Và Em Đã Yêu...!
Tác giả: Ms. P (Phi Vũ PL)
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: [K]
* * *
Tác giả: Ms. P (Phi Vũ PL)
Thể loại: Truyện ngắn
Rating: [K]
* * *
"Cộc cộc cộc..." Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn. Cô tăng tiến độ của mình bao nhiêu thì người phía sau càng tăng tốc bấy nhiêu.
"Aaaaa...!"
Có người chụp lấy bờ vai cô thật nhanh thật mạnh làm tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Hello, Saly..!"
"Ra là cậu, xém chút nữa ở đây sẽ có một vụ án mạng đấy!", cô khó khăn nói vì tim vẫn còn đang đập loạn xạ ở ngực trái
"Sorry! Cậu không sao chứ? Mình chỉ đùa thôi mà!" Sky tỏ vẻ hối lỗi.
"Lần sau đừng đùa thế nữa!" Cô khó chịu nói
Sky cứ lẽo đẽo theo sau trên đường đi cứ nói luyên thuyên đủ thứ trên đời, cô thì chẳng quan tâm đến cũng chẳng biết cậu ta nói gì nữa?!
"Đến rồi! Tôi vào nhà đây!", vẻ mặt thơ ơ của cô hiện ra
"Cậu không thể mời tôi một tách trà à?", gương mặt của Sky như van nài
Đáp lại gương mặt tội nghiệp ấy chỉ là câu:
"Hôm khác đi! Tôi đang mệt!"
"Cậu có thể bớt lạnh nhạt một chút được không?", anh lớn tiếng quát
"Hờ..!" Cô cười nữa miệng đáp:" Cậu hiểu tôi mà Sky!"
"Thôi được mình về đây! Cậu ngủ ngon, bye!"
"Bye" cô giơ tay làm động tác chào yếu ớt...
* * *
Vào phòng cô thả người rơi tự do lên chiếc giừơng thân yêu của mình, cảm giác nhẹ đi phần nào mệt mỏi. Cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã là 12h đêm, cô đã ngủ suốt 8tiếng đồng hồ.
Cô lết dậy trong t.ư thế say ngủ, vào toilet xả nước thật mạnh vươn mặt trong làn nước ấm như thế cho trôi hết đi bao mệt mỏi bao buồn phiền trong cô. Bước ra khỏi phòng với chiếc khăn quấn quanh người, ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương, cảm thấy gương mặt sao xa lạ quá. Không còn là cô bé Min Min ngày nào vui tươi hồn nhiên, miệng lúc nào cũng líu lo như chim hót mà thay vào đó là gương mặt của một cô gái đầy uy lực, đầy tôn nghiêm và là một Saly đầy băng giá.
Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ đều làm giám đốc và chủ tịch tập đoàn QX. Cô lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình, tuổi thơ đến với cô như một bức tranh vẽ không chút khiếm khuyết. Cuộc đời cô tưởng chừng như không có một vấp ngã nào cả. Cho đến mùa hạ ba năm trước, một vụ tai nạn đã cướp mất đi gia đình của cô, cướp mất người cô yêu suốt 3năm trời, muốn nhìn mặt họ lần cuối cũng không thể. Họ gặp chuyện trong một chuyến bay từ New York về Việt Nam sau khi kí hợp đồng quan trọng với đối tác trở về, cho đến bây giờ cảnh sát của hai quốc gia đã tận lực hết sức tìm kiếm như vẫn không có manh mối hoặc thi thể nào được tìm thấy cả. Một cô gái 21 tuổi biết làm gì đây? Cô suy sụp, cô bấn loạn, đầu óc cô quay cuồng, cứ mỗi đêm về là bao nhiêu nỗi ám ảnh bao trùm lấy cô, những giấc ngủ của cô là những cơn ác mộng là những vết máu đỏ chảy thành sông cứ đuổi theo cô, dù cho cô cố la hét cố chạy đi cũng không thể thoát khỏi nó, rồi nó nhấn chìm cô, hình ảnh cô chìm dần xuống dòng máu đỏ ấy khiến cô cũng muốn mình chết đi nhưng không thể. Những thi thể không hoàn thiện nằm khắp nơi, cô bước đi trong đó cố tìm lại hình bóng của ba cô, của mẹ cô và người ấy, người đã cùng cô chia sẻ những ngọt bùi những hạnh phúc... Trớ trêu thay ngay cả trong giấc mơ cô cũng không tìm được họ! Một lần cũng không. Trở về với hiện tại cô không còn yếu đuối nữa, hình ảnh trong gương là một cô gái mạnh mẻ của một người lãnh đạo tập đoàn QX. Cô thầm nói:
"Cám ơn Sky! Nếu không có cậu ở bên cạnh tôi lúc đó đến bây giờ, tôi không biết mình đã ra sao? Cảm ơn cậu thật nhiều...!", một nụ cười nhẹ trên môi cô cùng những giọt nước mắt và một trái tim đang dần ấm trở lại...
* * *
Tại căn hộ số 209 tầng 15 chung cư EA. Sky đang ngồi trên bộ ghế sopha trước bức tường bằng kính trong suốt bên cạnh là chai rượu Whisky đã vơi đi một nữa. Ánh mắt anh xa xăm nhìn xuống đường phố sài gòn náo nhiệt như muốn xé toạt nó ra tìm kiếm một thứ gì đó. Sky tên tiếng việt là Trần Hoài Lâm, anh là trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt nhận nuôi, anh biết cô khi còn du học ở thành phố không bao giờ ngủ đó chính là New York. Anh thân thiết với cô trong một lần vô tình nghe tin báo tay nạn máy bay của gia đình cô. Từ đó cho đến nay chưa bao giờ anh rời cô nữa bước và anh đã yêu cô. Một tình yêu cứ dần lớn trong anh, anh chỉ nhẹ nhàng che chở cho cô, cử chỉ không quá quan tâm nhưng thật ra là sự kìm chế của bản thân, anh muốn nhiều hơn thế muốn ôm cô vào lòng, muốn che chở bảo vệ cho cô, muốn làm trái tim cô ấm trở lại, muốn thay cô gánh lấy những tổn thương mà cô đã chịu... Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của cô. Nên anh chỉ có thể lấy cương vị của một người bạn thân để được gần bên cô.
"Saly à! Em ngốc lắm... Anh yêu em, cô nàng băng tuyết ạ!", lời thì thầm của anh trước khi nốc cạn ly rượu trên tay...
* * *
7:00 AM
Cô đã có mặt tại công ty tự lúc nào rồi.
"coốc. Coốc...coốc. .."
"Mời vào!"
"Sáng tốt lành..", gương mặt Sky tươi rói nói
"Hợp đồng với đối tác cậu đã làm xong chưa?"
"Cậu yên tâm! Mọi thứ đã ok rồi!"
"Được! Mai chúng ta sẽ gặp đối tác vào 9 giờ sáng."
"Ok!"
"Trưa nay đi ăn với mình nhé! Saly..!" Anh hí hửng nói
"Tôi..."
Chưa kịp trả lời, Sky đã nói:
"Cậu đồng ý rồi đấy! Không được từ chối!", anh bước ra cửa với cái đá lông nheo tinh nghịch:
"Bye cậu! Hẹn gặp lại vào buổi trưa!", anh giơ bàn tay nhúc nhích những ngón tay ra vẻ chào tạm biệt...
Saly lúc này vẫn ngồi đơ ra đó, thầm nghĩ:
"Sky! Hôm nay khác thường quá...?!"
Cô lắc đầu vài cái xua đuổi những ý nghĩ trong đầu, tiếp tục dùi đầu vào tập hồ sơ trước mặt.
11:30 AM
"két...keét.."
Tiếng mở cửa phòng vang lên làm cô giật mình
"Cậu còn ngồi thừ ra đó! Đi ăn trưa nào... Come on baby!!" Nụ cười tỏ nắng của anh.
Cô thì mắt chữ "O", miệng chữ "A" trước câu nói của Sky "Come on baby.."
Anh đến bên cạnh xốc cô dậy đẩy vai cô đi ra khỏi phòng, cô vì bất ngờ trước câu nói đó của Sky chỉ biết đi theo như người máy...
11:45 Am
Tại quán Englend, hai người ngồi vào bàn trong góc khuất có những chậu cây kiểng thật đẹp bên cạnh dãy bức tường gợn sóng cho làn nước chảy xuống hồ cá đầy những sắc màu tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.
Trong lúc ăn, cô vẫn không nói một lời nào. Ngược lại, Sky nói đủ thứ chuyện nhầm làm cho cô vui, nhưng đáp lại anh chỉ là những nụ cười nhếch mép.
Sau khi thanh toán, cô liền trở ra xe và hai người trở lại công ty. Trên đường lái xe, Sky cứ cười cười như một thằng hâm ấy..!
"Có chuyện gì vui à?", Saly hỏi:
"Đi ăn với cậu như này là rất vui rồi đấy!"
"Bình thường chúng ta vẫn đi ăn cùng nhau mà, Sky! Có gì khác biệt?", cô tỏ vẻ khó hiểu, nhíu mày.
"Hôm nay khác... Mà cậu không cần quan tâm đâu...!", anh giơ tay bẹo má cô một cái tinh nghịch
"Sky! Cậu làm gì thế?"," tôi không thích đùa như thế." Cô khó chịu nói
"Sorry! Mình sẽ không làm thế nữa!", gương mặt anh cứ cười cười làm Saly chẳng thể hiểu nỗi....
6:30 PM
"Giờ này cậu còn không về?"
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 6 giờ rưỡi rồi...Saly à!"
" Oh... Trễ vậy sao? Tôi quên mất cả thời gian."
"Để mình đưa cậu về?!"
"Được!"
Hai người bước lên chiếc xe BMW đời 2014 màu đen bóng bẫy!
30 phút sau, xe đã đậu trước cửa nhà.
" Cậu có muốn vào trong không?", Saly hỏi
"Tất nhiên.. !"
"..."
"Cậu cứ đi tắm đi, mình sẽ tự pha trà.", Sky nói cùng cái đá lông nheo với cô.
"Ừm...!"
25phút sau... Cô bước ra với bộ đồ ngủ kizama giản dị, đứng trước bức tường kính nhìn từ tầng 9 của căn hộ xuống con đường đầy ắp những ánh đèn vàng, trắng sáng rọi khắp nẻo đường... Lo ngắm nhìn mãi mà không hay biết Sky đã đến cạnh cô tự lúc nào?!
Không biết điều gì lại khiến Sky muốn ôm cô đến vậy?! Sky đưa vòng tay từ phía sau ôm lấy người cô. Saly giật mình cố vùng vẫy nhưng không được, càng cố vùng vẫy làm cô mất đà xoay người và một nụ hôn thật mạnh mẽ, thật cuồng nhiệt nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng đặt lên môi cô. Mất cô mở to hết cỡ như không tin vào những việc đang xảy ra. Cô không đáp trả cũng không phản ứng... Trong cô có cái gì đó hối thúc cô phải dừng lại, cô cố sức đẩy anh ra và
"Boôôốp...!"
Gương mặt của Sky in lên dấu năm ngón rõ rệt!
"Cậu làm gì thế? Sky!", cô hét vào mặt anh
"Anh yêu em!! Saly à...", anh cười khổ
"..."
"Anh yêu em! Yêu từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên anh gặp em..."
"Anh cút...cút ngay cho tôi!!", cô hét lên
"Em bình tĩnh lại đi, không lẻ em cứ phải sống hết cuộc đời này trong quá khứ hả? Saly!", anh nói trong đau khổ," anh không muốn em phải giả vờ cứng rắn, tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, anh muốn em trở về con người thật của em, con người của ba năm trước! Thời gian qua em đau đớn đã đủ rồi, đừng tạo ra sự ngăn cách giữa anh với em nữa, hãy để anh bảo vệ em che chở cho em! Được không Saly?"
Nước mắt cô bắt đầu tuông xuống, cô khóc như chưa đừng được khóc... Cô hét lên
"Anh! Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi... Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cút...cút ngay..!"
Sky! Đứng đó đau khổ, nước mắt của một thằng đàn ông đã rơi... Anh chạy đi thật nhanh, vào xe tay anh đấm vào mặt kính đến chảy cả máu, anh ôm vô lăn và nhấn ga chạy hết vận tốc có thể, anh như điên dại cứ lao thẳng phía trước, đầu óc quay cuồng, những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu anh và những câu nói như xát muối vào tim anh:
" Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi..."
" Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cút...cút ngay..!"
Nó làm anh điên loạn, anh gào thét và rồi trước mắt là ánh đèn chói chang, không kịp biết chuyện gì đã xảy ra..và
"RẦMMMM.."
Hai chiếc xe lao vào nhau, chiếc xe tải 3Tấn và chiếc BMW màu đen biển số 51B 0989...
* * *
Trong bóng tối! Cô cứ ngồi như thế, nước mắt có lẻ cũng đã cạn. Sự mệt nhoài bao phủ lấy cô, trong cô hàng tá suy nghĩ ùa về, hình ảnh của ba mẹ, của người cô đã yêu nhưng sao mờ nhạt quá, chỉ có những hình ảnh và những câu nói của Sky là rõ rệt... Cô chợt thấy tim mình nhói ở lồng ngực khi nhớ đến câu nói mà cô đã phan thẳng vào mặt anh:
"Anh! Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi... Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cút...cút ngay..!",
Cô thấy bàng hoàng, hình như tim cô loạn lên rồi, nó đau ...đau lắm có phải cô đã sai không? Có phải cô đã yêu Sky từ rất lâu nhưng lại không biết hay vì cô phủ nhận nó? Bao nhiêu suy nghĩ tràn về làm cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay?!
* * *
8:00AM
Vẫn không thấy Sky ở công ty, cô bắt đầu lo lắng đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiều lần. Đắn đo mãi cô cũng quyết định gọi cho Sky... Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng "tútttt.... Tútttt...." Dài như vô tận. Lòng cô càng không yên tim đập mạnh hơn. Đã qua 9 gìơ, cô đã yêu cầu hủy bỏ cuộc hẹn với đối tác. Cô lập tức chạy tới nhà anh, vì có chìa khóa cửa do Sky đưa cho cô nên cô mở cửa luôn không chần chờ gì cả! Tìm hết cả căn nhà không thấy bóng dáng Sky đâu, cô càng thêm lo sợ, cô sợ mình lại mất đi anh, mất đi một người thân nữa, khóe mắt cô đã đẫm nước tự khi nào. Chợt điện thoại nhà anh vang lên, một dãy số lạ. Tay cô run run cầm máy
"Alo!"
"Đây phải nhà của ông Sky không ạ?!"
"Vâng! Đúng rồi."
"Người nhà đến bệnh viện N gấp, ông ấy đang trong tình trạng...!"
Chưa kịp nghe hết lời, tay cô buông thõng, điện thoại rơi xuống nền gạch vỡ tan, người cô như muốn ra đi như chiếc điện thoại đó... Cô lao đi thật nhanh đến cả việc cửa k đóng, dép cũng chẳng mang..
15phút sau, tại bệnh N anh nằm trong phòng cấp cứu... Cô đứng bên ngoài đôi mắt xưng húp vì khóc, đầu tóc rũ rượi, sắc mặt bần thần nhìn ánh đèn chớp nháy của phòng cấp cứu....
1 tiếng.... 2 tiếng...3...4 tiếng trôi qua.
Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, cô nhanh chân chạy lại vị Bác sĩ già đầy đặn kinh nghiệm. Chưa kịp hỏi ông đã đáp lại cô bằng một nét mặt buồn đến thế thảm và một cái lắc đầu.... Cô như chết lặn, cô đổ uỵch xuống nền gạch lạnh buốt, vô tri vô giác. Cô cứ ngồi như thế không biết bao lâu... Đến khi bác sĩ gọi vào nhìn mặt người thân lần cuối, cô mới có thể gượng dậy bước đi chệnh choạng vào trong.
Dáng người nằm đó phủ khăn trắng cả người, cô nhào tới ôm anh khóc thét:
"Anh tỉnh lại đi, đồ ngốc! Em biết em sai rồi!..."
Anh tỉnh lại đi, đồ đần! Em cần anh, em cần anh..."
"Huuuu. Huu..hu.."
Hãy làm những gì anh hứa! Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà, sẽ che chở cho em mà. Làm ơn...làm ơn!!! Hãy tỉnh lại!"
"Huuuu. Huu..huu.."
"Sky ơiiii! Xin anh hãy tỉnh lại... Anh còn chưa nghe em nói mà... Tỉnh lại đi Sky... Tỉnh lại.."
"...."
"Anh có biết... Là em cũng yêu anh không Sky..."
Cô gào khóc thảm thiết, ôm lấy con người nằm đó, lắc lây thân thể của anh....
Ông trời ời..! Ông thật là bất công. Mùa hè ba năm trước ông đã cướp đi những người tôi yêu thương, hè này ông lại cướp đi người tôi đã yêu nhưng chưa thể nói ra sao?...
"Sky à! Anh có biết anh đã rất quan trọng với em không? Anh như một mùa hè đến và bù đắp lại tất cả cho em, đến để sưởi ấm lại nơi con tim em tưởng như đã thôi không loạn nhịp vì ai nữa!"
"Sky! Anh mãi là mùa hè đẹp nhất trong em!", giọng cô yếu dần đi vì mệt nhoài
Chợt cánh cửa bật mở, tiếp bước chân "cộc..cộc.. Vang lên"...và...
"Mùa hè của e ở đây! Saly à...!"
Cô như không tin vào tai mình, chầm chậm xoay người lại, và trước mặt cô là Sky... Đúng thật là Sky, một dáng vấp cao ráo cùng cái đầu được quấn rất nhiều băng gạc và đòn bánh tét của cái tay bị gãy đứng trước mặt cô... Tươi cười như tỏa nắng (cơ mà băng bó như thế tỏa làm sao nổi các bạn ạ?!)
Cô chỉ nhìn, nước mắt tuông ra lả chã và một nụ cười hạnh phúc....
_Hết_
"Aaaaa...!"
Có người chụp lấy bờ vai cô thật nhanh thật mạnh làm tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Hello, Saly..!"
"Ra là cậu, xém chút nữa ở đây sẽ có một vụ án mạng đấy!", cô khó khăn nói vì tim vẫn còn đang đập loạn xạ ở ngực trái
"Sorry! Cậu không sao chứ? Mình chỉ đùa thôi mà!" Sky tỏ vẻ hối lỗi.
"Lần sau đừng đùa thế nữa!" Cô khó chịu nói
Sky cứ lẽo đẽo theo sau trên đường đi cứ nói luyên thuyên đủ thứ trên đời, cô thì chẳng quan tâm đến cũng chẳng biết cậu ta nói gì nữa?!
"Đến rồi! Tôi vào nhà đây!", vẻ mặt thơ ơ của cô hiện ra
"Cậu không thể mời tôi một tách trà à?", gương mặt của Sky như van nài
Đáp lại gương mặt tội nghiệp ấy chỉ là câu:
"Hôm khác đi! Tôi đang mệt!"
"Cậu có thể bớt lạnh nhạt một chút được không?", anh lớn tiếng quát
"Hờ..!" Cô cười nữa miệng đáp:" Cậu hiểu tôi mà Sky!"
"Thôi được mình về đây! Cậu ngủ ngon, bye!"
"Bye" cô giơ tay làm động tác chào yếu ớt...
* * *
Vào phòng cô thả người rơi tự do lên chiếc giừơng thân yêu của mình, cảm giác nhẹ đi phần nào mệt mỏi. Cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã là 12h đêm, cô đã ngủ suốt 8tiếng đồng hồ.
Cô lết dậy trong t.ư thế say ngủ, vào toilet xả nước thật mạnh vươn mặt trong làn nước ấm như thế cho trôi hết đi bao mệt mỏi bao buồn phiền trong cô. Bước ra khỏi phòng với chiếc khăn quấn quanh người, ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương, cảm thấy gương mặt sao xa lạ quá. Không còn là cô bé Min Min ngày nào vui tươi hồn nhiên, miệng lúc nào cũng líu lo như chim hót mà thay vào đó là gương mặt của một cô gái đầy uy lực, đầy tôn nghiêm và là một Saly đầy băng giá.
Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ đều làm giám đốc và chủ tịch tập đoàn QX. Cô lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình, tuổi thơ đến với cô như một bức tranh vẽ không chút khiếm khuyết. Cuộc đời cô tưởng chừng như không có một vấp ngã nào cả. Cho đến mùa hạ ba năm trước, một vụ tai nạn đã cướp mất đi gia đình của cô, cướp mất người cô yêu suốt 3năm trời, muốn nhìn mặt họ lần cuối cũng không thể. Họ gặp chuyện trong một chuyến bay từ New York về Việt Nam sau khi kí hợp đồng quan trọng với đối tác trở về, cho đến bây giờ cảnh sát của hai quốc gia đã tận lực hết sức tìm kiếm như vẫn không có manh mối hoặc thi thể nào được tìm thấy cả. Một cô gái 21 tuổi biết làm gì đây? Cô suy sụp, cô bấn loạn, đầu óc cô quay cuồng, cứ mỗi đêm về là bao nhiêu nỗi ám ảnh bao trùm lấy cô, những giấc ngủ của cô là những cơn ác mộng là những vết máu đỏ chảy thành sông cứ đuổi theo cô, dù cho cô cố la hét cố chạy đi cũng không thể thoát khỏi nó, rồi nó nhấn chìm cô, hình ảnh cô chìm dần xuống dòng máu đỏ ấy khiến cô cũng muốn mình chết đi nhưng không thể. Những thi thể không hoàn thiện nằm khắp nơi, cô bước đi trong đó cố tìm lại hình bóng của ba cô, của mẹ cô và người ấy, người đã cùng cô chia sẻ những ngọt bùi những hạnh phúc... Trớ trêu thay ngay cả trong giấc mơ cô cũng không tìm được họ! Một lần cũng không. Trở về với hiện tại cô không còn yếu đuối nữa, hình ảnh trong gương là một cô gái mạnh mẻ của một người lãnh đạo tập đoàn QX. Cô thầm nói:
"Cám ơn Sky! Nếu không có cậu ở bên cạnh tôi lúc đó đến bây giờ, tôi không biết mình đã ra sao? Cảm ơn cậu thật nhiều...!", một nụ cười nhẹ trên môi cô cùng những giọt nước mắt và một trái tim đang dần ấm trở lại...
* * *
Tại căn hộ số 209 tầng 15 chung cư EA. Sky đang ngồi trên bộ ghế sopha trước bức tường bằng kính trong suốt bên cạnh là chai rượu Whisky đã vơi đi một nữa. Ánh mắt anh xa xăm nhìn xuống đường phố sài gòn náo nhiệt như muốn xé toạt nó ra tìm kiếm một thứ gì đó. Sky tên tiếng việt là Trần Hoài Lâm, anh là trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt nhận nuôi, anh biết cô khi còn du học ở thành phố không bao giờ ngủ đó chính là New York. Anh thân thiết với cô trong một lần vô tình nghe tin báo tay nạn máy bay của gia đình cô. Từ đó cho đến nay chưa bao giờ anh rời cô nữa bước và anh đã yêu cô. Một tình yêu cứ dần lớn trong anh, anh chỉ nhẹ nhàng che chở cho cô, cử chỉ không quá quan tâm nhưng thật ra là sự kìm chế của bản thân, anh muốn nhiều hơn thế muốn ôm cô vào lòng, muốn che chở bảo vệ cho cô, muốn làm trái tim cô ấm trở lại, muốn thay cô gánh lấy những tổn thương mà cô đã chịu... Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của cô. Nên anh chỉ có thể lấy cương vị của một người bạn thân để được gần bên cô.
"Saly à! Em ngốc lắm... Anh yêu em, cô nàng băng tuyết ạ!", lời thì thầm của anh trước khi nốc cạn ly rượu trên tay...
* * *
7:00 AM
Cô đã có mặt tại công ty tự lúc nào rồi.
"coốc. Coốc...coốc. .."
"Mời vào!"
"Sáng tốt lành..", gương mặt Sky tươi rói nói
"Hợp đồng với đối tác cậu đã làm xong chưa?"
"Cậu yên tâm! Mọi thứ đã ok rồi!"
"Được! Mai chúng ta sẽ gặp đối tác vào 9 giờ sáng."
"Ok!"
"Trưa nay đi ăn với mình nhé! Saly..!" Anh hí hửng nói
"Tôi..."
Chưa kịp trả lời, Sky đã nói:
"Cậu đồng ý rồi đấy! Không được từ chối!", anh bước ra cửa với cái đá lông nheo tinh nghịch:
"Bye cậu! Hẹn gặp lại vào buổi trưa!", anh giơ bàn tay nhúc nhích những ngón tay ra vẻ chào tạm biệt...
Saly lúc này vẫn ngồi đơ ra đó, thầm nghĩ:
"Sky! Hôm nay khác thường quá...?!"
Cô lắc đầu vài cái xua đuổi những ý nghĩ trong đầu, tiếp tục dùi đầu vào tập hồ sơ trước mặt.
11:30 AM
"két...keét.."
Tiếng mở cửa phòng vang lên làm cô giật mình
"Cậu còn ngồi thừ ra đó! Đi ăn trưa nào... Come on baby!!" Nụ cười tỏ nắng của anh.
Cô thì mắt chữ "O", miệng chữ "A" trước câu nói của Sky "Come on baby.."
Anh đến bên cạnh xốc cô dậy đẩy vai cô đi ra khỏi phòng, cô vì bất ngờ trước câu nói đó của Sky chỉ biết đi theo như người máy...
11:45 Am
Tại quán Englend, hai người ngồi vào bàn trong góc khuất có những chậu cây kiểng thật đẹp bên cạnh dãy bức tường gợn sóng cho làn nước chảy xuống hồ cá đầy những sắc màu tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.
Trong lúc ăn, cô vẫn không nói một lời nào. Ngược lại, Sky nói đủ thứ chuyện nhầm làm cho cô vui, nhưng đáp lại anh chỉ là những nụ cười nhếch mép.
Sau khi thanh toán, cô liền trở ra xe và hai người trở lại công ty. Trên đường lái xe, Sky cứ cười cười như một thằng hâm ấy..!
"Có chuyện gì vui à?", Saly hỏi:
"Đi ăn với cậu như này là rất vui rồi đấy!"
"Bình thường chúng ta vẫn đi ăn cùng nhau mà, Sky! Có gì khác biệt?", cô tỏ vẻ khó hiểu, nhíu mày.
"Hôm nay khác... Mà cậu không cần quan tâm đâu...!", anh giơ tay bẹo má cô một cái tinh nghịch
"Sky! Cậu làm gì thế?"," tôi không thích đùa như thế." Cô khó chịu nói
"Sorry! Mình sẽ không làm thế nữa!", gương mặt anh cứ cười cười làm Saly chẳng thể hiểu nỗi....
6:30 PM
"Giờ này cậu còn không về?"
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 6 giờ rưỡi rồi...Saly à!"
" Oh... Trễ vậy sao? Tôi quên mất cả thời gian."
"Để mình đưa cậu về?!"
"Được!"
Hai người bước lên chiếc xe BMW đời 2014 màu đen bóng bẫy!
30 phút sau, xe đã đậu trước cửa nhà.
" Cậu có muốn vào trong không?", Saly hỏi
"Tất nhiên.. !"
"..."
"Cậu cứ đi tắm đi, mình sẽ tự pha trà.", Sky nói cùng cái đá lông nheo với cô.
"Ừm...!"
25phút sau... Cô bước ra với bộ đồ ngủ kizama giản dị, đứng trước bức tường kính nhìn từ tầng 9 của căn hộ xuống con đường đầy ắp những ánh đèn vàng, trắng sáng rọi khắp nẻo đường... Lo ngắm nhìn mãi mà không hay biết Sky đã đến cạnh cô tự lúc nào?!
Không biết điều gì lại khiến Sky muốn ôm cô đến vậy?! Sky đưa vòng tay từ phía sau ôm lấy người cô. Saly giật mình cố vùng vẫy nhưng không được, càng cố vùng vẫy làm cô mất đà xoay người và một nụ hôn thật mạnh mẽ, thật cuồng nhiệt nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng đặt lên môi cô. Mất cô mở to hết cỡ như không tin vào những việc đang xảy ra. Cô không đáp trả cũng không phản ứng... Trong cô có cái gì đó hối thúc cô phải dừng lại, cô cố sức đẩy anh ra và
"Boôôốp...!"
Gương mặt của Sky in lên dấu năm ngón rõ rệt!
"Cậu làm gì thế? Sky!", cô hét vào mặt anh
"Anh yêu em!! Saly à...", anh cười khổ
"..."
"Anh yêu em! Yêu từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên anh gặp em..."
"Anh cút...cút ngay cho tôi!!", cô hét lên
"Em bình tĩnh lại đi, không lẻ em cứ phải sống hết cuộc đời này trong quá khứ hả? Saly!", anh nói trong đau khổ," anh không muốn em phải giả vờ cứng rắn, tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, anh muốn em trở về con người thật của em, con người của ba năm trước! Thời gian qua em đau đớn đã đủ rồi, đừng tạo ra sự ngăn cách giữa anh với em nữa, hãy để anh bảo vệ em che chở cho em! Được không Saly?"
Nước mắt cô bắt đầu tuông xuống, cô khóc như chưa đừng được khóc... Cô hét lên
"Anh! Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi... Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cút...cút ngay..!"
Sky! Đứng đó đau khổ, nước mắt của một thằng đàn ông đã rơi... Anh chạy đi thật nhanh, vào xe tay anh đấm vào mặt kính đến chảy cả máu, anh ôm vô lăn và nhấn ga chạy hết vận tốc có thể, anh như điên dại cứ lao thẳng phía trước, đầu óc quay cuồng, những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu anh và những câu nói như xát muối vào tim anh:
" Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi..."
" Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cút...cút ngay..!"
Nó làm anh điên loạn, anh gào thét và rồi trước mắt là ánh đèn chói chang, không kịp biết chuyện gì đã xảy ra..và
"RẦMMMM.."
Hai chiếc xe lao vào nhau, chiếc xe tải 3Tấn và chiếc BMW màu đen biển số 51B 0989...
* * *
Trong bóng tối! Cô cứ ngồi như thế, nước mắt có lẻ cũng đã cạn. Sự mệt nhoài bao phủ lấy cô, trong cô hàng tá suy nghĩ ùa về, hình ảnh của ba mẹ, của người cô đã yêu nhưng sao mờ nhạt quá, chỉ có những hình ảnh và những câu nói của Sky là rõ rệt... Cô chợt thấy tim mình nhói ở lồng ngực khi nhớ đến câu nói mà cô đã phan thẳng vào mặt anh:
"Anh! Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi... Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cút...cút ngay..!",
Cô thấy bàng hoàng, hình như tim cô loạn lên rồi, nó đau ...đau lắm có phải cô đã sai không? Có phải cô đã yêu Sky từ rất lâu nhưng lại không biết hay vì cô phủ nhận nó? Bao nhiêu suy nghĩ tràn về làm cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay?!
* * *
8:00AM
Vẫn không thấy Sky ở công ty, cô bắt đầu lo lắng đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiều lần. Đắn đo mãi cô cũng quyết định gọi cho Sky... Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng "tútttt.... Tútttt...." Dài như vô tận. Lòng cô càng không yên tim đập mạnh hơn. Đã qua 9 gìơ, cô đã yêu cầu hủy bỏ cuộc hẹn với đối tác. Cô lập tức chạy tới nhà anh, vì có chìa khóa cửa do Sky đưa cho cô nên cô mở cửa luôn không chần chờ gì cả! Tìm hết cả căn nhà không thấy bóng dáng Sky đâu, cô càng thêm lo sợ, cô sợ mình lại mất đi anh, mất đi một người thân nữa, khóe mắt cô đã đẫm nước tự khi nào. Chợt điện thoại nhà anh vang lên, một dãy số lạ. Tay cô run run cầm máy
"Alo!"
"Đây phải nhà của ông Sky không ạ?!"
"Vâng! Đúng rồi."
"Người nhà đến bệnh viện N gấp, ông ấy đang trong tình trạng...!"
Chưa kịp nghe hết lời, tay cô buông thõng, điện thoại rơi xuống nền gạch vỡ tan, người cô như muốn ra đi như chiếc điện thoại đó... Cô lao đi thật nhanh đến cả việc cửa k đóng, dép cũng chẳng mang..
15phút sau, tại bệnh N anh nằm trong phòng cấp cứu... Cô đứng bên ngoài đôi mắt xưng húp vì khóc, đầu tóc rũ rượi, sắc mặt bần thần nhìn ánh đèn chớp nháy của phòng cấp cứu....
1 tiếng.... 2 tiếng...3...4 tiếng trôi qua.
Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, cô nhanh chân chạy lại vị Bác sĩ già đầy đặn kinh nghiệm. Chưa kịp hỏi ông đã đáp lại cô bằng một nét mặt buồn đến thế thảm và một cái lắc đầu.... Cô như chết lặn, cô đổ uỵch xuống nền gạch lạnh buốt, vô tri vô giác. Cô cứ ngồi như thế không biết bao lâu... Đến khi bác sĩ gọi vào nhìn mặt người thân lần cuối, cô mới có thể gượng dậy bước đi chệnh choạng vào trong.
Dáng người nằm đó phủ khăn trắng cả người, cô nhào tới ôm anh khóc thét:
"Anh tỉnh lại đi, đồ ngốc! Em biết em sai rồi!..."
Anh tỉnh lại đi, đồ đần! Em cần anh, em cần anh..."
"Huuuu. Huu..hu.."
Hãy làm những gì anh hứa! Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà, sẽ che chở cho em mà. Làm ơn...làm ơn!!! Hãy tỉnh lại!"
"Huuuu. Huu..huu.."
"Sky ơiiii! Xin anh hãy tỉnh lại... Anh còn chưa nghe em nói mà... Tỉnh lại đi Sky... Tỉnh lại.."
"...."
"Anh có biết... Là em cũng yêu anh không Sky..."
Cô gào khóc thảm thiết, ôm lấy con người nằm đó, lắc lây thân thể của anh....
Ông trời ời..! Ông thật là bất công. Mùa hè ba năm trước ông đã cướp đi những người tôi yêu thương, hè này ông lại cướp đi người tôi đã yêu nhưng chưa thể nói ra sao?...
"Sky à! Anh có biết anh đã rất quan trọng với em không? Anh như một mùa hè đến và bù đắp lại tất cả cho em, đến để sưởi ấm lại nơi con tim em tưởng như đã thôi không loạn nhịp vì ai nữa!"
"Sky! Anh mãi là mùa hè đẹp nhất trong em!", giọng cô yếu dần đi vì mệt nhoài
Chợt cánh cửa bật mở, tiếp bước chân "cộc..cộc.. Vang lên"...và...
"Mùa hè của e ở đây! Saly à...!"
Cô như không tin vào tai mình, chầm chậm xoay người lại, và trước mặt cô là Sky... Đúng thật là Sky, một dáng vấp cao ráo cùng cái đầu được quấn rất nhiều băng gạc và đòn bánh tét của cái tay bị gãy đứng trước mặt cô... Tươi cười như tỏa nắng (cơ mà băng bó như thế tỏa làm sao nổi các bạn ạ?!)
Cô chỉ nhìn, nước mắt tuông ra lả chã và một nụ cười hạnh phúc....
_Hết_
Last edited: