Không giấu gì người anh em, tôi cũng là 1 con bạc già (theo nghĩa bóng) và ăn non là món khoái khẩu của tôi, hehê, đọc cái bài này tôi thấy tâm trạng và yêu nghề vãi chưởng luôn. Bài viết của anh bạn làm tôi nhớ đến 1 câu nói mà tôi rất tâm đắc trong giới cờ bạc "Điều nguy hiểm nhất của cờ bạc không phải là nó tạo ra những con bạc khát nước, mà điều nguy hiểm nhất là nó tạo ra 1 lớp người sống ảo". Mà nhắc cái vụ Brexit không phải mình anh bạn thua đau đâu. Phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần này tôi bay gần 20% tài khoản lãi cổ phiếu thường đấy, t.ừ vị thế lãi ròng cực kỳ ấn tượng tôi bị bay 1 gần 1 năm thành quả, nghiến răng luôn, nói cho anh bạn khỏi buồn hai sàn giao dịch bay đến 25k tỷ chứ k phải chỉ mình anh em mình.LỜI THỀ CỦA CON BẠC
Mười giờ sáng. Cái này kéo theo cái kia, đêm xem bóng đá muộn thì sáng không thể dậy sơm. Nó mở mắt ra đã nghe tiếng mưa, áp thấp nhiệt đới mà. Ông giời cũng khéo chiều lòng người, sáng chủ nhật lại phải co ro trong nhà. Bật máy tính, lên Face, thấy ảnh Modric khóc đêm qua mà thương. Thương người rồi lại thương ta. Hôm qua, nó cũng thua vậy, mất cả chì lẫn chài, tiền đặt cho màu áo kẻ caro giờ tan như bọt nước. Gạt lệ, kéo xuống chợt thấy ảnh cưới của nàng mà xót. Toàn những điều trông thấy mà đau đớn lòng..
Nó luôn cảm thấy thế giới này chống lại nó. Bài hát yêu thích khi xưa của nó là Us against the world -Westlife; chúng ta, nghĩa là nó và nàng cân cả bầu trời này, Không thể trách nó suy nghĩ như thế được. Nó và mọi người luôn có những quan điểm trái ngược, khiến nó ngờ rằng họ làm thế cốt là để chọc tức nó vậy. Cả thế giới, nghĩa là những đứa bạn xung quanh nàng đêu tin kẻ thứ ba chen ngang kia tốt hơn nó. Cả thằng bạn thân của nó cũng nói: “mày giàu hơn tay kia không. Không chứ gì. Mày có nhà, có ô tô chứ. Lại không chứ gì? Mày đâu có gì hơn hắn? À, mày đẹp trai hơn hả, nhưng cái đó đâu có mài ra mà ăn được”. Còn nó, đương nhiên là không nghĩ vậy. Đó chỉ là lí lẽ của mấy tay chả biết gì về tình yêu cả. Khi người ta yêu, người ta có thể vượt qua tất cả. Ngày xưa có thể sống trong túp lều tranh, ôm nhau ngắm mưa được, thì thời nay cũng có thể vừa gặm bánh mỳ vừa ngắm sao băng chứ? Nó biết nó mới là người tình tuyệt vời nhất của nàng. Nó chờ đợi một ngày, nàng sẽ nghe theo nó mà không tin theo đám đông kia, nàng sẽ hát ngân nga: “và em cũng yêu anh, yêu anh rộn ràng, yêu anh nồng nàn”. Khốn khổ cho nó, nàng không thích nhạc Đức Huy; nàng thanh tao, nàng sâu lắng, và nàng yêu nhạc Trịnh. Ngày chia tay, nàng khẽ hát lần cuối vì nó: “chân lý thuộc về mọi người”. Phải, chân lý thuộc về mọi người; và nàng thì không cam chịu sống đời nhỏ nhoi..
Ngồi hút thuốc nhìn giời mưa mà nhớ đến ngày mưa năm ấy, nó chở nàng về nhà trọ từ bến xe, rồi lủi thủi ướt sũng về nhà, vì bác chủ nhà trọ không cho dẫn bạn vào nhà. Ướt át mà vui. Trên xe nàng luôn tíu tít, nào là nếu không phải vì bao gạo mang từ quê ra thì em sẽ đi bộ dưới mưa với anh, lãng mạn không anh; rồi thì chưa thấy ai ngốc như anh, để bạn em đón được rồi, cần gì phải trốn học đi đón em, nhỡ giảng viên điểm danh thì sao...
Ngày đó, nàng nói nhiều lằm và cũng thế thốt rất nhiều. Sau bao năm, nó nhận ra sự đúng đắn của câu nói mà Dumas đã từng viêt cách đây hai thế kỷ: lời thề của đôi tình nhân giống y như lời thề của mấy con bạc”.
Lời thề của con bạc.
Đúng vậy, mấy cặp đôi tình nhân giống y như mấy tay cờ bạc vậy. Khi hắn ù tròn ăn cả làng, hắn nghĩ rằng cuộc đời này toàn màu hồng, bầu trời xanh mướt này, mây trắng này, không khí này, tiếng chim hót vui tai này, tất cả là của hắn và được tạo ra vì hắn. Đôi tình nhân cũng nghĩ thế, và còn hơn thế nữa, anh là của em, em sinh ra là cho anh, đời ta là của nhau. Và giống như tay cờ bạc lúc này chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, nghĩa là hắn muốn tính bài chuồn, ăn non; thì đôi tình nhân của chúng ta cũng muốn thoát ra khỏi đám đông ồn ào, lao xao. Chàng trai kia tức cảnh sinh tình, đọc thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: “ta dại, ta tìm nơi vẳng vẻ”. Chàng cũng muốn ăn non, còn cô nàng thì ngây thơ, hoặc giả vờ ngây thơ chờ đợi ánh sáng tại cái nơi u ám mà người tình hứa hẹn.
Đời cứ đẹp đến khi giông bão ập đến. Tay cờ bạc cháy thông chục ván, đến khi bài lên vừa tươi một tý, có đôi, có cạ, là có kẻ quăng bài xuống bàn, rít một hơi thuốc, nhả ra một làn khói hình tròn rồi thản nhiên nói: “ù”. Lúc này có hiền như bụt cũng phải nổi khùng lên ấy chứ. Chí Phèo chửi cả làng, giờ cả gần thế kỷ rồi, hắn phải tiên tiến hơn chứ. Hắn chửi cả thế giới, hắn oán hận cái vụ Brexit của Anh làm hắn thua bạc. Không có Brexit, thì lấy đâu ra cái bản tin đưa về nó, không có tin thì không có hình ảnh MC Phương Huyền nào đó đưa tin từ Anh Quốc. Chao ôi, người đến là đẹp. Đẹp theo khuôn mẫu của hắn, nghĩa là mặt bầu bĩnh và đeo cặp kính ẩn giấu đôi mắt sáng. Mà từ thời kỳ đồ đá, ăn lông ở lỗ, chỉ mặc khố để bảo vệ môi trường thì người ta đã biết đến câu tuyên ngôn của giới cờ bạc: đỏ tình, đen bạc. Mắt hắn cứ dán vào cô MC thì còn tâm hồn nào chú ý tới canh bạc nữa. Khi người ta không vui, không vừa mắt nhau thì con kiến cũng to như con voi. Cặp tình nhân bây giờ nhìn nhau như 2 tay đấu sĩ, trong một trận quyết đấu một mất, một còn; y như ngày xưa họ thề thốt sống chết với nhau vậy. Họ bới móc nhau về mọi thứ, và nhiều nhất vẫn là anh lừa dối em, em sinh ra là để gạt anh, đời ta là lừa gạt. Ngày xưa, họ cũng nói thế, chỉ khác một chút mà thôi.
Chiều, vẫn mưa rả rích. Nó lên mạng đọc truyện. Vẫn cái trang quen thuộc, Hắc Thạch Thư viện. Kể cũng lạ, cái tay nào nghĩ ra cái tên đến là kì cục, nghe u ám đến sợ. Gì mà Đá Đen? Chắc lại là một tay bạc thua sạch túi, trong lúc sầu đời nghĩ đến hang động để xả xui chăng? Nó lướt qua những topic, và bị chú ý đến một topic đến là hay ho. Bạn có tha thứ nếu chồng/vợ/người yêu bạn ngoại tình/bắt cá hai tay không? Nó hào hứng gõ ra hàng loạt những ý kiến, nào là không được, không chấp nhận, làm người ai làm thế… Xong, nó vui vẻ ấn nút thoát. Đăng lên làm gì nữa. Có cả tá ý kiến như thế được đăng trên đó rồi. Con người ta ai mà chẳng thế, nghĩ một đằng và nói ra một nẻo. Nếu cứ tin vào những lời ngọc, ý vàng mà thiên hạ nói thì thế giới này chắc toàn thánh nhân, và loài mèo thì không thích ăn cá, toàn mèo trắng chứ kiếm đâu ra con mèo mun?
Giống như mấy tay Ăng lê, lại vụ Brexit đó. Hôm trước ăn mừng vì chia tay với người tình hơn bốn mươi năm EU, hôm sau lại than thở. Gì mà hôm trước tôi cứ nghĩ rằng lá phiếu của mình sẽ không ảnh hưởng nhiều, vì cho rằng chúng tôi chắc chắn sẽ ở lại với EU. Giời ạ. Hay là giá như hôm đó tôi đừng bỏ phiếu vội mà đợi đến chiều thì tôi đã ủng hộ nước Anh ở lại. Ô hay, ông bạn thuộc loại sớm nắng, chiều mưa à?
Tóm lại là người ta ân hận, người ta thở dài tiếc nuối vì lỡ nghe theo lời đường mật và viễn cảnh tươi sáng mà mấy tay chính trị gia vẽ ra. Họ không nghe theo suy nghĩ của bản thân hay trái tim mách bảo mà để người khác tác động quá nhiều đến quyết định của mình.
Bất chợt nó nghĩ, liệu bây giờ, nàng có ân hận như họ hay không?
và cả thế giới bốc hơi hơn 2.000 tỉ USD khỏi thị trường chứng khoánKhông giấu gì người anh em, tôi cũng là 1 con bạc già (theo nghĩa bóng) và ăn non là món khoái khẩu của tôi, hehê, đọc cái bài này tôi thấy tâm trạng và yêu nghề vãi chưởng luôn. Bài viết của anh bạn làm tôi nhớ đến 1 câu nói mà tôi rất tâm đắc trong giới cờ bạc "Điều nguy hiểm nhất của cờ bạc không phải là nó tạo ra những con bạc khát nước, mà điều nguy hiểm nhất là nó tạo ra 1 lớp người sống ảo". Mà nhắc cái vụ Brexit không phải mình anh bạn thua đau đâu. Phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần này tôi bay gần 20% tài khoản lãi cổ phiếu thường đấy, t.ừ vị thế lãi ròng cực kỳ ấn tượng tôi bị bay 1 gần 1 năm thành quả, nghiến răng luôn, nói cho anh bạn khỏi buồn hai sàn giao dịch bay đến 25k tỷ chứ k phải chỉ mình anh em mình.![]()
cái này phải là very bad mới đúngVery good, tác gỉa đã khéo léo lôi vụ Anh rời EU vào truyện, tin tức thờ sự nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Lại cả vị bns thành hắc thạch
P/s: tiếc cho chuyện tình buồn
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản