Haha ném đi bà chị à, ta viết tệ lắm chỉ là thích viết.Với truyện thì mình cực kì khó tính. Bạn có muốn mình ném gạch không? :3
Haha ném đi bà chị à, ta viết tệ lắm chỉ là thích viết.
Okay. Có gì ráng chịu Ọ v Ọ
Ta thấy cái này không giống truyện lắm mà giống mấy lời tâm sự hơn. Đã là truyện thì có cốt truyện và ít nhất thì đọc rồi cũng hiểu nó viết về cái gì.
Where is cốt truyện? Không có. Chỉ có mấy lời tự độc thoại? Ta cũng không biết nữa. Đọc một hồi thấy một nùi tâm trạng.
Sử dụng dấu câu hơi sai sai. Bừa bộn. Trình bày kém thẩm mĩ.
Tóm lại là nếu như bình thường ta sẽ lướt qua mà không đọc truyện này.
Vô Đề
Tác giả: Tâm maTruyện viết chậm trễ mất 1 ngày, xin lỗi mọi người nhé. Đọc và góp ý nhé. Cảm ơn mọi ngườiHắn nhìn về phía xa xa chân trời, từng áng mây đỏ, mặt trời đang lặn. Hoàng hôn rồi, nhưng hắn cảm thấy nó đâu có đẹp như trong thơ văn, hắn cảm giác như đó là máu, đúng, là máu, nó giống như máu, như sự đau đớn trong hắn. Đúng như một câu nói, mắt nhìn có thể ảnh hưởng đến nội tâm, nhưng ngược lại nội tâm cũng có thể ảnh hưởng đến mắt nhìn.
Hắn buồn, hắn giận, hắn hối hận, hắn đau đớn. Vì sao, vì ai? Vì chính bản thân mình?
Đôi lúc hắn k thể hiểu nổi chính bản thân mình.Con người hắn tràn đầy những mâu thuẫn, mâu thuẫn vô cùng, những điều đó khiến hắn chỉ muốn điên lên. Hắn luôn nói rằng mình thực ra rất giỏi chẳng qua là lười nên không muốn làm hay học hành mà thôi, nếu hắn mà chăm chỉ thì hắn có thể làm được tất cả. Hắn cũng chẳng rõ có đúng vậy không, chỉ thấy rằng hắn luôn thất bại trong việc học hành hay là làm bất kì điều gì khác, luôn luôn nghe sự mắng chửi hoặc an ủi từ người khác. Hắn bên ngoài thì tỏ ra không quan tâm, mặc kệ người khác nói gì nhưng luôn âm thầm nghe những lời đó rồi bực mình, nói thầm rằng người khác nhiều chuyện. Hắn biết có nhiều việc chỉ cần mình cố gắng một chút nữa là được rồi, cố gắng chút nữa thôi là hắn thậm chí có thể đạt được ước mơ của mình. Chỉ có điều đó là hắn nghĩ mà thôi, mà hắn cũng không thực hiện, cơ hội của hắn từng cái từng cái một cứ trôi đi, thời gian cũng vậy, toàn bộ chỉ là lãng phí mà thôi. Dù thừa biết hậu quả từ những việc làm của mình thế nhưng hắn vẫn tự nhủ thầm mình còn có nhiều thời gian, rồi mình sẽ làm thôi, sẽ làm thôi.
“Sẽ làm? Sẽ làm? Ahahahaha…!!!” Hắn cười lên như điên. Thật sự là sẽ làm sao? Không, không hề. Hắn chỉ cần học chăm chỉ một chút nữa là có thể đứng top của lớp, chỉ cần để tâm một chút nữa là có thể làm mọi việc không đến nỗi lúc nào cũng hỏng hóc, là không bị nghe những lời trách phạt nữa, chỉ cần hắn mỗi ngày bỏ chút thời gian ra luyện tập là sẽ đâu còn yếu ớt như bây giờ, chỉ cần…, chỉ cần… ,… Có quá nhiều cái chỉ cần, Quá Khứ đã qua thì không thể vãn hồi, quan trọng là Hiện Tại, những câu như vậy hắn đã nghe rất nhiều lần, trong những phim ảnh sách báo, nhưng vẫn như trước hắn hối hận. Nói thẳng ra là cái tính lười biếng của hắn đến chết cũng không thay đổi. Hắn biết, thuộc lòng rất nhiều ý nghĩa từ các quyển sách, truyện, những bộ phim mà hắn xem, và với bản tính của mình, hắn luôn luôn, và dù là hiện giờ cũng vậy, không hề thích chúng, hắn thấy chúng thật gượng ép. Chúng có lẽ sẽ giúp hắn nhưng vì nghĩ rằng mình sẽ không còn được chơi vui vẻ nữa, hắn vất chúng ra đằng sau, sau này là việc của sau này, kệ, đến lúc đó hối hận thì mình sẽ sửa là được. Thế nhưng có thể sửa được không khi cái tính lười biếng đã ăn sâu vào xương tủy, trong máu thịt rồi,… Dù là khi đó muốn chơi hay hiện tai đã hối hận hắn đều không lựa chọn tương lai của mình.
Hắn thật sự khó chịu vô cùng. Thường những lúc cảm thấy như vậy hắn lại muốn đấm vào tường, sau đó lại thôi vì sợ đau, thế là cười lên, hết khó chịu. Thật buồn cười nhỉ, quá buồn cười ấy chứ, buồn cười đến nỗi bây giờ hắn cứ cười khằng khặc, nhìn những ngón tay dần đỏ lên trong đau đớn, chúng nó chảy máu rồi, ồ màu máu thật đẹp, thật đẹp, đôi mắt hắn cũng đã đỏ lên rồi, ở đó đầy những tơ máu xinh đẹp hắn không nhìn thấy. Đôi tay, đôi mắt, máu, tất cả dường như đã không còn là của hắn. Hắn như không cảm thấy nỗi đau từ những bộ phận trên cơ thể nữa, bởi vì những nỗi đau bên trong hắn còn khủng khiếp gấp vạn lần. Chán nản, xấu hổ, giận dữ, buồn bực, thất vọng,… những suy nghĩ đó dần biến thành tuyệt vọng. Hắn đang đắm mình trong chúng, những cảm xúc tiêu cực. Một âm thanh nho nhỏ từ trong miệng hắn truyền ra, nó rất nhỏ, nhỏ như tiếng thầm thì vậy. Rồi, chợt một tiếng gòa như xé phổi phát ra trong họng hắn. Có lẽ hắn đã điên rồi.
“...” Đôi mắt hắn vô thần, tràn đầy tơ máu, những tiếng cười mỉa mai, những tiếng lầm bầm vang lên từ miệng hắn. Cứ như vậy, thất thểu trên con đường về nhà. Hắn lảo đảo như thằng say rượu, lẩm bẩm như thằng điên. Về nhà rồi. Hôm nay có mỗi mình ở nhà thôi. Hắn cầm con dao đi lên nóc nhà ngắm phong cảnh từ trên cao lần cuối, ha ha đời này có lễ cũng nên đến cuối rồi.
Bước lên đó, nhìn xuống chân, hắn chợt sững người. Đôi mắt vốn đã khô, dường như đã khóc đủ, lúc này lại có hai dòng nước chảy trên má hắn. Có lẽ sự đau khổ vẫn còn đang tồn tại nhưng nó đã không còn mãnh liệt như trước, thay thế vào đó là sự vui vẻ, đúng là vui vẻ. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, hắn cười. Trong đôi mắt kia hiện lên niềm vui, vui thực sự. Ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn sắp hết, lại nhìn xuống đôi tay mình.
“Hô Hố Hô Hố…” Một giọng cười quái dị từ trong miệng hắn phát ra. “Thì ra là vậy”.
Dưới chân hắn là hình vẽ một khuôn măt cười(^.^) rất đơn giản, nhưng nó đã gợi lên rất nhiều trong kí ức hắn. Hắn tiếp tục ngắm hoàng hôn. Và sáng hôm sau, vẫn hắn ngồi đó, ngắm bình minh. Một lúc sau, hắn đi xuống nhà, tiếp tục, tiếp tục sống.
Gửi tới chính mình, mày chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, chút nữa thôi, lười, chán, buồn là không thể tránh khỏi nhưng hãy cố gắng cười lên, hãy nhớ đến khuôn mặt kia. Cái mày theo đuổi không phải là tương lai, sự nghiệp mà là một loại thái độ, thái độ với cuộc đời.
Và tới tất cả những ai đọc câu truyện này, đây là câu truyện của mình, mong được sự giúp đỡ của mọi người. Mình không có bất kì kết luận hay rút ra 1 bài học chung chung nào đó, truyện là do mình viết, ý tưởng, chi tiết cũng là mình nghĩ nhưng những thứ được rút ra, được hiểu ra không phải là của mình mà là của mọi người.
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện nhé. ^.^
He he he, không sao, bà chị góp ý giùm ta chương này với. Xin cảm ơn bà chị vô cùngÀ. Nếu mà muốn lấy sự tự tin khi viết truyện thì khuyên đừng nên nhờ ta góp ý ._.
À vâng.Không viết tắt, không viết số trong truyện (trừ ngày/tháng/năm - giờ giấc), không viết hoa bừa bãi, không chấm phẩy tùy tiện nhé. :> Nếu cậu em không sửa chữa mà đăng truyện kiểu này thì sẽ del vì chưa đạt yêu cầu.
Ngoài ra #1 bắt buộc phải là phần nội dung như #2, nói nôm na thì là đổi vị trí hai cái này cho nhau :>
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản