày muốn thì tự mày chuyển tảng đá ấy đi.
Thấy rằng bài cũ không phát huy tác dụng, Long lại chuyển sang bài khác, lần này cao siêu hơn nhiều:
-Mày có chắc mày muốn bỏ qua cơ hội này không? Năm mươi năm nữa khi mày đang hấp hối, mày có nằm trên giường bệnh và tự nhủ: "Mình đã sống một cuộc đời hèn nhát và vô vị"? Mày có ân hận về quyết định ngày hôm này không? Ta dám cá là có đấy.
Lần này, giống như một võ sĩ quyền anh đã choáng váng sau một trận mưa đòn lại bị ăn thêm một cú trời giáng, tôi gục ngã hoàn toàn. Hợp sức, chúng tôi đã có thể đẩy được tảng đá một cách khó nhọc. Lần này, tôi quyết định xuống trước, bởi dù sao kỹ năng luồn lách và thân hình của tôi cũng nhuần nhuyễn và gọn gàng hơn nhiều so với Long. Buộc dây thừng vào một tảng đá lớn, dùng những tảng đá nhỏ để chèn tảng đá chặn cửa hang, tôi bắt đầu thả mình xuống cái cửa thứ ba này. Cơ bản nó là dốc nhất trong ba cái, và cũng là sâu nhất. Sau một quãng thời gian không ngắn trượt xuống một cách đầy thận trọng, cuối cùng tôi cũng xuống tới đáy. Ở đây khá hẹp, nhiều tảng đá nhỏ ở hai bên, và nếu chỉ đứng ở đây thì tôi chẳng thể kết luận gì về nơi này. Đang định tính bước tiếp theo thì Long hô to:
-Đợi đấy tao xuống.
Thấy vậy tôi vội trả lời:
-Không, cứ ở trên đó đi, tao lên rồi mày hãy...
Chưa nói hết câu, một cơn mưa đá kèm bụi rào rào trút xuống đầu tôi. Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên, đi kèm với nó là tiếng xương gãy nghe rợn cả người. Tảng đá chặn cửa đã đổ! Cơn mưa đá vừa trút xuống đầu tôi chính là những tảng đá kê đã bị đánh văng bởi sức nặng của nó. Một hành động quá vội vàng của Long, nó vì quá nôn nóng đi xuống mà đã phải trả giá bằng mạng sống của mình, và có khi cả của tôi nữa. Nếu nó vẫn ở trên đó thì giả sử tảng đá có đổ, nó vẫn có thể gọi người tới ứng cứu tôi. Nhưng giờ đây thì tôi bị kẹt rồi, và còn bị kẹt ở trong một cái hang sâu mà chưa ai từng khám phá! Không buông xuôi, tôi quyết định quay ngược lại xem xét kỹ lối ra. Nó đã bị chặn lại bởi thân người khá to lớn của Long, kèm theo phía trên là tảng đá khủng lồ. Xung quanh máu chảy thành dòng sền sệt xuống phía dưới, tạo ra một khung cảnh hết sức ma quái. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi bèn rời đi xuống phía dưới. Tôi quyết định tắt đèn pin để dự trữ ánh sáng, và sử dụng thật tiết kiệm chút đồ ăn mình mang theo.
Mò mẫm xuống phía sâu trong hang, tôi nhận thấy hang này kín hoàn toàn, chẳng còn lối thoát nào nữa. May mắn là ở khoảng giữa có một vùng nước rộng, dường như rất sâu, nên tôi có thể không lo chết khát. Từng giờ, từng phút trôi qua, thời gian ở đây dường như dài hơn bên ngoài rất nhiều. Bóng tối, sự cô đơn, sự nhàm chán, sự tuyệt vọng, tất cả những gì khủng khiếp nhất đối với một con người dường như đều hiện hữu tại đây. Bằng vào việc nhẩm giờ, tôi đoán có lẽ đã ba ngày trôi qua. Ba ngày mà đối với tôi dài như ba năm. Và trong quãng thời gian ấy tôi đã kịp tìm hiểu cặn kẽ số lượng của từng viên đá, từng hòn sỏi, từng ngóc ngách trong hang. Thậm chí tôi còn biết được cả việc trong một ngày sẽ có bao nhiêu giọt nước nhỏ từ phía trên xuống nữa kia. Thế nhưng lối ra thì vẫn chẳng thấy đâu. Cuối cùng , tôi quyết định đặt vận may cuối cùng của mình vào vùng nước trong hang. Nó có thể thông với một mạch nước ngầm, từ đó dẫn ra một cái thác, hoặc một con suối nào đó.
Ý định đã quyết, tôi bèn nhảy xuống. Nước khá lạnh và dù đã xuống đây vài lần, tôi vẫn chẳng thể quen được. Những lần trước tôi chỉ lặn có vài mét. Lần này là một hơi dài và sâu hơn nhiều. Thật may mắn! Tôi đã đúng! Ở dưới sâu, vùng nước mở ra một khu vực rộng lớn, có dòng chảy hẳn hoi. Điều đó chứng tỏ đây dường như là lối thoát cho tôi đây!
Tuy thế tôi vẫn chưa đi vội mà sử dụng nốt ánh sáng ít ỏi còn lại từ cái đèn pin để viết một bức thư cho người vợ sắp cưới của mình. Bút và giấy đều đựng trong một cái lọ nhỏ chuyên dụng không thấm nước. Đây là những thứ tôi luôn mang theo trong các chuyến thám hiểm đề phòng trường hợp xấu nhất. Lần lặn này cũng thế. Chẳng ai biết được có thực sự có lối thoát hay không hay nó chỉ dẫn đến một khe hẹp chỉ đủ cho nước đi qua. Hoặc dù có đi nữa cũng chẳng ai biết tôi có thể nín thở đủ lâu để đến được đó không.
Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi bèn hít một hơi thật dài và bắt đầu lặn. Nhờ mang theo một tảng đá, tôi dễ dàng xuống tới đáy. Bơi theo dòng nước siết, tôi cứ bơi thẳng về phía trước, nơi tôi tin rằng vận may đang mỉm cười với mình...
* * *
Ba tháng sau, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai người đàn ông mất tích khi đi thám hiểm đỉnh Fansipan. Một người bị chết do kẹp thân vào một tảng đá lớn, còn một người thì bị chết đuối trong một dòng sông ngầm. Người chết đuối đã bơi ra được đến thác nước nhưng cửa ra quá hẹp, không thể chui qua nên đành chịu chết. Nhưng trước khi chết người này đã thả một cái hộp chứa một bức thư thông báo sơ lược vị trí của mình và người bạn qua khe hở, một đứa bé khi đi chơi suối đã nhặt được nó và đem trình báo, nhờ vậy mà mới tìm được họ dưới hang sâu. Bức thư ngoài phần thông báo vị trí còn có một bài thơ gửi cho một cô gái địa chỉ Hà Nội. Bài thơ như sau:
Trên trời trăng sáng lung linh,
Trăng như mâm ngọc đẹp xinh vô cùng.
Mây vờn gió, giữa không trung
Ánh trăng ẩn hiện hành tung khó lường.
Tình ta đẹp đẽ lạ thường,
Như vầng trăng đó năm trường chẳng phai.
Dù cho giông bão thiên tai
Gió mưa ập xuống chẳng ai sờn lòng.
Nhưng hoạ đến chẳng chờ mong
Em thì dương thế, anh trong luân hồi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa thì sáng tỏ, nửa ôi mất rồi!
Đừng buồn nhé hỡi tình tôi,
Cuộc đời gặp gỡ-chia phôi lẽ thường
Chẳng ai sống đến muôn trường,
Rồi ta sẽ lại chung đường với nhau!
Mây mờ đến lẹ rút mau
Mâm trăng đầy đặn tô màu không gian.
Mây vờn gió, giữa đại ngàn
Ánh trăng vĩnh cửu chứa chan tình mình.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản