Hạ Tiểu Hàn
Phàm Nhân
___

Ngôi Sao Băng Kia, Ngươi Là Hạnh Phúc Hay Chỉ Là Số Phận Trêu Ngươi?

___
____o0o____
Tác giả: Hạ Tiểu Hàn (H.Tuyết)
Thể loại: Tự truyện.
Tình trạng: Hoàn.
______

______
◀◀◀………▶▶▶
Ngôi sao ngang qua cuộc đời tôi,
Mang theo ấm áp xua đơn côi.
Sao ơi! Hạnh phúc hay đau khổ?
Vừa nhóm hi vọng, chợt lẻ loi...!






____o0o____
Tác giả: Hạ Tiểu Hàn (H.Tuyết)
Thể loại: Tự truyện.
Tình trạng: Hoàn.
______




◀◀◀………▶▶▶
Ngôi sao ngang qua cuộc đời tôi,
Mang theo ấm áp xua đơn côi.
Sao ơi! Hạnh phúc hay đau khổ?
Vừa nhóm hi vọng, chợt lẻ loi...!
___Hạ Tiểu Hàn___
Ban công phòng tôi quay về hướng đông, hướng mà bà ngoại tôi vẫn gọi là nơi mà cuộc sống không bao giờ chết. Lúc bình minh rực rỡ chiếu ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào căn phòng nhỏ, ánh nắng chiếu vào tấm kính trên cửa sổ rồi phản quang lại một màu rực rỡ, lấp lánh như được phủ lên một lớp bụi vàng.
Tôi thích dậy sớm.
Từ khi những tia nắng còn đang mơ màng trong màn đêm tĩnh lặng, tôi vùi mình bên khung cửa màu xanh lam, chờ đợi những thước phim quay chầm chậm vào mỗi sáng. Chờ đợi khoảng khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ngày và đêm. Thường thì tôi không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi bên khung cửa sổ, im lặng lắng nghe âm thanh phát ra từng chiếc chuông gió. Hoặc đôi khi nhắm mắt lại cầu nguyện kỳ tích sẽ tới với mình...
Cuộc sống của tôi cứ như vậy, trôi qua từng ngày. Giống như một cuốn phim được tua chậm, những chuỗi ngày vô nghĩa cứ lập đi, lập lại đến vô tận mà tôi ko tài nào tìm được đường ra. Rất nhàm chán, rất vô vị. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn, và tôi - một con rối được điều khiển để thực hiện những việc nhàm chán đó! Ngày qua ngày tôi cứ sống như vậy...
Tôi luôn hững hờ với mọi thứ, với cả chính mình. Tôi buông thả, tôi tàn nhẫn với bản thân. Tôi không giống hầu hết những người con gái khác, khi vui mừng họ sẽ cười, khi buồn đau họ sẽ bật khóc. Tôi sống ngược lại với cảm xúc của mình, dường như tim và não trong tôi hoạt động chẳng liên quan gì đến nhau. Suy nghĩ và hành động không đi cùng một hướng. Giống như khi đau tôi sẽ cười, càng đau nụ cười trên môi càng rực rỡ, càng trở nên giả dối và đáng khinh hơn. Hằng ngày tôi luôn đeo lên một chiếc mặt nạ với khuôn mặt tươi cười, và luôn thốt ra câu nói kinh điển: “Có gì đâu, tôi ổn mà!”
Tôi ghét bản thân mình, ghét luôn cái căn bệnh đeo bám theo tôi từng ngày. Nó khiến tôi chẳng bao giờ xòe được đôi cánh nhỏ để bay cao lên bầu trời xanh kia, bay theo những khát khao, những ước mơ, những hoài bão đã được tôi vạch ra khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi cảm giác một ngôi sao chổi nào đó vừa quét qua người tôi, khiến mọi dự định của tôi trong phút chốc liền tan tành, vỡ nát mà không có cách nào cứu vãn.
Tôi thấy mình thật thê thảm, thật thất bại!
Và rồi định mệnh xuôi khiến cho tôi gặp ngôi sao băng ấy. Ngôi sao sáng lấp lánh, nó tỏa ra một thứ cảm giác ấm áp khi tôi tới gần. Tôi như người đang bị chết đuối may mắn vớ được một chiếc phao cứu sinh, liều mình bám chặt vào nó.
Ngôi sao băng kia thật ấm áp, thật hiền hòa. Tôi muốn tới gần nó hơi, tới thật gần, muốn nắm chặt nó trong tay để nó mãi mãi là của riêng tôi. Nhưng khi đưa tay ra, tôi nhận thấy mình không thể nào chạm được vào nó, mặc dù nó rất gần bên tôi.
Ngày qua ngày tôi luôn vùi mình vào thứ ánh sáng ấm áp đó, nó như giúp tôi tìm lại được cái cảm giác chân thật của nụ cười không một chút giả tạo. Khoảnh khắc ấy tôi đã tìm được chính mình sau bao nhiêu lần tự đánh mất cái tôi kia.
Tôi dựa dẫm vào nó, tôi ỷ lại vào nó.
Rồi một ngày ngôi sao ấy chợt mờ đi, nó gần như muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bóng tối trong tâm hồn non nớt giống như đã chờ đợi sẵn đâu đó, liền ùa ra bao phủ lấy dáng người bé nhỏ, sự cô đơn thường ngày lại một lần nữa trở về và càng thêm đáng sợ hơn bao giờ hết. Khiến trái tim đã chai sạn một lần nữa tìm được cách đập nhưng trong phút chốc liền đóng băng và gần như vỡ vụn. Thế giới xung quanh tôi dường như đồng loạt ngừng lại, sự tĩnh mịch bao phủ lấy tôi đến ngạt thở. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, lá phổi bị rút hết tất cả không khí. Tôi cố gắng vùng vẫy, giơ tay về phía ngôi sao ấy cầu xin cứu mạng...
Và rồi kỳ tích đã tới, giống như nó đã nghe thấy lời cầu xin của tôi, một lần nữa lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, đem sự ngọt ngào bao phủ trái tim bé nhỏ của tôi. Một lần nữa đem dòng nước mát lành tưới vào cây cổ thụ tưởng chừng như đã chết vì khô cằn trong tim tôi, khiến nó thêm một lần nữa được hồi sinh, được thỏa sức đâm chồi nảy lộc...
Nhưng sự ấm áp kia sẽ tồn tại được bao lâu đây?
Trái tim tôi lúc này vừa ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng chất chứa đầy hoang mang và lo sợ.
Tôi sợ, rất sợ!
Sợ ngôi sao băng kia một lần nữa sẽ mờ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi biết phải làm sao đây?
Ông trời đúng là thích trêu ngươi, ngài ban cho tôi một tia hy vọng. Khiến tôi dựa dẫm vào đó, khiến tôi vô thức ỷ lại vào đó. Rồi chắc chắn một ngày nào đó, ngài nhất định sẽ mang ngôi sao ấy đi. Ngài kéo tôi lên một tòa nhà cao thật cao, trong đó toàn những thứ ấm áp và hạnh phúc. Đợi đến khi trong tôi nhen nhóm lên một tia hy vọng rồi lạnh lùng đẩy tôi từ trên cao xuống, khiến tôi chết trong tuyệt vọng và cô đơn.
Ngôi sao băng kia ơi! Ngươi đến bên ta là hạnh phúc hay là do số phận nghiệt ngã sắp đặt?
Cầu xin ngươi, đừng mờ đi, đừng bao giờ biến mất giống như cái tên mà ta hay gọi ngươi. Đừng đem một chút hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong ta đi mất có được không?
Tôi thích dậy sớm.
Từ khi những tia nắng còn đang mơ màng trong màn đêm tĩnh lặng, tôi vùi mình bên khung cửa màu xanh lam, chờ đợi những thước phim quay chầm chậm vào mỗi sáng. Chờ đợi khoảng khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ngày và đêm. Thường thì tôi không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi bên khung cửa sổ, im lặng lắng nghe âm thanh phát ra từng chiếc chuông gió. Hoặc đôi khi nhắm mắt lại cầu nguyện kỳ tích sẽ tới với mình...
Cuộc sống của tôi cứ như vậy, trôi qua từng ngày. Giống như một cuốn phim được tua chậm, những chuỗi ngày vô nghĩa cứ lập đi, lập lại đến vô tận mà tôi ko tài nào tìm được đường ra. Rất nhàm chán, rất vô vị. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn, và tôi - một con rối được điều khiển để thực hiện những việc nhàm chán đó! Ngày qua ngày tôi cứ sống như vậy...
Tôi luôn hững hờ với mọi thứ, với cả chính mình. Tôi buông thả, tôi tàn nhẫn với bản thân. Tôi không giống hầu hết những người con gái khác, khi vui mừng họ sẽ cười, khi buồn đau họ sẽ bật khóc. Tôi sống ngược lại với cảm xúc của mình, dường như tim và não trong tôi hoạt động chẳng liên quan gì đến nhau. Suy nghĩ và hành động không đi cùng một hướng. Giống như khi đau tôi sẽ cười, càng đau nụ cười trên môi càng rực rỡ, càng trở nên giả dối và đáng khinh hơn. Hằng ngày tôi luôn đeo lên một chiếc mặt nạ với khuôn mặt tươi cười, và luôn thốt ra câu nói kinh điển: “Có gì đâu, tôi ổn mà!”
Tôi ghét bản thân mình, ghét luôn cái căn bệnh đeo bám theo tôi từng ngày. Nó khiến tôi chẳng bao giờ xòe được đôi cánh nhỏ để bay cao lên bầu trời xanh kia, bay theo những khát khao, những ước mơ, những hoài bão đã được tôi vạch ra khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi cảm giác một ngôi sao chổi nào đó vừa quét qua người tôi, khiến mọi dự định của tôi trong phút chốc liền tan tành, vỡ nát mà không có cách nào cứu vãn.
Tôi thấy mình thật thê thảm, thật thất bại!
Và rồi định mệnh xuôi khiến cho tôi gặp ngôi sao băng ấy. Ngôi sao sáng lấp lánh, nó tỏa ra một thứ cảm giác ấm áp khi tôi tới gần. Tôi như người đang bị chết đuối may mắn vớ được một chiếc phao cứu sinh, liều mình bám chặt vào nó.
Ngôi sao băng kia thật ấm áp, thật hiền hòa. Tôi muốn tới gần nó hơi, tới thật gần, muốn nắm chặt nó trong tay để nó mãi mãi là của riêng tôi. Nhưng khi đưa tay ra, tôi nhận thấy mình không thể nào chạm được vào nó, mặc dù nó rất gần bên tôi.
Ngày qua ngày tôi luôn vùi mình vào thứ ánh sáng ấm áp đó, nó như giúp tôi tìm lại được cái cảm giác chân thật của nụ cười không một chút giả tạo. Khoảnh khắc ấy tôi đã tìm được chính mình sau bao nhiêu lần tự đánh mất cái tôi kia.
Tôi dựa dẫm vào nó, tôi ỷ lại vào nó.
Rồi một ngày ngôi sao ấy chợt mờ đi, nó gần như muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bóng tối trong tâm hồn non nớt giống như đã chờ đợi sẵn đâu đó, liền ùa ra bao phủ lấy dáng người bé nhỏ, sự cô đơn thường ngày lại một lần nữa trở về và càng thêm đáng sợ hơn bao giờ hết. Khiến trái tim đã chai sạn một lần nữa tìm được cách đập nhưng trong phút chốc liền đóng băng và gần như vỡ vụn. Thế giới xung quanh tôi dường như đồng loạt ngừng lại, sự tĩnh mịch bao phủ lấy tôi đến ngạt thở. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, lá phổi bị rút hết tất cả không khí. Tôi cố gắng vùng vẫy, giơ tay về phía ngôi sao ấy cầu xin cứu mạng...
Và rồi kỳ tích đã tới, giống như nó đã nghe thấy lời cầu xin của tôi, một lần nữa lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, đem sự ngọt ngào bao phủ trái tim bé nhỏ của tôi. Một lần nữa đem dòng nước mát lành tưới vào cây cổ thụ tưởng chừng như đã chết vì khô cằn trong tim tôi, khiến nó thêm một lần nữa được hồi sinh, được thỏa sức đâm chồi nảy lộc...
Nhưng sự ấm áp kia sẽ tồn tại được bao lâu đây?
Trái tim tôi lúc này vừa ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng chất chứa đầy hoang mang và lo sợ.
Tôi sợ, rất sợ!
Sợ ngôi sao băng kia một lần nữa sẽ mờ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi biết phải làm sao đây?
Ông trời đúng là thích trêu ngươi, ngài ban cho tôi một tia hy vọng. Khiến tôi dựa dẫm vào đó, khiến tôi vô thức ỷ lại vào đó. Rồi chắc chắn một ngày nào đó, ngài nhất định sẽ mang ngôi sao ấy đi. Ngài kéo tôi lên một tòa nhà cao thật cao, trong đó toàn những thứ ấm áp và hạnh phúc. Đợi đến khi trong tôi nhen nhóm lên một tia hy vọng rồi lạnh lùng đẩy tôi từ trên cao xuống, khiến tôi chết trong tuyệt vọng và cô đơn.
Ngôi sao băng kia ơi! Ngươi đến bên ta là hạnh phúc hay là do số phận nghiệt ngã sắp đặt?
Cầu xin ngươi, đừng mờ đi, đừng bao giờ biến mất giống như cái tên mà ta hay gọi ngươi. Đừng đem một chút hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên trong ta đi mất có được không?
❤◀◀◀†††††††††▶▶▶❤