thanh54321
Phàm Nhân
Giặc Thát nhe nanh-Nhà Trần đón đánh
Phần 1:Biết tìm em nơi đâu!!!
Tác giả: Thanh 54321
Phần 1:Biết tìm em nơi đâu!!!
Tác giả: Thanh 54321
Một đoàn người trầm t.ư và căng thẳng đang bước từng bước một trên con đường dài thẳng tắp trải thảm đỏ dẫn đến chủ cung của Nguyên Hoàng. Hai bên họ là hai hàng binh lính mặt mũi dữ tợn, gươm giáo chói mắt, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nghẹt thở. Cả một khu vực rộng lớn có đến trên trên trăm người thế nhưng dường như có một ám hiệu ngầm giữa bọn họ nên không một ai phát ra bất cứ một tiếng động nào cả, kể cả là khi đoàn người đã tiến vào cung và bắt đầu quỳ xuống. Lúc này, đoàn người mới phát ra âm thanh đầu tiên là tiếng hô vạn tuế theo nghi thức, sau đó người đầu hàng nói:
-Thần là Trần Di Ái, là đặc sứ của nước Đại Việt sang cống nạp cho Thiên triều, xin chúc Hoàng Thượng vạn thọ vô cương!
Tiếp theo là người đứng bên phải giới thiệu:
-Thần là Tô Vân, là phó sứ đi theo Di Ái đại nhân, xin chúc Hoàng Thượng vạn thọ vô cương!
Sau khi hai người đứng đầu lên tiếng, những người khác cũng lần lượt báo danh cho đến người cuối cùng. Nghe xong, Nguyên Hoàng tỏ vẻ không vui, giọng nói trầm trầm âm vang khắp cả cung điện:
-Nước các ngươi thật to gan! Thiên Triều ta năm lần bảy lượt hạ mình xin mượn đường, các ngươi không những không cho mà còn dám tấn công quân đạo quân đi chinh phạt Nam Tống của chúng ta, giết tướng của chúng ta, tội này tuy nặng nhưng ta là Thiên Tử nhân nghĩa bao trùm thiên hạ nên tạm thời ta không xét đến. Thế nhưng khi chúng ta một lần nữa cho các ngươi cơ hội, mời vua các ngươi sang đây để ban thưởng, vua các ngươi lại một lần nữa không biết điều, thấy phúc mà không biết hưởng, chỉ cử mấy tên vô danh tiểu tốt sang chầu, phải chăng các ngươi muốn chống đối?
Khi Nguyên Hoàng nói xong, lão dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phái đoàn, khiến cho tất cả mọi người dù đang cúi gằm mặt xuống đất cũng cảm thấy tử khí bao trùm, biết rằng chỉ một lời nói của lão là ở đây có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu cái xác chết.
Tuy thế, vẫn có một người lên tiếng, đó chính là Phó sứ Tô Vân:
-Tâu Bệ Hạ, quả nước thần có giết quân của Bệ Hạ, có chém tướng của Bệ Hạ. Nhưng đó là do bọn chúng thú tính nổi lên, giết người cướp của, cưỡng bức phụ nữ, không điều ác gì không làm. Thần trộm nghĩ Bệ Hạ là bậc Thiên Tử tài đức hơn người, anh minh cái thế, nhân nghĩa bao trùm bốn phương, nếu Bệ Hạ thấy những kẻ đó hành ác thì chắc chính người cũng ra lệnh trừng trị chúng để vỗ về Thiên Hạ, để tỏ rõ cái đức của người. Còn về việc vua thần không thể sang chầu, đó là do Ngài đang có bệnh, dù tâm muốn sang nhưng lòng tự nhủ không thể mang sự xúi quẩy vào trong Thiên cung, nên Ngài đành ngậm ngùi ở lại.
Nguyên Hoàng nghe xong, hơi trầm ngâm một chút, rồi nói:
-Khá khen cho ngươi. Ta vốn nghe nói người nước Nam tuy đa số là kẻ thất phu nhưng cũng có vài tên có thực học, nay mới tận mắt trông thấy. Được rồi, nếu các ngươi đã tới đây thì nhân tiện ta sẽ thử xem lời đồn về người Nam có phóng đại một cách lố bịch hay không. Ta sẽ cho các ngươi ba câu hỏi, và cho các ngươi thời gian suy nghĩ là mười ngày. Sau mười ngày nếu các ngươi không nghĩ ra thì ta sẽ chém đầu tất cả. Hiểu chứ?
Nguyên Hoàng vừa dứt lời, lập tức có khoảng chục quan Thái Giám từ hai bên đi ra. Họ chia ra ba nhóm và mang theo ba loại đồ vật. Loại thứ nhất là một cái bình bằng gốm thân tròn, dẹt ở đáy và phình ở đầu. Loại thứ hai gồm hai món là hai cái vòng giống hệt nhau. Cái thứ ba cũng lại là một cái bình gốm nhưng nhỏ hơn nhiều cái thứ nhất và có hình trụ tròn. Sau khi mang ra ba món, một quan Thái Giám nói:
-Đây là ba loại đồ vật tương ứng với ba câu hỏi. Câu hỏi một là các ngươi hãy làm vỡ cái bình gốm to mà không được dùng bất cứ hành động nào như đập, đá ,ném... nói chung là mọi hành vi tác động vào nó đều bị cấm. Câu hỏi hai là các ngươi hãy lồng hai cái vòng giống hệt nhau kia vào nhau. Còn câu hỏi thứ ba là hãy rót nước ra từ cái bình hình trụ sao cho đầy cái ly trên tay ta, nhưng các ngươi không được rót nước vào trong cái bình hình trụ, hay dùng nó để múc nước từ bất kỳ nguồn nước nào như ao, hồ, sông... hoặc từ các dụng cụ đựng nước như Chum, vại, bình.... Đó là tất cả các câu hỏi. Bây giờ ta sẽ nhốt các ngươi vào một căn phòng để các ngươi có thể thoải mái suy nghĩ mà không bị làm phiền, những người hầu của các ngươi được phép tiếp tế bất cứ thứ thức ăn gì nhưng không được đem vào mọi loại đồ vật có thể đựng như là bát, bình...và chỉ được đem các đồ sấy khô vào thôi. Về cơ bản, các ngươi sẽ phải ăn đồ khô và sẽ phải ăn bốc. Người đâu! Dẫn họ đi!
Vậy là họ bị nhốt cùng nhau trong một căn phòng lớn với ba loại đồ vật mà Nguyên Hoàng thử thách. Họ nghiên cứu rất nhiều, cùng nhau trao đổi, cùng nhau xem xét một cách tỉ mẩn cả ba loại nhưng không ai có ý tưởng gì cả. Qua ngày thứ nhất, dù chưa ai có cách giải quyết bất cứ câu nào nhưng bọn họ đều không vội vàng bởi có một vấn đề khác cấp bách hơn nhiều, đó là nước! Với những hạn chế khắt khe của Nguyên Hoàng, không một người hầu nào có thể mang nước vào cho họ, chưa kể họ phải ăn toàn đồ khô nên càng khát hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn tất cả sẽ gục ngã trước thời hạn mười ngày. Mọi người đều trầm t.ư lo lắng, ở một góc, Tô Vân thì thầm với một nữ hầu:
-Thật khổ cho muội, phải theo ta đường xá xa xôi qua tận xứ người. Chắc muội mệt lắm hả?
Nữ hầu lo lắng nhìn lại Tô Vân, đáp:
-Huynh thật kỳ, sống chết cận kề rồi mà còn không nghĩ tới, đi lo cho muội làm gì? Cứ thế này chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả mọi người sẽ gục hết.
Tô Vân cười cười:
-Ta không lo chút nào vì ta biết muội là người phụ nữ thông minh nhất trên đời, có việc gì muội không giải quyết được đâu?
Nữ hầu nghe vậy, khuôn mặt càng lộ ra vẻ bồn chồn, đáp:
-Quả thực lần này muội chưa có cách nào cả. Dù muội đã nghĩ hơn một ngày. Làm sao để cứu huynh và mọi người đây? Muội lo quá!
Tô Vân thấy vậy mỉn cười:
-Đừng tự tạo áp lực quá mức lên bản thân mình, dù ta có bỏ mạng ở đây cũng ấm lòng vì ta biết có người hết lòng vì minh.
Nữ hầu nghe vậy không đáp, chỉ buồn bã lắc đầu. Sau đó không ai nói gì, họ chỉ ngồi lặng yên bên nhau. Chốc chốc lại thấy nữ hầu nhăn trán cau mày, như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Khi thời gian thăm nom sắp hết, bỗng nữ hầu nhảy cẫng lê , hô to:
-Có cách!
Mọi người nghe thế đồng loạt quay lại, ai cũng hỏi dồn. Nhưng cô từ chối tất cả, chỉ quay về phía Tô Vân cười sung sướng:
-Mai rồi mọi người sẽ rõ!
***
Ngày hôm sau rồi cũng đến, khi vào thăm, tất cả người hầu đều áo mặc hai lớp áo quần và đặc biệt lớp bên ngoài ướt sũng nước do họ đã chuẩn bị ở nhà. Vì Nguyên Hoàng chỉ cấm mang đồ đựng nước nên họ hoàn toàn đủ t.ư cách vào thăm và khi đến nơi, họ cởi trang phục bên ngoài, vắt lấy nước cho mọi người uống. Dù chẳng được là bao và khá dơ nhưng thà thế còn hơn chết khát.
Sau khi vấn đề nước đã được giải quyết, mọi người lại tập trung vào các câu hỏi. Bầu không khí lúc này khá tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng trao đổi ở đâu đó. Tô Vân và nữ hầu cũng bàn luận. Tô Vân:
-Hai cái vòng kia giống hệt nhau, đều được đúc bằng sắt. Muốn lồng chúng vào nhau mà chỉ dùng sức không thì dù có mười lực sĩ cũng bó tay. Vậy,ắt phải có mẹo nào đó. Theo ý của muội là gì?
Nữ hầu:
-Muội cảm thấy việc này rất quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Tô Vân nghe vậy chột dạ:
-Chả lẽ muội đã lại tìm ra rồi. Đừng làm ta sợ thế chứ. Đôi lúc ta tự hỏi làm sao mà một cô gái lại thông minh được như thế đấy. Trước khi gặp muội ta chỉ toàn nghe người ta nói phụ nữ chỉ để làm cảnh, chả bao giờ làm nên trò gì và trẻ em gái tốt nhất cho đi làm vì dù có học cũng chỉ tốn cơm. Muội mà cứ tiếp tục vậy chắc đàn ông trên đời phải mặc váy hết mất.
Nữ hầu nghe vậy chỉ cười, không đáp vì cô đang tập trung suy tưởng. Rồi bỗng hai mắt cô sáng lên, vừa định mở mồm định nói thì Tô Vân giơ tay bịt miệng, xen vào:
-Ta biết muội lại nghĩ ra cách rồi, nhưng muội hãy cho đấng nam nhi ta một cơ hội để thể hiện mình được không, chứ cứ thế này thì có ngày ta mặc váy sớm. Mai đi, nếu mai ta không nghĩ ra thì muội hãy trả lời.
Hôm sau, nữ hầu vừa bước vào thì đã thấy Tô Vân mặt hết sức kích động, không rõ là vui hay buồn. Thật vậy, nhìn mặt của hắn ta người ta dễ bề đoán chắc hẳn hắn vừa mới trải qua một tai nạn trong cuộc đời. Tô Vân nắm chặt tay nữ hầu, cười ha hả:
-Ha, ta nghĩ ra rồi! Hai cái vòng này tuy giống hệt nhau, nhưng nếu dùng lửa nung một trong hai cái, nó sẽ mềm dẻo hơn rất nhiều và có thể dễ dàng lồng vào cái kia. Đây chính là cách các thợ rèn hay làm để rèn vũ khí, chính vì vậy nên hôm qua muội mới thấy quen thuộc.
Nữ hầu nghe vậy tươi cười:
-Đúng thế. Huynh thật tài.
Tô Vân nghe thế càng cao hứng, nói:
-Ta sẽ cố gắng nghĩ nốt hai câu kia, để chứng tỏ ta là chỗ dựa cho muội chứ không phải chỉ là tên vô dụng.
Đáng tiếc, hắn chẳng nghĩ ra nổi thêm cái gì, cuối cùng vẫn phải nhờ nữ hầu giải đáp. Sau mười ngày bọn họ diện kiến Nguyên Hoàng và đã có câu trả lời cho tất cả. Về hai cái vòng thì đã xong, không cần bàn đến. Còn về việc làm vỡ cái bình thì họ đổ đầy nước vào nó, rồi dùng một tảng đá bịt kín nắp lại. Sau đó họ bê nó ra ngoài trời. Vì đang là mùa đông, chỉ sau vài giờ nước bên trong đóng đá, phình to ra và phá vỡ cái bình một cách dễ dàng. Còn về việc rót nước từ cái bình hình trụ, họ cũng làm lạnh nó bằng cách đem ra ngoài trời. Vốn thời tiết rất lạnh nhưng trong cung vua thì luôn ấm áp nên cái bình cũng thế, vì vậy mới phải đem ra ngoài trời . Trải qua việc bị làm làm lạnh rồi đưa vào nơi nóng ấm, dần dần xung quanh cái bình chảy ra những giọt nước ngưng tụ lại từ trong không khí, họ tích tụ thứ nước này rồi rót đầy ly thì thôi. Như vậy cả ba câu hỏi đã được giải quyết khiến cho bá quan văn võ đứng hai bên dù trên mặt vẫn mười phần nghiêm trang nhưng cũng không giấu nổi một nét ngạc nhiên ẩn hiện. Về phần Nguyên Hoàng thì không ai dám đối mắt để quan sát biểu cảm của lão, nhưng khi nghe giọng nói, mọi người đều nhận ra một sự kinh ngạc cố nén:
-Cũng tạm được. Các ngươi đã giải được những câu đố mà...trẻ em ba tuổi của Thiên Triều ta thường ngày vẫn làm. Được rồi! Như đã hứa ta tha tội chết các ngươi. Bay đâu! Mời họ vào khách quán!
Sau đó, họ được bố trí vào các căn phòng sang trọng, rộng rãi chuyên dùng để tiếp khách, chờ buổi chầu tiếp theo. Tô Vân và nữ hầu ở chung một phòng. Lúc này chỉ nghe họ thì thầm to nhỏ. Tô Vân:
-Tiểu Thanh, muội có thấy gần đây Trần đại nhân có những biểu hiện kỳ lạ không? Tuy từ hôm diện kiến Nguyên Hoàng đến nay vẫn chưa được triệu gọi lại, nhưng ông ấy thường xuyên ra ngoài đi đâu đó, khi ta hoặc có người hỏi thì ông ấy chỉ nói sơ qua là đi gặp các vị quan nhà Nguyên theo lời mời riêng của họ nên không tiện dẫn chúng ta theo. Thực ra việc này cũng chẳng sao cả , nhưng khi ông ấy về ta để ý thấy dường như bọn quân hầu còn mang thêm thứ gì đó ở trong người, ắt là khá nặng nên chúng cử động có vẻ không được tự nhiên. Vì nghi ngờ nên ta chủ động theo dõi và hôm trước ngẫu nhiên thấy có mấy thứ đá quý cực kỳ đắt tiền rơi ra từ người bọn chúng. Về cơ bản có thể khẳng định đó là do Trần đại nhân bắt chúng giấu vào người, và số bảo vật ấy hẳn phải do những viên Nguyên quan kia biếu tặng Trần đại nhân. Không thể có chuyện chúng là đồ vật Trần đại nhân mang ở nhà đi được vì chuyến này vàng bạc châu báu đều là cống phẩm cho Nguyên Hoàng. Vậy tại sao họ biếu cho ông ấy? Người Nguyên vốn luôn coi chúng ta là tiểu quốc, vua ta chẳng qua chỉ ngang với một viên thái thú của họ, chả có lý gì họ lại coi trọng Trần đại nhân cả. Theo muội thì vì sao?
Tiểu Thanh đáp:
-Không chỉ vậy thôi đâu, muội còn thấy những vấn đề khác nữa. Gần đây khi quan sát Trần đại nhân muội thấy ông ấy giống như người tửu sắc quá độ, trên người luôn thoang thoảng mùi hương phụ nữ, mắt mũi lờ đờ, thất thần, rất có thể còn hút một loại thuốc phiện nào đó nữa. Gần đây khi tình hình biên giới ngày một căng thẳng, Quan gia (chính là vua Trần Nhân Tông) đã sớm cấm tất cả mọi trò ăn chơi hưởng lạc. Vậy mà Trần đại nhân lại bỏ ngoài tai lệnh đó, đi vui thú với các quan Nguyên. Muội nghĩ rằng rất có thể ông ấy đã bị mua chuộc rồi. Nếu đây là thật thì rắc rối to đấy.
Tô Vân:
-Ta cũng nghĩ vậy. Vừa rồi có sứ giả của Nguyên Hoàng đến báo mai sẽ triệu gọi chúng ta vào cung, muội thấy sao?
-Không ổn! Nếu thế rất có thể mai ông ấy sẽ được Nguyên Hoàng phong chức gì đó. Hiện tại nhà Nguyên đã rất muốn tấn công chúng ta rồi, chẳng qua là không có lý do chính đáng để khởi binh mà thôi. Muội nghĩ huynh nên lập tức báo cho những người khác biết, để họ có chuẩn bị. Mà khoan! Huynh nhớ thăm dò trước bọn họ xem , vì nếu họ đã bị Trần đại nhân dụ dỗ rồi thì nếu phát hiện chúng ta có ý đồ khác, rất có thể họ sẽ báo lại.
Đúng lúc này, có người hầu gõ cửa ở ngoài thông báo Trần Di Ái có lệnh triệu gọi tất cả lại. Khi người hầu rời đi, Tô Vân liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, cô thấy thế trả lời:
-Huynh cứ đi đi. Nếu ông ta mà đề cập đến vấn đề đầu hàng thì cứ nói qua loa vài câu tỏ ý tán thành. Sau đó chúng ta lập tức rời đi.
Quả nhiên, Trần Di Ái mở tiệc tưng bừng, đồ ăn thức uống ê chề thừa mứa, cao lương mỹ vị ăn hoài không hết, mỹ nữ từ hai phía đi ra phục vụ tận tình chu đáo, không chê vào đâu được. Vừa đe doạ, vừa dùng lợi dụ dỗ, Trần Di Ái dễ dàng thuyết phục được tất cả theo hàng nhà Nguyên. Nhưng có một người không theo. Đó là Tô Vân. Giữa buổi tiệc, hắn giả vờ đi giải quyết rồi lẻn ra ngoài cùng với Tiểu Thanh khi ấy đã chuẩn bị sẵn sáu con ngựa và hành lý, lập tức phóng đi.
Họ phi như bay, giữa đường đổi qua lại giữa các con ngựa để tiết kiệm sức lực cho chúng. Sau ba ngày liên tục vừa đi vừa nghỉ, họ đã đến được địa phận vùng Hà Nam ngày nay. Bằng tiền, họ dễ dàng biết được tin tức Trần Di Ái đã được Nguyên Hoàng phong cho làm quốc vương Đại Việt và ông ta tuyên bố sẽ cho một đạo quân để hộ tống "vua mới" về nước. Sau khi đã biết tin tức này và mua một bày ngựa mới, họ lại tiếp tục lên đường. Đường đi rất thuận lợi, vượt quá sức tưởng tượng. Có lẽ ngày hôm sau khi tỉnh rượu Trần Di Ái đã phát hiện ra sự mất tích của Tô Vân, nhưng đối với ông ta Tô Vân chỉ là một tên quan nhỏ, chẳng đáng nhắc tới, nên đương nhiên không đủ t.ư cách để được một đoàn kỵ binh đuổi theo ân cần đưa tiễn. Vì thế đường đi của hai người mười phần thuận lợi và họ cứ thế thong thả về nước cho đến một ngày.
Hôm ấy, trời ấm áp, ánh nắng chan hoà xua đi cái giá lạnh tưởng chừng vĩnh cửu của mùa đông. Họ đang tận hưởng một ngày nắng đẹp thì bỗng có một toán cướp xuất hiện. Chúng đều cưỡi ngựa, bịt mặt, dao kiếm vô số, hung hăng dữ tợn tìm cách bao vây bọn họ. Thấy vậy đương nhiên họ lập tức quay đầu tìm đường bỏ chạy. Hai phe bên rượt bên đuổi một quãng rất dài, thế nhưng khoảng cách vẫn gần như không đổi. Lũ cướp rõ ràng là đã càn quấy cướp bóc thành tính, chúng cực kỳ bình tĩnh và kinh nghiệm mỗi khi hai người bất ngờ đổi hướng, hoặc khi bọn họ tạm thời khuất bóng sau những tán cây hay những bụi cỏ, chúng đều không bị bỏ lại. Càng ngày, khoảng cách càng thu hẹp, và nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì bọn họ cũng bị đuổi kịp. Bỗng, Tiểu Thanh quát to hai tiếng " chia ra " rồi cô lập tức rẽ sang một hướng khác. Thấy vậy, lũ cướp cũng lập tức nhao nhao, có tên đề xuất nên chia ra hai nhóm đuổi theo hai người. Thấy vậy tên cầm đầu gạt đi:
-Không cần! Thằng thư sinh mặt trắng tay chân như cái que củi kia lấy về thì có tác dụng gì? Tao chỉ e riêng việc kéo nó từ đây về thị trấn cũng khiến nó kiệt sức mà chết rồi, còn đổi chác gì nữa? Con bé kia ngon hơn! Đi!
Nói xong chúng liền lũ lượt kéo nhau đuổi theo Tiểu Thanh và mặc kệ Tô Vân. Tô Vân thấy vậy thì cúi gằm mặt mà cắm đầu chạy. Đầu óc hắn lúc này hầu như trống rỗng, chả suy nghĩ điều gì ngoài điều duy nhất là một nỗi sợ hãi không tên xuất hiện từ trong bản năng. Nó lớn đến nỗi khiến hắn run lên bần bật, bởi hắn biết những kẻ cưỡi ngựa ấy là ai. Chúng chính là kỵ binh Mông Cổ! Lúc này Trung hoa bị Mông Cổ chiếm đóng, người Mông Cổ vì muốn được lòng dân Hán mà giả nhân giả nghĩa đề ra các chính sách an dân. Tuy nhiên trên bảo dưới không nghe, người Mông Cổ vốn sống trên thảo nguyên, thích cướp bóc, đối với họ dân hán chả khác gì gia súc. Điều này khiến khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, làm cho Nguyên triều hao tổn sức lực. Về phần Tô Vân thì hắn đá từng nhìn thấy vô số lần vó ngựa quân Nguyên giày xéo dân chúng, nên hắn không lạ gì kết cục nếu bị bọn chúng bắt được.
Thế là hắn chạy. Chạy liền một ngày đêm. Không dám nghỉ, cũng chẳng dám quay đầu lại. Đầu óc hắn cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy cho đến khi hắn nhìn thấy một cây bàng cổ thụ cành lá xum xuê. Nó gợi hắn nhớ lại một ký ức, một kỷ niệm từ lâu lắm rồi, khi hắn lần đầu gặp mặt Tiểu Thanh.
Đó là một ngày hè oi bức, ánh nắng chói chang gay gắt khiến ai cũng vội vàng bước thật nhanh trên những con đường của kinh đô Thăng Long. Hắn cũng không ngoại lệ. Tình cờ, khi đi ngang qua một trong các khu dành cho người nghèo ở ngoại vi thành Thăng Long, hắn trông thấy một đứa bé gái ngồi dưới một gốc bàng, bên cạnh có lẽ là một tử thi, bởi nó được đắp chiếu. Đứa bé treo biển bán thân chỉ để lấy vài xâu tiền. Hắn cũng chả có ấn tượng gì về nó cả, bởi cơ bản, bọn trẻ em nhà nghèo nào chả đen đủi bẩn thỉu như nhau? Điều kiện không cho phép chúng có thể khác được, mà dù có quần áo tươm tất một tí thì kiểu gì chả bị những đứa khác cướp mất. Thêm nữa, hắn đã quen mắt với những cảnh như thế này, và hắn cũng chẳng có hứng thú với các bé gái mới lớn, nên hắn chỉ lơ đãng nhìn một cái rồi thôi. Nhưng khi hắn đi qua, bất chợt đứa bé nói một câu ca dao quen thuộc. Thực ra nói quen thuộc cũng không đúng, vì nó hoàn toàn bị thay đổi nội dung, tuy nhiên lại khá đúng với hoàn cảnh của nó:
"Huynh ơi thương lấy muội cùng,
Tuy rằng khác giới nhưng chung một giường!"
Hắn ngạc nhiên quan sát kỹ đứa bé, cảm thấy hiếu kỳ. Hắn hỏi:
-Này tiểu muội, sao muội không hát đúng câu ca dao gốc để xin người khác rủ lòng thương mà lại đi xuyên tạc như thế? Có biết những lời muội nói là điều cấm kỵ và người ta có thể quy muội vào tội lẳng lơ không?
Cô bé đáp:
-Cả hôm qua và sáng nay, muội hát khản cả cổ câu nguyên bản, nhưng chẳng ai thèm để ý đến muội. Vậy nên muội liều đổi nó đi một chút.
-Ồ, thú vị đấy, vậy để ta giúp muội nhé.
Nói rồi hắn giúp cô bé chôn cất người thân, đưa cô bé về nhà và cho cô một chỗ ở, một công việc. Hắn vốn là quan nhân, cha truyền con nối, hàng ngày ra vào cung vua. Cũng may hắn có một tí gọi là tài năng của người đời trước nên cũng không đến nỗi nào, còn có nhiều công lao trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần đầu. Thực tế, việc hắn thăng tiến phần lớn là nhờ cô bé năm xưa. Hắn từng nhiều lần hỏi ý kiến cô về các vấn đề phức tạp, rồi cứ thế lên triều bẩm báo y trang, coi như của mình. Càng ngày, hắn càng phụ thuộc vào cô, rồi yêu mếm cô lúc nào không rõ. Hắn cứ tự huyễn hoặc bản thân mình đủ khả năng bảo vệ cô, cười nhạo khi nghe thấy một câu truyện về một gã nào đó bỏ chạy để mặc người yêu của mình. Giờ hắn rơi đúng vào tình huống ấy! hắn phải làm gì?
* * *
Không được, không thể để Tiểu Thanh ở lại! Mình phải quay lại tìm cô ấy! Nhưng biết tìm cô ấy ở đâu trong cái dải đất Trung Hoa rộng lớn này? Mà có tìm được, mình làm gì để chống lại lũ cướp? Chả lẽ mình bỏ cuộc?
Không! Nhất định phải tìm thấy cô ấy! Cô ấy thông mình như vậy chắc chắn không thể chết! Chỉ cần cô ấy còn SỐNG, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng phải cứu cô ấy quay về. Trước tiên, mình phải trở về, phải rèn luyện thân thể, tu luyện ý chí thì mới cứu được cô ấy. Mà giặc Nguyên sắp xâm lược rồi, mình không thể cứ mãi ngơ ngác ở chỗ này để mặc cho đất nước tự sinh tự diệt được, phải quay về. Tiểu Thanh, đợi ta nhé, đừng chết!
...Còn tiếp
-Thần là Trần Di Ái, là đặc sứ của nước Đại Việt sang cống nạp cho Thiên triều, xin chúc Hoàng Thượng vạn thọ vô cương!
Tiếp theo là người đứng bên phải giới thiệu:
-Thần là Tô Vân, là phó sứ đi theo Di Ái đại nhân, xin chúc Hoàng Thượng vạn thọ vô cương!
Sau khi hai người đứng đầu lên tiếng, những người khác cũng lần lượt báo danh cho đến người cuối cùng. Nghe xong, Nguyên Hoàng tỏ vẻ không vui, giọng nói trầm trầm âm vang khắp cả cung điện:
-Nước các ngươi thật to gan! Thiên Triều ta năm lần bảy lượt hạ mình xin mượn đường, các ngươi không những không cho mà còn dám tấn công quân đạo quân đi chinh phạt Nam Tống của chúng ta, giết tướng của chúng ta, tội này tuy nặng nhưng ta là Thiên Tử nhân nghĩa bao trùm thiên hạ nên tạm thời ta không xét đến. Thế nhưng khi chúng ta một lần nữa cho các ngươi cơ hội, mời vua các ngươi sang đây để ban thưởng, vua các ngươi lại một lần nữa không biết điều, thấy phúc mà không biết hưởng, chỉ cử mấy tên vô danh tiểu tốt sang chầu, phải chăng các ngươi muốn chống đối?
Khi Nguyên Hoàng nói xong, lão dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phái đoàn, khiến cho tất cả mọi người dù đang cúi gằm mặt xuống đất cũng cảm thấy tử khí bao trùm, biết rằng chỉ một lời nói của lão là ở đây có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu cái xác chết.
Tuy thế, vẫn có một người lên tiếng, đó chính là Phó sứ Tô Vân:
-Tâu Bệ Hạ, quả nước thần có giết quân của Bệ Hạ, có chém tướng của Bệ Hạ. Nhưng đó là do bọn chúng thú tính nổi lên, giết người cướp của, cưỡng bức phụ nữ, không điều ác gì không làm. Thần trộm nghĩ Bệ Hạ là bậc Thiên Tử tài đức hơn người, anh minh cái thế, nhân nghĩa bao trùm bốn phương, nếu Bệ Hạ thấy những kẻ đó hành ác thì chắc chính người cũng ra lệnh trừng trị chúng để vỗ về Thiên Hạ, để tỏ rõ cái đức của người. Còn về việc vua thần không thể sang chầu, đó là do Ngài đang có bệnh, dù tâm muốn sang nhưng lòng tự nhủ không thể mang sự xúi quẩy vào trong Thiên cung, nên Ngài đành ngậm ngùi ở lại.
Nguyên Hoàng nghe xong, hơi trầm ngâm một chút, rồi nói:
-Khá khen cho ngươi. Ta vốn nghe nói người nước Nam tuy đa số là kẻ thất phu nhưng cũng có vài tên có thực học, nay mới tận mắt trông thấy. Được rồi, nếu các ngươi đã tới đây thì nhân tiện ta sẽ thử xem lời đồn về người Nam có phóng đại một cách lố bịch hay không. Ta sẽ cho các ngươi ba câu hỏi, và cho các ngươi thời gian suy nghĩ là mười ngày. Sau mười ngày nếu các ngươi không nghĩ ra thì ta sẽ chém đầu tất cả. Hiểu chứ?
Nguyên Hoàng vừa dứt lời, lập tức có khoảng chục quan Thái Giám từ hai bên đi ra. Họ chia ra ba nhóm và mang theo ba loại đồ vật. Loại thứ nhất là một cái bình bằng gốm thân tròn, dẹt ở đáy và phình ở đầu. Loại thứ hai gồm hai món là hai cái vòng giống hệt nhau. Cái thứ ba cũng lại là một cái bình gốm nhưng nhỏ hơn nhiều cái thứ nhất và có hình trụ tròn. Sau khi mang ra ba món, một quan Thái Giám nói:
-Đây là ba loại đồ vật tương ứng với ba câu hỏi. Câu hỏi một là các ngươi hãy làm vỡ cái bình gốm to mà không được dùng bất cứ hành động nào như đập, đá ,ném... nói chung là mọi hành vi tác động vào nó đều bị cấm. Câu hỏi hai là các ngươi hãy lồng hai cái vòng giống hệt nhau kia vào nhau. Còn câu hỏi thứ ba là hãy rót nước ra từ cái bình hình trụ sao cho đầy cái ly trên tay ta, nhưng các ngươi không được rót nước vào trong cái bình hình trụ, hay dùng nó để múc nước từ bất kỳ nguồn nước nào như ao, hồ, sông... hoặc từ các dụng cụ đựng nước như Chum, vại, bình.... Đó là tất cả các câu hỏi. Bây giờ ta sẽ nhốt các ngươi vào một căn phòng để các ngươi có thể thoải mái suy nghĩ mà không bị làm phiền, những người hầu của các ngươi được phép tiếp tế bất cứ thứ thức ăn gì nhưng không được đem vào mọi loại đồ vật có thể đựng như là bát, bình...và chỉ được đem các đồ sấy khô vào thôi. Về cơ bản, các ngươi sẽ phải ăn đồ khô và sẽ phải ăn bốc. Người đâu! Dẫn họ đi!
Vậy là họ bị nhốt cùng nhau trong một căn phòng lớn với ba loại đồ vật mà Nguyên Hoàng thử thách. Họ nghiên cứu rất nhiều, cùng nhau trao đổi, cùng nhau xem xét một cách tỉ mẩn cả ba loại nhưng không ai có ý tưởng gì cả. Qua ngày thứ nhất, dù chưa ai có cách giải quyết bất cứ câu nào nhưng bọn họ đều không vội vàng bởi có một vấn đề khác cấp bách hơn nhiều, đó là nước! Với những hạn chế khắt khe của Nguyên Hoàng, không một người hầu nào có thể mang nước vào cho họ, chưa kể họ phải ăn toàn đồ khô nên càng khát hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn tất cả sẽ gục ngã trước thời hạn mười ngày. Mọi người đều trầm t.ư lo lắng, ở một góc, Tô Vân thì thầm với một nữ hầu:
-Thật khổ cho muội, phải theo ta đường xá xa xôi qua tận xứ người. Chắc muội mệt lắm hả?
Nữ hầu lo lắng nhìn lại Tô Vân, đáp:
-Huynh thật kỳ, sống chết cận kề rồi mà còn không nghĩ tới, đi lo cho muội làm gì? Cứ thế này chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả mọi người sẽ gục hết.
Tô Vân cười cười:
-Ta không lo chút nào vì ta biết muội là người phụ nữ thông minh nhất trên đời, có việc gì muội không giải quyết được đâu?
Nữ hầu nghe vậy, khuôn mặt càng lộ ra vẻ bồn chồn, đáp:
-Quả thực lần này muội chưa có cách nào cả. Dù muội đã nghĩ hơn một ngày. Làm sao để cứu huynh và mọi người đây? Muội lo quá!
Tô Vân thấy vậy mỉn cười:
-Đừng tự tạo áp lực quá mức lên bản thân mình, dù ta có bỏ mạng ở đây cũng ấm lòng vì ta biết có người hết lòng vì minh.
Nữ hầu nghe vậy không đáp, chỉ buồn bã lắc đầu. Sau đó không ai nói gì, họ chỉ ngồi lặng yên bên nhau. Chốc chốc lại thấy nữ hầu nhăn trán cau mày, như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Khi thời gian thăm nom sắp hết, bỗng nữ hầu nhảy cẫng lê , hô to:
-Có cách!
Mọi người nghe thế đồng loạt quay lại, ai cũng hỏi dồn. Nhưng cô từ chối tất cả, chỉ quay về phía Tô Vân cười sung sướng:
-Mai rồi mọi người sẽ rõ!
***
Ngày hôm sau rồi cũng đến, khi vào thăm, tất cả người hầu đều áo mặc hai lớp áo quần và đặc biệt lớp bên ngoài ướt sũng nước do họ đã chuẩn bị ở nhà. Vì Nguyên Hoàng chỉ cấm mang đồ đựng nước nên họ hoàn toàn đủ t.ư cách vào thăm và khi đến nơi, họ cởi trang phục bên ngoài, vắt lấy nước cho mọi người uống. Dù chẳng được là bao và khá dơ nhưng thà thế còn hơn chết khát.
Sau khi vấn đề nước đã được giải quyết, mọi người lại tập trung vào các câu hỏi. Bầu không khí lúc này khá tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng trao đổi ở đâu đó. Tô Vân và nữ hầu cũng bàn luận. Tô Vân:
-Hai cái vòng kia giống hệt nhau, đều được đúc bằng sắt. Muốn lồng chúng vào nhau mà chỉ dùng sức không thì dù có mười lực sĩ cũng bó tay. Vậy,ắt phải có mẹo nào đó. Theo ý của muội là gì?
Nữ hầu:
-Muội cảm thấy việc này rất quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Tô Vân nghe vậy chột dạ:
-Chả lẽ muội đã lại tìm ra rồi. Đừng làm ta sợ thế chứ. Đôi lúc ta tự hỏi làm sao mà một cô gái lại thông minh được như thế đấy. Trước khi gặp muội ta chỉ toàn nghe người ta nói phụ nữ chỉ để làm cảnh, chả bao giờ làm nên trò gì và trẻ em gái tốt nhất cho đi làm vì dù có học cũng chỉ tốn cơm. Muội mà cứ tiếp tục vậy chắc đàn ông trên đời phải mặc váy hết mất.
Nữ hầu nghe vậy chỉ cười, không đáp vì cô đang tập trung suy tưởng. Rồi bỗng hai mắt cô sáng lên, vừa định mở mồm định nói thì Tô Vân giơ tay bịt miệng, xen vào:
-Ta biết muội lại nghĩ ra cách rồi, nhưng muội hãy cho đấng nam nhi ta một cơ hội để thể hiện mình được không, chứ cứ thế này thì có ngày ta mặc váy sớm. Mai đi, nếu mai ta không nghĩ ra thì muội hãy trả lời.
Hôm sau, nữ hầu vừa bước vào thì đã thấy Tô Vân mặt hết sức kích động, không rõ là vui hay buồn. Thật vậy, nhìn mặt của hắn ta người ta dễ bề đoán chắc hẳn hắn vừa mới trải qua một tai nạn trong cuộc đời. Tô Vân nắm chặt tay nữ hầu, cười ha hả:
-Ha, ta nghĩ ra rồi! Hai cái vòng này tuy giống hệt nhau, nhưng nếu dùng lửa nung một trong hai cái, nó sẽ mềm dẻo hơn rất nhiều và có thể dễ dàng lồng vào cái kia. Đây chính là cách các thợ rèn hay làm để rèn vũ khí, chính vì vậy nên hôm qua muội mới thấy quen thuộc.
Nữ hầu nghe vậy tươi cười:
-Đúng thế. Huynh thật tài.
Tô Vân nghe thế càng cao hứng, nói:
-Ta sẽ cố gắng nghĩ nốt hai câu kia, để chứng tỏ ta là chỗ dựa cho muội chứ không phải chỉ là tên vô dụng.
Đáng tiếc, hắn chẳng nghĩ ra nổi thêm cái gì, cuối cùng vẫn phải nhờ nữ hầu giải đáp. Sau mười ngày bọn họ diện kiến Nguyên Hoàng và đã có câu trả lời cho tất cả. Về hai cái vòng thì đã xong, không cần bàn đến. Còn về việc làm vỡ cái bình thì họ đổ đầy nước vào nó, rồi dùng một tảng đá bịt kín nắp lại. Sau đó họ bê nó ra ngoài trời. Vì đang là mùa đông, chỉ sau vài giờ nước bên trong đóng đá, phình to ra và phá vỡ cái bình một cách dễ dàng. Còn về việc rót nước từ cái bình hình trụ, họ cũng làm lạnh nó bằng cách đem ra ngoài trời. Vốn thời tiết rất lạnh nhưng trong cung vua thì luôn ấm áp nên cái bình cũng thế, vì vậy mới phải đem ra ngoài trời . Trải qua việc bị làm làm lạnh rồi đưa vào nơi nóng ấm, dần dần xung quanh cái bình chảy ra những giọt nước ngưng tụ lại từ trong không khí, họ tích tụ thứ nước này rồi rót đầy ly thì thôi. Như vậy cả ba câu hỏi đã được giải quyết khiến cho bá quan văn võ đứng hai bên dù trên mặt vẫn mười phần nghiêm trang nhưng cũng không giấu nổi một nét ngạc nhiên ẩn hiện. Về phần Nguyên Hoàng thì không ai dám đối mắt để quan sát biểu cảm của lão, nhưng khi nghe giọng nói, mọi người đều nhận ra một sự kinh ngạc cố nén:
-Cũng tạm được. Các ngươi đã giải được những câu đố mà...trẻ em ba tuổi của Thiên Triều ta thường ngày vẫn làm. Được rồi! Như đã hứa ta tha tội chết các ngươi. Bay đâu! Mời họ vào khách quán!
Sau đó, họ được bố trí vào các căn phòng sang trọng, rộng rãi chuyên dùng để tiếp khách, chờ buổi chầu tiếp theo. Tô Vân và nữ hầu ở chung một phòng. Lúc này chỉ nghe họ thì thầm to nhỏ. Tô Vân:
-Tiểu Thanh, muội có thấy gần đây Trần đại nhân có những biểu hiện kỳ lạ không? Tuy từ hôm diện kiến Nguyên Hoàng đến nay vẫn chưa được triệu gọi lại, nhưng ông ấy thường xuyên ra ngoài đi đâu đó, khi ta hoặc có người hỏi thì ông ấy chỉ nói sơ qua là đi gặp các vị quan nhà Nguyên theo lời mời riêng của họ nên không tiện dẫn chúng ta theo. Thực ra việc này cũng chẳng sao cả , nhưng khi ông ấy về ta để ý thấy dường như bọn quân hầu còn mang thêm thứ gì đó ở trong người, ắt là khá nặng nên chúng cử động có vẻ không được tự nhiên. Vì nghi ngờ nên ta chủ động theo dõi và hôm trước ngẫu nhiên thấy có mấy thứ đá quý cực kỳ đắt tiền rơi ra từ người bọn chúng. Về cơ bản có thể khẳng định đó là do Trần đại nhân bắt chúng giấu vào người, và số bảo vật ấy hẳn phải do những viên Nguyên quan kia biếu tặng Trần đại nhân. Không thể có chuyện chúng là đồ vật Trần đại nhân mang ở nhà đi được vì chuyến này vàng bạc châu báu đều là cống phẩm cho Nguyên Hoàng. Vậy tại sao họ biếu cho ông ấy? Người Nguyên vốn luôn coi chúng ta là tiểu quốc, vua ta chẳng qua chỉ ngang với một viên thái thú của họ, chả có lý gì họ lại coi trọng Trần đại nhân cả. Theo muội thì vì sao?
Tiểu Thanh đáp:
-Không chỉ vậy thôi đâu, muội còn thấy những vấn đề khác nữa. Gần đây khi quan sát Trần đại nhân muội thấy ông ấy giống như người tửu sắc quá độ, trên người luôn thoang thoảng mùi hương phụ nữ, mắt mũi lờ đờ, thất thần, rất có thể còn hút một loại thuốc phiện nào đó nữa. Gần đây khi tình hình biên giới ngày một căng thẳng, Quan gia (chính là vua Trần Nhân Tông) đã sớm cấm tất cả mọi trò ăn chơi hưởng lạc. Vậy mà Trần đại nhân lại bỏ ngoài tai lệnh đó, đi vui thú với các quan Nguyên. Muội nghĩ rằng rất có thể ông ấy đã bị mua chuộc rồi. Nếu đây là thật thì rắc rối to đấy.
Tô Vân:
-Ta cũng nghĩ vậy. Vừa rồi có sứ giả của Nguyên Hoàng đến báo mai sẽ triệu gọi chúng ta vào cung, muội thấy sao?
-Không ổn! Nếu thế rất có thể mai ông ấy sẽ được Nguyên Hoàng phong chức gì đó. Hiện tại nhà Nguyên đã rất muốn tấn công chúng ta rồi, chẳng qua là không có lý do chính đáng để khởi binh mà thôi. Muội nghĩ huynh nên lập tức báo cho những người khác biết, để họ có chuẩn bị. Mà khoan! Huynh nhớ thăm dò trước bọn họ xem , vì nếu họ đã bị Trần đại nhân dụ dỗ rồi thì nếu phát hiện chúng ta có ý đồ khác, rất có thể họ sẽ báo lại.
Đúng lúc này, có người hầu gõ cửa ở ngoài thông báo Trần Di Ái có lệnh triệu gọi tất cả lại. Khi người hầu rời đi, Tô Vân liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, cô thấy thế trả lời:
-Huynh cứ đi đi. Nếu ông ta mà đề cập đến vấn đề đầu hàng thì cứ nói qua loa vài câu tỏ ý tán thành. Sau đó chúng ta lập tức rời đi.
Quả nhiên, Trần Di Ái mở tiệc tưng bừng, đồ ăn thức uống ê chề thừa mứa, cao lương mỹ vị ăn hoài không hết, mỹ nữ từ hai phía đi ra phục vụ tận tình chu đáo, không chê vào đâu được. Vừa đe doạ, vừa dùng lợi dụ dỗ, Trần Di Ái dễ dàng thuyết phục được tất cả theo hàng nhà Nguyên. Nhưng có một người không theo. Đó là Tô Vân. Giữa buổi tiệc, hắn giả vờ đi giải quyết rồi lẻn ra ngoài cùng với Tiểu Thanh khi ấy đã chuẩn bị sẵn sáu con ngựa và hành lý, lập tức phóng đi.
Họ phi như bay, giữa đường đổi qua lại giữa các con ngựa để tiết kiệm sức lực cho chúng. Sau ba ngày liên tục vừa đi vừa nghỉ, họ đã đến được địa phận vùng Hà Nam ngày nay. Bằng tiền, họ dễ dàng biết được tin tức Trần Di Ái đã được Nguyên Hoàng phong cho làm quốc vương Đại Việt và ông ta tuyên bố sẽ cho một đạo quân để hộ tống "vua mới" về nước. Sau khi đã biết tin tức này và mua một bày ngựa mới, họ lại tiếp tục lên đường. Đường đi rất thuận lợi, vượt quá sức tưởng tượng. Có lẽ ngày hôm sau khi tỉnh rượu Trần Di Ái đã phát hiện ra sự mất tích của Tô Vân, nhưng đối với ông ta Tô Vân chỉ là một tên quan nhỏ, chẳng đáng nhắc tới, nên đương nhiên không đủ t.ư cách để được một đoàn kỵ binh đuổi theo ân cần đưa tiễn. Vì thế đường đi của hai người mười phần thuận lợi và họ cứ thế thong thả về nước cho đến một ngày.
Hôm ấy, trời ấm áp, ánh nắng chan hoà xua đi cái giá lạnh tưởng chừng vĩnh cửu của mùa đông. Họ đang tận hưởng một ngày nắng đẹp thì bỗng có một toán cướp xuất hiện. Chúng đều cưỡi ngựa, bịt mặt, dao kiếm vô số, hung hăng dữ tợn tìm cách bao vây bọn họ. Thấy vậy đương nhiên họ lập tức quay đầu tìm đường bỏ chạy. Hai phe bên rượt bên đuổi một quãng rất dài, thế nhưng khoảng cách vẫn gần như không đổi. Lũ cướp rõ ràng là đã càn quấy cướp bóc thành tính, chúng cực kỳ bình tĩnh và kinh nghiệm mỗi khi hai người bất ngờ đổi hướng, hoặc khi bọn họ tạm thời khuất bóng sau những tán cây hay những bụi cỏ, chúng đều không bị bỏ lại. Càng ngày, khoảng cách càng thu hẹp, và nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì bọn họ cũng bị đuổi kịp. Bỗng, Tiểu Thanh quát to hai tiếng " chia ra " rồi cô lập tức rẽ sang một hướng khác. Thấy vậy, lũ cướp cũng lập tức nhao nhao, có tên đề xuất nên chia ra hai nhóm đuổi theo hai người. Thấy vậy tên cầm đầu gạt đi:
-Không cần! Thằng thư sinh mặt trắng tay chân như cái que củi kia lấy về thì có tác dụng gì? Tao chỉ e riêng việc kéo nó từ đây về thị trấn cũng khiến nó kiệt sức mà chết rồi, còn đổi chác gì nữa? Con bé kia ngon hơn! Đi!
Nói xong chúng liền lũ lượt kéo nhau đuổi theo Tiểu Thanh và mặc kệ Tô Vân. Tô Vân thấy vậy thì cúi gằm mặt mà cắm đầu chạy. Đầu óc hắn lúc này hầu như trống rỗng, chả suy nghĩ điều gì ngoài điều duy nhất là một nỗi sợ hãi không tên xuất hiện từ trong bản năng. Nó lớn đến nỗi khiến hắn run lên bần bật, bởi hắn biết những kẻ cưỡi ngựa ấy là ai. Chúng chính là kỵ binh Mông Cổ! Lúc này Trung hoa bị Mông Cổ chiếm đóng, người Mông Cổ vì muốn được lòng dân Hán mà giả nhân giả nghĩa đề ra các chính sách an dân. Tuy nhiên trên bảo dưới không nghe, người Mông Cổ vốn sống trên thảo nguyên, thích cướp bóc, đối với họ dân hán chả khác gì gia súc. Điều này khiến khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, làm cho Nguyên triều hao tổn sức lực. Về phần Tô Vân thì hắn đá từng nhìn thấy vô số lần vó ngựa quân Nguyên giày xéo dân chúng, nên hắn không lạ gì kết cục nếu bị bọn chúng bắt được.
Thế là hắn chạy. Chạy liền một ngày đêm. Không dám nghỉ, cũng chẳng dám quay đầu lại. Đầu óc hắn cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy cho đến khi hắn nhìn thấy một cây bàng cổ thụ cành lá xum xuê. Nó gợi hắn nhớ lại một ký ức, một kỷ niệm từ lâu lắm rồi, khi hắn lần đầu gặp mặt Tiểu Thanh.
Đó là một ngày hè oi bức, ánh nắng chói chang gay gắt khiến ai cũng vội vàng bước thật nhanh trên những con đường của kinh đô Thăng Long. Hắn cũng không ngoại lệ. Tình cờ, khi đi ngang qua một trong các khu dành cho người nghèo ở ngoại vi thành Thăng Long, hắn trông thấy một đứa bé gái ngồi dưới một gốc bàng, bên cạnh có lẽ là một tử thi, bởi nó được đắp chiếu. Đứa bé treo biển bán thân chỉ để lấy vài xâu tiền. Hắn cũng chả có ấn tượng gì về nó cả, bởi cơ bản, bọn trẻ em nhà nghèo nào chả đen đủi bẩn thỉu như nhau? Điều kiện không cho phép chúng có thể khác được, mà dù có quần áo tươm tất một tí thì kiểu gì chả bị những đứa khác cướp mất. Thêm nữa, hắn đã quen mắt với những cảnh như thế này, và hắn cũng chẳng có hứng thú với các bé gái mới lớn, nên hắn chỉ lơ đãng nhìn một cái rồi thôi. Nhưng khi hắn đi qua, bất chợt đứa bé nói một câu ca dao quen thuộc. Thực ra nói quen thuộc cũng không đúng, vì nó hoàn toàn bị thay đổi nội dung, tuy nhiên lại khá đúng với hoàn cảnh của nó:
"Huynh ơi thương lấy muội cùng,
Tuy rằng khác giới nhưng chung một giường!"
Hắn ngạc nhiên quan sát kỹ đứa bé, cảm thấy hiếu kỳ. Hắn hỏi:
-Này tiểu muội, sao muội không hát đúng câu ca dao gốc để xin người khác rủ lòng thương mà lại đi xuyên tạc như thế? Có biết những lời muội nói là điều cấm kỵ và người ta có thể quy muội vào tội lẳng lơ không?
Cô bé đáp:
-Cả hôm qua và sáng nay, muội hát khản cả cổ câu nguyên bản, nhưng chẳng ai thèm để ý đến muội. Vậy nên muội liều đổi nó đi một chút.
-Ồ, thú vị đấy, vậy để ta giúp muội nhé.
Nói rồi hắn giúp cô bé chôn cất người thân, đưa cô bé về nhà và cho cô một chỗ ở, một công việc. Hắn vốn là quan nhân, cha truyền con nối, hàng ngày ra vào cung vua. Cũng may hắn có một tí gọi là tài năng của người đời trước nên cũng không đến nỗi nào, còn có nhiều công lao trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần đầu. Thực tế, việc hắn thăng tiến phần lớn là nhờ cô bé năm xưa. Hắn từng nhiều lần hỏi ý kiến cô về các vấn đề phức tạp, rồi cứ thế lên triều bẩm báo y trang, coi như của mình. Càng ngày, hắn càng phụ thuộc vào cô, rồi yêu mếm cô lúc nào không rõ. Hắn cứ tự huyễn hoặc bản thân mình đủ khả năng bảo vệ cô, cười nhạo khi nghe thấy một câu truyện về một gã nào đó bỏ chạy để mặc người yêu của mình. Giờ hắn rơi đúng vào tình huống ấy! hắn phải làm gì?
* * *
Không được, không thể để Tiểu Thanh ở lại! Mình phải quay lại tìm cô ấy! Nhưng biết tìm cô ấy ở đâu trong cái dải đất Trung Hoa rộng lớn này? Mà có tìm được, mình làm gì để chống lại lũ cướp? Chả lẽ mình bỏ cuộc?
Không! Nhất định phải tìm thấy cô ấy! Cô ấy thông mình như vậy chắc chắn không thể chết! Chỉ cần cô ấy còn SỐNG, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng phải cứu cô ấy quay về. Trước tiên, mình phải trở về, phải rèn luyện thân thể, tu luyện ý chí thì mới cứu được cô ấy. Mà giặc Nguyên sắp xâm lược rồi, mình không thể cứ mãi ngơ ngác ở chỗ này để mặc cho đất nước tự sinh tự diệt được, phải quay về. Tiểu Thanh, đợi ta nhé, đừng chết!
...Còn tiếp
Last edited by a moderator: