Con đường bình phàm-Y Sư

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
QqBuRTj.jpg
Phù Dung đóa...
Nàng thích hoa,hắn ghét hoa.
Nàng thích ngắm nhìn thanh xuân trôi đi sống cuộc sống bình dị bên cạnh hắn,hắn thì lại thích mỗi ngày được gần cạnh nàng,ngắm nàng say ngủ trong vòng tay,tay cầm sách,một tách trà,một sủng vật,một căn nhà nhỏ.
Trọng bảo xuất thế ta không cần,đan dược trường sinh ta không để ý,đóa hoa trong tay nàng quý giá hơn bất cứ thứ gì .
Phù dung sớm nở tối tàn...
Nàng gục ngã trên tay hắn,đôi môi anh đào hé cười đẹp hơn cả trăm hoa, hoa trong tay nàng màu đỏ hay do huyết lệ hằn in trên gương mặt hốc hác.
Cười đi rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp."Không ai có thể cướp nàng khỏi ta" ,xung quanh dường như tĩnh lặng không một tiếng động nào ngoài tiếng cười duy nhất của hắn vang vọng.Hắn một thanh niên bình phàm sẽ làm gì để đảo ngược càn khôn đoạt hết tạo hóa và giành lấy một nửa còn lại của đời mình...
Một số phân khúc của truyện:
Ta sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy vì đây là lần đầu tiên ta có cảm giác sợ hãi.

Sức mạnh bất kể trời đất , thêm lý luận ngang tàng ta dường như nhìn thấy một bá chủ thiên hạ.

Chim bay trên trời người rơi xuống vực,huynh ấy giống như bàn cổ chia đôi trời đất,điều buồn cười là huynh ấy không rời bỏ một người không thân quen gì với huynh ấy,vì con người này mà huynh ấy đã bị đứt da chảy máu,vì con người này mà huynh ấy chống đỡ quân địch xông vào cứ ngỡ không bao giờ dứt.
Nếu chỉ một mình thì đã đào thoát dễ dàng,bây giờ phải chống đỡ với một đạo quân vô cùng tận,nước đang chảy máu cũng đang chảy,thác nước như một tấm lụa đỏ phất phơ .Ngốc quá đồ đại ngốc nước mắt ta tuôn rơi, ta đang nghĩ gì?

Đầu rơi như hoa nở,hoa nở như hoa rơi,giọt máu tươi điểm xuyến như những cánh phù dung phất phới.Ta,Đường Mỗ muốn sinh mạng và máu lập nên đóa huyết hoa lộng lẫy nhất.
 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương I:Thiếu niên vô danh
Bàn cổ khai thiên lập địa đến nay,hàng ngàn hàng vạn năm đã trôi qua.Thời đại của các nhà triết gia và t.ư tưởng hiền nhân đã kết thúc.
Khi mà vị trí giữa con người và các vị thần càng ngày càng gần nhau hơn đã mở đầu cho một kỉ nguyên tranh đoạt bắt đầu nhen nhóm.Thời đại đó dục vọng của con người đã được bộc lộ,những mưu toan và cái thế giới thần tiên không hề giống trong tưởng tượng đã diễn ra.
Tân An Trấn ,trong một góc phòng nhỏ ở một điền phủ .Một thiếu niên đang nằm ngáy o o trên giường ,thì bất chợt có tiếng bật cửa,một hài đồng tầm tám chín tuổi chạy xồ vào giường đè lên thiếu niên ."Ách làm gì thế Tiểu Vũ, đau đấy, trời vẫn hãy còn sáng mà" hắn nhăn mặt ,một tay thì đẩy đệ đệ ra vừa xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó.
Tiểu vũ hai má phồng lên phụng phịu thật đáng yêu :"Ca ra mà nhìn sắp tới buổi cơm trưa rồi hãy mà còn sáng sớm,mẫu thân kêu dùng cơm kia kìa", lè lưỡi làm mặt quỷ chạy ra khỏi phòng cùng tiếng cười giòn vang.
Thiếu niên lắc đầu cười khổ:buổi trưa rồi sao,hôm qua đáng lẽ không nên ham chơi quá,lát nữa phụ thân sẽ lại trách phạt cho xem ,"hắn thở dài.
Hắn tự là Đường Thập Ngũ,đệ đệ là Đường Vũ là con của gia phú cũng được xem khá là có tiếng tăm trong vùng chuyên về buôn bán trang sức lụa là cho các cô nương,chủ yếu là kỹ viện.
Bước đến sảnh chính sau khi chỉnh trang y phục," hài nhi bái kiến phụ thân mẫu thân" Mẹ hắn nói :"được rồi được rồi đại mao mau lại đây dùng cơm nào".
Hắn:Vâng(nguyên lai : mẹ của Thập Ngũ gọi hắn là đại mao,em hắn là tiểu mao )
Cha hắn hừ nhẹ một tiếng trách mắng :"ngươi đã mười hai tuổi đầu rồi nên làm gương cho đệ đệ của mình chứ, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi,hôm qua thì đi thăm thú khắp nơi đến tận khuya mới về còn ra thể thống gì ngươi nhìn Tiểu Ngưu con của Nhị nha thợ rèn đầu phố kìa,người ta bây giờ đã tập tành rèn sắt còn ngươi thì.. " Nói đến đây cha của hắn trán nổi gân xanh vẻ mặt tức giận.
Mẹ hắn cười khuyên can:"Đại mao tuổi lớn nhưng tính tình hãy còn con nít lắm ông bớt giận lo mà ăn đi nào".Hắn nhìn cha hắn cười với vẻ hối lỗi:"con biết lỗi rồi do hôm qua cảnh đẹp quá nên bất giác con quên mất khi đến chiều tàn thì sực nhớ đã quá giờ về".
Cha hắn nhìn trừng trừng rồi lắc đầu im lặng không nói cầm chén đũa lên ăn cơm.Mẹ hắn thì nhìn hắn trìu mến vuốt ve cái đầu,đệ đệ thì che tay cười mỉm,hắn trừng mắt nhìn đệ đệ làm mặt dữ tợn làm đệ đệ hắn giật mình giả bộ nghiêm túc ăn cơm.Cả không gian thật ấm cúng.Ăn cơm xong hắn cáo từ cha mẹ rồi quay lưng bước đi,"phong cảnh núi Yên Sơn thật là đẹp, hồ Lăng Ngọc dưới chân núi thì càng đẹp,nước hồ trong xanh, gió thổi vi vu đáng tiếc thời gian có hạn,chậc chậc".
"Nhất định lần sau mình sẽ lưu ý hơn về thời gian "Hắn cảm thán.Bước đi vội vã ra khỏi điền phủ hắn quyết định đi dạo phố để giải tỏa nổi bực tức trong lòng sau khi bị phụ thân trách phạt thì nghe có tiếng ồn ào náo nhiệt đằng trước.Hắn tò mò chạy lại lắng nghe câu chuyên."Cái gì đêm nay bên cầu Lăng Vân tổ chức hoa đăng sao, dù thế nào nhất định phải đi coi mới được" Hắn bặm môi cắn răng "quyết định như vậy đi".
 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 2:Hoa đăng hội
Gần nửa đêm,Thập Ngũ chui ra khỏi chăn,dùng ngón tay chấm nhẹ nước bọt lên một góc cửa sổ,ngó quanh."Haha, quả nhiên như dự liệu ta quả là thiên tài".
Rồi len lén theo đường cửa sổ chui ra, ba chân bốn cẳng len lén rón rén mà đi,rồi chạy một mạch trong lòng thì hí hửng mường tượng về cảnh tuyệt sắc hoa đăng ban đêm chắc hẳn đẹp lắm,"ta nghĩ gì thế này không chỉ đẹp mà chắc chắn là rất đẹp".
Khi đến cầu Lăng Vân quang cảnh lại không như hắn tưởng tượng ,khoảng không vắng lặng chỉ có hắn và những chiếc đèn lồng bay cao,hắn thừ người và thở dài "chậc chậc đáng tiếc đáng tiếc".
Bất giác hắn cười,con người hắn từ xưa đến nay là vậy,yêu thích cái đẹp nhưng không cưỡng cầu,chỉ cần cảm thụ được quá trình cũng xem như là đã thỏa mãn rồi.Nghĩ như vậy,hắn phấn chấn hẳn lên,trong lòng vui lên không ít.
Trong một thoáng hắn ngó xung quanh rồi cười một cách hóm hỉnh rồi chạy đến giữa cầu mà nằm xuống mà tạo dáng nằm hết t.ư thế này đến t.ư thế khác rồi nhìn lên trời cao"đã đến đây thì ít nhất cũng nên làm như vậy một lần đằng nào đêm đã khuya chắc không có ai đâu".
"Đêm khuya thanh tĩnh một mình ta ngắm sao cảm giác cũng không tính là tệ lắm,hặc hặc"tiếng cười vui vẻ đầy ý tứ của hắn. Nhìn những chiếc đèn lồng càng ngày càng khuất mắt thành những đốm nhó li ti trên cao bất giác hắn nghĩ"Nếu như ta biết bay thì hay biết mấy,không biết lúc đó từ trên cao nhìn xuống mặt đất sẽ như thế nào nhỉ".
Hắn suy tưởng thắc mắc là thế, rồi lững thững bước đi từ tốn.Lát sau hắn dạo bộ trong trấn nhìn những căn nhà nhỏ yên tĩnh,tiếng bước chân sột xoạt,ánh đèn lay lắt từ chiếc lồng đèn trên các tiểu điếm,hắn chạm nhẹ vào mặt đất thầm nghĩ:",nhà cửa thay đổi ,cây cối rồi cũng già cỗi,con người rồi sẽ ra đi,sinh ra bước đi trên đất chết đi thì lại về đất,trăm năm sau liệu ai còn nhớ ai,còn ai nhớ đến ta không?"
Trong một đêm trăng cảm thụ làn gió thổi qua thân"Đêm tĩnh lặng ngày ồn ào hai mặt trái ngược nhau nhưng bổ khuyết cho nhau thiết nghĩ như cái dũng mãnh của nam nhân và cái dịu dàng của nữ nhi tuy hai mà một"
"Hôm nay mình đa sầu đa cảm thật,thật có phong phạm của một văn nhân,rồi vênh cái mũi mà ngâm nga vài câu thơ xưa:

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong.

Nghĩa dịch:
Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
"Hắc hắc thơ hay thơ hay" bước đến một góc nhỏ có cái bàn nơi mà bán hồ lô đường khi bé hắn thích ăn nhất.Tay trái nắm lấy tay ba,tay phải vung cây hồ lô thơm lừng mẹ thì mỉm cười dùng khăn chùi khóe miệng hắn,cha thì rêu rao kể cho nghe về những giai thoại.Những ký ức ấy hắn sẽ không bao giờ quên được."thời gian trôi qua thật nhanh,cha mẹ niên kỷ đã cao,từ ngày mai mình sẽ cố gắng hết sức đở đần cha ,sau này sẽ cưới một nàng dâu hiền thảo đoan trang lo lắng cho cha mẹ khi về già, " hắn lắc đầu cảm thán.
Bỗng nhiên từ phía sau hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập,một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng hoàn mỹ đẹp nhất mà hắn từng được thấy, thậm chí còn đẹp hơn cả mấy cô kỹ nữ xinh đẹp nhất nhì Tân An trấn này, chạy vội đến bên hắn và nói:Huynh đệ,tại hạ có một bọc đồ bên trong chứa một hộp gấm là gia bảo củ dòng họ để lại cho tại hạ,đêm hôm gặp huynh đệ ở đây xem như duyên phận do phải đi xa không tiện mang theo phiền huynh đệ giữ dùm vài hôm,ta sẽ trở lại lấy đặc biệt hậu tạ.
Sau đó bỏ chạy ,Thập Ngũ ngớ người khi xoay người lại thì thấy người ấy đã mất dạng.Hắn thừ người một hồi lâu thở dài lủi thủi bước đi,trong lòng thì không ngừng thắc mắc:"mình gặp quỷ ma hay ai đó muốn hãm hại mình,không đúng làm sao biết được ban đêm mình trốn ra đây,mà người đàn ông đó có chân mà,với lại đây là đồ vật gì,quan trong như vậy sao lại đưa cho mình biết đâu là hung khí,hay muốn đổ tội

giết người cho mình ,rồi làm thế nào mà hắn ta tìm được mình, hắn không sợ mình vứt đi hay động lòng tham hay sao mà lại nói như vậy,thật kỳ lạ"hắn vội vàng phân tích tình hình rồi mở cái bọc ra.
Bên trong đích thật là một hộp gấm nhưng mặc dù hắn dùng cách gì cũng không mở ra được từ cắn,nạy,kẹp đến đạp và ném,mệt mỏi hắn cũng tính ném đi tránh mang phiền phức nhưng lại tò mò bên trong có gì thế là lại khoác vai mang về.
 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 3:Huyết Sắc Thương Khung
Sáng hôm sau,Thập Ngũ vươn vai dùng tay xoa bóp bên hai vai,khuôn mặt mệt mỏi,miệng thì ngáp ngắn ngáp dài"cả ngày hôm qua mệt thật".Như có điều suy nghĩ hắn nhìn sang cái bàn nơi để cái hộp gấm kỳ lạ hôm qua.
Bước xuống giường hắn cầm lấy nó:" nguyên lai rốt cuộc bên trong là vật gì" hắn trầm ngâm giây lát ,"mặc kệ dù sao thì kẻ lạ mặt chẳng phải sớm muộn gì cùng tìm mình sao,đến lúc ấy mình hỏi cũng không muộn".Rồi ung dung ném lên kia giường hộp gấm chỉnh trang y phục rồi quay mặt bỏ đi.
Cả ngày hôm nay hắn khi thì tụ tập đám bạn thập thò trước Lệ Xuân Viện(kỷ viện lớn nhất Tân An trấn) mà cùng nhau đánh giá vẻ đẹp của các kỹ nữ cô nào dáng chuẩn cô nào xinh đẹp nhất,rồi lại đi tập tành làm thơ ,dùng nước lã thay rượu kể chuyện về các giai thoại hùng tráng,những giai nhân bạc phận trong lịch sử,khi thì lại dạo quanh bờ hồ thăm thú hội hoa.
Cuộc sống của một thiếu niên mười hai tuổi đơn giản mà thơ mộng như thế đấy.Bất giác đã xế chiều ,hắn nhìn lên bầu trời, một màu cam nhạt đã bao phủ khắp Tân An Trấn,"đẹp thật lâu rồi không thấy,cả ngày hôm nay thật là tuyệt vời,cuộc sống sau này như vậy mãi thì hay biết mấy".Niên kỷ mình cũng không còn nhỏ rồi(~~ mười hai tuổi á)bắt đầu từ ngày mai có lẽ mình sẽ thay đổi phụ giúp cha thật nhiều chắc hẳn cha sẽ bất ngờ cho xem biết đâu cha sẽ nhìn mình bằng con mắt khác còn cho mình đi xa thăm thú nhiều nơi đẹp hơn Tân An trấn thì sao hì hì",khuôn mặt vênh váo nở nụ cười hiện rõ hàm răng sáng loáng,hắn nghênh ngang bước từng bước về nhà.
Đêm khuya thanh vắng,hắn mơ hồ tỉnh giấc :có lẽ sáng nay mình hơi quá chén nên giờ hơi buồn tiểu,hắn lịu khịu bước đến cánh cửa mở toang ra, trước mặt là hình ảnh không bao giờ hắn quên được vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được , một hình ảnh đã len lỏi hằn sâu vào tâm trí non nớt của một thiếu niên mười hai tuổi đang trong sức lớn.
Gia đình hắn,gia nhân gia phủ thậm chí là tiểu quách(con chó con rất được tiểu vũ ưa thích) tất cả đều đang nằm trên nền đất lạnh,mùi máu tanh nồng nặc bốc lên làm hắn nôn ọe ,hắn khụy xuống,từng giọt nước tiểu rơi xuống thấm vào nền đất hòa lẫn cùng giọt lệ trên khóe mắt ,haha,hắn cười trên một khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt,:"là mơ thôi,tất cả là mơ thôi,đây không phải là sự thật".
Một tên áo đen cất giọng:"đại ca chắc chắn là nó rồi,đệ nhớ không nhầm được ,ô kìa hắn tiểu tiện ngay tại chỗ luôn kìa".Cả đám áo đen cười rộ lên,tiếng cười chát chúa vang lên trong đêm .Một kẻ có vẻ là lãnh đạo bên trên mí mắt phải có một vết sẹo dài nói :mang đứa bé còn lại ra đây,này tiểu huynh đệ tao biết mày rất hoảng loạn nhưng hãy nghe cho rõ đây ,một lưỡi dao bén nhọn đặt lên trên cổ đứa trẻ,khuôn mặt sợ hãi còn vương nước mắt, lắm lem vết bẩn,chỉ bật thốt lên năm chữ:"ca ca,cứu đệ với ".
Máu huyết dâng trào,hắn hét lớn:"Tiểu Vũ.."Một gã nói:"thật cảm động làm sao,hắc hắc nghe cho kỹ nè nhóc,đưa cho bọn ta thứ mà ngươi đang giữ hoặc ta sẽ giúp đệ đệ ngươi sớm đi gặp phụ mẫu ngươi".
Thập Ngũ điên rồi đầu óc thì rối loạn: "thứ gì mà ta đang giữ ư thứ gì cơ chứ chả lẻ..là nó .Hắn nghĩ tới hộp gấm nhưng lại không dám nói sợ rằng chỉ cần mình phán đoán sai nó không phải là vật bọn chúng cần đệ đệ hắn sẽ cầm chắc cái chết.
Hắn nói:"ta không biết mình đang giữ thứ gì các ngươi muốn thì làm sao đưa ra được".Tên cầm dao chỉa vào cổ tiểu vũ chợt đâm một nhát vào đùi trái tiểu vũ,tiếng thét thất thanh "Aaaa ca ca cứu đệ với đau quá aaaa",Thập Ngũ dùng hết sức bình sinh lao lên thì bị tên mặt thẹo một cước cho văng ngược trở lại.Hắn tay ôm ngực đôi mắt đỏ hue ,nước mắt rưng rưng hét lớn:"ta thật sự không biết vật các ngươi nói là vật gì, nếu biết đã giao cho các người rồi,xin đừng làm hại đệ đệ ta,ta van xin các người".Tên thủ lĩnh thấy vậy đưa mắt hất cổ cho một tên trong bọn.Tên ấy mỉm cười rồi ném ra môt cái túi .Tên thủ lỉnh nói :"ngươi tự đi mà xem đi".
 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tình hình đang thi cử với lười nên viết hơi chậm các bạn thông cảm ^^
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 4:Mỉm cười
"Là hắn",chính là cái người tuấn lãng đã đưa cho hắn chiếc hộp gấm hôm trước nhưng giờ đây chỉ còn lại chiếc đầu với cặp mắt trợn trừng. Có lẻ trước khi chết hẳn đã chịu không ít dày vò khổ đau.
Trong thoáng chốc Thập Ngũ minh bạch nếu mình giao ra chiếc hộp chắc chắn sẽ chết nhưng nếu không giao ra thì em trai hắn sẽ chết,hắn cắn môi dưới đến ra máu ,những ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay rỉ máu,mồ hôi tuôn túa ra hắn không biết cũng không nghĩ ra được cách nào có thể giúp hắn có thể cứu được đệ đệ cũng như bản thân mình.
Tên thủ lĩnh như nhìn thấu suy nghĩ của hắn:"Chỉ cần ngươi giao ra ta sẽ tha chết cho ngươi và đệ đệ của mình".Thập Ngũ lấy hết sức bình sinh cố gắng làm cho mình bình tĩnh tìm kiếm một đường sinh cơ:"Dù ta chỉ là đứa con nít cũng chắc chắn rằng ngươi sau khi có được vật ấy chắc chắn sẽ giết chúng ta".Đôi mắt của thủ lĩnh áo đen sáng lên:Quả nhiên ngươi giữ vật ấy ngươi yên tâm ta chỉ cần vật ấy còn lại các ngươi chỉ là đám nít ranh ta sẽ tha chết cho, ta thề trên danh dự của bản thân lấy tín niệm mà thề độc rằng sẽ không đụng đến hai người bọn ngươi".
Thập Ngũ đắn đo cuối cùng hạ quyết tâm hắn không còn sư lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cuộc với chính sinh mạng của mình và đệ đệ:"được ta tin các ngươi,nếu muốn các ngươi có thể lấy mạng ta chỉ xin cho đệ đệ ta được sống nó chỉ là một ấu nhi chắc chắn sẽ không mang đến cho các ngươi bất kỳ nguy hại gì"Hắn quỳ xuống đầu đập liên tục vào đất đến khi trán tóe máu.
Tên thủ lĩnh trong khóe mắt ánh lên tia nhìn kinh ngạc rồi rất nhanh khuất đi"tiểu tử này còn nhỏ mà đã thiên t.ư hơn người bĩnh tình quyết đoán như vậy, đáng tiếc".
Thủ lĩnh nói:"Được ta hứa với ngươi"Thập Ngũ dừng lạy bỏ qua đau đớn trên trán cắn răng"người đàn ông này gửi ta một chiếc hộp gấm để trong gian phòng".Tên thủ lĩnh ngoắc đầu sai bảo một tên khác vào phòng luc soát. Lát sau mang ra chiếc hộp gấm đưa cho tên thủ lĩnh:"quả nhiên là nó,hừ cuối cùng sau bao năm cũng tìm lại được nó xém tí nữa đã để mất nó về Linh Khí Tông rồi.Tiểu tử ta giữ lời hứa với ngươi sẽ không giết đệ đệ và ngươi nhưng không có nghĩa là bọn huynh đệ ta cũng vậy có trách thì trách ngươi đã cầm lấy thứ không nên giữ" rồi quay người ra hiệu với tên cận vệ đằng sau.
"Xoẹt" lưỡi gươm bén nhọn cứa nhẹ một đường vào cổ tiểu vũ,dần dần tiểu vũ ngã xuống trên nền đất trên môi nhấp nháy vài chữ"ca ca".
Trời đất như tối sầm,thời gian như dừng lại,trong thoáng chốc tim của hắn ngừng đập.Thập Ngũ điên rồi hắn rốt cuộc đánh cuộc sai rồi mặc kệ thương thế hắn lao đến tên thủ lĩnh,tay nắm thành quyền đấm tới, hét lớn:"Đồ khốn khiếp"
"Huỵch" tên thủ lĩnh đá hắn văng ra,bước lại gần nắm chặt tóc hắn"có trách chỉ trách ngươi quá yếu đuối thôi",rồi hất ra.Hắn nói:"giết nó".Một tên khác bước đến "xoẹt" lưỡi dao đâm vào bụng Lâm Chấn.Hắn ngã xuống.
Nằm trên nền đất,hắn nhớ đến hôm qua"sinh ra đi trên đất,chết đi lại về đất,đáng tiếc ta vẫn không thể phụng chữ hiếu,không thể báo thù được cho gia quyến,không thể ngắm tất cả cảnh đẹp trong nhân gian,ta nợ cha mẹ một nàng dâu ,nợ đệ đệ thân tình huynh đệ,nợ bản thân ta một cuộc sống hạnh phúc".
Trong bất chợt hắn cảm thấy mắt nhòe đi trước mặt là hình ảnh cả nhà dùng bữa ,thân phụ thì nhìn hắn lắc đầu,đệ đệ thì làm mặt quỷ cười dọa hắn,mẫu thân thì ngoắc cánh tay vẩy vẩy trong một không gian trắng tinh,hắn minh bạch mình sắp được gặp lại gia đình mà hắn yêu quý nhất:hắn mỉm cười,nụ cười thanh thản.
"Có lẽ sống một mình chưa chắc đã tốt,chết có khi lại tốt được đoàn viên với thân phụ thân mẫu và cả tiểu vũ,nếu có kiếp sau Thập Ngũ này nguyện vẫn sẽ kết nghĩa huynh đệ,kết tình phụ mẫu,ơn đức kiếp này kiếp sau sẽ báo".Đúng lúc đó tiếng sấm rền vang...

 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Quý vị đồng đạo mời xơi :3 cùng dự đoán xem nào điều gì sẽ xảy ra tiếp theo <3
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 5:Trúc Cơ Tiền Kỳ
Một hạt hai hạt rồi ba hạt từng hạt rơi tí tách tạo thành 1 cơn mưa rào bất chợt kỳ lạ giữa đêm khuya.Tên thủ lĩnh hét lớn :"không ổn đêm hôm khuya khoắc lại xuất hiện một cơn mưa rào hay sao,huynh đệ cẩn thận".
Tức thời,toán áo đen vận công triển khai Hình đồ trận pháp ngay lập tức.Cả toán áo đen hình thành kiếm trận tên thủ lĩnh làm trung tâm,còn lại thì bao quanh hắn,giơ kiếm hình thành môt bông hoa nhiều cành tụ vào nhị hoa ,kiếm quang sáng chói ướt đẫm trong mưa.
"Hắc hắc " Một tiếng nói với thanh âm chát chúa vang dội làm cho đám áo đen khuôn mặt khi trắng khi xanh,khí huyết lồng lộng như không chịu nổi sắp trào ra nơi khóe miệng.
Tên thủ lĩnh hét lớn:"Ai,là kẻ nào giả thần giả quỷ ở nơi đây,khác với lũ thuộc hạ hắn mặc dù khuôn mặt hơi nhăn nhó nhưng vẫn chịu được âm thanh vang dội kia".
"Quả không hổ danh là thủ lĩnh mật thám Ma Đao,con chó săn luôn kề bên hoàng thượng ,trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn bình tĩnh.Lão phu thực sự đã đánh giá thấp ngươi rồi".Một lão già kỳ quái mái tóc xẻ làm hai,bên trái màu trắng ,bên phải màu đen từ trong màn đêm bước ra .
Tên thủ lĩnh biến sắc:"Âm Dương lão quái của Linh Khí Tông đã đạt đến cảnh giới trúc cơ tiền kỳ,nghe đồn vì để thăng thành trúc cơ ngươi đã dùng máu một ngàn đồng tử nam một ngàn đồng tử nữ rồi dùng bí pháp đổi lấy thọ nguyên của chúng đem đi huyết tế đổi lấy cơ hội trùng kích trúc cơ" .
"Hắc hắc coi như ngươi cũng biết không ít về ta đấy,ngươi cũng tàn ác không kém cạnh gì ta đâu,số người chết trong tay ngươi và tên hoàng thượng hôn quân kia cũng hàng trăm hàng vạn người chả phải hôm nay ngươi theo lệnh hắn đến đây huyết tẩy cả nhà đứa trẻ này chỉ vì tên vua kia muốn lấy lòng lão già Hắc Triết Tử của Thiên La Tông hay sao cơ chứ.Thậm chí ta còn nghe nói rằng hắn còn bái nhập lão kết nghĩa sư đồ nữa cơ mà,ngoan ngoãn giao nó ra đây ta còn giúp cho chết toàn thây còn không thì hắc hắc".
Thủ lĩnh áo đen biến sắc:"hừ lão hồ ly nếu không phải tại tên đệ tử của Cửu Dương Cung trà trộn vào cung trộm đi bảo vật thì đã không phải như thế này rồi,đã phóng lao thì phải theo lao vậy".
Thủ lĩnh ra hiệu bằng mắt cho đồng bọn rồi giả vờ nói:"Ngươi theo dõi bọn ta từ lúc nào".
"Từ lúc ngươi rời khỏi kinh thành",rồi đi đến bên tiểu vũ dùng chân đạp lên đầu nó mà nói:"đáng tiếc,chỉ trách gia đình các ngươi xui xẻo thôi,rồi dùng chân chà chà trên gương mặt Tiểu Vũ".
Thập Ngũ phẫn nộ,mặc kệ vết thương trên vùng bụng,hắn thật sự đau đớn gắng sức muốn đứng dậy nhưng toàn thân bất lực:"đây là tiên nhân sao,đây là thuộc hạ của vị hoàng đế của muôn dân sùng kính hay sao,một ngàn nam nữ đông trinh vì muốn tăng cường thực lực,vì muốn lấy lòng mà vị vua ra lệnh giết cả gia đình hắn.Nếu ánh mắt có thể giết người hắn đã đem bọn áo đen này cùng lão già phân ra làm trăm mảnh".
Đôi mắt đầy tơ máu nhuộm thẫm cả thế giới một màu huyết tinh."Thế giới này sai rồi,con người lẫn tiên nhân này điên hết rồi ,ta muốn hỏi thiên lý ở đâu trời cao ở đâu.Nếu thế giới này là một sai lầm thì ta sẽ cải tạo lại nó chỉ cần cho ta một cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất dù là đau đớn nhất chỉ cần một cơ hội".Hai tay hắn nắm chặt khiến máu từ lỏng bàn tay chảy ra.Vết thương nơi bụng không còn cảm giác đau đớn,trong đầu hắn chỉ có sự điên cuồng.
Về phần Âm dương lão quái bất chợt mở miệng :"chuẩn bị xong chưa còn chờ gì nữa "rồi dùng ánh mắt bén nhọn nhìn qua Ma Đao.Ma Đao hét lớn :"Lên".Từng ánh kiếm lao vào lão .Lão cười mỉa mai chỉ tay lên "đã trúng cơn mưa của ta mà vẫn lao lên các ngươi chết cũng đáng".Tất cả áo đen bị dừng lại giữa không trung cơ thể không khống chế được,huyết khi dâng trào tràn ra khắp các huyệt đạo, từ hai bên mắt ,hai bên tai,cho đến các lỗ chân lông đau đớn cùng cực đồng thời thân hình phồng ra như những trái banh da đến khi không chịu nổi nữa thì phát nổ.Chỉ còn lại tên thủ lĩnh dùng hết sức bình sinh khống chết thân thể phun ra một ngụm máu lăn ra sau.Lão nói :"không tệ không tệ".Thủ lĩnh áo đen hừ một tiếng rút trong tay ra một lá bùa dán vào người.
 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 6:Nhãn cầu
"Kim Thân Phù,không ngờ được ngươi lại có được một cái trung phẩm phù lục đáng tiếc nó không hề giúp ích được gì cho ngươi đâu".Âm Dương cười lạnh.
"Hừ nếu chỉ là một tấm phù lục bình thường thì chắc chắn không thể làm được gì ngươi rồi,nhưng nếu là một tấm phù lục do Hắc Triết Tử đại nhân chế tạo ra thì sao,hoàng thượng vì sự quan trọng của bảo vật lần này đã tốn không ít công sức đâu,hãy xem đây".
Trong chớp mắt ,mái tóc tên thủ lĩnh bung xõa ra bay ra trong gió,đôi mắt chuyển thành màu tím,khuôn mặt thì già nua đi nhưng lại thể hiện được sự dữ dằn điên cuồng,toàn thân hắn bỗng nhiên cao lớn,cơ bắp toàn thân nổi cộm làm rách cả quần áo nhìn hắn như những gã lực điền,thất phu tỷ võ nhưng lại to hơn hai -ba lần .
Âm dương biến sắc"ngươi điên rồi,đốt cháy thọ nguyên để đạt được sức mạnh trong thoáng chốc hay sao".Lão nghĩ"hừ thật phiền phức không ngờ lại là một tấm phù lục dị biến,đồ điên Hắc Triết Tử tên khốn nhà ngươi"Trong lòng Âm Dương thể hiện lòng thù đậm thấu xương và sự căm phẫn với Hắc Triết Tử.
"Xem chiêu"thủ lĩnh nhảy lên hét lớn,lao nhanh đến Âm Dương dùng tốc độ như tên bắn chém một đao xuống đầu lão.Lão kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh không thể né kịp hừ một tiếng rút ra một tấm phù lục ném ra ,một quả cầu bằng nước bao bọc lấy lão đụng chạm cùng loan đao trong tay tên thủ lĩnh,"phập" nhưng không thể nào chạm vào được lão ,lão dùng bàn tay chỉ vào thủ lĩnh,thủ lĩnh bị khựng lại đẩy ra xa đồng thời lão dùng tay nắm chặt lại cố định thủ lĩnh trong không trung ,hét lớn"chết đi".
Từng đạo băng châm bắn liên tục từ hai bàn tay lão đâm liên tục vào thủ lĩnh hất hắn ra một mảng xa.Phịch hắn đứng dậy,nhìn vào cơ thể mình và cảm thấy an tâm hơn.Cùng lúc đó cả hai người đều có chung suy nghĩ"phù lục thật lợi hại".Hắn mỉm cười và rút từ ngang lưng quần một thanh kiếm mềm dẻo"lão già hôm nay giữa hai chúng ta chỉ có một người sống thôi"."Khốn khiếp ,thanh kiếm kia lại là một trung phẩm vũ khí,lại còn cái phù lục ấy nữa tên khốn nạn này chuẩn bị thật kỹ càng lần nay tính sai một bước rồi".Lão nghiến răng quay sang đá một phát vào bụng Thập Ngũ như giải tỏa cơn bực tức trong lòng làm hắn đau đớn văng ra xa,nghĩ tới bảo vật trên tay thủ lĩnh cùng với biết đâu gã thủ lĩnh còn bảo vật nào thì sao,lão liếm môi ánh mắt tham lam cùng quyết đoán,rút trên cười ra một mảnh giấy màu đen tuyền đã phai màu mà thở dài.
Thủ lĩnh biến sắc:"thú phù".
"hắc hắc nhãn quang không tệ ta đã không tiếc bao nhiêu tiền để có được nó ngươi nên vinh hạnh khi làm người đầu tiên nếm thử nó đi"rồi ném ra.Oành,một mãnh hổ xuất hiện với ba cái đầu,cùng đôi cánh sau lưng."thiên dực hổ bóp chết hắn cho ta".Con hổ gào thét lao vào gã thủ lĩnh tốc độ cực nhanh đã tiếp cận hắn dùng bàn tay trước tát một phát vào mặt,hắn dùng kiếm đỡ đồng thời dựa thế tấn công né ra lăn người ra xa,đạp một phát lao vào lão.Lão cười lạnh niệm phép từ dưới đất những nhánh cây bó chặt vào chân hắn.Bất ngờ vì cú phản đòn bất ngờ,hắn bị chôn chân không kịp xoay người từ đằng sau một hàm răng to khỏe lao đến nuốt cái đầu nhỏ bé kia."rộp rộp"cái đầu đã bị cắn nát chỉ còn lại thân tàn.
Âm Dương thở ra nhẹ nhõm,mồ hôi tuôn rơi thu hồi vật phẩm phấn chấn nắm trong tay hộp gấm rồi quay sang nhìn Thập Ngũ.
"Tiểu tử sống dai đấy coi như trước khi chết ta sẽ cho ngươi chứng kiến thời khắc quan trọng này".Rồi niệm chú trên chiếc hộp,chiếc hộp bật nắp ra một cây châm màu xám bay ra đâm về trước như đã biết trước điều này,keng phòng hộ thủy lại một lần nữa xuất hiện,"hừ trò con nít này mà đòi ám toán ta sao".
Lúc này bên trong hộp là con mắt,lão cười hắc hắc khuôn mặt kích động và thỏa mãn"tiểu tử nhìn cho kĩ vào ,đây là vinh hạnh không phải ai cũng co cơ hội mà chiêm ngưỡng đâu".
Lão vừa cầm lên thì ,con mắt như dính chặt lấy tay lão vứt không ra được liên tục hút lấy máu huyết cùng thọ nguyên ,lão nhanh chóng biến sắc ,toàn thân già nua ngay lập tức, lão dùng tay hình thằng băng kết chặt đứt đi cánh tay cầm mắt.Đồng thời lùi ra sau ,huyết nhục từ đôi mắt hút được hình thành một cánh tay với các ngón tay dài nhọn lao đến lão."Thủy Cầu"lão hét lớn đồng thời còn cầm trong tay một tấm thuẫn khuôn mặt ngưng trọng"rốt cuộc đây là thứ quái quỉ gì"
. Cánh tay bằng màu lao thẳng đến lão đâm xuyên qua phòng hộ một cách dễ dàng trước sự ngạc nhiên của lão, bóp lấy cổ lão hút lấy hút để đến khi lão như cái xác khô thì bất chợt một giọng nói vang ra từ con mắt"ngươi không phải là người được chọn".Lão rút hơi thở cuối cùng ngã gục xuống với khuôn mặt kinh hoảng không cam lòng ,con mắt rơi xuống mọi chuyện trở lại bình thường trước sự chứng kiến của Thập Ngũ.

 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con Đường Bình Phàm
Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 7:Trầm Luân
Có người từng hỏi điều gì làm nên bá chủ thiên hạ?Nhiều câu trả lời được đưa ra nhưng câu trả lời xác đáng nhất là thực lực,thời gian và không gian đúng lúc cùng với may mắn.Một nhà hiền triết từng nói:"May mắn cũng là một loại thực lực,thực lực tạo nên may mắn và ngược lại".
Trùng hợp làm sao khi con mắt rơi xuống lại rớt gần chỗ Thập Ngũ:"người được chọn sao"hắn không tin mình là người được chọn cũng không tin vào trùng hợp.Nhìn vào khung cảnh huyết tinh,người thân chia lìa tất cả là lỗi của hắn"nếu hắn quyêt đoán không giữ hộp gấm ,nếu hắn mạnh mẽ hơn ,nếu hắn phán đoán chinh xác hơn,tất cả đều chỉ là nếu.
Hồi tưởng lại lúc trận chiến diễn ra những lời nói của tên thủ lĩnh vang lên trong tay "tất cả là do ngươi quá yếu đuối" đúng vậy, là do hắn quá yếu đuối trong đầu hắn giờ chỉ hiện diện hai chữ thực lực.Khóe mắt đỏ hoe ẩn chứa huyết lệ nóng hỏi" ta cần thực lực để trả thù,thực lực để bảo vệ người thân,ta cần sức mạnh".Quay sang nhìn vào con mắt mắt lộ vẻ quyết đoán"không phải là người được chọn thì sao ,chả phải tim ta đã chết từ khi gia đình ly biệt,chả phải ta cần sức mạnh để báo thù hay sao, để hỏi thiên lý để lập lại thế giới này "Hắn chấp nhất lết lê tấm thân tàn mặc kệ máu huyết thấm đẫm mặt sân lại gần con mắt và cầm lấy nó.
Con mắt lại tỏa sáng,hút chặt máu huyết và tinh hoa của hắn,cơ thể hắn dần dần già nua đi chỉ là hắn trong đôi mắt có chấp nhất vẫn nắm chặt tay,trong đầu chỉ có ý niệm"chỉ cần báo thù chỉ cần sức mạnh máu và thọ nguyên này đều cho ngươi" cho đến khi hắn già nua ngã gục đôi tay vẫn nắm chặt thì chuyện bất ngờ xảy ra.
Thời gian như đảo ngược cơ thể hắn như trở lại mạnh khỏe vết thương thì biến mất sức trẻ sôi trào,hắn bất ngờ bừng tỉnh nhưng chưa kịp phán đoán chuyện gì vừa xảy ra thì con mắt lại một lần nữa liên tục hút máu và thọ nguyên nhưng lần này thì lại phân mảnh da hắn ra từ từ,thịt rơi từng mảnh,xương cốt vỡ vụn.Hắn lại gục lần nữa nhưng vẫn nắm chặt trong tay con mắt trong tay.Vòng tuần hoàn liên tục lặp lại lần sau đau hơn lần trước trăm lần nhưng Thập ngũ vẫn không buông tay đôi mắt nếu ai đó nhìn vào thì sẽ hoảng sợ mà ngất đi vì không hề có tròng mắt mà chỉ có một màu đỏ bao phủ.
Hiện tại trong đầu hắn không còn gì cả ngoài hai chữ "sức mạnh".Đến lần thứ mười thì điều kỳ diệu đã xảy ra quá trình phân hủy tái tạo đã dừng lại,hắn ngất xỉu ngay lập tức.Thì lúc này bên trong con mắt truyền ra thanh âm nứt ra của một vật gì đó.
Một thanh âm già nua "Hắc hắc, cuối cùng thì kẻ truyền thừa cuối cùng cũng đã xuất hiện là ai đã làm ta tỉnh giấc". nguyên thần một thanh niên tuổi tầm đôi mươi mắt phượng mày ngày ,đôi môi cánh liễu ngón tay như ngọc ,cán chân gót sen thật là một tuyệt sắc nam tử đẹp nhất nhân gian khiến cho các thiếu nữ phải hờn ghen, cánh nam tử phải si mê nhưng nổi bật nhất vẫn là mái tóc màu đỏ như máu của hắn."Hắc hắc thật đáng mong đợi là ai" hắn ngó quanh nhìn xuống thì"ách,phàm nhân ,cái gì rõ ràng là phàm nhân lại có thể đánh thức ta sao ta không tin"rồi phút chốc đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ không tròng mắt quét xung quanh."
"Quả thực không có ai" ,vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào Thập Ngũ đang ngất xỉu dùng ngón tay chỉ nhẹ vào hắn .
Thập Ngũ mở đôi mắt ra ,ánh mắt chớp động"đây là đâu,ta chết rồi sao,vậy cũng tốt ta sẽ sớm gặp lại cha mẹ đệ đệ".Một tiếng ho khan phát ra "ngươi còn chưa chết đâu tỉnh dậy đi".
Thập Ngũ bất ngờ khuôn mặt kinh hoảng lập tức nhảy ra xa tránh người thanh niên nhìn cảnh giác:"ngươi là ai "
"Lão phu họ Liêu tên Nguyên Hỏa"-thanh niên tằng hắn giọng trả lời

 

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mạnh mẽ lên chàng trai trẻ ~~

Con Đường Bình Phàm

Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com

Chương 8:Chọn lựa
"Liêu Nguyên Hỏa" Thập Ngũ hoài nghi nhìn người thanh niên lơ lững giữa không trung,hoài nghi"Ngươi là một vị thần tiên"."Có thể coi là như vậy"Lão Liêu chấp hai tay ra sau lưng thừa nhận.Lập tức Thập Ngũ đôi mắt đỏ thẫm căm phẫn lao đến dùng nắm đấm nhằm thẳng vào mặt lão.
"Này tiểu tử ngươi chỉ là người phàm làm sao có thể chạm vào.."Bốp,một phát trúng thẳng ngay mặt lão,lão văng ra xa,chưa hết choáng váng nói"này ngươi"thì lại một tiếng bốp được tung ra nện thẳng vào mặt lão.Thập Ngũ leo lên người lão vừa đấm vừa khóc "cái đồ tiên nhân khốn nạn này,này thì tiên nhân"liên tục đấm vào mặt lão.Bàng hoàng lão niệm quyết đẩy văng hắn ra xa"ngươi ngươi đồ khốn nhà ngươi dám đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của ta ".
Không quan tâm lão nói gì,hắn lại tiếp tục lao vào ,hoảng hốt lão chỉ tay vào hắn "Định".Toàn thân Thập Ngũ như bị đóng băng lại không cách nào cử động.Mặc dù tay không hoạt động nhưng miệng thì vẫn hét to"Cái đồ chó cắn tiên nhân nhà ngươi,đồ súc sinh trả lại cho ta gia đình trả lại cha mẹ và đệ đệ cho ta" rồi òa khóc.
Lão Liêu hốt hoảng lần này thì nhìn xung quanh kỹ càng hơn như hiểu ra điều gì đó:lão bấm tay con mắt bay vào lòng bàn tay,rồi đặt lên trán,hồi lâu thở dài."nguyên lai là vậy".
"Tiểu tử ta là người sở hữu con mắt này nhưng việc giết gia đình ngươi cũng không hoàn toàn trách ta được,vốn dĩ thế giới này vốn đã như vậy từ xưa đến nay rồi,người phàm tiên nhân cũng như nhau cả thôi đa phần điều vì lợi ích bản thân nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi phán xét toàn bộ tiên nhân được".
Nói đến đấy,khuôn mặt lão như đang hồi tưởng điều gì đó mang theo nét tang thương sầu bi.Thập Ngũ sau cơn khóc òa thì nhìn lão như cảm nhận được điều gì đó"có lẽ người này không xấu xa như lão quái Âm Dương kia",nhưng trong lòng vẫn cảnh giác .
"Được rồi,lão nói rằng tiên nhân cũng có người tốt kẻ xấu vậy lão có thể giúp ta hồi sinh cha mẹ đệ đệ cùng gia quyến được không?".Hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn lão.
"Ngươi biết đấy có những việc tiên nhân cũng không giải quyết được đặc biệt là sinh tử luân hồi huống hồ ta chỉ là một tia phân thần trên con mắt này thôi".
Dẫu không trong mong nhiều lắm vào lão nhưng Thập Ngũ cũng không giấu đi được nỗi thất vọng.Lão Liêu nhìn vào hắn mà thở dài"nếu ta nói có một cách giúp ngươi tìm ra địa điểm cha mẹ cùng đệ đệ ngươi đầu thai thì sao"Đôi mắt hắn sáng lên "Thật sao".
"Thật,đáng tiếc việc này chỉ sợ ngươi làm không nổi thôi"."Dù là việc gì ta cũng làm được "Khuôn mặt tràn đầy quyết tâm của hắn.
"Nếu ta nói ngươi phải tu tiên và có sức mạnh vượt qua cả tiên đế thì sao"."Tiên đế"Hắn hoảng hốt."Đúng vậy kẻ cai quản cả tiên giới chỉ có duy nhất một người là tiên đế".
Hắn tuyệt vọng rồi thật sự tuyệt vọng rồi,ngay cả một tên mã phu hắn còn đánh không lại ,hắn chỉ là môt phàm nhân thì lấy đâu ra sức mạnh mà đòi vượt qua tiên đế,hắn khụy người xuống ánh mắt vô hồn.
Nhìn vào hắn,lão Liêu như tìm thấy được phảng phất đâu đó hình ảnh bất lực của mình trước đây."Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi thứ sức mạnh thậm chí còn lớn hơn tiên đế nữa".
"Thật sao, ông nói láo nếu tiên đế cai quản tiên giới mạnh như vậy thì sao ông có thể cho ta thứ sức mạnh còn lớn hơn cả tiên đế nữa".
"Hừ,chỉ lả một tên tiên đế nhỏ nhoi,chỉ bằng vào hắn còn chưa đáng ta để vào mắt"khuôn mặt lão vênh váo.
Thập Ngũ bán tín bán nghi"Ông sẽ cho ta thứ sức mạnh ấy thật sao?" "Tiểu tử ,không phải là cho mà là ngươi phải đoạt được từ ta quyền thừa kế".
"Quyền thừa kế ?""Chính xác là truyền thừa từ Huyết Nhãn Chi Tôn đỉnh cấp ta đây"."Làm thế nào để ta đoạt được nó"."Rất đơn giản truyền thừa chia làm sáu phần phân tán khắp toàn bộ giới điện,mỗi một phần sẽ do một người thửa kế nắm giữ,ngươi là người sau cùng ,ngươi chỉ cần đoạt được năm phần còn lại thì sẽ có t.ư cách nhận truyền thừa từ ta ".
"Năm người còn lại,tranh đoạt? Ta, một phàm nhân ư "."Chính xác,như ngươi bây giờ một phần tỷ tỷ cơ hội cũng không có,những người thức tỉnh được ta chỉ có những thiên tài trong thiên tài ,thiên kiêu của thiên kiêu mà thôi.Ngươi chắc chắn muốn tranh đoạt chứ".
Thập Ngũ phân vân đắn đo trong một thời gian dài kế bên là lão Liêu lão biết đây là chuyện hệ trọng nên không có câu thúc hắn chẳng qua lão nghĩ rẳng cho dù hắn chấp nhận thì một phàm như như hắn làm thế nào mới sinh tồn được trong tiên đạo tàn nhẫn đây.
Sau một nén nhang nhìn thấy những thi thể trước mặt,nhớ tới câu hỏi thiên đạo ở đâu,nhớ đến cái thế giới sai lầm này từ trong mắt hắn toát lên vẻ kiên định chưa từng có."Được ta đồng ý".
Lão bất ngờ nhưng vẫn nói"Để đề phòng sau này ngươi oán ta ,ta sẽ nói rõ cho ngươi biết có hai con đường cho ngươi chọn.Một là quên hết tất cả làm người bình thường hai là đánh đổ ước sinh mạng và luân hồi bản thân nếu như ngươi thất bại sẽ vĩnh bất siêu sinh mãi mãi không được đầu thai tan biến trong cõi hư vô ,ngươi chắc chắn chứ".
"Ta chấp nhận"."Được cái này là do ngươi chọn lão phu sẽ không ép buộc ngươi nghe cho rõ đây thức tỉnh ta và được t.ư cách tham gia tranh đoạt truyền thừa là hai chuyện khác nhau,ngươi đã thức tỉnh ta nhưng phải vượt qua ba thử thách để đoạt t.ư cách truyến thừa ,bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy".
Thập Ngũ khuôn mặt bình tĩnh quyết đoán"môt khi ta đã chọn lựa quyết không quay đầu".
"Được,được lắm có chí khí,lão phu thích ngươi rồi đấy chàng trai trẻ "
 
Last edited:

ksvolam2003

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
E hèm :yoy75:
Con Đường Bình Phàm

Tác Gia :Y Sư
Nguồn:bachngocsach.com
Chương 9:
Lễ Thành Nhân
"Nhắm mắt lại đi"Lão Liêu nói.Thập Ngũ nhắm mắt lại,toàn trong lòng mang theo thấp thỏm hồi hộp"dù thế nào đi nữa ta sẽ vượt qua được,đến cả nỗi đau khổ nhất đời người ta đã trải qua thì còn gì có thể khiến ta chùn bước được nữa cơ chứ".
Con mắt dâng lên đối diện trán Thập Ngũ theo ngón tay mà dần dần xâm nhập vào sâu bên trong"tiểu tử nếu ngươi là người trọng tình trọng nghĩa thì ải này chắc chắn là ải khó qua nhất của ngươi đấy,còn nếu qua được liệu ải tiếp theo sự lựa chọn của ngươi là gì lão phũ rất mong chờ đấy".
Mở đôi mắt ra,,tay trái gác lên trán, Thập Ngũ đang nằm dưới một góc cây đại thụ,gió thổi vi vu,ánh nắng dịu nhẹ hòa lẫn cùng bóng râm.Tiếng trẻ con nô đùa náo nhiệt,hắn ngồi dậy."Ta đã ngủ quên sao,hình như ta đã quên điều gì đó quan trọng,mà thôi về nhà thôi đã gần trưa rồi không thì cha lại mắng một trận cho xem".
Bước đi trên phố dỏng người qua lại tấp nập náo nhiệt và rộn ràng"Mua đê mua đê ai mua kẹo hồ lô không,khách quan hàng mỹ phẫm của chúng tôi là nhất nhì nơi đây a..".Sắp đến nhà thì hắn chú ý vào một lão thầy bói râu tóc bạc phơ tay cầm một cái cờ hiệu viết"Luân Tang Thời Không" bước ngang qua hắn,hắn có cảm giác kì lạ quay lại nhìn thì thấy lão già cũng nhìn mình cười nói"thiếu niên cậu muốn xem bói không".Hắn lắc đầu ngọ ngậy rồi cúi đầu xin chào đáp lại cái gật đầu của lão mà chạy một mạch về nhà.
"Cha ơi mẹ ơi con gặp một lão giả hỏi con có xem bói không đó"."Hừ bói với chả toán toàn lừa gạt không,ngươi đi đâu mà tới trưa mới về tới nhà muốn ăn đòn rồi phải không".Thập Ngũ hoảng sợ,chạy sát ôm lấy váy mẹ nói"con ngủ quên"."Ngủ quên ? Ngủ từ sáng tới giờ mới về tới nhà ý ngươi nói là phụ thân ta bạc đãi không cho ngươi ngủ ở nhà nên mới ra ngoài ngủ hay sao ".
Khuôn mặt hắn sợ sệt túm lấy váy mẹ chặt hơn ánh mắt chăm chú như nài nỉ mẫu thân:"Thôi đi ông,đại mao tuổi lớn ngủ nhiều thì tốt mà có gì đâu mà ông cứ làm ầm lên thế".Rồi xoa đầu hắn cười hiền hòa.Thời gian cứ thế mà trôi qua,càng lớn hắn càng tuấn tú khiến hắn rất được lòng các cô nương trong trấn.Thậm chí con của một số tài phú đã muốn kết thân gia với hắn.Ngày mai hắn tròn mười tám tuổi ,đã nhiều năm trôi qua hắn phụ giúp phụ thân việc trông coi cửa hàng cùng với buôn bán mỹ phẫm.

Có lần hắn vào lệ xuân viện bị các kỹ nữ trêu chọc đến nỗi cả tháng không dám vào.Khi thì bị dọa đánh vì bạn trai của người khác tỏ ý ghen tức khi tri kỉ của mình lại đem lòng thương nhớ hắn.Vì mai là lễ thành nhân hắn hôm nay về sớm hơn mọi ngày,đi trên đường thì lại gặp lão thầy bói năm nào,mai là ngày quan trọng hắn gửi lão chút tiền mọn và mong lão bói cho một quẻ đoán vận mệnh.Lão nói"chàng trai trẻ vận mệnh của ngươi không được tốt trước năm mười tám tuổi phải tìm được một thứ bằng không sẽ gặp phải tai ương".Hắn cảm thấy kì quái cũng không chửi lão hay đánh đập mà chỉ nghĩ lão lớn tuổi đi kiếm sống khó tránh phải dùng chiêu trò moi tiền của khách kiếm cơm qua ngày rồi lặng lẽ cảm ơn đặt một đồng bạc trắng và cáo từ ra về.
Đêm đó trước mười hai giờ hắn thao thức trằn trọc không ngủ được thì có tiếng bước chân,bước vào phòng hắn,"ai đó"hắn thét lên."là ta","ra là cha sao,đêm cha không ngủ sao lại qua đây","ta có chuyện muốn nói với con,con lại đây"hắn bước đến gần thì phập một tiếng cha hắn đâm hắn môt nhát vừa khóc vừa nói "xin lỗi con nhà mình làm ăn thua lỗ ngày mai lũ giang hồ sẽ đến đòi nợ lấy hết tất cả, ta không muốn các con cùng vợ chịu đựng nỗi nhục này,mẹ con cùng tiểu vũ đã đi trước con đi theo đi rồi ta sẽ theo con cùng nhau xuống hoàng tuyền"rồi dùng môt đao đâm thẳng vào cổ họng.
Hắn khóc,nước mắt chảy dài trên nền đất lạnh,đôi mắt mờ dần chậm rãi nắm lại."hộc,hắn giật mình khó thở tỉnh dậy thì lại đang nằm dưới gốc cây đa,hắn vẫn là hắn thiếu niên mười hai tuổi"thì ra tất cả chỉ là mơ nhưng sao giấc mơ lại thật như vậy"hắn lòm còm bò dậy chạy một mạch về nhà,đang lúc chạy thì đụng vào một lão giả,tay cầm biển hiệu"luân tang thời không"hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào lão mà hỏi"ta với ông gặp nhau khi nào chưa".Lão giả lắc đầu.
Hắn vội vàng xin lỗi và cảm thấy mình thật điên rồ khi tin vào một giấc mơ không có thật.Bước đi về phía nhà"Cha mẹ con mới về".Cha hắn thì đang kiểm kê sách,mẹ thì gật đầu mà nói"Ăn cơm đi con kẻo nguội""vâng ạ".Thời gian lại trôi ,năm mười tám tuổi cha hắn ngoại tình mẹ hắn đau khổ bệnh nặng qua đời.Đến mười hai giờ đêm hắn lại tỉnh giấc trở lại làm đứa trẻ mười hai tuổi.Một lần,hai lần,ba lần đến tận lần thứ mười sáu,hắn minh bạch.Đi trên phố hắn bình tĩnh lạ thường gặp mặt lão thầy bói hắn nói"nếu đây là một giấc mộng thì nó quá là tàn nhẫn rồi".Lão giả lắc đầu nói"con đường là do ngươi chọn,ngươi sẽ chọn như thế nào" rồi xoay người bước đi.
Cứ thế đến lần thứ năm mươi, hắn lại hỏi"làm thế nào để vượt qua ải này".Lão nói"đơn giản chỉ cần diệt đi tâm ma của ngươi hay nói cách khác là gia đình của ngươi hoặc là tìm ra vật gây ra huyễn cảnh này ".
"Diệt tâm ma có nghĩa là."hắn im lặng việc này hắn không làm được còn vật gây ra huyễn cảnh này hắn lại không tìm được.
Cho đến lần gặp thứ bảy mươi,lão nói"thời gian ngươi sắp hết nếu ngươi không chọn lựa thì ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân mãi mãi,không thể đầu thai được đâu, ngươi nên cân nhắc đi".
Hắn cắn răng rồi mỉm cười,môt nụ cười chua chát"xin lỗi,ta vẫn không hạ quyết tâm được dù là huyễn cảnh đi nữa ta vẫn cảm thấy hạnh phúc rồi xoay người bước đi.Lần thứ chín mươi tám,hắn không nhớ hết được biết bao nhiêu lần nhà tan cửa nát người thân lìa xa chỉ nhớ lần gần nhất cha mẹ hắn bi đày đi xây dựng cung điện mà chết.Lần thứ chín mươi chín ,lão liêu thở dài "ngươi chắc chứ đây là lần chuyển sinh cuối cùng liệu ngươi đã chọn lựa được"
"Ta chọn được rồi",hắn bước đến cửa hàng dao mua con dao bén nhất bước vào nhà.Nhìn ngắm gian nhà thật lâu nhìn ngắm cha mẹ thật lâu,dùng tay xoa đầu tiểu vũ bé nhỏ.Rồi quỳ lạy dập đầu ba cái trước sự ngạc nhiên của cha mẹ" một đời làm con suốt đời làm con " sau đó ánh mắt lưu luyến không đành lòng dùng dao đâm thẳng vào tim.
Lần thứ một trăm,hắn đối diện trước mặt lão"ngươi đã lựa chọn con đường như vậy thà hủy hoại mình chứ không làm chuyện bất hiếu hay sao"lão vừa cảm thấy đồng cảm vừa cảm thấy đáng tiếc vì hắn đã không vượt qua thử thách.
Thập Ngũ nói "ta chọn cách thứ ba "rồi dùng tao đâm thẳng vào mắt trái mà móc ra,khóe mắt máu chảy ra lắm lem một bên mặt.Hắn mỉm cười,một nụ cười tươi sáng lộ ra hàm răng trắng tinh,tóc dài phất phới bay trong gió "con mắt trái này đã tạo ra huyễn cảnh xin lão nhận lấy,cảm ơn lão vì đã giúp ta gặp được người thân nhiều lần như vậy,dù biết là huyễn cảnh ta vẫn cảm ơn lão rất nhiều".
Chính lúc ấy Lão Liêu lần đầu tiên kinh ngạc,lão nhìn không thấu thanh niên trước mặt,nụ cười tỏa sáng,mái tóc tung bay ,bên trái khóe mắt máu tuôn rơi thấm tận nền đất,một hình ảnh mà suốt đời lão không quên được.

 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top