[Event] Sáng thư chi giả -

Long Tại Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Mục đích: tạo ra một sân chơi cho các tác giả thể hiện tài năng văn chương + trau dồi bút lực sáng tác các bộ truyện. Nay tôi đại diện cho BQT khởi động cho phong trào: Sáng thư chi giả.

Hình thức: Hàng tuần/tháng/quý sẽ có từng đề mục cho các bạn tha hồ khai phá + đục đẽo + khắc họa cho trí tưởng tượng của mình, mức độ sáng tạo không hạn chế nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, không liên quan tới các vấn đề chính trị, tôn giáo nhạy cảm.

Các sáng tác phải đảm bảo do chính người tham dự viết ra. Tình tiết phải rõ ràng, càng ly kỳ, lâm ly, by đát, thắt nút, hồi hộp, phun máu... càng tốt :x Đặc biệt các tác giả nên check kỹ lỗi chính tả, câu cú trước khi đưa lên nhầm PR cho hình ảnh của mình. Văn phong càng thuần Việt càng được đánh giá cao.

Sáng tác được tổng kết thứ 5 hàng tuần và trao giải trong tuần kế tiếp. Mỗi tác phẩm đoạt giải mỗi tuần sẽ được tính là 1 bonus.

BGK sẽ do BQT tuyển chọn.


- 3 bonus được thưởng 50 000NT
- 5 bonus được thưởng 100 000NT
- 9 bonus được thưởng 300 000NT
- ... (update sau)


Kính mong mem nhiệt tình hưởng ứng, khuấy động phong trào văn vẻ trong 4rum.

Để khai mạc cho Event, chủ đề đầu tiên là:


Cô tịch cùng thiên không
Ai hiểu mênh mông hơn tĩnh nguyệt
Say sưa trong phong tuyết
Ai hay thống khoái kẻ túy nhân

Nam nhi thường gắn liền với hảo tửu, chẳng thế mà các đại anh hùng ngày xưa đều là những kẻ bợm rượu. Các mem hãy viết một đoạn ngắn, khoảng 1k từ trở lên miêu tả một hình tượng nhân vật mà bạn muốn nhắm tới với hình ảnh rượu này.

Bàn luận tại http://bachngocsach.com/showthread.php?t=1386
 

Long Tại Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Mục đích: tạo ra một sân chơi cho các tác giả thể hiện tài năng văn chương + trau dồi bút lực sáng tác các bộ truyện. Nay tôi đại diện cho BQT khởi động cho phong trào: Sáng thư chi giả.

Hình thức: Hàng tuần/tháng/quý sẽ có từng đề mục cho các bạn tha hồ khai phá + đục đẽo + khắc họa cho trí tưởng tượng của mình, mức độ sáng tạo không hạn chế nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, không liên quan tới các vấn đề chính trị, tôn giáo nhạy cảm.

Các sáng tác phải đảm bảo do chính người tham dự viết ra. Tình tiết phải rõ ràng, càng ly kỳ, lâm ly, by đát, thắt nút, hồi hộp, phun máu... càng tốt :x Đặc biệt các tác giả nên check kỹ lỗi chính tả, câu cú trước khi đưa lên nhầm PR cho hình ảnh của mình. Văn phong càng thuần Việt càng được đánh giá cao.

Sáng tác được tổng kết thứ 5 hàng tuần và trao giải trong tuần kế tiếp. Mỗi tác phẩm đoạt giải mỗi tuần sẽ được tính là 1 bonus.

BGK sẽ do BQT tuyển chọn.


- 3 bonus được thưởng 20 000NT
- 5 bonus được thưởng 50 000NT
- 9 bonus được thưởng 120 000NT
- ... (update sau)


Kính mong mem nhiệt tình hưởng ứng, khuấy động phong trào văn vẻ trong 4rum.

Để khai mạc cho Event, chủ đề đầu tiên là:


Cô tịch cùng thiên không
Ai hiểu mênh mông hơn tĩnh nguyệt
Say sưa trong phong tuyết
Ai hay thống khoái kẻ túy nhân

Nam nhi thường gắn liền với hảo tửu, chẳng thế mà các đại anh hùng ngày xưa đều là những kẻ bợm rượu. Các mem hãy viết một đoạn ngắn, khoảng 1k từ trở lên miêu tả một hình tượng nhân vật mà bạn muốn nhắm tới với hình ảnh rượu này.

Bởi đề tài trên có chút hình tượng, lại là mở đầu nên BTC quyết định thay đổi chủ đề được chị em phụ nữ thống nhất:

Đề: Miêu tả hành trình một con giun đi tìm lẽ sống của đời mình

Độ dài: không hạn chế

Thời hạn: 1 tuần từ đây.

Giá trị phần thưởng: như cũ.
 

M.Hoo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một con giun đi tìm lẽ sống, ôi đệt :))

Góp ý: Các sáng tác giả sẽ post vào mục nào và đề tựa là gì nên ghi rõ để họ biết.

Ví dụ: Post vào box Sáng tác, tựa đề [Truyện event] *Tên truyện*
 

Tiểu Tạ

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Để ủng hộ mình xin một chỗ trước ^^.

Trời cao trong xanh vời vợi, nắng vàng óng ả chiếu khắp nơi nơi. Đâu đây vang lên tiếng ve kêu râm ran. Ở một góc của khu vườn, có một chú giun đang cuộn mình tắm nắng, thỉnh thoảng lại khẽ lăn qua lộn lại trên chiếc lá màu xanh mới rụng tỏ ra vẻ thích thú. Đột nhiên gần đó vang lên một âm thanh quen thuộc :”Chán quá bọn mày ơi hôm nay chả kiếm được con giun nào, tao thèm đến rỏ cả nước nhãi rồi đây này” đó chính là ả gà mái mơ xinh đẹp nhất ở khu vườn này, nghe nói đã từng có vài chú gà trống đánh nhau đến toác đâu chảy máu vì ả, nhưng đối với chú ả chả xinh đẹp chút nào. Ai mà chả biết gà là kẻ thù của nhà giun, gà chuyên ăn thịt giun, nhưng nhà giun cũng đành bất lực nhắm mắt cho qua vì dù sao chúng cũng không thể ăn thịt lại gà. Đã có mấy lần nhà giun đi hối lộ mấy con chó đi ăn thịt gà để trả thù nhưng mấy lần đó lần nào chó cũng bị người đánh cho tơi tả khiến lần sau giun tìm đến chó cũng sợ hãi mà không dám nhận nữa.
 

