Ta đã trở lại, và đồi bại hơn xưa

Status
Not open for further replies.

thanh54321

Phàm Nhân
Ngọc
-1.386,88
Tu vi
0,00
  • Vẫn là chuyên mục đố vui có thưởng. Sẽ là những câu hỏi hơi khó 1 tí nhưng nếu giải đc thì sẽ rất thú vị :)))
+Câu 1: Một công ty tạo một mạng nội bộ cho nhân viên. Tên tài khoản sẽ luôn là ba số dương với tổng luôn bằng 1000( ví dụ:500-300-200). Các tài khoản chỉ khác nhau thứ tự sẽ được coi là 1( ví dụ:500-300-200 giống hệt 300-200-500). Hỏi công ty đó có thể tạo ra tổng cộng bao nhiêu tài khoản khác nhau cho nhân viên?


+Câu 2: Một vị đại thần muốn trừ khử bốn kẻ ở phe đối lập. Tuy nhiên ông ta không muốn tự mình ra tay vì ai cũng biết ông ta là người có động cơ lớn nhất. Ông ta bèn nghĩ ra 1 kế đó là mời cả bốn đến nhà mình và chuốc rượu họ. Sau khi họ say ông ta dùng bút viết lên trán họ dòng chữ :" Tôi muốn giết vua" rồi giấu mọi chiếc gương và mọi vật dụng có thể soi trong nhà đi, đồng thời dặn người hầu không được hé răng nửa lời rồi đánh thức họ dậy. Thời phong kiến, giết vua là một đại tội bị lăng trì không cần xét xử nên khi tỉnh dậy cả ba đều chỉ thốt lên một câu :"tôi thật không ngờ các ông định mưu sát vua" rồi lập tức rời đi không nói một lời bởi họ sợ dây dưa với kẻ mưu sát vua dù thật hay giả đều có thể bị vạ lây. Mỗi người họ đều nghĩ rằng ba người kia đang dè chừng nhau còn mình thì phải tránh xa họ và vào báo cáo với vua ngay lập tức để tránh hiểu nhầm. Và đây chính là cái bẫy của vị đại thần: chỉ cần họ bước ra khỏi cổng phủ là đã bị mọi người quan sát thấy, dù có được gia nhân nhắc nhở về dòng chữ thì có xoá cũng không kịp và chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, chỉ ba trong bốn vị quan rơi vào bẫy, có một người đã nhận ra được trên trán mình có chữ và xoá nó trước khi rời phủ mà không cần soi gương hay nhờ nhắc nhở. Hỏi tại sao?



+Câu 3: Một người đi một phương tiện từ A tới B. Ở hai đầu A và B đều có trạm tiếp nhiên liệu. Đang đi thì máy báo chỉ còn đi được thêm 20km nữa trong khi người này cách A 50km và cách B 70km. Hỏi anh ta làm thế nào để đến được 1 trong 2 trạm tiếp nhiên liệu.


Mỗi câu đúng 200N, đúng hết 2k ngọc
 
Last edited:

Nghiêm hi

Phàm Nhân
Ngọc
799,40
Tu vi
0,00
+Câu 2: Một vị đại thần muốn trừ khử ba kẻ ở phe đối lập. Tuy nhiên ông ta không muốn tự mình ra tay vì ai cũng biết ông ta là người có động cơ lớn nhất. Ông ta bèn nghĩ ra 1 kế đó là mời cả ba đến nhà mình và chuốc rượu họ. Sau khi họ say ông ta dùng bút viết lên trán họ dòng chữ :" Tôi muốn giết vua" rồi giấu mọi chiếc gương và mọi vật dụng có thể soi trong nhà đi, đồng thời dặn người hầu không được hé răng nửa lời rồi đánh thức họ dậy. Thời phong kiến, giết vua là một đại tội bị lăng trì không cần xét xử nên khi tỉnh dậy cả ba đều chỉ thốt lên một câu :"tôi thật không ngờ..." rồi lập tức rời đi không nói một lời bởi họ sợ dây dưa với kẻ mưu sát vua dù thật hay giả đều có thể bị vạ lây. Mỗi người họ đều nghĩ rằng hai người kia đang dè chừng nhau còn mình thì phải tránh xa họ và vào báo cáo với vua ngay lập tức để tránh hiểu nhầm. Và đây chính là cái bẫy của vị đại thần: chỉ cần họ bước ra khỏi cổng phủ là đã bị mọi người quan sát thấy, dù có được gia nhân nhắc nhở về dòng chữ thì có xoá cũng không kịp và chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, chỉ hai trong ba vị quan rơi vào bẫy, có một người đã nhận ra được trên trán mình có chữ và xoá nó trước khi rời phủ mà không cần soi gương hay nhờ nhắc nhở. Hỏi tại sao?

***một người không cần soi gương hay nhờ nhất nhở cũng nhận ra được chữ viết trên trán mình. Vì ông ấy biết đại thần kia muốn trừ khử phe của ông là 1 trong 3 phe muốn tiêu diệt thấy 2 phe kia gặp nguy hiểm thì ông nhận ra mình cũng là nạn nhân nên đã xóa trước
 
Last edited:

Tâm Ma

Phàm Nhân
Ngọc
-148,70
Tu vi
0,00
+Câu 2: Một vị đại thần muốn trừ khử ba kẻ ở phe đối lập. Tuy nhiên ông ta không muốn tự mình ra tay vì ai cũng biết ông ta là người có động cơ lớn nhất. Ông ta bèn nghĩ ra 1 kế đó là mời cả ba đến nhà mình và chuốc rượu họ. Sau khi họ say ông ta dùng bút viết lên trán họ dòng chữ :" Tôi muốn giết vua" rồi giấu mọi chiếc gương và mọi vật dụng có thể soi trong nhà đi, đồng thời dặn người hầu không được hé răng nửa lời rồi đánh thức họ dậy. Thời phong kiến, giết vua là một đại tội bị lăng trì không cần xét xử nên khi tỉnh dậy cả ba đều chỉ thốt lên một câu :"tôi thật không ngờ..." rồi lập tức rời đi không nói một lời bởi họ sợ dây dưa với kẻ mưu sát vua dù thật hay giả đều có thể bị vạ lây. Mỗi người họ đều nghĩ rằng hai người kia đang dè chừng nhau còn mình thì phải tránh xa họ và vào báo cáo với vua ngay lập tức để tránh hiểu nhầm. Và đây chính là cái bẫy của vị đại thần: chỉ cần họ bước ra khỏi cổng phủ là đã bị mọi người quan sát thấy, dù có được gia nhân nhắc nhở về dòng chữ thì có xoá cũng không kịp và chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, chỉ hai trong ba vị quan rơi vào bẫy, có một người đã nhận ra được trên trán mình có chữ và xoá nó trước khi rời phủ mà không cần soi gương hay nhờ nhắc nhở. Hỏi tại sao?

-một người không cần soi gương hay nhờ nhất nhở cũng nhận ra được chữ viết trên trán mình. Vì ông ấy biết đại thần kia muốn trừ khử phe của ông là 1 trong 3 phe muốn tiêu diệt thấy 2 phe kia gặp nguy hiểm thì ông nhận ra mình cũng là nạn nhân nên đã xóa trước
Khó hiểu, ta thật chậm tiêu
 

Nghiêm hi

Phàm Nhân
Ngọc
799,40
Tu vi
0,00
+Câu 2: Một vị đại thần muốn trừ khử ba kẻ ở phe đối lập. Tuy nhiên ông ta không muốn tự mình ra tay vì ai cũng biết ông ta là người có động cơ lớn nhất. Ông ta bèn nghĩ ra 1 kế đó là mời cả ba đến nhà mình và chuốc rượu họ. Sau khi họ say ông ta dùng bút viết lên trán họ dòng chữ :" Tôi muốn giết vua" rồi giấu mọi chiếc gương và mọi vật dụng có thể soi trong nhà đi, đồng thời dặn người hầu không được hé răng nửa lời rồi đánh thức họ dậy. Thời phong kiến, giết vua là một đại tội bị lăng trì không cần xét xử nên khi tỉnh dậy cả ba đều chỉ thốt lên một câu :"tôi thật không ngờ..." rồi lập tức rời đi không nói một lời bởi họ sợ dây dưa với kẻ mưu sát vua dù thật hay giả đều có thể bị vạ lây. Mỗi người họ đều nghĩ rằng hai người kia đang dè chừng nhau còn mình thì phải tránh xa họ và vào báo cáo với vua ngay lập tức để tránh hiểu nhầm. Và đây chính là cái bẫy của vị đại thần: chỉ cần họ bước ra khỏi cổng phủ là đã bị mọi người quan sát thấy, dù có được gia nhân nhắc nhở về dòng chữ thì có xoá cũng không kịp và chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, chỉ hai trong ba vị quan rơi vào bẫy, có một người đã nhận ra được trên trán mình có chữ và xoá nó trước khi rời phủ mà không cần soi gương hay nhờ nhắc nhở. Hỏi tại sao?

***một người không cần soi gương hay nhờ nhất nhở cũng nhận ra được chữ viết trên trán mình. Vì ông ấy biết đại thần kia muốn trừ khử phe của ông là 1 trong 3 phe muốn tiêu diệt thấy 2 phe kia gặp nguy hiểm thì ông nhận ra mình cũng là nạn nhân nên đã xóa trước
Vậy logic như thế này được không anh
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
2. sợ quá chảy mồ hôi, giơ tay lên vuốt thì thấy mực.
3. tấp xe vào lề, rồi đi bộ
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top