*Tại sân bay
Không khí tại đây rất náo nhiệt, có rất nhiều người qua lại, tiếng nói chuyện, hỏi thăm của mọi người tạo nên bầu không khí nhộn nhịp hẳn, bạn có thể nghe được tiếng phát thanh của cô tiếp viên mặt đất " Hành khách đi chuyến bay xxx...còn 10 phút nữa xin quý khách chuẩn bị ". Cách đó không xa "Cha! Để con xách vali giúp cha" giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh đó là một cô bé khoảng chừng 5, 6 tuổi cô bé rất dễ thương với đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi khẽ mở. " Cha đưa vali cho con, con có thể kéo được mà " Tô Nguyệt làm nũng, hai tay giơ lên tỏ ý muốn cầm, ông Tô mỉm cười nhìn con gái với ánh mắt đầy cưng chiều "Được, Tô Nguyệt con kéo đi ".
Nhìn con gái của mình rất hiểu chuyện ông thấy thật có lỗi với Tô Nguyệt. Ông từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, nhờ vào t.ư chất thông minh và sự cố gắng hơn người khi 18 tuổi rời khỏi cô nhi viện ông đã là sinh viên năm ba sắp ra trường cứ nghĩ khi ra trường công việc ổn định ông sẽ lập gia đình cho con mình một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng người tính không bằng trời tính khi còn 3 tháng nữa là ra trường thì có một ngày có người để một em bé trước cửa phòng kiến trúc xá và để thư lại chứng minh là con gái của ông. Lần đầu tiên nhìn thấy ông Tô Nguyệt đã nhẽo miệng cười, đôi mắt cong cong nhìn rất giống ông, giống như người ta thường nói người thân chảy cùng một dòng máu có sợi dây liên kết với họ nhau tạo cho họ cảm giác rất quen thuộc nên khi nhìn thấy Tô Nguyệt đã cho ông cảm giác quen thuộc đó. Ông không biết là mình đã thân mật cùng cô gái nào để có Tô Nguyệt vì đời sống cá nhân của ông rất phóng khoáng những người con gái đến với ông cũng là tự nguyện với gương mặt điển trai và tài năng của ông thì các cô gái say như điếu đổ, bây giờ ông phải tự trách bản thân của mình có cách sống phóng túng như vậy nên không biết mẹ Tô Nguyệt là ai ?
" Ai...u" tiếng Tô Nguyệt đã cất đứt dòng suy nghĩ của ông. Do dáng người nhỏ nhắn khi kéo vali có chút khó khăn, Tô Nguyệt phải vừa kéo vừa nhìn chiếc vali vì bé sợ cái bạn tên vali này sẽ dở chứng mà đi qua đường khác nên bé đã đâm sầm vào người phía trước, vừa xoa đầu vừa kêu một hồi Tô Nguyệt nhíu mày nhìn người trước mặt là một anh rất cao gương mặt rất ư là lạnh khiến Tô Nguyệt run lên theo phản xạ tự nhiên cô bé lui về phía sau và một chuỗi hành động diễn ra buông vali, nắm tay cha kéo đi hướng khác "Cha mình đi thôi cái đó hông phải của mình" thấy hành động bỏ của chạy lấy người cô bé khiến ba người đàn ông ở đây cười thành tiếng.
"Tô Quốc Bằng cậu vẫn khỏe chứ!" người mở miệng đầu tiên là người đàn ông trung niên, ông từng là giáo sư dạy lớp của cha Tô Nguyệt-giáo sư Lãnh "Cảm ơn anh tôi rất khỏe lâu ngày gặp lại anh vẫn phong độ như xưa" Ông Tô tiến tới ôm lấy giáo sư Lãnh. Mặc dù ông Lãnh lớn hơn ông 12 tuổi nhưng hai người vẫn mặc tuổi tác và làm anh em với nhau, khi ông nuôi Tô Nguyệt là khoảng thời gian khó khăn nhất phải vừa học vừa nuôi con nhờ có sự giúp đỡ của ông Lãnh mà ông đỡ được phần nào. Những lúc trên lớp thì phu nhân Lãnh sẽ giúp ông canh chừng Tô Nguyệt.
" Cậu nhóc này có phải là Lãnh Phong ". Ông Tô nhìn cậu thanh niên đứng đối diện sau lưng ông Lãnh hỏi, "Dạ! Con là Lãnh Phong con chào bác" Lãnh Phong lễ phép chào bằng giọng đặc của thiếu niên mới lớn, Tô Nguyệt vừa nghe xong nói thầm "Sao giống tiếng kêu mấy con vịt đực của thím Trương hàng xóm quá nhỉ". (Mới năm tuổi mà như vậy rồi, thật bái phục chị Nguyệt)
"Đây là Tô Nguyệt con gái bác đó, con bé vừa đụng vào con, xin lỗi anh nào con gái" Ông Tô nắm tay Tô Nguyệt cười hiền từ nói chuyện với Lãnh Phong. Ông Lãnh thấy vậy biết Tô Nguyệt còn nhỏ sợ con gái uất ức nên cắt ngang " Không sao, người một nhà chúng ta về nhà thôi Tô Nguyệt đi đường xa cũng mệt lắm rồi." Vậy là ba người cùng ngồi xe ba Lãnh Phong về biệt thự nhà họ Lãnh.