Mạn Nguyệt
Phàm Nhân
Vàng ươm nắng hạ
Tác giả: Dạ Nguyệt
Thể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng.
Tác giả: Dạ Nguyệt
Thể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng.
Truyện là đời, đời là truyện, có giả nhưng cũng có thật. Có những thứ không thể diễn tả hết bằng lời, và có những lời không diễn hết ý, không bộc lộ hết tình. Vì vậy, có một điều bí mật, chỉ bật mí một nửa!
"Tình yêu à, cậu thu dọn đồ đạc đến đâu rồi, mình qua giúp cậu một tay nhé." Một giọng nói êm dịu phát ra từ điện thoại.
"Mình làm xong rồi. Nếu nhàm chán thì cậu có thể qua đây, mình thừa biết ý đồ của cậu, không cần làm nũng thế đâu, nổi cả da gà rồi này." Tôi cười cười đáp lại cô bạn thân.
Tôi còn nhớ ngày đầu nhập học, Lam là người đầu tiên đi tới chỗ tôi làm quen. Khi ấy, Lam tự tin lại hòa đồng, nói chuyện vô cùng dí dỏm, cô ấy cứ líu ríu nói chuyện với tôi suốt buổi. Tôi vốn là người trầm tính từ trước đến giờ, không thích giao du với người lạ, có chăng cũng chỉ là cười cười theo lễ mà thôi, với Lam cũng không ngoại lệ. Tình trạng của tôi và cô bạn này kéo dài hơn một tháng, tôi cảm thấy bản thân không còn kiên nhẫn để nghe nữa, vì vậy mới mở miệng nói mấy lời:
"Ngọc Lam, mình không muốn nói chuyện với cậu, càng không muốn nghe cậu nói. Chúng ta không thân đến thế đâu."
Nghe xong, Lam khựng lại mấy giây, sau đó cô ấy đi đến lay lay cánh tay tôi, trong đôi mắt ngấn đầy nước.
"Nhưng mình rất thích nói chuyện với cậu. Cậu biết không, mình ghét sự giả tạo trong lớp, bọn họ cười nói nhưng chẳng có ai thật lòng quan tâm đến nhau cả, chỉ có cậu là khác, mình cảm nhận được mà."
Cũng chính lần ấy mà tôi với Lam bắt đầu thân nhau. Nhiều khi nghĩ lại, tôi chợt bật cười, xem ra là ông trời đang bù trừ đây mà, một người ít nói, một người nói nhiều, chẳng phải là kết quả tốt sao?
.......................
"Tình yêu bé nhỏ, mình đến rồi đây. Người ta nhớ cậu muốn chết, cho ôm một cái nào!"
Vừa nói xong, Lam đã bổ nhào vào người tôi rồi. Đấy, tính khí của cô ấy lại bộc phát rồi. May là tôi phản ứng khá nhanh mới tránh kịp cái ôm vừa rồi, chứ thật sự để cô gái này ôm thì có đường nghẹt thở mất.
"Này, cậu chỉnh tề lại cho mình. Sao nào, có chuyện gì ư?" Tôi mở miệng hỏi.
"Người có chuyện là cậu đấy. Mình hỏi cậu, vì sao lại từ chối anh Ngọc, không phải cả hai đều có tình cảm với nhau à?" Cảm xúc của thay đổi thật nhanh, trong mắt Ngọc Lam tràn ngập lửa giận, một tay chống hông, một tay chỉ vào người tôi.
Tôi thật sự rất muốn cười. Cô nàng này, chưa đầy một phút trước thì cười nói vui vẻ, một phút sau đã nổi giận đùng đùng thế này, dáng vẻ y hệt bà cô chanh chua ngoài chợ.
Chưa kịp nói, chưa kịp cười thì Lam đã quát lên một tiếng thật to. "Nói đi, cậu định giấu mình đến khi nào? Là tại em gái anh ấy phải không?"
Một tiếng "em gái" làm tôi ngừng thở. Không nhắc thì không đau, một khi đã chạm vào thì nó đau đến tận tâm can. Trong lòng cuộn lên từng cơn đau đớn, trái tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một dao, rất độc ác, rất tàn nhẫn. Lam bắt tôi nói, vậy tôi phải nói gì, nói là vì em gái anh ấy phản đối, hay nói cô ta...Tôi nắm chặt đôi tay, hít một hơi sâu:
"Thích thì đã sao, ai nói thích thì phải chấp nhận? Với mình, thích không có nghĩa là ở bên nhau, hơn nữa mình không phù hợp với anh ấy." Tôi nói với giọng thản nhiên, nhưng cái kiểu thản nhiên ấy chính là do tôi đè nén âm thanh của mình. Tình yêu không có kết quả thì nói ra sẽ được gì, nó chỉ làm cho bản thân thêm đau đớn mà thôi.
"Cậu điên à, yêu mà không bên nhau thì yêu làm gì?"
Vì khoảng cách quá lớn nên có yêu nhau cũng không bên nhau được đâu Lam. Tôi, rất muốn nói với cô ấy câu này.
"Đừng nói nữa, có những thứ không phải muốn là được, cậu phải xem xét nó ở nhiều khía cạnh, chỉ cần một mặt không được thì vĩnh viễn không được."
"Hừ, cậu giỏi lắm đấy Phương."
"Cảm ơn cậu. Phải rồi, kì nghỉ hè này khá dài, cậu tính đi du lịch ở đâu vậy?" Tôi nhìn Lam rồi tìm cớ nói sang chuyện khác.
"Mình theo ba mẹ đi miền Tây. Còn cậu thì sao? Chỉ tính về quê nghỉ hè thôi à, nhàm chán thật."
Nghe điệu bộ này của Lam, tôi biết Lam vẫn còn đang giận. Nhưng kệ vậy, ít hôm lại hạ hỏa thôi, cô bạn này có giận ai lâu được đâu.
"Không nhàm chán, mùa hè có rất nhiều việc để làm. Mấy hôm nữa là đến mùa gặt rồi, cậu không tưởng tượng được mùi thơm của lúa chín dưới nắng hè đâu. Đó là một hương thơm rất đặc trưng, nhẹ nhàng thoang thoảng, làm người ta say đó."
"Vậy cậu về hưởng thụ đi, mình về đây. Nhớ, đừng có gọi cho mình, chúng ta không phải là bạn bè." Nói rồi Lam đẩy mạnh cửa đi ra, khi đi cũng không quên liếc mắt trừng tôi.
Lam đi rồi, căn phòng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi chậm rãi đi đến trước cửa sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời ngày hè cao xanh trong trẻo. Ngày mai về quê, tôi sẽ không được hít thở chung bầu không khí với anh nữa, cũng sẽ không được thấy anh trong một quãng thời gian dài. Và có lẽ tôi sẽ nhớ anh, rất nhiều.
Tình yêu này nảy nở bốn năm rồi, càng ngày càng bám rể thật chặt, muốn dứt ra cũng không được nữa. Tôi rất muốn ở bên cạnh anh ấy, rất muốn ôm anh ấy nhưng vì lòng tự trọng, vì sự kiêu hãnh nên tôi không thể. Mà có lẽ em gái anh đúng, ngay từ đầu tôi với anh đã không thể nào có kết quả. Cô gái lọ lem chỉ có thể đến với hoàng tử trong giấc mơ, chứ thực tế thì cay nghiệt lắm, phủ phàng lắm người ơi.
.....................
Tôi bắt chuyến xe sớm, khi đặt chân về đến nhà thì ánh mặt trời đầu tiên cũng vừa hé dạng. Sáng sớm, có mấy cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh đồng lúa phát ra âm thanh xào xạc như một bản giao hưởng. Gió, chúng cuốn hương thơm của lúa chín bay lên cao rồi hòa quyện vào bầu không khí. Mũi của tôi đã ngửi thấy được hương lúa, nó lan tỏa, dễ chịu làm sao!
Tôi tham lam hít lấy mấy hơi thật dài, cảm giác này thật là tuyệt. Với tôi, dù có đi đến đâu thì khi được về quê vẫn là nhất. Không có nơi nào chất chứa đầy tình cảm như quê nhà, không nơi nào cho tôi cảm giác yên bình như ở quê. Ở đây, còn có ba má tôi, những người luôn chịu đựng vất vả cực nhọc, hết lòng gửi gắm niềm tin và hi vọng vào bản thân tôi. Tôi biết, vì thương tôi cho nên ba má đã hi sinh rất nhiều. Có khi mồ hôi mà ba má rơi còn nhiều hơn chữ nghĩa mà tôi được học trong hai mươi mấy năm qua. Dù rằng, ba má tôi là nông dân nghèo khổ, chân lắm tay bùn thì đã làm sao? Họ gồng lưng làm việc bằng chính đôi tay mình, không cướp không trộm thì việc gì phải hổ thẹn với người đời.
"Phương, về rồi sao không vào nhà, đứng ngoài cổng ngắm cảnh hả con?" Tiếng của ba tôi từ trong nhà vang ra làm tôi bừng tỉnh. Tôi đưa mắt nhìn ba rồi cười một cái. Nhanh chống đem hành lí vào nhà, sau đó tôi vội chạy ra kéo ba lại.
Ba tôi không gầy lắm, nhưng nước da hơi đen sạm vì nắng. Nghĩ tới cảnh ba dải nắng ngoài đồng sâu, tôi lại không kiềm được nước mắt. "Ba đi đâu mà sớm thế ạ? Còn má con đâu rồi?"
"Má con đi gặt lúa rồi, trưa mới về. Bây giờ ba đi chăn đàn vịt nhà ta, chắc lũ nó đói lắm! Con vào nhà nghỉ đi, mới về chắc mệt nhỉ, có bị say xe không con?"
"Con không mệt. Ba già ơi, con cũng muốn đi chăn vịt, ba chờ con năm phút nhé, con đi thay đồ rồi ra ngay." Tôi xoay người nháy mắt với ba một cái rồi mới đi. Mới đi được mấy bước đã nghe tiếng cười vang dội của ba, vì thế tôi cũng bất giác mà cười theo.
Tôi mặc vội bộ đồ màu đen rộng thùng thình rồi theo ba ra đồng. Lúc hai ba con đến nơi thì mặt trời đã lên cao rồi. Vẫn còn sớm nhưng ánh nắng sao mà gay gắt quá, cả người tôi ướt sũng mồ hôi. Tôi quay sang nhìn ba, bất chợt ba cũng nhìn tôi, ông còn vờ lắc đầu:
"Mới đi mà mặt mày đã thế kia, vậy mà muốn theo ba."
"Nắng nóng mà ba, hè nào quê mình cũng nắng thế này ạ? Thế thì sao chịu nổi hả ba.?
"Quen rồi con, nắng to như vậy lúa mới nhanh chín, mà phơi lúa cũng nhanh khô. Con không thấy nắng rất tốt sao? Nắng hè, trời cao hơn này, trong xanh hơn này."
Nghe ba nói, tôi chỉ gật đầu rồi cười hì một tiếng. Khi nào mà ba già của tôi lại trở nên lãng mạn như thế nhỉ? Nếu má biết ba nói lời này chắc sẽ ôm bụng cười mất thôi. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống thế này, càng hạnh phúc hơn khi thấy ba má vẫn khỏe, vẫn nói cười vui vẻ với nhau.
"Ba già, thả vịt ở trong ao ạ.? Bèo nhiều quá kìa...á, có cá nữa. Nhiều quá ba ơi!"
Ba tôi không nói mà lấy tay gõ nhẹ lên đầu tôi. Sau đó, ba đi vòng sang bờ để cho đám vịt vào hồ. Lũ nó thấy nước là vội vàng lao xuống, vươn cánh rồi đập mạnh vào nước, tôi cười ngất với mấy cái hành động này.
Ba bảo tôi vào trong bóng râm đằng kia ngồi cho mát, tôi nói vâng rồi chạy lại ngồi. Một lúc lâu mới thấy ba qua đến chỗ tôi, nhưng hai ống quần đã ướt đẫm nước. Ba bình thản ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi: "Con học hành thế nào rồi? Nghe đâu chương trình học nặng lắm phải không?"
Tôi hít hít mũi, đáp: "Không nặng lắm ạ, chỉ nặng mấy môn chuyên ngành thôi ba. Ba đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức."
"Ừ, vậy thì tốt. Con là niềm tự hào của ba má, cố gắng học để không bị người ta chê cười."
"Dạ, con biết. Ba già, con thích hè ở quê mình, con cũng thích cái cảm giác nắng vàng chiếu từ trên cao xuống, nó rực rỡ lắm ạ. Tuy rằng nắng nóng thật, nhưng vẫn có điểm ấm áp vô cùng. Nếu có thể đem nắng hè ra so sánh thì con sẽ so sánh nó với tình thương yêu mà ba má dành cho con đó ạ."
"Nói rõ ba nghe nào, nhớ nói đơn giản, ba không hiểu mấy từ vòng vèo của con đâu."
"Từ lúc con bắt đầu đi học, ba má đã lao động cật lực hơn vì muốn cho con theo kịp với bạn bè. Chỉ cần con mở miệng xin là ba má đều cho mà không một lời than vãn. Con hiểu, nhà mình không khá giả gì, vì vậy mà ba má đã chắt góp từng đồng để lo cho con ăn học. Mấy năm xa nhà, ba má càng vất vả hơn, càng tằng tiện hơn. Bởi vì thương con nên mới hi sinh nhiều như thế! Tình thương này cao rộng ấm áp lắm, nó như mặt trời ngày hè kia đang chiếu ánh nắng sưởi ấm vào con, để cho con trưởng thành từng ngày, thấu hiểu mọi điều, thấu hiểu sự vất vả của ba má. Cảm ơn ba má, và con yêu ba má."
Nói xong, tôi nhìn thấy ba đang lén lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, miệng ba cũng hơi run run.
"Ngoan quá, con của ba má trưởng thành thật rồi." Ba xoa đầu tôi nói.
Tôi cười thật tươi, sau đó dựa đầu vào bờ vai của ba. Suốt cả buổi, ba con chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Có những chuyện giấu kín trong lòng tôi cũng tâm sự với ba. Sở dĩ tôi nói ra là vì tôi không muốn và cũng không có ý định giấu, ba má tôi nên biết và có quyền được biết.
..........................
Nhanh thật, mới đây đã qua một tuần rồi. Mấy ngày này, có khi tôi theo ba chăn vịt hoặc theo má đi gặt lúa, thời gian rãnh cũng chỉ có buổi tối. Khi ấy, tôi không tự chủ được mà nhớ về anh, thường hay suy nghĩ giờ này anh sẽ làm gì, có nhớ tôi không? Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi giật mình hoảng hốt, rồi tự dặn lòng đừng nhớ nữa, có điều muốn quên thì càng nhớ. Nỗi nhớ ấy vẫn bám lấy tôi không rời, nó làm tôi đau đớn, làm tôi mệt mỏi, nhất là ở tim này.
Lại là buổi sáng sớm, ánh mặt trời tháng sáu vẫn gay gắt chiếu trên lưng má và tôi. Hai má con đang gặt lúa ở đám ruộng bên cạnh nhà thì nghe có tiếng gọi ở xa: "Phương à, Phương ơi, có bạn đến tìm con đó, mau lên bờ đi."
Tôi tự hỏi là ai đến tìm tôi giờ này chứ! Bạn, hè này mấy đứa bạn ở quê có về đâu? Bạn, bạn nào? Tuy nhiên, vì lòng tò mò mà tôi quyết định lên bờ.
"Má ơi, con đi xem sao nhé!"
"Ừm, đi đi con." Má tôi lên tiếng. Tôi thấy trong mắt má cũng hiện lên vẻ tò mò không khác tôi.
Sau khi lên đường lớn, tôi liền nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ trước cổng nhà tôi. Ai vậy chà? Đi xem ô tô đến nữa, sang thật. Chân tôi bước nhanh hơn, hướng về phía ô tô mà đến.
Đi đến gần hơn, tôi cũng nhìn rõ bóng dáng của người này. Có điều dáng người cao ráo này rất quen, rất giống anh ấy nhưng làm sao có thể chứ! Bỗng chốc, người kia quay lại nhìn tôi bằng ánh nồng đượm, chứa chan tình cảm, miệng còn gọi một tiếng. "Phương..."
Chân tôi đã đứng hẳn lại, không bước đi nổi nữa, mắt cứ nhìn anh không rời. Lúc này, tâm trạng của tôi thật rối rắm, tôi không tin anh ấy sẽ xuất hiện trước mắt tôi, mà còn ở ngay nhà tôi. Không thể, không thể...Chớp mắt, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Anh từng bước lại gần, cuối cùng là đứng trước mắt tôi, rồi đưa tay gạt nước mắt trên mặt tôi. "Đừng khóc, được không. Mấy ngày nay anh tìm em rất vất vả, cuối cùng hỏi Lam mới biết."
Và lí trí cũng quay lại, tôi giật tay anh ra, lùi lại phía sau mấy bước: "Anh tìm em làm gì? Em đã nói rõ rồi kia mà, "
"Phương, em tính giấu cả anh sao? Tại sao em không nói cho anh chuyện em gái tìm em, sau đó nó còn nói những lời khó nghe với em? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta không là gì hả em?"
Tôi mím chặt môi nhìn anh không lên tiếng. Anh đã biết rồi, vậy anh đến đây làm gì? Đến biện minh cho em gái, hay lại cười nhạo tôi, cười nhạo gia đình tôi. Tôi...không muốn thấy anh nữa, không muốn thấy nữa. Tôi cảm thấy tức giận vì bị em gái anh xúc phạm đến mức ấy.
"Anh đến làm gì? Anh có biết cô ấy đã nói em thế nào không? Anh có biết em đau đến mức nào không? Anh đừng biện minh giúp cô ấy, em sẽ không tha thứ. Anh...về đi." Nói rồi tôi xoay người bỏ đi.
Nhưng đi được mấy bước thì anh đã kéo tay tôi lại. Anh khẩn thiết nhìn tôi, tay càng siết mạnh hơn, dường như anh sợ tôi sẽ biến mất vậy.
"Đừng đi, nghe anh nói hết đã. Anh không đến để giải thích thay nó, anh đến đây là vì anh nhớ em, muốn gặp em. Chuyện của nó anh đã xử lí, mà ba anh cũng mắng nó một trận, hiện giờ nó đang chịu phạt. Còn nữa, anh cho em nghe cái này." Anh đem di động lấy ra, sau đó mở vào mục ghi âm, ấn vào và đưa cho cô.
.....................................
Tôi không tin những gì mình vừa nghe thấy, nhưng từng câu từng chữ cứ vang dội ở trong đầu tôi. Đây...có thật không?
"Là thật sao anh?" Tôi đỏ mặt hỏi lại lần nữa.
"Là thật, chẳng lẽ em không tin anh? Bây giờ, em có thể chấp nhận anh rồi đúng không? Đừng có viện lí do này kia, anh sẽ rất tức giận!" Anh đưa tay véo vào hai má của tôi, sau đó lại lau mấy vệt nước mắt còn dư lại.
"Được"
Tôi giương môi mỉm cười nhìn anh, anh cũng nở nụ cười ôn hòa nhìn tôi. Như một giấc mơ vậy, không ngờ được tôi có thể yêu anh, và có được tình yêu của anh. Thật tốt quá! Cuối cùng Lọ lem có thể đến với hoàng tử, nó không phải cổ tích nữa rồi. Mùa hạ này thật là tuyệt, trong ánh nắng vàng ươm có chứa đựng hạnh phúc ngập tràn.
"Mình làm xong rồi. Nếu nhàm chán thì cậu có thể qua đây, mình thừa biết ý đồ của cậu, không cần làm nũng thế đâu, nổi cả da gà rồi này." Tôi cười cười đáp lại cô bạn thân.
Tôi còn nhớ ngày đầu nhập học, Lam là người đầu tiên đi tới chỗ tôi làm quen. Khi ấy, Lam tự tin lại hòa đồng, nói chuyện vô cùng dí dỏm, cô ấy cứ líu ríu nói chuyện với tôi suốt buổi. Tôi vốn là người trầm tính từ trước đến giờ, không thích giao du với người lạ, có chăng cũng chỉ là cười cười theo lễ mà thôi, với Lam cũng không ngoại lệ. Tình trạng của tôi và cô bạn này kéo dài hơn một tháng, tôi cảm thấy bản thân không còn kiên nhẫn để nghe nữa, vì vậy mới mở miệng nói mấy lời:
"Ngọc Lam, mình không muốn nói chuyện với cậu, càng không muốn nghe cậu nói. Chúng ta không thân đến thế đâu."
Nghe xong, Lam khựng lại mấy giây, sau đó cô ấy đi đến lay lay cánh tay tôi, trong đôi mắt ngấn đầy nước.
"Nhưng mình rất thích nói chuyện với cậu. Cậu biết không, mình ghét sự giả tạo trong lớp, bọn họ cười nói nhưng chẳng có ai thật lòng quan tâm đến nhau cả, chỉ có cậu là khác, mình cảm nhận được mà."
Cũng chính lần ấy mà tôi với Lam bắt đầu thân nhau. Nhiều khi nghĩ lại, tôi chợt bật cười, xem ra là ông trời đang bù trừ đây mà, một người ít nói, một người nói nhiều, chẳng phải là kết quả tốt sao?
.......................
"Tình yêu bé nhỏ, mình đến rồi đây. Người ta nhớ cậu muốn chết, cho ôm một cái nào!"
Vừa nói xong, Lam đã bổ nhào vào người tôi rồi. Đấy, tính khí của cô ấy lại bộc phát rồi. May là tôi phản ứng khá nhanh mới tránh kịp cái ôm vừa rồi, chứ thật sự để cô gái này ôm thì có đường nghẹt thở mất.
"Này, cậu chỉnh tề lại cho mình. Sao nào, có chuyện gì ư?" Tôi mở miệng hỏi.
"Người có chuyện là cậu đấy. Mình hỏi cậu, vì sao lại từ chối anh Ngọc, không phải cả hai đều có tình cảm với nhau à?" Cảm xúc của thay đổi thật nhanh, trong mắt Ngọc Lam tràn ngập lửa giận, một tay chống hông, một tay chỉ vào người tôi.
Tôi thật sự rất muốn cười. Cô nàng này, chưa đầy một phút trước thì cười nói vui vẻ, một phút sau đã nổi giận đùng đùng thế này, dáng vẻ y hệt bà cô chanh chua ngoài chợ.
Chưa kịp nói, chưa kịp cười thì Lam đã quát lên một tiếng thật to. "Nói đi, cậu định giấu mình đến khi nào? Là tại em gái anh ấy phải không?"
Một tiếng "em gái" làm tôi ngừng thở. Không nhắc thì không đau, một khi đã chạm vào thì nó đau đến tận tâm can. Trong lòng cuộn lên từng cơn đau đớn, trái tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một dao, rất độc ác, rất tàn nhẫn. Lam bắt tôi nói, vậy tôi phải nói gì, nói là vì em gái anh ấy phản đối, hay nói cô ta...Tôi nắm chặt đôi tay, hít một hơi sâu:
"Thích thì đã sao, ai nói thích thì phải chấp nhận? Với mình, thích không có nghĩa là ở bên nhau, hơn nữa mình không phù hợp với anh ấy." Tôi nói với giọng thản nhiên, nhưng cái kiểu thản nhiên ấy chính là do tôi đè nén âm thanh của mình. Tình yêu không có kết quả thì nói ra sẽ được gì, nó chỉ làm cho bản thân thêm đau đớn mà thôi.
"Cậu điên à, yêu mà không bên nhau thì yêu làm gì?"
Vì khoảng cách quá lớn nên có yêu nhau cũng không bên nhau được đâu Lam. Tôi, rất muốn nói với cô ấy câu này.
"Đừng nói nữa, có những thứ không phải muốn là được, cậu phải xem xét nó ở nhiều khía cạnh, chỉ cần một mặt không được thì vĩnh viễn không được."
"Hừ, cậu giỏi lắm đấy Phương."
"Cảm ơn cậu. Phải rồi, kì nghỉ hè này khá dài, cậu tính đi du lịch ở đâu vậy?" Tôi nhìn Lam rồi tìm cớ nói sang chuyện khác.
"Mình theo ba mẹ đi miền Tây. Còn cậu thì sao? Chỉ tính về quê nghỉ hè thôi à, nhàm chán thật."
Nghe điệu bộ này của Lam, tôi biết Lam vẫn còn đang giận. Nhưng kệ vậy, ít hôm lại hạ hỏa thôi, cô bạn này có giận ai lâu được đâu.
"Không nhàm chán, mùa hè có rất nhiều việc để làm. Mấy hôm nữa là đến mùa gặt rồi, cậu không tưởng tượng được mùi thơm của lúa chín dưới nắng hè đâu. Đó là một hương thơm rất đặc trưng, nhẹ nhàng thoang thoảng, làm người ta say đó."
"Vậy cậu về hưởng thụ đi, mình về đây. Nhớ, đừng có gọi cho mình, chúng ta không phải là bạn bè." Nói rồi Lam đẩy mạnh cửa đi ra, khi đi cũng không quên liếc mắt trừng tôi.
Lam đi rồi, căn phòng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi chậm rãi đi đến trước cửa sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời ngày hè cao xanh trong trẻo. Ngày mai về quê, tôi sẽ không được hít thở chung bầu không khí với anh nữa, cũng sẽ không được thấy anh trong một quãng thời gian dài. Và có lẽ tôi sẽ nhớ anh, rất nhiều.
Tình yêu này nảy nở bốn năm rồi, càng ngày càng bám rể thật chặt, muốn dứt ra cũng không được nữa. Tôi rất muốn ở bên cạnh anh ấy, rất muốn ôm anh ấy nhưng vì lòng tự trọng, vì sự kiêu hãnh nên tôi không thể. Mà có lẽ em gái anh đúng, ngay từ đầu tôi với anh đã không thể nào có kết quả. Cô gái lọ lem chỉ có thể đến với hoàng tử trong giấc mơ, chứ thực tế thì cay nghiệt lắm, phủ phàng lắm người ơi.
.....................
Tôi bắt chuyến xe sớm, khi đặt chân về đến nhà thì ánh mặt trời đầu tiên cũng vừa hé dạng. Sáng sớm, có mấy cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh đồng lúa phát ra âm thanh xào xạc như một bản giao hưởng. Gió, chúng cuốn hương thơm của lúa chín bay lên cao rồi hòa quyện vào bầu không khí. Mũi của tôi đã ngửi thấy được hương lúa, nó lan tỏa, dễ chịu làm sao!
Tôi tham lam hít lấy mấy hơi thật dài, cảm giác này thật là tuyệt. Với tôi, dù có đi đến đâu thì khi được về quê vẫn là nhất. Không có nơi nào chất chứa đầy tình cảm như quê nhà, không nơi nào cho tôi cảm giác yên bình như ở quê. Ở đây, còn có ba má tôi, những người luôn chịu đựng vất vả cực nhọc, hết lòng gửi gắm niềm tin và hi vọng vào bản thân tôi. Tôi biết, vì thương tôi cho nên ba má đã hi sinh rất nhiều. Có khi mồ hôi mà ba má rơi còn nhiều hơn chữ nghĩa mà tôi được học trong hai mươi mấy năm qua. Dù rằng, ba má tôi là nông dân nghèo khổ, chân lắm tay bùn thì đã làm sao? Họ gồng lưng làm việc bằng chính đôi tay mình, không cướp không trộm thì việc gì phải hổ thẹn với người đời.
"Phương, về rồi sao không vào nhà, đứng ngoài cổng ngắm cảnh hả con?" Tiếng của ba tôi từ trong nhà vang ra làm tôi bừng tỉnh. Tôi đưa mắt nhìn ba rồi cười một cái. Nhanh chống đem hành lí vào nhà, sau đó tôi vội chạy ra kéo ba lại.
Ba tôi không gầy lắm, nhưng nước da hơi đen sạm vì nắng. Nghĩ tới cảnh ba dải nắng ngoài đồng sâu, tôi lại không kiềm được nước mắt. "Ba đi đâu mà sớm thế ạ? Còn má con đâu rồi?"
"Má con đi gặt lúa rồi, trưa mới về. Bây giờ ba đi chăn đàn vịt nhà ta, chắc lũ nó đói lắm! Con vào nhà nghỉ đi, mới về chắc mệt nhỉ, có bị say xe không con?"
"Con không mệt. Ba già ơi, con cũng muốn đi chăn vịt, ba chờ con năm phút nhé, con đi thay đồ rồi ra ngay." Tôi xoay người nháy mắt với ba một cái rồi mới đi. Mới đi được mấy bước đã nghe tiếng cười vang dội của ba, vì thế tôi cũng bất giác mà cười theo.
Tôi mặc vội bộ đồ màu đen rộng thùng thình rồi theo ba ra đồng. Lúc hai ba con đến nơi thì mặt trời đã lên cao rồi. Vẫn còn sớm nhưng ánh nắng sao mà gay gắt quá, cả người tôi ướt sũng mồ hôi. Tôi quay sang nhìn ba, bất chợt ba cũng nhìn tôi, ông còn vờ lắc đầu:
"Mới đi mà mặt mày đã thế kia, vậy mà muốn theo ba."
"Nắng nóng mà ba, hè nào quê mình cũng nắng thế này ạ? Thế thì sao chịu nổi hả ba.?
"Quen rồi con, nắng to như vậy lúa mới nhanh chín, mà phơi lúa cũng nhanh khô. Con không thấy nắng rất tốt sao? Nắng hè, trời cao hơn này, trong xanh hơn này."
Nghe ba nói, tôi chỉ gật đầu rồi cười hì một tiếng. Khi nào mà ba già của tôi lại trở nên lãng mạn như thế nhỉ? Nếu má biết ba nói lời này chắc sẽ ôm bụng cười mất thôi. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống thế này, càng hạnh phúc hơn khi thấy ba má vẫn khỏe, vẫn nói cười vui vẻ với nhau.
"Ba già, thả vịt ở trong ao ạ.? Bèo nhiều quá kìa...á, có cá nữa. Nhiều quá ba ơi!"
Ba tôi không nói mà lấy tay gõ nhẹ lên đầu tôi. Sau đó, ba đi vòng sang bờ để cho đám vịt vào hồ. Lũ nó thấy nước là vội vàng lao xuống, vươn cánh rồi đập mạnh vào nước, tôi cười ngất với mấy cái hành động này.
Ba bảo tôi vào trong bóng râm đằng kia ngồi cho mát, tôi nói vâng rồi chạy lại ngồi. Một lúc lâu mới thấy ba qua đến chỗ tôi, nhưng hai ống quần đã ướt đẫm nước. Ba bình thản ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi: "Con học hành thế nào rồi? Nghe đâu chương trình học nặng lắm phải không?"
Tôi hít hít mũi, đáp: "Không nặng lắm ạ, chỉ nặng mấy môn chuyên ngành thôi ba. Ba đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức."
"Ừ, vậy thì tốt. Con là niềm tự hào của ba má, cố gắng học để không bị người ta chê cười."
"Dạ, con biết. Ba già, con thích hè ở quê mình, con cũng thích cái cảm giác nắng vàng chiếu từ trên cao xuống, nó rực rỡ lắm ạ. Tuy rằng nắng nóng thật, nhưng vẫn có điểm ấm áp vô cùng. Nếu có thể đem nắng hè ra so sánh thì con sẽ so sánh nó với tình thương yêu mà ba má dành cho con đó ạ."
"Nói rõ ba nghe nào, nhớ nói đơn giản, ba không hiểu mấy từ vòng vèo của con đâu."
"Từ lúc con bắt đầu đi học, ba má đã lao động cật lực hơn vì muốn cho con theo kịp với bạn bè. Chỉ cần con mở miệng xin là ba má đều cho mà không một lời than vãn. Con hiểu, nhà mình không khá giả gì, vì vậy mà ba má đã chắt góp từng đồng để lo cho con ăn học. Mấy năm xa nhà, ba má càng vất vả hơn, càng tằng tiện hơn. Bởi vì thương con nên mới hi sinh nhiều như thế! Tình thương này cao rộng ấm áp lắm, nó như mặt trời ngày hè kia đang chiếu ánh nắng sưởi ấm vào con, để cho con trưởng thành từng ngày, thấu hiểu mọi điều, thấu hiểu sự vất vả của ba má. Cảm ơn ba má, và con yêu ba má."
Nói xong, tôi nhìn thấy ba đang lén lau nước mắt còn đọng trên khóe mi, miệng ba cũng hơi run run.
"Ngoan quá, con của ba má trưởng thành thật rồi." Ba xoa đầu tôi nói.
Tôi cười thật tươi, sau đó dựa đầu vào bờ vai của ba. Suốt cả buổi, ba con chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Có những chuyện giấu kín trong lòng tôi cũng tâm sự với ba. Sở dĩ tôi nói ra là vì tôi không muốn và cũng không có ý định giấu, ba má tôi nên biết và có quyền được biết.
..........................
Nhanh thật, mới đây đã qua một tuần rồi. Mấy ngày này, có khi tôi theo ba chăn vịt hoặc theo má đi gặt lúa, thời gian rãnh cũng chỉ có buổi tối. Khi ấy, tôi không tự chủ được mà nhớ về anh, thường hay suy nghĩ giờ này anh sẽ làm gì, có nhớ tôi không? Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi giật mình hoảng hốt, rồi tự dặn lòng đừng nhớ nữa, có điều muốn quên thì càng nhớ. Nỗi nhớ ấy vẫn bám lấy tôi không rời, nó làm tôi đau đớn, làm tôi mệt mỏi, nhất là ở tim này.
Lại là buổi sáng sớm, ánh mặt trời tháng sáu vẫn gay gắt chiếu trên lưng má và tôi. Hai má con đang gặt lúa ở đám ruộng bên cạnh nhà thì nghe có tiếng gọi ở xa: "Phương à, Phương ơi, có bạn đến tìm con đó, mau lên bờ đi."
Tôi tự hỏi là ai đến tìm tôi giờ này chứ! Bạn, hè này mấy đứa bạn ở quê có về đâu? Bạn, bạn nào? Tuy nhiên, vì lòng tò mò mà tôi quyết định lên bờ.
"Má ơi, con đi xem sao nhé!"
"Ừm, đi đi con." Má tôi lên tiếng. Tôi thấy trong mắt má cũng hiện lên vẻ tò mò không khác tôi.
Sau khi lên đường lớn, tôi liền nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ trước cổng nhà tôi. Ai vậy chà? Đi xem ô tô đến nữa, sang thật. Chân tôi bước nhanh hơn, hướng về phía ô tô mà đến.
Đi đến gần hơn, tôi cũng nhìn rõ bóng dáng của người này. Có điều dáng người cao ráo này rất quen, rất giống anh ấy nhưng làm sao có thể chứ! Bỗng chốc, người kia quay lại nhìn tôi bằng ánh nồng đượm, chứa chan tình cảm, miệng còn gọi một tiếng. "Phương..."
Chân tôi đã đứng hẳn lại, không bước đi nổi nữa, mắt cứ nhìn anh không rời. Lúc này, tâm trạng của tôi thật rối rắm, tôi không tin anh ấy sẽ xuất hiện trước mắt tôi, mà còn ở ngay nhà tôi. Không thể, không thể...Chớp mắt, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Anh từng bước lại gần, cuối cùng là đứng trước mắt tôi, rồi đưa tay gạt nước mắt trên mặt tôi. "Đừng khóc, được không. Mấy ngày nay anh tìm em rất vất vả, cuối cùng hỏi Lam mới biết."
Và lí trí cũng quay lại, tôi giật tay anh ra, lùi lại phía sau mấy bước: "Anh tìm em làm gì? Em đã nói rõ rồi kia mà, "
"Phương, em tính giấu cả anh sao? Tại sao em không nói cho anh chuyện em gái tìm em, sau đó nó còn nói những lời khó nghe với em? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta không là gì hả em?"
Tôi mím chặt môi nhìn anh không lên tiếng. Anh đã biết rồi, vậy anh đến đây làm gì? Đến biện minh cho em gái, hay lại cười nhạo tôi, cười nhạo gia đình tôi. Tôi...không muốn thấy anh nữa, không muốn thấy nữa. Tôi cảm thấy tức giận vì bị em gái anh xúc phạm đến mức ấy.
"Anh đến làm gì? Anh có biết cô ấy đã nói em thế nào không? Anh có biết em đau đến mức nào không? Anh đừng biện minh giúp cô ấy, em sẽ không tha thứ. Anh...về đi." Nói rồi tôi xoay người bỏ đi.
Nhưng đi được mấy bước thì anh đã kéo tay tôi lại. Anh khẩn thiết nhìn tôi, tay càng siết mạnh hơn, dường như anh sợ tôi sẽ biến mất vậy.
"Đừng đi, nghe anh nói hết đã. Anh không đến để giải thích thay nó, anh đến đây là vì anh nhớ em, muốn gặp em. Chuyện của nó anh đã xử lí, mà ba anh cũng mắng nó một trận, hiện giờ nó đang chịu phạt. Còn nữa, anh cho em nghe cái này." Anh đem di động lấy ra, sau đó mở vào mục ghi âm, ấn vào và đưa cho cô.
.....................................
Tôi không tin những gì mình vừa nghe thấy, nhưng từng câu từng chữ cứ vang dội ở trong đầu tôi. Đây...có thật không?
"Là thật sao anh?" Tôi đỏ mặt hỏi lại lần nữa.
"Là thật, chẳng lẽ em không tin anh? Bây giờ, em có thể chấp nhận anh rồi đúng không? Đừng có viện lí do này kia, anh sẽ rất tức giận!" Anh đưa tay véo vào hai má của tôi, sau đó lại lau mấy vệt nước mắt còn dư lại.
"Được"
Tôi giương môi mỉm cười nhìn anh, anh cũng nở nụ cười ôn hòa nhìn tôi. Như một giấc mơ vậy, không ngờ được tôi có thể yêu anh, và có được tình yêu của anh. Thật tốt quá! Cuối cùng Lọ lem có thể đến với hoàng tử, nó không phải cổ tích nữa rồi. Mùa hạ này thật là tuyệt, trong ánh nắng vàng ươm có chứa đựng hạnh phúc ngập tràn.
Last edited: