Ngày 28 tháng 10 năm 2095
Cơ quan hàng không quốc gia Mĩ-NASA
“Báo cáo ngài Paul! Theo những gì tàu Imortal ghi nhận và kính viễn vọng Hubble chụp lại , một đám thực thể khí bí ẩn đang di chuyển tới hệ mặt trời với tốc độ vô cùng lớn, khoảng 3 năm ánh sáng, ước chừng khoảng 8 tiếng nữa nó sẽ tiếp cận hệ mặt trời, yêu cầu hệ thống phòng thủ tàu con thoi ngay lập tức”
Một người đàn ông trung niên trầm ngâm suy nghĩ, sau đó chợt dang tay ngăn cản
“Đừng vội, hãy xem xét tình hình một lúc đã”
“Còn có…”
“Còn có chuyện gì?” Paul hỏi qua
“Còn có một vật thể lạ hình chiếc hộp đang lao tới đây”
“Chỉ là rác vũ trụ thôi quan tâm làm gì? Với quân lực của Nước Mĩ ta đây thì đâu ngán kẻ nào?”
“Vậy còn cuộc chiến tranh ở Việt Nam…”
Paul gằn giọng nói: “Câm mồm, không ai mượn mày phải nói ra đâu”
“Rõ! Thưa ngài, tôi xin lỗi”
Cùng lúc đó tại cục khảo sát địa chấn Trung Quốc
Một tên kĩ sư hớt hả chạy tới
“Báo cáo thủ trưởng, theo thông tin từ các địa chấn kế ở các tỉnh Giang Tây, Bắc Kinh và một vài nơi khác, mức chấn động dưới mặt đất đang tăng lên một cách bất thường, cứ thế này nửa tháng sau sẽ có động đất rất nguy hiểm, đề nghi đồng chí ra lệnh sơ tán dân cư ở các khu vực đấy để tránh động đất.”
Ở trong căn phòng làm việc, bốn gã trung niên miệng phì phèo điếu Song Hỉ chợt sắc mặt trở nên khó chịu, một gã lầm bầm bảo: “ Lưu lão đệ, nhân viên đệ thật thức thời quá nhỉ? Không thấy chúng ta đang có “công việc” đây sao?”
Lưu Vạn Hoa khó chịu cau có nói: “Thạch Đầu, mắt cậu mù hay sao hả? Không thấy bọn tôi đang bận việc hay sao? Sơ tán cái con mẹ nó, đầu ngươi bị ảo tưởng sao? Mấy cái thứ vớ vẩn đấy cũng tin được ?”.
Tên kĩ sư đáp lại: “Thưa ngài, những địa chấn kế đấy thuộc mặt hàng hiện đại nhất mà chúng ta chế tạo được dựa theo thông tin chúng ta hack được từ Quân đội Hoa Kì đấy ạ”
Lưu Vạn Hoa cáu gắt: “ Việc này liên quan gì đến tôi? Nếu cậu tin vào ba thứ vớ vẩn đấy muốn sơ tán người dân thì cứ việc đi đề cập với tỉnh ủy, tôi đâu thừa sức mà quan tâm đến mấy thứ đấy, mau đi đi tôi còn việc phải làm. “
“Ơ… “ Tên kĩ sư ngơ ngác gãi đầu.
Ngày 31 tháng 12 năm 2099
Xin kính chào mọi người, tôi là Jane ở quảng trường Thời Đại, bây giờ là 11 giờ 56 phút, chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào thiên niên kỉ mới, hãy cùng tôi tìm hiểu cảm nghĩ của mọi người trước khi bước vào thiên niên kỉ mới nhé
“Chào anh, tôi là Jane, phóng viên đến từ đài CNN, anh có thể phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi bước vào thiên nhiên kỉ mới chứ”
“Chào cô em, tôi là Brian, về cảm nghĩ trước thời đại mới ấy hả ? Vâng, có thể nói cảm giác của tôi bây giờ là rất chi là đặc biệt, một cảm giác hạnh phúc khó tả không nói nên lời, chúc cô em năm mới vui vẻ.”
“Vâng, rất cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh”
Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!
“Vâng thưa quý vị và các bạn, tiếng pháo hoa mừng năm mới đã đến, tôi rất vui mừng vì thời khắc này cuối cùng cũng đã tới..”
Rầm! Rầm! Rầm
Á! Chạy mau, Có động đất!
Cái gì thế kia? Á! Quái vật, mau chay mau
Groàm! Groàm
Á! Á! Á!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chương trình thời sự 6 giờ sáng của đài phát thanh truyền hình Việt Nam
“Chào quý vị, tôi là Trường Sơn, Phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Đại sứ quán Việt Nam từ Hoa Kì, đã hơn mười tháng kể từ thảm họa ở quảng trường Thời Đại, theo thông tin mới nhận được từ cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kì, hiện nay con người đang đứng trước nguy cơ lớn, mặt trời đã bị một đám thực thể khí bí ẩn nuốt mất, khắp các bán cầu hiên tượng nứt vỡ địa chất đang diễn ra trên quy mô lớn, kèm theo là hàng loạt các con quái vật ăn thịt người, hiện nay chỉ có một số quốc gia, Chưa xảy ra hiện tượng này, Việt Nam mình là một trong số đấy, mọi người không cần phải hoảng loạn, quân đội các nước đã chung tay góp sức vào cuộc để ngăn cản lũ quái vật…”
Cường với lấy cái điều chỉnh tắt tivi, ngày nào cũng vậy hắn đều nằm mơ lấy cái viễn cảnh khủng khiếp này, Đến tận bây giờ, một phần trong giấc mơ của hắn cuối cùng cũng đã trở thành sự thực. Hắn mơ đến những thứ quái vật ác độc khủng khiếp, mơ thấy hắn đã từng rất cao to, từng làm một việc thật vĩ đại, thế nhưng vĩ đại như thế nào thì hắn không nhớ nổi.
Về bản thân Cường, hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ
Reng! Reng! Reng!
Đang mải suy nghĩ về những giấc mơ, bỗng nhiên tiếng điện thoại di động đánh thức hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, vừa nhấn nút nghe một giọng hét đinh tai nhức óc vang lên:
Giọng của Hoàng người bạn thân của hắn vang lên: “Ê thằng chó! Dậy đi học mau, muộn học rồi đấy không nhớ hôm nay bắt đầu đi học hả, nhớ nhé giảng đường 201, tao có cái này hay lắm mau đến rồi tao cho xem.”
Cường đáp lời: “Ờ, tao biết rồi.”
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, sau khi rửa mặt sơ sài, hắn rời khỏi khu ký túc xá chạy vội ra điểm bắt xe buýt bắt đầu một ngày của hắn
Dọc đường mải nghĩ lung tung bỗng nhiên va phải một người đang đứng phía bên đường, sau khi đứng dậy hắn vội vàng xin lỗi người kia: “Xin lỗi chú, cháu sơ ý nên va phải chú!”
Người đàn ông kia vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nở ra nụ cười ôn hòa: “Ủa? Cậu nhìn thấy tôi sao? Chúng ta có duyên thật đấy!”
Trong lòng của Cường vừa đau vừa áy náy: ”Ôi, cháu làm hỏng cái Chuông của của chú rồi, bao nhiêu tiền cái chuông đấy cho cháu đền ạ”
Người đàn ông kia cười trừ: “Ha ha, chỉ là cái chuông thôi, không quan trọng bao nhiêu cả, quan trọng là hôm nay tôi đã tìm được một người vừa có duyên vừa có đức như cậu, cậu thanh niên, cậu thích cái gì nhất?”
Hắn ngây ngốc đáp: “Dạ, cháu thích … Đồng hồ nhất ạ”
“Ồ, vậy sao? Vừa lúc ta có chiếc đồng hồ quả quýt này rất đẹp, cháu hãy nhận lấy làm quà gặp mặt nhé! Chiếc đồng hồ này của một người bác sĩ tặng ta đấy” Người đàn ông mỉm cười
“Ài, đến lúc rồi, tạm biệt nhé chàng trai trẻ, nơi này sắp gặp tận thế đến nơi rồi”
Người đàn ông thở dài , trên khóe miện nở nụ cười thanh thản, sau đó toàn thân bốc lên khói vàng, tan biến trong không khí
Hắn giật mình ngơ ngác một hồi lâu, dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mới biết hắn không phải đang nằm mơ, sau đó ngẫm nghĩ tới lời nới của người đàn ông kì dị vừa rồi, những lời đó khiến lòng hắn thắc: ”Trên đời có người tốt vậy sao? Bác sĩ là ai? Mà chiếc đồng hồ này đẹp như vậy sao lại tặng cho hắn chứ?”
Mãi mà chẳng hiểu nổi hắn liền đút đồng hồ quả quýt vào cái túi quần bò đã xỉn màu, rồi sau đó chạy vội tới tuyến xe buýt bắt xe tới trường Đại học X
Hắn không hề biết rằng chiếc đồng hồ này sắp làm thay đổi cuộc sống của hắn mãi mãi.