Vào một buổi tối trời trong
Trăng rằm tháng bảy treo cao trên đầu.
Lớp học cũ kỹ rạc rời
Bỗng nhiên lại có một người lưu tâm.
Người này vốn khách rong chơi
Tài năng không có, lại còn thích nhây.
Đứng xem quảng cáo một hồi
Xoa cằm ngẫm nghĩ, nghiêng đầu suy t.ư.
Mình còn sư tỷ trong nhà
Tỷ mình rất soái, tài năng ngút ngàn
Hay mình tiến cử tỷ ta
Biết đâu sẽ có thêm một tài nhân.
Đã nghĩ chắc chắn sẽ làm
Khách rong chơi vội chạy ngay về nhà.
“Sư tỷ, tỷ đến nơi này,
Ở đó có thứ rất là hay ho! “
Sư tỷ không chút đắn đo
Te te chạy đến, “có gì hay ho?”
Nơi này có lớp cụ Lòng
Đang cần chiêu mộ nhân tài dịch gia.
Sư tỷ xem bảng, thở dài
“Thích ý thì có, can đảm thì không.
Sư muội đừng có trông mong
Rong chơi đã chán, muốn ôm gạch à?!”
Sư muội tâm loạn ý phiền
Không muốn ăn gạch, lại thương cụ Lòng
Một đời hứng gạch xây thành
Cô đơn lẻ bóng, ôm tài mang theo.
Đang còn bổi hổi bồi hồi
Lại nghe có kẻ buông lời thị phi.
“Bạch Ngọc không mống nhân tài,
Nhát gan sợ sệt, thật là đáng khinh! “
Nhân huynh áo trắng đây là...
Bạch gia công tử, đến từ Hãm Không.
Thân thế hiển hách lẫy lừng
Sao không đăng ký, làm nên truyền kỳ?
Cuộc đời tráng chí vẫy vùng
Cớ gì lại cứ chăm chăm tìm mèo?
Thôi thì gác lại chuyện riêng
Kế thừa bác học, dịch gia chân truyền.
Ps: Đáp lễ sư tỷ
@Cua Đá
Tag nhẹ
@Bạch Ngọc Đường công tử