Chỉ là trăn trở của một cậu bé mới lớn. Với trái tim mùa hè tuy nóng, đập nhanh mà không hề vội vã, không hề xô bồ. Vẫn muốn lắm những phút lặng trong cái nóng, cái hối hả. Trái tim mùa hè cũng có quyền được đập chậm.
Ngày xửa ngày xưa khi chữ viết chưa có hoặc không được thịnh hành trong dân thì người ta hay có sở thích kể chuyện cho nhau nghe. Kể chuyện làng chuyện xóm, chuyện đông chuyện tây, hầm bà lằng đủ thứ chuyện để kể cho nhau nghe. Mà thói đời tam sao thất bổn, đâu là thật đâu là hay? Mà thói đời ưa ngọt ghét bùi, ai thích nghe chuyện mình không muốn nghe? Ai muốn kể điều mình không thích? Với cương vị là người NGHE (chứ không phải người đọc vì chuyện cổ tích thì làm gì có văn bản đúng không?), liệu chúng ta đã thoát ra khỏi lối mòn xưa?
Trong Ăn khế trả vàng, hai anh em bố mẹ mất sớm. Vậy là kể ra họ cũng sống với nhau từ nhỏ. Vì nếu lúc đó người anh đã lớn thì phải là "khi người em còn bé thì bố mẹ mất sớm". Nhưng mãi đến khi người anh có vợ mới cắt miếng đất nho nhỏ cho người em ra ở riêng. Mà lúc này người em cũng đã lớn. Lớn rồi chẳng lẽ vẫn dựa vào anh và chị dâu sao được. Mà tài sản khi bố mẹ mất sớm có ai đảm bảo là còn được bao nhiêu, hay phần lớn là do người anh phát triển và gìn giữ? Mà sao lời kể đay nghiến người anh nhiều thế. Tạo điều kiện cho em mình trưởng thành là sai hay đúng thì để cho người đời bình tĩnh mà phán xét.
Có câu thói đời là bạc bẽo. Ngẫm thì nghĩa cũng đa đoan lắm chứ.
Để mà nghe cho kĩ, cho sâu, người anh cũng chưa hẳn là kẻ tham lam keo kiệt. Mà kẻ làm em có chắc là phúc hậu thật thà? May mắn "trúng số" được một túi vàng nhờ tính "ích kỉ" (một con chim thì ăn được bao nhiêu quả khế mà đuổi nó đi), cậu em trở thành nhà giàu mới nổi, tiền còn dư đem chia cho hàng xóm lấy lòng mà quên người anh đã đùm bọc mình từ bé.
Lại còn chi tiết nhường cây khế cho người anh nữa chứ. Một người trúng vé số hôm sau mua một cặp vé số tặng người khác đã là hành động cao thượng đâu cơ chứ.
Cái kết bằng cái chết của người anh với chiếc túi 12 gang có thể chăng chỉ là lời biện hộ của người kể, hoặc là ước muốn của người kể. Ác. Ác lắm. Cũng như cô Tấm ác kinh người. Tấm dội nước sôi cho Cám chết. Thế vẫn chưa xong. Cô lấy xác Cám làm mắm gửi về cho mẹ Cám. Mẹ Cám ăn khen ngon. Con quạ trên cây đay nghiến: Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con. Thế vẫn chưa hết. Con quạ kích thêm: Có còn xin miếng?
Bởi mới nói dân Gian là thế.
Ngày xửa ngày xưa khi chữ viết chưa có hoặc không được thịnh hành trong dân thì người ta hay có sở thích kể chuyện cho nhau nghe. Kể chuyện làng chuyện xóm, chuyện đông chuyện tây, hầm bà lằng đủ thứ chuyện để kể cho nhau nghe. Mà thói đời tam sao thất bổn, đâu là thật đâu là hay? Mà thói đời ưa ngọt ghét bùi, ai thích nghe chuyện mình không muốn nghe? Ai muốn kể điều mình không thích? Với cương vị là người NGHE (chứ không phải người đọc vì chuyện cổ tích thì làm gì có văn bản đúng không?), liệu chúng ta đã thoát ra khỏi lối mòn xưa?
Trong Ăn khế trả vàng, hai anh em bố mẹ mất sớm. Vậy là kể ra họ cũng sống với nhau từ nhỏ. Vì nếu lúc đó người anh đã lớn thì phải là "khi người em còn bé thì bố mẹ mất sớm". Nhưng mãi đến khi người anh có vợ mới cắt miếng đất nho nhỏ cho người em ra ở riêng. Mà lúc này người em cũng đã lớn. Lớn rồi chẳng lẽ vẫn dựa vào anh và chị dâu sao được. Mà tài sản khi bố mẹ mất sớm có ai đảm bảo là còn được bao nhiêu, hay phần lớn là do người anh phát triển và gìn giữ? Mà sao lời kể đay nghiến người anh nhiều thế. Tạo điều kiện cho em mình trưởng thành là sai hay đúng thì để cho người đời bình tĩnh mà phán xét.
Có câu thói đời là bạc bẽo. Ngẫm thì nghĩa cũng đa đoan lắm chứ.
Để mà nghe cho kĩ, cho sâu, người anh cũng chưa hẳn là kẻ tham lam keo kiệt. Mà kẻ làm em có chắc là phúc hậu thật thà? May mắn "trúng số" được một túi vàng nhờ tính "ích kỉ" (một con chim thì ăn được bao nhiêu quả khế mà đuổi nó đi), cậu em trở thành nhà giàu mới nổi, tiền còn dư đem chia cho hàng xóm lấy lòng mà quên người anh đã đùm bọc mình từ bé.
Lại còn chi tiết nhường cây khế cho người anh nữa chứ. Một người trúng vé số hôm sau mua một cặp vé số tặng người khác đã là hành động cao thượng đâu cơ chứ.
Cái kết bằng cái chết của người anh với chiếc túi 12 gang có thể chăng chỉ là lời biện hộ của người kể, hoặc là ước muốn của người kể. Ác. Ác lắm. Cũng như cô Tấm ác kinh người. Tấm dội nước sôi cho Cám chết. Thế vẫn chưa xong. Cô lấy xác Cám làm mắm gửi về cho mẹ Cám. Mẹ Cám ăn khen ngon. Con quạ trên cây đay nghiến: Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con. Thế vẫn chưa hết. Con quạ kích thêm: Có còn xin miếng?
Bởi mới nói dân Gian là thế.