Hạ Lãnh
Tác giả: Quantl
Tác giả: Quantl

Để hiểu hơn về truyện nhất định phải đọc qua (nghe qua) bài hát này vì đây chính là cảm hứng cho truyện của mình
Tên bài hát: Cras Numquam Scire
Tên tiếng Anh: Tomorrow is never to know
Tạm dịch: Tương lai vô định
Lời gốc(tiếng latinh):
Lune oqui cr pos tatumn.
Homu aude cr dis Soenan.
Cure Tint le vid siesta.
Mimo scap ler nox grad.
Astr scrib cr pos arcan.
Homu scire cr dis Abesn.
Infor Sintac le tabu vern.
Gigan Leinau le nascour.
Cae lie imam plati nor main.
Tempo le imam celer or mint.
Nihil dis scio Igo rina nis.
Colle Sintac mi
Sina cader plutien.
Igo clama re nihil minus.
Dis sciren ex Soenan.
Conti affir mia Celest.
Nova Sol ie rad four.
Dịch:
Vầng trăng bạc yếu ớt lên tiếng
Bằng chất giọng mà chẳng ai nghe được rõ ràng.
Những ngọn sóng vỗ bờ muôn thuở
Cùng ánh trăng tiều tụy biến dần đi trong ký ức lụi tàn.
Những vì sao bí ẩn tỏa sáng trên cao.
Thốt ra những lời không ai hay biết.
Hơi thở của thế giới này đang trỗi dậy,
Và dòng xoáy vô tận sẽ mãi xoay vần…
Bầu trời rộng mênh mông với ta.
Còn thời gian thì không thể đuổi kịp.
Tựa hư vô và ta chẳng biết đến bao giờ.
Ta thu nhặt những từ ngữ tuyệt vọng.
Dù những mầm non ấy rồi sẽ tàn héo trong thế giới này…
Đúng vậy, ta sẽ thét lên như thế.
Dẫu không biết lý do là gì, ta vẫn sẽ cất cao giọng nói.
Tiếng vang ấy sẽ tiếp tục bay đến xứ thần thoại.
Một mặt trời mới rồi sẽ mọc bên kia bầu trời.
Tên bài hát: Cras Numquam Scire
Tên tiếng Anh: Tomorrow is never to know
Tạm dịch: Tương lai vô định
Lời gốc(tiếng latinh):
Lune oqui cr pos tatumn.
Homu aude cr dis Soenan.
Cure Tint le vid siesta.
Mimo scap ler nox grad.
Astr scrib cr pos arcan.
Homu scire cr dis Abesn.
Infor Sintac le tabu vern.
Gigan Leinau le nascour.
Cae lie imam plati nor main.
Tempo le imam celer or mint.
Nihil dis scio Igo rina nis.
Colle Sintac mi
Sina cader plutien.
Igo clama re nihil minus.
Dis sciren ex Soenan.
Conti affir mia Celest.
Nova Sol ie rad four.
Dịch:
Vầng trăng bạc yếu ớt lên tiếng
Bằng chất giọng mà chẳng ai nghe được rõ ràng.
Những ngọn sóng vỗ bờ muôn thuở
Cùng ánh trăng tiều tụy biến dần đi trong ký ức lụi tàn.
Những vì sao bí ẩn tỏa sáng trên cao.
Thốt ra những lời không ai hay biết.
Hơi thở của thế giới này đang trỗi dậy,
Và dòng xoáy vô tận sẽ mãi xoay vần…
Bầu trời rộng mênh mông với ta.
Còn thời gian thì không thể đuổi kịp.
Tựa hư vô và ta chẳng biết đến bao giờ.
Ta thu nhặt những từ ngữ tuyệt vọng.
Dù những mầm non ấy rồi sẽ tàn héo trong thế giới này…
Đúng vậy, ta sẽ thét lên như thế.
Dẫu không biết lý do là gì, ta vẫn sẽ cất cao giọng nói.
Tiếng vang ấy sẽ tiếp tục bay đến xứ thần thoại.
Một mặt trời mới rồi sẽ mọc bên kia bầu trời.
Cô bé run rẩy đặt lưỡi dao cạo lên tay, khứa một đường, máu tươi chảy từ vết rách xuống trên làn da trắng ngần tựa bạch ngọc. Cô nhìn theo vết máu, ánh mắt lạc thần, trên gương mặt xinh xắn hiện lên những cảm xúc trái ngược, nửa đau đớn nửa vui vẻ. Đau, đau quá, cái cảm giác đau khiến cô thấy mình như đang sống.
Trên cánh tay trần gần khu vực cổ tay có vô số vết cắt, thường dài từ 5 đến 7 cm, những vết cắt này do chính cô gây nên, việc này đã diễn ra gần một năm nay. Tuy tại khu vực đó đã chẳng chịt sẹo, mới có cũ có nằm chất chồng lên nhau nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Đau nữa, đau hơn nữa.
Nỗi đau – theo cô chính là cánh cửa để cô tới gần người cha đã rời đi thật xa của minh, chỉ có cảm giác khắc ghi tận tâm khảm đó mới là nơi mà cô có thể tìm về với những ký ức tuổi thơ. Nơi người bố nghiêm khắc với những lời lẽ cứng rắn thường hay dạy dỗ cô. Bởi năm cô lên 10 cô đã chẳng còn tìm thấy sự nghiêm khắc đó nữa mà thay vào đó là những cơn đau giày xéo trái tim, cơn đau chính là cánh cổng xa xưa nối kết thế giới lạnh lẽo cô đang sống với những sắc màu nồng cháy xa xưa.
Cô bé thè lưỡi liếm dòng máu chảy trên tay mình, vừa mặn, vừa đắng, vừa tanh nhưng có lẽ dòng máu đỏ tươi kia chính là minh chứng của sự sống bé nhỏ cô mang theo.
Cậu đã đánh khá nhiều trận nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh trúng một cú mạnh như thế. Cậu thở dài vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân giẫm lên di di.
“Lại tối rồi” - Cậu khẽ lắc đầu – “Thật không muốn trở lại nơi đó”
Về làm gì, cái nơi mà cậu gọi là nhà đó chỉ toàn u uất, bực bội giận dữ và những trận đòn, về làm gì trong cái khung cảnh tăm tối, cô độc hòa cùng cảm giác sợ hãi chua chát.
“Thôi thì đến chỗ đấy xem, có lẽ nhỏ vẫn còn ngồi đấy”
Thế rồi cậu lầm lũi quay lưng lại, tiến vào trong bóng tối, ánh sáng phồn hoa đô hội rọi lên tấm lưng gầy gò, tựa như khắc nó vào trong không gian thâm trầm u ám.
Bờ hồ đen ngòm lạnh lẽo, những chiếc ghế đá sứt sẹo theo năm tháng nằm la liệt dọc hồ, vài ba người ngồi nghỉ chân trên ghế đá, cũng có những người vô gia cư nằm dài trên đó sau một ngày mệt mỏi khất thực tha phương dưới cái nóng như cháy như thiêu của mùa hạ.
Cô bé mặc trên mình chiếc áo đồng phục trắng và chiếc váy ngắn hơn đầu gối ngồi trên chiếc ghế đá nằm ở phía tây bờ hồ xung quanh đó không có nhiều ghế đá và cho dù có cũng chẳng có mấy người ngồi, cô ngồi lặng im nhìn về phía mặt hồ đen ngòm phẳng lặng, tiếng nhạc du dương từ chiếc di động thông qua tai nghe vọng vào tai cô.
Khúc ca trầm buồn da diết lại pha vào nét thần bí trong không gian rộng lớn, sự phối hợp không hài hòa đó lại khiến khúc ca mang một chút cô tịch xa xăm, cô bé tựa như thấy cái nhỏ bé trong cái bao la, thấy sự cô đơn trong cái hùng vĩ, thấy khát khao tan vào thế giới như cát bụi về sa mạc như nước sông về biển lớn. Trong khoảnh khắc cô bé đưa tay vuốt nhẹ lên phần cổ tay nằm dưới lớp vải.
_ Nghe gì thế? – Một giọng nửa trầm nửa thanh của một cậu bé còn chưa dậy thì hết vang lên.
Không cần quay đầu lại cô cũng có thể biết đó là ai, cậu bé trạc tuổi cô với mái tóc lộn xộn, gương mặt lúc nào cũng tím bầm và vóc người bé nhỏ đó dường như là hình bóng duy nhất được cô khắc ghi vào tâm khảm.
_ Một bài hát – Cô bé nói.
_ Bài gì? – giọng cậu bé hỏi
_ Tương lai vô định.
_ Tên gì lạ thế.
_ Muốn nghe không?
_ Ừ, muốn.
Cô bé rút một bên tai nghe đưa sang, cậu bé mỉm cười ngồi xuống trên ghế đá cạnh cô.
_ Khó nghe thế, tiếng gì vậy?
_ Latinh.
_ Hiểu à?
_ Không hiểu.
_ Thế sao nghe?
_ Thích.
Những đoạn đối thoại gọn lỏn, thậm chí là cộc cằn có phần bất cần kia dường như không khiến hai người phiền lòng, họ cứ tiếp tục những câu hỏi và trả lời không đầu không đũa kia tựa như đó là một phần không thể thiếu trong cuộc gặp.
_ Nay lại cắt tay à.
_ Thói quen rồi – cô bé vuốt cổ tay
_ Đừng cắt nữa, sẽ đau lắm đấy.
_ Có đau hơn bị đánh không
_ Khẳng định.
Cô bé hơi nghiêng mặt, da thịt bóng loáng của cô trong bóng đêm dường như đang phát sáng, thứ ánh sáng dịu nhẹ đó khiến gương mặt người bên cạnh đỏ bừng. Cậu bé khẽ quay đi, trái tim đập loạn nhịp.
_ Lo à.
_ Ừm.
_ Đừng lo, dù gì cũng không chết được.
Khoé mắt cậu giật giật, tại sao lại lôi “chết” vào đây, cố họng cậu đắng nghét và dạ dày khẽ quặn lại, cái hình ảnh một xác người lủng lắng trên xà nhà hiện ra, bàn tay phải cậu bất giác nắm lại, thật chặt.
_ Tại sao lại nói thế? – Cậu hỏi, giọng vang ra mảnh như tơ – Chết rất đáng sợ.
_ Sống còn đáng sợ hơn – Cô bé đáp giọng bất cần.
Cậu trầm mặc, đột nhiên cậu làm một hành động mà chính mình cũng không ngờ tới, như vô thức, như bản năng, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cô bé lật ngửa lên nhìn vào chiếc băng tay. Rất may cậu nhận ra kịp thời bằng không bản năng cũng sẽ khiến cậu kéo chiếc băng tay ra để nhìn vào phần cổ tay dưới đó.
_ Làm gì thế? – Giọng cô bé rất lạnh.
Cậu lúng túng buông tay cô ra cúi mặt nói:
_ Xin lỗi.
Cô bé không đáp, chỉ nhìn vào gương mặt cậu, một lát sau cô kéo băng tay màu đen xuống.
_ Xem đi
Nơi cổ tay trắng ngần chằng chịt sẹo, mới có cũ có, có vết đã lên vảy, cũng có vết dường như sắp bật máu. Cậu cảm thấy chua xót, một cảm giác đau đớn dường như xéo vào trong trái tim cậu.
_ Nhiều quá – Cậu nói
_ Bình thường – Cô bé lại dùng băng tay che đi những vết thương.
_ Thôi việc này lại được không – Cậu nói, giọng nhẹ hẳn đi tưởng như muốn dùng lời nói để khuyên cô.
Cô kinh ngạc quay sang, trong cặp mắt đen long lanh phản chiếu hình bóng của một cậu trai dễ nhìn thậm chí còn có nét hiền lành nhưng vài vết tím trên mặt đã phá đi vẻ hiền lành đó.
_ Sao tự dưng lại quan tâm đến thế?
_ Chỉ là – cậu lúng túng – giật mình thôi.
Cô bé quay đầu lại, nhìn về phía mặt hồ
_ Đây là cách tốt nhất rồi.
Cậu không nói nữa, cậu biết cô sẽ không thay đổi vì mình, cậu chẳng là gì với cô cả, thậm chí còn không biết dưới gương mặt xinh đẹp dường như không cảm xúc kia đang nghĩ gì, cũng không biết trong suy nghĩ của cô, cậu có quan trọng không. Từ bao giờ cậu lại quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình nhỉ, trái tim tưởng như đã chai sạn với những lời nói từ lúc nào lại có thể rộn nhịp khi nói chuyện với người khác. Gió thổi qua hất mái tóc cô khẽ bay, cô vươn tay đè lại, có vài sợi dường như khẽ chạm vào gò má cậu nhột nhạt.
Cái cảm xúc này liệu có phải yêu.
Thứ rung động nhè nhẹ khiến trái tim cậu loạn nhịp này liệu có phải là thứ tình cảm đầu đời mà cậu luôn mơ mộng không.
Nếu đúng là vậy thì cậu sẽ làm sao.
Bất chợt gió mang theo lời thầm thì của cô vào tai cậu, tiếng của cô hơi nhỏ tựa như thoảng qua, nhưng dường như mang theo nỗi buồn man mác
_ Cậu chính là thuốc độc của tôi.
Cô bước vào nhà, gian nhà tuy lớn nhưng trống vắng thậm chí còn có chút thiếu đi sinh khí. Trong nhà có người, người mà cô không hề muốn gặp, dượng cô. Ông ta khoảng 40 tới 50 tuổi, mái tóc cắt tỉa gọn gàng với đôi kính đen trông rất nghiêm túc, khi cô bước vào nhà thì ông ta đang ngồi trên ghế đọc một cuốn sách. Ánh mắt ông ta lia qua cô rồi lạnh lùng nói:
_ Về rồi à.
_ Vâng – Cô đáp gọn lỏn.
_ Vào đây.
Giống như một con rối dây bị người điều khiển cô lặng lẽ bước vào phòng khách, căn phòng khá rộng, có một bộ sô pha đối diện với chiếc ti vi 42 inch được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ.
_ Ngồi xuống đây – Ông ta chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô lặng lẽ ngồi xuống, ông ta đưa tay choàng qua bờ vai gầy nhỏ nhắn rồi xộc bàn tay của mình vào bộ ngực nhỏ của đứa con vợ. Cô khẽ rùng mình nhưng rồi trở lại bình thường, đây chẳng phải lần đầu tiên cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng, chỉ còn một ngày cô ở đây, chỉ còn một ngày mẹ cô còn phụ thuộc vào ông ta thì cô vĩnh viễn chỉ là một con rối dây không có tương lai.
_ Có việc gì không? – Ông ta vừa hỏi vừa nhào nặn ngực cô.
Bàn tay cô xiết chặt lấy cái túi nhưng giọng cô vẫn vô cảm lạnh lùng:
_ Không có chuyện gì ạ.
_ Vậy sao về muộn thế.
_ Con bận chút công việc lớp.
Bàn tay ông ta ngưng lại rồi rút khỏi áo cô, ông ta lạnh lùng nói:
_ Mẹ con sẽ về muộn, đồ ăn đã chuẩn bị rồi, ăn uống xong xuôi đi rồi lên phòng chờ ta.
Cô gật đầu nhưng miệng nói:
_ Con ăn với bạn rồi, xin phép dượng.
Cô đứng dậy lê những bước chân nặng nhọc lên cầu thang, từng bước thật chậm tựa như tấm thân nhỏ bé đó sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Khi lên tới phòng, cô vội đóng cửa lại, lưng tựa vào tường dần tuột xuống, mặt úp lên gối, nước mắt ứa ra, không hiểu sao hình ảnh cậu bé đó lại hiện lên trong đầu cô, không hiểu sao khi nghĩ về cậu cô lại khóc, nước mắt, thứ đã khô cạn từ lâu tại sao lại một lần nữa chảy xuống. Nếu như cô không gặp cậu có lẽ cô sẽ vẫn cứ vô cảm với cuộc đời này, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cậu giống như ly thuốc độc mà cô đã tình nguyện uống, dù biết sẽ chết nhưng chẳng thể nào dừng lại nổi. Một linh hồn khát nước sẽ uống mọi thứ có thể để xoa dịu nó, bất chấp thuốc độc hay thuốc tiên.
Cậu nằm dài như cái xác chết, trên người không biết đã trúng bao nhiêu roi, chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người cậu thậm chí còn không giúp trận đòn đó bớt đau hơn mà dường như lớp vải thấm mồ hồi chạm lên da thịt hơi tươm máu còn khiến cậu thêm đau rát. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mẹ cậu về, bà ta lại trong tình trạng 8 phần say 2 phần tỉnh và cậu lại trở thành vật để bà ta trút giận. Người mẹ độc thân sau khi người cha thất bại tự tử cố gắng nuôi đứa con nên người, bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy khâm phục, ngưỡng mộ nhưng nào ai biết cậu mới là cây cọc cứu vãn cuộc đời bà.
Dưới những trận đòn như trút kia là một tâm hồn cằn cỗi đã không còn hi vọng vào tương lai, chỉ có cậu, người đang oằn mình chống đỡ là hi vọng duy nhất trong đời bà, nhưng cũng là nỗi đau duy nhất. Mỗi lần đánh xong là bà tỉnh rượu nhìn thảm trạng của đứa con bà lại khóc rồi lại chạy ra ngoài lại say sưa cho tới tận nửa đêm mới về.
Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà loang lổ vết sơn trắng sơn vàng, màu của rêu mốc nơi góc tường và những vệt đen tạo thành do nước ngấm vào, nước mắt cậu trào ra, có lẽ nếu ngay từ đầu cậu không được sinh ra thì có lẽ mẹ cậu đã hạnh phúc hơn, có lẽ nếu như cậu chết trong trận bạo bệnh năm lên 8 thì chính bản thân cậu cũng sẽ được giải thoát. Rồi cậu nhớ tới cô, nhớ tới chiếc băng tay cô không bao giờ cởi ra dù hạ nóng như thiêu đốt dù đông lạnh như cắt da, giống như cậu lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi dài tay kín cổ vậy.
Có lẽ trong đời này, ai cũng có bí mật, có những vết thương chẳng thể chữa lành.
_ Trên thế giới này có nơi nào mặt trời không chiếu tới không nhỉ? – Cô nói
_ Không có – Cậu đáp – Mặt trời nóng cháy cũng giống như khổ đau trên đời vậy, chiếu được khắp mọi nơi.
Chần chừ một lát rồi cậu tiếp:
_ Nếu có một nơi không có mặt trời thì hẳn đó là thiên đàng.
_ Nơi ta chỉ có thể đến sau khi chết ư?
Một lần nữa cái cảm giác rùng mình khiến lưng áo cậu thấm ướt dù trời đã dịu đi vì những cơn gió, dù bóng tối đã xua tan đi cái nắng khắc nghiệt của mùa hè.
_ Có lẽ cả thiên đàng cũng đầy nắng và đau khổ - Giọng cậu khàn khàn
_ Nè nếu tôi muốn tới đó, cậu có đi cùng không.
Cô bé quay đầu sang nghiêm túc nhìn lên gương mặt thanh tú của cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô có một chút gì đó khác biệt, một thứ khát khao cuồng nhiệt trong đôi mắt vốn vô cảm. Cậu không thể chống lại ánh mắt đấy, giống như một con ong nhỏ biết phía trước là cạm bẫy chết người vẫn tình nguyện cắm đầu nhảy vào, chỉ vì một chút mật ngọt dịu dàng.
_ Sẽ đi. – Cậu đáp nhẹ, dường như cậu cảm thấy một cái gì đó trong mình được giải thoát, giống như cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
Cô lại quay mặt nhìn về phía bờ hồ, tiếng ca êm ái của bài hát “tương lai vô định” vẫn vang lên trong tai hai người, cái thế giới to lớn trong bài hát có tồn tại không nhỉ, nếu có thì nó ở đâu.
_ Mùa hè là mùa của ly biệt. – Cô nói - Mùa của tang thương. Mùa của khổ đau. Mùa của mất mát. Mặt trời tàn khốc sẽ thiêu đốt thế giới. Ánh nắng như ngọn lửa khổng lồ liếm lên vết thương rỉ máu.
Cô quay sang cậu, gió thổi tóc cô bay, cô vươn tay đè lại.
Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt có một chút mê ly.
Rồi trong đêm tối mịt mờ, cô khẽ mỉm cười, giờ phút đó, suốt cuộc đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ lãng quên.
Cô bước trên tầng thượng toà nhà mười một tầng, tung tăng tựa như tinh linh trong đêm tối, cô yêu thích màn đêm vì nó không có nắng, vì không có mặt trời, vì khi cô khóc chẳng ai thấy được cô.
Toà nhà này là của dượng cô, nếu cô thả mình từ đây xuống thì cô sẽ được giải thoát chứ.
Nhưng còn mẹ cô.
Có lẽ bà sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi.
Bà đã có đứa con với người đàn ông ấy rồi mà.
Cô chẳng còn quan tâm nữa vì thứ thuốc độc kia đã ngấm sâu vào máu cô rồi, thứ thuốc độc ăn mòn tâm trí khiến cô chẳng thể tiếp tục chịu đựng cuộc đời này. Ngay cả cắt tay cô cũng chẳng làm được nữa, mỗi khi cô đặt lưỡi dao lam lên cổ tay thì thứ thuốc độc đó sẽ lại vùng dậy khiến cô chẳng thể ra tay.
Cô khẽ dừng bước, rút chiếc điện thoại ra, rồi lướt tay đến số cậu.
Cậu sẽ bắt máy chứ, cậu đã hứa rồi mà, cậu sẽ đi với cô chứ hoặc cậu sẽ dừng cô lại
Cô đưa điện thoại lên tai, trong tiếng bíp dài, cô lặng lẽ chờ đợi.
Cậu về nhà sớm vì hôm nay cô chẳng tới hồ.
Cậu lê bước nặng nề, cửa không khoá, cậu ngạc nhiên, người đó chẳng lẽ về sớm vậy, cậu mở cửa bước vào nhà.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu dừng lại rút điện thoại ra.
Bỗng một bóng người lao tới ôm chầm lấy cậu khiến chiếc điện thoại văng ra ngoài.
_ Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
Bóng người đó thì thầm trong nước mắt, không có mùi rượu cũng chẳng có chất cồn. Cậu sửng sốt nhưng rồi cậu khóc, nước mắt thấm ướt bả vai người đó.
Cậu ôm thật chặt lấy bà, như khi còn nhỏ, như trở về thời ấu thơ.
Đối với cậu, mùa hè năm nay dường như đã thay đổi, dường như đã trở nên tuyệt vời. Chìm trong cảm giác đó, cậu quên đi chiếc điện thoại đang kêu.
Cô thả chiếc điện thoại ra, cậu không nhấc máy.
Thứ thuốc độc đó cũng chẳng cứu rỗi nổi cô rồi.
Cô ngửa mặt lên trời, hôm nay trăng tròn.
Vầng trăng trên cao dịu dàng chiếu khắp thế gian, ôm ấp vạn vật trong vòng tay nhẹ nhàng.
Cô cười khẽ, lật tay mở chiếc điện thoại, tiếng nhạc của bài hát “tương lai vô định” lại vang lên, cô rảo bước, thanh thoát và nhẹ nhàng.
Cô đặt chiếc điện thoại xuống nhìn ra thành phố, lần cuối cô muốn nhìn nơi này một lần, nơi này có nồng ấm trong quá khứ, lạnh lẽo trong hiện tại và thứ thuốc độc đã giết chết đời cô.
Cô ngửa mặt lên nhìn vầng trăng lần cuối rồi trong tiếng nhạc du dương, cô thả mình vào hư vô, vào bóng đen thăm thẳm, về nơi không bao giờ có nắng.
Cậu nhìn theo chiếc quan tài xuống huyệt, cậu chẳng thể gặp cô lần cuối, cũng chẳng được nhìn mặt cô. Cậu đã chẳng nghe điện dù nó đã vang lên 3 lần, cậu đã chẳng thể giữ lời hứa, cũng chẳng thể cứu cô.
Mùa hè này với cậu thật khác biệt, cậu có lại một thứ mà cậu khát khao từ lâu, nhưng cũng lại đánh mất một thứ khác mà cậu chẳng bao giờ muốn mất.
Nụ cười cô còn như phảng phất đâu đây, là ký ức khắc sâu vĩnh viễn, nhưng còn một thứ mà cậu sẽ mang nó đi suốt cuộc đời này. Lời của cô: “Mùa hạ là mùa của ly biệt. Mùa của tang thương. Mùa của khổ đau. Mùa của mất mát. Mặt trời tàn khốc sẽ thiêu đốt thế giới. Ánh nắng như ngọn lửa khổng lồ liếm lên vết thương rỉ máu.”
Giống như cô, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu nổi mùa hạ nữa.
Trên cánh tay trần gần khu vực cổ tay có vô số vết cắt, thường dài từ 5 đến 7 cm, những vết cắt này do chính cô gây nên, việc này đã diễn ra gần một năm nay. Tuy tại khu vực đó đã chẳng chịt sẹo, mới có cũ có nằm chất chồng lên nhau nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Đau nữa, đau hơn nữa.
Nỗi đau – theo cô chính là cánh cửa để cô tới gần người cha đã rời đi thật xa của minh, chỉ có cảm giác khắc ghi tận tâm khảm đó mới là nơi mà cô có thể tìm về với những ký ức tuổi thơ. Nơi người bố nghiêm khắc với những lời lẽ cứng rắn thường hay dạy dỗ cô. Bởi năm cô lên 10 cô đã chẳng còn tìm thấy sự nghiêm khắc đó nữa mà thay vào đó là những cơn đau giày xéo trái tim, cơn đau chính là cánh cổng xa xưa nối kết thế giới lạnh lẽo cô đang sống với những sắc màu nồng cháy xa xưa.
Cô bé thè lưỡi liếm dòng máu chảy trên tay mình, vừa mặn, vừa đắng, vừa tanh nhưng có lẽ dòng máu đỏ tươi kia chính là minh chứng của sự sống bé nhỏ cô mang theo.
*******
Cậu hít một hơi thuốc thật dài vào trong lồng ngực, cái cảm giác khó diễn tả lại dâng lên, một cảm giác mờ ảo phê pha và đầy hấp dẫn. Cảm giác đê mê đó khiến cậu quên đi thực tại, cũng quên đi những cay đắng và chua chát trên đời, miệng rít điếu thuốc lá nặng, cậu đưa tay xuống bên mạng sườn. Đau. Nơi đó đã bị trúng một đấm khá mạnh xương sườn còn có cảm giác như sắp nứt ra.
Cậu đã đánh khá nhiều trận nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh trúng một cú mạnh như thế. Cậu thở dài vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân giẫm lên di di.
“Lại tối rồi” - Cậu khẽ lắc đầu – “Thật không muốn trở lại nơi đó”
Về làm gì, cái nơi mà cậu gọi là nhà đó chỉ toàn u uất, bực bội giận dữ và những trận đòn, về làm gì trong cái khung cảnh tăm tối, cô độc hòa cùng cảm giác sợ hãi chua chát.
“Thôi thì đến chỗ đấy xem, có lẽ nhỏ vẫn còn ngồi đấy”
Thế rồi cậu lầm lũi quay lưng lại, tiến vào trong bóng tối, ánh sáng phồn hoa đô hội rọi lên tấm lưng gầy gò, tựa như khắc nó vào trong không gian thâm trầm u ám.
*******
Bờ hồ đen ngòm lạnh lẽo, những chiếc ghế đá sứt sẹo theo năm tháng nằm la liệt dọc hồ, vài ba người ngồi nghỉ chân trên ghế đá, cũng có những người vô gia cư nằm dài trên đó sau một ngày mệt mỏi khất thực tha phương dưới cái nóng như cháy như thiêu của mùa hạ.
Cô bé mặc trên mình chiếc áo đồng phục trắng và chiếc váy ngắn hơn đầu gối ngồi trên chiếc ghế đá nằm ở phía tây bờ hồ xung quanh đó không có nhiều ghế đá và cho dù có cũng chẳng có mấy người ngồi, cô ngồi lặng im nhìn về phía mặt hồ đen ngòm phẳng lặng, tiếng nhạc du dương từ chiếc di động thông qua tai nghe vọng vào tai cô.
“Lune oqui cr pos tatumn.
Homu aude cr dis Soenan.
Cure Tint le vid siesta.
Mimo scap ler nox grad.
Astr scrib cr pos arcan.
Homu scire cr dis Abesn.
Infor Sintac le tabu vern.
Gigan Leinau le nascour.”
Homu aude cr dis Soenan.
Cure Tint le vid siesta.
Mimo scap ler nox grad.
Astr scrib cr pos arcan.
Homu scire cr dis Abesn.
Infor Sintac le tabu vern.
Gigan Leinau le nascour.”
Khúc ca trầm buồn da diết lại pha vào nét thần bí trong không gian rộng lớn, sự phối hợp không hài hòa đó lại khiến khúc ca mang một chút cô tịch xa xăm, cô bé tựa như thấy cái nhỏ bé trong cái bao la, thấy sự cô đơn trong cái hùng vĩ, thấy khát khao tan vào thế giới như cát bụi về sa mạc như nước sông về biển lớn. Trong khoảnh khắc cô bé đưa tay vuốt nhẹ lên phần cổ tay nằm dưới lớp vải.
_ Nghe gì thế? – Một giọng nửa trầm nửa thanh của một cậu bé còn chưa dậy thì hết vang lên.
Không cần quay đầu lại cô cũng có thể biết đó là ai, cậu bé trạc tuổi cô với mái tóc lộn xộn, gương mặt lúc nào cũng tím bầm và vóc người bé nhỏ đó dường như là hình bóng duy nhất được cô khắc ghi vào tâm khảm.
_ Một bài hát – Cô bé nói.
_ Bài gì? – giọng cậu bé hỏi
_ Tương lai vô định.
_ Tên gì lạ thế.
_ Muốn nghe không?
_ Ừ, muốn.
Cô bé rút một bên tai nghe đưa sang, cậu bé mỉm cười ngồi xuống trên ghế đá cạnh cô.
_ Khó nghe thế, tiếng gì vậy?
_ Latinh.
_ Hiểu à?
_ Không hiểu.
_ Thế sao nghe?
_ Thích.
Những đoạn đối thoại gọn lỏn, thậm chí là cộc cằn có phần bất cần kia dường như không khiến hai người phiền lòng, họ cứ tiếp tục những câu hỏi và trả lời không đầu không đũa kia tựa như đó là một phần không thể thiếu trong cuộc gặp.
_ Nay lại cắt tay à.
_ Thói quen rồi – cô bé vuốt cổ tay
_ Đừng cắt nữa, sẽ đau lắm đấy.
_ Có đau hơn bị đánh không
_ Khẳng định.
Cô bé hơi nghiêng mặt, da thịt bóng loáng của cô trong bóng đêm dường như đang phát sáng, thứ ánh sáng dịu nhẹ đó khiến gương mặt người bên cạnh đỏ bừng. Cậu bé khẽ quay đi, trái tim đập loạn nhịp.
_ Lo à.
_ Ừm.
_ Đừng lo, dù gì cũng không chết được.
Khoé mắt cậu giật giật, tại sao lại lôi “chết” vào đây, cố họng cậu đắng nghét và dạ dày khẽ quặn lại, cái hình ảnh một xác người lủng lắng trên xà nhà hiện ra, bàn tay phải cậu bất giác nắm lại, thật chặt.
_ Tại sao lại nói thế? – Cậu hỏi, giọng vang ra mảnh như tơ – Chết rất đáng sợ.
_ Sống còn đáng sợ hơn – Cô bé đáp giọng bất cần.
Cậu trầm mặc, đột nhiên cậu làm một hành động mà chính mình cũng không ngờ tới, như vô thức, như bản năng, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cô bé lật ngửa lên nhìn vào chiếc băng tay. Rất may cậu nhận ra kịp thời bằng không bản năng cũng sẽ khiến cậu kéo chiếc băng tay ra để nhìn vào phần cổ tay dưới đó.
_ Làm gì thế? – Giọng cô bé rất lạnh.
Cậu lúng túng buông tay cô ra cúi mặt nói:
_ Xin lỗi.
Cô bé không đáp, chỉ nhìn vào gương mặt cậu, một lát sau cô kéo băng tay màu đen xuống.
_ Xem đi
Nơi cổ tay trắng ngần chằng chịt sẹo, mới có cũ có, có vết đã lên vảy, cũng có vết dường như sắp bật máu. Cậu cảm thấy chua xót, một cảm giác đau đớn dường như xéo vào trong trái tim cậu.
_ Nhiều quá – Cậu nói
_ Bình thường – Cô bé lại dùng băng tay che đi những vết thương.
_ Thôi việc này lại được không – Cậu nói, giọng nhẹ hẳn đi tưởng như muốn dùng lời nói để khuyên cô.
Cô kinh ngạc quay sang, trong cặp mắt đen long lanh phản chiếu hình bóng của một cậu trai dễ nhìn thậm chí còn có nét hiền lành nhưng vài vết tím trên mặt đã phá đi vẻ hiền lành đó.
_ Sao tự dưng lại quan tâm đến thế?
_ Chỉ là – cậu lúng túng – giật mình thôi.
Cô bé quay đầu lại, nhìn về phía mặt hồ
_ Đây là cách tốt nhất rồi.
Cậu không nói nữa, cậu biết cô sẽ không thay đổi vì mình, cậu chẳng là gì với cô cả, thậm chí còn không biết dưới gương mặt xinh đẹp dường như không cảm xúc kia đang nghĩ gì, cũng không biết trong suy nghĩ của cô, cậu có quan trọng không. Từ bao giờ cậu lại quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình nhỉ, trái tim tưởng như đã chai sạn với những lời nói từ lúc nào lại có thể rộn nhịp khi nói chuyện với người khác. Gió thổi qua hất mái tóc cô khẽ bay, cô vươn tay đè lại, có vài sợi dường như khẽ chạm vào gò má cậu nhột nhạt.
Cái cảm xúc này liệu có phải yêu.
Thứ rung động nhè nhẹ khiến trái tim cậu loạn nhịp này liệu có phải là thứ tình cảm đầu đời mà cậu luôn mơ mộng không.
Nếu đúng là vậy thì cậu sẽ làm sao.
Bất chợt gió mang theo lời thầm thì của cô vào tai cậu, tiếng của cô hơi nhỏ tựa như thoảng qua, nhưng dường như mang theo nỗi buồn man mác
_ Cậu chính là thuốc độc của tôi.
*********
Cô bước vào nhà, gian nhà tuy lớn nhưng trống vắng thậm chí còn có chút thiếu đi sinh khí. Trong nhà có người, người mà cô không hề muốn gặp, dượng cô. Ông ta khoảng 40 tới 50 tuổi, mái tóc cắt tỉa gọn gàng với đôi kính đen trông rất nghiêm túc, khi cô bước vào nhà thì ông ta đang ngồi trên ghế đọc một cuốn sách. Ánh mắt ông ta lia qua cô rồi lạnh lùng nói:
_ Về rồi à.
_ Vâng – Cô đáp gọn lỏn.
_ Vào đây.
Giống như một con rối dây bị người điều khiển cô lặng lẽ bước vào phòng khách, căn phòng khá rộng, có một bộ sô pha đối diện với chiếc ti vi 42 inch được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ.
_ Ngồi xuống đây – Ông ta chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô lặng lẽ ngồi xuống, ông ta đưa tay choàng qua bờ vai gầy nhỏ nhắn rồi xộc bàn tay của mình vào bộ ngực nhỏ của đứa con vợ. Cô khẽ rùng mình nhưng rồi trở lại bình thường, đây chẳng phải lần đầu tiên cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng, chỉ còn một ngày cô ở đây, chỉ còn một ngày mẹ cô còn phụ thuộc vào ông ta thì cô vĩnh viễn chỉ là một con rối dây không có tương lai.
_ Có việc gì không? – Ông ta vừa hỏi vừa nhào nặn ngực cô.
Bàn tay cô xiết chặt lấy cái túi nhưng giọng cô vẫn vô cảm lạnh lùng:
_ Không có chuyện gì ạ.
_ Vậy sao về muộn thế.
_ Con bận chút công việc lớp.
Bàn tay ông ta ngưng lại rồi rút khỏi áo cô, ông ta lạnh lùng nói:
_ Mẹ con sẽ về muộn, đồ ăn đã chuẩn bị rồi, ăn uống xong xuôi đi rồi lên phòng chờ ta.
Cô gật đầu nhưng miệng nói:
_ Con ăn với bạn rồi, xin phép dượng.
Cô đứng dậy lê những bước chân nặng nhọc lên cầu thang, từng bước thật chậm tựa như tấm thân nhỏ bé đó sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Khi lên tới phòng, cô vội đóng cửa lại, lưng tựa vào tường dần tuột xuống, mặt úp lên gối, nước mắt ứa ra, không hiểu sao hình ảnh cậu bé đó lại hiện lên trong đầu cô, không hiểu sao khi nghĩ về cậu cô lại khóc, nước mắt, thứ đã khô cạn từ lâu tại sao lại một lần nữa chảy xuống. Nếu như cô không gặp cậu có lẽ cô sẽ vẫn cứ vô cảm với cuộc đời này, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, cậu giống như ly thuốc độc mà cô đã tình nguyện uống, dù biết sẽ chết nhưng chẳng thể nào dừng lại nổi. Một linh hồn khát nước sẽ uống mọi thứ có thể để xoa dịu nó, bất chấp thuốc độc hay thuốc tiên.
*********
Cậu nằm dài như cái xác chết, trên người không biết đã trúng bao nhiêu roi, chiếc áo sơ mi mỏng tang trên người cậu thậm chí còn không giúp trận đòn đó bớt đau hơn mà dường như lớp vải thấm mồ hồi chạm lên da thịt hơi tươm máu còn khiến cậu thêm đau rát. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mẹ cậu về, bà ta lại trong tình trạng 8 phần say 2 phần tỉnh và cậu lại trở thành vật để bà ta trút giận. Người mẹ độc thân sau khi người cha thất bại tự tử cố gắng nuôi đứa con nên người, bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy khâm phục, ngưỡng mộ nhưng nào ai biết cậu mới là cây cọc cứu vãn cuộc đời bà.
Dưới những trận đòn như trút kia là một tâm hồn cằn cỗi đã không còn hi vọng vào tương lai, chỉ có cậu, người đang oằn mình chống đỡ là hi vọng duy nhất trong đời bà, nhưng cũng là nỗi đau duy nhất. Mỗi lần đánh xong là bà tỉnh rượu nhìn thảm trạng của đứa con bà lại khóc rồi lại chạy ra ngoài lại say sưa cho tới tận nửa đêm mới về.
Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà loang lổ vết sơn trắng sơn vàng, màu của rêu mốc nơi góc tường và những vệt đen tạo thành do nước ngấm vào, nước mắt cậu trào ra, có lẽ nếu ngay từ đầu cậu không được sinh ra thì có lẽ mẹ cậu đã hạnh phúc hơn, có lẽ nếu như cậu chết trong trận bạo bệnh năm lên 8 thì chính bản thân cậu cũng sẽ được giải thoát. Rồi cậu nhớ tới cô, nhớ tới chiếc băng tay cô không bao giờ cởi ra dù hạ nóng như thiêu đốt dù đông lạnh như cắt da, giống như cậu lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi dài tay kín cổ vậy.
Có lẽ trong đời này, ai cũng có bí mật, có những vết thương chẳng thể chữa lành.
*********
_ Trên thế giới này có nơi nào mặt trời không chiếu tới không nhỉ? – Cô nói
_ Không có – Cậu đáp – Mặt trời nóng cháy cũng giống như khổ đau trên đời vậy, chiếu được khắp mọi nơi.
Chần chừ một lát rồi cậu tiếp:
_ Nếu có một nơi không có mặt trời thì hẳn đó là thiên đàng.
_ Nơi ta chỉ có thể đến sau khi chết ư?
Một lần nữa cái cảm giác rùng mình khiến lưng áo cậu thấm ướt dù trời đã dịu đi vì những cơn gió, dù bóng tối đã xua tan đi cái nắng khắc nghiệt của mùa hè.
_ Có lẽ cả thiên đàng cũng đầy nắng và đau khổ - Giọng cậu khàn khàn
_ Nè nếu tôi muốn tới đó, cậu có đi cùng không.
Cô bé quay đầu sang nghiêm túc nhìn lên gương mặt thanh tú của cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô có một chút gì đó khác biệt, một thứ khát khao cuồng nhiệt trong đôi mắt vốn vô cảm. Cậu không thể chống lại ánh mắt đấy, giống như một con ong nhỏ biết phía trước là cạm bẫy chết người vẫn tình nguyện cắm đầu nhảy vào, chỉ vì một chút mật ngọt dịu dàng.
_ Sẽ đi. – Cậu đáp nhẹ, dường như cậu cảm thấy một cái gì đó trong mình được giải thoát, giống như cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
Cô lại quay mặt nhìn về phía bờ hồ, tiếng ca êm ái của bài hát “tương lai vô định” vẫn vang lên trong tai hai người, cái thế giới to lớn trong bài hát có tồn tại không nhỉ, nếu có thì nó ở đâu.
_ Mùa hè là mùa của ly biệt. – Cô nói - Mùa của tang thương. Mùa của khổ đau. Mùa của mất mát. Mặt trời tàn khốc sẽ thiêu đốt thế giới. Ánh nắng như ngọn lửa khổng lồ liếm lên vết thương rỉ máu.
Cô quay sang cậu, gió thổi tóc cô bay, cô vươn tay đè lại.
Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt có một chút mê ly.
Rồi trong đêm tối mịt mờ, cô khẽ mỉm cười, giờ phút đó, suốt cuộc đời này, cậu sẽ chẳng bao giờ lãng quên.
**********
Cô bước trên tầng thượng toà nhà mười một tầng, tung tăng tựa như tinh linh trong đêm tối, cô yêu thích màn đêm vì nó không có nắng, vì không có mặt trời, vì khi cô khóc chẳng ai thấy được cô.
Toà nhà này là của dượng cô, nếu cô thả mình từ đây xuống thì cô sẽ được giải thoát chứ.
Nhưng còn mẹ cô.
Có lẽ bà sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi.
Bà đã có đứa con với người đàn ông ấy rồi mà.
Cô chẳng còn quan tâm nữa vì thứ thuốc độc kia đã ngấm sâu vào máu cô rồi, thứ thuốc độc ăn mòn tâm trí khiến cô chẳng thể tiếp tục chịu đựng cuộc đời này. Ngay cả cắt tay cô cũng chẳng làm được nữa, mỗi khi cô đặt lưỡi dao lam lên cổ tay thì thứ thuốc độc đó sẽ lại vùng dậy khiến cô chẳng thể ra tay.
Cô khẽ dừng bước, rút chiếc điện thoại ra, rồi lướt tay đến số cậu.
Cậu sẽ bắt máy chứ, cậu đã hứa rồi mà, cậu sẽ đi với cô chứ hoặc cậu sẽ dừng cô lại
Cô đưa điện thoại lên tai, trong tiếng bíp dài, cô lặng lẽ chờ đợi.
*********
Cậu về nhà sớm vì hôm nay cô chẳng tới hồ.
Cậu lê bước nặng nề, cửa không khoá, cậu ngạc nhiên, người đó chẳng lẽ về sớm vậy, cậu mở cửa bước vào nhà.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu dừng lại rút điện thoại ra.
Bỗng một bóng người lao tới ôm chầm lấy cậu khiến chiếc điện thoại văng ra ngoài.
_ Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
Bóng người đó thì thầm trong nước mắt, không có mùi rượu cũng chẳng có chất cồn. Cậu sửng sốt nhưng rồi cậu khóc, nước mắt thấm ướt bả vai người đó.
Cậu ôm thật chặt lấy bà, như khi còn nhỏ, như trở về thời ấu thơ.
Đối với cậu, mùa hè năm nay dường như đã thay đổi, dường như đã trở nên tuyệt vời. Chìm trong cảm giác đó, cậu quên đi chiếc điện thoại đang kêu.
*********
Cô thả chiếc điện thoại ra, cậu không nhấc máy.
Thứ thuốc độc đó cũng chẳng cứu rỗi nổi cô rồi.
Cô ngửa mặt lên trời, hôm nay trăng tròn.
Vầng trăng trên cao dịu dàng chiếu khắp thế gian, ôm ấp vạn vật trong vòng tay nhẹ nhàng.
Cô cười khẽ, lật tay mở chiếc điện thoại, tiếng nhạc của bài hát “tương lai vô định” lại vang lên, cô rảo bước, thanh thoát và nhẹ nhàng.
“Igo clama re nihil minus.
Dis sciren ex Soenan.
Conti affir mia Celest.
Nova Sol ie rad four.”
Dis sciren ex Soenan.
Conti affir mia Celest.
Nova Sol ie rad four.”
Cô đặt chiếc điện thoại xuống nhìn ra thành phố, lần cuối cô muốn nhìn nơi này một lần, nơi này có nồng ấm trong quá khứ, lạnh lẽo trong hiện tại và thứ thuốc độc đã giết chết đời cô.
Cô ngửa mặt lên nhìn vầng trăng lần cuối rồi trong tiếng nhạc du dương, cô thả mình vào hư vô, vào bóng đen thăm thẳm, về nơi không bao giờ có nắng.
***********
Cậu nhìn theo chiếc quan tài xuống huyệt, cậu chẳng thể gặp cô lần cuối, cũng chẳng được nhìn mặt cô. Cậu đã chẳng nghe điện dù nó đã vang lên 3 lần, cậu đã chẳng thể giữ lời hứa, cũng chẳng thể cứu cô.
Mùa hè này với cậu thật khác biệt, cậu có lại một thứ mà cậu khát khao từ lâu, nhưng cũng lại đánh mất một thứ khác mà cậu chẳng bao giờ muốn mất.
Nụ cười cô còn như phảng phất đâu đây, là ký ức khắc sâu vĩnh viễn, nhưng còn một thứ mà cậu sẽ mang nó đi suốt cuộc đời này. Lời của cô: “Mùa hạ là mùa của ly biệt. Mùa của tang thương. Mùa của khổ đau. Mùa của mất mát. Mặt trời tàn khốc sẽ thiêu đốt thế giới. Ánh nắng như ngọn lửa khổng lồ liếm lên vết thương rỉ máu.”
Giống như cô, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu nổi mùa hạ nữa.
Vốn định không viết vì không nghĩ mình có thể hoàn thành nó nhưng không ngờ lại có thể làm được. 1/3 truyện mất gần 1 tháng nhưng 2/3 còn lại chỉ hết 1 tuần. Đây có thể là truyện mình viết nhanh nhất không tính những truyện ngớ ngẩn hồi trẩu tre.
Cái tên "Hạ Lãnh" mình chọn vì tông màu của truyện rất lạnh và bối cảnh thường về đêm. Có thể nói truyện mang khuynh hướng anti mùa hè dù chỉ có mùa hè mới thể hiện được cái lạnh trong truyện.
Câu truyện này ban đầu mình định viết theo phong cách tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng khi động bút xuống là lại thành bi kịch, dường như mình rất thích dằn vặt nhân vật. Điều tiếc nuối của mình là chỉ có thể gói gọn nó trong 3000 từ, nếu là 5000 câu truyện sẽ hoàn hảo hơn, nhân vật cũng sẽ hoàn chỉnh hơn, dù vậy nó vẫn tương đối hài lòng.
Điều cuối cùng là Rating của truyện là R14+ vì có dính tới những hội chứng khá tàn bạo: tự hoại cơ thể, xâm phạm tình dục, bạo lực gia đình và hội chứng tự sát.
Cái tên "Hạ Lãnh" mình chọn vì tông màu của truyện rất lạnh và bối cảnh thường về đêm. Có thể nói truyện mang khuynh hướng anti mùa hè dù chỉ có mùa hè mới thể hiện được cái lạnh trong truyện.
Câu truyện này ban đầu mình định viết theo phong cách tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng khi động bút xuống là lại thành bi kịch, dường như mình rất thích dằn vặt nhân vật. Điều tiếc nuối của mình là chỉ có thể gói gọn nó trong 3000 từ, nếu là 5000 câu truyện sẽ hoàn hảo hơn, nhân vật cũng sẽ hoàn chỉnh hơn, dù vậy nó vẫn tương đối hài lòng.
Điều cuối cùng là Rating của truyện là R14+ vì có dính tới những hội chứng khá tàn bạo: tự hoại cơ thể, xâm phạm tình dục, bạo lực gia đình và hội chứng tự sát.





Event truyện ngắn mùa 02/2016
Chào Anh, Ca Dao 2016
Tác giả: Thanh Dung. https://bachngocsach.com/forum/threads/14049/
Event truyện ngắn mùa 03/2016
Người đến t.ừ đêm
Tác giả: Đông Hy https://bachngocsach.com/forum/threads/14494/
Năm tháng thanh xuân
Tác giả: Uyển Quân- https://bachngocsach.com/forum/threads/14553/
Chào Anh, Ca Dao 2016
Tác giả: Thanh Dung. https://bachngocsach.com/forum/threads/14049/
Event truyện ngắn mùa 03/2016
Người đến t.ừ đêm
Tác giả: Đông Hy https://bachngocsach.com/forum/threads/14494/
Năm tháng thanh xuân
Tác giả: Uyển Quân- https://bachngocsach.com/forum/threads/14553/