kentalone97

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bài này mình xin phép được hóa thân vào con sâu, như ông nào đã hóa thân thành con dế mèn trong Dế mèn phiêu lưu ký của ông nào ấy. À đúng! Tô hoài. Mình thì không đủ sức để viết nhiều như ông, nên chỉ viết một chút, kiếm ngọc ngà đánh lô thôi.
Ta thuộc họ nhà Trùng. Hôm nay đã chính thức được ba tuần tuổi, có thể rời xa phụ mẫu ngao du thiên hạ. Thế nào? Ngưỡng mộ ca sao? Bình thường thôi. Thúc phụ chính là cũng có lý tưởng như ta ấy, nhưng không biết người đi đâu rồi, hoặc có thể đã... Tên nào dám nói nhà trùng của ta yếu đuối, ta nhổ vào. Trùng gia nhà ta chính là một gốc của Long tộc, chẳng qua là do quá yếu, bị các dòng chính kia chèn ép, vì để bảo vệ nên tổ phụ của tổ phụ của tổ phụ của tổ phụ của phụ thân của ta mới hủy bỏ đi pháp lực cao thâm mà người đã tích lũy bao nhiêu năm, dẫn cho con cháu đi tìm miền đất hứa. Về sau thì lại sinh sống ở vùng đất thiếu linh khí, đã thế còn bị thoái hóa nên bây giờ mới nhỏ bé thế này. Lại còn bị những giống loại khác khinh khỉnh, thật là bực mình! Lũ ve sầu mỗi ngày vẫn vang lên âm thanh đều đều, rầu rĩ ra riết như kiểu đang khinh thị chúng ta! Lũ gà kia ngày xưa thuộc một chi của Phượng hoàng tộc, về sau cũng bị thoái hóa nhưng chúng may mắn được con người nuôi dưỡng, bồi bổ nên mới to hơn chúng ta một tý. Ngày xưa bị chúng ta sai khiến là thế, bây giờ lại giở trò, luôn tìm kiếm chúng ta như thức ăn, quá nhục nhã! Nhưng không sao, ta sẽ tìm lại vùng đất của Long tộc, đến đấy đòi công đạo với chúng. Bắt buộc chúng phải trả lại linh huyết khi xưa tổ tiên đã để lại, chờ con cháu đến lấy.
******
Hôm nay mưa rả rích, lại cái làn điệu những "con người" kia vội vội vàng vàng, cưỡi trên con thiết mã kia mà chạy vù vù. Kể cũng lạ, con thiết mã kia thật sự quá khỏe, có con lại to đến mức có thể chứa được hơn 10 con người, có con lại chỉ có thể nhét được 3 con người mà thôi. Con người xem ra trí tuệ cũng khá, nhưng vẫn thua Trùng gia ta hố hố. Haiz, lại có đám trẻ con kia, chúng lại ỷ vào thân hình to lớn của mình mà định bắt chúng ta. Bắt ta vào hộp? Ta nhổ vào! Trùng gia ta từ khi nào trở thành vật trong hộp kính để cho chúng ngắm nhìn kia. Hôm nay trời lại mưa, đúng loại mình thích. Thôi lặn xuống đất trước, gặp mấy tên vớ vẩn kia chúng lại đào khoét hết cả gốc cây này, khổ thế!
******
Từng nghe thúc thúc kể, bên ngoài những gốc cây chính là thế giới con người, chính là Tử địa. Nếu như ai chết ở đó, sẽ không có được chúng điều tra hay chúng đưa đi an táng a. Cứ thế khô mòn đến chết, thật mệt mỏi. Hôm nay lại nghe thấy tiếng "reng reng" ở cái sân này, con người cũng thật khỏe. Chúng hẳn là có chân khí để tu luyện Âm ba công đến độ cao thủ, mỗi người chỉ cần sử dụng tuyệt kỹ ấy, cũng đã làm cho ta choáng đầu hoa mắt a. Xem ra không phải chỉ có Trùng gia ta mạnh, mà còn có nhiều tộc khác. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. ( câu này chả biết đúng hay sai =.=' ).
 

Tiểu Tạ

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Tham dự: Sáng thư chi giả tuần 1
Chủ đề: Miêu tả hành trình một con giun đi tìm lẽ sống.
Sáng tác: Ngọc Anh
Nguồn: bachngocsach.com


Trời cao trong xanh vời vợi, nắng vàng óng ả chiếu khắp nơi nơi. Đâu đây vang lên tiếng ve kêu râm ran. Ở một góc của khu vườn, có một con giun đang cuộn mình tắm nắng, thỉnh thoảng lại khẽ lăn qua lộn lại trên chiếc lá màu xanh mới rụng tỏ ra vẻ thích thú. Đột nhiên gần đó vang lên một âm thanh quen thuộc :”Chán quá bọn mày ơi hôm nay chả kiếm được con giun nào, tao thèm đến rỏ cả nước nhãi rồi đây này” đó chính là ả gà mái mơ xinh đẹp nhất ở khu vườn này, nghe nói đã từng có vài nó gà trống đánh nhau đến toác đâu chảy máu vì ả, nhưng đối với nó ả chả chả sinh đẹp. Ai mà chả biết gà là kẻ thù của nhà giun, gà chuyên ăn thịt giun, nhưng nhà giun cũng đành bất lực nhắm mắt cho qua vì dù sao chúng cũng không thể ăn thịt lại gà. Đã có mấy lần nhà giun đi hối lộ mấy con chó đi ăn thịt gà để trả thù nhưng mấy lần đó lần nào chó cũng bị người đánh cho tơi tả khiến lần sau giun tìm đến chó sợ hãi mà không dám nhận nữa. Nhưng loài giun cũng được an ủi phần nào vì những con gà đến kì lớn sẽ bị bắt giết thịt thành món ăn khoái khẩu cho người.

Mải nghĩ ngợi lung tung, nó mới chợt nhận ra điều gì nhưng đã không kịp nữa rồi, mấy ả gà mái đã nhìn thấy nó. Ả nào cũng thèm thuồng, chuẩn bị lao đến mà tranh cướp miếng mồi của nhau. Nó run run, sợ hãi, mồ hồi trên người túa ra. Nó chỉ biết mình sắp đi toi, nó nhắm mắt vào hi vọng kiếp sau có thể đầu thai thành người, lúc đó suốt ngày nó sẽ ăn thịt gà cho bõ tức. Đột nhiên trong đầu nó hiện lên hình ảnh của một bộ phim tối qua, một anh nó lúc sắp chết rất gan dạ không hề tỏ ra sợ hãi, kết quả anh ta đã được tha thoát chết. Nó cân nhắc rồi quyết định đằng nào cũng chết thôi thì thử một lần đâu có sao.

Nó trấn tĩnh lại mặt nghiêm nghị nói:” Các cô muốn giết thì cứ giết, ta chết không oán thán, sau này nếu có chết đi, kiếp sau sẽ hóa thành người để ăn thịt giống gà các cô !”

Mấy ả gà mái tức sôi máu, đã sắp chết lại còn già mồm, dương hái cánh lên đập đập chuẩn bị lao đến làm thịt nó.

Bỗng đột nhiên một con mèo mướp, cái đầu nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, lông trắng mượt như tuyết đi đến gầm gừ, lũ gà mái sợ mất mật cánh phật phật bụi mù lên mà chạy không dám quay đầu lại cũng không còn để ý đến nó nữa. Con mèo tiến đến trước nó, mỉm cười khẽ kêu meo meo rồi nói :”Bạn không sao chứ ?”. Nó lúc này vẫn còn hơi run xen lẫn kinh ngạc, không hiểu tại sao nó mèo nói gì liền đáp lại :”Cảm ơn bạn, mình không sao. Tại sao bạn lại cứu mình?”

Nó mèo cười khì, nhìn nó lại nói :”Mấy hôm này mình không có gì chơi, muốn lấy bạn về chơi với mình ấy mà.” Nó giật mình không hiểu một con mèo với một con giun thì cùng nhau chơi được cái gì, chẳng lẽ cô ta lại muốn vần vò mình như cuộn lên hôm nó, lấy chân đánh qua đánh lại, móng ả sắc thế kia chỉ hai phát thôi là nó thành mấy đoạn, nó run run người, mồ hôi lạnh toát ra. Một cơn gió nhẹ thổi đến làm lá khô xào xạc, ánh nắng vàng óng ả chiếu xuống nhìn con mèo càng xinh và đáng yêu hơn, lúc này nhìn nàng như là một tiên nữ hạ phàm. Nó không khỏi ngẩn ngơ một nót, bỗng nàng cười khì một tiếng như hiểu được lòng dạ nó khẽ nói :”Mình không giết bạn hay làm bạn bị thương đâu, mình chỉ muốn có một người bạn để trò chuyện thôi, bạn đi với mình nhé..?”

Nó không biết nói gì, nhưng nghĩ lại nàng ta đã cứu mình, ân huệ này nhất định phải trả cho dù phải chết đi nữa, quả quyết nói :”Bạn đã cứu mình, làm sao mình không đi theo bạn chứ!” Con mèo mừng rỡ rồi âu yếm mang nó đến một bờ giếng tắm rửa cho nó, rồi hỏi :”Bạn tên gì nhỉ? Mình tên là Ngọc Anh.” Nó bẽn lẽn ngại ngừng, khuôn mặt hiện lên một nót ửng đỏ, nói :”Mình tên là…Đức, tên bạn hay quá..” Nàng khẽ cười đợi cho Đức khô ráo nàng lấy chân mang nó lên lưng. Lưng Ngọc Anh thật là êm, lông tơ trắng mà sạch sẽ, không một con rận. Gió mát thổi qua nó lim dim vào giấc ngủ.

Đức mở mắt bây giờ trời đã tối rồi, nhìn lại chỉ thấy Ngọc Anh đang vui vẻ nhìn mình. Ngủ dậy sau một cơn sóng gió chết đi sống lại Đức cũng cảm thấy thoải mái. Nó nhìn Ngọc Anh rồi nhẹ nhàng nói :”Ngọc Anh, có thể cho mình ra vườn kiếm gì ăn được không mình đói lắm rồi!”. Ngọc Anh sực tỉnh cô cũng không nghĩ đến điều đó rồi mang Đức ra vườn. Đức hí hoáy dưới đất một lúc lâu sau, mới lên, khuôn mặt thoải mái, mình hơi cong lại rũ rũ đất.

Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng một màu vàng nhè nhẹ chiếu rọi khắp nơi trong khu vườn. Đâu đây lập lòe mấy chủ đom đóm đi tán gái phát sáng ra thứ ánh sáng đẹp mắt. Gió thổi vi vu, cây cối đung đưa nhè nhẹ. Thỉnh thoảng mấy con ếch cao hứng “Ộp..” lên một tiếng nghe hết sức vui tai.

Ngọc Anh im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng ngắm trăng đung đưa theo làn gió mát. Bộ lông của cô như phát sáng từ trắng chuyển sang hơi vàng nhè nhẹ theo gió mà vi vu, đôi mắt tròn sáng lên, miệng khẽ nhè nhẹ phát ra một giai điệu vui tai. Chiếc tai nho nhỏ xinh xắn mới đáng yêu làm sao. Đức ngẩn người muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cổ họng như nghẹn lại…

Mấy ngày sau, Đức và Ngọc Anh hàng ngày tâm sự, kể cho nhau nghe về những gì được chứng kiến, trải nghiệm. Ai cũng tỏ ra chăm nó và thích thú khi nghe vì hai người là hai loài vật khác nhau nên cuộc sống khác nhau hoàn toàn. Đến chiều hai người lại vào vườn, hôm thì thư giản sưởi nắng, hôm thì Đức được Ngọc Anh cõng trên lưng chạy nhảy vui đùa, cuộc sống như vui vẻ tự tại như thần tiên vậy. Dần dần Đức càng ngày càng quý mến Ngọc Anh và Ngọc Anh cũng vậy, thế rồi dường như hai con vật đã yêu nhau, một tình yêu ngang trái, giữa hai loài vật hoàn toàn trái biệt: giun và mèo.

Mặc dù khác biệt nhưng hai con vật rất hiểu nhau, rất yêu thương nhau. Nó nghĩ đơn giản là tình yêu không phân biệt tuổi tác sang hèn… không phân biệt giống nòi, miễn là nóng yêu thương nhau, muốn sống bên nhau trọn đời. Tối tối đến Đức và Ngọc Anh sau khi ăn uống xong thường hay ra bờ sông, hai con vật cùng nằm lên bãi cỏ mà ngắm trăng, tâm tình. Dường như mối tình của bọn chúng chỉ có trăng mới thấu. Cuộc sống ềm đềm trôi qua, hai con vật đã gắn bó tới mức không thể tách rời nữa rồi. Thời gian qua sống với nhau, vui đùa cùng nhau, nóng đã hiểu ra nhiều điều. Cuối cùng nóng quyết định cả hai sẽ vào trong rừng sống cho đến lúc chết.

Nhưng cuộc sống đâu êm đềm như ta nghĩ, vào cái hôm mà hai con vật định rời đi, thì một cơn ác mộng đã đến. Ngọc Anh bị một chiếc ô tô cán vào, cô đã ra đi, trước khi đi nước mắt nàng tuôn rơi lã chã, cô cố nói những lời cuối cùng :”Anh Đức, em yêu anh. Vì em anh phải sống thật tốt đấy.” Rồi nàng mỉm cười, nụ cười như thiên thần, nụ cười sao mà bi thương chua chát, nụ cười như cười vào sự bất của ông trời. Đức không biết nói gì, hai hàng lệ tuôn rơi. Cả thế giới như ngừng lại ngay khoảnh khắc này đây, Ngọc Anh chết vì đã che chở cho nó khi ô tô đâm tới. Nó bò lên Ngọc Anh gào thét trong vô vọng, trời xanh có thấu. Nỗi lòng như bị gào xé, đứt ra thành từng đoạn. Ngọc Anh người mà nó yêu nhất trong dù nàng là một con mèo đi nữa giờ phút này đây vì cứu nó đi ra đi, đi vào cõi vĩnh hằng… Nó ngất đi….

“Đây là đâu, Ngọc Anh ơi Ngọc Anh ơi anh đã hại em rồi…” Tiếng khóc bật ra khe khẽ, ông trời thật sự bất công. Đột nhiên một con mèo đen dáng dấp như đã rất già rồi đi đến nói :”Cậu đã tỉnh lại.” Trên khuôn mặt con mèo thể hiện một nỗi buồn giày vò không biết là tại sao. Đức kìm lại nước mắt nghẹn ngào : “Đây là đâu, Ngọc Anh đâu rồi ?” Con mèo khẽ im lặng, một lúc mới nói kèm theo vài phần chua xót :”Nó đã được chủ nhà đem đi chôn rồi!”. Đức hét lên không một tiếng rồi buồn bã mà thốt lên :”Tôi sẽ theo cô ấy, tôi sẽ đi theo cô ấy đến cõi vĩnh hằng…..”

Con mèo đen già khụ bước lên tát một cái thật mạnh vào mặt Đức, tức giận mà quát lên :”Con gái tôi đã chết để cứu cậu, mà cậu lại đòi chết, thế khác nào mạng của con gái tôi chết oan uổng hay sao, cậu phải sông, phải cứu Ngọc Anh..” Đức như không tin vào tai mình nữa, buồn bã nói một câu nhưng cũng kèm theo vài phần mong mỏi :”Cứu nàng bằng cách nào trong khi cô ấy đã chết rồi…”. Con mèo đen lạnh lùng nói :” Có một cách, đó là đến núi Bạch Ngọc Sách ở đó có một người tên là Bạch Ngọc là một tiên nữ, pháp lực vô cùng, có thể cứu sống Ngọc Anh, nhưng… chúng ta là động vật không thể đến nhờ cô ta được, hơn nữa từ đây đến đó đường xá xa xôi cách trở, ta thì đã già yếu, còn cậu lại là một con giun mà thôi……..”

Trong mắt Đức lóe ra một tia hy vọng, cho dù có bỏ mạng nó cũng phải cứu sống Ngọc Anh. Nó đã quyết định sẽ đến núi Bạch Ngọc Sách một chuyến, nó hỏi han đường đi tới đó, rồi chia tay cha Ngọc Anh bắt đầu lên đường. Ngày nào nó cũng bò hết sức của mình, trong đầu hình ảnh của Ngọc Anh luôn hiện ra, vì đó mà cố gắng, vì đó mà gắng sức. Vì nó chỉ là một con giun lên thức ăn cũng không phải lo nhiều, chỉ là khi bò qua đường nhựa vào những hôm trời nắng to, quả thật như là một sự tra tấn kinh khủng, người nó như đặt trên bếp lửa, có hôm da nó bị bỏng một mảng xót không thể đi tiếp, nhưng nó vẫn kiên trì kiên trì đến cùng.

Trăm năm tình vẫn chưa phôi
Trăm năm hoa vẫn thả trôi theo dòng
Mấy ai thấu được nỗi lòng?
Mấy ai thấu được nỗi lòng anh đây?
Gian nan vất vả đọa đầy
Phong ba thử thách dựng xây mối tình!

Đông qua, xuân tới thời gian thấm thoát đã năm năm, cuối cùng qua bao vất vả, nhiều lần suýt bỏ mạng, Đức đã tới được chân núi Bạch Ngọc Sách, chỉ một chút nữa thôi là nó đã có thể tìm tới Bạch Ngọc tiên tử để xin người cứu lấy Ngọc Anh cho dù phải đổi lấy cái mạng này.

Bỗng nhiên, xuất hiện một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, sau lưng ánh hào quang lóe sáng. Nàng ta khẽ đặt nó lên tay, mỉm cười một cái. Nó đang định nói gì thì tiên tử đã xuỵt một cái không cho nó nói. Nàng ta đưa Đức đến một ngôi nhà nhỏ nơi đó có một người con gái, xinh xắn, da trắng như tuyết, đôi mắt nhỏ nhắn dễ thương, mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt xinh đẹp lại có vài phần giống với…Ngọc Anh. Nó kinh ngạc, không nói lên lời. Đột nhiên tiên tử đó búng một cái, một luồng ánh sáng vàng chóe bắn đến, mang Đức bay lên không trung rồi đột nhiên ở đó xuất hiện một người con trai khôi ngô tuấn tú. Đó chính là Đức. Đức không hiểu chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt tỏ vô cùng kinh ngạc không hiểu tại sao. Sau đó vị tiên tử liền bay đi. Cô gái trong ngôi nhà nhỉ mỉm cười, thật duyên dáng rồi nói :”Anh không nhận ra em sao?” Đức chợt tỉnh ngộ, mơ hồ hiểu ra mọi chuyện khẽ nói :”Em là Ngọc Anh..” Cô gái đỏ mặt e thẹn “Em chính là Ngọc Anh đây..” Đức chạy vù đến ôm lấy cô. Hò hét trong sự vui mừng hạnh phúc tột độ, Ngọc Anh đã sống lại hơn nữa cả hai đều trở thành người, cả thế giới như tràn ngập sự hạnh phúc, một kết cục đẹp về một mối tình sâu đậm. Về sau hỏi chuyện mới biết, khi Ngọc Anh chết, Bạch Ngọc tiên tử có ngang qua, cảm động trước mối tình của hai người, nhưng vì muốn thử thách Đức nên đã cứu Ngọc Anh về đây còn biến Ngọc Anh thành người. Mấy ngày sau Đức và Ngọc Anh đến cảm tạ Bạch Ngọc tiên tử rồi cả hai chung sống hạnh phúc ở núi Bạch Ngọc Sách.

Cuối cùng thì cũng đã chém xong. Truyện này viết cho vui và còn nhiều lỗi lắm. Mong các sp thông cảm :dead:
2 câu thơ đầu trích của tác giả Long Tại Thiên, câu thư ba là lấy của Tịch Địa còn lại là mình tự chém :dead:
Rất cảm ơn hai người đã khơi cảm hứng cho Ngọc Anh
 
T

Tịch Địa

Guest
Không biết có còn kịp hạn dự thi hay không :d



Trang sinh hồn bướm mơ tiên
Thì nay cũng có kẻ điên mơ trùn!

Hai câu thơ chế nhạo được cất lên, những người bạn trong quán cũng ồ lên cười lớn, cười vì cái suy nghĩ lạ đời của anh chàng đã bước qua cái tuổi "băm" rồi mà lại nói rằng muốn được làm một thân trùn ở kiếp sau.

Anh chàng chỉ cười nhạt, rồi lại im lặng nhấp một ngụm cafe của mình. Mỗi người có một suy nghĩ, một nhân sinh quan khác nhau, anh là vậy, họ lại càng như vậy.

Trở về nhà sau khi chào tạm biệt bè bạn, anh nhoài người nằm lên giường, độ lại nhớ tới giấc mơ kỳ lạ mình gặp phải hôm nào sau khi nghe được một câu chuyện có phần hoang đường và khó hiểu của người yêu.

Đó là một câu chuyện cũ, thuở xưa khi mọi thứ vẫn còn nguyên sơ, một con trùn nằm sâu trong lòng đất, nó cứ miệt mài đào hết con đường này tới lối nhỏ kia dưới lòng đất, cho tới một ngày nó tình cờ nhìn thấy một tia sáng mặt trời xuyên qua một cái lỗ nhỏ trên mặt đất truyền xuống. Nó ngẩn ngơ đắm mình trong những tia nắng ấm, cứ trôi qua nhiều ngày như thế, nó bắt đầu mơ mộng về thế giới phía trên lòng đất lạnh này. Từ tận đáy lòng nó lại sinh ra một cảm giác khao khát mãnh liệt, khát khao được tắm mình trong ánh nắng rực rỡ kia nhiều hơn nữa, thế là nó bắt đầu bò ra khỏi mặt đất, tiến vào cái thế giới rợp nắng vàng và muôn màu muôn sắc đó.

Trùn ta dù rất nhỏ bé, nhưng qua nhiều năm tháng sống trên mặt đất, nhìn ngắm bao thế sự đổi trôi, nhìn thấy những thay đổi vĩ đại do con người tạo ra, thế là trùn ta bắt đầu mơ mộng, mơ về một lúc nào đó sau khi tỉnh giấc nồng thì mình sẽ trở thành con người, có thể cống hiến được nhiều thứ hơn cho cuộc đời. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, trùn ra lại buồn rầu, thất vọng khi phát hiện ra mình vẫn chỉ là một con trùn nhỏ bé, cả đời chỉ có thể đào xới dưới lòng đất sâu. Sau đó, trùn ta ngày càng đắm chìm vào những giấc mơ hơn, dần dần cũng không tỉnh lại, trong mơ trùn ta thấy mình đã biến thành người, trải qua bao sự kiện quan trọng nhất của một đời người, có vợ con, an nhàn hưởng niềm vui lúc xế chiều.

Thế nhưng đột nhiên một tiếng "Rầm" thật lớn đánh thức trùn ta khỏi giấc mộng hóa người, trùn ta đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là những con quái vật khổng lồ bằng sắt thép, không ngừng cày nát mặt đất, trùn ta liền hoảng sợ bò đi. Bò đi qua rất nhiều nơi, trùn ta kinh ngạc phát hiện tất cả những cảnh sắc xưa kia chỉ còn sót lại trong kí ức của mình, những còn sông trong xanh đã trơ đáy, cạn dòng, bao đồi cỏ, ruộng nương giờ chỉ toàn nhà cao, đường nhựa.

Tới khi đã kiệt sức vì những cuộc hành trình, trùn ta lại nhớ thiết tha lòng đất lạnh thuở nào. Con người mà ngày nào trùn ta hằng mong trở thành giờ lại ra sức tàn phá thiên nhiên, tước đi sinh mệnh, làm bẩn nước, khiến tro bụi phủ kín khắp nơi, trùn ta mới hay hóa ra bấy lâu nay thứ mình mê muội tìm kiếm lại là thế này, lại dần lạc bước vào bể trầm luân.

Trùn ta cũng đã phát hiện ra, đâu phải cứ là con người mới có thể cống hiến cho đời, làm thân trùn nhỏ bé là thế, ấy vậy mà có thể khiến đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, trùn ta lịm dần trong nỗi nhớ lòng đất lạnh, trong nỗi mừng vui vì phát hiện của mình, và cả hối tiếc cho những tháng ngày đắm chìm trong mộng mị...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top