Có gạch đá gì thì cứ ném nha, hãy xả giận vào thằng tác giả nhé, he he he he chúc mọi người luôn vui vẻ
Tag: @Tom_07 @Long Phi Phượng Vũ @trongkimtrn @KìNgộ @Dạ Nguyệt @todryan @Nghiêm hi @Lim @NguyetNhi @Hạ Y Lục
Bạn nghĩ thế nào về cuộc đời mình, hiện tại như thế nào, có mong ước gì cho sau này không? Có đôi khi tôi cứ tưởng tượng mình có thể trở về quá khứ, với kí ức hiện tại, a ha, như trong Đô Rê Mon ấy, đôi khi lại nghĩ mình sẽ trở thành thiên tài, siêu nhân, tỷ phú, ca sĩ,... nổi tiếng, giàu có, được mọi người đưa lên báo lên TV, cả đời sung sướng. Rồi lại có những thất vọng về bản thân, tại sao tôi không thông minh như những thiên tài kia, tại sao tôi không giàu có, không được ăn ngon mặc đẹp như những người nổi tiếng kia, tại sao... Và rồi tôi đọc những quyển sách của những người nổi tiếng, tôi muốn được thành công, tôi muốn được công nhận, được khẳng định, tôi muốn... Thế nhưng tôi cứ đọc và đọc và những gì đọng lại trong đầu chỉ là một mớ bòng bong, không hơn. Học hành thì cứ tự nhủ sẽ làm bài thật chăm chỉ và rồi "Bài khó quá thôi để lại vậy","Sao toàn bài dễ thế, thôi làm làm gì?"... Tôi không thể chịu đựng nổi bản thân mình nữa, muốn chấm dứt nhưng mà ahaha ngay dũng khí để tự sát cũng không có.
Rồi tôi cũng chán ngán với những tham vọng của bản thân, dù rằng sâu trong thâm tâm tôi vẫn hướng về chúng, tôi cùng những đứa bạn của mình, hoặc là chỉ một mình, chế giễu những người học giỏi "Hừ chỉ biết học, rồi sau này cũng thất nghiệp thôi, nó nghĩ nó là thiên tài sao?", những đứa nhà giàu "Toàn bọn ăn chơi, nhìn như bọn điên ấy chẳng có gì hay ho đâu bọn mày ạ.",... Ghen tị, chế giễu người khác nhưng tôi chẳng bao giờ cố gắng.
Tôi luôn muốn có bạn, mà không phải một người bạn thực sự mà là rất nhiều bạn, cứ cố gắng làm cho người ta chú ý đến mình, đôi khi lại cố ý làm ra vẻ mạnh mẽ vụng về, và được mọi người tội nghiệp, đương nhiên là trong dự tính của tôi. Thế nhưng rồi cứ từng thằng từng thằng bạn cũng chán tôi, và xa cách, tôi sợ hãi, tôi muốn có bạn để lấp đi khoảng trống trong lòng mình,...
Tôi không để ý đến sự quan tâm của bố mẹ, chị gái dành cho tôi, biết rằng họ luôn muốn tốt cho tôi, nhưng tôi ghét phải nghe những lời nói đầy sự răn dạy của họ. Đương nhiên tôi thường hay nghịch ngầm và giấu khá kĩ tâm trạng của bản thân nên họ gần như chẳng biết sự nghịch ngợm của tôi, cũng không biết sự chán ngán và thất vọng đối với bản thân...
Và còn có rất nhiều điều nữa...
Liệu cuộc đời tôi cứ vậy sao...
Tôi hối hận và tiếc nuối...
Có lẽ con người luôn tìm đến cách để xoa dịu nỗi đau của bản thân, quên đi chúng, họ muốn tìm đến sự thoải mái của mình, và tôi cũng vậy. Từ sự chán nản thất vọng, tâm tính của tôi trở nên... có thể nói là hơi điên và bệnh bệnh. Khi đó tôi gần như là một thái cực đối lập với quá khứ kia, một cực đoan khác của bản thân. Đôi khi nghĩ ra những thứ quái lạ.
"Ô hô hô, bọn mày bảo tao là đen tối, vậy sao bọn mày lại hiểu những gì tao nói nhỉ, mà nếu bọn mày không hiểu vậy sao nói tao đen tối. Tao đen tối nhưng ô hô hô tao muốn được cười và chỉ vậy thôi."
