Nhìn sâu vào bên trong lõi của Tinh vân Con Cua, bức ảnh cận cảnh này trái tim đang đập của một trong những tàn dư nổi tiếng nhất từng được nghiên cứu của một siêu sao mới, một ngôi sao nổ tung khi kết thúc cuộc đời. Khu vực bên trong gửi ra ngoài những xung giống dạng đồng hồ của bức xạ và các đợt "sóng thần" của các hạt tích điện nhúng trong từ trường.
Ngôi sao neutron ở tâm của Tinh vân Con Cua có khối lượng tương tự Mặt Trời nhưng được nén chặt vào một khối cầu cực kỳ đặc với đường kính chỉ khoảng vài dặm. Quay 30 vòng mỗi giây, ngôi sao neutron này bắt ra những chùm năng lượng có thể dò được khiến nó trông giống như đang đập một cách nhịp nhàng.
Các ảnh chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA đã tập trung vào khu vực xung quanh ngôi sao neutron này (rìa phải của hai ngôi sao gần tâm của bức ảnh này) và các tàn dư dạng sợi, rách nát và đang mở rộng xung quanh nó.
Bức ảnh sắc nét của Hubble chụp các chi tiết phức tạp của khí phát sáng, hiển thị bởi màu đỏ, đang hình thành một hỗn hợp xoáy của các vùng trống và các sợi vật chất.
Bên trong lớp vỏ này là một thứ ánh sáng màu xanh ma quái, đó là bức xạ phát ra bởi các hạt electron xoáy ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng trong từ trường mạnh xung quanh lõi của ngôi sao đã suy sụp.
Nguồn: http://vatlythienvan.com/…/4515-kinh-vien-vong-hubble-chup-…
---------------------------------
Tình yêu của anh như Tinh vân Con Cua, dù đã chết nhưng tim vẫn còn đập và rung động đến muôn đời.
Các sao chổi đã gây thích thú lẫn kinh hoàng cho nhân loại trong hàng ngàn năm qua. Chúng được xem là điểm báo trước của sự diệt vong, tượng trưng cho những thảm họa sắp đến, nhưng ngày nay chúng chỉ là những đối tượng nhận được sự quan tâm lớn của các các nhà khoa học.
Hiện nay chúng ta biết rằng sao chổi vốn là những mảnh băng sót lại từ thời hình thành Hệ Mặt Trời, dành phần lớn cuộc đời chu du ở rất xa Mặt trời, thậm chí bên ngoài cả quỹ đạo Sao Diêm Vương. Thi thoảng chúng lao thẳng vào vùng trong Hệ Mặt Trời và nhiều nhà thiên văn học tin rằng các sao chổi chịu trách nhiệm cho việc mang nhiều nước tới hành tinh của chúng ta. Có thể chính sao chổi cũng mang đến các phần tử hữu cơ phức tạp, những viên gạch của sự sống. Có một điều chắc chắn chúng chính là tác nhân gây ra các trận mưa sao băng ngoạn mục mà chúng ta được thưởng thức hàng năm - khi Trái Đất đi qua vùng mảnh vụn để lại đằng sau của sao chổi, các vật chất này bốc cháy trong khí quyển để tạo thành sao băng.
Hình trên: Sao chổi Halley ghé thăm Trái đất trong chu kì 76 năm; Hình dưới bên trái: Sao chổi Siding Spring được đặt tên theo đài thiên văn Australia, nơi phát hiện ra nó; Hình dưới bên phải: Sao chổi Hyakutate có chu kì 17 000 năm trước khi các hành tinh khí khổng lồ tác động khiến chu kì của nó kéo dài lên tới 70 000 năm.
Nổi tiếng nhất trong những vị khách ghé thăm thường xuyên là Sao chổi Halley, đối tượng chịu trách nhiệm gây ra mưa sao băng Orionids. Một quả cầu băng và bụi, được ghi chép bởi con người từ ít nhất năm 240 Trước CN và xuất hiện trên cả thảm dệt Bayeux. Lần cuối cùng nó đến gần Trái đất là năm 1986, khi đó Cơ quan vũ trụ châu Âu đã gửi đi phi thuyền Giotto tới nghiên cứu nhân của sao chổi Halley. Sao chổi này sẽ không quay trở lại cho đến năm 2061. Tuy nhiên, vẫn còn vô số sao chổi đang đợi được khám phá, và nhiều trong số chúng sẽ được tìm bởi các nhà thiên văn nghiệp dư.
Một trong số đó là Lovejoy, sao chổi nổi tiếng và ngoạn mục nhất trong những năm gần đây. Nó di chuyển nhanh qua Trái đất hồi năm 2011 và được khám phá bởi nhà thiên văn nghiệp dư người Úc, Terry Lovejoy từ sân nhà của ông ở Queenland. Ông sử dụng một kính thiên văn nghiệp dư giá khoảng 1250 USD. Sau đó, sao chổi của Terry lại được chụp bởi phi thuyền SOHO của NASA khi nó vượt qua Mặt trời cũng như được quan sát bởi phi hành đoàn trên ISS. Vậy, bạn đã sẵn sàng tham gia cuộc săn tìm này chưa ?
NGỒI GHẾ SĂN SAO CHỔI
Bạn hoàn toàn có thể tự tìm ra một sao chổi mà không cần phải bước ra khỏi phòng. Trong hai thập kỉ qua, Đài quan sát Nhật quyển và Mặt Trời (SOHO) của NASA đã phát hiện được hơn 2700 sao chổi. Khi các vật thể tiếp cận Mặt trời, chúng ngẫu nhiên xuất hiện trong các bức ảnh được chụp. Có quá nhiều ảnh để mà các nhà thiên văn chuyên nghiệp có thể sàng lọc được hết, vì vậy hầu như tất cả các sao chổi đang lướt qua Mặt trời đều được khám phá bởi những người nghiệp dư, đang xem xét kho ảnh lưu trữ cho cộng đồng trên webside của NASA. Trung bình cứ 3 ngày lại có một sao chổi mới được phát hiện và hầu như một nửa trong số sao chổi đã biết đến được phát hiện theo cách này. Khoảng 70 người từ 18 quốc gia đã nhận được thành quả từ phương pháp đặc biệt trên. Để tìm hiểu thêm, hãy ghé trang http://sungazer.nrl.navy.mil , đọc hướng dẫn để bắt đầu săn tìm sao chổi.
Đầu tiên bạn cần có kiến thức về bầu trời. Các sao chổi có thể quan sát được khi chúng tới ở trong vùng xấp xỉ khoảng cách từ chúng ta tới Mộc tinh. Vì vậy nếu bạn biết chính xác vị trí mà các thiên thể phải ở đó thì thật dễ dàng để nhận ra khi có một đối tượng mới đột nhiên xuất hiện. Tốt nhất là nhìn dọc theo mặt phẳng hoàng đạo – một vùng trên bầu trời được đánh dấu bởi 12 chòm sao hoàng đạo nổi tiếng. Vùng này nói chung nằm thẳng với mặt đĩa phẳng của Hệ Mặt trời, vì vậy bạn sẽ có khả năng tìm thấy sao chổi ở gần vùng này hơn. Một chú ý đơn giản khác là tránh đêm trăng sáng hoặc trăng tròn.
Dù một số nhà nghiệp dư đã phát hiện sao chổi chỉ nhờ ống nhòm, nhưng tốt nhất là sử dụng một kính thiên văn kích thước trung bình. Nên có tầm nhìn rộng để bạn có thể quét qua một khoảng rộng của bầu trời. Điều này có nghĩa chọn một thị kính góc rộng để cho bạn độ phóng đại thấp. Nhiều nhà săn tìm sao chổi cũng đầu t.ư một camera CCD, một thiết bị có thể gắn vào kính thiên văn. Bằng cách chụp phơi sáng, bạn sẽ có thể nhận diện được các vật thể khó quan sát được bằng mắt thường. Nhờ thiết bị này, bạn có thể ghi lại quá trình tìm kiếm và sử dụng phần mềm máy tính để giúp bạn đệ trình kết quả lên các cơ quan có thẩm quyền.
TRANG THIẾT BỊ
Càng thu được nhiều ánh sáng càng tốt, vì vậy khuyên bạn nên sử dụng tối thiểu kính khúc xạ 4”.Phản xạ cũng được dùng, và thậm chí có thể săn được sao chổi chỉ cần đến ống nhòm. Nhà thiên văn nghiệp dư huyền thoại người Anh George Alcock đã khám phá đươc 5 sao chổi theo cách này, ông nhớ kĩ vị trí của 30 000 sao nên có thể dễ dàng nhận thấy khi một đối tượng lạ mặt xuất hiện.
Bạn có thể đầu t.ư một CCD để gắn vào kính thiên văn, bởi vì nó cho phép bạn sử dụng phần mềm xử lí ảnh để hiển thị tốt nhất quan sát của mình. Có nhiều phần mềm miễn phí, bao gồm Find_Orb và Astrometrica, đó là những sản phẩm vô giá cho thợ săn sao chổi. Họ cũng đưa dữ liệu quan sát tương đối quỹ đạo của sao chổi, đây là yếu tố quyết định nếu bạn muốn gửi kết quả quan sát cho Trung tâm Tiểu hành tinh xem xét.
Thiết bị CCD rất quen thuộc với các nhà thiên văn nghiệp dư.
Cái bạn cần tìm là một thứ gì đó mờ mờ mà đáng ra nó không có ở đó. Hãy cẩn thận, bởi bạn có thể bị đánh lừa bởi các vật thể mờ khác không phải là sao chổi. Hồi cuối thế kỉ 18, nhà săn tìm sao chổi người Pháp, Charles Messier đã gặp phải vấn đề như vậy. Ông tưởng mình phát hiện được một số sao chổi, nhưng thay vào đó chúng chỉ là các thiên hà xa xôi, cụm sao hoặc tinh vân. Ông thu thập một danh sách những vật thể như vậy để giúp các nhà săn tìm khác tránh nhầm lẫn. Danh mục Messier vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay bởi cả những nhà thiên văn nghiệp dư và chuyện nghiệp. Nhiều thiên thể nổi tiếng góp mặt trong danh sách này bao gồm Tinh vân lớn Orion (M42) và Cụm sao Thất Nữ Pleiades (M45). Danh sách của ông là một công cụ vô giá nếu bạn không muốn sa chân vào một "cạm bẫy thiên thể" nào đó.
Một đặc điểm then chốt khác là xem xét sự chuyển động. Các vật thể nằm ngoài Hệ Mặt trời, như sao và tinh vân, sẽ duy trì vị trí cố định tương đối với các chòm sao. Những chòm sao cũng di chuyển qua màn đêm vì Trái Đất quay, nhưng mọi thứ ở ngoài Hệ Mặt Trời sẽ xuất hiện và di chuyển ở cùng một tốc độ. Vật thể ở gần hơn có thể di chuyển ở tốc độ lớn, sao chổi có thể vươn tới tốc độ hàng trăm dặm mỗi giây. Nếu bạn đủ may mắn để tìm thấy một sao chổi mới và nhận được phê chuẩn của Trung tâm Tiểu hành tinh thì sau đó bạn có thể đặt tên cho nó. Vậy phải học các kĩ năng để trở thành nhà săn sao chổi giỏi như thế nào? Bạn có thể nổi hứng vài tuần, nhưng phải mất nhiều năm để trở thành chuyên gia.
PHẢI LÀM GÌ KHI BẠN NGHĨ BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC SAO CHỔI MỚI?
Tất cả các sao chổi tiềm năng nên được thông báo trực tiếp đến Trung tâm Tiểu hành tinh (Minor Planet Center) của Hiệp hội Thiên văn học Quốc tế (International Astronomical Union). Cơ quan này hiện có trụ sở ở Đài Thiên văn Smithsonian, Massachuset, Hoa Kỳ.
Hướng dẫn đệ trình có thể tìm thấy tại trang web www.minorplanetcenter.net Bạn cần gửi các chi tiết về sao chổi tiềm năng này ở định dạng cụ thể. Có thể thực hiện việc này nhờ phần mềm như Astrometrica. Sau đó máy tính của Trung tâm Tiểu hành tinh có thể tính toán xem đối tượng này có thực là khám phá mới của bạn hay không. Nếu được phê chuẩn thành công, nó sẽ xuất hiện trên biên bản xác nhận NEO của họ và bạn nhận được quyền đặt tên!
Săn sao chổi cần một chút cố gắng, nhiều hơn nữa sự kiên nhẫn nhưng phần thưởng đạt được chắc chắn sẽ rất xứng đáng. Có thể bạn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy tảng băng cổ xưa trên bầu trời mà chưa từng được khám phá trong cả tỉ năm qua. Hơn nữa, sao chổi đó sẽ mãi mãi mang tên bạn, hoặc một cái tên do bạn lựa chọn, với t.ư cách là người phát hiện ra nó.
[Có thể bạn chưa biết] LỖ THỦNG TẦNG OZONE Ở NAM CỰC ĐANG THU HẸP DẦN
Vào giữa thập niên 80, các nhà khoa học bắt đầu thông báo về việc tầng ozone phía trên Châu Nam Cực đang mỏng đi một cách nhanh chóng.
Vào năm 1986, chúng ta đã phát hiện ra một nguyên nhân chính: đó là chlorofluorocarbons(CFCs), là các chất khí được sử dụng rộng rãi ở nhiều sản phẩm công nghiệp, từ các bình hơi cho đến các máy điều hòa không khí. Các phân tử CFC chứa chlorine và bromine, những chất này tương tác với sự giá lạnh vùng cực và ánh sáng Mặt Trời mùa xuân ở Châu Nam Cực làm bào mòn tầng ozone bảo vệ này và cho phép các bức xạ cực tím có hại chạm đến bề mặt Trái Đất.
May mắn thay, các chính phủ khắp nơi trên thế giới đã đi đến một thỏa thuận cho vấn đề này, và đưa lệnh cấm sử dụng CFCs trên toàn thế giới thông qua nghị định thứ Montreal năm 1987.
Ngày nay, lệnh cấm này đã cho thấy hiệu quả: Giáo sư Susan Solomon, cũng là nhà khoa học đã khám phá ra tác động của CFCs đối với sự suy giảm tầng ozone, đã làm việc với một nhóm nghiên cứu để có được các đo đạc chính xác về mức độ ozzone giữa năm 2000 và 2015. Họ đã phát hiện rằng lỗ thủng tầng ozzone đã giảm khoảng 4.5 triệu km vuông, một khu vực tương đương với diện tích của ẤnĐộ.
Giáo sư Solomon dự đoán rằng chúng ta có thể nhìn thấy một sự tái tạo hoàn toàn của tầng ozone vào năm 2060.
------------------
Tin vui nhất trong ngày !!! (y)
Hãy nhớ rằng Trái Đất đang là ngôi nhà duy nhất của chúng ta trong vũ trụ!!!
[Có thể bạn chưa biết] CÓ HÀNG NGÀN LỖ ĐEN SIÊU NHỎ ĐANG LANG THANG TRONG VŨ TRỤ
Hawking và những người khác cho rằng có hàng ngàn lỗ đen siêu nhỏ như vậy tồn tại ở khắp nơi trong vũ trụ. Nếu vậy, sớm hay muộn gì một vài trong số chúng sẽ đến một tiểu hành tinh, hành tinh hay các thiên thể lớn và bị hút lại do lực hấp dẫn của chúng. Một cuộc gặp gỡ như vậy có thể vừa nguy hiểm vừa thê thảm.
Nếu một lỗ đen siêu nhỏ va chạm với các thiên thể lớn hơn, nó sẽ khoan xuyên qua thiên thể đó. Nó sẽ nhân chìm mảnh vật chất đầu tiên va chạm, giải phóng ra năng lượng đủ lớn để làm nóng chảy và bốc hơi phần vật chất trước mặt ngay lập tức. Sau đó nó sẽ đi qua làn hơn nóng, hấp thu nó khi di chuyển và tăng thêm sức nóng, đi ra khỏi thiên thể đó và trở thành lỗ đen lớn hơn khi đi vào.
Đường hầm đi qua một hành tinh do một lỗ đen siêu nhỏ gây ra quá nhỏ và quá hẹp đến nỗi còn khó phát hiện hơn cả một đường hầm do kiến đào trong vườn nữa. Nếu một lỗ đen siêu nhỏ tồn tại, thì các tác động của chúng lên các thiên thể lớn là rất nhỏ đối với con người và các thực thể sống khác trong vũ trụ.
Stephen Hawking cho rằng những thiên thể nhỏ xíu này đến từ Big Bang.
Với một lượng lớn vật chất đang bung ra ở khắp mọi nơi, một vài bộ phận của các thứ đang giãn nở [ví dụ, vật chất] có thể va chạm với nhau. Một phần của các vật chất va chạm sau đó được ép chặt với áp suất cực lớn từ mọi hướng. Các vật chất bị ép này sau đó có thể co lại thành một điểm và sự gia tăng cường độ hấp dẫn đã ép chúng co lại mãi mãi để tạo thành những lỗ đen siêu nhỏ.
-------------------
Nếu một lỗ đen siêu nhỏ đi xuyên qua Trái Đất thì sao nhỉ?
[Có thể bạn chưa biết] ÁNH SÁNG CŨNG CÓ THỂ TẠO THÀNH LỖ ĐEN, GỌI LÀ KUGELBLITZ
Bạn có thể nghĩ rằng ánh sáng là thứ đối nghịch với lỗ đen, nhưng điều đó có thể không còn đúng nữa.
Các nhà vật lý nói rằng về mặt lý thuyết có thể có khả năng tạo ra một lỗ đen từ ánh sáng. Lỗ đen này được gọi là một kugelblitz, được đặt tên theo một từ tiếng Đức có nghĩa là "sét hòn" (ball lightning).
Thường thì các lỗ đen được tạo thành khi một lượng lớn vật chất bị gói gọn vào trong một không gian rất nhỏ, làm tăng mật độ vật chất của nó. Nhưng khi mà ánh sáng không có khối lượng, làm sao nó có thể trở thành một lỗ đen?
Ánh sáng có thể không có khối lượng, nhưng nó có chứa năng lượng. Phương trình E = mc^2 của Einstein nói cho chúng ta biết rằng lực hấp dẫn xem năng lượng lưu trữ trong vật chất và khối lượng trong vật chất là như nhau - nó hút cả hai.
Nhưng bạn cần rất nhiều ánh sáng để có thể thực sự tạo ra một lỗ đen. Để tạo ra một kugelblitz kích thước Trái Đất, bạn sẽ cần tất cả ánh sáng phát ra hơn 10 năm của tất cả các ngôi sao nằm trong khoảng 350 năm ánh sáng xung quanh Trái Đất.
Nguồn: Curiosity, Space
Liệu có thể có một kugelblitz trong vũ trụ?
[Có thể bạn chưa biết] CÓ HÀNG NGÀN LỖ ĐEN SIÊU NHỎ ĐANG LANG THANG TRONG VŨ TRỤ
Hawking và những người khác cho rằng có hàng ngàn lỗ đen siêu nhỏ như vậy tồn tại ở khắp nơi trong vũ trụ. Nếu vậy, sớm hay muộn gì một vài trong số chúng sẽ đến một tiểu hành tinh, hành tinh hay các thiên thể lớn và bị hút lại do lực hấp dẫn của chúng. Một cuộc gặp gỡ như vậy có thể vừa nguy hiểm vừa thê thảm.
Nếu một lỗ đen siêu nhỏ va chạm với các thiên thể lớn hơn, nó sẽ khoan xuyên qua thiên thể đó. Nó sẽ nhân chìm mảnh vật chất đầu tiên va chạm, giải phóng ra năng lượng đủ lớn để làm nóng chảy và bốc hơi phần vật chất trước mặt ngay lập tức. Sau đó nó sẽ đi qua làn hơn nóng, hấp thu nó khi di chuyển và tăng thêm sức nóng, đi ra khỏi thiên thể đó và trở thành lỗ đen lớn hơn khi đi vào.
Đường hầm đi qua một hành tinh do một lỗ đen siêu nhỏ gây ra quá nhỏ và quá hẹp đến nỗi còn khó phát hiện hơn cả một đường hầm do kiến đào trong vườn nữa. Nếu một lỗ đen siêu nhỏ tồn tại, thì các tác động của chúng lên các thiên thể lớn là rất nhỏ đối với con người và các thực thể sống khác trong vũ trụ.
Stephen Hawking cho rằng những thiên thể nhỏ xíu này đến từ Big Bang.
Với một lượng lớn vật chất đang bung ra ở khắp mọi nơi, một vài bộ phận của các thứ đang giãn nở [ví dụ, vật chất] có thể va chạm với nhau. Một phần của các vật chất va chạm sau đó được ép chặt với áp suất cực lớn từ mọi hướng. Các vật chất bị ép này sau đó có thể co lại thành một điểm và sự gia tăng cường độ hấp dẫn đã ép chúng co lại mãi mãi để tạo thành những lỗ đen siêu nhỏ.
-------------------
Nếu một lỗ đen siêu nhỏ đi xuyên qua Trái Đất thì sao nhỉ?
Khi 2 hố đen va chạm vào nhau nếu tương đồng kích cỡ thì sẽ tạo ra 1 chuẩn tinh, còn nếu 1 bên lớn hơn rất nhiều bên còn lại thì sẽ tạo ra 1 hố đen mới lớn hơn
Khi 2 hố đen va chạm vào nhau nếu tương đồng kích cỡ thì sẽ tạo ra 1 chuẩn tinh, còn nếu 1 bên lớn hơn rất nhiều bên còn lại thì sẽ tạo ra 1 hố đen mới lớn hơn
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.