Phần tiếp...

Mọi người thích tôi nào hơn?


  • Total voters
    1

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
51,30
Tu vi
0,00
Tác giả: Ma Đạo Tử, Tâm Ma​
HE HE thấy event còn chưa kết thúc nên làm nốt phần còn lại.
Cám ơn mọi người đã ghé qua và xin...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và một cuộc sống tràn ngập tiếng cười nhé. ^,^
Một tháng hè trôi qua, sau khi được nghỉ hè, tôi lại được các giáo viên nhớ đến và mời đi học. Ô hô hô hô thật là vinh hạnh( Đương nhiên là ngoài tôi ra thì các học sinh không được vinh hạnh này, ô hô hô có ai hiểu tại sao không? HÔ hố)
Chợt nghĩ đến thằng bạn gay nặng của mình. Lâu lắm rồi mới gặp. Nhìn lên bầu trời, nắng nhỉ, mùa hè, thật là thơ mộng, mỗi lần nhìn mùa hè tôi lại nhớ mùa đông, thật buồn, haizzz. Trước nghe cô văn giảng cảnh buồn người có vui đâu bao giờ thì không hiểu, giờ đã ngộ ra rồi. Ôi... Trời nóng thế này, thì ra mồ hôi nhiều, ra mồ hôi nhiều lại uống nước nhiều, uống nước nhiều quá làm ta buồn, haizzz...


Từ xa đã thấy thằng gay rồi. Sắc mặt nó đăm chiêu khó hiểu.
"Sao thế em rai, mùa hè này có bi tai nạn không?"
"Ừm... Bị container nó tông..."
"Ôi trời, thật thế hả, thế thì chết thật!"
"Ừ..." Thằng bé vẫn trầm t.ư và đi tiếp.
"Thế chỗ mày bị tai nạn có bị sụt lún, hay có vấn đề gì không, với cả cái xe đạp của mày nữa, cũng may là mày chỉ biết đi xe đạp chứ không thì, ôi tiền đâu, cái xe container kia thì sao rồi? Mà điều kinh dị là làm quái thế nào mà mày chưa chết vậy?"Tôi hỏi dồn dập
"#$&!@#*(&*$^&@$^&%$^@%$$*"
"Ấy ấy bình tĩnh, đừng đánh tao, mà mày đang nghĩ cái gì vậy, kiếm súng đi cướp ngân hàng à, hay định tự tử mà không đau, yên tâm tao sẽ đi viếng...À tao nói đùa thôi."
"Tao nhớ tới cái bí kíp tán gái mà mày bảo tao ấy, mày bảo có cách hay, để tao đoán mà đoán không ra."
"Hử? Vẫn còn nghĩ à, thôi được rồi để tao nói thẳng, thằng hâm này, không biết thì cứ hỏi, đằng nào thì mày vẫn không hiểu nhưng mà thôi. Thế này nhá, đỉnh cao của sự tán gái ấy, là không cần làm gì cả, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi..."
"Truyện kiếm hiệp hả mày, đừng lừa tao..."
"Biết ngay là mày không hiểu mà, tức là thế này. Bước đầu tiên, mày không cần đến mà tán gái, đây chính là không cần làm gì cả. Bước thứ hai, con gái sẽ tự đến tán mày, đây chính là để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến đó."
"Ồ ra vậy, thế sao đến giờ mày vẫn ế chỏng gọng ra?"
"Thứ nhất là anh muốn độc thân..."
"Nói thẳng mợ nó ra là mày xấu trai, học dốt bẩn bựa nên chẳng có đứa nào thích nổi mày..."
"Ô hô hô hô mày nên biết tao có vẻ đẹp cực kì đặc biệt, có điều càng cố tìm thì nó càng ẩn, nên để cho mọi thứ thật tự nhiên, rồi sẽ có người nhìn ra được thôi, với tao chỉ cần một mình mày thích tao là được rồi, mày gay mà phải không, yên tâm tao không kì thị mày đâu..."
