Những câu chuyện của những kẻ hâm dở...

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
51,30
Tu vi
0,00
Những câu chuyện của kẻ hâm dở
Tác giả: Tâm Ma
Nguồn: bachngocsach.com
Thể loại: truyện ngắn, tản văn,...​

Viết ra rồi đọc lại, thấy hơi kì kì, nhưng thôi cứ đăng lên, he he he chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Cám ơn mọi người đã ghé qua chỗ này.
Trời hôm nay có vẻ nóng. Có vẻ vậy, nhưng không rõ vì sao mà tôi chẳng cảm thấy gì, không nóng, cũng không mát. Nụ cười cứng ngắc trên một khuôn mặt cứng ngắc, che đi những suy nghĩ như sóng biển trong đầu tôi.

Đôi lúc những suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu mình, dù tôi có biết cũng không hề ngăn chặn nó, cứ mặc cho nó tung hoành tâm trí mình. Tại sao, vì cái gì? Tôi như muốn tuyệt vọng...

Chợt một bàn tay đập mạnh lên vai tôi, một giọng cười của một thằng điên tôi quen vang lên sau lưng.

- Hô hố, mày bị táo bón hả em giai, nhìn mày ngồi ca có trên ghế là tao biết bị kẹt rồi, hô hô. Có muốn tao chữa cho không?

Nếu là thường ngày chắc tôi sẽ vui lắm, sẽ cùng nó chơi đùa, cùng nó cười thật to. Nhưng mà, liều thuốc cười của mình đã mất đi tác dụng rồi chăng?

- Đôi lúc tao tự hỏi sao mày có thể lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhỉ?- Tôi thẫn thờ.

Nét trầm mặc, suy t.ư giả chuyên nghiệp đến như thật của nó lại được bày ra. Sau một lúc, thằng bạn điên của tôi mới chậm rì rì, trầm giọng mở miệng.

- Mày có biết không, gặp chuyện buồn cũng là bình thường, nhưng mà có thật sự là đáng buồn không hay là do mày nghĩ nó đáng buồn... Ừm giống như khi chúng ta đi... chẳng hạn, mày chỉ để ý rằng nó bẩn và không thích, tao thì lại để ý rằng đây là việc rất hay để vơi bớt đi tâm sự, làm cho tao thoải mái giống như được trút bỏ gánh nặng vậy, aaaaa...- Cái vẻ mặt nó giống như đang hưởng thụ vậy.

Rất muốn, rất muốn được cười, nhưng không, tôi không thể, tôi chỉ thấy mình càng trở nên giận dữ.

- Mày nói dễ nhỉ, ờ có lẽ với mày thì rất dễ nhưng tao thì khô...

- Ô hô hố, xem ra đúng là bị táo bón rồi, hình như không liên quan lắm nhưng mà thôi, đều là tiện cả, tiểu với chả đại, tốt nhất là để anh...

- CÂM MỒM, MÀY CÂM MỒM ĐI!!! Vì sao? Vì sao mày luôn vui vẻ, cười được. Tại sao mà tao không thể. Tao và mày đều là những thằng không học giỏi không nhiều tiền, tao và mày chẳng có gì, nhưng VÌ SAO? VÌ SAO mà mày luôn vui tươi được, tao không muốn cứ suốt ngày phải đi sau mày, phải để mày làm chỗ dựa của tao. Tao không biết tương lai của mình rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tao từng thử bắt chước những người như trong sách, và rồi cố gắng trở thành Mày. Nhưng mà giờ. Tao không muốn bắt chước mày, bắt chước bất cứ ai nữa. Tao muốn được là chính tao...- Tôi run run nói, buột miệng mà nói, chẳng quan tâm mình đang nói cái gì nữa, chỉ như một phản ứng để phát tiết những suy nghĩ của mình... Và rồi bật khóc.

- Mày và tao đã bao nhiêu lần xích mích rồi nhỉ? A ha ha ha ha ha... Mày nhìn gì tao nào? Mày cần gì ở tao đây? Có lẽ bây giờ mày chỉ muốn được che chở,được thương hại? Một cái bản tính của con người. Thôi thì để tao nói nốt cái nỗi lòng "khổ sở" của mày nhé. Thực ra thì tiền, trí thông minh, hay kể cả con gái, ăn ngon mặc đẹp,...mày cũng không ham muốn quá nhiều. Có phải không nào? Cái mà mày thực sự mong muốn là được khen, được chú ý, được kẻ khác công nhận mày dù đó là khen thật hay tâng bốc hay cạnh khóe. Mày luôn, cố ý hoặc vô tình, thể hiện ra một mặt nào đó của mày, như bây giờ chẳng hạn, mày nhìn thì có vẻ mạnh mẽ và bên trong thì yếu đuối vô cùng. Đúng không? A ha ha, thế nhưng mày, cũng rất khéo để lộ ra một chút yếu đuối đó của mày và mày, muốn được tao an ủi hay những gì đại loại thế, nhỉ?
A ha ha, mày cảm thấy những gì tao nói là đúng? Cảm thấy như kiểu mày bừng tỉnh ra rằng hóa ra là mày đang nghĩ và làm như những gì tao nói??? Không không, ha ha ha, tao chỉ là nói lung tung thôi.

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, tiến lại gần và nói. Tôi vô thức lùi lại, thở dồn dập và cảm thấy sợ hãi. Chợt như không thể kiểm soát được bản thân tôi hét lên và lao vào định đấm nó một phát, nhưng rồi dừng lại. Thằng điên đó tiến lại gần và nhìn tôi, cười.

-Mày muốn trở thành người khác, nhưng có đúng là họ hay chỉ là làm được cái bề ngoài không giống lắm và bên trong thì khác hoàn toàn? Mày muốn được là chính mày thế nhưng có thực sự là mày không trong khi mày hôm này và hôm qua không giống nhau, cả về cái hình dáng, hay cái nội tạng, sở thích thay đổi, tính cách thay đổi,... Vậy thì mày là ai? Nếu là người khác vậy sao không giống, hay có đúng là mày? Đừng nghĩ nữa, không cần quan tâm nhiều việc vậy đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Quên hết những gì mày đã nghĩ và nói, quên luôn thứ tao nói, cười lên nào.

Tôi mỉm cười, nhìn nó, và rồi cả hai thằng điên cùng cười thật to.

- Lắm lúc tao chẳng hiếu sao mày lôi đâu ra những điều như vậy nhỉ.

- Hô hố chỉ là tao chắp vá một vài thứ có đọc qua đâu đó trên sách hay xem trên TV thôi. Đôi khi tao cũng không rõ lắm một vài thứ tao đang nói nữa kìa. Hơn nữa nếu đã không hiểu thì cũng không muốn miễn cưỡng, đến lúc rồi sẽ rõ. Cứ cười đã.

Ờ, thôi cứ cười đã.

-Hà hà hà hà...

-Ô hô hố hố hố...

Giọng cười của hai thằng điên hòa vào với nhau, tạo thành một bản hợp âm kì dị và quái lạ...
 
Last edited by a moderator:

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Vĩ đã sửa lại #1 cho đạo hữu, bổ sung các thành phần quan trọng còn thiếu.
Mong là lần tới đạo hữu chú ý hơn trong cách đăng bài cũng như đọc kĩ quy định của box Sáng tác.
@Ma Đạo Tử Không biết truyện này đã hoàn chưa để ta còn chuyển về box hoàn thành và cập nhật danh sách luôn?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top