Ký ức còn vương tiếng sóng biển
Tác giả: Phạm Anh Thư
Tác giả: Phạm Anh Thư

Hãy tin tôi đi, sau này khi được hỏi về thời học sinh, cái bạn khoe sẽ không phải là số điểm tổng kết năm, số học bổng đạt được, mà là những lần quậy phá cùng đám bạn trong lớp đến mức phải làm bản kiểm điểm, lên cột cờ hay thậm chí là mời phụ huynh. Phải cho đến khi bạn thấy mình buộc phải nói tạm biệt với thời học sinh nông nổi, lúc ấy mới nhận ra cái gì mới là quan trọng.
Và cá nhân tôi thì có hàng trăm chuyện để khoe bởi hồi đi học tôi là một thành phần vô cùng bất trị khiến thấy đau đầu và cô òa khóc. Mỗi lần đi họp lớp đám bạn đều mang những chuyện ngày đó ra kể như chuyện cười. Tôi chỉ biết ngồi xoa xoa đầu cười e thẹn mặc dù trong lòng vô cùng luyến tiếc.
Quãng thời gian mà tôi luyến tiếc nhất trong đời học sinh chính là năm cấp ba. Những năm tháng ấy, ở nhà ra vẻ học hành mệt mỏi rồi làm ông tướng không động tay động chân vào việc gì, bây giờ đi làm nếu tiếp tục lười biếng như thế thì việc cuối cùng được làm chính là dọn đồ trên bàn và cuốn xéo khỏi công ty. Những năm tháng ấy, thứ quý giá nhất của tôi là một tình bạn cho đến tận bây giờ, và một đoạn ký ức có sóng biển.
Tôi có một nhóm bạn thân được xem làm bộ tứ hotboy của trường. Tôi không nói quá đâu. Bốn đứa chúng tôi mặt mũi trông rất được. Thằng Nhật thì mang vẻ thư sinh hiền lành, mặt mũi trắng trẻo, sáng sủa, ngũ quan đều đặn và cân đối. Vẻ ngoài của nó luôn khiến thầy cô tin rằng nó bị bọn tôi lôi kéo chứ không hề quậy phá gì. Họ đâu biết, mỗi khi tôi bày ra trò gì, nó là đứa hô hào ủng hộ nhất. Trong ba đứa thì thằng Nhật cũng là người thân nhất với tôi, nó thật thà và hết lòng vì bạn bè. Nếu không tính đến chuyện bạn sẽ không thể nào tâm sự hay mong đợi sự an ủi từ nó thì tôi có thể cho nó điểm mười về “chuẩn mực bạn tốt”. À, vì sao không thể tâm sự hay trông mong sự an ủi từ nó á? Nó không phải đứa vô tâm hay không lắng nghe người khác đâu, chỉ là nó khá chậm trong việc suy nghĩ. Hôm nay tôi có chuyện phiền não, tìm đến nó để tâm sự, nó sẽ ngồi nghe từ đầu đến cuối, gật gật đầu và cười cười với vẻ mặt rất ngu. Phải đến hôm sau nó mới bắt đầu hiểu ra là hôm qua tôi buồn. Lúc ấy nó sẽ buồn vì không thể chia sẻ với bạn bè. Tôi cảm thấy mình không nên hành hạ đầu óc nó như thế nên thường tâm sự với thằng Duy. Ở trong nhóm Duy là đứa lầm lì ít nói nhất, vì vậy nó luôn tạo cho người đối diện cảm giác có thể chia sẻ tất cả mà không lo bí mật bị lộ. Sai lầm! Sai lầm lớn! Trừ bạn thân của nó ra, còn lại tất cả những chuyện riêng t.ư của người khác mà nó biết được chắc chắn sẽ mang về kể cho bọn tôi nghe, nhưng nó thường chỉ kể khi không có thằng Long. Vì sao hả? Vì thằng Long có một vẻ mặt nghe chuyện rất rất làm người khác mất hứng kể chuyện. Gương mặt nó luôn mang một loại biểu cảm tủm tỉm đầy nguy hiểm, và mỗi khi nó kể chuyện gì bọn tôi đều phải hỏi: “Mày chuẩn bị kể chuyện cười hay chuyện buồn?” Còn tôi ở trong nhóm là thằng mặt mũi nếu mang so với ba đứa còn lại thì có thua một chút, nhưng lại chuyên cầm đầu những vụ quậy phá, thêm vào đó là cái miệng dẻo kẹo lấy lòng giáo viên nên được ba đứa còn lại tin tưởng giao cho chức vụ thủ lĩnh.
Thủ lĩnh như tôi sẽ làm gì? Đương nhiên là phát động nổi loạn rồi. Trong lớp tôi chỉ có ba đứa học sinh giỏi, chính là lớp trưởng, lớp phó học tập và bí thư, một học sinh tiên tiến là cái thằng cận thị trầm một cách khó hiểu. Còn lại đám học sinh kia là những thành phần ham chơi quậy phá như tôi, thêm vào đó là đám con gái mê trai đẹp. Cho nên, có một lần khi tôi phát động cúp học và ba đứa bạn thân hưởng ứng ngay lập tức, tôi đã kéo đi khỏi 10a13 tổng cộng 42 đứa học sinh trong sĩ số 46 đứa. Lớp chỉ còn lại bốn đứa mọt sách kia ngồi lại. Hôm đó bọn tôi kéo nhau ra thác Lộc Sơn, luồn lách qua bụi gai rồi trèo hẳn xuống dưới lòng thác. Mùa cạn nên thác chỉ như bồn nước bơm bị tràn ra ngoài, bọn tôi chơi ngay bên dưới và chỉ cần ngẩng đầu thì thác nước ngay trước mặt. Trước khi về, tất cả đều học thuộc lời nói dối rằng có một đứa trong lớp nhận được tin nhắn của một số lạ xưng là lớp trưởng, báo nhà trường cho nghỉ học một ngày. Chuyện 42 học sinh cùng lúc cúp học là điều hi hữu mà thầy cô không thể nào nghĩ đến, cho nên chủ nhiệm liền tin lời bịa đặt của bọn tôi.
Đó không phải là lần duy nhất tôi làm cho gần như cả lớp nghỉ học. Năm lớp 11, có lần chúng tôi đến trường từ rất sớm và gom rác ở tất cả các lớp lại, đổ ra giữa lớp mình, dội thêm nước cho giấy bở ra. Vì trường chúng tôi cả ba khối đều cùng học buổi chiều nên không còn phòng trống, thế là vì lớp quá bẩn mà chúng tôi được cho nghỉ một buổi. Tất nhiên sau đó phải học bù, nhưng trốn học bù vô cùng đơn giản.
Đương nhiên tôi ở trường không chỉ bày đầu cúp học. Đám con trai bọn tôi ở cái tuổi đó, đứa nào đánh nhau và lì lợm thì đứa đó sẽ rất oai. Tôi là một thành phần vô cùng ham muốn cái oai đó. Nhưng mà tôi không phải đứa bạ ai cũng đánh, bạ ai cũng gây sự đâu. Chỉ là thỉnh thoảng có đứa nào kiếm chuyện trước thì tôi mới đánh lại mà thôi.
Cái hôm mà tôi bị gây sự ngay cửa lớp của mình, dù rất nhiều năm về sau tôi vẫn còn nhớ như in.
Bữa đó tôi đã xui xẻo từ sáng sớm rồi.
Tôi và thằng Nhật ở gần nhà nhau, cho nên sáng đi học thường là tôi lên nhà nó gọi rồi hai đứa đi chung. Sáng hôm ấy, như thường lệ, tôi dựng xe đạp trong sân và chạy thẳng vào phòng nó. Hình như nó ốm thì phải, đã gần đến giờ vào lớp mà vẫn nằm lì trên giường, chùm chăn kín đầu.
Tôi gọi chẳng thấy nó thưa, đứng dưới cuối giường lật chăn ra tát vào chân nó vài cái cũng không thấy nó bảo sao. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ thấy lo lắng, sợ nó sốt rồi mê sảng. Thằng Nhật cũng từng bị như thế một lần và suýt chết. Tôi vội vàng đi lên đầu giường, giật phắt cái chăn ra, lát vào má nó một cái để cho nó tỉnh lại. Điều mà tôi không thể ngờ nhất chính là bàn tay tôi không kịp dừng lại, và tát thẳng và má ba thằng Nhật. Ba nó mở bừng mắt, trợ trừng nhìn tôi.
Còn tôi thì như hóa đá tại chỗ, lúng túng mãi mới có thể lên tiếng: “Cháu tưởng thằng Nhật. Cháu chào bác cháu đi học.” Rồi vội vàng lao ra cửa và lên xe đạp phóng thẳng.
Đến lớp tôi mới biết hôm nay nó trực nhật nên đi sớm. Đêm qua nó nhắn tin định nói nhưng không thấy tôi trả lời nên không nói nữa. Nếu nó không phải bạn tôi chắc tôi sẽ cho nó ăn đấm thật. Đêm hôm qua, nó nhắn cho tôi thế này: “Hoàng ngủ chưa?” Tôi đọc xong tin nhắn, phải tỉnh táo lắm mới có thể nhớ rằng đây là thằng Nhật, nếu không còn tưởng đứa con gái nào nhắn tin. Cho nên, trước cái tin nhắn nữ tính ấy, tôi quyết định không trả lời.
Khi tôi hỏi vì sao ba nó lại ngủ bên phòng nó thì được biết đêm qua ba mẹ nó cãi nhau và ông ấy bị tống ra khỏi phòng mình.
Thất không ngờ, tôi từ nhỏ đã cùng thằng Nhật quậy phá, bị mẹ nó quát cho nhiều lần, sợ bà ấy đã đành. Ba nó sống với mẹ nó cả đời những vẫn sợ đến thế.
Khi tôi nói với thằng Nhật suy nghĩ của mình, nó nằng nặc cãi là vì ba nó yêu mẹ nên nhường nhịn chứ không phải sợ.
Tôi cười, ra vẻ không thèm cãi. Hai cha con nó bị bà ấy làm cho trở thành một phe đồng minh từ xưa đến giờ.
Cái lúc bọn tôi đang nói chuyện đây, chính là mười lăm phút đầu giờ. Hai đứa huyên thuyên vô cùng hăng say, cho đến khi bị giáo viên quát tên cả hai. Nãy giờ tôi không nhớ là cô đã vào lớp. Lúc bị quát, tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên, phát hiện có một con bé đang thập thò ngoài cửa lớp. Con bé ấy nhỏ người, mái tóc dày đen cột cao trông rất thích mắt. Nhỏ nhìn vào lớp tôi, ngập ngừng như muốn đi vô.
Một vài bạn trong lớp cũng đã để ý thấy, khiến cho cô giáo quay ra nhìn. Rồi tôi thấy trên gương mặt cô có một sự niềm nở hiếm có, khác hẳn cái vẻ khó đăm đăm thường thấy.
Rồi cô dẫn con bé ấy vào lớp, giới thiệu là học sinh mới. Chuyển tới vào giữa năm học thế này sao? Trông con bé cứ như học sinh cấp hai, đôi mắt tròn to trong sáng, gương mặt non nớt và cả giọng nói cũng rất trẻ con. Nhưng công nhận là xinh thật!
Tôi còn đang ngồi ngắm nghía thì đột nhiên bị cô gọi tên. Nãy giờ tôi không nói gì mà.
Gọi tên tôi xong, cô ngừng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: “Thôi được rồi, Hoàng ngồi đó đi, Nhật chuyển qua bên chỗ Cảnh ngồi. Phải tách hai đứa này ra mới được. Nói nhiều như con gái.”
Cả lớp nghe vậy cười ầm lên. Còn tôi, im lặng nhưng vô cùng thích thú với sự so sánh của cô. Trước khi là phụ nữ hẳn cô cũng là con gái.
Còn đang cười thầm trong bụng thì tôi lại nghe tên mình bị gọi một lần nữa: “Hân, em ngồi bên cạnh bạn Hoàng nhé!” Lần này, giọng điệu cô có vẻ nhẹ nhàng hơn vì đang nói với học sinh mới.
“Vâng.” Con bé ấy lễ phép trả lời rồi đi về phía tôi.
Giờ ra chơi hôm đó, chuyện lớp tôi có một nữ sinh xinh đẹp chuyển đến đã được lan rộng ra khắp toàn trường. Ngay sau đó, cửa lớp tôi dần đông nghẹt những kẻ tò mò đến xem mặt Hân. Đám con trai nhao nhao ngoài cửa, mấy bạn nữ vốn được xem là xinh đẹp cũng đến nhưng có vẻ kín đáo hơn.
Vì ngồi cạnh Hân, tôi vô tình cũng thành đứa bị nhìn. Thấy khó chịu, tôi toan bỏ ra ngoài chơi cùng bọn bạn thì bị kéo áo lại. Lực kéo không mạnh, bàn tay ấy lại rất nhỏ nhắn, nhưng giây phút ấy, tôi cảm giác Hân có một sức mạnh níu giữ kì lạ.
“Đừng đi! Hân ngại lắm!”
“Bộ tôi ở đây thì sẽ hết ngại à?” Tôi làu bàu, nhưng chân đã ngồi xuống từ bao giờ.
Thế là buổi ra chơi hôm đó, tôi ngồi chịu trận cùng cô bạn học mới. Hai đứa cuối cùng không hẹn mà cùng gục mặt xuống bàn như đang ngủ.
Hôm ấy, tôi nhận được một mẩu giấy đẩy sang từ bàn bên kia, nét chữ rất gọn gàng và nhỏ nhắn: “Cảm ơn Hoàng!”
Đây không phải là lần đầu tiên có con gái viết giấy cho tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi không vo tròn mà ném vô hộc bàn, trái lại còn nắn nót trả lời: “Không có gì đâu Hân.”
Hân nhìn tôi, môi nhoẻn một nụ cười mà sau này, mãi đến khi trưởng thành, khi đã gặp gỡ rất nhiều những cô gái khác, tôi vẫn không bao giờ thấy họ cười đẹp được như Hân lúc này.
Và để có được nụ cười của mỹ nhân, anh hùng như tôi đã phải trả giá.
Chiều hôm ấy có bốn tiết phụ đạo.
Bên ngoài trời gió thổi hiu hiu gọi mời cơn buồn ngủ, chút nắng nóng trộn với thanh mát của Bảo Lộc càng làm con người ta không thể tỉnh táo. Đang ngồi đấu tranh để không gục xuống bàn ngủ thì có người tìm tôi.
Tôi đi ra ngoài cửa lớp, vừa khuất khỏi tầm nhìn từ bên trong ra thì thấy ba thằng con trai lạ, trong đầu lục tìm xem có quen tụi nó không.
Còn chưa kịp mở miệng, một thằng lao vào tát tôi một cái, nói như ra lệnh: “Mai mày đổi chỗ đi nhé!”
Rồi ba thằng bỏ đi. Tôi biết giờ mà lao vào thì chỉ có bị ba đứa đánh cho tơi tả, cho nên dù cơn giận đã bốc lên ngùn ngụt, tôi vẫn cố kìm nén để bình tĩnh đi vào lớp.
Mọi người đang buồn ngủ nên có vẻ không chú ý đến một bên má đỏ rộp của tôi. Ngoài trừ Hân.
Cô bạn lại viết giấy cho tôi: “Hoàng bị sao vậy?”
Lúc cầm cây bút, tôi thấy tay mình run bần bật nên vì tức giận. Nhưng lạ một điều, mỗi khi tôi giận luôn rất sẵn sàng trút lên người gần nhất, thì với Hân tôi lại không thể làm được: “Nãy Hoàng không để ý va vào tường.” Tôi trả lời.
Nhưng Hân có vẻ không tin: “Không được nói dối! Trên má Hoàng in dấu tay kìa.”
Đến nước này, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Sĩ diện của tôi tất nhiên là cao ngút trời, đâu thể kể mình bị một thằng chết tiệt tát mà chẳng thể làm gì được nó. Nhưng mà nếu im lặng và không trả lời nữa cũng không được. Cuối cùng, tôi chỉ bảo: “Không có gì đâu, học đi!” Sau đó vội vàng gục xuống bàn giả vờ ngủ để chấm dứt cuộc trò chuyện.
Trái với thái độ tôi giấu diếm Hân thì với ba thằng bạn thân, tôi vô cùng thoải mái bộc lộ sự tức giận của mình. Ba chúng nó, trừ thằng Duy (tôi đoán ngày mai nó mới thấy tức) đều giận thay cho tôi. Thế là chia nhau ra tìm cái thằng đánh tôi. Kết quả, chỉ sáng hôm sau đã biết được nó học 12a16.
Bốn đứa chúng tôi cúp tiết đầu tiên, ngang tàng đi đến cửa lớp 12a16, chỉ thẳng mặt thằng đó trong khi nói với cô: “Cô cho em gặp thằng kia!” Vì căn bản, tôi không biết tên nó.
Giáo viên đang đứng lớp là cô Thủy dạy lịch sử, chỉ mới về trường năm nay và rất hiền. Thấy thái độ hung hăng của tôi, cô ú ớ rồi cũng bảo thằng kia ra có người tìm.
Không như hôm qua bọn nó đợi tôi đi khuất khỏi cửa lớp rồi mới đánh, tôi nhảy vào cho nó một trận khi nó chỉ vừa ra đến cửa. Cô giáo và đám học sinh bên trong còn đang ú ớ chưa hiểu gì thì nó đã bầm dập với tôi. Nhìn mặt mũi nó sưng đỏ và có chỗ bầm tím, tôi gằn giọng: “Mai mày chuyển trường đi nhé!”
Sau vị đó, tôi tất nhiên bị tôi lên phòng giám thị và cả thằng kia nữa. Khi biết đầu đuôi sự việc, tôi lại trờ thành đứa được giám thị bênh. Cái chuyện nam sinh côn đồ vì nữ sinh là điều các thầy cô vô cùng ghét. Còn tôi là đứa bị đánh trước, cho nên đánh lại dù cho không phải là cách hay nhưng cũng nhẹ tội.
Kết quả, tôi làm bản kiểm điểm, còn thằng kia làm kiểm điểm và mời phụ huynh.
Sau vụ việc đó, ngày tháng yên bình lại trở lại. Có điều, tôi không còn hứng thú gì với chuyện cúp học. Trái lại, tôi còn rất mong mỗi sáng đến lớp. Tất cả đều là vì Hân.
Tim tôi đập rộn lên mỗi khi bước vào lớp và thấy Hân đã đang ngồi ở chỗ của nhỏ. Có hôm, nó chùng hẳn xuống khi biết hôm đó Hân nghỉ học. Tâm trạng tôi cứ lên xuống như thủy chiều như thế, chỉ vì một người con gái.
Trong giờ, chúng tôi vẫn thường viết giấy với nhau, nhưng chủ yếu là những chủ đề chẳng có gì đặc biệt. Từ chuyện bộ phim truyền hình mới chiếu có nhân vật nam rất hay (trong khi chương trình TV duy nhất mà tôi xem là bóng đá), cho đến việc con chó nhà Hân mới sanh, rồi cả chuyện ba mẹ Hân hay nói gì, ở nhà cô bạn ấy có thời gian biểu như thế nào, Hân đều nói với tôi. Tôi nhận ra Hân rất thích viết giấy, dù là giờ ra chơi, có thể nói chuyện thoải mái cũng vẫn viết giấy.
Hôm nấy, vào tiết Lịch Sử buồn chán, Hân viết cho tôi: “Trong lớp Hoàng chỉ chơi với Nhật, Duy và Long thôi hả?”
Tôi viết lại rất nhanh, không còn nắn nót nữa: “Chơi với cả đám con trai luôn, nhưng mà thân với ba đứa nó nhất.”
“Thấy ba người toàn đi với nhau không nhỉ. Chắc toàn F.A.” Kèm theo dòng chữ là một cái mặt cười nhăn nhở.
Tôi phì cười: “Chứ còn gì nữa. Chưa thằng nào biết yêu cả.”
Nhưng dòng hồi âm của Hân làm tôi không cười được nữa: “Nhật ấy, tính cách của bạn ấy thế nào?”
Tôi cố tỏ ra bình thường, mặc dù trong lòng đã có suy đoán cho mình: “Nó khờ lắm, nhưng mà là bạn tốt.”
“Nhật thích con gái như thế nào?”
“Nó có biết gì đâu mà.”
Tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng khó chịu lắm. Nhật là bạn thân của tôi, chắc chắn tôi không thể nói xấu nó được rồi. Nhưng mà Hân là cô bạn tôi rất thích. Vô cùng thích. Chỉ cần Hân cười là tôi thấy như mùa xuân đã về. Ngày nào Hân không đi học thì chẳng khác gì đứng giữa mùa Đông. Hôm nào Hân không có hứng viết giấy, mùa Thu buồn bã bao chùm lấy tôi. Còn như hôm nay, mùa Hè, đúng là mùa Hè rồi, tôi nóng muốn điên tiết lên được. Nhưng mà cáu với Hân sẽ chỉ làm bạn ấy ghét tôi thôi. Cho nên cuối cùng, đành phải tỏ ra chẳng có gì xảy ra.
Hân bảo: “Hôm nào nhóm đi chơi cho Hân đi cùng nhé!”
Tôi cũng đành: “Ừ, sẽ dẫn Hân đi cùng.”
Chỉ mong sao Hân tiếp xúc với thằng Nhận và nhận ra nó quá khờ mà không để ý nó nữa. Nó vốn là một thằng tốt, thật thà và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phản bội ai. Nhưng mà nó hiền lành và ngốc như vậy, sẽ không biết phải yêu con gái thế nào đâu.
Giữ đúng lời hứa của mình, Tết 2010, bốn đứa chúng tôi tổ chức đi Nha Trang chơi, và tôi đã mời Hân, đồng thời báo luôn với Hân là nên rủ thêm bạn đi vì nếu không sẽ chỉ có mình Hân là con gái.
Chuyến đi đó tổng cộng có sáu người, nhóm tôi, Hân và một cô bạn của Hân.
Lần du lịch ấy một kỷ niệm rất vui, ai cũng cười thật nhiều, những tấm hình kỷ niệm chất đầy máy. Còn tôi, có một kỷ niệm đã theo ngày hôm đó chiếm giữ trái tim, dù sau này có thêm bao nhiêu cuộc vui cũng không thể sánh bằng.
Đó là buổi chiều trên biển, khi ánh hoàng hôn nhuộm làn nước thành màu cam đỏ rực rỡ, những con thuyền bắt đầu nối đuôi nhau ra khơi, những người bán hàng rong và cho thuê bạt dần có mặt ở bờ biển, tôi tìm thấy Hân với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi trên mép nước.
Buổi trưa, Hân nói với tôi tạo cơ hội để bạn ấy và Nhật đi dạo riêng với nhau. Lòng tôi dù rất buồn, nhưng không thể làm gì khác, đành kéo bốn người kia đi chơi.
Khi thằng Nhật trở về, nó chỉ đi một mình. Nó tìm tôi nói chuyện riêng, và đây là lần đầu tiên kể từ khi chơi với nhau, tôi thấy mặt nó nghiêm túc như thế.
Nó hỏi tôi: “Có phải mày cố tình để tao đi riêng với Hân không?”
“Ừ.” Tôi cũng chẳng ngại mà thừa nhận.
Nó lại hỏi: “Có phải mày thích Hân không?”
Tôi im lặng, đắn đo một lúc, cuối cùng không nói mà chỉ gật đầu.
“Đi đi, Hân đang ngồi ngoài bãi hồi sáng tụi mình chơi ấy.” Thằng Nhật vỗ vai tôi.
Tôi nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy nó sâu sắc và trưởng thành thế này.
“Mày không thích Hân à?” Tôi ngần ngừ mãi mới hỏi.
“Có.” Thằng Nhật trả lời không cần đắn đo.
“Vậy sao mày còn ở đây?” Tôi ngẩn người.
“Tao chỉ thích Hân có một tí thôi. So với mày thì không là gì.” Nó cười.
“Nhưng mà Hân thích mày.” Đối với tôi lúc đó, thà mình buồn, chứ không muốn người ấy buồn.
“Tao không có ý gì với Hân đâu. Chẳng qua là học sinh mới, là lạ, mà cũng xinh nữa, nên thích thích vậy thôi.” Thằng Nhật lại cười cười, tay xoa đầu trông rất khờ. Nhưng lúc ấy, tôi chợt hiểu ra, không phải nó khờ, mà vì nó sâu sắc hơn bọn tôi, cho nên cái cách nó biểu đạt chẳng đứa nào có thể hiểu.
Vào cái lúc tôi đang thần người ra suy nghĩ, thằng Nhật lại nói thêm: “Hơn nữa, vì mày là bạn tao.” Rồi nó lại cười, sau đó quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng tại chỗ ngây ngốc vài giây, rồi vội vàng chạy đi tìm Hân.
Theo lời Nhật nói, tôi đến bãi biển ban sáng chúng tôi tắm và chơi bóng. Dáng người Hân nhỏ nhắn biết bao giữa bao la muôn trùng sóng nước. Ánh chiều in hằn lên mái tóc dài mượt mà một màu đỏ buồn bã. Hân ngồi bó gối, nhìn như hút vào con nước đến rồi đi nơi mép cát. Tôi phải gọi đến hai lần Hân mới chú ý mà quay sang nhìn.
Gương mặt Hân hoàn toàn khô ráo, nhưng nhìn mi mắt còn ướt, có thể biết bạn ấy vừa khóc.
“Hân ngồi đây làm gì vậy?” Tôi vờ như không biết gì.
“Ngồi nhờ sóng mang nỗi buồn đi.” Hân cười méo mó: “Nhưng mà không được.”
“Tại sao?” Tôi ngồi xuống bên cạnh, để mặc cát dính vào quần mình.
“Tại vì sóng cứ đánh nó ngược trở lại bờ thôi.”
“Mà Hân buồn gì thế?” Tôi thề là mình hối hận ngay sau khi hỏi câu ấy. Tôi không muốn phải nhắc lại chuyện buồn của ai cả, nhất là Hân.
“Hân thất tình.”
Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái dù vừa khóc vừa cười mà vẫn rất xinh chính là khi những giọt nước mắt của Hân lại tiếp tục chảy ra nhưng đôi môi vẫn kiên cường nở một nụ cười.
Tôi chỉ biết ngồi im lặng, cố tập trung vào khoảng nước đỏ rực đang không ngừng chuyển động ngoài kia để kiềm chế mong muốn quay nhìn Hân.
“Hoàng này, Hoàng cũng thất tình mà đúng không?”
Một câu nói của Hân, tất cả những cố gắng của tôi đều bị đập tan tành. Tôi quay vụt sang nhìn người con gái bên cạnh mình gần như ngay lập tức, rồi nhận lại một ánh mắt khiến cho hai vành tai nóng ran và hẳn là đã đỏ bừng lên. Cái cách Hân nhìn tôi khi ấy khẳng định rằng bạn ấy đã biết tình cảm trong lòng tôi.
“Làm sao Hoàng có thể chịu đựng được vậy?”
Hình như hỏi khó tôi là sở thích của Hân. Chịu đựng gì chứ, tôi về nhà vẫn hay đấm liên hồi vào bao cát vì chẳng biết làm gì khác.
Thấy tôi im lặng, chắc Hân cũng biết được câu hỏi của mình khó quá, cho nên cũng im lặng.
Mặt trời chầm chậm xoay tròn xuống dưới mặt biển, mang màu sắc rực rỡ phủ bầu trời và mặt nước, từng đợt sóng rì rào ùa vào bãi cát vẫn còn vương hơi nóng của ban ngày.
Một bên vai tôi trở nên nặng hơn, bởi mái đầu của một cô gái.
Chiều nay, bầu trời cũng rực màu như thế. Căn gác của tôi quay về hướng Tây nên càng nhìn rõ cảnh chiều hoàng hôn. Trên nền trời, sự hoang vu cô đặc lại, vài cánh chim trời bay qua cũng chợt thấy mệt mỏi mà là là cánh, gió hiu hắt chẳng buồn thổi mạnh, giống như để tiếp tay cho nỗi buồn trào đến cùng chiều tà bủa vây.
Xung quanh tôi chẳng còn tiếng sóng rì rầm, không còn bờ cát vương hơi nóng, không còn mái đầu tựa vào vai mình. Việt Nam cũng không còn Hân nữa. Cô bạn ấy đã theo chiếc máy bay, cùng với gia đình đi về một đất nước khác, có lẽ sẽ rất lâu sau mới quay trở lại đây.
Chúng tôi đều đã tốt nghiệp cấp ba, mỗi người lựa chọn một con đường riêng. Tôi vốn không hứng thú với chuyện học, về nhà phụ giúp vườn tược cho gia đình. Thằng Nhật hiền lành luôn được trêu là thầy tu nay thực sự đã đi tu, tương lai sẽ bắt cả đám bọn tôi gọi là “Cha”. Thằng Duy học cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, thi vào hệ Cao đẳng Kế toán. Còn thằng Long, đứa học khá nhất trong bọn, cũng là đứa có khiếu hội họa đã viên mãn thi vào trường Kiến trúc như nó mong ước.
Chúng tôi vẫn thường gọi điện cho nhau, thỉnh thoảng cũng nhắc lại vài kỉ niệm, trong đó có cả Hân. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cô bạn ấy, kể về những hồi ức tươi đẹp đã qua, tôi thật sự cảm thấy rất thích. Việc mọi người cũng đều nhớ rõ sự tồn tại của Hân làm tôi không phải chịu đựng cảm giác như mình ngủ một giấc dài và khi tỉnh dậy thì chỉ tự mình ngờ ngợ về giấc mơ vừa qua.
Cánh chim trời vẫn chao nghiêng trên nền trời đỏ thẫm, trông như một chiếc máy bay đang hòa vào bầu trời cao. Giờ đây tôi và Hân đã chẳng còn có thể nhìn thấy nhau nữa, tôi cũng biết rõ mối tình học trò của mình ngày ấy vĩnh viễn không có một hồi kết, vì ngay cả bắt đầu cũng chưa từng tồn tại. Nhưng ít nhất, chúng tôi đang sống dưới cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí. Và dù có lẽ vĩnh viễn không còn được thấy nhau thêm một lần nào nữa, thì ký ức về Hân vẫn luôn ngự trí trong tim tôi. Nhắm mắt hay mở mắt tôi đều có thể thấy gương mặt xinh xắn ấy đang nhoẻn cười. Dù bịt tai lại vẫn có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo kia ngân vang trong đầu như những tiếng chuông gió vui tươi.
Tôi nhớ Hân!
—