"!@#(*&^%$(&!##&$#"
"Tao nói tiếp này, thứ hai là tao chỉ nghĩ ra khẩu quyết thôi còn công pháp thì chắc đợi 30 năm nữa mới có..."
"..."
"Ô hô hô hô..."


Lộp độp...
Ồ mưa rồi, đúng mưa rào mùa hè, mưa to thật, ngập cả đường xá. Hai thằng tôi, đạp xe trên đường đi học mà chẳng mũ nón áo mưa gì cả. Chợt thằng bạn tôi hỏi
"Mày thích mưa không?"
"Còn mày?" Tôi hỏi lại
"Tao thích, có mưa đỡ nóng, với lại mỗi lần đi dưới mưa tao thấy rất vui, a ha, dù rằng sáng mai lại cảm..."
"Ờ tao cũng thích, vì đi dưới mưa tao khóc mà không ai biết."
"Nghe quen quen, mà mày có tâm sự hay sao?
"Tao cười trong khi khóc, tao vui quá nên bật khóc đó mày ạ. Còn tâm sự thì nhanh thôi, nó sẽ hết luôn."
"Có gì mà mày vui vậy."
"Bởi đi dưới mưa không ai biết rằng tao đi ..., ôi cá cảm giác vừa đi vừa tắm lại vừa..., dù có tâm sự cũng phải hết. Mà mày có biết vừa tắm vừa... rất có lợi cho sức khỏe không?"
"..." Như mọi lần nó lại im lặng.
"Ô hô hô hô..." Lại như mọi lần, tôi cười lên quái dị.


"Ê cu, mầy có biết Triết Học là gì không? Tao nghĩ một thằng suốt ngày nói những thứ khó hiểu như mày chắc chắn là phải đọc rất nhiều về Triết Học chứ nhỉ?" Mặt nó hơi vênh lên, chắc là nghĩ đây là một trò chơi khăm tôi, haizzz xem ra nó vẫn chưa biết rút kinh nghiệm gì cả.
"Mày phải biết rằng những thiên tài bác học nói thì không ai hiểu nhưng ai cũng tin, những người điên nói thì ai cũng hiểu, không nhiều thì ít, nhưng không một ai tin họ. Còn tao đây nói những thứ không khó hiểu lắm nhưng mà không ai hiểu, thế nhưng họ lại không tin tao. Và đương nhiên mày có hiểu rằng tao là một Thiên tài..."
"Ừm thiên tài Điên... À mà đúng rồi tao nhớ có người từng nói, đôi khi có những câu hỏi một thằng ngu mà cả chục thằng thiên tài vẫn không thể trả lời được. Va tao nghĩ tao đã hiểu tại sao mà tao không những gì mày nói..." Mặt nó càng vênh lên. Ô hô hô hô lại một trò chơi khăm nữa chăng, có vẻ nó đã tiến bộ rồi.
"A ha ha mày có biết từng có người nói rằng những thiên tài thường làm những việc điên điên không. Hô hô hô mà này, nếu như những thiên tài đó không trả lời được câu hỏi của một thằng ngu, vậy chẳng phải là những thiên tài đó, gom vào một chỗ cũng không thể so với một thằng ngu hay sao, ô hô hô hô..."
Và như thường lệ cái mặt thằng bé lại đờ ra, im lặng.
"Tao nói tiếp nhá, Triết học là... Ừm tao nghĩ nên nói đơn giản cho mày hiểu, nói mấy thứ đó chắc mày đau đầu mà die(nói thực thì tôi cũng chưa bao giờ đọc Triết học, cũng không thích mấy sách Triết học đó). Triết học là một hiện tượng luận về một hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về một hiện tượng thì đó đúng là hiện tượng luận về một hiện tượng cho nên người ta mới gọi là hiện tượng luận tức là luận về hiện tượng đó, nhưng đôi khi hiện tượng đó không phải hiện tượng luận tức là luận về một hiện tượng thì luận về hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng luận tức là luận về hiện tượng đó. OK? Mày có hiểu tao đang nói gì không?" Tôi nói với tốc độ 6 từ một giây.
"Mày đang nói tiếng gì vậy?" Mặt nó càng đần ra.
"Ô hô hô hô, thực ra đáp án ở trong lòng mày, không cần phải đi đâu để tìm kiếm đâu, hãy ngẫm nghĩ, tĩnh tâm mà cảm nhận, mày sẽ hiểu đáp án mà mày muốn tìm..." Tôi học theo các nhân vật trong phim, chắp tay sau lưng, quay người lại nhìn về xa xa, giọng nói bình tĩnh, lên trầm xuống bổng.
Nó nghe vậy thì chau mày nhăn trán suy nghĩ một lúc, rồi mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía tôi.
"Tao hiểu rồi, ra là vậy." Nó nở nụ cười, một nụ cười thường nở trên miệng tôi.
Cái quái gì vậy nó hiểu á? Sao lại thế được. Trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ cao nhân, tôi cũng cười thật thâm thúy như trong phim và hỏi nó
"Thật sao? Ô hô hô hô ,vậy thì nói tao nghe xem mày hiểu được gì nào?"
Thấy nó có chút bất ngờ, mặt ngẩn ra. Ô hô hố, tao bắt bài mày rồi. Thế nhưng một lần nữa, ngoài dự đoán của tôi, nó bình tĩnh lại, nở nụ cười thâm thúy nửa mùa bắ chước tôi và nói.
"Hê hê hê có những thứ không nhất thiết phải nói ra, tao và mày đều hiểu trong lòng là đủ rồi mà phải không? Hê hê" Một lần nữa nó nhìn sâu về tôi.
"Ô hô hô hô hô..." Tôi bật cười thật to. "Được, được cuối cùng thì mày đã hiểu được rồi đấy"
"Ha ha ha ha..." Nó cũng cười theo. Hai thằng hâm nhìn nhau mà cười, có điều tôi hâm lâu năm hơn nó mà thôi, ha ha ha không biết đến khi nó bắt kịp mình thì sẽ vui đến thế nào nhỉ?
A ha ha ha ha ha.
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
653,93
Tu vi
0,00
Tác giả: Ma Đạo Tử, Tâm Ma​
HE HE thấy event còn chưa kết thúc nên làm nốt phần còn lại.
Cám ơn mọi người đã ghé qua và xin...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và một cuộc sống tràn ngập tiếng cười nhé. ^,^
Một tháng hè trôi qua, sau khi được nghỉ hè, tôi lại được các giáo viên nhớ đến và mời đi học. Ô hô hô hô thật là vinh hạnh( Đương nhiên là ngoài tôi ra thì các học sinh không được vinh hạnh này, ô hô hô có ai hiểu tại sao không? HÔ hố)
Chợt nghĩ đến thằng bạn gay nặng của mình. Lâu lắm rồi mới gặp. Nhìn lên bầu trời, nắng nhỉ, mùa hè, thật là thơ mộng, mỗi lần nhìn mùa hè tôi lại nhớ mùa đông, thật buồn, haizzz. Trước nghe cô văn giảng cảnh buồn người có vui đâu bao giờ thì không hiểu, giờ đã ngộ ra rồi. Ôi... Trời nóng thế này, thì ra mồ hôi nhiều, ra mồ hôi nhiều lại uống nước nhiều, uống nước nhiều quá làm ta buồn, haizzz...


Từ xa đã thấy thằng gay rồi. Sắc mặt nó đăm chiêu khó hiểu.
"Sao thế em rai, mùa hè này có bi tai nạn không?"
"Ừm... Bị container nó tông..."
"Ôi trời, thật thế hả, thế thì chết thật!"
"Ừ..." Thằng bé vẫn trầm t.ư và đi tiếp.
"Thế chỗ mày bị tai nạn có bị sụt lún, hay có vấn đề gì không, với cả cái xe đạp của mày nữa, cũng may là mày chỉ biết đi xe đạp chứ không thì, ôi tiền đâu, cái xe container kia thì sao rồi? Mà điều kinh dị là làm quái thế nào mà mày chưa chết vậy?"Tôi hỏi dồn dập
"#$&!@#*(&*$^&@$^&%$^@%$$*"
"Ấy ấy bình tĩnh, đừng đánh tao, mà mày đang nghĩ cái gì vậy, kiếm súng đi cướp ngân hàng à, hay định tự tử mà không đau, yên tâm tao sẽ đi viếng...À tao nói đùa thôi."
"Tao nhớ tới cái bí kíp tán gái mà mày bảo tao ấy, mày bảo có cách hay, để tao đoán mà đoán không ra."
"Hử? Vẫn còn nghĩ à, thôi được rồi để tao nói thẳng, thằng hâm này, không biết thì cứ hỏi, đằng nào thì mày vẫn không hiểu nhưng mà thôi. Thế này nhá, đỉnh cao của sự tán gái ấy, là không cần làm gì cả, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi..."
"Truyện kiếm hiệp hả mày, đừng lừa tao..."
"Biết ngay là mày không hiểu mà, tức là thế này. Bước đầu tiên, mày không cần đến mà tán gái, đây chính là không cần làm gì cả. Bước thứ hai, con gái sẽ tự đến tán mày, đây chính là để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến đó."
"Ồ ra vậy, thế sao đến giờ mày vẫn ế chỏng gọng ra?"
"Thứ nhất là anh muốn độc thân..."
"Nói thẳng mợ nó ra là mày xấu trai, học dốt bẩn bựa nên chẳng có đứa nào thích nổi mày..."
"Ô hô hô hô mày nên biết tao có vẻ đẹp cực kì đặc biệt, có điều càng cố tìm thì nó càng ẩn, nên để cho mọi thứ thật tự nhiên, rồi sẽ có người nhìn ra được thôi, với tao chỉ cần một mình mày thích tao là được rồi, mày gay mà phải không, yên tâm tao không kì thị mày đâu..."
"!@#(*&^%$(&!##&$#"
"Tao nói tiếp này, thứ hai là tao chỉ nghĩ ra khẩu quyết thôi còn công pháp thì chắc đợi 30 năm nữa mới có..."
"..."
"Ô hô hô hô..."


Lộp độp...
Ồ mưa rồi, đúng mưa rào mùa hè, mưa to thật, ngập cả đường xá. Hai thằng tôi, đạp xe trên đường đi học mà chẳng mũ nón áo mưa gì cả. Chợt thằng bạn tôi hỏi
"Mày thích mưa không?"
"Còn mày?" Tôi hỏi lại
"Tao thích, có mưa đỡ nóng, với lại mỗi lần đi dưới mưa tao thấy rất vui, a ha, dù rằng sáng mai lại cảm..."
"Ờ tao cũng thích, vì đi dưới mưa tao khóc mà không ai biết."
"Nghe quen quen, mà mày có tâm sự hay sao?
"Tao cười trong khi khóc, tao vui quá nên bật khóc đó mày ạ. Còn tâm sự thì nhanh thôi, nó sẽ hết luôn."
"Có gì mà mày vui vậy."
"Bởi đi dưới mưa không ai biết rằng tao đi ..., ôi cá cảm giác vừa đi vừa tắm lại vừa..., dù có tâm sự cũng phải hết. Mà mày có biết vừa tắm vừa... rất có lợi cho sức khỏe không?"
"..." Như mọi lần nó lại im lặng.
"Ô hô hô hô..." Lại như mọi lần, tôi cười lên quái dị.


"Ê cu, mầy có biết Triết Học là gì không? Tao nghĩ một thằng suốt ngày nói những thứ khó hiểu như mày chắc chắn là phải đọc rất nhiều về Triết Học chứ nhỉ?" Mặt nó hơi vênh lên, chắc là nghĩ đây là một trò chơi khăm tôi, haizzz xem ra nó vẫn chưa biết rút kinh nghiệm gì cả.
"Mày phải biết rằng những thiên tài bác học nói thì không ai hiểu nhưng ai cũng tin, những người điên nói thì ai cũng hiểu, không nhiều thì ít, nhưng không một ai tin họ. Còn tao đây nói những thứ không khó hiểu lắm nhưng mà không ai hiểu, thế nhưng họ lại không tin tao. Và đương nhiên mày có hiểu rằng tao là một Thiên tài..."
"Ừm thiên tài Điên... À mà đúng rồi tao nhớ có người từng nói, đôi khi có những câu hỏi một thằng ngu mà cả chục thằng thiên tài vẫn không thể trả lời được. Va tao nghĩ tao đã hiểu tại sao mà tao không những gì mày nói..." Mặt nó càng vênh lên. Ô hô hô hô lại một trò chơi khăm nữa chăng, có vẻ nó đã tiến bộ rồi.
"A ha ha mày có biết từng có người nói rằng những thiên tài thường làm những việc điên điên không. Hô hô hô mà này, nếu như những thiên tài đó không trả lời được câu hỏi của một thằng ngu, vậy chẳng phải là những thiên tài đó, gom vào một chỗ cũng không thể so với một thằng ngu hay sao, ô hô hô hô..."
Và như thường lệ cái mặt thằng bé lại đờ ra, im lặng.
"Tao nói tiếp nhá, Triết học là... Ừm tao nghĩ nên nói đơn giản cho mày hiểu, nói mấy thứ đó chắc mày đau đầu mà die(nói thực thì tôi cũng chưa bao giờ đọc Triết học, cũng không thích mấy sách Triết học đó). Triết học là một hiện tượng luận về một hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về một hiện tượng thì đó đúng là hiện tượng luận về một hiện tượng cho nên người ta mới gọi là hiện tượng luận tức là luận về hiện tượng đó, nhưng đôi khi hiện tượng đó không phải hiện tượng luận tức là luận về một hiện tượng thì luận về hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng luận tức là luận về hiện tượng đó. OK? Mày có hiểu tao đang nói gì không?" Tôi nói với tốc độ 6 từ một giây.
"Mày đang nói tiếng gì vậy?" Mặt nó càng đần ra.
"Ô hô hô hô, thực ra đáp án ở trong lòng mày, không cần phải đi đâu để tìm kiếm đâu, hãy ngẫm nghĩ, tĩnh tâm mà cảm nhận, mày sẽ hiểu đáp án mà mày muốn tìm..." Tôi học theo các nhân vật trong phim, chắp tay sau lưng, quay người lại nhìn về xa xa, giọng nói bình tĩnh, lên trầm xuống bổng.
Nó nghe vậy thì chau mày nhăn trán suy nghĩ một lúc, rồi mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía tôi.
"Tao hiểu rồi, ra là vậy." Nó nở nụ cười, một nụ cười thường nở trên miệng tôi.
Cái quái gì vậy nó hiểu á? Sao lại thế được. Trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ cao nhân, tôi cũng cười thật thâm thúy như trong phim và hỏi nó
"Thật sao? Ô hô hô hô ,vậy thì nói tao nghe xem mày hiểu được gì nào?"
Thấy nó có chút bất ngờ, mặt ngẩn ra. Ô hô hố, tao bắt bài mày rồi. Thế nhưng một lần nữa, ngoài dự đoán của tôi, nó bình tĩnh lại, nở nụ cười thâm thúy nửa mùa bắ chước tôi và nói.
"Hê hê hê có những thứ không nhất thiết phải nói ra, tao và mày đều hiểu trong lòng là đủ rồi mà phải không? Hê hê" Một lần nữa nó nhìn sâu về tôi.
"Ô hô hô hô hô..." Tôi bật cười thật to. "Được, được cuối cùng thì mày đã hiểu được rồi đấy"
"Ha ha ha ha..." Nó cũng cười theo. Hai thằng hâm nhìn nhau mà cười, có điều tôi hâm lâu năm hơn nó mà thôi, ha ha ha không biết đến khi nó bắt kịp mình thì sẽ vui đến thế nào nhỉ?
A ha ha ha ha ha.
Bài của em đỡ hơn bài trước 100% lời thoại giảm xuống 95% lời thoại@@. Ô hô hô hờ ô hô sắc hố! Em nên cách dòng trong những lời thoại của hai người nhá, như thế sẽ thoáng mắt và dễ đọc hơn khá! Chứ kiểu này nhìn hoa cả mắt luôn, nguyên một rừng chữ chen chút nhau@@. Còn nội dung thì...:1:
Làm ta :cuoichet:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Bài của em đỡ hơn bài trước 100% lời thoại giảm xuống 95% lời thoại@@. Ô hô hô hờ ô hô sắc hố! Em nên cách dòng trong những lời thoại của hai người nhá, như thế sẽ thoáng mắt và dễ đọc hơn khá! Chứ kiểu này nhìn hoa cả mắt luôn, nguyên một rừng chữ chen chút nhau@@. Còn nội dung thì...:1:
Làm ta :cuoichet:
:54::54::54::haha::haha::haha::thank::thank::thank:
 

Tom_07

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tác giả: Ma Đạo Tử, Tâm Ma​
HE HE thấy event còn chưa kết thúc nên làm nốt phần còn lại.
Cám ơn mọi người đã ghé qua và xin...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và một cuộc sống tràn ngập tiếng cười nhé. ^,^
Một tháng hè trôi qua, sau khi được nghỉ hè, tôi lại được các giáo viên nhớ đến và mời đi học. Ô hô hô hô thật là vinh hạnh( Đương nhiên là ngoài tôi ra thì các học sinh không được vinh hạnh này, ô hô hô có ai hiểu tại sao không? HÔ hố)
Chợt nghĩ đến thằng bạn gay nặng của mình. Lâu lắm rồi mới gặp. Nhìn lên bầu trời, nắng nhỉ, mùa hè, thật là thơ mộng, mỗi lần nhìn mùa hè tôi lại nhớ mùa đông, thật buồn, haizzz. Trước nghe cô văn giảng cảnh buồn người có vui đâu bao giờ thì không hiểu, giờ đã ngộ ra rồi. Ôi... Trời nóng thế này, thì ra mồ hôi nhiều, ra mồ hôi nhiều lại uống nước nhiều, uống nước nhiều quá làm ta buồn, haizzz...


Từ xa đã thấy thằng gay rồi. Sắc mặt nó đăm chiêu khó hiểu.
"Sao thế em rai, mùa hè này có bi tai nạn không?"
"Ừm... Bị container nó tông..."
"Ôi trời, thật thế hả, thế thì chết thật!"
"Ừ..." Thằng bé vẫn trầm t.ư và đi tiếp.
"Thế chỗ mày bị tai nạn có bị sụt lún, hay có vấn đề gì không, với cả cái xe đạp của mày nữa, cũng may là mày chỉ biết đi xe đạp chứ không thì, ôi tiền đâu, cái xe container kia thì sao rồi? Mà điều kinh dị là làm quái thế nào mà mày chưa chết vậy?"Tôi hỏi dồn dập
"#$&!@#*(&*$^&@$^&%$^@%$$*"
"Ấy ấy bình tĩnh, đừng đánh tao, mà mày đang nghĩ cái gì vậy, kiếm súng đi cướp ngân hàng à, hay định tự tử mà không đau, yên tâm tao sẽ đi viếng...À tao nói đùa thôi."
"Tao nhớ tới cái bí kíp tán gái mà mày bảo tao ấy, mày bảo có cách hay, để tao đoán mà đoán không ra."
"Hử? Vẫn còn nghĩ à, thôi được rồi để tao nói thẳng, thằng hâm này, không biết thì cứ hỏi, đằng nào thì mày vẫn không hiểu nhưng mà thôi. Thế này nhá, đỉnh cao của sự tán gái ấy, là không cần làm gì cả, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi..."
"Truyện kiếm hiệp hả mày, đừng lừa tao..."
"Biết ngay là mày không hiểu mà, tức là thế này. Bước đầu tiên, mày không cần đến mà tán gái, đây chính là không cần làm gì cả. Bước thứ hai, con gái sẽ tự đến tán mày, đây chính là để mọi thứ tự nhiên, cái gì đến thì nó sẽ đến đó."
"Ồ ra vậy, thế sao đến giờ mày vẫn ế chỏng gọng ra?"
"Thứ nhất là anh muốn độc thân..."
"Nói thẳng mợ nó ra là mày xấu trai, học dốt bẩn bựa nên chẳng có đứa nào thích nổi mày..."
"Ô hô hô hô mày nên biết tao có vẻ đẹp cực kì đặc biệt, có điều càng cố tìm thì nó càng ẩn, nên để cho mọi thứ thật tự nhiên, rồi sẽ có người nhìn ra được thôi, với tao chỉ cần một mình mày thích tao là được rồi, mày gay mà phải không, yên tâm tao không kì thị mày đâu..."
"!@#(*&^%$(&!##&$#"
"Tao nói tiếp này, thứ hai là tao chỉ nghĩ ra khẩu quyết thôi còn công pháp thì chắc đợi 30 năm nữa mới có..."
"..."
"Ô hô hô hô..."


Lộp độp...
Ồ mưa rồi, đúng mưa rào mùa hè, mưa to thật, ngập cả đường xá. Hai thằng tôi, đạp xe trên đường đi học mà chẳng mũ nón áo mưa gì cả. Chợt thằng bạn tôi hỏi
"Mày thích mưa không?"
"Còn mày?" Tôi hỏi lại
"Tao thích, có mưa đỡ nóng, với lại mỗi lần đi dưới mưa tao thấy rất vui, a ha, dù rằng sáng mai lại cảm..."
"Ờ tao cũng thích, vì đi dưới mưa tao khóc mà không ai biết."
"Nghe quen quen, mà mày có tâm sự hay sao?
"Tao cười trong khi khóc, tao vui quá nên bật khóc đó mày ạ. Còn tâm sự thì nhanh thôi, nó sẽ hết luôn."
"Có gì mà mày vui vậy."
"Bởi đi dưới mưa không ai biết rằng tao đi ..., ôi cá cảm giác vừa đi vừa tắm lại vừa..., dù có tâm sự cũng phải hết. Mà mày có biết vừa tắm vừa... rất có lợi cho sức khỏe không?"
"..." Như mọi lần nó lại im lặng.
"Ô hô hô hô..." Lại như mọi lần, tôi cười lên quái dị.


"Ê cu, mầy có biết Triết Học là gì không? Tao nghĩ một thằng suốt ngày nói những thứ khó hiểu như mày chắc chắn là phải đọc rất nhiều về Triết Học chứ nhỉ?" Mặt nó hơi vênh lên, chắc là nghĩ đây là một trò chơi khăm tôi, haizzz xem ra nó vẫn chưa biết rút kinh nghiệm gì cả.
"Mày phải biết rằng những thiên tài bác học nói thì không ai hiểu nhưng ai cũng tin, những người điên nói thì ai cũng hiểu, không nhiều thì ít, nhưng không một ai tin họ. Còn tao đây nói những thứ không khó hiểu lắm nhưng mà không ai hiểu, thế nhưng họ lại không tin tao. Và đương nhiên mày có hiểu rằng tao là một Thiên tài..."
"Ừm thiên tài Điên... À mà đúng rồi tao nhớ có người từng nói, đôi khi có những câu hỏi một thằng ngu mà cả chục thằng thiên tài vẫn không thể trả lời được. Va tao nghĩ tao đã hiểu tại sao mà tao không những gì mày nói..." Mặt nó càng vênh lên. Ô hô hô hô lại một trò chơi khăm nữa chăng, có vẻ nó đã tiến bộ rồi.
"A ha ha mày có biết từng có người nói rằng những thiên tài thường làm những việc điên điên không. Hô hô hô mà này, nếu như những thiên tài đó không trả lời được câu hỏi của một thằng ngu, vậy chẳng phải là những thiên tài đó, gom vào một chỗ cũng không thể so với một thằng ngu hay sao, ô hô hô hô..."
Và như thường lệ cái mặt thằng bé lại đờ ra, im lặng.
"Tao nói tiếp nhá, Triết học là... Ừm tao nghĩ nên nói đơn giản cho mày hiểu, nói mấy thứ đó chắc mày đau đầu mà die(nói thực thì tôi cũng chưa bao giờ đọc Triết học, cũng không thích mấy sách Triết học đó). Triết học là một hiện tượng luận về một hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về một hiện tượng thì đó đúng là hiện tượng luận về một hiện tượng cho nên người ta mới gọi là hiện tượng luận tức là luận về hiện tượng đó, nhưng đôi khi hiện tượng đó không phải hiện tượng luận tức là luận về một hiện tượng thì luận về hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng luận tức là luận về hiện tượng đó. OK? Mày có hiểu tao đang nói gì không?" Tôi nói với tốc độ 6 từ một giây.
"Mày đang nói tiếng gì vậy?" Mặt nó càng đần ra.
"Ô hô hô hô, thực ra đáp án ở trong lòng mày, không cần phải đi đâu để tìm kiếm đâu, hãy ngẫm nghĩ, tĩnh tâm mà cảm nhận, mày sẽ hiểu đáp án mà mày muốn tìm..." Tôi học theo các nhân vật trong phim, chắp tay sau lưng, quay người lại nhìn về xa xa, giọng nói bình tĩnh, lên trầm xuống bổng.
Nó nghe vậy thì chau mày nhăn trán suy nghĩ một lúc, rồi mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía tôi.
"Tao hiểu rồi, ra là vậy." Nó nở nụ cười, một nụ cười thường nở trên miệng tôi.
Cái quái gì vậy nó hiểu á? Sao lại thế được. Trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ cao nhân, tôi cũng cười thật thâm thúy như trong phim và hỏi nó
"Thật sao? Ô hô hô hô ,vậy thì nói tao nghe xem mày hiểu được gì nào?"
Thấy nó có chút bất ngờ, mặt ngẩn ra. Ô hô hố, tao bắt bài mày rồi. Thế nhưng một lần nữa, ngoài dự đoán của tôi, nó bình tĩnh lại, nở nụ cười thâm thúy nửa mùa bắ chước tôi và nói.
"Hê hê hê có những thứ không nhất thiết phải nói ra, tao và mày đều hiểu trong lòng là đủ rồi mà phải không? Hê hê" Một lần nữa nó nhìn sâu về tôi.
"Ô hô hô hô hô..." Tôi bật cười thật to. "Được, được cuối cùng thì mày đã hiểu được rồi đấy"
"Ha ha ha ha..." Nó cũng cười theo. Hai thằng hâm nhìn nhau mà cười, có điều tôi hâm lâu năm hơn nó mà thôi, ha ha ha không biết đến khi nó bắt kịp mình thì sẽ vui đến thế nào nhỉ?
A ha ha ha ha ha.
Ô hô hô hô ... thật hại não, lão đệ ráng mà giữ mình nhé. T té đây, mới sáng mà ng làm ta đau đâu quá :cuoichet:
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
1.080,98
Tu vi
0,00
Ô hô hô hô ... thật hại não, lão đệ ráng mà giữ mình nhé. T té đây, mới sáng mà ng làm ta đau đâu quá :cuoichet:
He he he tk lão huynh nhiều, ta sẽ cố viết thêm những thứ còn hại não hơn nữa, ô hô hô hô, thực ra thì cũng k hại não lắm đâu chỉ là ta cho ngôn ngữ nó rối rắm đánh lừa người đọc người nghe thôi, chỉ cần tập trung vào một vài chi tiết là sẽ thấy nó chẳng có gì cả, rất ngớ ngẩn, vẩn vơ:54::54::54:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top