"Bạn? Mình có bạn sao, a ha, liệu có ai chịu làm bạn với một kẻ như mình. Hay là vì mình khác biệt không ai hiểu nhỉ, ha ha, ngay cả bản thân còn không hiểu được, vậy thì còn mong chờ ai hiểu được. Đời này, chỉ cần có một người bạn thôi, nó không hiểu hết được mình nhưng luôn đi bên mình, biết được những lúc mình suy sụp và vui vẻ, nó không phải ai khác mà là mình."
Từng có người hỏi tôi có người yêu chưa, aha, tôi sẽ trả lời luôn là tôi muốn độc thân vậy thôi. Yêu? A ha, tôi cũng phủ định nó, ở cái tuổi này của tôi, có phát sinh cảm giác khác lạ cũng chỉ là bình thường. Tôi sẽ không ngăn cản nó sinh ra, có ngăn cản cũng không được. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác khác lạ, thú vị của lứa tuổi mà thôi. Tôi không bao giờ có ý định tán gái hay tiếp cận họ. Với tôi, cái cảm giác là lạ đó chỉ như một thứ món ăn lạ mà tôi chưa từng được ăn thôi, không hơn...
Tương lai, tôi không muốn quan tâm đến nó, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, chỉ muốn có được nụ cười và sự vui vẻ của hiện tại. Tương lai là thứ hư vô mờ mịt, nếu đã không biết được vậy thì sao phải quan tâm nhỉ? Cũng như quá khứ đã qua rồi thì quan tâm làm gì nữa.
Đúng là tôi còn trẻ, và tôi không hiểu đời, tôi không có nhiều kinh nghiệm, và tôi có lẽ chỉ là con vẹt nhắc đi nhắc lại những điều nhan nhản trên mạng hay sách báo mà thôi, tôi chẳng hiểu những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải. Con đường không phải trải hoa hồng mà đầy chông gai. Ha ha, mà vậy thì sao? Tôi chẳng cần biết nhiều như vậy, cái tôi quan tâm không phải là cuộc sống của tôi sẽ ra sao mà là thái độ sống của tôi như thế nào. Lúc nào cũng đau đáu về một tương lai chẳng biết ở đâu đâu, lúc nào cũng căng thẳng vì một con đường mà ta nhìn không thấy, ô hô hô nó đầy gai đó, không phải hoa hồng đâu. Tôi nhớ đến một câu chuyện thế này.
Một người giàu đang đi trên đường và nghĩ cách để kiếm tiền nhanh hơn thì gặp được một lão nhà nghèo đang lười biếng nằm chơi trên vệ đường. Người nhà giàu nhìn thấy thế thì chướng mắt vì thấy một tên lười biếng đang lãng phí thời gian. Ông ta hỏi lão kia vì sao lại không dùng thời gian quý báu đi làm giàu. Lão kia hỏi lại vì sao phải làm vậy trong khi ông ta đã đủ ăn rồi, ông nhà giàu trả lời để k lãng phí thời gian, hơn nữa giàu lên thì sẽ có được nhiều thứ mà người nghèo không có. Lão kia lại hỏi làm thế để làm gì, ông nhà giàu tức quá trả lời làm như vậy để được sung sướng và hưởng thụ, lão già cười phá lên và hỏi lại. "Thế ông nhìn xem tôi đang làm gì đây?"
Mọi người đọc câu chuyện này và có cảm nghĩ gì? Tên nhà nghèo chẳng qua chỉ bao biện cho sự lười biếng của mình. Hay là lão ta thật sung sướng. Hay mọi người nghĩ khác? Không nói đến câu chuyện này nói về nội dung gì. Ý kiến của mọi người có thể giống hoặc khác tôi. Điểm xuất phát của tôi khác mọi người, những gì tôi gặp cũng khác mọi người, quan điểm của tôi vì vậy mà khác mọi người, mọi người cũng vậy mà phải không? Vậy là tôi đúng hay sai, mọi người đúng hay sai? Có đúng hay sai sao? Có lẽ chỉ có niềm tin của mọi người đối với nó mà thôi, với tôi là đúng với anh là sai còn cô thì không rõ, chú thì chẳng quan tâm...
Có lẽ là tôi sai, có lẽ là tôi mơ mộng hão huyền có lẽ là tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình khi lớn lên, có lẽ... Tôi không quan tâm tôi chỉ muốn được cười và cười thật vui mà thôi.
Điên cuồng, bệnh hoạn có lẽ đó là một phần trong tôi. Tôi có quá nhiều suy nghĩ phức tạp.
Liệu tôi có thật sự vui vẻ không nhỉ, hay chỉ là suy nghĩ mà thôi...
Bình tĩnh lại. Và mỉm cười. Đừng để tâm đên những thứ khác, hãy để nó là nó, mình là mình thôi, nó chỉ là một bông hoa mà thôi, nó chỉ là một con chim mà thôi, và tôi là ai nhỉ? Đừng nghĩ nữa chỉ mỉm cười thôi, cái gì đến rồi nó sẽ đến.
A ha ha ha dường như lại sắp có thêm một "tôi" khác chăng? A ha ha ha ha.
Rồi tôi cũng chán ngán với những tham vọng của bản thân, dù rằng sâu trong thâm tâm tôi vẫn hướng về chúng, tôi cùng những đứa bạn của mình, hoặc là chỉ một mình, chế giễu những người học giỏi "Hừ chỉ biết học, rồi sau này cũng thất nghiệp thôi, nó nghĩ nó là thiên tài sao?", những đứa nhà giàu "Toàn bọn ăn chơi, nhìn như bọn điên ấy chẳng có gì hay ho đâu bọn mày ạ.",... Ghen tị, chế giễu người khác nhưng tôi chẳng bao giờ cố gắng.
Tôi luôn muốn có bạn, mà không phải một người bạn thực sự mà là rất nhiều bạn, cứ cố gắng làm cho người ta chú ý đến mình, đôi khi lại cố ý làm ra vẻ mạnh mẽ vụng về, và được mọi người tội nghiệp, đương nhiên là trong dự tính của tôi. Thế nhưng rồi cứ từng thằng từng thằng bạn cũng chán tôi, và xa cách, tôi sợ hãi, tôi muốn có bạn để lấp đi khoảng trống trong lòng mình,...
Tôi không để ý đến sự quan tâm của bố mẹ, chị gái dành cho tôi, biết rằng họ luôn muốn tốt cho tôi, nhưng tôi ghét phải nghe những lời nói đầy sự răn dạy của họ. Đương nhiên tôi thường hay nghịch ngầm và giấu khá kĩ tâm trạng của bản thân nên họ gần như chẳng biết sự nghịch ngợm của tôi, cũng không biết sự chán ngán và thất vọng đối với bản thân...
Và còn có rất nhiều điều nữa...
Liệu cuộc đời tôi cứ vậy sao...
Tôi hối hận và tiếc nuối...
Có lẽ con người luôn tìm đến cách để xoa dịu nỗi đau của bản thân, quên đi chúng, họ muốn tìm đến sự thoải mái của mình, và tôi cũng vậy. Từ sự chán nản thất vọng, tâm tính của tôi trở nên... có thể nói là hơi điên và bệnh bệnh. Khi đó tôi gần như là một thái cực đối lập với quá khứ kia, một cực đoan khác của bản thân. Đôi khi nghĩ ra những thứ quái lạ.
"Ô hô hô, bọn mày bảo tao là đen tối, vậy sao bọn mày lại hiểu những gì tao nói nhỉ, mà nếu bọn mày không hiểu vậy sao nói tao đen tối. Tao đen tối nhưng ô hô hô tao muốn được cười và chỉ vậy thôi."
"Bạn? Mình có bạn sao, a ha, liệu có ai chịu làm bạn với một kẻ như mình. Hay là vì mình khác biệt không ai hiểu nhỉ, ha ha, ngay cả bản thân còn không hiểu được, vậy thì còn mong chờ ai hiểu được. Đời này, chỉ cần có một người bạn thôi, nó không hiểu hết được mình nhưng luôn đi bên mình, biết được những lúc mình suy sụp và vui vẻ, nó không phải ai khác mà là mình."
Từng có người hỏi tôi có người yêu chưa, aha, tôi sẽ trả lời luôn là tôi muốn độc thân vậy thôi. Yêu? A ha, tôi cũng phủ định nó, ở cái tuổi này của tôi, có phát sinh cảm giác khác lạ cũng chỉ là bình thường. Tôi sẽ không ngăn cản nó sinh ra, có ngăn cản cũng không được. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác khác lạ, thú vị của lứa tuổi mà thôi. Tôi không bao giờ có ý định tán gái hay tiếp cận họ. Với tôi, cái cảm giác là lạ đó chỉ như một thứ món ăn lạ mà tôi chưa từng được ăn thôi, không hơn...
Tương lai, tôi không muốn quan tâm đến nó, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, chỉ muốn có được nụ cười và sự vui vẻ của hiện tại. Tương lai là thứ hư vô mờ mịt, nếu đã không biết được vậy thì sao phải quan tâm nhỉ? Cũng như quá khứ đã qua rồi thì quan tâm làm gì nữa.
Đúng là tôi còn trẻ, và tôi không hiểu đời, tôi không có nhiều kinh nghiệm, và tôi có lẽ chỉ là con vẹt nhắc đi nhắc lại những điều nhan nhản trên mạng hay sách báo mà thôi, tôi chẳng hiểu những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải. Con đường không phải trải hoa hồng mà đầy chông gai. Ha ha, mà vậy thì sao? Tôi chẳng cần biết nhiều như vậy, cái tôi quan tâm không phải là cuộc sống của tôi sẽ ra sao mà là thái độ sống của tôi như thế nào. Lúc nào cũng đau đáu về một tương lai chẳng biết ở đâu đâu, lúc nào cũng căng thẳng vì một con đường mà ta nhìn không thấy, ô hô hô nó đầy gai đó, không phải hoa hồng đâu. Tôi nhớ đến một câu chuyện thế này.
Một người giàu đang đi trên đường và nghĩ cách để kiếm tiền nhanh hơn thì gặp được một lão nhà nghèo đang lười biếng nằm chơi trên vệ đường. Người nhà giàu nhìn thấy thế thì chướng mắt vì thấy một tên lười biếng đang lãng phí thời gian. Ông ta hỏi lão kia vì sao lại không dùng thời gian quý báu đi làm giàu. Lão kia hỏi lại vì sao phải làm vậy trong khi ông ta đã đủ ăn rồi, ông nhà giàu trả lời để k lãng phí thời gian, hơn nữa giàu lên thì sẽ có được nhiều thứ mà người nghèo không có. Lão kia lại hỏi làm thế để làm gì, ông nhà giàu tức quá trả lời làm như vậy để được sung sướng và hưởng thụ, lão già cười phá lên và hỏi lại. "Thế ông nhìn xem tôi đang làm gì đây?"
Mọi người đọc câu chuyện này và có cảm nghĩ gì? Tên nhà nghèo chẳng qua chỉ bao biện cho sự lười biếng của mình. Hay là lão ta thật sung sướng. Hay mọi người nghĩ khác? Không nói đến câu chuyện này nói về nội dung gì. Ý kiến của mọi người có thể giống hoặc khác tôi. Điểm xuất phát của tôi khác mọi người, những gì tôi gặp cũng khác mọi người, quan điểm của tôi vì vậy mà khác mọi người, mọi người cũng vậy mà phải không? Vậy là tôi đúng hay sai, mọi người đúng hay sai? Có đúng hay sai sao? Có lẽ chỉ có niềm tin của mọi người đối với nó mà thôi, với tôi là đúng với anh là sai còn cô thì không rõ, chú thì chẳng quan tâm...
Có lẽ là tôi sai, có lẽ là tôi mơ mộng hão huyền có lẽ là tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình khi lớn lên, có lẽ... Tôi không quan tâm tôi chỉ muốn được cười và cười thật vui mà thôi.
Điên cuồng, bệnh hoạn có lẽ đó là một phần trong tôi. Tôi có quá nhiều suy nghĩ phức tạp.
Liệu tôi có thật sự vui vẻ không nhỉ, hay chỉ là suy nghĩ mà thôi...
Bình tĩnh lại. Và mỉm cười. Đừng để tâm đên những thứ khác, hãy để nó là nó, mình là mình thôi, nó chỉ là một bông hoa mà thôi, nó chỉ là một con chim mà thôi, và tôi là ai nhỉ? Đừng nghĩ nữa chỉ mỉm cười thôi, cái gì đến rồi nó sẽ đến.
A ha ha ha dường như lại sắp có thêm một "tôi" khác chăng? A ha ha ha ha.
Last edited: