Em và hoa rau muống biển .
Tác giả :Lim.
Nguồn :Bạch Ngọc Sách .
Em là người bạn đầu tiên tôi quen giữa thành phố xa lạ này .Là người đầu tiên mời tôi uống cà phê miễn phí dù em không hề biết tôi là ai .Và cũng chính em là người đầu tiên trao cho tôi nụ cười rạng rỡ mà không phải là những lời trách móc .Nụ cười ấy như mũi tên thần Cupid đâm cái rụp thằng con trai chỉ biết sống chết với những ván game ảo trên mạng , trận bạc đỏ đen.Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu , biết cuộc sống nghiệt ngã này vẫn còn có một người quan tâm và yêu thương một thằng thất bại như tôi, cái điều mà dù trong mơ tôi chưa từng nghĩ đến trước khi gặp em .Tôi rất thích nhiếp ảnh nhưng không dám cho ai biết sợ họ bàn tán, sợ những cái bũi môi khinh rẻ của những người xung quanh .Em đã dạy tôi biết sống vì ước mơ của mình .Chắc hẳn em cảm thấy rất xui xẻo vì gặp phải một đứa con trai như tôi nhưng tôi thì thấy mình thực sự rất may mắn vì thượng đế vẫn nhớ đến tôi .
Em rất điên nhưng điên theo một cách rất đáng yêu ,em lúc nào kể đi kể lại một câu chuyện đôi khi nó khiến tôi phát bực .Những lúc như thế em lại cười khiến tôi tức điên lên nhưng không thể giận em lâu .Nhưng lúc vắng em tôi rất nhớ em ,nhớ nhiều lắm .Cứ mỗi tối em điều hát chúc tôi ngủ ngon .Nói thật em hát rất giở đôi khi còn quên lời nhưng tôi đã chót yêu giọng hát đó rồi .Em còn nhớ bài hát cuối cùng mà em hát cho tôi nghe không ….ừm ..đừng nói với tôi là em không nhớ nhé ….cô gái ngốc ..
Có chàng trai tên Biển .
Cùng yêu thương cô Muống chân thành .
Biển mải mê bơi tìm luồng cá .
Con nước vô tình cuốn Biển trôi xa ……
Hôm đó em lạ lắm cứ hát đi hát lại còn sụt suỵt em nói em không sao nhưng cách nói truyện của em khiến tôi lo sợ .Em khẽ cười em nói mùa hạ sắp tới rồi .Tôi khó hiểu chuyện đó thì sao .Em mắng yêu nói tôi vô tâm em nói hoa rau muống biển sắp ra hoa ,em muốn chụp ảnh giữa rừng hoa muống biển em sẽ mặc bộ váy trắng …Tôi trêu trọc ai đời đi chụp rau muống em im lặng rất khác cô nhóc bướng bỉnh mà tôi từng quen .Em nói tiếp nếu một người đang yêu hoặc chờ đợi ai đó hãy treo một muống biển lên tường face cùng lời yêu chân thành thì phép màu xảy ra …Tôi không nghe em nói hết câu …nói em có bị sao không 2h đêm gọi cho tôi nói những truyện không đâu … Nói vậy thôi đêm đó tôi lục tung các trang mạng tìm mua hai vé tới Cam Ranh ..và chuẩn bị cả váy cho em nữa .Tôi đã sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo trừ…em.Em bỏ lại mọi thứ đễn mọi nơi rất xa và tôi hiể lời nói đêm đó của em …tôi tệ quá …nếu như tôi kiên nhẫn hơn một chút …Tôi đã làm theo lời em treo hoa rau muống biển …ngày ngày cầu mong thượng đế có thể trá em lại cho tôi …nhưng đã 2 năm trôi qua…,em nói là rất muốn chụp ảnh vói hoa muống biển…chỉ cần em quay lại chúng ta đi tới đó .Tất cả chỉ là giả dối ..em thật ích kỉ
Em có từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu thiếu em chưa …cô độc lắm em à.
Đêm qua tôi thấy em đang lóng ngóng với bộ váy trắng giữa cánh đồng hoa rau muống biển em thực sự rất đẹp …Em khẽ cười ….nhưng lạ quá em cứ đi về phía trước mặc tôi gào thét …tôi muốn chạy theo em ...nhưng tôi không sao làm chủ được chính đôi chân của mình .Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em biến mất cùng tia nắng cuối hạ..Tôi tin một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy nhau.