[Thơ] Thao thức - Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcS-mEYYKBfNGeGLXmwx7W-JQOok6mZi8WIQSgJp4X942RIUcjnTRw


Thôi Đã Hết Rồi

Thôi đã hết rồi cho kẻ ở
Những gì êm ả dệt nên thơ
Tâm hồn phơi phới đan niềm mộng
Chầm chậm thời gian nỗi đợi chờ

Thôi đã hết rồi chỉ mối tơ
Đêm đêm thao thức dưới khung mờ
Vấn vương hướng vọng về bên ấy
Khắc khoải tâm can, dạ thẫn thờ

Thôi đã hết rồi ngọn phất phơ
Chiều nghe mưa đổ, chạnh chơ vơ
Thấy sông cuồn cuộn chìm u ám
Thắt thẻo đò neo cạnh mé bờ

Thôi đã hết rồi chuỗi ngẩn ngơ
Nghẹn vầng nửa khuyết rụng xa lơ
Tái tê da diết bầu tâm sự
Buồn bã lang thang bóng vật vờ

Thôi đã hết rồi bao bỡ ngỡ
Nhìn quanh nhìn quất lạnh như tờ
Vườn xuân hò hẹn thành hoang vắng
Cây cỏ im lìm quạnh xác xơ

Thôi đã hết rồi duyên với nợ
Chỉ còn lặng lẽ ngắm trăng trơ
Tình yêu ơi hỡi! Tình yêu hỡi
Tất cả như là một giấc mơ.


21/5/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQr34FTQg5hF7uAlIS8zOc6JLtSOtXOsk6DIb_HqT_aL_h5VHAs


Tâm Sự Ta Với Nàng

Hỡi chàng thi sĩ của em
Sao anh ngồi đó lặng yên một mình
Long lanh chan chứa hữu tình
Giờ đây như thể đậm in nét sầu!

Thẫn thờ chuyển ánh nhạt màu
Khi treo cõi lộng, khi chao nỗi niềm
Mặc cho gió đẩy qua thềm
Cành me run rẩy lắc nghiêng rụng tàn…

Tiếng văng vẳng…nhẹ nhàng thỏ thẻ
Có phải nàng trong đó hay chăng?
Cảm ta trống vắng, bâng khuâng
Trồi lên bậu bạn, muôn phần thiết tha

Vẫn nỉ non, đậm đà thân ái
Xoa dịu dần tê tái quạnh hiu
Xóa tan u ám thu chiều
Nâng cao lững thững cánh diều phất phơ…

Lòng em mãi tự bao giờ
Tâm t.ư xao xuyến vần thơ của chàng
Nên hồn quyện ẩn vào thân
Cùng anh năm tháng ân cần sẻ chia

Những khi giá lạnh canh khuya
Bao ngày ảm đạm, bước về cô đơn…
Vói tay em lấy cây đờn
Trao chàng lảy khúc, vơi hờn, phả đau…

Ôi! Thắm thiết, ngọt ngào thủ thỉ
Ấm áp lòng dưới xế chiều nay
Nàng ơi! Hãy ngước nhìn mây
Mới vừa thấy đó, khuất ngay cuối trời

Ta khoảnh khắc chơi vơi chạnh nhớ
Thuở năm xưa ánh tỏ soi đường
Mà nay chỉ thấy hàn sương
Phủ giăng khắp nẻo, khiến buồn con tim.


22/5/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcTW4MN7-4Fo41xNrYBpbsbt2HobveX02b6gCGaz4FhZyTwxQCxEXg

Vẫn Còn An Ủi

Chàng ơi! Hãy xóa những buồn
Bởi đêm giá lạnh hàn sương đọng dầy
Mặc dầu rải trắng đó đây
Cũng rồi tự trĩu, tan phai khuất trời!

Trót mang số kiếp con người
Ví như mỏng mảnh thuyền bơi giữa dòng
Khi yên loáng thoáng bập bồng
Lúc cơn thịnh nộ, cuồng phong phũ phàng…

Ta lặng lẽ nghe nàng phân giải
Đã tỏ tường lại thấy ấm thêm
Nỉ non điệp khúc êm đềm
Loang sâu tận trái, phả tim nghẹn sầu

Nay tình cờ nhìn bầu u ám
Chạnh cõi lòng, một thoáng suy t.ư
Lan man hồi tưởng ngày xưa
Khiến trong khoảnh khắc thẫn thờ xót xa…

Chàng ngồi thu bóng dưới tà
Nhâm nhi khuây khỏa, ngân nga những gì…
Có vơi nhẹ bớt não nề
Có tan loãng được lê thê nỗi hờn?

Hay rồi cũng quạnh cô đơn
Bâng khuâng canh cánh, chập chờn vấn vương
Sớm hôm hướng vọng đầu non
Đường trần ảm đạm, mảnh hồn lang thang?...

Niềm trăn trở ngập tràn thương nhớ
Chẳng thể nào bày tỏ cùng ai
Chiều chiều ngắm áng mây bay
Phôi pha dĩ vãng, chuỗi ngày không tên

Từ sâu thẳm vẳng lên thỏ thẻ
Cũng ngọt ngào, nhỏ nhẹ mến thân
Dẫu cho phủ khắp lá vàng
Vẫn còn an ủi có nàng theo ta…


24/5/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcRVjI1GY3TtYl7cVdBcnFBPtzLeARv6606K4LT2qhTC-mY77E2T


Có Nhau Chia Sẻ

Thiếp chính là cánh hoa năm cũ
Một chiều tà ủ rũ nhạt phai
Cảm chàng thanh lịch điển trai
Thương cho héo úa, xòe tay nhỏ lòng

Tim dào dạt, bềnh bồng nhung nhớ
Xuất linh hồn theo gió ngàn phương
Tìm ai thả bước trên đường
Quyện vào thân xác, trải hương tặng người…

Thì ra những lúc chơi vơi
Nghẹn sầu đánh mất, ngậm ngùi vỡ tan
Có đây một ánh vàng son
Âm thầm lặng lẽ sớm hôm theo mình

Từ miền đá sỏi gập ghềnh
Đến dòng bát ngát, lênh đênh mịt mùng
Sẻ chia ấm lạnh tận cùng
Chẳng màng bù đáp, cho chung hưởng gì…

Nầy chàng ạ! Trăng thề tỏa sáng
Ửng quanh vòng lai láng hào quang
Vạn ngàn tia rải không gian
Dẫu chìm khuất nẻo cũng phần được soi

Đừng bận bịu đắp bồi cho thiếp
Bởi chỉ là phận kiếp phù du
Mới vừa rực rỡ giữa mùa
Thời gian khoảnh khắc ngọn lùa tả tơi…

Thôi buồn đi nhé nàng ơi
Cuộc đời như thể dòng trôi lững lờ
Lắm khi thao thức, thẫn thờ
Bao lần héo hắt, chơ vơ nỗi niềm

Chiều về nắng ngả bên thềm
Hoặc trời mưa đổ lặng yên đợi tàn
Trong ta có ẩn bóng nàng
Cũng vơi bớt lạnh, Cũng lâng lâng hồn…


24/5/2018

Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

 Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcQr34FTQg5hF7uAlIS8zOc6JLtSOtXOsk6DIb_HqT_aL_h5VHAs


Phơi Nghìn Xác Rụng

Thi sĩ ơi! Chiều nay mưa đổ
Chàng còn buồn, còn nhớ nữa không
Mà sao vẫn ngó mông lung
Vẫn lim dim nhẹ mơ màng về đâu

Khiến cho thiếp dạ sầu loáng thoáng
Ngắm khung trời phủ xám đìu hiu
Thương thay thắm thiết thật nhiều
Bỗng đâu gió giật, cánh diều đứt dây…

Ta ôm một khối u hoài
Muốn dang tay gửi vầng mây thả trời
Tìm quên khoảnh khắc cuộc đời
Gieo niềm trăn trở, chơi vơi nổi chìm

Chập chờn lởn vởn trong tim
Biết bao kỷ niệm êm đềm ngày qua
Khiến lòng nấn ná, xót xa
Rối nùi định cắt nhưng mà… vấn vương!…

Nầy chàng ơi! Đêm sương đọng lá
Chậm lần hồi rỉ nhỏ loang tan
Tan xong lại tiếp tụ dần
Cái vòng luẩn quẩn ngập tràn đó đây

Rồi cũng chuyển, gió lay, nắng ửng
Giọt lạnh lùng lững thững vơi đi
Vầng đông rải khắp lối về
Líu lo chim hót, lê thê sắc màu…

Biết nàng cảm xúc nhìn đau
Trải lòng an ủi, đậm sâu chân tình
Nhưng ta cảm thấy bóng hình
Hồn đan gối mộng long lanh mất rồi

Tâm t.ư cứ mãi bồi hồi
Nhớ thương, thương nhớ, ngậm ngùi luyến lưu
Thu chưa sao lại thấy thu
Phơi nghìn xác rụng, âm u nẻo đường…


25/5/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


_________________________

"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

images


Nỗi Niềm Thương Nhớ

Cạn say “khúc nhạc” của người thương
Nửa thấy du dương, nửa gợn buồn
Xúc động tơ tình dâng ngập thắm
Cùng tê tái cảm thuở sầu buông!

Ta cũng âm thầm trải tháng năm
Nỗi niềm héo hắt vọng xa xăm
Chiều chiều thả bước hồn thơ thẩn
Khắc khoải, bâng khuâng rải dưới tàn

Có cái gì đó giữa trái tim
Trở mình cựa quậy mãi không yên
Dường như muốn được vùng ra khỏi
Bật mạnh hóa thành một cánh chim

Để được bay vào giữa khoảng không
Hướng đôi ánh biếc khắp mênh mông
Từ nơi bát ngát về muôn nẻo
Tìm kiếm vầng trăng ủ cõi lòng…

Hôm ấy tình cờ gió đẩy mây
Góc vườn tim tím ửng màu say
Hương ngàn lan tỏa, trăm hoa nở
Thắm đượm là đây, ở chỗ nầy!...

Nàng ơi! Thắm thoát đã ba trăng
Tái ngộ tình ta dưới ánh vàng
Những lúc dạt dào treo gió lộng
Bao lần da diết, nỗi lâng lâng

Rượu đào cạn chén, nghĩa phu thê
Vạn kỷ keo sơn tiếng hẹn thề
Dẫu éo le đời hay cách trở
Còn kia chốn cũ đợi người đi…

Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu
Chẳng thể làm sao thả cánh diều
Gửi gió ngân nga lời sáo trúc
Chỉ còn đón mộng tặng hồn yêu…


26/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

images


Đợi Chờ Hồn Yêu

Bên kia em lảy khúc đàn
Âm vang réo rắt nhẹ nhàng du dương
Lâng lâng nửa chút gợn buồn
Nửa mang thắm thiết niềm thương dạt dào!

Anh nghe xúc động biết bao
Trước lòng son sắt đậm sâu nghĩa tình
Mặc cho sóng vỗ bập bồng
Thuyền đơn vẫn lướt xuôi dòng sông xa

Dẫu nay nắng ngả, chiều tà
Hoặc đêm vắng lặng trăng ngà khuất mây
Tin yêu ấp ủ còn đây…
Non thề biển hẹn chẳng thay đổi dời!

Bâng khuâng, da diết, ngậm ngùi
Dưới bầu ảm đạm từng hồi trào dâng
Luyến lưu, vương vấn ngập tràn
Anh ôm kín trọn tiếng đàn của em

Nhẹ nhàng đặt giữa quả tim
Để rung, để cảm, để tìm, để mơ…
Chuỗi ngày quạnh quẽ, chơ vơ
Vườn xuân, lối mộng… Đợi chờ hồn yêu…


27/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) Images?q=tbn:ANd9GcRVjI1GY3TtYl7cVdBcnFBPtzLeARv6606K4LT2qhTC-mY77E2T


Cũng Tạm Gọi Là

Mấy mươi chậu kiểng để sau vườn
Lớn nhỏ đủ màu đượm nét thương
Đăng đẳng thời gian phơi nắng gió
Chẳng màng thân phận tắm trăng sương!

“Chín tấc” năm kia bốn triệu đồng
Mua về vội vã chẳng nằm không
Xơ dừa, tro trấu hòa chung đất
Một góc mai to, cẩn thận trồng

Còn đây nửa thước cộng thêm gang
Rồng lượn hai con ửng sắc vàng
Khế đẹp, rễ lồi chìa tám hướng
Đặt ngay chính giữa…vẫn hiên ngang

Góc trái sát hiên, hai cái dư
Xi măng trét kín nước không tuôn
Cá trê, cá sặc…con đồng nội
Rảnh rỗi ra vô…cũng đỡ buồn…

Luẩn quẩn. loanh quanh sớm tối chiều
Tháo dây, uốn nhánh dưới hiu hiu
Mộng đời cuốn lại, thầm an ủi
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng “đủ liều”…

Thuốc bổ cho người “bệnh xót xa”
Ôm trăng bất chợt ánh trăng tà
Âm u, giá lạnh, sầu vương vấn
Trăn trở âm thầm…Ta với ta…



27/5/2018

Nguyễn Thành Sáng
 

Nguyễn Thành Sáng

Phàm Nhân
Ngọc
81,10
Tu vi
0,00

Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) Images?q=tbn:ANd9GcRxiDf0S3ovBlt_08AAGPcb6LxvAInBdrV46pqRqUdU_c3So53w_A


Đau Đớn Nào Hơn

Có hiểu không em… Những ráng tà
Thẫn thờ da diết hướng trời xa
Lan man vương vấn, hoài trăn trở
Ít bụi mà sao ánh lệ nhòa!

Có hiểu không em…Những tối trời
Khung mờ, quạnh quẽ vắng trăng soi
Cánh hồn cũng vẫn theo mây lững
Vượt cõi ngàn khơi với nụ cười

Có hiểu không em…Lất phất vàng
Để rồi gió giật giạt về đâu
Bao nhiêu héo úa, bao nhiêu rụng
Là bấy niềm đau, bấy nỗi sầu

Có hiểu không em…Dưới ánh đèn
Từng hồi nhịp đập giữa con tim
Dạt dào xúc động dâng tràn ngập
Khao khát tận cùng một cánh chim!

Và có hiểu không…Hỡi bóng thương
Vu quy, kiệu cưới ở bên đường
Thể nào biển hẹn, nghìn yêu dấu
Chẳng xót xa tê, chẳng trĩu buồn

Dẫu rằng “có hiểu” lắm còn đây
Nhưng cũng vậy thôi, chớ được gì
Bởi tối âm u đường diệu vợi
Trường thành bít lối chắn người đi…

Đành phải cam tâm ép quả hồng
Mặc cho rỉ máu, tím rồi đông
Mình ơi! Đau đớn nào hơn nữa
Chết điếng, thân đơ, mắt đổ tròng…


29/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top