*Event* May mà ta có duyên

Status
Not open for further replies.

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Một anh đồng nghiệp nghỉ việc.
Một cô bạn lấy chồng.
Một cặp uyên ương hữu duyên vô phận.
Lâu lắm không viết cái gì. Tay ngượng, đầu sạn.
Viết cho họ, viết cho mình, viết cho kí ức ngọt ngào, viết cho tình yêu chớm nở...
Tôi gặp em vào một buổi chiều muộn có mưa đầu mùa nặng hạt. Em đứng trên bục giảng của lớp học thêm tiếng Nhật, còn tôi là học sinh. Nhưng em lại không phải cô giáo của tôi.

Cô giáo tiếng Nhật của lớp chúng tôi bị ốm, em là bạn của cô giáo, đã đến dạy thay cô ấy một tuần. Ba buổi chiều ấy, có lẽ là những khoảnh khắc đầy rung động mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên.

Lần đầu tiên tôi gặp em là trong nhà để xe của lớp, khi tôi vội vã tấp xe vào chỗ có mái che chỉ vì cơn mưa ập tới bất ngờ mà tôi thì không bao giờ có áo mưa trong cốp. Sau khi phủi vội những giọt nước mưa bám lên tóc và chưa kịp ngấm vào quần áo, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn nhân vật trước mặt mình, một cái bóng dong dỏng cao đang vội vã chạy ra sau chiếc xe đạp điện, chỉ để cởi nốt chiếc quần đi mưa màu tím đã bị kéo dở xuống đầu gối. Cái dáng lảo đảo lạch bạch như con vịt ấy làm tôi bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, “con vịt” ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngơ ngác rồi nhanh chóng quay đi tiếp tục việc của mình. Đầu đội mũ bảo hiểm, áo sơ mi trắng, khẩu trang bịt kín chỉ lộ mỗi cặp mắt. Trong buổi chiều muộn âm u ngày ấy, tôi chợt thấy cặp mắt đó sáng làm sao…

- Chân dài quá, chắc là học viên mới đến…

Tôi lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng thướt tha của em, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi thì lại bật cười lần nữa. Tôi nghe thấy rất rõ, lúc em xoay người đi vào lớp còn lẩm bẩm “Xấu hổ quá đi mất…” Lúc ấy tôi đã nghĩ, có bạn mới thế này, chắc cũng đỡ buồn ngủ hơn rồi.

Và tôi đã dự đoán đúng. Không phải chuyện em là học viên mới đến, mà là tôi không tài nào buồn ngủ nổi khi trong lớp có mặt em. Giong em thật là đáng yêu, cái cách em nhăn mặt khi nghe học trò phát âm, cái cách em khua tay múa chân xắn tay áo trên bục giảng và cả bộ trang phục công sở “đứng đắn” mà em mặc khi đến lớp đều đáng yêu đến mức khiến tôi bật cười. Em còn trẻ lắm. Chắc là sinh viên trường ngoại ngữ nào đó. Có lẽ cả lớp toàn con trai khiến em bối rối, em không chịu giới thiệu, chỉ nghiêm mặt giải thích lí do cô giáo vắng mặt rồi mở sách ra bắt đầu giảng bài. Hồn tôi như bị hút vào trong cặp mắt em, nhìn vào cặp mắt trong veo ấy có thể thấy được tất cả cảm xúc vui vẻ, buồn bã, mệt mỏi hay tức giận của em. Và có lẽ, biết đâu, tôi còn thấy cả mình trong đó, tôi nghĩ. Và rồi tôi bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật thót.

Ba buổi học trôi đi chóng vánh. Cô giáo của chúng tôi đi làm, còn em thì biến mất, sau khi từ chối tiết lộ thông tin liên lạc cho tất cả lớp bọn tôi. Thằng bạn ngồi cạnh tôi, đứa vào lớp chỉ nhìn em rồi về ấy năn nỉ cô giáo suốt một tuần sau đó nhưng cũng không thu được kết quả gì. Cô giáo hỏi: “Muốn số điện thoại của con bé à?” Chúng tôi đáp lại bằng những cái gật đầu như băm tỏi. Kết quả cô chỉ tủm tỉm cười rồi bảo: “Vạn sự tùy duyên.”

Vạn sự tùy duyên… Tôi lẩm bẩm câu này mỗi khi nhớ đến em. Phải. Tôi phát hiện ra mình nhớ em. Nhớ đến quay quắt, một nỗi nhớ ám ảnh. Tôi muốn tìm ra em để hỏi tại sao em có thể khiến tôi nhớ từng ánh mắt, từng biểu cảm trên khuôn mặt em như thế. Tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với em nữa. “Trúng tà rồi.” Tôi tự nhủ.

Hơn hai tháng sau, tôi kết thúc khóa học tiếng Nhật cấp tốc, vì sau đó tôi vào làm trong một công ty Nhật ở Việt Nam. Không đúng chuyên ngành, nhưng gần nhà, công việc thảnh thơi tức là tôi có đủ thời gian để theo đuổi ước mơ riêng mà vẫn đủ tiền trang trải mọi thứ.

Và, thật tình cờ. Tôi gặp lại em trong ngày đầu tiên đi làm. Vẫn áo sơ mi, quần tây, giày cao gót, tóc búi cao, cặp chân dài và cái dáng thướt tha ấy. Em trông vẫn nghiêm túc một cách đáng yêu, bởi tôi vẫn thấy em quá trẻ trong bộ dạng ấy. Giống như một cô bé mặc trộm đồ của mẹ vậy. Chẳng hiểu sao khi thấy em trước mắt mình, tôi cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

Em làm phiên dịch trong công ty tôi. Vào công ty trước tôi hai tháng. Tôi đã hiểu ý nghĩa của ánh mắt cô giáo khi quét qua tôi rồi tủm tỉm cười lúc nói câu: “Vạn sự tùy duyên” ấy. Cô biết tôi chuẩn bị vào làm ở đâu, và tất nhiên, chắc chắn biết em cũng làm ở đó. Vậy là em với tôi, cũng tính là có duyên, phải không?





Tôi mua một bể cá với hai con cá vàng đến công ty để bàn cho vui mắt. Lúc ra căn tin thay nước cho cá thì một giọng nói vang lên sau lưng:

- Đừng xả nước thẳng ở vòi như thế, nhiều clo cá chết ngay ấy. Anh định khử trùng cá trước khi rán à?

Thật là đanh đá. Giọng em đấy mà. Sao tôi không biết là miệng em lại ghê gớm như thế nhỉ, sau cái vẻ ngây ngây ngố ngố ấy. Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng và váy xòe, trông đúng tuổi hơn một chút, và dễ thương hơn rất nhiều nữa.

- Tôi, à, anh chưa nuôi cá bao giờ. Làm thế nào bây giờ? Tôi hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên.

- Thì phải mang nước mưa từ nhà đến chứ sao? Không có thì phải xả nước ra một cái chậu rồi để hết buổi sáng cho bay hết clo đi đã. Mà dù có thế thì chắc nó vẫn chết thôi. Hai con cá to như con bò mà nhét vào cái bể bé tí. Chúng nó chỉ nhìn nhau thở thôi đã chết ngạt rồi. Yêu đương gì nữa. Khổ thân hai em, chỉ có số làm uyên ương đoản mệnh thôi. Lần sau nhớ đầu thai tốt tốt chút nhé, né cái anh này ra…

Này, tôi mới chỉ kịp nói một câu thôi đấy nhé. Em đã bắt đầu liên miên rồi. Còn cái gì mà “uyên ương đoản mệnh”, “né cái anh này ra”?

- Em định rủa cá của anh chết đấy à? Giỏi thì em nuôi cho nó không chết đi.

Tôi đặt bể cá của tôi vào trong tay em rồi đi thẳng vào phòng bỏ lại em ngơ ngác “Ơ, ơ..” một hồi rồi không biết làm sao. OK. Lần đầu nói chuyện với em, mặc dù không như tôi nghĩ, em không hề biết tôi là ai. Nhưng không sao, mọi thứ suôn sẻ và thế tức là tôi đã thắng.

Hôm sau khi tôi đến công ty đã thấy hai bể cá to nhỏ đặt cạnh nhau trên bàn làm việc. Cặp cá của tôi được dọn nhà sang cái bể to hơn, còn có cả sỏi nhiều màu, bi ve và mấy loại rong rêu bằng nhựa nữa. Cái bể cũ của tôi lại thả một cặp cá nhỏ xíu đuôi sặc sỡ đủ màu. Sau này tôi mới biết đó là cá công. Trên hai bể có dán mẩu giấy nhớ với dòng chữ: “Gửi anh Cây Ớt! Chúc anh hạnh phúc với hai cặp cá đến răng long đầu bạc!”

Tôi phì cười. Được lắm. Dám đặt cả biệt danh cho tôi cơ đấy. Hôm trước thì rủa cá tôi chết. Hôm nay đã trù tôi ế đến mức nuôi cá cho qua ngày đoạn tháng sao? Tôi dán một mẩu giấy nhớ khác lên chiếc bể mới rồi mang đến đặt trên bàn em. “Gửi em Vịt. Anh chỉ đủ sức nuôi một cặp nhỏ này thôi. Cặp “uyên ương đoản mệnh” này xin nhờ em rủ lòng từ bi.” Em liếc tờ giấy, đọc to lên, rồi lườm tôi, bĩu môi:

- Em trồng chết ba cây xương rồng rồi đấy! Anh muốn ăn cá rán thật đấy à?

Tôi sợ em rồi. Sao cái miệng kia lại ghê gớm thế nhỉ. Tôi chỉ có thể xua tay rồi đi về.



Cứ như thế, trong vài tháng sau đó chúng tôi nhanh chóng trở thành cặp đôi oan gia trong công ty, em châm chọc tôi khắp nơi, vẫn với khả năng đâm người không thấy máu ấy của mình. Tôi cố gắng phản bác em bất cứ khi nào, rồi thì giật tóc, túm cổ áo, kẹp cổ lôi em đi bất ngờ mỗi lúc tôi rảnh.

- Sao em đanh đá thế hả Vịt? Cái gì em cũng nói được!

Tôi thở dài sau khi thua cuộc trong một cuộc tranh luận với em.

- Anh Ớt không biết ư? Em là sinh viên ngành ngôn ngữ học đấy?

Em vênh mặt, bĩu môi trả lời bằng cái giọng thảo mai khó tả. Tôi thề là tôi chỉ muốn véo má em một cái cho bõ tức, nhưng tôi lại không nỡ, đúng hơn là không dám. Lần đầu tôi véo cặp má phính trẻ con ấy của em, hai mắt em đỏ lên rồi giơ tay xoa mặt, vừa xoa vừa nhìn tôi lên án bằng cái ánh mắt tội nghiệp đủ sức giết tôi cả trăm lần. Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy nhớ ánh mắt ấy, cặp má ấy.
Khi đó, mặc dù biết thừa bảy tám phần là em giả vờ tội nghiệp để bắt tôi nhận lỗi, tôi vẫn thấy lòng mình nhói nhói.
Khi đó, tôi vẫn chưa nhận ra lòng mình.

Cuối hè, công ty đi Hạ Long du lịch hai ngày một đêm.

Em thân với tôi và mấy người bạn cùng vào công ty một đợt với tôi nên cũng thân với cả phòng thiết kế. Một điều làm tôi thấy khá khó chịu là em còn thân với một tên con trai khác hơn tôi. Phải bổ sung thêm rằng cả công ty tôi đều trẻ, tuổi sàn sàn như nhau, nam nhiều, nữ lại ít đáng thương. Vậy nên không khó để tưởng tượng mức độ “hot” của một em gái xinh xắn, tính tình nhí nhố, dễ gần như em kinh khủng nhường nào trong mắt đám trai kỹ thuật như chúng tôi. Thằng bạn của tôi cứ rảnh là lại ngồi ngắm em rồi cười hềnh hệch, một thằng khác sẵn sàng vứt hết đống khuôn và deadline ngập đầu dưới xưởng rồi chạy lên trên văn phòng chỉ để giải đáp một vài từ chuyên ngành khó trong tài liệu mà em đang dịch. Còn một thằng cứ nhậu say lại rút điện thoại ra nhắn tin gào lên anh nhớ em. Mà đấy chỉ là số những kẻ mà tôi biết thôi nhé. Còn cô nàng dở hơi là em thì vẫn cứ hi hi ha ha với tất cả chúng tôi, không ai là ngoại lệ cả. Tôi vẫn cứ nghĩ như vậy cho đến tận lúc đi Hạ Long.

Tối hôm ấy, sau tiệc Gala, mọi người tụ tập theo phòng hoặc theo nhóm ra biển với cầu cảng để hóng gió và bia bọt mực nướng suốt đêm. Nhóm sáu đứa chúng tôi hẹn nhau nửa đêm tụ tập trên phòng ba cô gái bọn em xem phim ma. Em rất nhát, rất sợ ma nên chạy ra biển với nhóm khác đến tận khuya mới về, tôi đoán sẽ em uống rất nhiều để về phòng là lăn ra ngủ, không phải nghe mấy âm thanh rùng rợn trên phim nữa. Và đúng là như vậy. Gần một giờ sáng, khi chúng tôi đang hú hét với “Juon”*, em mới về, mắt đã mê li. Thấy năm đứa chúng tôi đang trùm chăn dúm dó, em bĩu môi vào nhà tắm đánh răng rồi tìm một góc giường trùm chăn kín đầu. Tôi kéo chăn của em ra rồi bảo: “Vịt, trùm kín thế thở làm sao được?” Em cáu kỉnh kéo tay tôi cắn mạnh một cái cằn nhằn: “Đi xem phim ma của anh đi. Cắn chết bây giờ.” Tôi đã bị “đứng hình” vì hành động thân mật bất ngờ ấy của em. Từ chỗ em chạm vào tôi trên tay như có dòng điện chạy xẹt qua. Rần rật. Tê dại. Và tôi thấy tim mình chậm một nhịp mất rồi. Thật sự rất, rất muốn hôn lên vầng trán ấy, đôi môi ấy… Tiếng hét mấy đứa con gái làm tôi giật mình, bừng tỉnh. Chậc, suýt chút nữa thì không giữ nổi mình. Tôi thầm nghĩ, và tiếc nuối.

Phim vẫn còn rất dài, càng về sau càng gay cấn, bọn bạn tôi co ro lại với nhau, hai cô gái hét to, hai thằng con trai còn hét to hơn, còn tôi thì không tài nào tập trung được, chốc chốc lại quay ra nhìn khuôn mặt em đang say ngủ. Hai giờ sáng, điện thoại em rung lên. Tôi liếc thấy tên thằng bạn cùng phòng của tôi trên màn hình – cái thằng chạy từ dưới xưởng lên văn phòng làm hiệp sĩ biết tuốt cho em ấy. Chết tiệt, nó gọi em làm gì lúc này? Tôi nhìn em đang ngủ say rồi nhìn lũ bạn tôi đang ôm nhau la hét, quyết định, một quyết định ích kỉ: ấn nút từ chối cuộc gọi. Sau đó điện thoại lại rung. Tôi lại tắt. Cứ như vậy suốt hơi ba mươi phút thì điện thoại em sập nguồn. May quá, tôi thầm nghĩ, tự ngụy biện rằng mình chỉ vì không muốn em bị phá giấc ngủ mà thôi.

Phim hết, kết thúc ám ảnh như mọi bộ phim ma khác, lúc ấy đã gần sáng, không ai buồn ngủ cả, chỉ thấy sợ đến mức không dám bước ra khỏi phòng. Tôi không về phòng mình, mà đặt mình nằm xuống một chiếc giường khác sát chỗ em ngủ trong khi bốn đứa còn lại chia bài chơi tá lả quỳ. Khuôn mặt em khi ngủ rất ngoan, chỉ ngắm thôi cũng thấy lòng ấm áp. Bầu không khí xung quanh chúng tôi bị bao phủ bởi một mùi hương toát ra từ em, rất đặc biệt, mùi bia lẫn với mùi sữa ngòn ngọt. Chắc tại thói quen uống cả lít sữa tươi một ngày của em đấy mà. Tôi xoay hẳn người sang, chống tay nhìn em, cho đến khi mình thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh giấc thì bọn bạn tôi còn đang lăn lóc mỗi đứa một góc nhà, hai cô gái đang ôm nhau ngủ trên giường còn em đã ra khỏi phòng một mình, đúng rồi, trước khi đi em đã nói mình muốn ngắm bình minh trên biển. Chết tiệt, thế mà tôi lại ngủ quên. Tôi lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xỏ vội đôi xăng đan lao ra bờ biển tìm em. Mặt trời đã nhú lên sau đỉnh núi. Em thong thả đi dạo dọc bờ biển và có vẻ đang trò truyện gì đó rất vui vẻ với thằng bạn tôi – đứa gọi cho em hôm qua. Chết tiệt. Hôm qua nó nhắn tin về cho tôi bảo tôi đi ngủ sớm, nó có việc không về phòng, chẳng lẽ nó đợi em cả đêm ngoài biển, để tỏ tình sao? Ông trời ơi, tôi vừa mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho em, chẳng lẽ đã phải nhìn em ở bên người khác? Cô giáo bảo, “vạn sự tùy duyên”, tôi vẫn tin em và tôi có duyên, tôi vẫn tin vào điều ấy. Xin em…

- Morning~ anh Cây Ớt! Sao lại dậy sớm thế này? Mặt trời mới chiếu gần đến mông thôi mà…

Tôi giật mình, em và thằng bạn tôi đã bước lại gần. Thằng bạn tôi trông có vẻ buồn buồn và mệt mỏi. Em quay sang nó cười bảo:

- Anh về phòng ngủ một lát đi… Mười giờ mới check out mà…

Thằng bạn lủi thủi ra về, tôi nhìn bóng dáng thất thểu của nó, âm thầm thở phào.

- Ra cầu cảng đi, em kể cho cái này.

Em kéo tay áo tôi lôi đi, không cho tôi cơ hội phản đối như cách em vẫn làm, và tôi vui vẻ chấp nhận. Bắt đầu lác đác có người từ khách sạn ra biển chơi. Em kéo áo tôi ra đến tận mỏm cầu rồi mới thả tôi ra ngồi xuống, em mặc một cái đầm suông quá đầu gối, mái tóc bị gió thổi lòa xòa, thỉnh thoảng lại có vài sợi lướt qua mặt tôi, mềm mại, mơn man, và thơm mùi sữa…

- Hôm nay may mà gặp anh, nếu không em cũng không biết phải nói chuyện gì tiếp với anh ấy… Tiếng em vang lên, ngập ngừng. Tôi im lặng nghe em nói tiếp.

- Sáng em ra biển thấy anh ấy đang ngồi ở đây, co ro. Sau đó, anh ấy bảo muốn cho em xem một thứ… rồi dẫn em ra bãi biển, ở đằng kia kìa… gió thổi tắt nến và bay gần hết cánh hoa rồi… nhưng dấu vết trên cát vẫn còn, anh ấy hỏi tại sao hôm qua em không nghe máy… còn hỏi là… hỏi là… em có thể làm.. làm bạn gái anh ấy không…

- Em trả lời thế nào?

Tôi buột miệng. Sau đó thấy hơi hổ thẹn vì sự hấp tấp của mình.

Em quay sang nhìn tôi, mím môi không nói. Im lặng. Giữa chúng tôi lúc ấy là một khoảng không im lặng vô hình, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ lên mặt đá, và tiếng gió vờn trên mái tóc em. Tôi vòng tay kéo em vào lòng mình rồi đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn này thật đường đột, tôi chẳng kịp nghĩ gì. Có trời mới biết tôi đã ao ước được ôm em vào lòng thế này từ bao giờ… Có lẽ tôi ôm em quá chặt, em khẽ cựa mình đẩy tôi ra, hai má em đỏ bừng lên, mắt ươn ướt, vẫn còn hơi ngơ ngác.

- Thực ra… điện thoại của em là anh tắt đấy. Anh xin lỗi, anh không biết nó lại… Không, thực ra anh có đoán được lờ mờ… nhưng mà thấy em đang ngủ ngon nên…

Tôi khựng lại, khi thấy em ngước mắt nhìn tôi, dừng một lúc rồi quay mặt ra biển, lúc này, trông em nghiêm túc kì lạ.

- Ừ, anh nói dối đấy, anh không muốn em ra ngoài gặp nó đâu. Nó định tỏ tình với em còn gì, lại còn hoa, còn nến, em mà gật đầu thì anh phải làm sao?

Nghe đến đây, em mở to mắt quay nhanh sang nhìn tôi. Đến lúc này thì còn ngập ngừng gì nữa. Mày có phải đàn ông không hả Vũ? Tôi vươn tay, kéo em lại vào lòng mình rồi nâng mặt em lên, để em nhìn vào mắt tôi:

- Vịt à, anh thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Làm bạn gái anh, được không?

Em nghe xong, mím môi. Một giây sau, em đáp lại một nụ cười rạng rỡ, mắt em cong cong, tôi thấy được niềm vui lấp lánh trên đuôi mắt ấy. Tim đập mạnh bất thường, tôi nín thở, chờ đợi.

- Em còn tưởng anh định đẩy em ra ngoài rồi bảo không đồng ý thì cho xuống biển chơi với cá chứ. Bây giờ nếu em không đồng ý thì sẽ bị đẩy xuống biển tập bơi à? Em không biết bơi đâu…

Nói đến đây, em dừng lại, mắt nhìn tôi, sâu thẳm:

- Anh không biết em đợi câu này của anh từ bao lâu rồi đâu. Em. Đồng. Ý!

Hạnh phúc đến, đột ngột, nhưng ngọt ngào. Tôi như thấy có một dòng nước ấm chảy từ trái tim lan ra toàn thân. Siết chặt em trong vòng tay, hôn lên trán, lên khóe mắt, lên mũi, lên má, lên cằm, và lên đôi môi thơm mơ ước. Hạnh phúc chính là em, ngọt ngào và chân thật. Em lặng lặng ngoan ngoãn ở trong vòng tay tôi, nghe sóng vỗ rì rào từng đợt, và nghe tiếng tim tôi đập đều đều.

Một lát sau, em đứng dậy, kéo tay tôi rồi vênh mặt:

- Cõng bạn gái anh về ăn sáng đi này! Chị ấy bảo chị ấy đói rồi.

Tôi bật cười. Nắm tay em rồi giả vờ loạng choạng sắp ngã. Em rối rít hét thất thanh rồi ôm chặt lấy tôi.

- Anh là đồ xấu xa. Em mà rơi xuống đấy thì thành hồng nhan đoản mệnh à…

- Lên đây, anh cõng về. Cái gì mà “hồng nhan đoản mệnh”, em là “đồng thau nặng trịch” thì có….

- Á à… em cắn chết anh bây giờ…

Em ôm chặt cổ tôi rồi giả vờ cắn nhẹ lên vai tôi. Cảm giác có em bên mình thật tốt, an tâm và yên bình khó tả.

- Vịt, thế lúc nãy em trả lời nó thế nào?

- À, anh ấy không bảo nếu em từ chối sẽ đẩy em xuống biển nên em trả lời là em chỉ thích ăn Ớt thôi. Hê hê.

Em cắn lên tai tôi một cái, hơi thở nóng ấm phủ lên tai, tôi nghe thấy tiếng em thì thầm:

- Em thích Cây Ớt cổ thụ này này. Ngoàm…

- A…. Cứu mạng!!!!

- Haha, Ớt Ớt tiểu mỹ nhân, chạy đâu cho thoát…

Tiếng cười trong trẻo của em hòa vào trong tiếng gió và sóng biển rồi tan trong một miền trời hạnh phúc nào đó, rất xa…

====
Chú thích: *Juon: Tên một sê ri phim ma của Nhật Bản, tên Việt Nam là "Lời nguyền"
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Nếu đã đi làm thì nên là "học viên" sẽ hay hơn "học sinh" ấy. Lúc đầu đọc tới đoạn hs còn tưởng là sư đồ luyến giữa 1 cậu nhóc cấp 3 với 1 cô giáo trung tâm gia sư chứ :cuoichet:
Ok. để em sửa.
Tình chị em thì hơi khó viết. Em không thích các cậu trẻ nên khó mà tưởng tượng để viết í.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top